Untitled Part 2
11.
Có điều hệ thống nói đây là vì cấp độ của hắn quá thấp nên phần thưởng cùng nhiệm vụ đều là những loại cấp thấp có thể hoàn thành, vì vậy hiện tại hắn nên cố gắng làm nhiệm vụ kiếm kinh nghiệm kiếm phần thưởng để lên cấp.
Vì thế, Thiên Thủ Huyền Gian nhận mệnh.
Đêm đó, hắn gõ của phòng huynh trưởng nhà mình, nói bóng nói gió, cuối cùng lừa được vị đại ca đơn tế bào này giơ cái bàn tay ra.
Sau đó hắn hối hận.
"Đại ca, ngươi đã rửa tay chưa?" Thiên Thủ Huyền Gian mặt liệt nhìn cái bàn tay 'không được sạch sẽ lắm' của đại ca nhà mình, thành tâm hỏi.
Thiên Thủ Trụ Gian gãi gãi đầu cười ngượng ngùng nói: "Chắc là... rồi đi?"
Đi con mẹ nó rồi đi!
Thiên Thủ Huyền Gian lạnh mặt ném cho đại ca nhà hắn một cái thủy độn, đem người xối từ đầu đến chân.
Thiên Thủ Trụ Gian cả người ướt đẫm sa sút ngồi ở góc phòng vẽ vòng tròn, trong miệng lẩm bẩm: "Thực xin lỗi, đại ca không biết ngươi lại ghét bỏ đại ca như thế, thực xin lỗi..."
Thiên Thủ Huyền Gian tay ngứa, lại đem đại ca hắn đập một trận, sau đó mới lôi kéo người này đi thay lại quần áo khác. Hai huynh đệ lục đục một hồi mới có thể nghiêm chỉnh ngồi xuống hoàn thành công việc.
Buổi tối yên tĩnh, trong phòng chỉ có hai cây nến chiếu sáng, có điều như vậy đối với một Shinobi cũng là quá đủ để nhìn rõ mọi thứ. Thiên Thủ Trụ Gian nhìn đệ đệ cúi đầu cắt móng tay cho mình, không khỏi ngẩn người.
Bởi vì hắn lần đầu phát hiện, hóa ra đứa trẻ nhỏ bé năm xưa luôn đi theo sau lưng hắn đã lớn đến như vậy rồi.
Hắn không nhịn được nhìn nhiều một chút.
Không thể không nói, trong cái tộc Thiên Thủ đều là tráng hán tử nữ hán tử, sự tồn tại của Thiên Thủ Phi Gian và Thiên Thủ Huyền Gian khá là đặc biệt, tựa như trong một đám nam nhân cơ bắp lại xuất hiện hai tiểu thiếu gia vậy.
Da trắng, mắt đỏ, khuôn mặt thừa hưởng sự âm nhu của mẫu thân, lại không mất đi vẻ nam tính của phụ thân.
Tính ra, so với cặp song sinh Ngói Gian và Bản Gian, Phi Gian cùng Huyền Gian càng giống như là song sinh hơn, bởi vì dung mạo của hai đứa đều khá giống nhau, chỉ khác nhau ở mái tóc và biểu cảm. Một là tóc đen thẳng, một là tóc nhím bạc. Một người là mặt không thay đối, một người là cho dù không cười cũng khiến người khác có cảm giác như đang cười.
Nhìn tổng thể thì, Huyền Gian giống một Uchiha hơn, chỉ thiếu mỗi câu ngọc ở trong mắt.
Trụ Gian nhìn đệ đệ của mình, bất tri bất giác nhớ đến Đốm.
12.
Căn phòng yên lặng một cách hài hòa, mà hai người trong phòng cũng rất hưởng thụ loại yên lặng hiếm có này.
Thiên Thủ Huyền Gian cẩn thận cầm lấy bàn tay của Thiên Thủ Trụ Gian, bàn tay kia mang nặng vết chai, không mượt mà mềm mại như những đứa trẻ ở hiện đại, nó thô ráp nhưng lại ấm áp vô cùng.
Chính bàn tay này, đã cầm lên vũ khí, bảo vệ bọn họ.
Thiên Thủ Huyền Gian nhịn không được nắm thật chặt bàn tay của Thiên Thủ Trụ Gian, nghẹn mấy lần mới hô một tiếng đại ca.
Hắn hỏi: "Ngươi tin vào hòa bình sao?"
Thiên Thủ Trụ Gian nhìn hắn, nở nụ cười rạng ngời, thật kiên định nói: "Tin."
"Huyền Gian, đại ca sẽ tạo ra hòa bình."
"Đại ca sẽ bảo hộ các ngươi."
Khi nói ra những lời như thế này, Thiên Thủ Huyền Gian phát hiện, đại ca của hắn đáng tin đến lạ thường.
Hắn không nhịn được cười một tiếng, lập tức thay đổi nội dung câu chuyện, hỏi ra điều mà hắn đã muốn hỏi rất lâu.
Hắn hỏi: "Đại ca, tiểu đồng bọn mà ngươi vẫn kể, là một người như thế nào?"
Hắn muốn biết, trong cảm nhận của vị ngốc đại ca này, thiếu niên Uchiha kia là một người như thế nào.
13.
Từ cái hôm nói chuyện đêm khuya đó kết thúc, Thiên Thủ Huyền Gian không còn đi theo Thiên Thủ Trụ Gian nữa, bởi vì hắn không muốn bị bỏ lại, hắn không muốn đứng một bên nhìn các thiếu niên thực hiện mộng tưởng, hắn muốn chung tay vào mộng tưởng đó, hắn muốn biến cường.
Hắn không ngừng làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ, luyện nhẫn thuật. Phần thưởng hệ thống cho tuy lặt vặt nhưng lại có ích rất nhiều, đặc biệt là chuyện nấu nướng. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể mở một cái nhà hàng kiếm tiền qua ngày cũng được.
Vì vậy Thiên Thủ Phật Gian phát hiện, tiểu nhi tử thay đổi.
Không còn vẻ thờ ơ thường ngày, tiểu nhi tử của hắn bắt đầu ra sức luyện tập, thường xuyên đọc rất nhiều thư tịch, thậm chí còn tìm tới những người khác để dò hỏi kinh nghiệm, quan trọng nhất là, tài nghệ nấu ăn của tiểu nhi tử càng ngày càng cao. (Ngươi để ý chính là cái này đi cái này đi cái này đi! Điều quan trọng nhắc lại ba lần)
Ngay cả người nghiêm túc như Thiên Thủ Phật Gian cũng không thể nào từ chối được đồ ăn của con trai mình.
Bởi vì rất ngon.
Mà bản chất của Thiên Thủ chính là một đám ăn hóa.
Vì vậy Thiên Thủ một nhà phát hiện lượng cơm của mình tăng nhanh đến đáng kể, các bữa trong ngày cũng nhiều hơn, ngoài bữa chính ra còn có một đống bữa phụ, chưa kể đến việc Thiên Thủ đại ca chuẩn bị đồ ăn đưa cho tiểu đồng bọn nữa.
Đúng vậy!
Thiên Thủ Huyền Gian phát hiện đại ca nhà mình luôn nhờ hắn làm một đống đậu da sushi cùng rất nhiều đồ ngọt, mà theo kinh nghiệm của hắn, những người xung quanh chỉ có Uchiha Đốm là đồ ngọt khống.
Vì vậy có thể khẳng định, vị đại ca này chính là đem đồ ăn đi chia sẻ cho tiểu đồng bọn.
Không hiểu sao, nghĩ đến việc này, Thiên Thủ Huyền Gian lại có cảm giác vui vẻ.
Đối với chuyện này, hệ thống nghi hoặc hỏi: [Kí chủ, vì sao ngươi lại vui vẻ?]
Hắn vui vẻ? Có sao?
A, chắc là hệ thống nhầm thôi.
Thiên Thủ Huyền Gian không nhịn được nở nụ cười.
A, làm sao đây, thực sự có chút vui vẻ a!
14.
Cố gắng của Thiên Thủ Huyền Gian được báo đáp.
Hắn lên cấp.
Phần thưởng là chữa thương nhẫn thuật sơ cấp.
Mặc dù chỉ là sơ cấp nhưng vẫn khiến hắn vui vẻ hơn nửa ngày.
Bởi vì điều này chứng tỏ, nếu cấp của hắn càng cao, nhẫn thuật cùng phần thưởng được tặng sẽ càng lớn.
Hắn có thể biến cường.
Chỉ đáng tiếc, Thiên Thủ Huyền Gian làm sao cũng không ngờ được, người đầu tiên mà hắn chữa trị lại là đại ca nhà hắn.
15.
Thiên Thủ Huyền Gian vui vẻ chạy về nhà, sau đó hắn bị tin tức hiện tại làm cho choáng váng.
Chuyện của đại ca bị phát hiện.
Bị nhị ca Thiên Thủ Phi Gian phát hiện.
"Cha bảo đệ đi theo huynh."
Thiên Thủ Huyền Gian ngồi bên cạnh Thiên Thủ Phi Gian, trầm mặc cúi đầu.
Vị phụ thân của hắn lí trí đưa ra lựa chọn tốt nhất hiện tại.
Ông nói.
---- Tộc Uchiha và tộc Thiên Thủ là kẻ thù truyền kiếp.
---- Nếu không cẩn thận, con sẽ gánh tội phản bội.
---- Nếu không muốn bị hiểu lầm là nội gián của kẻ địch, lần gặp tiếp theo, con hãy theo dõi nó.
---- Và mang thông tin của tộc Uchiha về đây.
---- Đây là một nhiệm vụ.
---- Nếu nó nhận ra con...
---- .... Hãy kết liễu nó!
Ẩn sau lựa chọn nghiệt ngã kia, chính là tình yêu cùng sự bảo hộ to lớn nhất mà ông dành cho đại ca.
Ông không muốn đại ca mang cái danh nội gián, không muốn người trong tộc hiểu lầm, ông sử dụng vỏ bọc nghiêm khắc để bảo hộ con trai ông.
Cuối cùng, ông sử dụng bài học nghiệt ngã này dạy con trai mình trưởng thành.
Thiên Thủ Huyền Gian lặng im không hó hé nửa lời, nắm tay dấu dưới ống tay áo siết chặt lại.
Kết quả, chúng ta đều phải đi.
Đi nhìn vị đại ca của mình đi xử lí đồng bọn cùng chung lí tưởng của hắn.
16.
Thiên Thủ Trụ Gian nặng nề ra cửa, mồ hôi lạnh thấm ướt ở sau lưng, khuôn mặt tươi cười vô tư thường ngày bị vẻ trầm mặc bao phủ.
Thiên Thủ Huyền Gian đứng ở sau lưng hắn, nhìn hắn trầm ngâm lặng người, khuôn mặt bị bóng tối che phủ khiến người khác không nhìn được biểu tình của hắn.
Sau đó, hắn mở miệng, hỏi.
"Đại ca, ngươi đang sợ sao?"
Thiên Thủ Trụ Gian giật mình quay đầu lại, phát hiện người đến là Huyền Gian liền an tâm, sau đó hắn hỏi ngược lại: "Huyền Gian, Đốm là Uchiha, ngươi hiện tại ghét hắn sao?"
Thiên Thủ Huyền Gian lắc đầu, rời khỏi bóng đêm, kiên định nói: "Không."
"Ta sẽ không đi ghét một người có lý tưởng hòa bình."
"Ta sẽ không đi ghét một người anh trai muốn bảo hộ các đệ đệ của mình."
"Trên hết, hắn là người mà ngươi chấp nhận, vì vậy, là một đệ đệ, ta sẽ không đi ngăn cản những chuyện mà các ngươi muốn làm."
"Chúng ta đều là thân nhân của ngươi, chúng ta đều ái ngươi." Dưới trăng sáng, Thiên Thủ Trụ Gian nhìn thấy người đệ đệ nhỏ nhất của hắn dùng khuôn mặt nhận chân, giọng điệu ôn nhu nói với hắn: "Đại ca, cách ái của mỗi người trong nhà chúng ta đều khác nhau, mà ta..."
"Ái của ta là sẽ luôn ủng hộ ngươi."
"Cho dù đúng hay sai, thì ta vẫn sẽ ủng hộ ngươi."
"Vì vậy, đi làm điều mà mình cho là đúng đi đại ca."
"Đi bảo hộ giấc mộng của ngươi đi."
"Ta sẽ đứng ở phía sau ngươi."
Thiên Thủ Huyền Gian bước lên phía trước, nắm chặt lấy vai huynh trưởng, cười nói. Sau đó hắn phát hiện huynh trưởng ngốc nhà mình cư nhiên cảm động đến khóc. Hắn lúng túng đưa tay giúp Trụ Gian gạt nước mắt, hối hận không thôi.
Cho ngươi thích trang, cho ngươi trang! Giờ thì hay rồi, đem người chọc khóc, giờ làm sao để dỗ đây?
[Kí chủ, ngươi mau mau dỗ hắn đi.] Hệ thống lạnh nhạt nói.
Dỗ? Ta biết dỗ thế nào a?!!
Thiên Thủ Huyền Gian đau đầu không thôi, vội vàng nói: "Đại ca, ngươi đừng khóc được không, ta nói gì sai thì ngươi nói nói, đừng có khóc a, ta làm nấm tạp cơm cho ngươi ăn có được không? Đại ca, cầu ngươi, ngươi đừng khóc!"
"Huyền Gian..." Giọng nói nức nở của Thiên Thủ Trụ Gian vang lên.
"Ta đây ta đây, ngươi đừng khóc a!"
"Huyền Gian, đại ca cảm động quá, không ngờ ngươi lại thương đại ca đến vậy, đại ca sẽ không bao giờ lấy trộm tiền của ngươi đi đánh bạc, cũng không lén đem đồ ăn ta không thích ăn đổ vào chén của ngươi nữa, cũng không ăn vụng đồ ăn ngươi làm cho phụ thân và Phi Gian đâu..."
Thiên Thủ Huyền Gian: "..." Ha hả, ngu xuẩn đại ca, ngươi vẫn là đi chết đi.
"Đau đau! Huyền Gian ngươi đừng đánh nữa! Đau quá QAQ!"
Thiên Thủ Huyền Gian: Ha hả.
17.
Ngày hôm sau, Thiên Thủ Phật Gian quả nhiên nói là làm, đem hai tiểu nhi tử của mình đến bên nam hạ xuyên, phục sẵn chờ Uchiha Đốm đến, không ngờ bên nhà Uchiha cũng có người phục sẵn.
Thiên Thủ Huyền Gian nhận ra Uchiha Điền Đảo, còn đứa trẻ tóc đen đứng bên cạnh lại chỉ có thể nhìn khuôn mặt mà đoán ra là ai.
Uchiha Tuyền Nại.
Đệ đệ duy nhất của Uchiha Đốm.
Cũng là người mà hắn thề sẽ bảo vệ.
Hài tử chưa phát triển hoàn toàn, còn mang theo nét trẻ con, khuôn mặt giống Uchiha Đốm đến bảy phần, hai má còn hơi phì lên, đôi mắt mèo độc hữu của Uchiha to tròn, đen láy.
Hoàn toàn là một tiểu chính thái dễ thương đến đòi mạng!
Thiên Thủ . miêu khống . Huyền Gian tim đập nhanh, trong lòng không ngừng hò hét đáng yêu.
Quá phạm quy có được không!
[Kí chủ, nếu như ta hiểu không sai thì hiện tượng này của ngươi được gọi là luyến đồng đúng không?]
Đi con mẹ nó luyến đồng! Lão tử không phải là cầm thú!
Lão tử chỉ là có chút thích con nít mà thôi!!!
[Thích con nít không phải là luyến đồng sao?] Hệ thống không hiểu được hỏi.
Ai nói?
[Ta chính là căn cứ theo chỉ số tình cảm của ngươi để làm ra phán đoán chính xác.] Hệ thống rất lãnh tĩnh phản bác: [Theo hiện tại, chỉ số hảo cảm của ngươi đối với Uchiha Tuyền Nại đã vượt quá 50 rồi.]
Không, hệ thống, ngươi hoàn toàn không hiểu, đây chính là sức mạnh của manh thần!
Manh chết người a!!!
18.
Tình hình không cho phép Thiên Thủ Huyền Gian cùng hệ thống giao lưu nhiều, vì vậy hắn nhanh chóng nắm chặt kiếm trong tay, nhìn chằm chằm vào hai người phía trước, không dám đại ý nửa giây.
Cho dù nhìn tổng thể là nhà hắn chiếm ưu thế.
Thiên Thủ Phật Gian cùng Uchiha Điền Đảo là đối thủ của nhau từ lúc lên làm tộc trưởng, hai người luôn nhìn nhau không vừa mắt, chỉ cần có cơ hội liền không nhân nhượng mắng đối phương vài câu, thọc đối phương vài đao, có thể nói, có thể nói là không chết không vừa, như nước với lửa, đụng vào liền bùm.
"Bốn đối ba, nhìn qua có thể thấy nhà ta chiếm ưu thế." Thiên Thủ Phật Gian đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội châm chọc Uchiha Điền Đảo, vì thế cười đến ngứa đòn nói.
Uchiha Điền Đảo phiết môi, cười khinh miệt, không chút nào sợ hãi.
Không khí yên lặng đến đáng sợ, nhưng sau đó liền nhanh chóng bị đánh vỡ. Hai người phụ thân trong giây lát đã lao vào nhau, tốc độ rất nhanh, chỉ một chốc đã qua mấy hồi giao chiêu. Hai người đã chiến đấu với nhau vô số lần, đối với thực lực của đối phương cũng hiểu rất rõ, căn bản là ngang tài ngang sức, vì vậy chỉ cần một trong hai người phân tâm trong tích tắc, thắng lợi liền có thể nghiêng qua một bên.
Mà cái chết của con trai họ chính là yếu tố cần thiết khiến họ dao động.
Nhìn qua thì Uchiha Tuyền Nại có vẻ nguy hiểm hơn, bởi vì hắn phải đối mặt với hai người, mà hai người này đều có thực lực ngang bằng hắn.
Đáng tiếc Thiên Thủ Huyền Gian không có đối với Uchiha Tuyền Nại nổi lên sát khí, hắn không thể để cho Uchiha Tuyền Nại chết, cũng không muốn hài tử này chết, cho nên hắn thả nước.
Vừa phải cẩn thận không để nhị ca tổn thương Uchiha Tuyền Nại, vừa phải cẩn thận tránh Uchiha Tuyền Nại tổn thương nhị ca nhà mình, vừa phải khiến người khác nhìn vào có vẻ như hắn và nhị ca cùng Uchiha Tuyền Nại giằng co kịch liệt.
Chưa bao giờ Thiên Thủ Huyền Gian phải đánh một trận mệt mỏi như trận này, vừa háo sức vừa hao tế bào não, còn chưa kể hệ thống một bên điên cuồng chỉ đạo.
[Kí chú, nghiêng tay chút, làm bộ như đánh hết sức lên kiếm của Uchiha Tuyền Nại.]
[Nhanh chém xuống, đem lực kiếm của tiểu bạch mao hóa giải.]
[Kí chủ, nâng cao một chút, đấy, như thế, lên chút, cẩn thận.]
[Kí chủ...]
Ngươi có thể đừng dùng cái giọng đều đều kia chỉ đạo kịch liệt như vậy được không? Hắn nổi hết da gà rồi!
[Kí chủ, ngươi đừng phân tâm, sẽ bị phát hiện đấy.] Hệ thống mang điểm không vui hối thúc.
Thiên Thủ Huyền Gian nội tâm là hỏng mất, bên ngoài lại không để lộ mảy may, cái này nói ra cũng phải nhờ công lao của hệ thống.
Cuối cùng hai vị phụ thân không nhịn được đem đầu thương hướng về phía ba người Thiên Thủ Huyền Gian.
Ám khí lấy tốc độ nhanh nhất lao tới, hướng về phía Thiên Thủ Phi Gian cùng Uchiha Tuyền Nại. Thiên Thủ Huyền Gian định đưa đao lên đem kunai cùng kiếm ngắn ngăn lại, nào ngờ hai vị huynh trưởng hành động còn nhanh hơn cả hắn, cả hai đồng thời đem đá trên tay ném ra, chặn lại đòn tấn công của phụ thân hai nhà.
Hai viên đá có khắc chữ cùng với vũ khí sắc lạnh chìm xuống nước, mang theo thứ gì đó sắp đổ vỡ.
Thiên Thủ Huyền Gian có thể tinh tường thấy được nội dung trên đó.
'Chạy mau!'
'Có bẫy, chạy!'
Rốt cuộc, hai người kia đã mang tâm tình gì để có thể gửi đến đối phương lời cảnh báo này?
Thiên Thủ Huyền Gian đồng tử hơi hơi co rút, lặng người nhìn huynh trưởng chắn ở phía trước mình cùng nhị ca.
19.
Uchiha Đốm đứng đối diện với Thiên Thủ Trụ Gian, hắn không thể lùi bước, bởi vì phía sau hắn có thứ hắn cần phải bảo hộ, có đệ đệ hắn thề phải bảo vệ.
Thiên Thủ Trụ Gian cũng như vậy.
Hai người đều không thể lùi bước.
Cuối cùng, Uchiha Đốm quyết định đem mọi thứ bỏ lại.
Hắn nói.
----- Có thể chúng ta sẽ không bao giờ đạt được điều đó.... giấc mơ của chúng ta.
---- Mặc dù chỉ là một thời gian ngắn nhưng nó thực sự rất vui, Trụ Gian.
---- Cậu là Thiên Thủ.
---- Tôi đã mong rằng nó không phải là sự thật.
---- Anh em của tôi đã bị Thiên Thủ giết hại.
---- Và anh em của cậu thì lại bị Uchiha tàn sát.
---- Vì thế không cần thiết phải mở lòng với nhau nữa.
---- Cuộc gặp gỡ tiếp theo của chúng ta đã định sẵn là ở trên chiến trường.
---- Thiên Thủ Trụ Gian...
---- Tôi là... Uchiha Đốm.
Sau đó, Uchiha Đốm khai Tả Luân Nhãn.
Hắn rời đi.
Trở về Uchiha gia, không ngoái đầu lại một lần.
Hai người mỗi người một đường.
Chính thức tan rã.
20.
Thiên Thủ Trụ Gian sau khi trở về bị phạt quỳ ở từ đường.
Buổi tối, Thiên Thủ Huyền Gian lén đem đồ ăn đến cho đại ca nhà mình, phát hiện hắn đang cúi đầu quỳ, thấy Thiên Thủ Huyền Gian đến cũng chỉ hơi động động, không nói gì hết.
Thiên Thủ Huyền Gian cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi đến đối diện với Thiên Thủ Trụ Gian, sau đó ngồi xuống, đem nấm tạp cơm còn nóng đẩy đến trước mặt đại ca nhà mình.
Thiên Thủ Trụ Gian hơi hơi giật giật, sau đó hắn mở miệng, khàn khàn nói: "Huyền Gian..."
Thiên Thủ Huyền Gian 'hửm' một tiếng, ngẩng đầu lên, phát hiện đại ca nhà mình đang nước mắt ròng ròng nhìn mình, một bộ gặp được thần minh, khiến hắn nổi cả da gà lên.
Tên đại ca đần độn này đang nghĩ cái gì vậy?!!
Sau đó đại ca của hắn nức nở nói: "Ngươi thật tốt, đại ca không uổng công đem ngươi nuôi lớn đến giờ... QAQ"
"A." Thực xin lỗi, ngươi nuôi ta lúc nào sao ta không biết vậy?
"Cơm rất ngon, nhưng mà Huyền Gian à, ngươi có nước không? Đại ca khát quá QAQ"
"A..." Ta chỉ có thủy độn, ngươi có muốn thử không? Thiên Thủ Huyền Gian trợn trắng mắt, cho đại ca nhà hắn một đôi tròng trắng.
"Huyền Gian ngươi sao cứ a như vậy? Ngươi không thương đại ca sao? Phi Gian cũng thế, ngươi cũng vậy, sao hai người các ngươi càng lớn càng không có huynh đệ ái a... QAQ Hồi bé rõ ràng ngươi cùng Phi Gian rất đáng yêu a, còn cho ta chơi tung lên tung xuống nữa mà QAQ"
"Ha hả..." Đúng rồi, ngươi đem một đứa bé mới năm tháng tuổi ném như ném bóng đó gọi là mưu sát, huynh đệ ái cái con khỉ!
Hiểu nhầm ngươi đang đau lòng ta đúng là nên tự tát mình một trăm cái, đại ca ngu xuẩn của ta, ngươi đang tìm đường chết có biết không?
Thiên Thủ Huyền Gian cảm giác tâm mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top