Chương 103 : Ôi
Cô không biết vì sao nó lại đau đớn đến vậy. Cô không hề muốn thứ đó. Cái thứ đó. Cô thậm chí không thể tự mình gọi tên nó…
Đáng lẽ cô không nên cảm thấy thế này. Cô nên thấy nhẹ nhõm mới phải. Cô cũng có cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng ý nghĩ đó trong cô hoàn toàn bị một nỗi buồn ghê gớm lấn át, cô không biết phải làm gì nữa. Cô lại vào giường và nằm đó khóc lóc cả ngày. Cô không biết mình đã nhiều đến mức nào, và giờ thì cô không chắc mình có dừng lại được không.
Vào buổi tối, có ai đó gõ cửa nhà cô. Cô không nhúc nhích. Cô không muốn bị trông thấy trong tình trạng này, cho dù đó là ai đi chăng nữa.
Tiếp theo đó là một khoảng lặng, và rồi cánh cửa bật mở. Ai đó có chìa khóa à ?
“Sakura ơi ?” Giọng Shizune vang khắp căn hộ. “Em có nhà không ? Ngài Tsunade bảo chị ghé qua vì hôm nay thấy em không đi làm.”
Khi Shizune bước vào phòng và thấy Sakura đang nằm vật vờ trên giường, chị vội vàng chạy đến bên cô.
“Em ổn chứ ?” Chị hỏi. “Chuyện gì đã xảy ra ?”
Sakura rên rỉ và vùi mặt vào gối. “Em làm mất nó rồi.”
“Mất nó ? Cái gì…?”
Sakura chỉ vào sọt đựng đồ giặt. “Em đã-” Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Cô phải hít một hơi thật sâu để nói nốt câu. “Em đã có thai.” Một tiếng nức nở xé toạc lồng ngực cô và chui tuột ra khỏi miệng, gây ra một nỗi đau đốt cháy đến tận xương tủy.
“Sakura, em…” Shizune ngừng lại, không biết phải nói gì. “Bằng cách nào chứ ?”
“Em thật ngu ngốc.” Sakura cay đắng nói. “Em đã nghĩ là…em đoán là em không hề suy nghĩ chút nào. Nếu em đã suy nghĩ thấy đáo thì chuyện này đã không xảy ra. Nếu em đã suy nghĩ thấu đáo thì em đã không yêu.” Cô ngồi dậy và nhìn Shizune. Shizune ngồi bên cạnh cô và vòng một tay ôm cô. “Em thật là ngu ngốc mà !” Sakura khóc òa, gục vào vai Shizune. “Đúng là ngu ngốc !”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top