Chap 1: Begin

Hoả Quốc, làng Konoha, nơi 1 năm bốn mùa, khí hậu ôn hoà,người dân sống trong bình yên. Dạo gần vài năm nay có gần vài việc thay đổi như: Danzo bị bắt vì có mưu đồ phản Hokage mà lập nên Root cũng như lập mưu diệt tộc Uchiha, các Root được sát nhập với Anbu, những thành viên còn nhỏ như Sai, Shin được nhập học tại học viện Ninja như bao đứa trẻ, Hokage đệ tam thay đổi luật của đệ nhị, các Uchiha được tự do ra khỏi khu trị an, làng tiếp đón thêm vài thành viên mới như Haku, Kimimaro, thậm chí cả Zabuza, 1 Ninja lưu vong cấp S, tất nhiên sau15 năm làm việc không công thì hắn sẽ chấp nhận như một thành viên của làng theo luật, tiếp đó không lâu Orochimaru, đã quay đầu trở về làng, Hyuuga gia tộc quyết định huỷ bỏ chế độ tông gia và phân gia ,vân vân, thậm chí có vài vụ việc được bàn tán tỉ như làng mưa tuyên bố sẽ ký hiệp ước hoà bình với các ngũ đại quốc, Akatsuki là một nhón đánh thuê nổi tiếng nhất của họ gồm nhiều Ninja lưu vong ở với nhau,...

Rất nhiều và rất nhiều việc thay đổi,nếu như so với ký ức của ai đó. Không một ai biết nguyên nhân (trừ Hokage đệ tam )tại sao gần đây xảy ra nhiều vụ việc đến vậy, nhưng có 1 điều vẫn không thay đổi, hình bóng nhỏ bé cô độc lạc lõng với mọi thứ, tĩnh lặng mà quan sát tất cả những gì cậu yêu trên đầu tượng Hokage đệ tứ. Mái đỏ rực đặc trưng của tộc Uzumaki, đôi mắt xanh mang nhiều cảm xúc không tên. Nhìn thành quả 9 năm trời của bản thân mà mỉn cười vu vơ, chợt nhớ hôm nay là thi tốt nghiệp nên câu đứng dậy phóng như bay đến trường, leo vào bằng đường cửa sổ chợt nhớ rằng chưa đến giờ, thở dài một hơi, gục đầu xuống nơi cậu thường ngồi ngủ một giấc chờ mọi người tới, vài phút sau những cậu cu trò, cô bé ù vào mà hồi hợp chờ sensei vào. Mấy năm nay tuy không nghịch nghợm phá phách( haiz hơn 80 rồi, lười rồi), cũng không bét lớp( không muốn tên nào đó nói mỉa), nhưng cậu vẫn bị xa lánh như thường lệ, cậu cũng muốn không so đo với vài đứa trẻ nên vẫn luôn mỉn cười cho qua cho nên Konoha cũng không có cái cảnh gà bay chó sủa như cậu nhớ trừ khi tên nhóc Konohamaru kế thừa sự nghiệp mà quậy ông già,' nhiều việc thật khác' cậu cảm thán.
"Cốp"
Giáo án của Iruka-sensei gõ thẳng vào đầu cậu. Ngước lên oai oán nhìn thầy ấy, Iruka thở dài nói
- Thầy bảo em lên nãy giờ, đến lượt em rồi đó Naruto!

-A, vâng xin lỗi sensei-ttebayo!- như một bé ngoan cậu xin lỗi và lên bục biểu diên thuật tủ của cậu một cách hoàn mĩ và về chỗ khi thầy chấm cậu đạt

Sau đó, không có sau đó mọi thứ vẫn bình lặng mà tiếp diễn, có vài đứa nhỏ không thể làm nên thi lại và mọi người như chạy ùa về nhà mà khoe hành tích của mình cho bố mẹ, nhìn thấy cảnh ấy cậu cảm thán' thật tốt quá nhỉ?' . Nếu nói cậu có ghen tỵ với họ không, nếu là Naruto của năm 10 tuổi thì câu trả lời là có, còn bây giờ? Ngước lên bầu trời sắc cam, nở một nụ cười khó hiểu rồi lướt đi, yên bình như vậy là được rồi không nên đòi hỏi quá nhiều...Vừa đi vừa huýt sáo một bài không tên, bỏ mặc những ánh mắt ác ý, bước trên con đường quen thuộc đến quán mì bình dân ruột của cậu, Ichiraku. Vén màng đi vào, nở nụ cười thật tươi chào chủ quán

-Chào bác buổi tối-ttebayo!

-A cậu Ninja trẻ của chúng ta kia rồi, kết quả của cháu sao rồi,Naruto?- nở nụ cười thường lệ chào cậu cùng với nó là sự hỏi thăm với cậu, làm cậu thật sự ấm lòng

-Đạt đấy bác-ttebayo!- vui vẻ khoe ra băng bảo vệ đầu có dấu ấn của làng như một đứa trẻ

-Haha! Tuổi trẻ tài cao, hôm nay quán tất cả giảm nửa giá!- cười sản khoái không đắng do mà giảm nữa giá với cậu như thường lệ

-Cảm ơn bác-ttebayo! Vậy cháu không khách sáo, 1 tô mì xá xíu cỡ lớn đi ạ!- lời cảm ơn người luôn thật lòng đối đãi cậu, luôn dành những bát mì lớn nhất. Cậu gọi món...

-Có ngay!

Tuy cậu đã thay đổi rất nhiều nhưng vẫn có 2 thứ không thay đổi đó là nụ cười cùng ý chí kiên cường và tình yêu đối với ramen của cậu. Thật sự cậu yêu nơi này, Ichiraku đối với cậu là nơi chứa nhiều kỉ niệm đẹp. Không cho cậu đợi lâu, Akane-san bưng tô mì to nóng hổi

-Itadakimasu!- bẻ đôi đũa tre làm đôi, bắt đầu hưởng thức món mì yêu thích

Khi cậu ăn xong, sắc trời cũng đã tối, trả tiền cho tô mì và dạo bước trên con đường về nhà. Ngắm nhìn sắc trời đã tối, một thói quen kì lạ từ một ông già hơn 80.

-Tadaima!- Tự chào hỏi với sự tĩnh lặng, cởi đôi giày và đặt nó vào kệ. Tự tìm cho bản thân bộ đồ ngủ để tắm. Đừng hỏi sao cậu nề nếp vậy, nhờ Hinata hết đấy! Lau khô mái tóc ẩm ướt, ngồi lên chiếc giường to lớn mà trống vắn, ngắm nhìn mắt trăng tròn một lúc rồi cuộn chăn nằm ngủ... Haiz vậy là qua một ngày...

Xin hãy comment

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top