[Naruto translated fanfic][KakaNaru][Vietnamese] Quicksilver
Original name : Quicksilver
Author : uzumaki rakku
Translator : [DF] @ KakaNaru - The key to open Straw Man's heart.
Category : Tragedy/Romance
Pairings : KakaNaru - Kakashi x Naruto
Rating : T
Summary : Sự điên rồ...giống như một thứ độc được. Nó chiếm hữu tất cả những gì còn lại của cuộc sống cậu, của chính bản thân cậu. Con mắt của cậu móc mỉa cậu bằng màu sắc của cái chết, và mái tóc của cậu móc mỉa cậu bằng màu sắc của sự điên rồ. "Liệu em có thể GIẾT thầy để chí ít thì em cũng nói được lời từ biệt không ?
Status : Completed one-shot.
Permission : Đã được sự cho phép của tác giả.
Translator's note :
Fic có nhắc đến thuật Kage Kagami Shinten no Hou trong movie 4, ai đã xem chắc sẽ biết đó là một loại nhẫn thuật cho phép người sử dụng sao chép ngoại hình đối phương. Và vì sao nhẫn thuật này được nhắc đến, xin mời đọc fic sẽ rõ . Fic có lẽ hơi khó hiểu, nhưng mà nó hay quá xá, cho nên mình không thể cầm lòng được mà phải bắt tay vào dịch liền TT^TT
Tên fic xin được giữ nguyên như bản gốc. Thực ra, "quicksilver" vừa có nghĩa là "thủy ngân" (tên một kim loại), lại vừa mang nghĩa "cực kì nhanh".
Nhân vật là của Kishi, cốt truyện là của tác giả, chỉ có bản dịch là của mình. Bạn tác giả đã viết rất hay, nếu có thể, hãy đọc bản gốc của bạn ấy để cảm nhận được hết. Bản dịch của mình sẽ không bao giờ lột tả hết vẻ đẹp của bản gốc !
***Fic được đăng bởi KakaNaruVN (wattpad) và tại facebook fanpage KakaNaru - The key to open Straw Man's heart.
-------------------------------
"Liệu em...liệu em có thể ôm thầy chỉ để thầy di chuyển và đẩy em ra không ? Liệu em có thể cắn thầy để em không gào thét không ? Liệu em có thể lay thầy thật mạnh đến nỗi không nhìn rõ mặt thầy không ? Liệu em có thể giết thầy để chí ít thì em cũng nói được lời từ biệt không ?"
Cậu không rời mắt khỏi cái xác mềm oặt bất động và thở hổn hển. Mỗi hơi thở đều nặng trĩu, quá nặng để là một tiếng thở dài, được trút ra khỏi cổ họng kèm theo một thanh âm đắng nghét gần như không thể nghe thấy được.
Hệt như một tiếng thét đầy sự phủ nhận, sự giận dữ và đau đớn đến cùng cực, nỗi niềm tiếc thương như chảy máu, bị nén lại.
"Em có thể yêu thầy không ? Em có thể ghét thầy không ?" Cậu thầm thì, đôi đồng tử dại đi trong điên loạn. "Thầy có thể - thầy có thể chỉ làm ơn - tỉnh dậy mẹ nó đi không ?!"
.
Hatake Kakashi ngã quỵ ngay trước cổng vào của làng Lá. Anh đã trở về.
Anh đã trở về một mình.
.
Một bàn tay nhuốm đầy màu máu đỏ quạch khum lại chạm lên cằm cậu, và yếu ớt kéo đầu cậu cúi thấp xuống.
"Ta rất xin lỗi, Naruto..."
Cậu cảm thấy mái tóc rối bù của người yêu mình cọ vào má, để lại một vệt ố màu đỏ thẫm. Người đàn ông đang hấp hối ấy cố gắng trao cho cậu một nụ cười yếu ớt khi anh khó nhọc ngẩng đầu dậy, và thì thào tai cậu-
Ba từ. Ba từ nhỏ bé, giản đơn, và ngu ngốc không tả được, và rồi,
Anh trút hơi tàn cuối cùng.
Ba từ và một tiếng thở dài khẽ, bị làn gió cuốn đi.
.
Tsunade nhìn anh, lắc đầu bất lực và ngán ngẩm.
"Cậu ấy bảo tôi quên cậu ấy đi," Kakashi lạnh lùng lên tiếng.
.
Quên ta đi, làm gió thì thầm bên tai cậu. Quên đi, quên đi, quên đi...
Cậu không rời mắt khỏi tấm bia tưởng niệm, để cho con mắt Sharing không-phải-của-cậu ghi nhớ một cái tên mới, để nó khắc sâu vào tâm khảm mình. Mãi mãi.
Quên ta đi, làn gió nài nỉ.
Không, cậu trả lời một cách bướng bỉnh. Đừng có mơ.
Không bao giờ.
.
Kakashi luyện tập.
Anh lao mình vào luyện tập, bất kể ngày đêm với Ảnh phân thân ở mọi nơi. Anh lúc nào cũng vắt kiệt sức mình cho tận đến khi anh lấp lửng trên bờ cạn kiệt chakra, chính là cái bờ vực mà chỉ một nhẫn thuật nữa thôi cũng có nghĩa là phải nhập viện một thời gian dài thật dài - nếu số anh may mắn.
Anh đã xoay sở để đẩy cái giới hạn đó ra xa hơn, xa hơn và thậm chí xa hơn cho đến lúc anh bắt kịp được với Jinchuuriki.
Anh chỉ nghỉ giải lao để ngủ và ăn uống. Và anh luôn luôn ăn ramen.
Teuchi và Ayame đã quen với việc trông thấy anh ghé quán ba lần một ngày để mua ramen mang đi. Anh chưa hề một lần ăn ở đấy, nhưng họ hiểu.
Họ đã vốn luôn giỏi khoản thấu hiểu, Naruto biết điều đó.
.
Cậu giơ chiếc gương nhỏ xíu lên trước mặt bằng tay trái, và tay phải thì nắm chắc con dao.
Đến lúc thử lại rồi, cậu nghĩ.
Cậu lướt lưỡi dao xuống dọc con mắt mình và đợi một lúc cho máu bớt chảy để vết thương hơi khép miệng lại. Cậu xoay xoay chiếc giương, và cẩn thận quan sát vết sẹo với con mắt còn lại.
Không, trông vẫn khác lắm.
Cậu đã tốn thêm năm lần thử nữa, nhưng cuối cùng thì cũng thành công. Vết sẹo trông giống hệt.
Tốt.
.
Kakashi vẫn luôn trễ nải đến mức khiến người khác tức điên, vẫn bịa ra những cái cớ điên rồ, và vẫn dành hàng giờ liền mỗi ngày đến trước bia đá tưởng niệm. Anh vẫn đeo mặt nạ, nhưng nó là không cần thiết - vì anh đã có một cái khác đeo bên ngoài cái đó.
Họ để anh chọn mặt nạ, và cuối cùng thì anh chọn chiếc hình con cáo. Dù sao thì anh cũng đã đập nát chiếc con sói từ rất lâu rồi, và anh cảm thấy như mình được đổi gió.
Và có lẽ, anh thích những đường viền màu đỏ được vẽ trên chất liệu sứ ấy.
Có lẽ vậy.
.
"Quicksilver" là một cái tên cổ để chỉ thuỷ ngân - một thứ kim loại nặng có màu ánh kim hệt như bạc.
Nó có thể gây ngộ độc nếu quá liều, bao gồm tổn thương não, thận và phổi.
Những triệu chứng liên quan đến ngộ độc thủy ngân có thể làm suy giảm chức năng giác quan, ảnh hưởng đến khả năng cảm nhận và gây ra sự thiếu đồng đều giữa hoạt động các cơ quan.
.
Sakura dõi theo người đàn ông với mái tóc màu bạc lao đi như mũi giáo xuyên qua vòng vây kẻ thù với một đòn Raikiri dữ dằn, và cô đột nhiên nhận ra... rằng phong cách chiến đấu của anh đã thay đổi. Anh gần như lúc nào cũng xông vào trước với một nhẫn thuật cấp cao và ngốn thật nhiều chakra, để lại một vệt máu dài và sự hủy diệt trên những chỗ mình đi qua. Gần giống như là-
Cô bắt gặp ánh mắt anh khi anh đang rút bàn tay mình ra khỏi lồng ngực tên ninja kẻ địch, và anh cũng nhìn thấy sự ngộ ra trong đôi mắt buồn não nề của cô.
Chẳng ai trong số họ lên tiếng bình phẩm gì.
Nhưng hai tháng sau đó, ninja đã sao chép một ngàn nhẫn thuật ấy trở thành Hokage - một người thông thạo những hai ngàn cái.
.
Quicksilver Kakashi.
Và cái tên đã chết cứng ở đó, vì một vài lí do.
Anh ta nguy hiểm lắm, họ thì thầm to nhỏ. Anh ta là nguoi tài giỏi nhất mà bọn họ có được trong nhiều thế hệ qua. Và giờ, anh ta là tân Hokage của làng Lá.
Mỗi lần ra chiêu đều gieo rắc sự chết chóc giống hệt như Tia Chớp Vàng.
.
Quicksilver Kakashi sao ? Làn gió giễu cợt.
Anh thích cái tên Kakashi Sharingan và Ninja Sao Chép Kakashi hơn.
Nhưng chết tên mất rồi.
.
Hokage đệ lục của làng Lá : Hatake Kakashi. Còn được biết đến với cái tên Quicksilver Kakashi.
Nguy hiểm và chết chóc hệt như cái tên của anh.
(Và cũng cô đơn hệt như cái tên của anh nữa.)
.
Cậu nhìn chằm chằm vào trong gương, nhìn thẳng vào bên đồng tử đỏ như máu vốn không phải và sẽ mãi không phải là của cậu.
"Ta không phải là Hatake Kakashi."
Cậu mỉm cười nhàn nhạt.
"Ngươi thấy đấy, Hatake Kakashi đã chết từ lâu lắm rồi..."
.
Neji đang định vô hiệu hóa Byakugan thì cậu chợt nghĩ mình vừa thấy cái gì đấy màu đỏ. Ngay lập tức, cậu tập trung sự chú ý, cố gắng tìm nguồn gốc của nó, nhưng lại chẳng thấy gì nữa.
Trừ những họa tiết phức tạp của cái phong ấn trên bụng Kakashi, trên vai anh, và trải dài xuống tận hai cánh tay.
Cậu không còn thấy thứ chakra màu đỏ đó nữa, nhưng cậu thắc mắc.
Chỉ có một người duy nhất mà cậu biết là sở hữu thứ chakra có màu sắc ấy, và cũng chỉ có một người duy nhất có một phong ấn cấp cao tương tự như vậy trên người.
Có phải thầy ấy đã phong ấn Cửu vĩ vào...?
.
Khi Tobi tấn công lần nữa, làng Lá đã sẵn sàng hơn bao giờ hết. Những shinobi và kunoichi của làng Lá đều sẵn sàng bảo vệ cho làng của họ, quốc gia của họ, và những người họ yêu thương, bằng tất cả mọi giá. Họ biết mình nên tiên liệu trước việc gì - một ảo thuật không thể phá vỡ, vĩ thú được giải phóng khỏi một bức tượng kì dị... và một kẻ thù rõ ràng là không thể đánh bại.
Có thể làng Lá đã đến ngày tàn.
Có thể không.
Và sau đó, Hokage đệ lục dựng lên một kết giới xung quanh anh và tộc nhân cuối cùng của tộc Uchiha.
Họ cùng hợp sức đánh vào kết giới của anh, nhưng sức mạnh của nó làm tất cả bọn họ phải sững sờ - vì ngay cả Tsunade cũng không thể đánh sập nó.
Vĩ đại hệt như của ngài Đệ tứ, ai đó thều thào trong kinh hãi. Có khi còn vĩ đại hơn và mạnh hơn và-
Vì vậy họ chỉ còn có thể dõi theo, tuyệt vọng và giận dữ và không thể giúp gì, trong khi Hokage của họ thì đang chiến đấu chống tại tên ninja phản bội đã từng được coi là anh hùng.
.
Dường như là vô vọng. Obito tránh được mọi đòn tấn công - dù cho cả hai bọn họ đều có thể sử dụng Kamui.
Gã Uchiha bất cẩn khen ngợi nhẫn thuật và tốc độ của anh, nhưng có chút tự mãn pha trong giọng của hắn.
Có lẽ... tốc độ thôi chưa đủ để đánh trúng hắn ?
Anh nhướn mày khi hắn so sánh anh với Hokage Đệ tứ, và tự tin khẳng định rằng chỉ có một nhẫn thuật duy nhất có thể may chăng đánh bại được Mangekyou Sharingan của hắn.
Hừm.
Chà. Chính hắn đã cầu xin thứ đó.
Vậy nên Kakashi đã ném về phía hắn một đòn chí mạng Phong độn : Rasenshuriken.
.
Đôi mắt trợn ngược kinh ngạc của Obito đúng là thỏa mãn nhất...
...nhưng cái cách mà hắn há hốc miệng khi Kakashi thi triển thêm một chiêu Phi lôi thần thuật cực mạnh mới đúng là vô giá.
.
Có tác dụng rồi, Obito cuối cùng cũng yếu dần đi và anh bắt đầu có được lợi thế, chỉ một chút nữa thôi và mình sẽ đánh bại hắn và-
Và...sau đó...
Nhưng,
Nhưng không.
Bởi vì lúc đó, như một sự cố gắng cuối cùng, Obito sử dụng thứ nhẫn thuật mà hắn đã sao chép của Yakushi Kabuto. Thứ cấm thuật được sáng tạo bởi Hokage Đệ nhị, và được phát triển nhờ Orochimaru-
Triệu hồi : Tạp giới chuyển sinh.
Hắn định sẽ triệu hồi kẻ mà Kakashi yêu quý nhất, và Obito thực lòng tò mò xem người đó là ai.
Có thể nào là tên thầy giáo ủy mị và thất bại của họ không ? Suy cho cùng thì Namikaze Minato đã được vinh danh là người tài năng và mạnh nhất làng Lá, và hắn cho rằng thứ rác rưởi như Kakashi vẫn sẽ cố đeo bám theo cái thứ niềm tin vô nghĩa ấy mặc kệ những chuyện đã xảy ra.
Nhưng...phải rồi, có thể lắm chứ, thực ra là cực kì có khả năng luôn ấy, dĩ nhiên rồi - tên Jinchuuriki đó ! Cũng hơi tiếc vì cậu đã ngỏm mất rồi, thật sự là thế, vì Obito cần vĩ thú cuối cùng và mạnh nhất cho kế hoạch của hắn, và Uzumaki Naruto đã làm rối tung mọi chuyện lên bằng cái chết lãng xẹt của mình.
Vậy nên, gã Uchiha, kẻ đã sống dở chết dở từ khi hắn dường như đã chết, hăm hở dõi theo khi cái nắp quan tài mở ra, và rồi-
Hatake Kakashi bước ra khỏi quan tài.
Và Naruto đã gào lên bằng chất giọng không phải là của cậu, đeo lên một khuôn mặt không phải của cậu, và nhìn trân trối trong nỗi kinh hoàng với một con mắt màu đỏ đáng lẽ không phải là của cậu.
.
Cậu đã biết về thuật Kage Kagami Shinten no Hou, thứ nhẫn thuật thay đổi ngoại hình nổi tiếng từ Quỷ Quốc.
Hừm. Đó quả là một ý tưởng điên rồ, nhưng mà cũng được.
Cố gắng tái tạo lại tác dụng của phong ấn thuật thật là...khó, nhưng rốt cục thì cậu cũng thành công.
"Xin lỗi vì con mắt của thầy nhé, Kakashi," cậu thầm thì. "Nhưng em hứa sẽ chăm sóc nó cẩn thận, tên ngốc ạ."
.
Cậu cảm thấy lớp ngụy trang dựa trên ấn chú của mình tan biến dần đi, và sau đó thì mọi thứ đều trở nên một mảng mờ nhạt được kết thành từ máu, những vết xước, nỗi đớn đau và sự giận giữ.
Thứ cuối cùng mà Uchiha Obito trông thấy là một ánh chớp màu vàng và gương mặt của Uzumaki Naruto, với nước mắt đong đầy nơi đôi mắt không cân xứng và một tiếng gầm của sự đau đớn sục sôi trên khuôn mặt có những đường kẻ mỏng như sợi tinh thể, trước khi mọi thứ lụi dần đi-
-trong một tiếng rít không hồi kết của Rasenshuriken.
.
Naruto cảm thấy toàn thân tê liệt.
Hoặc giả, là do đã quá lâu kể từ lần cuối cậu được làm chính bản thân mình.
"Em đã bảo...là em sẽ không bao giờ quên thầy." Cậu gầm gừ tức giận. "Và sẽ không có ai quên."
"Và... đó là một kế hoạch thật tuyệt, nhỉ ? Vì chẳng có ai nghi ngờ gì cả. Hoàn toàn không thể ngờ tới. Đó chính là điều mà thầy đã nói về em, thầy biết đầy. Không thể lường trước được."
Cậu bật cười, cay đắng.
Liệu em có thể giết thầy để chí ít thì em cũng có thể nói lời từ biệt ?
Cậu chỉ biết một cách để phá bỏ hình thể của Tạp giới chuyển sinh.
Nhưng nó chỉ có thể được thực hiện bởi một người không phải Jinchuuriki.
Và toàn thể làng Lá đều dõi theo, bất lực, trong khi cậu tập trung lượng chakra cuối cùng để giải phóng Cửu vĩ hồ ly ra khỏi cơ thể mình. Cậu cười yếu ớt với thân ảnh có mái đầu màu bạc đang đứng bất động ở phía xa.
Ta xin lỗi, Kurama. Đừng có gây nhiều rắc rối khi đã được trả tự do đấy nhé ?
Và giờ thì... mình có thể sử dụng nhẫn thuật đó.
Cậu cẩn thận kết ấn bằng hai tay, và trở thành vị Hokage thứ ba triệu hồi Thần chết.
Cậu cảm thấy một bàn tay sáng chói đâm xuyên qua lồng ngực mình, ngay chỗ trái tim, và mỉm cười một lần nữa.
"PHONG ẤN!"
"Hãy ôm em," cậu ra lệnh khi cậu kéo linh hồn của cả hai người họ xoáy vào, tít sâu, tít sâu bên trong cõi hư vô.
Ngay lúc thân xác Kakashi tan biến thành bụi tro, Naruto đã nghĩ rằng cậu vừa cảm thấy một cánh tay ấm áp của ai quàng qua vai mình, thật thoải mái và có hơi thoảng tính chiếm hữu, và dường như có một bờ môi nào đấy được che bằng một lớp mặt nạ khẽ lướt qua gò má cậu.
.
Quên ta đi.
Không đời nào.
.
Em đến trễ, Kakashi nhẹ nhàng lên tiếng.
Cậu khịt mũi. Em không có! Chỉ là một lần này thầy đến sớm quá thôi, ngốc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top