Chương 2
SỰ BẮT ĐẦU CỦA NHỮNG GIẤC MƠ
- Tối quá có ai ở đây không ?
Một tiếng nói trong trẻo vang lên ở nơi tối tăm không có một chút ánh sáng nào, nhưng kì lạ thay ở nơi tối tăm đó lại xuất hiện một cậu bé có mái tóc màu vàng. Cậu có một đôi mắt màu xanh của bầu trời, sáu chiếc râu mèo ở hai bên má trông thật ngộ nghĩnh và đó chính là Uzumaki Naruto .
Kì thật Naruto của không biết vì sao cậu lại ở đây, cậu chỉ nhớ rằng buổi chiều cậu đang tập luyện cùng với tem7 thì bỗng nhiên cậu cảm thấy buồn ngủ nên cậu đã xin phép thầy giáo của mình là Hatake Kakashi cho về sớm , cậu về lại căn phòng của mình và đi ngủ. Nhưng khi cậu mở mắt ra thì thấy cậu đang ở một nơi tối tăm không có chút ánh sáng nào , nói nghe thì vậy nhưng cậu vẫn thấy được bàn tay của mình chính tỏ rằng cậu không bị bóng đen nuốt chửng.
Naruto quan sát khắp nơi để tìm thấy được một ít manh mỗi nào đó nhưng không được ngoài một màu đen của bóng tối ra thì cậu chẳng thấy được gì cả, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc có khẳng năng rằng khi cậu đang ngủ thì có kẻ địch đột nhập vào phòng cậu và bắt cậu đi. Nhưng Naruto suy nghĩ đi nghĩ lại thì lại thấy không đúng, có kẻ nào mà biết được nhà cậu ở đây chứ mà lúc về cậu không có cảm giác có ai theo dõi cậu chứ ??
Chẳng lẽ là mơ!!!
Naruto nghĩ vậy cũng không sai bởi vì dạo gần đây cậu cũng hay mơ về giấc mơ quái dị như mơ về cảnh Sakuke rồi khỏi làng; Sasura cùng mọi người bỏ rơi cậu hay là giấc mơ về một khu vườn máu với những ngọn lửa bùng cháy ở đằng sau... nhưng chúng không hoàn chỉnh một giấc mơ ( ý là hay ngắt quãng đó),cậu đã tự sắp xếp lại những mẩu giấc mơ này vào để thành một giấc mơ hoàn chỉnh nhưng khi giấc mơ gần hoàn thành một cơn đau đầu kéo tới và có một giọng nói cảnh báo cậu vang lên.
- Đừng làm như vậy cậu sẽ chết đó, thời cơ chưa đến đâu.
Và cậu cố gắng muốn tìm ra được chủ nhân của câu nói đó cùng với những mẩu giấc mơ kia nhưng đều bị một cơn đau đầu làm cản trở, rồi cậu lại mơ những gấc mơ còn đáng sợ hơn.
Nó là những giấc mơ đáng sợ cứ theo cậu đã được 5 năm rồi và bây giờ cậu đã được 12 tuổi rồi!!Thở dài một hơi Naruto quan sát khắp nơi xem tìm kiếm một chút thông tin gì về giấc mơ này không, nhưng cậu nản trí ngay lúc đó vì quanh cậu ngoài một màu đen ra thì chẳng có chút manh mối nào liên quan đến những giấc mơ trước cả.Bỗng một ánh sáng chói chang chiếu vào mắt cậu, cậu đưa tay lên che đi đôi mắt của mình khi dần thích ứng được với ánh sáng cậu mở mắt ra.
Xuất hiên trước mắt cậu là một căn biệt thự được trang trí theo kiến trúc Châu Âu, xunh quanh được bao phủ bởi cây vườn và hoa, nhìn bên ngoài biệt thự này trông thật đẹp và thoải mái .( tui chỉ miêu tả sơ sơ thôi còn lại xem hình nhé)
Căn biệt thự:
Bước vào căn biệt thự cậu ngạc nhiên khi thấy trang trí và nội thất rất gọn gàng và không xa hoa, đi tham gia biệt thự cậu được chứng kiến những chỗ thật đẹp trong biệt thự, nó mang lại cho cậu sự hòa ấm nhưng cậu không thấy một bóng người ở trong căn biệt thự này.
- Nó thật trống vắng
Phòng khách:
Phòng ăn:
Phòng ngủ:
Thư viện:
Cậu đi khắp biệt thự quan sát tầng một của ngôi biệt thự này( à vâng chỉ là tầng một còn tầng ai có người ở rồi đó, ai vậy nào muốn biết vào truyện đi ^_^), rồi bỗng nhiên cậu dừng chân. Trước mặt cậu là một chiếc cầu thang màu đen,trên thành thang được có những cây nến màu đỏ còn chưa được thắp lên bên trời tận cùng của cầu thang là một sự bao phủ của một màu đen. Cậu lẳng lặng nhìn cầu thang màu đen đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, cậu có cảm giác rằng nếu mình đi lên cầu thang này thì sẽ gặp được thứ cậu muốn gặp, nhưng đó là gì?
Naruto tự hỏi trong lòng, lúc cậu đang loay hoay với câu hỏi trong lòng thì đột nhiên có một giọng nói lạnh lẽo vang từ trên cầu thang xuống làm cho Naruto sững sờ.
- Nhanh lên, mau đến đây. Naruto mau...nhanh lên đến đây nào!!!
- Là nó chính là giọng nói đấy.
Naruto theo tiếng giọng bước lên cầu thang đen, những cây nến chưa được thắp bỗng nhiên bùng cháy soi sáng cho Naruto đi lên cầu thang.Naruto không hề bước rằng khi cậu vừa bước lên cầu thang không khí của tầng một bỗng nhiên cô đặng lại, chỉ còn tiếng bước chân của cậu vang lên trong căn biệt thự. Tầng một lại trở lại là căn phòng u ám không còn sáng sủa như lúc nãy, nó giống như vừa thoáng qua một cơn gió nhẹ mà chúng ta lại tưởng chúng không hề tồn tại nơi đây.
Đây tôi đền bù cho mina thay cho lời xin lỗi cho tuần trước vì chưa ra chap được nhé, hơn 1000 từ đó quà đền bù thích không nào ^O^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top