Untitled Part 4
29.
Bởi vì Thiên Thủ Trụ Gian phải ở thánh địa cóc tu luyện, vì vậy mà hơn một tháng nay Thiên Thủ Phi Gian phải thay thế đại ca nhà mình kiềm chế Uchiha Đốm ở trên chiến trường, còn Thiên Thủ Huyền Gian thì thay nhị ca nhà mình cùng Uchiha Tuyền Nại đánh nhau thành một đoàn.
Chiến trường xung quanh đều là ngươi đánh ta giết, không chết không ngừng, thi thể người này chồng lên người kia, không phân rõ là Uchiha ngã xuống hay Thiên Thủ thương vong, mùi máu tươi nồng đậm lan tỏa trong không khí khiến cho đầu óc của Thiên Thủ Huyền Gian hơi choáng váng.
Không có kẻ nào biết bí mật này.
Thiên Thủ Huyền Gian - con trai thứ ba của Thiên Thủ tộc trưởng mắc phải chứng vựng huyết.
Chuyện này bắt đầu từ năm hắn sáu tuổi, lần đầu tiên giết người. Cái cảm giác máu tươi sền sệt bám vào da thịt cùng mùi của nó luôn luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn liên tục gần nửa tháng, chỉ cần hắn nhắm mắt lại thì nó lại hiện lên, ác mộng không ngừng khiến cho Thiên Thủ Huyền Gian không dám ngủ, chỉ chưa đầy nửa tháng, hắn gầy đi hơn bốn kí.
Sau đó mọi chuyện bắt đầu ổn định, hiện tại hắn đã có thể không chút sợ hãi giết chết địch nhân của mình, nhưng ác mộng kia lại thường trở về, đặc biệt là sau khi hắn giết chết một đứa trẻ của tộc Vũ Y vào năm tám tuổi, Thiên Thủ Huyền Gian phát hiện hắn chán ghét máu.
Không, đúng hơn là hắn đã dần dần sợ hãi thứ chất lỏng màu đỏ này.
Ban đầu chỉ là gặp ác mộng, hiện tại đã xuất hiện triệu chứng choáng váng nhẹ, có điều vẫn là trong tình trạng hắn có thể chịu đựng, nhưng nếu không thể chữa trị hoàn toàn thì có lẽ vào một ngày nào đó, hắn không thể chiến đấu nữa.
"Chiến đấu với ta mà cũng dám không tập trung, ngươi đang khinh thường ta sao?" Uchiha Tuyền Nại tức giận một kiếm chém tới, may mắn Thiên Thủ Huyền Gian kịp thời né qua một bên, nếu không đã bị chém thành hai nửa.
Hắn liếc nhìn Uchiha Tuyền Nại một cái, sau đó không kìm được mà âm thầm hò hét trong lòng.
Thiếu niên, ngươi đừng có phồng má, quá có lực sát thương rồi!!!
30.
Mặc dù có hơi tổn thương tình cảm huynh đệ nhưng mà có một sự thật mà Thiên Thủ Huyền Gian cũng phải công nhận là chỉ có đại ca nhà mình mới có thể cùng Uchiha Đốm đánh ngang tay.
Cho nên Thiên Thủ Phi Gian hoàn toàn không phải là đối thủ của Uchiha Đốm, vì vậy hắn bị đánh một trận tơi bời, còn suýt bị đối phương thọc cho một đao vào thận, nếu không phải Thiên Thủ Huyền Gian luôn phân ra một tia chú ý bên này thấy nhị ca nhà mình gặp nguy liền chạy tới cứu thì Thiên Thủ Phi Gian đã bị chọc thận rồi.
Kết quả là Thiên Thủ Phi Gian vẫn bị chọc một đao, người chọc là Uchiha Tuyền Nại. Đối phương tranh thủ thời gian chạy tới cho hắn một đao, may mắn là hai người thực lực ngang nhau, vì vậy lần này Thiên Thủ Phi Gian tránh né dễ dàng hơn, chỉ bị chém một nhát ở tay, vết thương không sâu lắm.
Bên kia đánh đấm kịch liệt, bên này Uchiha Đốm cùng Thiên Thủ Huyền Gian có vẻ bình tĩnh hơn, nhìn qua giống ngươi chết ta sống, thực chất chỉ là một màn luận bàn, có điều hơi nặng tay chút thôi.
Hai đôi đánh một hồi liền tách ra, nhận lệnh của tộc trưởng lui quân.
Lần chiến đấu này cứ như vậy kết thúc.
Thiên Thủ thương vong nặng hơn Uchiha.
Hơn hai mươi người chết trận, trong đó có bảy đứa trẻ, đứa nhỏ nhất chỉ mới năm tuổi.
31.
Không khí ở Thiên Thủ gia mỗi lần đánh trận đều hết sức nặng nề, mọi người quen thuộc đem những phần thân thể còn sót lại của những người chết trận chôn cất ở mộ địa, tiếng nức nở nho nhỏ dần vang lên.
Thiên Thủ Huyền Gian đặt hoa ở trước mộ của Ngói Gian và Bản Gian, sau đó đứng dậy rời đi, một đường đến gian phòng của nhị ca Thiên Thủ Phi Gian. Bên trong phòng, thiếu niên tóc trắng đang ngồi chữa trị lại vết thương, thân hình nhỏ bé mà rắn chắc đầy những vết sẹo to nhỏ khác nhau.
"Nhị ca, để ta giúp ngươi." Thiên Thủ Huyền Gian tự nhiên đi vào, ngồi xuống bên cạnh Thiên Thủ Phi Gian, bàn tay đặt ở trên vết thương do Uchiha Tuyền Nại gây ra, màu xanh chakra toát ra.
Thiên Thủ Phi Gian cúi đầu nhìn tiểu đệ nhà mình, mới phát hiện đứa trẻ ngày nào đã trưởng thành như vậy, hắn kìm không được dùng tay không bị thương sờ đầu đối phương, nắm một lọn tóc đen nhánh mượt mà kia, vuốt ve.
"Huyền Gian." Thiên Thủ Phi Gian khẽ hô một tiếng.
"Vì sao lại giấu diếm ta?"
Trong một thời điểm nào đó, hắn cảm nhận được đệ đệ của mình đã không còn bé nữa rồi, cũng... không còn cần hắn nữa rồi.
32.
Thiên Thủ Huyền Gian không hề ngạc nhiên chút nào khi bị phát hiện, hắn đối với trí thông minh của nhị ca vô cùng tin tưởng. Vì vậy khi bị hỏi như vậy, hắn chỉ là mỉm cười nói: "Bởi vì ta biết nếu như nói ra, nhị ca nhất định sẽ ngăn cản ta."
Thiên Thủ Phi Gian mím môi, lạnh nhạt nhìn tiểu đệ nhà mình.
"Vì sao nhất định phải là Uchiha?"
Thiên Thủ Huyền Gian lắc đầu: "Không phải là Uchiha, ta khác với đại ca, từ trước đến nay, ta chỉ lựa chọn Đốm mà thôi."
"Hắn là Uchiha Đốm! Chỉ cần là Uchiha, ta đều không tin!" Thiên Thủ Phi Gian nhíu mày, trầm giọng nói: "Huyền Gian, đại ca ngây thơ thì thôi, vì sao ngươi cũng như vậy?"
"Nhị ca." Hít một hơi thật sâu, Thiên Thủ Huyền Gian ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Ở trên người của hai người bọn họ, ta nhìn thấy được tương lai."
"Đại ca không nhất định sẽ thành công, Uchiha Đốm cũng không thể, nhưng khi hai người họ cùng nhau, thì nhất định có thể thay đổi tình trạng hiện tại, bởi vì họ nhìn xa hơn chúng ta."
"Mẫu thân, Ngói Gian, Bản Gian đều vì chiến tranh mà hi sinh, ta đã mất đi quá nhiều rồi, ta không thể mất đi các ngươi nữa, cho nên, ta muốn đánh cược một lần."
"Ta đánh cược bản thân vào cái lý tưởng thiên chân kia của đại ca, ta muốn nhìn xem tương lai của chúng ta sẽ như thế nào!"
Không khí yên lặng đến cực điểm, Thiên Thủ Phi Gian há miệng vài lần, không biết nên nói gì, nếu là Thiên Thủ Phi Gian của mấy năm sau có lẽ sẽ không chút chùn bước, nhưng hắn của hiện tại vẫn chỉ là thiếu niên mười tuổi vô cùng non nớt, vì vậy, hắn sợ hãi.
"Đi ra ngoài, ta muốn bình tĩnh một lát."
Cuối cùng, Thiên Thủ Phi Gian lựa chọn trốn tránh.
33.
Từ sau hôm đó, hai huynh đệ bắt đầu lẩn tránh nhau, thực chất chỉ là Thiên Thủ Phi Gian đơn phương tránh né tiểu đệ của mình.
Tình trạng này liên tục tiếp diễn gần nửa tháng, ngay cả người một căn thần kinh thô như Thiên Thủ lão cha cũng phát hiện có chuyện không ổn, có điều dù cho hắn có hỏi sao thì hai đứa con đều không chịu hó hé nửa lời, cuối cùng nhịn không được đành phải đem đại nhi tử gọi trở về.
Thiên Thủ Trụ Gian nhận được tin mừng sắp khóc, không chút do dự chạy về nhà, trước đó còn không quên đánh cướp một chút đặc sản ở thánh địa cóc, bị một đám cóc ở đó đánh cho một trận, may mắn thể chất của hắn khá kháng đòn, hồi phục nhanh, nếu không đã ôm cái mặt bị đánh sưng lên về nhà rồi.
Sau khi về nhà, chuyện đầu tiên mà Thiên Thủ Trụ Gian làm chính là ăn cơm.
"Đại ca, không ai giành với ngươi đâu, ăn từ từ thôi." Thấy đại ca nhà mình ăn đến mức nghẹn cơm, Thiên Thủ Huyền Gian bất đắc dĩ đưa hắn một ly nước.
May mắn lão cha cùng nhị ca đã đi ra ngoài làm nhiệm vụ, nếu không đại ca khẳng định sẽ bị đánh rất thảm.
Thiên Thủ Trụ Gian không để ý tiếp tục ngốn thêm một ngốn, sau đó mới vừa lòng buông nồi. Không sai đâu, Thiên Thủ đại ca đói đến mức không đợi để múc đồ ăn ra mà trộn luôn cơm vào nồi ăn luôn.
"Huyền Gian, ngươi không biết đâu, đồ ăn ở đó cùng ở nhà căn bản là một trời một vực!" Hắn kháng nghị nói, tiếp tục nhờ tiểu đệ nhà mình thêm cơm.
Thiên Thủ Huyền Gian hỏi: "Vậy đồ ăn ta nhờ Gamabunta đưa đến cho ngươi đâu?"
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến Gamabunta thì Thiên Thủ đại ca liền bật khóc: "Huyền Gian, ngươi phải làm chủ cho đại ca, Gamabunta cư nhiên đem toàn bộ đồ ăn mà ngươi làm ăn hết, còn không cho ta kể cho ngươi, nếu không nó sẽ không giúp ta chuyển thư nữa! QAQ"
Thiên Thủ Huyền Gian: Làm đẹp lắm!
34.
Đêm hôm đó, Thiên Thủ Phật Gian gọi đại nhi tử vào, kể cho hắn tình trạng hiện nay trong nhà, yêu cầu hắn đi xem xem.
Thiên Thủ Trụ Gian tự tin vỗ vỗ ngực: "Phụ thân, ngài yên tâm, cứ tin tưởng ở ta!"
Sau đó, hắn bị những lời này vả một cái thật đau đớn.
"Phi Gian cư nhiên có chuyện lại không chịu nói với đại ca..." Trong góc tường phòng Thiên Thủ Huyền Gian, Thiên Thủ đại ca sa sút ngồi vẽ vòng tròn, nấm từ trên người hắn bắt đầu mọc ra.
"..." Thiên Thủ Huyền Gian nhịn không được cho đại ca nhà mình một cái bạo lật: "Đại ca, nếu như ngươi còn mọc nấm nữa thì buổi tối nhịn đi!"
Thiên Thủ Trụ Gian: Anh anh anh, Huyền Gian lại có thể hung dữ với đại ca! QAQ Ngươi không còn yêu đại ca nữa đúng không, anh anh anh anh anh QAQ
"Đại ca chỉ là muốn giúp hai người các ngươi mà thôi..." Thiên Thủ đại ca ủy khuất ôm mặt, rầu rĩ lầm bầm.
Mặc dù chỉ nghe phụ thân nói qua nhưng hắn vẫn là biết được tầm nghiêm trọng của vấn đề này, khác với hắn, hai vị đệ đệ này đều rất tinh tế mẫn cảm, vì vậy biết làm như thế nào để khiến người kia không khó chịu cùng phiền lòng, quan hệ với nhau vô cùng hòa thuận, vậy mà hiện tại lại rơi vào tình trạng người này trốn tránh người kia, khẳng định chuyện này không bình thường.
Chỉ cần liên quan đến người nhà của mình thì trí thông minh của Thiên Thủ Trụ Gian liền tự động online.
Khẽ vỗ vỗ bả vai đại ca nhà mình, Thiên Thủ Huyền Gian ngồi xuống, thấp giọng nói: "Thực ra cũng không có chuyện gì phiền phức, chỉ là..."
"Nhị ca phát hiện ta có quan hệ với Uchiha Đốm."
"Ta với hắn có chút mâu thuẫn về ý nghĩ cùng lí tưởng."
"Nhị ca hắn... có lẽ vẫn chưa chấp nhận được chuyện này, cho nên hắn tránh mặt ta."
"Nhưng mà, đại ca, ta đã không còn nhỏ nữa, ta biết chọn lựa con đường mà mình phải đi, trong khi nhị ca luôn đem ta thành một đứa trẻ."
"Ta... cũng có thể giúp đỡ các ngươi mà."
Gió nổi lên.
Chim non cuối cùng cũng phải đến ngày trưởng thành.
Bên nam hạ xuyên, thiếu niên tóc bạc lẳng lặng nhìn trời, cố gắng thu mình lại.
35.
Buổi tối, sau bữa cơm không được tự nhiên, Thiên Thủ Huyền Gian cùng Thiên Thủ Phi Gian bị đại ca nhà mình lì lợm la liếm cưỡng ép ngủ cùng một phòng, lấy lí do hắn rời nhà lâu lắm rồi, muốn tăng tiến tình cảm huynh đệ.
Vừa mới tắm xong chưa kịp lau tóc đã bị lôi đi Thiên Thủ Huyền Gian tỏ vẻ: Ha hả, đại ca ngươi đi chết đi.
Hắn dựa người vào tường, cười nhìn đại ca nhà mình năng nổ trải chăn trải mền, thậm chí cả chăn gối của hắn cũng bị ôm đến đây, hiện tại đang bị phô ra, không biết nên nói cái gì với Thiên Thủ Trụ Gian, cuối cùng đành phải bỏ qua.
Dù sao đại ca cũng đều là vì hắn cùng nhị ca mà thao nát tâm, thiện ý này khiến Thiên Thủ Huyền Gian cùng Phi Gian đều hơi chút cảm động, kèm theo đó là một chút bất đắc dĩ.
Nếu như đại ca có thể đem phần tinh ý này vào chuyện xử lí sự vụ trong tộc thì tốt biết bao a.
Thiên Thủ đại ca trải xong chăn mền liền cười vô cùng ngu xuẩn vỗ vỗ hai bên, hào hứng hối thúc: "Phi Gian, Huyền Gian, nhanh nhanh đến đây nằm đi, đại ca làm ấm giường giúp các ngươi rồi."
Đại ca, ngươi đừng có dùng cái đầu nấm ngu ngốc kia mà nói ra những lời ám muội kia chứ, may mắn chúng ta là con trai, nếu không liền có thể phát sinh hiểu nhầm đấy!
Thiên Thủ Huyền Gian thầm phun tào.
(→ →) Không, thiếu niên, người quá đơn thuần rồi, đại ca ngươi không những liêu nam nhân, còn là nam nhân của nhà Uchiha đấy.
[Kí chủ, thực ra thời này hai nam nhân vẫn có thể ở bên nhau.] Hệ thống đúng lúc này lao vào ném cho kí chủ nhà mình một quả bom.
"..." Thiên Thủ Huyền Gian hết biết, không biết từ lúc nào, hệ thống nhà hắn rất thích phun tào bằng cái giọng không cảm xúc kiểu như thế này.
Nhưng mà, hai nam nhân a...
Đại ca hắn đậu bỉ như vậy, chắc là sẽ không đâu..?
Ma xui quỷ khiến, Thiên Thủ Huyền Gian liền nghĩ đến Uchiha Đốm, sau đó, hắn đáng xấu hổ mà tự kiểm điểm bản thân một chút.
Người ta chính là một bộ cuồng khốc huyễn bá duệ, đại ca nhà hắn vừa đậu bỉ, ngu ngốc còn sẽ hay sa sút, đem hai người kéo thành một cặp, thực sự là quá xin lỗi thiếu niên ba tốt nhà Uchiha.
Hắn không khỏi âm thầm tự kiểm điểm lại bản thân.
Nhưng mà nghĩ lại, hình như hai người kia rất thân thiết... đi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top