Chương 2 : Mì và sữa hết hạn
"Này Naruto, cậu muốn nghe vài chuyện hài không ?" Sakura hỏi. Họ đang cùng nhau ăn bữa-tối-với-mì-ramen-hàng-tháng. Đôi khi họ cũng ăn ramen cho bữa tối cùng nhau, nhưng gần đây thì lại bận rộn đến mức phải thống nhất là sẽ ăn tối cùng nhau mỗi tháng một lần. Đó là một trong những vấn đề của việc lớn lên.
Cô ngả người lại gần và nói với giọng bí hiểm "Tớ nghe đồn là ngài Kazekage bị ám sát. Và tay sát thủ đó đã trốn thoát."
Naruto nhìn chằm chằm cô một giây, và cô có thể nhìn thấy cậu bạn đang suy nghĩ để tiếp thu. Rồi đột nhiên, cậu bật cười - cười to đến mức quán ramen nhỏ bé này không thể chịu nổi. "Tớ nghĩ là chúng ta sắp có chiến tranh hả ?" cậu hỏi, vẫn đang cười.
"Không nghi ngờ gì nữa." Sakura đồng tình. Cô nhìn bác chủ quán, người trông có vẻ đang lo lắng, và nở nụ cười trấn an. "Tin đồn nhảm thôi ấy mà." Cô bảo. "Mấy kẻ chả biết gì lại là những tên to mồm nhất."
Bác chủ quán gật đầu và quay đi, tiếp tục rửa bát. Rồi Sakura quay sang Naruto - người vẫn đang cười rất to - để nhắc cậu bé miệng lại.
"Cậu bé miệng lại chút được không ?" Cô nói. "Chuyện này không vui đâu."
Naruto dụi mắt. "Nhưng mà - Gaara á ? Không đời nào !"
"Tớ biết." Sakura lại lắc đầu khi nghĩ đến cái tin đồn vớ vẩn ấy. Cô quay sang Naruto. "Lần cuối cùng cậu ghé chợ là khi nào ?" Cô hỏi.
Naruto im lặng - một vẻ tội lỗi xuất hiện trên khuôn mặt.
Sakura chau mày. "Đừng nói với tớ là… cậu chỉ toàn mua đồ ở cửa hàng tiện lợi thôi nhé ?"
Naruto gắt. "Khôngggggg". Cậu nói dối.
Sakura vỗ đầu cậu cái bốp. "Naruto ! Cậu không thể sống bằng mì gói và bánh bao nhân thịt heo mãi được ! Cậu sẽ chết vì thiếu dinh dưỡng đấy biết không hả ? Một ninja thì cần phải ăn uống đủ chất - mì gói và sữa hết hạn không thể coi là bữa ăn đủ chất được !”
Naruto cười, gãi gãi đầu. "Vâng thưa mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top