Chương 190 : Có lẽ em không muốn thế

Lát sau, họ đi tìm một nơi yên tĩnh hơn để trò chuyện. Cuối cùng thì họ lại đến căn hộ cũ của Sakura, ngồi bên nhau cạnh cửa sổ để vẫn có thể ngắm mưa.

Gaara chỉ im lặng và nhìn ngắm Sakura. Cô nhìn ra phía mưa đang đập vào thành cửa sổ, ngón tay miết theo những dòng nước chảy dọc xuống tấm kính. Một nụ cười phớt nhẹ trên môi cô, khiến anh tự hỏi không biết liệu cô có nhận ra nụ cười ấy.

"Khi trở vè làng Lá, em đã nói chuyện với mẹ." Sakura nói. "để xin lời khuyên tình cảm. Mẹ bảo em rằng để sống tiếp cuộc sống của chính mình thì phải hi sinh một thứ gì đó. Rằng để yêu anh, thì em sẽ phải từ bỏ gia đình của mình, rằng em phải từ bỏ làng Lá. Nhưng em không nghĩ mình có thể làm vậy."

Gaara cắn môi. Chẳng lẽ cô định chia tay với anh ? Nhưng tại sao giờ cô lại làm thế, sau khi công khai hôn anh trước mặt mọi người, sau khi đi một quãng đường thật xa từ làng Lá chỉ vì một bữa tiệc ?

Cô quay sang dối diện với anh và cười nhăn nhở. "Tại sao em lại phải từ bỏ mọi thứ nhỉ ? Tại sao em không thể có được cả hai ? Em đoán điều mà em muốn hỏi anh là, anh có phiền không ? Có một cô người yêu không thể lựa chọn ? Em đang phân vân giữa hai người."

Gaara chau mày và mím môi suy nghĩ. "Em không có một người bạn trai nào khác ở làng Lá đấy chứ ?" Anh hỏi. "Bởi vì cái cách mà em đang nói với anh điều này khá là đáng nghi."

Sakura bật cười. "Không có mà. Em đoán làng Lá chính là người bạn trai khác của em."

"Vậy thứ gì khiến em quyết định công khai chuyện của chúng ta thế?" Gaara hỏi, ám chỉ chuyện vừa xảy ra khi nãy.

Sakura nhún vai. "Em lo rằng những cô gái khác sẽ ve vãn anh trong khi em không có ở đây mà đang ở làng Lá. Rồi em nhận ra rằng đáng lẽ em nên khiến người ta biết rằng anh là của em trước khi đi, nhưng giờ thì em đã làm thế rồi đấy, vậy nên tốt hơn hết là anh đừng có mà lăng nhăng."

Gaara mỉm cười. "Còn em thì sao ? Anh có nên đến làng Lá và tuyên bố cho cả làng biết rằng em là của anh không nhỉ ?"

Sakura lắc đầu và bật cười lớn. "Không được ! Nếu anh làm thế, mọi người sẽ sợ chẳng dám lại gần em nữa luôn ấy ! Tưởng tượng thử đi, ai lại dám liều mạng thách thức sự tức giận của Gaara của Sa mạc bằng cách tiếp cận người yêu của anh ấy chứ ? - Em sẽ chẳng thể trò chuyện với đàn ông nữa luôn đấy !"

Gaara lại gần và nắm lấy bàn tay của Sakura. "Miễn là anh còn được gặp em, miễn là anh biết rằng em vẫn đang ở ngoài kia, đang nghĩ về anh giống như anh đang nghĩ về em, thì anh sẽ chẳng để tâm nếu em có trót lăng nhăng với làng Lá đâu."

Sakura rướn người về phía anh và ôm vòng qua bờ vai anh. "Cám ơn anh. Nhưng chắc anh thừa biết là em không hề rộng lượng như anh đâu nhé. Thật ra em rất là chiếm hữu, cho nên nếu em nghe đồn về anh và người phụ nữ khác, hay một ngôi làng khác, hay bất cứ cái gì khác, thì em sẽ đến hỏi tội anh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top