Untitled Part 6
39.
"Thiên Thủ Trụ Gian, ngươi lại dám đi đánh bạc?!!" Uchiha Đốm tức giận từ trong sòng bài đem Thiên Thủ tộc trưởng lôi ra.
Thiên Thủ Trụ Gian ôm mặt bị đánh sưng, khóc anh anh anh lẽo đẽo đi theo Uchiha tộc trưởng, bạc đều thua cuộc, quần áo cũng không còn, trên người chỉ có mỗi chiếc quần cộc quê mùa, hoàn toàn không có một chút uy nghiêm gì của một vị tộc trưởng danh chấn nhẫn giới.
Uchiha Đốm tiếc hận túm tóc tiểu đồng bọn lôi đi, hoàn toàn bỏ qua tiếng la tuyệt vọng của đối phương.
Hắn chưa đánh chết tên khốn này là đã rất may rồi, cư nhiên dám sai người chạy đến Uchiha tộc địa đòi nợ, còn đâu mặt mũi của hắn!
Quả nhiên Thiên Thủ Trụ Gian không thể nào đáng tin được.
Đứng ở dưới tán cây không xa Thiên Thủ Huyền Gian bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói với người bên cạnh nói: "Ngươi đừng có để ý hai người bọn họ, như vậy mấy năm rồi mà đại ca vẫn cứ thích hố đồng bọn như vậy."
Người bên cạnh mặt không chút biểu tình lạnh lùng nhìn hai vị tộc trưởng uy nghiêm đang đi tới, chỉ ừ một tiếng, hoàn toàn không phù hợp với mái tóc đỏ rực như lửa của hắn chút nào.
Từ hai năm trước, hai tộc dưới sự ảnh hưởng của mấy huynh đệ nhà Uchiha cùng Thiên Thủ dần dần buông xuống cừu hận, mặc dù vẫn còn đánh nhau nhưng thương vong đã ít hơn, đến hiện tại hoàn toàn là đánh giao hữu luận bàn.
Cũng là ở hai năm trước, hai bên tộc trưởng đều cùng lúc đem tộc trưởng vị giao cho con trai của mình, lui ra sau màn làm trưởng lão.
Hành động này làm thay đổi rất nhiều thứ.
Ít nhất, nó chính là dấu hiệu mở ra một thời đại mới.
40.
"Phụ thân?!!" Bên trong phòng khách của tộc trưởng gia, Thiên Thủ đại ca không thể tin tưởng được hô lên một tiếng, sau đó không xác định được hỏi lại một lần nữa.
"Ngài quyết định lùi về sau sớm như vậy thật sao?"
'Ba'
Thiên Thủ phụ thân không chút do dự cho con trai nhà mình một cú bạo lật, đem Thiên Thủ Trụ Gian đánh đến mức mắt nổ đom đóm.
"Ta lùi về khiến ngươi vui vẻ như thế sao?" Thiên Thủ lão cha nghiêm mặt hỏi, gân xanh nổi lên đầy trán.
Thiên Thủ đại ca dựa vào trực giác mãnh thú của mình, không chút do dự lắc đầu.
Thiên Thủ nhị ca cùng Thiên Thủ tiểu đệ ngồi một bên nhìn đại ca nhà mình tấu hài thỏa mãn xong xuôi mới mở miệng can thiệp. Thiên Thủ Phi Gian ngồi ngay ngắn, mặt vô biểu tình hỏi: "Phụ thân, ngài thực sự muốn làm như vậy sao?"
Thời gian mấy năm trôi qua, không những làm cho những thiếu niên năm nào trưởng thành về thể xác mà tâm tính cũng thay đổi rất lớn, mà Thiên Thủ Phi Gian cũng đã nhìn thấy được đại ca cùng tiểu đệ nhà mình làm được những gì.
"Đúng vậy." Thiên Thủ lão cha dường như nhớ lại thứ gì đó, mặt hơi nhu hòa, nếp nhăn hiện lên rất rõ ràng.
Ông nói: "Ta đã già rồi, thời đại này không còn cho những lão già cổ hủ như ta nữa."
Giọng nói tràn đầy tang thương, cũng mang điểm giải thoát.
Vị tộc trưởng cống hiến hơn nữa cuộc đời của mình cho gia tộc, cuối cùng đã buông bỏ được gánh nặng luôn gánh trên vai cho thế hệ sau.
"Đây là thời đại của các con." Thiên Thủ Phật Gian nói, ông nhìn con trai trưởng của mình, lần đầu tiên mở miệng nhắc đến quá khứ thời trẻ.
"Những việc chúng ta không làm được, chỉ mong các con có thể thực hiện."
Chúng ta này là chỉ ai, Thiên Thủ Huyền Gian biết rõ từ lâu.
41.
Thiên Thủ Phật Gian cùng Uchiha Điền Đảo đã từng là bạn tốt của nhau.
Thuở thiếu niên còn non trẻ, hai đứa nhỏ vô tình gặp gỡ ở lễ hội mùa hè, trong dòng người đông đúc, lại tình cờ chạm vào nhau.
Thiên Thủ Phật Gian năm đó tựa như Thiên Thủ Trụ Gian, tính tình hào sảng vô cùng.
Uchiha Điền Đảo năm đó lại không như Uchiha Đốm, hắn ôn nhu, dễ xấu hổ cực kì.
Thiếu niên đụng phải nhau, đồ ăn vặt rơi xuống đất, dựa vào phản xạ nhanh nhẹn, Thiên Thủ Phật Gian nhanh chóng kéo lại Uchiha Điền Đảo đang sắp ngã.
Lần đầu tiên gặp mặt, không phải nhìn một cái liền xem nhau như là tri kỉ, cũng không phải là oan gia ngõ hẹp, chỉ tựa như hai người xa lạ, đụng vào nhau, xin lỗi một tiếng, sau đó lại tách ra.
Khi nào thì bọn họ trao đổi tên nhỉ?
Uchiha Điền Đảo không nhớ rõ, chỉ biết trong một lần mua đồ ngọt, lại lần nữa gặp thiếu niên cao lớn kia. Đối phương cười vui vẻ cầm một cái bọc nhỏ, thấy hắn thì cười một cái.
Thiếu niên Uchiha năm đó bị rơi tiền, không đủ để mua đồ cho đệ đệ, mặt rối rắm không thôi. Tựa như một con mèo, nhìn cao ngạo vô cùng, trong mắt lại toát ra không tha.
Thiên Thủ Phật Gian không biết thế nào lại đi tới, cười nói: "Đúng lúc ta còn thừa tiền, cho ngươi mượn đấy!"
Uchiha Điền Đảo sững sờ một lát, lại không có từ chối.
Hắn cầm lấy bọc đồ ngọt, không hiểu sao lại nói ra tên của mình.
"Ta gọi Điền Đảo, cảm ơn ngươi."
Thiếu niên bộ dáng tinh xảo, tựa như quý công tử nhà giàu, giọng nói trong trẻo, khuôn mặt chứa đầy nghiêm túc tự giới thiệu bản thân, vô cùng đáng yêu.
Thiên Thủ Phật Gian sờ sờ mũi, hì hì cười: "Ta là Phật Gian." Hắn không kìm được nói: "Ngươi đáng yêu thật đấy."
"Giống như mèo vậy."
Người nói vô tình, người nghe lại xem là thật. Uchiha Điền Đảo mặt đỏ lên, lại cố gắng nghiêm giọng đối với Thiên Thủ Phật Gian nói: "Ta không có đáng yêu." Hắn nghĩ nghĩ, lại nhấn mạnh: "Hơn nữa ta là nam hài tử."
Đáng yêu là dùng cho nữ hài tử, cho nên ta mới không đáng yêu.
Đối phương âm thầm ám chỉ.
Mà Thiên Thủ Phật Gian, chỉ ha ha ha ha cười mấy tiếng.
42.
Hai người gặp mặt ở trên chiến trường, trở thành kẻ địch của nhau.
Tựa như những người đi trước, Uchiha sát Thiên Thủ, Thiên Thủ giết Uchiha.
Hai đứa nhỏ năm đó cũng không ngoại lệ, thù hận đem bọn họ che mắt, đến khi nhìn lại, đã phát hiện cách đối phương thật xa, rốt cuộc, cũng không thể quay lại nữa.
Bọn họ phức tạp rất nhiều, cũng không chịu nhún nhường nhau một bước.
Uchiha Đốm có Thiên Thủ Trụ Gian, nhưng Uchiha Điền Đảo lại không có Thiên Thủ Phật Gian.
Hai người đều là những kẻ cao ngạo, ai nào chịu cúi đầu thua trước.
Đánh đánh giết giết, hai tiểu hài tử ôm lấy lòng tin tưởng chính nghĩa của bản thân, nhất quyết một đường đi tới, ai cũng không chịu thua.
Cuối cùng, một đường đi tới, thế nào mà đã trở thành tộc trưởng mất rồi.
Càng về sau, lùi càng không được nữa. Bọn họ không chỉ đại biểu cho bản thân, mà là cả một gia tộc, phía sau chính là người nhà của họ, đã lùi không được nữa rồi.
Hai người bọn họ, rốt cuộc ai là người thỏa hiệp trước?
A, là Uchiha Điền Đảo.
Rốt cuộc thì đối phương cũng là một người ôn nhu dễ xấu hổ, phải không.
"Đây là lần duy nhất, ta sẽ không là Uchiha tộc trưởng."
Trong đêm tối mù mịt, đối phương đã đứng đó, tựa như những năm thiếu niên, hai trẻ vô tư.
Tiếc là đã không thể quay về rồi.
43.
Thê tử của Thiên Thủ Phật Gian mất rồi, chỉ để lại cho hắn cô linh linh một đàn con nhỏ.
Thiên Thủ tộc nguy cơ tứ phía, ai cũng muốn chen một chân đá một cái, chỉ cần một bước nhỏ sai lầm, chính là vạn kiếp bất phục.
Thiên Thủ Phật Gian ôm lấy Thiên Thủ Huyền Gian, nhẹ nhàng khóc lên, khóc không thành tiếng.
Hài tử chỉ lẳng lặng ngồi trong lòng hắn, không khóc không nháo.
Uchiha Điền Đảo đi vào, chính là cảnh tượng như vậy.
Hắn tay cầm vò rượu, đi vào Thiên Thủ gia tộc như đi vào chốn không người. Thiên Thủ Phật Gian liếc hắn một cái, nam nhân thấp trầm mở miệng: "Ngươi đến làm gì, muốn tìm chết sao?"
Chung quy, đối phương cũng đã không còn trẻ nữa rồi.
Hắn, cũng không còn trẻ nữa rồi...
Uchiha Điền Đảo hừ lạnh, ôm lấy vò rượu ngồi vào bên cạnh đối phương, chỉ một câu đem Thiên Thủ Phật Gian chận lại: "Đây là lần duy nhất, ta sẽ không là Uchiha tộc trưởng."
Đúng vậy, hắn không phải Uchiha tộc trưởng, hắn chỉ đơn giản là Uchiha Điền Đảo mà thôi.
Bằng hữu của hắn đang buồn, cho nên hắn có mặt.
Thiên Thủ Phật Gian có thể nói gì, chỉ có thể một đêm cùng hắn uống rượu, vừa uống vừa khóc mắng hắn "Đồ ngốc".
Hài từ ngồi tĩnh lặng trong lòng hắn, không nói một lời, dường như có vẻ đồng ý.
"Ngươi cũng không phải đã từng như vậy sao?"
"Cho nên ta mới nói ngươi là đồ ngốc..."
Năm đó rõ ràng là tộc trưởng đối địch, ngươi lại cứu ta một mạng, không phải đồ ngốc thì là gì.
Uchiha Điền Đảo thầm nghĩ, lại không dấu vết mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top