Chương 43 : Xém tí nữa là có đánh nhau
Ờ, có lẽ không phải do cố ý đâu.
Gaara cứ im lặng suốt. Sakura tự hỏi không biết có phải là anh đang giận không. Dù sao thì cô cũng đã lôi anh ra ngoài quán bar này mặc dù anh có phản đối cỡ nào. Cô chỉ muốn vui chơi một chút, cô nghĩ rằng nếu có một thứ gì đó mà cuộc sống của Gaara thiếu đi thì đó chính là niềm vui.
Có khi anh ta quên mất làm thế nào để vui rồi cũng nên.
Sakura quay lại nhìn Gaara. Anh đang nhìn chằm chằm đống chai được xếp treo thẳng hàng trên tường, hoàn toàn bị cuốn hút bởi những hình dạng và màu sắc đa dạng. Cô tự hỏi không biết là anh có ghét cô, không biết là sự hiện diện của cô có gây khó chịu gì không.
Rồi một người đàn ông ngồi xuống cạnh cô và gọi hai li rượu. Cô ngạc nhiên khi hắn ta mời cô li thứ hai.
"Ồ...không, cám ơn." Cô nói. Cô không có tâm trạng đế tán tỉnh, không phải là sau khi tâm trạng vui vẻ của cô bị thái độ lạnh lùng của Gaara phá vỡ. "Thực ra thì tôi đang uống với bạn trai." Cô giải thích, đưa Gaara ra làm cái cớ. Có bạn trai thì cũng tiện đấy chứ, cô nghĩ, cho dù chỉ là đồ giả thôi.
Hắn ta liếc nhìn Gaara ở phía sau cô và cười lớn. "Chắc là vui lắm đây." Hắn ta mỉa mai, và lại một lần nữa đẩy li rượu về phía cô. Hắn đứng dậy và bước tới gần hơn nữa, cho đến khi hắn ta gần đến mức cô có thể cảm thấy hơi thở của hắn phả vào cổ. "Sao cô em không đá ngay tên 'bạn trai' đó và đến vui vẻ với anh."
Vì cô đã say nên không thể trưng ra nổi một nụ cười lịch sự. "Không, cám ơn."
"À, hẳn là khó cưa đổ cô em đây." Hắn nói, và bằng cách nào đó hắn tiến gần hơn nữa. "Anh thích đấy."
"Tôi không-" Sakura bắt đầu thủ thế tự vệ, nhưng đột nhiên cô thấy mình bị nhấc bổng lên, người dựa hẳn vào lưng hắn ta. Gaara đứng phía sau cô, lườm hắn ta một cú sắc lẻm. Cô nhìn xuống và nhận ra tay anh lại đang nắm tay cô lần nữa. Sao anh ta lại làm điều đó tự nhiên như thế được nhỉ ?
"Cô ấy đã nói anh để cô ấy yên." Gaara bảo hắn. "Ở nơi tôi sống, khi phụ nữ bảo anh để họ yên thì tốt nhất anh nên để họ yên.
Người đàn ông cười nghiêng ngả và giơ hai tay lên làm điệu bộ đầu hàng. "Thôi nào anh bạn... Tôi không có ý xấu đâu mà. Cứ uống thoải mái đi." Hắn ta chỉ vào mấy li rượu và nhìn Sakura với cái ánh mắt không dễ chịu chút nào. "Dù sao thì cô ả này cũng không xứng đáng uống rượu tôi mời."
Gaara bắt đầu bước tới, nhưng Sakura đã nhanh chân hơn và đấm tên kia một cú vào mũi. Hắn ta chửi thề rồi ôm mặt, gần như là khóc, nhưng Sakura không tỏ ra một xíu thương hại nào.
"Anh nên cẩn thận lời nói." Cô bảo hắn. "Cứ ăn nói bừa bãi như vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Có lẽ anh thích bị ăn đập," Cô nói. "nhưng không phải là bởi tôi."
Người đàn ông lao nhanh tới như thể muốn đánh lại cô, nhưng Gaara chộp lấy tay hắn. "Thôi đi." Anh nói, ánh mắt đanh lại vẻ nghiêm túc, khuôn mặt anh đột nhiên trông giống như được hóa giải ảo thuật mà trở về ban đầu vậy. "Tin tôi đi, đây không phải là người phụ nữ anh muốn gây sự đâu."
Rồi anh kéo tay Sakura, nắm tay không hề nới ra chút nào, và dẫn cô ra khỏi quán bar. Khi họ vừa ra đến phố thì Sakura bắt đầu rủa xả người đàn ông kia, gọi hắn ta là tên khốn, rồi hỏi tại sao đàn ông ai cũng như vậy.
Gaara thở dài. "Chắc cô đấm gãy mũi hắn rồi." Anh nói khẽ.
Sakura cười nhăn nhở. "Ồ chắc là thế rồi nhỉ ? Hắn ta đáng bị vậy mà."
Gaara lắc đầu với cô. "Thật may là tôi đã kéo cô ra khỏi đó trước khi cô vướng vào một vụ đánh nhau thực sự."
Sakura hé mắt nhìn anh qua đôi mắt mờ mờ hơi say. "Anh say rồi à ?" Cô hỏi.
"Chắc là một chút." Anh trả lời.
Cô nhìn xuống tay anh, thấy vẫn đang nắm chặt tay cô. Cảm giác không thực như thể thức uống vừa rồi có bỏ chất tạo ảo giác vậy, nhưng cô khá chắc là đó chính là tay anh, và tay cô đang nằm gọn trong đó. "Lạ thiệt..."
Gaara liếc nhanh xuống hai bàn tay đang nắm chặt rồi đột nhiên buông tay cô ra. Anh bước đi tiếp như thể chẳng có gì xảy ra.
Sakura bắt đầu cười. Rồi khi Gaara quay lại nhìn xem có gì buồn cười đến vậy thì lại thấy cô cười ngớ ngẩn rồi chỉ tay vào mặt anh. "Ồ không ! Anh không thể nào giả bộ như chuyện đó chưa từng xảy ra đâu !" Cô bảo. "Tôi đâu có say đến mức đó !"
Vừa nói xong thì cô liền loạng choạng té ngã, xém chút nữa là đập đầu vào tường. Nếu Gaara không nhanh trí giữ cô lại thì chắc có lẽ ngày mai cô sẽ thức dậy với một cơn đau đầu mất. Cô mềm oặt trong vòng tay anh - và nặng nữa. Cô bật cười rồi cố đẩy anh ra, nhưng không thể tự mình đứng vững. Thế là Gaara thở dài, cõng cô trên vai và đưa cô về nhà.
"Anh thực là người hùng của tôi ! Chiến binh mặc giáp sáng chói của tôi !" Cô lèo nhèo trong cơn say. "Anh giống hệt Siêu nhân vậy á ! Anh thật là...tuyệt..."
Khi anh vừa đưa cô về đến nhà và cõng cô vào giường thì cô đã ngáy khò khò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top