Chương 95 : Quá nhiều, quá sớm

Sakura ngước mắt lên nhìn vừa kịp lúc bắt gặp khuôn mặt Gaara ngoài cửa sổ, đang vội vã rời đi. Cô nhìn theo chiếc xe đang di chuyển, tự hỏi không biết anh đang đi đâu. Đó đâu phải là hướng đến văn phòng Hokage đâu, mà cũng chẳng phải là hướng khách sạn.

Cô vội vàng quay lại văn phòng. Khi vào tới nơi cô nhận ra ngay rằng số đại sứ làng Cát đã ít đi hẳn - chẳng còn mấy người ở lại. Cô tông cửa xông thẳng vào văn phòng Tsunade, may mắn thay, Hokage chỉ ở đó một mình.

“À Sakura, vừa đúng lúc đấy. Buổi khám bệnh của con thế nào rồi ?" Bà hỏi. "Dù ta không hiểu vì sao con phải đi khám ở một vị bác sĩ lạ trong làng trong khi tòa nhà này đầy những người có thể khám cho con."

Sakura thấy mừng vì đã không nhờ ai ở đây khám cho mình. Sẽ còn đáng xấu hổ đến mức nào nữa nếu là Shizune nói với cô rằng cô có thai ?

“Con không sao.” Sakura trả lời và ngồi xuống khi Tsunade chỉ tay. “Cũng có lúc con muốn ra thế giới bên ngoài một chút ấy mà.”

Tsunade gật đầu. “Đương nhiên rồi. Để hòa nhập với mọi người.”

Sakura lắc đầu. Cô đang lạc đề ! “Mọi người đâu hết rồi ?” Cô hỏi. “Nhóm người làng Cát đi về hết rồi à ?”

“Ừ. Ngay từ đầu là đã chẳng có lí do gì để họ quay trở lại đây rồi. Ta nghĩ Gaara nhớ chúng ta đấy.” Bà nói và nở nụ cười. “Hẳn con đã chăm sóc cậu ta rất tốt.”

Sakura cố gắng không đỏ mặt, nhưng cô không biết mình có thành công không. Nếu Tsunade biết được cô đã chăm sóc Gaara tốt đến mức nào, bà sẽ nghĩ gì ? Chắc bà sẽ cười vào mặt Sakura. Bà ấy có khi còn nổi khùng lên ấy chứ - dù cho chỉ là lời nói bông đùa, nhưng bà cũng sẽ không thể nào chấp nhận cái cách mọi chuyện đã tiến triển.

“Con không sao chứ ? Con bị đau bụng à ?” Tsunade hỏi. Sakura cúi nhìn và nhận ra nãy giờ cô đang xoa xoa bụng. Ngu ngốc.

“Không, không, con đã bảo là con không sao mà. Chỉ là hơi phân tâm chút thôi, con đoán vậy.”

“Nếu muốn con có thể nghỉ phép. Chúng ta sẽ sống sót qua một ngày không có con. Nhưng ta mong sẽ thấy con ở đây vào sáng sớm ngày mai.”

Sakura gật đầu và đứng dậy. “Vâng. Con cám ơn. Vậy ngày mai con sẽ gặp người ở đây.”

Cô bước qua cánh cửa, thấy kinh ngạc. Cuộc đời cô đã luôn đầy rẫy những sự kiện thú vị - chưa bao giờ cô thấy đời mình buồn chán. Cô đã quen với sự háo hức, sự điên rồ, nhưng chuyện này thì có vẻ như đến quá nhanh, quá nhiều, quá đột ngột. Cô thấy mình chới với.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top