Chương 69 : Mất ngủ ở làng Lá
Cảm giác thật kì lạ khi thức giấc bên cạnh Gaara. Không có câu “chào buổi sáng” ngọt ngào trong cơn ngái ngủ, không có những nụ cười tỏa nắng sớm. Họ chỉ đơn giản là thức dậy và bắt đầu ngày mới của riêng họ, như thể họ không ngủ cùng nhau, như thể chẳng có gì xảy ra.
Và thật vậy, chẳng có gì xảy ra cả. Họ ngủ cùng nhau mỗi tối - chẳng có gì xảy ra. Họ vào giường và ngủ, và thức dậy vào mỗi sáng, bình thường như cân đường hộp sữa, chỉ khác mỗi cái là nằm chung với một người nữa thôi.
Sakura tự hỏi không biết liệu điều đó có ý nghĩa gì với Gaara không. Vì hằng đêm, trái tim cô luôn đập thổn thức trong lồng ngực khi họ đi ngủ cùng nhau, và chưa buổi sáng nào mà cô không thấy ngạc nhiên khi khuôn mặt anh là thứ đầu tiên cô nhìn thấy. Cô tự hỏi, không biết anh có cảm thấy gì không nhỉ ?
Họ cũng không hòa hợp hơn trước chút nào. Họ vẫn có những cuộc cãi vã ngớ ngẩn. Sakura nhận ra cô chưa bao giờ thật sự giận anh, và cô cũng có cảm giác là chưa bao giờ anh thật sự giận cô. Đó là một trò chơi, một trò đùa dai dẳng giữa hai người họ, về những bất đồng. Nếu có thứ gì mà cả hai cùng đồng ý, thì một trong hai người sẽ phải thay đổi suy nghĩ thành không đồng ý.
Một điều duy nhất mà họ đồng tình trong im lặng đó chính là phần giường họ ngủ. Khi Gaara đề nghị ngủ cùng nhau Sakura đã tưởng tượng ra thứ gì đó thật ngọt ngào và trong sáng, chẳng hạn như chìm vào giấc ngủ với vòng tay anh ôm choàng qua vai cô, và khuôn mặt cô dụi vào ngực anh. Nhưng thay vào đó thì họ ngủ quay mặt vào tường. Cái giường khá nhỏ, nên lưng họ dựa vào nhau, và cô có thể thấy tấm lưng anh phập phồng theo hơi thở, nhưng không có gì thân thuộc gần gũi khi ngủ chung giường với nhau.
Anh nghĩ gì nhỉ ? Cô thật sự muốn biết. Cô đã dành ra hàng giờ nhìn anh chăm chú, cố gắng đọc suy nghĩ của anh. Anh muốn gì ở cô ? Anh mong đợi điều gì ? Cô không biết được.
Không đời nào anh lại có cảm giác giống cô được. Không đời nào mà anh mong đợi điều gì đó nhiều đến mức cảm thấy đau đớn hằng đêm giống như cô, đau đến mức không tài nào nhắm mắt được mà chỉ nằm đó cố gắng nuốt nước mắt vào trong.
Cô làm sao thế này ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top