Chương 131 : Một cơn gió khác
Misa đã giúp Sakura về nhà vào tối hôm đó và để cô ở cửa nhà, vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng lẩn vào màn đêm cùng Setsuna. Sakura cứ nhìn theo họ một lúc lâu, tự vấn về mối quan hệ giữa hai người họ, nhưng đa phần là nghĩ về Setsuna. Cậu làm cô thấy hứng thú, một căn bệnh hiếm có – cô không thể đợi để khám cho cậu.
Cô đánh thức mình rồi bước vào căn hộ. Bên trong là một sự im lặng kì quái bao trùm, đặc biệt khi so sánh với căn hộ của cô ở làng Lá. Bản thân ngôi làng của cô đã ồn ào hơn làng Cát nhiều, ở đó luôn luôn có tiếng côn trùng râm ran, hay tiếng chim hót vang, đấy là chưa kể đến tiếng rì rào trò chuyện liên tục của con người và âm thanh của giao thông đường phố suốt cả ngày lẫn đêm. Ở làng Cát, Sakura nhận ra rằng âm thanh kêu không ngớt ở đây chính là tiếng gió thổi. Ở làng Lá cùng có gió, nhưng lại chẳng giống làng Cát chút nào. Gió của làng cô được tô điểm bởi những chiếc lá nó đem theo, bị làm chậm lại bởi không khí ẩm và đặc. Gió của làng Cát thì tinh khiết và giọng của nó thì sắc bén hơn.
Sakura loạng choạng vấp ngã về phía trước khi cô nhận ra mình đang đứng chôn chân ở lối vào, suy tư về gió được một lúc. Ở chỗ này thì cô không còn nghe được gì nữa, căn hộ này được xây dựng chắc chắn hơn nhiều, cách âm tốt hơn căn hộ cũ của cô. Tường quá dày để bất cứ âm thanh nào có thể xuyên qua. Cô thậm chí không còn nghe thấy gì từ phía hàng xóm nữa.
Cô mỉm cười và thả mình xuống giường sau khi cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài. Ngạc nhiên thay, cô nghĩ, khi không còn nghe thấy hàng xóm. Kì cục thay, khi không còn bị họ nghe thấy.
Tối hôm qua sự yên ắng này đã khiến cô mất ngủ, nhưng đêm nay thì cô không hề gặp tí trở ngại nào mà cứ thế thả mình vào giấc ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top