Chương 177 : Đến lúc phải đi rồi
Sakura khẽ rên lên khi ánh nắng chói chang chiếu vào mắt cô. "Tại sao chị lại nghĩ rằng đi uống vào buổi tối trước khi đi là một ý hay nhỉ ?" Cô hỏi.
"Bởi vì đúng vậy mà." Misa vui vẻ trả lời.
"Ờ phải, tôi cũng nghĩ đó là một ý tuyệt vời." Aki thêm vào. Họ đã ở lại qua đêm với Sakura, sau khi loạng choạng về cùng nhau và cùng ngã vào giường của cô. Setsuna đã ngủ trên trường kỉ. Sakura hơi tiếc rằng cô đã không thể có đêm cuối cùng ở làng Cát cùng với Gaara, nhưng cô nhận ra rằng điều đó chẳng quan trọng, bởi đâu phải cô sẽ không bao giờ gặp lại anh đâu chứ.
Cô đặt đống báo cáo nặng hai mươi kí lô lên lưng và khởi hành ra cổng làng với những người bạn mới cùng đi. Cô nhìn họ thật kĩ, thật lâu, để khắc ghi những khuôn mặt ấy vào trí nhớ. Cô sẽ nhớ họ lắm đây.
Khi họ đến cổng, chẳng có ai khác ngoài những người gác cổng. Sakura chau mày, nhưng rồi lại thôi, tối hôm qua cô đã tổ chức bữa tối tạm biệt rồi còn gì, vì vậy nên chẳng còn lí do gì để họ đến tạm biệt cô ở đây nữa.
Tất cả bọn họ đều im lặng và quan sát cánh cổng chầm chậm mở ra. Khi cánh cổng đã được mở toang, Sakura quay sang ba người còn lại. "Chà, tôi đoán đến đây là xong rồi. Gặp mọi người sau vậy."
Setsuna và Misa gật đầu, nhưng Aki thì đang ngó chỗ khác, đang sốt ruột. Sakura chạm vào vai Aki và lặp lại lời tạm biệt khi cô gái kia đã chú ý.
"Ừ. Bọn này sẽ gặp cô sau vậy." Aki nói.
Khi Sakura quay lưng dợm bước đi, cô nghe ai đó gào tên mình. Cô quay lại và thấy Temari cùng Kankuro đang chạy lại và Gaara theo sau họ.
"Em không định đi mà không chào tạm biệt đấy chứ ?" Temari hỏi, lắc lắc ngón tay trước mặt Sakura.
Sakura nhún vai. "Em rất dở khoản chào tạm biệt. Nó làm mọi thứ dường như kết thúc thật ấy."
Temari ôm Sakura. "Chị không quan tâm. Chị sẽ nhớ em lắm đấy nhóc ạ."
Kankuro bước tới, nhưng Temari giữ anh lại. "Em không có được ôm con bé đâu." Temari bảo anh, và Kankuro nhún vai.
"Vậy thì chúc em may mắn nhé, Sakura." Anh nói. Sakura gật đầu, và quay sang nhìn Gaara, và anh bước tới.
"Tạm biệt, Sakura." Giọng anh cứng nhắc. "Thượng lộ bình an nhé."
Sakura mỉm cười. "Cám ơn anh, em sẽ cẩn thận."
Gaara mở miệng định nói thêm gì đó, nhưng thay vào đấy lại lắc đầu.
"Ừm, chắc tôi nên đi thôi," Sakura bảo họ. "Gặp mọi người sau nhé."
Và với một cái vẫy tay cuối cùng, cô bỏ làng Cát lại sau lưng.
---
Vậy là Sakura về thật. Nhưng mà, còn tới 15 chương nữa cơ. Có ai đoán gì không ? :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top