Chương 104 : Một chuyện khủng khiếp

Gaara đang ngồi trên mái nhà của phòng hành chính, đưa mắt ra xa ngắm nhìn sa mạc. Không khí về đêm thật mát mẻ và trong lành – cho dù là cách một khoảng xa, những gì anh có thể nhìn thấy dường như thật rõ ràng và gần bên. Những đêm thế này anh không cảm thấy xa cách chút nào.

Temari mở cánh cửa phía sau lưng anh và đi đến ngồi xuống cạnh anh. “Dạo này em ra đây nhiều hơn bình thường.” Chị lạnh lùng nói.

Gaara chỉ gật đầu. Nếu chị muốn thứ gì ở anh thì chị phải nói ra, vì anh không giỏi khoản đoán suy nghĩ người khác.

Chị im lặng một hồi và ngước nhìn vầng trăng trên cao trước khi bắt đầu nói. “Vậy là có đúng không đây ?” Chị hỏi. “Em đã biết yêu rồi đấy à ?”

Gaara quay mặt nhìn chị. Nhưng chị không có nhìn anh - chị vẫn không quay mặt lại. Anh lại hướng ánh nhìn ra sa mạc. “Em nghĩ là…em nghĩ là em đã gây ra một chuyện thật kinh khủng.” Anh nói.

Chị mỉm cười. “Vậy là đúng rồi.”

Gaara nhún vai. “Sao em biết được ? Làm cách nào mà một thằng như em biết cảm giác yêu là thế nào chứ ?”

Temari quỳ xuống và đặt tay lên khoảng đất trống giữa hai người. Chị em họ đã hòa hợp với nhau hơn trước, nhưng họ không bao giờ thấy thoải mái khi đụng chạm. Đó không phải là cách họ an ủi lẫn nhau. “Gaara này. Chị không biết cô bé đó là ai, và nếu em không muốn nói thì chị sẽ không hỏi. Chị chỉ muốn em biết rằng chị luôn ở đây bất cứ lúc nào em cần. Và bọn chị có thể tự lo nếu em cần phải rời đi. Suy cho cùng thì bọn chị cũng đã thu xếp êm xuôi mọi chuyện trong những tháng em ở làng Lá, sống chung với cái cô bé ninja y thuật đó đấy thôi.” Chị im lặng, và, “Ồ.”

Gaara nhìn chị, và lần này thì chị nhìn lại. “Ồ, là thế sao ?” Chị hỏi. “Chính là cô bé đó đấy hả ?"

Gaara im bặt. Anh không biết phải nói gì. Chĩ đã đúng, đương nhiên là vậy, nhưng anh có nên đồng tình không ? Ừm, anh cho rằng chuyện đó cũng chẳng gây hại gì nghiêm trọng. Anh gật đầu.

Temari vỗ bốp lên trán mình. “Đúng rồi ! Sao chị lại không nhận ra sớm hơn nhỉ ? Thậm chí chị cũng nghe mấy lời đồn đó ở làng Lá cơ mà ! Trời ạ !” Chị quay nhìn Gaara và cười nhe răng. “Xin lỗi nha. Chị đoán giờ mọi thứ đã hợp lí hơn rồi.”

Gaara nheo mắt phóng tầm nhìn ra xa. Vào một đêm giống như thế này, không khí thật trong trẻo như thể nó không hề có ở đó. Vào một đêm giống như thế này, họ đã thật sự ở rất gần nhau, vậy thì tại sao cảm giác lại như xa xôi vạn dặm ? “Hợp lí à…có không ?” Anh tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top