Chương 176 : Một buổi tối vui vẻ đấy chứ

Cô đã ngạc nhiên khi thấy khá nhiều người đến để từ biệt cô. Khi cô bước vào nhà hàng, cô nhận ra rằng không có ai mà cô chưa gặp qua lúc ở làng Cát.

Cô được chỉ chỗ ngồi ở đầu một chiếc bàn dài, bên trái là Misa còn bên phải là Aki. Gaara ngồi ở đầu bên kia cùng với anh chị mình. Sakura bắt gặp ánh mắt của anh và mỉm cười với anh.

Ai đó đã gọi một chầu rượu.

Khi mỗi người đều có một li, Atsuo đứng dậy và nâng li. "Li này là dành cho Sakura, một ninja y thuật tài giỏi, và là một sự trợ giúp lớn lao cho đội của chúng ta khi cháu ở đây."

Mọi người cạn li và uống vì Sakura. Sakura đỏ mặt và nốc hết li của mình nhanh nhất có thể. Nếu cả đêm đều kéo dài thế này cô thực sự chẳng muốn say xỉn vì nó chút nào.

Tiếp theo là tới lượt học sinh của cô. Natsuhiko đứng dậy vì bạn bè hối thúc, và cậu nâng li. "Dành cho người thầy đáng yêu nhất của chúng em - người hay đòi hỏi nhất, và là người thầy mà chúng em hoàn-toàn-không-thể-sánh-kịp, và may mắn thay, là người thầy kiên nhẫn nhất."

Aki đứng dậy tiếp. "Vì đã đưa Kazekage của chúng tôi trở lại thật khỏe mạnh. Và vì cũng hành xử như một đứa hỗn xược với ngài ấy. Dành cho Sakura !"

Tới lượt Misa. "Dành cho Sakura, là một thiên tài nếu em có từng gặp được." Cô nói, mỉm cười với Setsuna. "Và là một người rộng lượng. Dù vậy nhưng em vẫn phải nói rằng, đôi khi chị cũng ngốc thật."

Tất cả mọi người đếu cười, và có một tiếng "đây nè, đây nè !" phát ra ở phía bên kia căn phòng. Khi Sakura nhìn xem đó là ai thì cô thấy Seri ở đó, đang cười nói với những người khác

.

Temari hắng giọng và đứng dậy. Chị ném cho Kankuro một cái liếc sắc lẻm và anh miễn cưỡng đứng dậy theo. "Vì đã chăm sóc tốt cho đứa em trai của anh chị, anh chị rất cám ơn em." Temari nói. "Vì khiếu hài hước cũng như sự nhẫn nại của em dành cho nó, anh chị ngưỡng mộ em." Kankuro cúi chào Sakura, làm đổ ra bàn một chút thức uống trong cốc.

"Vì những kĩ năng điên rồ với dao mổ của em, anh chị cũng hơi sợ đó !" Anh nói thêm.

Buổi tối tiếp diễn, và mọi người bắt đầu nhìn Gaara để chờ một lời từ anh. Cũng có chút miễn cưỡng, nhưng rồi anh cũng đứng dậy, và mọi người đều sốt sắng lắng tai nghe những gì anh sẽ nói về Sakura, trong đó có cả cô nữa.

"Dành cho Sakura." Anh nói. "Vì đã là chính bản thân em."

Có một khoảng im lặng sau những lời đó, tất cả bọn họ đều chờ thêm. Khi mọi người nhận ra anh không còn gì để nói, họ đều cạn li vui vẻ.

Túm lại là, đó là một buổi tối tốt đẹp.

--- 

Mọi người đoán xem Sakura có về không ? :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top