Chương 4


Một lúc sau tiếng cười mới chấm dứt nhưng có thể nghe được chủ nhân của tiếng cười đó có tâm trạng rất chi là vui vẻ, bên trong cánh cổng đen nơi Naruto không nhìn thấy có một người con trai có mái tóc màu đen tuyền, đôi mắt màu đỏ sâu hút dường như có thể nhấn chìm toàn bộ những chứ mà cậu ta nhìn vào. Nếu Naruto có thể mở cánh cửa đen trước mặt cậu ra thì cậu chắc hẳn sẽ khiếp sợ đến ngạc nhiên, khi người con trai trước mắt cậu dường như giống cậu đến 7-8 phần ngoại trừ mái tóc đen và đôi mắt đỏ. Khác với Naruto đang đứng ngoài cửa đen đỏ mặt thì cậu ta ở trong phòng như một tù nhân nguy hiểm có thể giết người, những dây xích to, nhỏ, lớn, bé giống được ai đó buộc chặt vào cậu ta dây xích sít mít với nhau không một kẽ hở dường như người trói cậu ta dù rất muốn giết cậu ta nhưng lại không làm được nên mới dùng cách trói buộc cậu ta rồi ném cậu ta vào một căn phòng tối đen như mực không nơi nào có ánh sáng.

Có vẻ như Naruto nghe được tiếng xích rất nhỏ, cậu dường như nắm bắt được một chút gì đó mà cậu không biết nó rất là nguy hiểm, khuôn mặt đỏ vì ngượng của cậu vì nghe thấy tiếng dây xích mà bớt đi thay vào đó là vẻ mặt lo lắng.

- Này anh không sao chứ 

- Ử, lo lắng cho tôi hay đang lo lắng cho chồng tương lai đây- Giọng nói mang vẻ trêu tức vang lên

- Này nhé ai là chồng tương lai của anh, tôi chỉ là nghe thấy tiếng xích nên mới lo lắng cho anh nhé lo lắng không biết anh đang bị ai đó xích mà đi không được bò không xong thôi.

- À mà... từ lúc nói chuyện đến giờ anh đang nằm hay đang đứng vậy- Naruto vừa nói xong lại muốn vả vào mặt mình , ai đó đang bị xích mà đứng được sao cậu ủ dũ ngồi quay lưng lại phía cánh cửa đen mà không biết nhất cử nhất động của cậu bị đôi mắt đỏ ngầu của ai đó nhìn chằm chằm vào cậu.

- Nếu tôi nói tôi đang ngồi trên ghế thì cậu có tin không?

-Hả anh ngồi trên ghế á? tôi nghĩ anh bò đất chứ?- Cậu ngạc nhiên hỏi lại

-...........

Bên trong không có tiếng trả lời, cậu đoán rằng anh ta đang rất bực tức nhưng cậu không biết rằng anh đang tính kế cậu sau này.(Au:  Khổ con tôi)

- À mà này, sao tôi cứ cảm giác chúng ta là một thể vậy?

- Đúng vậy chúng ta vốn là một thể mà

- Vậy tại sao ta lại tách ra?

- Có con chuột chặn lại rồi nên chúng ta không gặp nhau, còn cậu đang ngồi trước cửa phòng tôi đấy. Còn đây là nhà của chúng ta đó nhà vợ yêu à~~~~

- A.....A.....anh....

- Ha ha ha ha ha

Cậu đỏ mặt ấp úng nửa ngày không nói một câu nào, còn anh thì cười sảng khoái đến đau cả bụng. Tiếng cười nói hòa cùng tiếng dây xích leng keng kêu vọng cả căn nhà, ngôi nhà có vẻ nhưng chúng đã tìm lại được sức sống của mình. Ánh sáng của bình minh đã nhô lên khỏi những đám mây trắng, một ngày mới bắt đầu trong ngôi nhà của họ.

Ở một nơi nào đó ngoài kia ( thế giới thực còn đây là thế giới sâu trong tâm hồn của Naruto đấy , đừng có nhầm nha) những tiếng nói ồn ào xunh quanh Naruto nhưng những tiếng nói ấy cứ như không bao giờ chạm đến tai của cậu.

- Naruto..... cậu dậy đi mà..hức....hức.

(Khi nói chuyện với nhân cánh của cậu mình sẽ để chứ in đậm nhé còn lại là chứ bình thường hết nha mọi người)

- Hinata sẽ không sao đâu, Naruto sẽ ổn mà.

- Đúng vậy, tớ đã thông báo cho ngài Đệ  ngũ cậu không cần phải lo đâu

- Ừ....hức....t..tớ...cũng mong là vậy.....hức

- Mà kì lạ thật hôm qua cậu ấy còn vui đùa, trêu chọc Sasuke cơ mà sao bây giờ lại......

- Tớ cũng nghĩ như vậy

- Tớ cũng vậy

- Hay cậu ấy bị kẻ nào đánh lén trong lúc ngủ để bây giờ cậu ấy............

- ............................

...................................

...........................

................

.................

..............

.........

......

....

....

..











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top