What's Yours Is Mine
BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REUP Ở NƠI KHÁC.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Thật kỳ cục là chuyện này lại bắt đầu từ Sai.
"Chắc không có ai để ý đâu," Sakura lẩm bẩm, nhìn chằm chằm dáng mình trong gương. Cô vô tình làm đổ cà phê lên người trong khi lát nữa còn có hẹn với hai người bạn cùng nhóm. Thời gian không cho phép cô về nhà thay quần áo, hơn nữa, cô cũng đã chán ngấy việc cứ phải bị cằn nhằn là giống thầy Kakashi thứ hai rồi.
Thường thì sẽ có một bộ đồ dự phòng khác được cô để sẵn ở chỗ làm việc, nhưng rồi cô lại quên béng phải mang chúng theo kể từ lần cuối sự việc tương tự như thế xảy ra. Gia tài duy nhất cô có lúc này chính là cái áo croptop lần trước Sai để lại.
Khi cô mặc vào người, trông nó thành ra cái áo ngang hở bụng hơn là áo croptop nguyên mẫu, mà cho dù thế nào thì cũng vẫn không thay đổi được sự thật rằng đây là áo của Sai.
Hết cách.
Sakura thở dài và vuốt nó lại một lần cuối cùng. Đành chịu vậy.
Cô thay áo ra và nhanh chóng đi đến tiệm mì ramen quen thuộc với hy vọng hai người bạn của mình sẽ không để ý, hoặc ít nhất họ sẽ không nói thẳng trước mặt cô bất kỳ điều gì.
"Chào. Tớ xin lỗi vì đã đến muộn," cô nói.
"Cậu giống y thầy Kakashi rồi đó," Naruto vừa cười nhăn nhở vừa làm bộ lắc đầu vẻ không hài lòng. Sakura bực bội, hai má ửng hồng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu ta, cô thiếu tự nhiên giật mạnh cái áo đang mặc một cái. Như thể bị động tác ấy làm cho khó chịu, Sasuke nheo mắt nhìn cô đầy đe dọa.
Và khi thấy Sasuke bật cả Sharingan lên, cô mới biết chuyện này thực sự không ổn chút nào. Lẽ ra cô không nên phí sức hy vọng hắn đừng để tâm đến cái áo này làm gì.
"Tại sao cậu lại mặc áo của cậu ta?" Sasuke thấp giọng hỏi. Chả hiểu sao mà giọng hắn nghe có vẻ như đang buộc tội, và nếu như Sakura đang không cảm thấy bối rối thì có lẽ cô đã vỗ tay tuyên dương hắn rồi.
"Tớ đâu còn bộ nào khác để mặc nữa!" Cô lên tiếng thanh minh, làm ra vẻ đáng thương vô tội trước mặt hắn. Cô xoắn cái áo của Sai lại khiến Sasuke mím chặt môi. Hắn xoay mặt sang hướng khác, môi dưới trề ra không vừa lòng khiến Sakura ngạc nhiên đến mức há to mồm.
"Cậu đang cáu đó hả?" Cô hỏi với vẻ khó tin. Sasuke liền tức giận quay đầu lại, hắn híp mắt nhìn cô.
"Việc gì tôi phải nổi cáu với cậu hử?" Bị hỏi ngược khiến Sakura nhăn nhó mặt mày, cô bực mình thở hắt ra.
"Tớ đâu có biết! Sao cậu lại phải phát khùng lên như thế?" Giọng Sakura cao vút.
"Tôi không có." Hắn trầm xuống, không nghe ra một tia cảm xúc nào.
"Nghe giọng của cậu là biết chứ gì-"
"Này," Naruto cắt ngang, động tác gắp đũa ngừng lại khiến mấy sợi mì trượt trở về trong tô. Cậu ta quan sát cả hai người, mồm miệng há ra trông đến là kém duyên. "Bình tĩnh lại đi chứ."
Sasuke lại ngoảnh mặt đi chỗ khác, cau có nhíu chặt mày.
Suốt cả bữa ăn, hắn không thèm nói thêm tiếng nào với Sakura nữa.
(Ngày hôm sau, Sakura tìm thấy một chiếc áo cổ cao nằm trong tủ quần áo của mình ở chỗ làm. Cô lấy nó ra và xoay mặt sau lại.
Sakura khẽ cười thích thú trước gia huy có màu đỏ trắng của dòng họ Uchiha nổi bật trên nền vải xanh navy. Đúng là không có gì bất ngờ cả.)
-oOo-
Chẳng biết sự cố lần đó có phải là khởi đầu hay không mà Sakura bắt đầu để ý đến việc Sasuke và Naruto thường xuyên mặc quần áo của nhau, hoặc có lẽ chuyện này đã xảy ra được một khoảng thời gian rồi. Chắc là bởi Naruto chưa từng mặc cái áo nào có gia huy Uchiha in ở sau lưng còn Sasuke thì hoàn toàn không muốn bị bắt gặp khi đang mặc cái áo màu cam chói lòe mắt của Naruto ở nơi công cộng.
Nhưng giờ thì cô đã nhận ra điều đó, cô biết cái áo màu xanh navy mà Naruto mặc vào hôm ba đứa hội mặt nhau ở nhà cậu ta không phải là hàng chính chủ. Chuyện chẳng có gì to tát nhưng có một điều khiến Sakura khá đảm bảo, đó là cô đã từng nhìn thấy Sasuke mặc một cái áo giống như thế khoảng đâu tầm vài tháng trước đây. Mà cũng có khi nó đúng là áo của Naruto thật và Sasuke mới là người hỏi mượn.
Nhiều khi Sakura nhạy cảm quá vấn đề, chứ trường hợp hai người cùng có những cái áo giống y hệt nhau vẫn có thể xảy ra lắm.
"Tớ mượn áo này mặc nhé?" Sakura hỏi vào một ngày cả ba rủ nhau ngủ lại nhà Naruto. Và chỉ đơn thuần là ngủ. (Sakura cảm thấy cần phải làm cho rõ chuyện này không phải vì cô muốn quanh co bào chữa gì, mà là để tránh người ta có cái nhìn nhận sai lệch).
"Cứ thoải mái đi!"
"Ừm."
Sakura khựng lại, với hai tay vẫn đang giơ áo, cô quay sang nhìn cả Naruto lẫn Sasuke trong khi hai tên đó cũng đang ngó mặt nhau đầy lưỡng lự. Cả hai chỉ vừa mới đồng thanh đáp lời cô ban nãy.
"Ờ..." Sakura có chút do dự.
"Áo đó của tôi." Sasuke nói tỉnh bơ làm Naruto giãy nãy.
"Ê đồ quỷ, là của tớ mới đúng."
Sasuke không hề bằng lòng. "Tôi nhớ là đã mua nó cách đây vài tháng rồi," lời khẳng định khiến Naruto trễ môi xuống biểu thị sự bất bình.
"Nhưng nó nằm trong tủ đồ của tớ!" Naruto kháng nghị và Sasuke nổi quạu lên. "Không có nghĩa nó là của cậu, đồ ngốc."
"Nè!" Sakura đốp lại hòng cắt ngang cuộc chiến nhỏ, quá mệt mỏi với bất kỳ trận cãi nhau vặt vãnh nào thêm. Hai tên liền tức khắc trật tự và ngước nhìn cô, nét mặt cả hai đều không lấy làm vui vẻ.
"Giờ nó là của tớ." Sakura tuyên bố, đồng thời hếch cằm lên thách thức một trong hai dám phản đối ý cô. Naruto toan mở mồm ra nói và nhận được cái lừ mắt chết người. Ngay lập tức cậu ta im miệng và Sakura liền đổi sang một thái độ thánh thiện, nụ cười ngọt ngào vẽ nên trên môi. "Thấy chưa? Mọi thứ đều ổn thỏa cả."
Rồi cô xoay lưng lại cởi ra cái áo đang mặc. Hai chàng trai vẫn không lên tiếng gì kể cả khi cô cởi luôn cả áo ngực, hoàn toàn để lộ phần thân trên ngay trước mắt họ. Không mặc áo mới nhẹ người làm sao.
Hai tên con trai vội vã dời tầm mắt khi cô quay người đối diện với họ, làm bộ chăm chú xem TV như thể không có tên nào từng thích thú quan sát bộ dáng của cô lúc này. Sakura đảo tròn mắt.
Rặt một đám ngốc.
-oOo-
Sakura không dám chắc lắm, nhưng vì một lí do nào đó mà cô đã nghĩ sai khi cho rằng chỉ có cô mới có thể mượn được áo từ hai người bạn thân. Ý cô là, cô làm gì có bộ quần áo nào vừa với cỡ người của Sasuke và Naruto chứ? Cũng phải thừa nhận luôn là sẽ chẳng có ai trong hai tên đó muốn mặc đồ con gái đâu.
Thế mà cô lại quên mất một điều, Naruto còn biết sử dụng thuật biến thân.
Sakura chỉ ghi nhớ điều đó khi vừa về đến nhà đã bắt gặp ngay một đứa con gái có mái tóc vàng bán khỏa thân đang mặc cả váy và... áo ngực của mình?? Ban đầu cô còn tưởng đó là Ino, nhưng màu vàng của tóc không giống và Ino cũng không đời nào buộc tóc thành kiểu hai đuôi như thế. Không biết phải làm gì hơn, Sakura bèn bất ngờ tấn công đứa con gái nọ, chộp lấy bả vai cô ta và buộc cô ta phải đối mặt với mình.
Sakura nhận ra cặp mắt xanh biển quen thuộc nọ, liếc mắt xuống chút nữa liền trông thấy mấy sợi râu mèo nổi bật trên hai cái má ngăm ngăm. Đôi môi căng mọng cười với Sakura một nụ cười tinh quái và cô ngay lập tức kêu ré lên.
"Naruto!" Cô la lớn. "Cậu đang làm gì đó?"
"Tớ có thể giải thích!" Naruto nhanh chóng ngắt lời cô trước khi bị ăn một trận chửi. Cậu ta-hay phải gọi là "cô ta" nhỉ?-nắm lấy tay Sakura bằng đôi bàn tay thon nhỏ của mình. Sakura ngạc nhiên ngắm nhìn chúng. Và cũng chính đôi tay ấy lại tình cờ đặt ở trước bộ ngực vun cao đầy đặn, Sakura không kiềm được há hốc mồm ra.
"Không thể tin là của cậu còn lớn hơn của tớ," Sakura nói nhỏ với chính mình. Naruto một phút im lặng. Cậu ta liếc nhìn Sakura, rồi từ từ di chuyển tầm mắt xuống dưới ngực cô, rồi lại tự nhìn ngực của mình.
"Hèn chi mà tớ không mặc vừa áo lót của cậu," Naruto giờ mới ngộ ra.
"Naruto!" Sakura cảnh cáo, cô có chút bối rối vì Naruto vẫn chưa mặc lại áo cho đàng hoàng. "Sao cậu có thể...?" Cô làm động tác khoa tay lên xuống thân người cậu ta và Naruto bỗng dưng đỏ mặt. Cậu ta nhìn lảng sang hướng khác, ngượng ngùng gãi má.
Đáng yêu ghê, Sakura thầm nghĩ, trong tâm thoáng chút xao động. Thật ngạc nhiên làm sao.
"Chuyện là," Naruto đưa một tay lên che miệng, động tác mang theo vài phần quyến rũ, ngượng ngùng nói nhỏ. "Đôi khi tớ thấy mình giống như con gái ấy."
"Ồ," Sakura chớp mắt. Naruto tiu nghỉu hẳn đi, định buông Sakura ra nhưng cô đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu-cô ta, và kéo về gần mình.
Hai người im lặng nhìn nhau và rồi Sakura mỉm cười.
"Cậu có thể mượn đồ của tớ lúc nào tùy thích."
Phải một lúc sau, Naruto mới nhe răng cười toe toét.
-oOo-
Ngày nọ, Sakura mặc trên người cái áo khác không phải của Naruto hay Sasuke, và điều đó khiến cô phải lưu tâm đến phản ứng của Sasuke thêm một chút xíu.
Cô đang khoác lên mình áo jounin rộng thùng thình của thầy Kakashi. Nhớ lại thái độ của Sasuke lúc cô mặc áo của Sai. Thật sự mà nói, Sai là một trong những người bạn thân thiết nhất của Sakura, lẽ ra hắn ta không nên ghen tuông làm gì mới phải, vì Sai chỉ để ý đến mỗi Ino mà thôi.
Khi cô vừa mới đến, đầu tiên Sasuke chỉ hơi nheo mắt, Sharingan nhanh chóng bật lên trước khi hắn kịp khựng lại. Hắn nhướng đôi lông mày trong khi Sakura cũng đang làm như thế, cô đố hắn dám mở miệng ý kiến câu nào.
Ánh đỏ trong mắt hắn vụt tắt, trả lại màu tím vốn có của con mắt Rinnegan. Sasuke nhún vai và dời tầm mắt.
"Không có vấn đề gì cả sao?" Sakura không nhịn được hỏi. Môi Sasuke hơi trễ xuống, liếc nhanh qua chiếc áo khoác cô đang mặc. Naruto ngồi bên cạnh hắn cười khúc khích, chờ đợi câu trả lời từ Sasuke.
"Là của Kakashi," Sasuke chỉ nói có vậy. Sakura còn định bảo hắn phải giải thích thêm, nhưng cái lừ mắt đã ngăn cản sự đòi hỏi của cô. Cô bật cười, gật đầu vẻ đã biết và cho qua câu chuyện.
-oOo-
Ngạc nhiên thay, Sasuke thế mà cũng có ngày chịu lấy đồ của Sakura mặc.
Cô chớp mắt nhìn hắn nằm dài trên đi văng với chiếc áo choàng tắm của mình. Áo choàng hơi nhỏ so với hắn, vạt ngắn lên tới đùi. Sakura chỉ có thể há miệng.
"Sao cậu mặc áo choàng tắm của tớ?" cô hỏi.
"Là áo choàng tắm của chúng ta," Sasuke điềm nhiên như không. Đôi mày thanh tú của Sakura nhướng cao như thể chúng sắp chạm vào đường chân tóc.
"Cái gì cơ," cô khó hiểu.
"Thì," Sasuke nói, không hề câu nệ nhấc đầu gối lên làm vạt áo hở ra một phần đùi săn chắc. Sakura thấy mình nóng mặt, cố không để bị cám dỗ bởi khung cảnh mị hoặc nọ. "Cái gì của cậu thì là của tôi, và cái gì của tôi cũng sẽ là của cậu."
"Thế còn Naruto?"
Sasuke ngây ra một lúc rồi đáp, "Cái gì của cậu ấy là của chúng ta, và cái gì của chúng ta cũng là của cậu ấy."
Sakura hắng giọng ôm mặt. Cô không biết liệu Sasuke có hiểu mấy lời mà hắn vừa mới nói hay không, hắn nói như thể cả đám đang trong một mối quan hệ tay ba thắm thiết vậy, mà cho dù có không phải là như thế đi chăng nữa thì... Chúng ta đang nói đến Sasuke đấy, đó là kẻ chưa từng muốn dùng chung đồ của mình với bất kỳ ai, một kẻ mà đôi khi sẽ tách bạch cả thế giới ra làm hai phần riêng biệt nhau với một nửa là của hắn và nửa còn lại chỉ là thứ đáng bị vứt bỏ. Và cũng chính ngay tại lúc này, Sakura mới có thể khẳng định rằng bản thân cô cũng chính là một phần quan trọng trong một nửa thế giới của hắn.
Cô đã mong muốn điều này từ rất rất lâu. Đã từng cho rằng hắn sẽ không bao giờ ngoảnh lại nhìn mình dù chỉ một lần, cô đã thật sự cho rằng mình không còn nắm được tia hy vọng nào nữa dù là mong manh. Để rồi giờ đây, sự gắn kết giữa cô, giữa hắn, và giữa Naruto đã xóa mờ đi khoảng cách từng ngăn cản ba đứa thấu hiểu lẫn nhau. Nó là một thứ gì đó rất đỗi quen thuộc. Như là định mệnh, mọi thứ đáng ra đã phải là như thế này sẵn, và phải là như thế này cho đến mãi mãi về sau. Lời nói của Sasuke nghe chừng như đơn giản, thế nhưng cô lại hiểu hắn, cô hiểu rõ điều đó có ý nghĩa với hắn như thế nào. Đó là lí do vì sao Sasuke thường hay độc chiếm đến vậy. Hắn luôn tỏ ra độc chiếm với những gì đã được đánh dấu chủ quyền từ trước. Hắn cũng chỉ chừa lại có một chút xíu thôi, và sẽ phải lo liệu ổn thỏa những gì mà hắn đã bỏ sót lại.
Bằng một vẻ dịu dàng trìu mến, Sakura thở ra và lắc lắc đầu, quay lưng bước đi.
"Tốt thôi, cậu có thể--" cô chỉ tay về phía tủ quần áo, "lấy bất cứ thứ gì cậu muốn."
Sasuke hơi nghiêng đầu. "Tôi đã có được điều mà mình muốn có rồi," hắn nói và Sakura bật cười khe khẽ. Cô biết rằng hắn đang không nói đến chiếc áo choàng tắm đang mặc trên người đâu.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top