Untitled Part 1
1.
Thiên Thủ Huyền Gian phát hiện đại ca của hắn càng ngày càng kì lạ.
Thường xuyên biến mất một vài buổi, sau đó gần tối mới trở về, cơm cũng ăn nhiều hơn thường ngày không biết bao nhiêu bát, cũng ít đi đánh bạc hơn, tiền của hắn cư nhiên hơn một tuần rồi mà chưa bị mất đồng nào.
Kì lạ, quá kì lạ, vô cùng kì lạ.
Thiên Thủ Huyền Gian nghĩ nghĩ, quyết định lén lút đi theo đại ca nhà mình, xem xem vì sao tên kia lại bỗng nhiên đổi tính.
Sau đó, Thiên Thủ Huyền Gian liền hối hận.
Bởi vì hắn phát hiện, đại ca của hắn cư nhiên chạy đi gặp đối thủ một mất của còn của mình - Uchiha Đốm.
2.
Nam hạ xuyên nước chảy êm đềm, hai thiếu niên vui vui vẻ vẻ cùng nhau chơi ném đá, luyện tập nhẫn thuật, phấn hồng phao phao làm cho Thiên Thủ Huyền Gian đang trốn ở phía sau nhìn lén đau hết cả mắt.
Đại ca, ta không ngờ ngươi lại là người như vậy, cư nhiên thông đồng trẻ vị thành niên, còn là trẻ vị thành niên nhà đối địch.
Ngươi không biết hai nhà đối địch là không có hạnh phúc sao?
Romeo và Juliet ta kể cho ngươi ngươi ném cho chó ăn rồi sao?
Đại ca, ngươi mau mau tỉnh lại đi, đừng có làm chuyện sai lầm a! Nhị ca tuyệt đối sẽ không bối nồi này cho ngươi đâu.
Đáng tiếc, hắn chỉ có thể lẳng lặng nấp trong bụi cây âm thầm phun tào, chân làm sao cũng không bước ra được một bước.
Dù sao, có thể để cho đại ca lộ ra nụ cười vui vẻ như vậy, Uchiha Đốm, cũng không hẳn là kẻ xấu đi?
Thiên Thủ Huyền Gian nghĩ nghĩ, không phát hiện bản thân nở nụ cười ôn nhu như thế nào.
3.
Thiên Thủ Huyền Gian kiếp trước là một cô nhi, ước nguyện duy nhất của hắn là lớn lên có thể cưới một người vợ hiền lành, sau đó sinh một nam một nữ, gia đình sống hòa thuận, yên ổn.
Đáng tiếc khi hắn vừa mới kiếm được việc làm, chưa kịp luyến ái một lần thì đã chết.
Hắn bị xe đâm chết, sau đó được trời thương xót, cho sống lại lần nữa.
Mở mắt ra, hắn đã là Thiên Thủ Huyền Gian.
Trên có phụ mẫu dưới có huynh đệ, mặc dù mẫu thân sau đó sớm thệ, phụ thân không đáng tin, huynh đệ người thì thiên nhiên hắc người thì cuồng khoa học, may mắn có đôi song bào thai đáng yêu đệ đệ, nhìn tổng thể thì hắn cũng đã rất hạnh phúc.
Chỉ đáng tiếc, trong thời chiến loạn này, hạnh phúc đối với một người luôn chưa bao giờ kéo dài.
4.
Ngói Gian hi sinh.
Là bị người của Uchiha nhất tộc chặn giết trong một lần làm nhiệm vụ.
Khi ấy, thằng bé mới bảy tuổi.
Thiên Thủ Huyền Gian ôm lấy di vật của đệ đệ, nhìn huynh trưởng kinh hoàng không thể tin nổi, nhìn nhị ca trầm mặc, tứ đệ nghẹn ngào gạt nước mắt, hắn không kìm được ôm thật chặt vòng cổ mà Ngói Gian tặng mình, lần đầu tiên hận bản thân vô lực.
Nhưng trên hết, hắn lại càng lo lắng cho người nhà của mình.
Phụ thân dường như già thêm mười tuổi, vì là tộc trưởng, ông không thể lộ ra sự mềm yếu của mình, nhưng cánh tay nắm chặt kia lại tiết lộ tâm tình của ông là không xong thế nào.
Ông nói: "Shinobi không được khóc!Shinobi được sinh ra trên thế giới này chỉ để chiến đấu và hi sinh. Hãy vui vì ít ra chúng ta còn lấy lại được một mẩu xác của thằng nhóc! Kẻ thù lần này của chúng ta là tộc Uchiha và tộc Vũ Y, bọn chúng đều rất tàn nhẫn!"
Nhị ca từ nhỏ nghiêm túc hiểu chuyện, hắn lẳng lặng đứng im, không lộ tâm tình. Tứ đệ khóc lóc nghẹn ngào, chỉ có đại ca thiên chân tức giận đối phụ thân rống giận.
"Ngói Gian chỉ mới bảy tuổi thôi! Trận chiến vô nghĩa này còn muốn kéo dài bao lâu nữa đây?!!"
Giọng nói nghiêm túc của phụ thân vang lên, ông thực tế mà lãnh khốc nói: "Đến khi kẻ thù bại trận."
Câu trả lời chân thật mà lại mang theo không biết bao nhiêu máu và nước mắt, chôn vùi không biết bao nhiêu tương lai của mọi người.
Thiên Thủ Huyền Gian đứng bên cạnh đại ca, chiều cao khiêm tốn khiến hắn có thể nhìn rõ toàn bộ cảm xúc của vị đại ca thiên chân này. Chỉ thấy hắn cúi đầu, làm như thì thào hỏi: "Vậy trẻ nhỏ phải hi sinh sao?"
Đại ca lời vừa ra, phụ thân đã tức giận cho hắn một tát.
Đối với phụ thân, cái chết của Ngói Gian là cái chết của một Shinobi, là một Shinobi, không phải là một đứa trẻ con. Trên chiến trường, trẻ con cầm vũ khí cũng là kẻ thù, không thể vì chúng là trẻ con mà nương tay được. Đây là chuyện mà bất kể ninja của gia tộc nào cũng phải biết. Vì vậy, một câu này của đại ca không khác nào phủ nhận cái chết của Ngói Gian, dùng chính việc hắn là một đứa trẻ đi phủ nhận sự hi sinh như một Shinobi của hắn.
Lần đầu tiên trong mắt phụ thân nhìn huynh trưởng tràn đầy sự phẫn nộ cùng một chút thất vọng.
Thiên Thủ Huyền Gian có chút không hiểu phụ thân đang nghĩ gì, nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến việc hắn đồng ý với suy nghĩ của huynh trưởng.
Hắn, đại ca cùng Uchiha Đốm đều cùng một loại người, đều muốn đem thân nhân của mình bảo vệ.
Đại ca và Uchiha Đốm là muốn bảo vệ đệ đệ của mình.
Mà hắn, hắn lại muốn bảo vệ bọn mọi người.
Hắn khát vọng thân tình, vì vậy không thể mất đi phần thân tình này được.
Khác biệt về lý tưởng, về cách sống, huynh trưởng và phụ thân cãi nhau. Phụ thân phẫn nộ đến cực điểm, không nhịn được đưa tay lại muốn đánh đại ca một trận, nhưng lại bị nhị ca ngăn lại.
Nhị ca kính phục phụ thân, sùng bái phụ thân, nhưng hắn lại yêu mến vị huynh trưởng này hơn, cho dù người này là một kẻ thích sa sút yêu đánh bạc lại còn hay hố đệ đệ. Thiên Thủ Phi Gian không đồng ý với hành động của Thiên Thủ Trụ Gian, nhưng hắn lại bảo vệ Thiên Thủ Trụ Gian, chỉ đơn giản vì người này là huynh trưởng của hắn, là người luôn luôn bảo hộ hắn.
Không khí trầm mặc lại, cuối cùng phụ thân không thể nào chống chọi được với khuôn mặt giống mẫu thân bảy phần của nhị ca, vì vậy hắn quay đi, không ngoái đầu lại.
Lần đầu tiên, nhà chúng ta nháo mâu thuẫn.
5.
Cuối cùng cho dù trong nhà nháo mâu thuẫn như thế nào thì hậu sự của Ngói Gian cũng được diễn ra.
Một cái bài vị, một cái tên cùng phần thân thể còn lại được chôn dưới đất, đây chính là những gì còn lại của Ngói Gian.
Sau đó, tất cả đều lại như thường ngày. Phụ thân vẫn là phụ thân, đại ca vẫn là đại ca, tất cả mọi người đều vẫn như thường, chỉ còn lại một Ngói Gian lẳng lặng nằm dưới đất.
Công việc càng ngày càng bận rộn, nhiều khi phụ thân không thể về nhà, lượng nhiệm vụ tăng nhanh, tất cả đều là những nhiệm vụ cao cấp.
Tộc trưởng gia ít đi bữa cơm gia đình.
Hôm nay là ngày thứ năm sau khi Ngói Gian ra đi, Thiên Thủ Huyền Gian không ngủ được, vì thế đi ra hành lang nhìn trời, cảnh sắc quen thuộc khiến hắn có chút mơ hồ.
Hắn chợt nhớ lại năm đó khi hắn còn nhỏ, mẫu thân trút đi hơi thở cuối cùng trong ngực phụ thân, khuôn mặt của ông khi ấy, là thất thố, là kinh hoàng, là đau khổ, là tuyệt vọng. Nhưng bản năng làm ninja khiến ông thu hồi toàn bộ cảm xúc của mình chỉ trong nháy mắt, nếu không phải khi ấy hắn còn nhỏ, lại đúng lúc ngồi ở đối diện gần phụ thân nhất thì chỉ sợ cũng sẽ hiểu lầm ông.
Cúi đầu là một vị trượng phu, ngẩng đầu lên lại là tộc trưởng một tộc.
Cho dù Thiên Thủ có hòa ái, có thần kinh thô đến mức nào đi nữa, cũng không được có chút sai sót gì, nhất là trong tình trạng bốn bề đều có biến như năm đó.
Vũ Y không xem ai ra gì, đại danh cố ý vô tình thử nghiệm, các tộc bên ngoài nhăm nhe, sức chiến đấu trong tộc lại bị tổn thất, Thiên Thủ cơ hồ lâm vào thế bị động, không thể sai một bước nào.
Nực cười thay, trong vũng bùn đó, duy nhất không tham gia quá trình bỏ đá xuống giếng lại là Uchiha.
Đêm mẫu thân được chôn cất, Thiên Thủ Phật Gian ôm lấy Thiên Thủ Huyền Gian khi ấy còn là đứa trẻ chưa đầy hai tuổi ngồi ở hành lang, lẳng lặng uống rượu.
Đêm đó, cũng là lần đầu tiên, lần duy nhất Thiên Thủ Huyền Gian chứng kiến người đàn ông mạnh mẽ này khóc.
Khóc không thành tiếng.
6.
Vào hôm Ngói Gian mất, đại ca lấy cớ kéo hắn cùng nhị ca, Bản Gian ngủ chung một phòng, sau đó ôm lấy chúng ta nói.
"Huynh trưởng sẽ bảo vệ các ngươi."
Chỉ tiếc là hắn lại không thể bảo vệ được đệ đệ của mình.
Bởi vì không lâu sau, Bản Gian cũng chết.
Là bị người của tộc Uchiha giết chết.
Bị hành hạ đến chết.
Thiên Thủ Huyền Gian nhìn huynh trưởng ôm lấy xác tiểu đệ khóc lớn, đầu một mảnh hỗn độn.
Tại sao mọi chuyện lại thành thế này?
Vì sao lại như thế?
Vì sao người ra đi đều là đệ đệ của hắn?
Thiên Thủ Huyền Gian cảm thấy hình như trời đang đổ mưa, hắn sững sờ đưa tay sờ mặt, mới phát hiện bản thân thế mà cũng khóc.
7.
Tộc trưởng gia lần nữa tổ chức lễ tang, lễ tang nhỏ mà trầm. Sau đó mọi người mỗi người một ngả, Thiên Thủ Trụ Gian lần nữa ra khỏi tộc địa.
Thiên Thủ Huyền Gian theo thói quen đi theo, sau đó lại thói quen lẳng lặng đứng ở đằng xa nhìn hai người kia.
Tựa như mọi lần hắn vẫn làm.
Thiên Thủ Huyền Gian không biết thói quen này là tốt hay xấu, có điều hắn chỉ biết mình không bỏ được.
Hắn muốn nhìn hai thiếu niên này, nhìn hai vị huynh trưởng này cùng xây dựng mộng tưởng của mình, hắn muốn chứng kiến một thứ.
Hòa bình.
Trong lòng Thiên Thủ Huyền Gian luôn vang lên một giọng nói.
Nó nói...
Hai thiếu niên kia sẽ tạo nên hòa bình.
8.
Trên thế giới này, hiểu Thiên Thủ Trụ Gian nhất chính là Uchiha Đốm, mà hiểu Uchiha Đốm nhất cũng chính là Thiên Thủ Trụ Gian.
---- Chúng ta không thể nhìn sâu thẳm vào bên trong một con người mà không mổ bụng họ.
---- Thực tế đang sống tựa như một địa ngục mà thôi.
---- Tôi luôn luôn cầu nguyện một ngày nào đó con người có thể hiểu biết lẫn nhau mà không cần phải mổ bụng.
---- Cuối cùng tôi cũng đã điều khiển được quỹ đạo của nó.
---- Cậu cũng không phải là người duy nhất...
---- Tôi cũng... đã chạm được đến nó...
Bên bờ nam hạ xuyên, Uchiha Đốm thời thiếu niên đã nói thế.
Cũng chính là những lời này đã thức tỉnh Thiên Thủ Trụ Gian.
Cũng chính những lời này, đã là cây cột tinh thần để vị chiến thần chiến quốc tạo dựng nên mộng tưởng của họ.
Uchiha Đốm - là món quà mà trời cao ban cho Thiên Thủ Trụ Gian.
9.
Hai thiếu niên bắt đầu gắng sức gầy dựng nên mộng tưởng của mình, thường xuyên ở nam hạ xuyên đàm đạo và luyện tập.
Trong khi cả hai không hề biết tên họ của nhau.
Bởi vì họ là Shinobi.
Ngày ngày bàn luyện, nói với nhau về tương lai, hai thiếu niên đầy sức sống không ngừng đề cao năng lực của bản thân, rèn luyện nhẫn thuật.
Vì mộng tưởng của mình, họ cần phải mạnh hơn.
Thiên Thủ Huyền Gian trong thời gian này cũng có tiến bộ vượt bậc, bởi vì thực lực hai người kia càng tăng thì khả năng hắn bị phát hiện càng cao, vì vậy trong lúc vô tình trui rèn năng lực ẩn dấu cùng nhẫn thuật của hắn.
Thiên Thủ Huyền Gian không muốn bị phát hiện.
Hoặc là hắn sợ bị phát hiện.
Bởi vì hắn không biết nên phải đối mặt như thế nào với Uchiha Đốm.
Đối với Uchiha Đốm, hắn rất là thưởng thức, nhưng về mặt nào đó, hắn lại có chút không được tự nhiên, vì Uchiha Đốm là một Uchiha.
Mà người giết Ngói Gian và Bản Gian cũng là Uchiha.
Cho dù hắn biết người giết không phải là Uchiha Đốm, cho dù hắn rõ ràng huynh đệ của thiếu niên này cũng là bị người của Thiên Thủ giết chết, nhưng mà hắn vẫn không được tự nhiên.
[Vì vậy ngươi liền trở thành kẻ theo dõi cuồng như thế này?]
Chợt bên tai vang lên giọng nói đáng yêu của con nít, mang theo một loại khác lạ đặc thù của máy móc làm Thiên Thủ Huyền Gian lạnh cả sống lưng, mồ hôi lạnh đổ ra, nhưng bản năng của một Shinobi nhắc nhở hắn phải bình tĩnh, ít nhất, không nên bị hai người kia phát hiện.
[Vì sao lại sợ bị phát hiện? Ngươi và bọn họ là kẻ thù sao?]
Giọng nói kia lại vang lên lần nữa.
Thiên Thủ Huyền Gian khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, không phát hiện có ai khác, giọng nói kia khiến hắn có cảm giác như nó đang vang lên trong đầu hắn vậy.
Cái loại cảm giác không thể nắm chắc này khiến hắn có chút chán ghét.
[Chán ghét? Chán ghét ai vậy? Ta sao?]
[Ngươi đừng chán ghét ta a.]
[Ta chỉ là đến để giúp ngươi thôi.]
Đấy là lần đầu tiên hắn phát hiện, giọng nói của một đứa trẻ lại có thể không có chút tình cảm như vậy.
10.
Sau một thời gian câu thông, cuối cùng Thiên Thủ Huyền Gian cũng biết cái thứ kì lạ luôn thích nói chuyện trong đầu hắn là cái gì.
Nó là hệ thống.
Nó nói...
---- Ta ở đây để giúp ngươi.
---- Ngươi là kí chủ của ta.
---- Kiếp trước ngươi chưa hết dương thọ đã bị bắt hồn, cái này là sai sót của Tử Thần, vì vậy hắn cho ngươi sống lại, cũng khiến ta đến đây để giúp đỡ ngươi.
---- Đến đây đi, ta có thể ban cho ngươi sức mạnh.
---- Chỉ cần, ngươi hoàn thành được nhiệm vụ của mình.
Thiên Thủ Huyền Gian tỏ vẻ: Ha hả, trí chướng, đi con mẹ nó đi.
Có điều nói gì thì nói, hắn vẫn thử tin tưởng vào cái hệ thống này một lần. Dù sao thiệt thòi cũng không phải là hắn. Chỉ là...
"Đây là nhiệm vụ mà ngươi nói?"
Thiên Thủ Huyền Gian chỉ tay vào nhiệm vụ đang sáng lấp lánh trên màn hình, cảm thấy tâm mệt.
Vì cái gì hắn phải đi sưu tầm móng tay của đại ca nhà hắn?
Còn có, vì cái gì phần thưởng là một quyển sách nấu ăn?
Còn là những món ăn về nấm?!!
Thiên Thủ Huyền Gian: Ha hả ha hả hả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top