Chương 186 : Trực giác lười biếng
"Chị không định mang theo dù đi làm sao ?" Kankuro hỏi Temari kèm theo một nụ cười nhăn nhở. Temari quay mặt lại ngay chỗ cửa ra vào và ném cho anh một cái nhìn mệt mỏi - với một hy vọng rằng hôm nay, với cái vẻ mặt thế này, cuối cùng chị cũng có thể khiến anh phải nhăn nhó - nhưng chẳng có tác dụng. Anh vẫn đứng yên đấy, cười cười với chị như thằng dở người (anh vẫn luôn luôn là thằng-hâm-đơ), có vẻ sẽ mãi mãi như thế. Lý do khiến chị yêu thương anh, chị không thể biết được. Có khi là do mối ràng buộc ruột thịt giữa họ cũng nên.
"Trên trời chỉ có một đám mây bé tí." Chị nói, chỉ tay lên cái vệt nhỏ xíu trên bầu trời. Đúng vậy, hôm nay có nhiều mây hơn những tuần trước, nhưng chắc đến trưa sẽ chẳng còn bao nhiêu.
Anh nhún vai. "Trực giác của em đang ngứa hết cả lên đây này. Em nói cho chị nghe, trời sẽ đổ mưa to đấy."
Temari lắc đầu. "Em biết không Kankuro, chị cũng có cái 'trực giác' đấy, và nó đang chẳng làm gì cả."
"Vậy thì trực giác của chị đúng là lười biếng, chị gái thân yêu ạ. Nó thật là vô dụng."
Chị quay mặt bỏ đi mà không thèm để tâm lời bình đó. "Đừng có đi làm trễ đấy nhé!" Chị chỉ nói có nhiêu đó và lại bước xuống phố, hòa mình vào đám đông trong một ngày nắng bình thường khác của làng Cát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top