Untitled Part 5

36.

Đêm hôm nay trời trở gió, gió thổi bắt đầu càng ngày càng lớn, lá cây một đám một đám xì xào đung đưa. Trong phòng, Thiên Thủ gia ba huynh đệ đều đã sửa soạn xong giường chiếu, sau đó Thiên Thủ nhị ca Thiên Thủ Phi Gian phát hiện đại ca nhà mình từ khi về đến giờ vẫn chưa hề tắm rửa, vì vậy liền đem Thiên Thủ Trụ Gian ném ra ngoài.

Thiên Thủ Trụ Gian: QAQ Đệ đệ lớn rồi liền không dễ thương QAQ

Cho nên tình huống hiện tại khá là không được tự nhiên.

Thiên Thủ Huyền Gian nhìn nhị ca lạnh nhạt thà xem quyển trục không xem hắn, không nhịn được thở dài một hơi, với lấy cái khăn tự cho mình lau tóc.

Kì thực hắn không thích để tóc dài như thế này.

Khuôn mặt hắn vốn mang điểm nhu hòa trung tính, để tóc dài rất dễ khiến người khác hiểu nhầm, nhất là trong độ tuổi hắn còn nhỏ như thế này, hơn nữa tóc dài mỗi lần tắm rửa đều rất phiền toái, đã rất nhiều lần Thiên Thủ Huyền Gian muốn đem toàn bộ cắt hết, chỉ có điều hắn luyến tiếc.

Bởi vì ai cũng đều nói, tóc của hắn rất giống mẫu thân.

Nhưng nói thật ra thì, người giống mẫu thân nhất, chính là nhị ca.

Thiên Thủ Huyền Gian không nhịn được lại phiêu ánh mắt nhìn về phía Thiên Thủ Phi Gian. Đối phương lẳng lặng nhìn quyển trục, đôi mắt đỏ thâm trầm thường ngày tựa như phản chiếu ánh nến, không có quy luật lóe lên lóe lên, tựa như đang nhảy, khiến cho khuôn mặt của hắn có chút nhu hòa mềm mại, Thiên Thủ Huyền Gian nhìn ngẩn cả người.

Rất giống.

Thiên Thủ Phi Gian rất giống Thiên Thủ Mỹ Tử, mẫu thân của bọn họ.

Chỉ đáng tiếc, đối phương luôn luôn một bộ trầm mặc lạnh nhạt, không giống như mẫu thân hiền huệ ôn nhu.

Hắn không khỏi nhớ lại quá khứ, sau đó mới phát hiện, dường như vị nhị ca này của hắn, đều chưa bao giờ vì bản thân mình mà sống.

Mẫu thân mất đi, đại ca ngốc nghếch vụng về, ấu đệ nhỏ nhoi vẫn chưa hiểu chuyện, phụ thân cho dù có nghiêm túc uy nghiêm thế nào cũng không thể phủ nhận việc hắn là một Thiên Thủ, trong đầu căn bản chỉ có một sợi dây thần kinh thô, quản giáo con cái đều là dùng nắm đấm mà đánh, vì vậy tính ra, cả cái gia này, nhị ca tinh tế cẩn thận hoàn toàn phải chống đỡ tất cả.

Hắn thay thế mẫu thân, ngày đêm chăm sóc bọn họ.

Huynh trưởng không đáng tin cậy, hắn đành phải cố gắng trưởng thành, cố gắng bao bọc, dẫn dắt bọn đệ đệ, phụ trợ huynh trưởng xử lý mọi việc.

Phụ thân tâm tư ngay thẳng, lấy vũ lực thay ái, nhị ca lại phải thành người trung hòa, cố gắng từng chút từng chút ái bọn đệ đệ một cách âm thầm, làm dịu đi quan hệ cả nhà.

Chiếu cố phụ thân, chiếu cố đại ca, chiếu cố bọn đệ đệ.

Dường như, vị nhị ca lạnh nhạt này của hắn luôn luôn để thân nhân ở vị trí thứ nhất.

Vậy, bản thân của hắn đâu?

Thiên Thủ Huyền Gian không hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy có chút chua xót.

Nhị ca hắn, khi nào thì không còn cười nữa?

37.

Cuối cùng, Thiên Thủ Huyền Gian mở miệng.

Hắn hô một tiếng 'nhị ca'.

Thiên Thủ Phi Gian lúc này mới chịu nghiêng đầu nhìn tiểu đệ nhà mình.

Thiên Thủ Huyền Gian nói: "Xin lỗi."

Xin lỗi vì đã khiến ngươi phải lo lắng.

Xin lỗi vì đã làm ngươi phải phiền lòng.

Xin lỗi vì đã đối xử không đúng với tình cảm mà ngươi dành cho ta.

Thiên Thủ Phi Gian im lặng không nói gì, hắn biết, tiểu đệ của hắn vẫn còn chưa nói xong.

Quả nhiên sau đó Thiên Thủ Huyền Gian lại nói: "Nhưng mà, ta đã trưởng thành."

Vì vậy, ta có quyền lợi lựa chọn con đường mà mình muốn đi.

Cho dù nó có gian nan cùng sai lầm đến mức nào đi nữa...

Cho nên ----- "Xin hãy cho phép ta đeo đuổi mộng tưởng của mình đến cùng!"

Thiên Thủ Phi Gian tay nắm quyển trục, đầu hơi cúi xuống, tóc mái đem biểu tình của hắn toàn bộ che khuất. Hắn liếc nhìn về phía tiểu đệ nhà mình, trong cái gia đình này, người mà hắn an tâm nhất chính là Thiên Thủ Huyền Gian, nhưng mà người hắn bất an nhất lại cũng chính là người đệ đệ nhỏ nhất này, không phải là vị đại ca thiên chân ngây ngốc kia.

Thiên Thủ Huyền Gian rất tốt, rất hiểu chuyện, rất nghe lời, mọi chuyện trong tộc hắn đều có thể cùng với những người khác hoàn thành rất tốt, tâm tính bình thản, ít khi bị kích động, đầu óc linh hoạt, suy nghĩ chu đáo, là một phụ tá rất đắc lực.

Nhưng tiền đề là những chuyện kia không dính dáng gì đến thân tình.

Yếu điểm lớn nhất của Thiên Thủ Huyền Gian chính là cái gia đình này.

Hắn khát vọng thân tình, cũng muốn dốc toàn lực đi bảo vệ thứ cảm tình mong manh này.

Về công vụ, hắn tựa như một người trưởng thành, suy nghĩ thấu đáo.

Về mặt tình cảm, Thiên Thủ Huyền Gian lại giống như một đứa trẻ chưa lớn, thích thì sẽ bảo hộ, không muốn thứ mà mình thích bị một chút sứt mẻ nào.

Vì vậy, hắn lựa chọn trợ giúp đại ca, cho dù cái lựa chọn này đều bị mọi người xem như vọng tưởng không thể nào thực hiện được của những đứa trẻ chưa hiểu sự đời.

Muốn bảo vệ người thân, chỉ có duy nhất một cách.

Bình định chiến loạn.

Không có chiến tranh sẽ không có hi sinh.

Chỉ cần không có chiến tranh...

Thiên Thủ Phi Gian rũ mắt xuống, từng tia cảm xúc lướt qua thật nhanh.

38.

Chiến tranh chính là căn nguyên của tất cả sự hi sinh.

Đây là thứ mà ai cũng biết, nhưng lại không mấy ai có thể hiểu được cái bản chất đơn giản nhưng lại vô cùng phức tạp này.

Chiến tranh vì sao mà có?

Vì con người.

Chỉ cần còn con người tồn tại, thì những loại mặt tối cảm xúc cũng sẽ sinh sôi.

Dục vọng, tham vọng, dã tâm.

Chỉ cần những thứ này còn tồn tại thì sẽ còn chiến tranh.

Không bao giờ có thể ngừng lại.

Trừ khi con người đều chết hết.

Trừ khi con người đều có thể đạt được mục đích của mình.

Hoặc trừ khi, bị thứ gì có kiềm chế.

Một thứ gì đó mạnh mẽ, siêu việt, mang tính uy hiếp.

Ninja.

Câu trả lời chính là ở ninja.

Ninja là lưỡi dao chiến tranh, cũng có thể trở thành tấm thuẫn ngừng chiến.

Sức của một gia tộc không bao giờ là đủ, muốn bình chiến, cần ninja ngưng chiến, mà đại biểu chính là Thiên Thủ và Uchiha ngừng chiến.

Bỏ qua mọi thù hận, bắt tay liên minh.

Mọi chuyện đều rất đơn giản, nhưng lại không ai muốn đi thử.

Ai có thể muốn ở cùng kẻ thù giết thân nhân, tộc nhân bắt tay nghị hòa?

Cho dù chuyện này có thể khiến giết chóc ngừng lại, cửa hòa bình mở ra.

Nhân loại, chính là ích kỷ như vậy.

Vì vậy cho nên đi qua mấy đời, dẫm lên hàng ngàn xác tộc nhân, hai tộc vẫn không thể nào bước ra một bước kia.

Cho đến khi, Thiên Thủ Trụ Gian cùng Uchiha Đốm xuất hiện.

Hai người bọn họ, là kì tích.

Đây là chuyện mà mọi người nhìn thấy ở hiện tại.

Bước đầu tiên của hòa bình.

39.

Thiên Thủ Phi Gian lựa chọn lùi một bước, đây chính là giới hạn cao nhất mà hắn có thể đưa ra.

Hắn cho Thiên Thủ Huyền Gian tự do lựa chọn, tự do vì lí tưởng của bản thân mà chiến đấu, nhưng mà hắn cũng không vì thế mà giúp đỡ huynh đệ của mình. Bàng quang chính là nhượng bộ lớn nhất mà hắn có thể làm được hiện giờ.

Mỗi người vì lí tưởng của mình mà chiến đấu.

Thiên Thủ Phi Gian cùng đệ đệ của mình đạt thành một loại cân bằng, một loại vi diệu cân bằng.

Quan hệ của cả hai trở lại như cũ.

Không, còn hơn cả như cũ.

Thiên Thủ Trụ Gian có cảm giác như vậy.

Vì vậy, hắn gãi gãi đầu, cười ngô nghê hỏi: "Chúng ta ngủ sao?" 

Nói xong liền nằm xuống ôm chăn ngủ li bì, hoàn toàn đem mục đích của mình ném ra xa vạn dặm.

Thiên Thủ lão cha: "......" A ha, trí chướng.

40.

Thiên Thủ Trụ Gian về nhà nghỉ ngơi một ngày, sau đó liền hí ha hí hửng chạy đi tìm hảo bằng (cơ) hữu của mình.

Thiên Thủ Phi Gian: "......" 

Thiên Thủ Huyền Gian: "......" Đại ca a, nhị ca vẫn còn đang nhìn ngươi đấy!!!

"Hắn như vậy... đã bao lâu rồi?" Thiên Thủ nhị ca tỏ vẻ tâm mệt, không muốn yêu nữa.

Thiên Thủ Huyền Gian hơi xấu hổ gãi đầu, không chắc chắn nói: "Đại khái là... mấy tháng trước...?"

Thiên Thủ Phi Gian mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm tiểu đệ nhà mình: "Hóa ra ngươi dấu ta lâu như vậy rồi?"

"......"

41.

Thiên Thủ Trụ Gian lần này trở về là để giải quyết chuyện của hai vị đệ đệ, giờ tình hình đã ổn, hiện tại ở đây không còn cần hắn nữa, vì vậy Thiên Thủ huynh trưởng bị Thiên Thủ lão cha đá đi không chút do dự.

Thiên Thủ Trụ Gian: "QAQ......" Đợi đã lão cha, hắn còn chưa ăn xong cơm trưa mà QAQ

Hơn nữa, hắn còn chưa từ biệt hảo bằng (cơ) hữu Uchiha Đốm nhà mình.

Cho nên khi Uchiha Đốm theo lời hẹn đến bên nam hạ xuyên như bình thường, không có phát hiện Thiên Thủ Trụ Gian thì có điểm bực mình, may mắn Thiên Thủ huynh trưởng đã nhờ cậy tiểu đệ nhà mình làm người báo tin, nếu không lần sau gặp lại nhất định sẽ bị Uchiha Đốm đánh chết.

"Cho nên hắn cứ như vậy đi rồi?" Uchiha đại thiếu có điểm không vui nói, nhưng sau đó lại nhận ra có người ở đây, liền nhanh chóng thu hồi biểu tình, làm bộ không có chuyện gì nói: "Chuyển lời xong rồi, ngươi có thể trở về." Hoàn toàn một bộ qua cầu rút ván.

Thiên Thủ Huyền Gian: A, ta cảm giác mình đúng là một con độc thân cẩu đáng thương...

Hắn thầm cảm thán, mặt không chút thay đổi lấy ra một đống đồ mà huynh trưởng nhà mình nhờ chuyển giao, từng cái từng cái đưa cho Uchiha Đốm.

Uchiha . bất ngờ bị nhét đồ . không hề phòng bị . Đốm vẻ mặt mộng bức.

"Đây là hắn nhờ ta chuyển giao cho ngươi." Thiên Thủ Huyền Gian có điểm đồng tình đối phương, không tự chủ được nhẹ giọng nói.

Uchiha Đốm: Ha hả, Thiên Thủ Trụ Gian, ngươi chết chắc rồi.

Hắn một bên tức giận nghĩ, môi hơi cong lên, hoàn toàn một bộ bị tâm ý của Thiên Thủ Trụ Gian sung sướng đến rồi.

Không hiểu được bị nhét một ngụm cẩu lương Thiên Thủ Huyền Gian: "......" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top