Chương 4 - Bị chú ý


Translator: kirowan/Nâu

Beta reader: Whitenavy


T/N: Lúc nào cũng tự hỏi có ai đọc bộ này không, nhưng thôi mình thích thì mình làm cho mình coi vậy. Vì Haruki quá ngầu.


Chương 4 – Bị chú ý


"Nhưng chỉ mình Hiashi-san biết?" Haruki khoanh tay trước ngực nhìn Sarutobi và Hizashi, hỏi cả hai. Sáu giờ sáng, anh được Hokage gọi đến, và mất mười lăm phút để nghe Sarutobi kể về cuộc nói chuyện hôm qua sau khi anh rời đi.

Sarutobi gật đầu. "Hiashi đã đồng ý rồi. Chúng ta sẽ tiến hành trước rồi sẽ báo cáo với Hội đồng sau."

Haruki gật đầu, rồi ngoái nhìn ra phía sau khi nghe thấy một tiếng gõ cửa rất khẽ. "Là Hiashi-san?"

"Là ta gọi Hiashi đến. Chúng ta cần thống nhất kế hoạch một lần cuối." Sarutobi cao giọng. "Vào đi."

Cửa mở ra, Hiashi bước vào, đôi mắt Byakugan xoáy vào đôi mắt xanh dương của Haruki khi vị trưởng tộc chăm chú quan sát anh. Haruki thản nhiên nhìn đáp lại. Anh cũng đứng dậy, hơi cúi đầu để tỏ vẻ tôn trọng vị trưởng tộc, nhưng không cúi gập người xuống. Mặc kệ đây là dòng thời gian nào, anh sẽ không dễ dàng cúi mình trước bất kì ai nữa.

Hiashi vừa đóng cửa thì ấn chú chống nghe lỏm lại được khởi động. Ông gật đầu với em mình, hơi cúi người với Hokage, nhưng ánh mắt vẫn dán về phía vị Jounin tóc đỏ đứng trong phòng khi Sarutobi giới thiệu đây chính là Kazama Haruki, gián điệp đã đưa em trai ông trở về.

Dáng đứng của người này toát lên vẻ cảnh giác cao độ, và ánh mắt Hiashi bị thu hút bởi đôi con ngươi màu xanh. Một kí ức mơ hồ thoáng xuất hiện, nhưng ông không thể nhớ được chính xác là gì. Ông hơi nhíu mày, đôi mắt ấy gợi nhớ về một người nào đó, nhưng cụ thể là ai thì ông không sao nhớ ra được. Ông gạt nó sang một bên, quyết định sẽ nghiền ngẫm sau, tiếp tục quan sát từ đầu đến chân vị Jounin. Hiashi có thể dám chắc một điều rằng mình chưa từng gặp Kazama Haruki. Không đời nào ông lại quên được người có màu tóc nổi bật như thế ở một Chuunin chứ đừng nói là một Jounin.

Hiashi nhớ lại cái gật đầu tỏ vẻ kính trọng ông nhận được khi bước chân vào cửa, là một cái gật đầu chứ không phải cúi đầu. Dù người thanh niên này rất kiêu hãnh, nhưng theo một cách kín đáo mà Hiashi thấy vừa lòng nhất. Thay vì nhìn xuống đất khi đối diện với một vị trưởng tộc, Haruki lại nhìn thẳng vào ông, không phải là cái nhìn thách thức, mà chỉ đơn giản là cách thể hiện sự lưu tâm mà thôi.

Vậy nên Hiashi đáp lại. Ông cũng gật đầu, đáp trả ánh mắt mạnh mẽ của người Jounin. "Tôi phải cảm ơn cậu vì đã đưa em trai tôi bình an trở về, Kazama-san. Tôi và tộc Hyuuga sẽ mãi mãi biết ơn vì những gì cậu đã làm."

Haruki chớp mắt, nghiêng đầu, cố thích nghi với một Hyuuga Hiashi như vậy. Ở thời của anh, Hiashi mà anh từng thân thuộc đã không còn khách sáo kiểu này, dù cách nói chuyện vẫn rất lịch sự do được dạy dỗ trong đại tộc từ nhỏ, nhưng ông đã thẳng thắn hơn trước nhiều. Haruki có thể thản nhiên đáp 'không có gì' với câu 'cảm ơn' thẳng thừng của Hiashi và ngược lại. Anh chưa bao giờ học cách nói năng như một quý tộc, mà cũng không định bắt đầu học.

"Không có gì, Hiashi-san- sama." Haruki nói gọn lỏn, lờ đi đôi lông mày nhướn lên dò hỏi của Hiashi trước sự lỡ miệng của mình. "Tôi cũng rất vui vì đã giúp được ngài."

Hiashi nhìn anh lâu hơn, cho đến khi Sarutobi ho khẽ, thu hút sự chú ý của họ về phía mình. Vị Hokage không nói gì, khuôn mặt duy trì vẻ trung lập, nhưng nét mặt của Hizashi hiện lên vẻ thích thú nhàn nhạt khi cuộc đối thoại gượng gạo của họ cuối cùng cũng chấm dứt.

"Nào," Sarutobi nói nhanh, quay sang Haruki. "Kế hoạch của cậu rất tốt, nhưng vẫn còn vài chỗ sơ hở. Như Hiashi-san đã nói trước đó; Hội đồng sẽ muốn biết lí do tại sao chúng ta không lập tức báo cáo với họ sau khi cậu trở về cùng Hizashi-san. Hiashi-san đã nghĩ ra cách rồi."

Hiashi tiếp lời, "Hizashi là người của tộc Hyuuga, vì vậy chuyện của Hizashi có thể coi là chuyện trong tộc, nên người đầu tiên ngài Hokage báo tin sẽ là ta. Với tư cách là Trưởng tộc Hyuuga, ta được quyền giữ kín thông tin với người ngoài và tự mình xử lí vấn đề , miễn là nó không gây tổn hại cho làng. Các Trưởng tộc khác sẽ chấp nhận lời giải thích này và Hội đồng sẽ biết là không nên can thiệp vào chuyện nội bộ gia tộc."

Haruki nhìn xoáy vào Hiashi trước khi nói thẳng, "Ông sẽ lừa Hội đồng."

Hiashi chỉ chớp mắt. "Đúng."

Haruki quan sát vẻ bình tĩnh quyết đoán trong mắt Hiashi rồi nhún vai. "Nghe ổn với tôi. Nhưng," Anh quay lại nhìn cả ba người trong phòng. "Danzo sẽ không tin. Lão ta có thể sẽ không tra hỏi ngay lúc ấy, nhưng chắc chắn lão sẽ để Gốc điều tra về chuyện này."

Sự im lặng đột nhiên bao trùm căn phòng, Hizashi ngồi thẳng dậy, Hiashi quay sang nhìn anh sắc lẹm. Sarutobi thì ngó anh chăm chăm. "Gốc?"

Haruki nhíu mày trước không khí căng thẳng đột ngột, trước khi hiểu ra. Mắt trợn tròn, anh thốt lên, "Ông già, đừng đùa chứ!"

Cả hai Hyuuga đều ngạc nhiên trước sự bùng phát này của anh, nhưng Sarutobi chỉ lắc đầu. "Ta biết Danzo vẫn chỉ huy một vài ninja trung thành với mình nhưng điều cậu định ám chỉ..."

Haruki suýt trừng mắt nhìn ba người trong phòng, nhưng cuối cùng anh chỉ tạm thời nhắm mắt lại. "Thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu nữa." Anh lầm bầm.

Mở mắt, anh thấy hai Hyuuga trao đổi một ánh mắt khó dò trước khi quay sang nhìn anh.

"Haruki-san," Hizashi khẽ nói. "Tôi và anh trai sẽ không tra hỏi về nguồn tin của bất kì thông tin nào cậu tiết lộ trong căn phòng này, cũng như đảm bảo rằng chúng sẽ không bao giờ lọt ra ngoài."

Haruki nghi ngờ nhìn hai Hyuuga. "Ông có biết mình đang tin tưởng quá mức vào một người mà cả hai đều không hiểu rõ không? Tôi có thể là kẻ địch đấy."

"Tôi không tin," Hizashi lập tức phủ nhận.

Haruki cau có. "Hẳn rồi."

Hiashi nghiêng đầu. "Em trai tôi nói rằng mình có lí do để tin cậu. Tôi tin em mình."

Haruki thở dài, liếc nhìn Sarutobi. Vị Hokage nhún vai, gật đầu với anh. "Tùy cậu thôi."

Chàng trai tóc đỏ nhăn mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau một khoảng cân nhắc, anh chầm chậm nói, không nhìn vào bất cứ ai, "Danzo không chỉ có một vài ninja trung thành với mình. Ông ta có cả một đội quân."

Haruki làm ngơ sự im ắng ngột ngạt. "Gốc đã bị giải thể dưới thời Đệ Tứ, nhưng Danzo vẫn lén duy trì nó. Gốc không lớn như Ám Bộ, nhưng tất cả đều là lính thiện chiến. Những vũ khí chết chóc đúng nghĩa. Danzo biến họ thành những cỗ máy vô cảm. Họ đều có ấn nguyền trên lưỡi, làm toàn thân họ tê liệt nếu định tiết lộ bất cứ thông tin nào về Danzo nên mọi tra khảo đều vô dụng."

Cuối cùng Haruki cũng quay lại, quan sát vẻ mặt có phần sửng sốt của cả ba người. Đúng như những gì đã tuyên bố trước đó, cả hai Hyuuga đều không hỏi vì sao anh có được những thông tin này mà chỉ trao đổi ít lời cùng những cái nhíu mày với nhau, Sarutobi thì ngả lưng vào ghế, cố tiêu hóa thông tin trên.

"Cậu biết căn cứ của Gốc ở đâu chứ?" Hiashi lên tiếng.

Haruki suy nghĩ một hồi. Anh biết địa điểm trong tương lai của nó, nhưng thời điểm này anh còn chẳng biết đến sự tồn tại của Gốc, chưa kể Danzo lúc nào cũng đa nghi đến mức hoang tưởng. Không đời nào trụ sở của chúng ở cùng một chỗ trong từng ấy năm.

"Bây giờ thì không." Anh trả lời mơ hồ, một thoáng thấu hiểu xuất hiện trên gương mặt của Sarutobi và Hizashi. Một lần nữa, Hiashi lại liếc về phía em trai mình, không bình luận gì thêm về chủ đề này.

"Không sao," Sarutobi cắt ngang. "Cậu không có bất kì hồ sơ cá nhân nào. Ta sẽ nói rằng mình đã hủy hết chúng trước khi cậu đi đến Kumo."

"Danzo sẽ muốn một cuộc thẩm tra." Haruki chỉ ra. "Chẳng còn..." Đôi mắt anh thoáng lướt qua Hiashi. "Chẳng còn mấy người biết tôi nữa."

Sarutobi tựa cằm lên đôi tay đan vào nhau, suy tư nhìn chàng trai tóc đỏ. "...Ta tin rằng đồng đội cũ của cậu đều đã mất mạng khi làm nhiệm vụ." Ông nói. "Vài nhẫn giả thế hệ cậu cũng đều đã hy sinh. Trước khi phái cậu đi làm mật thám, ta chưa bao giờ thấy cậu tiếp xúc với bất kì Jounin nào trong làng ở tuổi cậu."

Haruki còn chẳng buồn nhìn Hiashi nữa. "Sơ hở quá đấy ông già. Danzo sẽ không bị thuyết phục đâu."

"Thế thì sao?" Sarutobi hỏi thẳng thừng. "Cậu trầm tính, rời làng từ năm mười tám tuổi. Ai có thể bàn cãi điều gì? Các Jounin tầm tuổi cậu cùng lắm sẽ nói rằng không nhớ cậu. Cả ta cũng chẳng nhớ hết tất cả những shinobi cùng thời."

Haruki giơ hai tay lên tỏ vẻ tuyệt vọng, trong một khắc quên đi vỏ bọc của mình. "Nói rất đúng,nhưng không giống ông, cháu không thể đổ lỗi cho tuổi già được!"

Một tiếng ho húng hắng làm Haruki quay lại, anh vừa kịp nhìn thấy Hizashi che đi nụ cười sau lòng bàn tay. Cạnh đó, khuôn mặt Hiashi vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, đôi bạch nhãn trống rỗng vẫn nhìn thẳng. Haruki lại quay về phía vị Hokage, đáp lại anh là một cái quắc mắt . Haruki chỉ chớp mắt rồi nhún vai, không chút hối lỗi.

Sarutobi thở dài, lắc đầu. "Đó là phương án tốt nhất rồi. Nếu mọi chuyện chuyển biến theo hướng xấu, lúc ấy chúng ta sẽ đối phó với Danzo sau. Bây giờ vậy cũng đủ để chặn họng ông ta rồi. Hơn nữa, ông ta sẽ chú tâm đến việc Hizashi-san trở về hơn những chuyện khác."

Haruki ngần ngừ gật đầu. Chẳng chóng thì Danzo cũng sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng, và từ kinh nghiệm bản thân, Haruki biết lão ta đúng là khiến người ta khó ở.

"Tiếp tục nào," Sarutobi hỏi. "Theo cậu, còn ai khác trong Hội đồng sẽ gây khó khăn không?"

Haruki dừng lại cân nhắc một chốc rồi nhún vai. "Shikaku-san chắc chắn sẽ không tin một chữ nào, nhưng tôi không nghĩ là ông ấy sẽ lên tiếng nói gì."

Sarutobi cau mày ngẫm nghĩ, gật đầu ra hiệu cho Haruki tiếp tục.

"Inoichi-san và Chouza-san sẽ không làm to chuyện kể cả khi họ nghi ngờ điều gì. Hai người khác trong Hội đồng, Koharu và Homura, có lẽ sẽ không mảy may ngờ vực cho đến khi được Danzo cập nhật tình hình và sẽ toàn lực ủng hộ lão ta."

Sarutobi lại gật đầu. Ông cũng không trông mong gì ở hai người đó.

"Đại biểu Dân làng cũng là con cờ của Danzo, ông ta sẽ làm theo bất kì thứ gì Danzo muốn."

Sau khi nói xong, Haruki im lặng quan sát phản ứng của mọi người. Hiashi và Hizashi lại bàn bạc với nhau, nhíu mày khi nghe đến Đại biểu Dân làng. Sarutobi tiếp nhận chuyện này có phần dễ dàng hơn, ông kiên nhẫn đợi cho hai Hyuuga trao đổi xong.

"Ta sẽ chú ý việc này," Sarutobi lên tiếng. "Trước mắt chúng ta cần thống nhất kế hoạch và thực hiện ngay trước khi quá muộn. Haruki-kun, ta muốn cậu xuất phát ngay sáng mai. Mất tối thiểu bao lâu để cậu đến Kumo và phá hủy ngôi đền?"

"Một ngày rưỡi."

Hiashi nhướng mày ngạc nhiên, nhưng không bình luận gì thêm.

"Được rồi, ba ngày là khoảng thời gian trung bình để một ninja từ Kumo đến Konoha. Tính cả thời gian nghỉ ngơi của Hizashi-san, chúng ta sẽ giả như Hizashi-san trở về bốn ngày sau vụ nổ. Trong bốn ngày ấy, ta sẽ vờ phái cậu đi thu thập tin tức ở Phong Quốc."

Haruki gật đầu. "Trên đường trở về, tôi có thể biến hình thành Hizashi-san để mọi người thấy. Tin đồn sẽ theo đó mà lan truyền."

Sarutobi gật đầu đồng ý, nhưng Hizashi dợm người tiến về phía trước khi một suy nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu ông. "Một điều cuối cùng; không phải cơ thể tôi sẽ rất yếu sau khi phá được phong ấn sao? Làm thế nào tôi có thể cho nổ tung cả một ngôi đền được?"

Haruki lắc đầu. "Phong ấn bị vô hiệu hóa một cách thích hợp sẽ không có bất kì tổn hại gì xảy đến cho người và vật xung quanh. Nhưng nếu nó bị phá bởi tác động bên ngoài, kể cả là do bị yếu đi hay do có người cưỡng chế vô hiệu, sẽ có kha khá tổn hại xảy ra." Anh ngừng lại, thấy tất cả đang chăm chú lắng nghe. "Lấy Ấn Trì Mệnh làm ví dụ; dù có đang hấp hối, đa số mọi người đều cố gắng níu lấy sự sống, dù sự sống ấy chỉ trong phút chốc. Sinh tồn là bản năng nguyên thủy nhất của con người; kể cả dưới tác dụng của Ấn Trì Mệnh, khi cơ thể họ đang chết dần chết mòn đi chăng nữa. Đương nhiên là quá trình này chậm hơn nhiều lần bình thường, nhưng cuối cùng vẫn là cái chết. Nếu phong ấn này yếu đi, cơ thể họ sẽ bắt đầu phản kháng theo bản năng. Khi ấy, bởi ấn chú vẫn tiếp tục giữ cơ thể ấy vận hành đủ để duy trì sự sống, chakra sẽ bắt đầu ứ đọng lại. Phong ấn giống như một con đập, còn lượng chakra tích tụ giống như một con sông chảy xiết. Nước biết nhẫn, nước có thể chờ đợi. Chakra cũng tương tự. Con đập sẽ vỡ nếu không được sửa chữa, và như con đập, phong ấn cũng sẽ bị phá vỡ. Tôi nghĩ mọi người có thể tưởng tượng chuyện sau đó."

Sự thích thú lộ rõ trên khuôn mặt của hai Hyuuga như học trò trong học viện, Hizashi lập tức trả lời, "Chakra bị dồn ứ sẽ bộc phát ra bên ngoài. Và lượng chakra tích tụ đó có thể phá hủy cả một khu vực nhỏ."

Haruki gật đầu. "Chính xác. Tôi chỉ cần dồn một lượng chakra vừa đủ để cho nổ ngôi đền thôi. Dễ như trở bàn tay."

Đến lượt Hiashi lên tiếng, câu hỏi của ông dành cho Hokage, dù đôi mắt vẫn không rời Haruki. "Ngài Hokage, tôi tin rằng hôm qua ngài đã tiết lộ với tôi rằng Kazama-san rất thành thạo thuật phong ấn." Ánh mắt ông lộ vẻ suy tư. "Cậu không giải thích về thuật phong ấn như một người tinh thông lĩnh vực này, Kazama-san."

Haruki nhíu mày. "Đó là phiên bản giản lược. Ừm, nếu muốn tôi có thể ngồi đọc lại cả cuộn bí kíp cho ngài. Rai- Người dạy tôi có đưa cho tôi bí kíp."

Hizashi lắc đầu. "Đó là điểm mấu chốt. Hầu hết người mới, ngay cả với vài người thông thạo thuật phong ấn, chỉ có thể đọc đúng lí thuyết từng chữ một. Họ vẫn có thể phát huy về mặt thực tiễn, nhưng nếu họ muốn dạy người khác, họ chỉ biết đưa ra bí kíp. Cậu lại có thể nói về nó như đang dạy trên lớp vậy."

Haruki hơi cứng người, nhìn hai Hyuuga. "Đó là cách tôi học." Anh nói. "Tôi chưa bao giờ là người giỏi lý thuyết. Tôi tốt nghiệp học viện với thành tích bét khóa, và sức tập trung của tôi từng rất ngắn. Khi được đưa cho một đống bí kíp đầy chữ, tôi mất hết hứng thú. Nhưng vì rất muốn học thuật phong ấn, tôi đã tìm cách thỏa hiệp. Thầy tôi nói chỉ cần tôi hiểu và có thể giải thích nó rõ ràng cho một người khác thì tôi không cần phải học thuộc lòng lý thuyết nữa. Cuối cùng tôi vẫn nhớ được nội dung của tất cả các bí kíp, nhưng phải mất đến nhiều năm trời."

Hiashi trầm tư gật đầu, nhưng Hizashi nói. "Đã bao giờ cậu cân nhắc đến việc dạy phong ấn thuật chưa?"

Đây rõ ràng là điều không nên nói, Haruki trưng ra bộ mặt lãnh đạm. "Chưa."

Hai anh em Hyuuga nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu, không nói gì thêm. Họ quay lại với Hokage. Sarutobi cũng liếc mắt nhìn người thanh niên tóc đỏ, có phần quan tâm lo lắng nhưng ông cũng không nói gì về vấn đề đó.

"Rất tốt. Chúng ta đã xong việc rồi. Ta đang bị muộn. Ta phải đi giao nhiệm vụ ngay bây giờ."

"Tôi sẽ đi cùng ngài." Haruki thò tay vào túi rút ra một sợi dây buộc tóc, nhanh chóng túm lại thành một túm đuôi ngựa, để phần mái dài tới cằm ôm lấy khuôn mặt. Hai anh em Hyuuga tức thì nhíu mày, một kí ức nữa lại ùa về, nhưng họ vẫn không thể nhớ ra cụ thể là gì.

Trước khi bất kì ai định nói gì, Sarutobi đã tò mò lên tiếng, nhìn chiếc áo chống đạn ông đã đưa cho người Jounin hồi đầu tuần cùng chiếc áo dài tay tối màu, quần dài cùng bộ và đôi sandal cao đến bắp chân, "Hôm nay cậu đi luyện tập sao, Haruki-kun?"

Haruki gật đầu. "Kakashi muốn tôi luyện tập cùng đội của anh ta."

"À, vậy là cậu ta đã bắt được cậu rồi." Sarutobi cười khùng khục, đứng dậy khỏi ghế.

Vài phút sau, Hiashi quay về khu nhà của Hyuuga, Hizashi thì trở vào văn phòng riêng của Hokage, còn Sarutobi và Haruki đến Phòng Phân Nhiệm Vụ.

"Đây là dịp tốt để các Jounin khác gặp cháu," Sarutobi nói khi họ đến gần căn phòng. "Ta nghĩ cháu đã biết Asuma, Kurenai và Gai?"

Haruki lơ đãng gật đầu, chuẩn bị tinh thần để gặp những người anh tận mắt thấy họ chết. Anh liếc nhìn vị Hokage đang sóng bước cạnh mình, nhớ lại những lời sau cuối Asuma nói với anh và Shika trước khi chết, anh nhẹ nhàng khuyên, "Ông nên làm hòa với Asuma đi. Thầy ấy tỏ vẻ dửng dưng trước sự rạn nứt giữa hai người, nhưng trong lòng thầy ấy thật ra rất để tâm. Asuma chỉ không hiểu ông mà thôi, và thầy ấy cũng không biết phải cố gắng như thế nào."

Bước chân của Sarutobi hơi sững lại khi Haruki lên tiếng, nhưng rồi ông cũng nhanh chóng trấn tĩnh, đủ nhanh để Haruki vờ như không có chuyện gì xảy ra. Vị Hokage im lặng cho đến kho họ tới phòng nhiệm vụ. Dừng trước cửa, Sarutobi nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Haruki. Người thanh niên tóc đỏ dừng bước, quay sang nhìn ông lão vẻ dò hỏi. Sarutobi chỉ cười. "Cảm ơn cháu. Ta sẽ cố."

Haruki lúng túng hắng giọng, gật đầu cụt lủn trước khi mở cửa phụ và ra hiệu cho vị Hokage tiến vào trước.

Bên trong, Haruki lập tức nhận ra những giáo viên hướng dẫn quen thuộc của Đội 8, 10, Đội Gai, và kinh ngạc hơn cả, Đội 7. Họ đều ngước lên và đứng thẳng người khi vị Hokage bước vào, ánh mắt của họ lập tức dồn vào người thanh niên tóc đỏ ngay phía sau Sarutobi.

"Haruki?" Mọi con mắt lại đổ về phía Kakashi. Vị Ninja Sao Chép còn cất công rời mắt khỏi cuốn sách, tò mò nhìn người thanh niên tóc đỏ.

Haruki mỉm cười thay cho lời chào. "Theo tiêu chuẩn của anh thì hôm nay anh sớm sủa thật đấy, Kakashi."

Kakashi nhún vai, cất sách đi rồi tiến về phía trước, không để tâm đến những ánh mắt kì quặc mà các giáo viên khác phóng về phía mình. "Tôi muộn nửa tiếng. Cậu và ngài Hokage còn muộn hơn thế."

Haruki thờ ơ nhún vai rồi liếc về phía Sarutobi, người đang quan sát cuộc đối thoại kia với vẻ thích thú ra mặt. Hay nói đúng hơn, ông đang quan sát vẻ bối rối của các giáo viên khác khi nghe cuộc đối thoại kia với vẻ thích thú ra mặt. Kakashi chưa bao giờ cư xử như vậy với bất kì ai. Sarutobi thoáng tự hỏi hôm qua đã xảy ra chuyện gì để hai người này có thể thoải mái với nhau đến vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Haruki Naruto mà, và ông luôn cho rằng Naruto có thể làm thân với bất cứ ai, chỉ cần thằng bé cố gắng mà thôi.

Vị Hokage nhanh chóng đưa ra danh sách nhiệm vụ ngày hôm đó (sơn hàng rào, cắt cỏ, nhổ cỏ dại, và nhiệm vụ tuần tra cho Đội Gai), rồi gật đầu tạm biệt Haruki. Ông sẽ không thể gặp Haruki trong vài ngày tới.

Rời phòng nhiệm vụ, Haruki đi cạnh Kakashi để nhòm xuống cuộn nhiệm vụ trong tay Kakashi, ba giáo viên kia lập tức tiến lại gần, tất cả đều tò mò nhìn Haruki.

"Bạn anh là ai thế, Kakashi?" Kurenai là người đầu tiên lên tiếng, thân thiện quay sang Haruki.

Kakashi liếc nhìn họ rồi vỗ vai người thanh niên tóc đỏ. "Maa, đây là người lúc trước tôi tìm đấy. Kazama Haruki."

"Cậu là người khiến Ninja Sao Chép nổi tiếng của Konoha chạy lòng vòng tìm kiếm trong vô vọng đấy à?" Asuma hứng thú nhìn Haruki.

Haruki hơi mỉm cười gật đầu, trong khi con mắt của Kakashi giần giật. "Đúng vậy. Tôi đoán chỉ là tuần vừa rồi Kakashi không có duyên với tôi thôi," Đến đây, vị Ninja Sao Chép lẩm bẩm điều gì nghe như 'cậu không có ở đây'. "Tôi vừa trở về năm ngày trước sau một nhiệm vụ khá dài."

Asuma gật đầu ngẫm nghĩ, Gai thì đã hăng hái cười toe. "Haruki-san! Vượt mặt đối thủ của tôi ngay món sở trường của cậu ta, Thanh Xuân của cậu hẳn phải tràn trề lắm!"

Kakashi đã rút sách ra ngay giây phút Gai mở miệng, trong khi Kurenai rên rỉ ngán ngẩm, bên trái cô là Asuma đang thở dài thườn thượt. "Làm ơn đi Gai." Kurenai nhắc nhở. "Cậu sẽ làm cậu ấy sợ chết khiếp mất. Ít nhất phải giới thiệu bản thân trước chứ."

Không đợi vị Jounin mặc đồ bó trả lời, Kurenai quay sang Haruki và nở nụ cười chào đón. "Chào, tôi là Yuuhi Kurenai, giáo viên hướng dẫn của Đội 8." Cô ra hiệu về phía Asuma vừa thân thiện gật đầu rồi, tiếp tục, "Đây là Sarutobi Asuma, giáo viên hướng dẫn Đội 10."

Trước khi Kurenai kịp nói thêm, Gai xen vào, "Và tôi là Maito Gai! Mọi người đều gọi tôi là Quái Vật Xanh Lá của Konoha!"

Trước sự sửng sốt của cả ba Jounin kia, Haruki bật cười, và Kakashi nhanh chóng cắt ngang, "Gai, đâu có ai gọi anh thế. Anh chỉ giới thiệu như vậy vì muốn dọa người khác chết khiếp thôi."

Gai nở một nụ cười sáng lóa mắt. "Đối thủ truyền kiếp của tôi! Không việc gì phải ghen tị chỉ vì cậu không có một cái tên ngầu như tôi! Trong thời điểm xuân sắc thế này, tất cả shinobi đều đang tràn trề sức trẻ, họ sẽ sớm tìm ra cái tên cho riêng mình thôi!"

Kakashi đã chúi đầu vào quyển sách của mình từ bao giờ, chỉ đến bây giờ mới ngẩng đầu lên, ánh mắt hết sức dửng dưng. "Hở? Cậu vừa nói gì à?"

Gai tỏ vẻ bị xúc phạm. Nhìn cuộc cãi cọ trước mặt, Haruki không thể không nở nụ cười buồn. Kakashi đã chết trước Gai, và vị Jounin lạc quan không bao giờ có thể giống trước được nữa. Bất luận Gai kêu ca Kakashi bao nhiêu, hay Kakashi giả vờ ngó lơ Gai thế nào, thì cả hai người họ vẫn luôn là bạn tốt của nhau.

"Lại cái thái độ đấy, Kakashi! Đáng ra cậu phải nghe tôi nói chứ!" Gai quay sang Haruki, nhiệt tình phát biểu. "Mùa xuân là mùa tuyệt nhất để con người ta lột xác hóa bướm đấy!"

"Hmm, tôi lại thích mùa thu hơn."

Gai bày ra vẻ mặt 'sai rồi' trước câu nói của Haruki trong khi ba người còn lại vẫn hồ nghi nhìn Haruki tiếp tục cuộc trò chuyện. "Sao cậu có thể chứ? Mùa xuân là lúc các ninja căng tràn nhựa sống! Chúng ta có thể khoe thanh xuân với đời!"

Haruki gật đầu, lơ đãng hướng mắt ra khung cửa sổ gần đó, nhìn ra bầu trời xuân xanh trong, giọng tiếc nuối. "Đúng vậy, nhưng một khi đã sang thu, có nghĩa chúng ta đã sống được nửa đời mãn nguyện rồi."

Không gian đột nhiên trở nên yên lặng, Haruki quay lại chỉ để đón lấy bốn ánh mắt kinh ngạc của bốn vị Jounin. Anh hơi nghiêng người, nhận ra rằng không ai thực sự hiểu bài diễn văn của Gai, ít nhất là trong vài chục lần đầu. Phải mất vài năm anh mới hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời tưởng như màu mè ấy. Còn bây giờ, Gai đang suy tư nhìn anh, nét mặt u buồn hiếm thấy. Và Haruki ghét vẻ mặt đó. Cái biểu cảm kia đã quá quen thuộc với anh trong những năm cuối của chiến tranh. Tuy vậy, Haruki vẫn cẩn thận giữ mặt mình không biểu lộ cảm xúc gì. Gai tinh ý hơn mọi người tưởng rất nhiều.

Nhưng một giây sau, vị Jounin mặc đồ bó đã giơ tay đập vai anh, mặt cười toe. "Được! Tôi đã quyết định! Thanh xuân của cậu quả thật rất xuất sắc! Tôi muốn cậu gặp đội của tôi! Bọn nhóc sẽ mừng rơn nếu gặp được sức trẻ như thế!"

Thật ra Haruki không thể tưởng tượng nổi Neji sẽ mừng rơn khi gặp bất cứ ai, nhất là ở tuổi này, vậy nên anh vội vàng từ chối và ra hiệu về phía Kakashi. "Xin lỗi Gai-san, nhưng Kakashi đã mời tôi huấn luyện cho đội của anh ấy rồi. Có lẽ để hôm khác vậy."

Gai lập tức nhảy bổ vào Kakashi, ngón tay chỉ trỏ vẻ buộc tội trong khi Kakashi trút tiếng thở dài cam chịu. "Đối thủ Truyền kiếp của mình quả thật là nhanh tay nhanh mắt! Được lắm! Cậu thắng vòng này, nhưng!" Gai lại đi vòng quanh Haruki. "Ngày mai, cậu sẽ tập luyện cùng đội tôi, Haruki-san! Nhất định đấy."

Haruki thoáng dừng lại, băn khoăn không biết mình có nên để lại một Ảnh Phân Thân không, nhưng rồi liền gạt đi. Sarutobi đã viện cớ cho anh rời làng rồi, và làm vậy cũng không công bằng lắm với Đội Gai. "Mai thì tôi sợ mình bận mất rồi. Ngài Hokage phái tôi đi làm nhiệm vụ."

Kakashi liếc về phía anh, thản nhiên hỏi. "Sớm thế sao?"

Haruki cố không nhếch mép cười. "Đã năm ngày rồi mà."

Kakashi cau mày. Anh không tin là người thanh niên tóc đỏ đã ở trong làng từ đầu tuần. Không thể nào.

Gai tỏ vẻ thất vọng nhưng rồi nhanh chóng ngẩng phắt lên khi Haruki nói, "Tôi sẽ tập luyện cùng đội anh nếu tôi rảnh sau khi trở về. Thế được chứ?"

Vị Jounin nở một nụ cười chói mắt với Haruki. "Đương nhiên rồi! Cậu hứa rồi đấy nhé, Haruki-san!"

Gai liếc mắt ra ngoài cửa sổ trước khi anh vẫy cuộn thư nhiệm vụ chào tạm biệt. "Tôi cũng phải đi bây giờ đây. Thầy giáo mà đi muộn thì chẳng có sức trẻ tí nào!" Gai nhìn xoáy vào Kakashi, người đang ngó lơ mình một cách đầy lão luyện, rồi vẫy tay bỏ đi.

Sau khi nhìn bóng Gai xa dần, Kurenai quay sang Haruki. "Cậu nói chuyện được với Gai cơ đấy. Ước gì tôi cũng có sự kiên nhẫn như thế."

Haruki hơi mỉm cười. "Gai cũng khá dễ hiểu nếu bỏ qua phần... trẻ trung."

Kurenai và Asuma đều bật cười, Haruki huých cùi chỏ vô người Kakashi. "Thôi nào thầy," Haruki thò tay giật quyển sách màu cam khỏi tay Kakashi. "Anh là người mời tôi đấy, và tôi không muốn bị muộn."

Haruki gật đầu với hai người Jounin còn lại, tay cầm sách giơ cao để tránh khỏi tầm với của Kakashi rồi thuấn thân rời đi. Kakashi cũng vội vàng lập tức biến mất ngay sau đó.

Asuma và Kurenai chớp mắt nhìn nhau.

"Anh có để ý," Kurenai nhận xét. "Gần đây, Kakashi có hơi... khác không?"

"Không muộn như mọi khi," Asuma đồng tình. "Vì cậu ta sao? Haruki?"

Kurenai duyên dáng nhún vai rồi cả hai cùng đi ra cửa. "Cũng có thể. Nhưng anh có thấy lúc Haruki-san giật quyển sách của Kakashi không? Em còn không nhìn thấy bàn tay cậu ấy chuyển động. Và Kakashi không thể cản cậu ấy."

Asuma trầm ngâm gật đầu. "Cậu ta hẳn phải rất nhanh. Và cậu ta làm Kakashi phải đuổi theo. Đội Genin của Kakashi chắc lên cơn đau tim tập thể lúc thấy cậu ta đến đúng giờ quá." Asuma gãi đầu. "Có khi anh phải rủ Haruki tập luyện với đội mình. Bọn chúng chắc chắn cần chút động lực."

"Em muốn thấy cậu ấy có thể làm được gì." Kurenai nói. "Haruki có vẻ khá thú vị. Nhưng lạ là chẳng ai trong chúng ta quen cậu ấy."

Asuma nhíu mày, liếc nhanh về hướng bãi tập của Đội 7. Đúng là lạ. Nghĩ lại mới thấy, anh không hề cảm nhận được chakra của Haruki, kể cả khi họ đứng cạnh nhau. Không nhiều người có thể giấu chakra của mình tốt đến thế, và số người giấu chakra khi đang ở cùng bạn bè trong làng của chính mình thì còn ít hơn.

x.X.x

Gai tư lự nhìn về phía sân tập của Đội 7 trong lúc đội của anh khởi động bài tập thể thuật. Không nhiều người thực sự hiểu về những điều anh nói ẩn dưới vẻ cường điệu mà anh nghĩ là cần thiết để làm thế giới tươi sáng hơn. Đặc biệt là ở lần đầu tiên. Gai đã rất ngạc nhiên khi Haruki nói lên quan điểm của mình.

Tuy vậy, vẫn có cái gì rất kì quặc ở người thanh niên tóc đỏ này. Trước nhất, Gai đã không bỏ sót vẻ phiền muộn thoáng qua trên khuôn mặt của người Jounin khi nói về mùa thu. Đó thật ra là một phần lí do Gai lập tức muốn kéo Haruki vào tập luyện với đội mình. Nỗi buồn của Haruki khiến Gai bận tâm, đến độ anh thấy mình không thể để người thanh niên tóc đỏ ở một mình ngay sau đó được.

Và một điều nữa, người này từ đâu đến? Gai chắc chắn rằng mình chưa từng nhìn thấy vị Jounin tóc đỏ trước đây. Có lẽ cậu ta đã thay đổi ngoại hình. Nhưng ít ra anh cũng phải nhớ được cái tên chứ?

"Thầy Gai, thầy có sao không?"

Gai chớp mắt, nở nụ cười quyến rũ với học trò nữ của mình. "Đương nhiên rồi! Sức trẻ của thầy luôn tràn trề mà!"

Tenten đảo mắt, nhưng cũng tử tế mỉm cười đáp lại rồi quay lại ném phi tiêu. Xa hơn, Lee đang thách đấu Neji cho một cuộc thi thanh xuân xem ai đá cao được nhiều hơn, Neji thản nhiên lờ đi nhưng vẫn thực hiện những cú đá cao với sự chuẩn xác chết người.

Gai ngoác miệng cười nhìn ba học sinh của mình, tạm gác lại suy nghĩ về người Jounin bí ẩn. Bọn nhỏ đã sẵn sàng rồi. Năm nay anh sẽ đăng kí dự thi Chuunin cho cả ba.

x.X.x

"Chào buổi sáng."

Cả ba Genin đang khởi động đều thẳng người, quay ra chớp mắt nhìn vị Jounin tóc đỏ đang tiến lại gần. Naruto là người đầu tiên lên tiếng, hăng hái chào Haruki.

"Chào buổi sáng, Haruki-san!" Naruto líu lo. Đằng sau cậu bé, Sakura đang cau mặt, nhưng cô bé cũng hơi cúi người với Haruki, ngại ngùng lên tiếng chào. "Chào buổi sáng, Haruki-san."

Haruki gật đầu với Sakura, quan sát gò má đỏ hồng khỏe mạnh của cô bé. Sakura vẫn chưa có nhiều cơ, đôi chỗ vẫn còn mũm mĩm, nhưng Haruki có thể thấy cô bé đã bắt đầu ăn uống đúng bữa. Anh quay lại với Genin cuối cùng trong nhóm, gật đầu chào.

Sasuke cân nhắc nhìn anh một lúc rồi cũng gật đầu. Cậu bé dường như đang ngẫm nghĩ điều gì, cuối cùng mới lịch sự hỏi, "Haruki-san, anh có thể đấu tay đôi với em được không?"

Haruki nghiêng đầu nghĩ ngợi, lơ đãng vén vài lọn tóc ra khỏi tầm mắt. Anh nhìn về phía làng. Kakashi đã thành công cướp lại được quyển sách một phút trước khi họ kịp đến bãi tập rồi biến đi tới chỗ nào đó có trời mới biết. Có lẽ phải một lúc nữa vị Ninja Sao Chép mới ra mặt. Anh quay lại về phía cậu bé Uchiha đang chờ đợi. "Em đã khởi động xong chưa?"

Sasuke lập tức gật đầu, rời khỏi Naruto và Sakura rồi chuẩn bị sẵn sàng trong tư thế thể thuật đặc trưng của nhà Uchiha.

"Bất công!" Naruto khoanh tay phàn nàn. "Sao Sasuke-teme lại được đấu với anh? Thầy Kakashi chẳng bao giờ đấu đôi với bọn em cả."

Haruki mỉm cười với cậu nhóc tóc vàng. "Sasuke đã hỏi mà, Naruto. Nếu em muốn, anh sẽ đấu với em sau đó."

Mặt Naruto sáng rỡ, cậu bé gật đầu lia lịa trong khi Haruki di chuyển về phía đối diện Sasuke.

Haruki xoay bả vai vài lần rồi gật đầu ra hiệu với Sasuke. "Bắt đầu khi em sẵn sàng."

Cậu bé Uchiha lao đến ngay sau đó, mào đầu bằng nắm đấm vào bụng Haruki. Haruki lập tức đỡ được, dễ dàng nhảy lên tránh cú đá quét ngay tiếp đó của Sasuke. Haruki hơi nhíu mày, cả một giây sau đó Sasuke lui về tư thế sẵn sàng, rồi lại lao đến với một tràng những cú đấm và đá mà Haruki chẳng mấy khó khăn chặn lại hoặc đẩy ra. Thật hết sức... nhàm chán.

Né một cú đá từ phía sườn, Haruki bắt đầu tiến lên, đỡ một cú đấm, rồi vươn tay gõ lên vai trái của Sasuke, điều chỉnh đòn tấn công với lòng bàn tay hơi hướng lên của Sasuke, anh gõ tiếp vào mạng sườn Sasuke, rồi nhẹ nhàng xoay người vòng qua cậu bé và gõ lên gáy cậu.

Sasuke nhảy lui lại vài mét, sự bực bội hiện rõ trên mặt. Haruki giơ tay ra hiệu dừng lại.

"Sasuke, đòn tấn công của em quá dễ đoán. Thử..." Haruki ra dấu đại khái về hướng cậu bé. "Ứng biến xem."

Sasuke nhíu mày thật sâu, gạt đi tầng mồ hôi đã túa ra trên trán. Cậu bé dường như chuẩn bị mở miệng đốp chát nhưng rồi dừng lại, quan sát kĩ người thanh niên tóc đỏ trong khi âm thầm nhớ lại từng chi tiết của cuộc đấu tay đôi. Ngoài rìa, Naruto đang nhảy loi choi, còn Sakura thì hò hét cổ vũ.

Một lúc sau, Sasuke lại lao lên, bắt đầu bằng một cú đấm vào bụng, nhưng thay vì cúi người chuồi chân sau khi cú đấm của mình bị chặn, cậu bé chống một tay xuống đất, dùng chân đá vào cằm của Haruki.

Haruki dễ dàng né được, nhưng anh thầm cười trong bụng. Không biết vì lí do gì, nhưng Sasuke đã nghe lời anh. Vì vậy, thay vì đỡ và né một tràng những đòn tấn công của cậu bé Genin, Haruki bắt đầu chỉnh sửa tư thế của cậu. Lúc thì hơi nghiêng nắm đấm của Sasuke sang trái, lúc lại đẩy hông cậu để cú đá cao được chuẩn xác hơn, anh dần dần sửa những lỗ hổng trong thế đánh của cậu bé. Sasuke dường như nhận ra điều anh đang làm, cậu âm thầm chấp nhận, tiếp tục tung những cú đấm và đá về phía người Jounin.

Dù đã thở dốc nhưng vẫn hết sức quyết tâm, Sasuke bật lên cao, tay nhanh nhẹn bắt ấn hoàn thành một ấn chú trước khi tiếp đất.

"Katon: Gokakyuu no Jutsu!" (Hỏa Độn: Đại Hỏa Cầu Chi Thuật)

Haruki đã nhận ra ấn chú đặc trưng đó từ trước và nhanh chóng tránh được, quả cầu lửa bay sượtqua anh rồi nhanh chóng tắt lịm mà không mảy may gây được chút sát thương nào, dù anh có thể cảm nhận được nhiệt lượng của nó. Haruki quay lại nhìn Sasuke đang gập người thở hồng hộc nhưng vẫn nhìn thẳng vào anh, đáy mắt đen nhánh ánh lên tia thách thức.

"Sasuke-teme! Đồ ăn gian!" Naruto lao lên, Sakura theo sát gót, cốc đầu Naruto.

"Sasuke-kun không ăn gian!" Cô bé ngập ngừng nhìn về phía Haruki. "Đúng không, Haruki-san?"

Haruki liếc nhanh về phía hai Genin trước khi quay lại với Sasuke. Anh giữ im lặng vài giây, tự hỏi liệu cậu bé có quay mặt đi không. Sasuke không hề dời mắt đi.

Hài lòng, Haruki hơi nghiêng đầu, dây buộc tóc anh đứt phựt có lẽ vì đã ở quá gần quả cầu lửa. Haruki bình thản nhìn ba Genin trợn mắt ngó dây buộc tóc anh từ từ rơi xuống nền đất, những lọn tóc đỏ lại xõa xuống quanh vai anh.

Đợi cho đến khi Sasuke đáp lại ánh mắt của mình, Haruki gật đầu, mỉm cười khích lệ. "Khá hơn nhiều đấy Sasuke."

Cậu bé genin tóc đen thẳng người trước lời khen ngợi, mắt sáng lên, trên môi thoáng nở một nụ cười hài lòng.

Haruki nhướn mày nhìn về phía Naruto. "Naruto, anh đâu có nói là 'không nhẫn thuật'. Đúng là trong chiến đấu vẫn có danh dự, nhưng chúng ta là ninja, đa số những gì người bình thường coi là chơi xấu thì với chúng ta lại là công bằng. Và trong thực chiến thì không có bất cứ luật lệ nào. Kẻ thù của em sẽ không tuân theo những quy định em đề ra. Hiểu chứ?"

Cậu bé tóc vàng gật đầu, nhíu mày nghiền ngẫm, Haruki quay lại với Sasuke. "Ném phi tiêu để thả lỏng cơ và uống chút nước đi," Rồi anh rút ra một cuộn giấy và mở nút chai nước cho cậu bé. "Từ giờ hãy thử sáng tạo lối đánh của riêng em. Lối đánh đặc trưng của gia tộc em là một cơ sở tốt để phát triển thêm, nhưng em cần nhiều biến tấu hơn nếu muốn nâng cao thể thuật của mình."

Sasuke gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi hơi cúi người, khi ngẩng lên, đôi mắt cậu ánh lên vẻ kính trọng. "Cảm ơn, Haruki-san."

Haruki gật đầu đáp lại, nhưng trong lòng lại dậy sóng khi nghe được sự biết ơn chân thành trong giọng nói của Sasuke. Anh không nhớ từng nghe Sasuke cảm ơn bất kì ai ở tuổi này. Nhưng cũng phải xét lúc ấy anh chỉ là người đội sổ trong lớp. Sasuke khó mà cảm ơn anh được.

"Đến lượt em, Haruki-san!"

Haruki mỉm cười gật đầu, liếc về phía cái cây gần đó trong khi đợi Naruto giãn cơ khởi động. Anh đã cảm nhận được sự hiện diện của vị Ninja Sao Chép trước cả khi đấu tay đôi với Sasuke, anh tự hỏi Kakashi đang định làm gì khi để Haruki đấu với học sinh mình.

"Đồ lười chảy thây," Haruki lầm bầm trong lúc Naruto vào thế trước mặt mình. "Cái gì mà tôi sẽ không đẩy học sinh cho cậu đâu!"

"Sẵn sàng chưa, Haruki-san?"

Haruki nhìn cậu bé tóc vàng, thầm thích thú, cậu gần như không thể đứng yên một chỗ vì phấn khích. "Lúc nào cũng được."

Naruto lập tức chụm hai tay vào nhau, và lần này Haruki mỉm cười vì sự quen thuộc kia.

"Kage Bunshin no Jutsu!" (Ảnh Phân Thân Chi Thuật)

Bảy phân thân xuất hiện quanh họ, tay lăm lăm kunai. Haruki nghiêng đầu nhìn quanh rồi lại tập trung vào Naruto thật. "Đến đây," Anh lên tiếng, giọng có phần thách thức. "Để xem em có thể làm được gì."

Cả tám Naruto cười toe lao lên, đồng loạt chĩa kunai vào người thanh niên tóc đỏ. Haruki dễ dàng né được, ghi nhớ tầm sát thương của mỗi đòn tấn công hấp tấp ấy.

"Vụng về quá, Naruto," Anh vừa nói vừa tránh kunai. "Đừng chỉ vung kunai vào phần cơ thể gần nhất em có thể với tới." Qua đuôi mắt, anh thấy Sasuke đã tiến lại gần, nhưng rồi cậu bé lại tiếp tục ném phi tiêu. "Như thế chỉ tổ phí năng lượng và thời gian thôi. Nhắm vào những chỗ sơ hở. Nếu đối phương không có sơ hở, em hãy làm họ có sơ hở."

Anh cúi người tránh thanh kunai của một ảnh phân thân chém vào mình, rồi lộn người về phía sau, chống một tay xuống đất, chân trái đá vào cằm của phân thân đó, khiến nó bay lên không. Tiếp đó anh xoay người, chân phải đá tiếp vào mạng sườn ảnh một phân thân khác, khiến nó văng đập vào gốc cây. Ảnh phân thân biến mất sau làn khói, Haruki đứng thẳng người, nhìn những Naruto còn lại đang lùi ra xa.

"Làm họ có sơ hở?" Naruto ở xa nhất gãi đầu. "Như thế nào cơ ạ?"

"Khiến anh bất ngờ," Khi Naruto vẫn không hiểu, Haruki giải thích. "Làm gì đó khó đoán, Naruto. Em giỏi việc ấy mà. Hãy tận dụng ưu điểm của mình."

Lại mất một lúc để suy nghĩ, cuối cùng Naruto ngoác miệng cười. "Anh tự nói đấy nhé!" Cậu vui vẻ nói to, hai tay chụm lại.

"Harem no Jutsu!"

Sakura tức thì bắt đầu mắng om sòm, sáu Naruto biến thành sáu cô gái tóc vàng quyến rũ khỏa thân. Haruki thoáng thấy Sasuke quay ngoắt đầu sang hướng khác và nghe thấy tiếng lắp bắp khe khẽ từ cái cây Kakashi đang ngồi.

Nhe răng cười, Haruki lắc đầu, anh có thể cảm nhận được Naruto thật đang lao về phía mình từ phía sau. Lắc mình né tránh ở giây cuối cùng, anh giơ tay túm lấy cổ áo của Naruto rồi quăng cậu bé vào đám phân thân nữ. "Đánh lạc hướng giỏi đấy, Naruto," Haruki tươi cười nói. "Nhưng không phải lúc nào nó cũng hiệu quả đâu. Em luôn phải chuẩn bị phương án dự phòng."

"Em biết!"

Haruki liếc sang bên khi một Naruto nữa lao về phía anh, bật lên cao, tay giơ kunai. Hóa ra cậu bé đã tạo ra thêm phân thân sau lớp khói tỏa ra từ nhẫn thuật trước. Haruki mỉm cười, bước sang một bên tránh đòn tấn công của ảnh phân thân, rồi dúi phân thân đó xuống đất để nó biến mất. Tốt. Naruto đang tiếp thu.

Ba ảnh phân thân nữa đến từ phía sau nhưng Haruki đã nhanh nhẹn tung hai cú đấm vào bụng của hai phân thân và lộn người tránh phân thân thứ ba. Tuy vậy phân thân đó vẫn theo đuổi sít sao, bàn tay nắm lại thành đấm, lao về phía anh. Haruki liếc nhanh xuống đất, anh giữ thăng bằng bằng hai tay và lẹ làng nhặt lấy một vật dụng quen thuộc némvề phía phân thân kia. Ảnh phân thân giật lùi lại khi bị dây buộc tóc của anh ném trúng giữa hai mắt, Haruki tận dụng cơ hội, quét chân đá ngã nó.

Đứng thẳng dậy, anh chú ý thấy các phân thân nữ đã biến mất, chỉ còn dày đặc ảnh phân thân của Naruto. Có gần hai mươi Naruto trong bãi tập, tạo thành một vòng tròn xung quanh anh.

"Chúng em bắt được anh rồi nhé!" Một Naruto hét lên, sau đó tất cả Naruto thét to bằng chất giọng non nớt, nhào vào anh.

Haruki thở dài, vén một lọn tóc ra sau tai, đám phân thân lao đến, một vài bổ xuống từ trên cao, một vài thì chạy nhao tới. Với sự khéo léo của một người không làm gì khác ngoài luyện tập, ăn, ngủ, và thực chiến, Haruki phản công, khiến số lượng phân thân giảm dần đều.

Ngồi trên cây, Kakashi không thể rời mắt khỏi trận đấu. Đây là lần đầu tiên anh thấy Kakashi chiến đấu, sức mạnh và sự uyển chuyển trong mỗi động tác của Haruki khiến anh bị mê hoặc. Thậm chí cả trước đó, trong trận đấu với Sasuke, khi Haruki quyết định không động thủ với cậu bé mà chỉ âm thầm sửa những lỗ hổng trong kĩ thuật của nhà Uchiha, Kakashi đã không hề lôi quyển sách của mình ra. Cách Haruki chỉnh sửa tư thế và những cú tung đòn làm Kakashi tự hỏi Haruki đã từng dạy ai bao giờ chưa. Còn bây giờ, vị Ninja Sao Chép lơ đãng suy nghĩ, một lúc nào đó liệu Haruki có đồng ý đấu tay đôi với mình không. Kakashi ngờ rằng người thanh niên tóc đỏ này còn chưa phô diễn một nửa kỹ thuật thể thuật, và anh muốn thử xem mình có thể dồn vị Jounin kia đến mức nào để cậu ta bộc lộ sức mạnh thật sự. Anh đột nhiên nheo mắt, rướn người về phía trước, anh thấy được cái gì đó rất quen trong phong cách thể thuật có phần kì quái mà Haruki đang dùng.

Kia không phải là Nhu Quyền của tộc Hyuuga sao? Haruki không đóng bất kì huyệt tenketsu nào nhưng cậu ta chắc chắn đang nhắm vào những vùng nhất định với sự chuẩn xác chết người. Haruki học được kĩ thuật thể thuật trứ danh của nhà Hyuuga ở quái đâu vậy?

Mà không chỉ có Nhu Quyền. Haruki đã pha lẫn cả một chút võ thuật, tất cả hòa vào nhau tạo thành một phong cách riêng biệt giúp cậu ta đạt được hiệu quả chiến đấu một cách dễ dàng. Tư thế uyển chuyển, lòng bàn tay hơi hướng lên với những cú đánh dứt khoát, Kakashi chắc chắn đó là biến thể của loại thể thuật tộc Uchiha dùng, và khi Haruki né khỏi tầm tấn công từ các phân thân của Naruto, Kakashi còn có thể thấy một chút thể thuật của tộc Nara, cũng như...

Anh rướn người hơn nữa về phía trước, nếu không phải là một ninja thì Kakashi đã ngã khỏi cái cây này từ lâu. Kia rõ ràng là chiêu thức chỉ riêng Gai biết và truyền cho đệ tử phiền phức không kém của cậu ta! Người thanh niên tóc đỏ vừa dùng Konoha Senpuu (Lốc xoáy làng Konoha)Gai sử dụng và sáng tạo ra. Nhưng Haruki mới chỉ gặp Gai sáng nay thôi mà. Không thể nào cậu ta lại biết chiêu thức đó được.

Dưới kia, Haruki quét sạch ảnh phân thân cuối cùng với một loạt những cú đá cao khiến cả ba Naruto bay lộn vòng trên không trung, biến mất ngay cả trước khi chúng chạm đất. Quay lại đằng sau, anh nắm lấy bàn tay đang tung cú đấm nhắm về lưng mình, và với cú vặn khéo léo chỉ vừa đủ mạnh để khiến cậu nhóc tóc vàng mất thăng bằng, Haruki mau lẹ khóa cánh tay Naruto ra sau lưng, anh rút kunai, kết thúc trận đấu bằng cách gõ mặt cùn của nó lên bả vai trái của Naruto.

"Anh thắng rồi." Haruki ôn tồn nói trong khi Naruto ngoái đầu cau có nhìn lên anh. Khẽ mỉm cười, anh thả cậu bé tóc vàng, Naruto bò dậy, lắc lắc cánh tay, Sasuke và Sakura tiến về phía họ.

"Anh mạnh kinh khủng ấy, Haruki-san," Naruto phàn nàn, nằm phịch xuống, những lọn tóc vàng dính bết trên trán.

Sasuke dừng lại cạnh họ, dùng chân đá đá Naruto. "Hn, bét lớp. Cậu phải nhanh hơn nữa vào."

Naruto trừng mắt với Sasuke, lấy tay gạt chân cậu đi. "Im đi, teme! Đây thừa biết rồi!"

"Naruto!" Sakura chống nạnh, mặt cau có. "Đừng có thô lỗ với Sasuke-kun! Cậu ấy đang khuyên cậu cơ mà!"

Naruto giận dỗi ngồi xuống, nhìn Haruki mở nắp một chai nước nữa đưa cho mình, cậu nhóc cười tươi rói nhận lấy, tu một hơi hết cả nửa chai.

"Giỏi lắm, Naruto," Haruki ngồi xổm xuống trước mặt cậu nhóc. "Em sử dụng ảnh phân thân rất nhuần nhuyễn. Bây giờ cái em cần trau dồi thêm chính là thể thuật, và đương nhiên là cả việc gia tăng tốc độ nữa. Nhưng điều khiến anh lo nhất là phong cách chiến đấu của em. Em không theo khuôn mẫu chuẩn mực mà học viện dạy, và dù việc đó khiến đòn tấn công của em rất khó đoán, nhưng nó cũng đồng nghĩa rằng em không có nền tảng tốt."

Naruto nhíu mày, nhìn lên Sasuke, người cũng đang chăm chú lắng nghe. "Các thầy có chỉ cho bọn em vài thế đứng cơ bản," Naruto thừa nhận, xoa gáy. "Nhưng bọn em thường phải học từ các cuộn bí kíp mà các thầy đưa cho." Mặt cậu bé tỏ vẻ ngán ngẩm. "Em không muốn ngồi học cả ngày."

Sasuke khịt mũi, còn Sakura thở dài, nhưng Haruki chỉ gật đầu. "Không sao, không phải shinobi nào cũng học gạo được. Thực hành khiến em dễ hiểu hơn đúng không?"

Naruto lập tức gật đầu, Haruki ngẫm nghĩ nhìn cậu bé rồi nhìn lên Sasuke. "Sasuke, nếu vừa rồi em là người đấu với Naruto thì sẽ thế nào?"

Cậu bé Uchiha trả lời ngay tắp lự. "Hn, em sẽ thắng."

Haruki nhướn một bên mày dò hỏi, Naruto thì phản pháo ầm ĩ. "Một cách dễ dàng sao?"

Sasuke định gật đầu cụt lủn nhưng rồi cậu dừng lại nhìn Naruto, lầm bầm thừa nhận một cách chần chừ rõ ràng, "Em có thể sẽ gặp vài rắc rối khi phải đề phòng tất cả đống ảnh phân thân. Thuật thứ hai của Naruto..." Haruki cố không mỉm cười trước sự ngượng ngùng của Sasuke, "cũng khá phân tâm, nhưng phân thân của Naruto mới nguy hiểm vì chúng có thể tấn công từ bất kì hướng nào."

Haruki gật đầu. "Vậy em sẽ làm gì để vô hiệu chúng?"

Sasuke nghiêng đầu, hơi nhíu mày. "Em sẽ dùng Thuật Hỏa Cầu của em để loại bỏ đa số bọn chúng. Thuật của Naruto còn cẩu thả lắm nên em có thể tự mình xử nốt những phân thân còn lại."

Haruki lại gật đầu rồi quay sang Naruto. "Còn em, Naruto? Nếu em đấu với Sasuke, em sẽ làm gì nếu Sasuke dùng phương pháp đó để vô hiệu hóa em?"

Naruto nhăn trán, tay chống cằm nghĩ ngợi. "Em sẽ tạo ra nhiều phân thân hơn nữa để thu hút sự chú ý của Sasuke." Đôi mắt xanh của Naruto đột nhiên ánh lên vẻ gian xảo khi cậu bé nhìn lên đối thủ của mình. "Trong khi Sasuke bận đối phó với chúng, em sẽ tấn công vào sườn trái cậu ấy từ phía sau."

Haruki nheo mắt, còn Sasuke thì hơi giật mình. "Ồ, tại sao em lại làm vậy?"

Naruto cười toe, chỉ vào chân trái Sasuke. "Vừa rồi lúc đấu anh đã đánh Sasuke-teme ba lần vào đó. Rõ ràng Sasuke phòng thủ mạn trái không tốt bằng mạn phải, ít nhất chân trái cậu ấy cũng phải có vài vết bầm. Đó là điểm yếu của Sasuke!"

Sasuke 'hừ' to, nhưng kín đáo lắc lắc chân trái của mình. Haruki mỉm cười khen ngợi. Naruto quả thật tiếp thu qua thực hành tốt hơn. "Quan sát tốt lắm, Naruto. Chúng ta phải tận dụng mọi điểm yếu trong thực chiến."

Anh đứng thẳng dậy, nhìn hai cậu bé vẻ suy nghĩ rồi gật đầu dứt khoát. "Hai em hãy luyện tập cùng nhau," Haruki khuyên, trước sự ngạc nhiên của cả ba Genin. "Cả hai em đều có những điểm yếu mà đối phương có thể nhìn ra. Sasuke hành động theo kỉ luật và có tính toán hơn, nhưng Naruto lại sở hữu bản năng tốt hơn và giỏi ứng biến khi rơi vào tình huống khó khăn. Hai em có thể giúp nhau tiến bộ. Các em sẽ thấy đấu tay đôi với nhau rất thú vị đấy."

Hai cậu bé tò mò nhìn nhau nhưng đều cố không để lộ điều đó. Haruki khẽ mỉm cười, làm ngơ cảm giác buồn bã đang dâng lên trong lòng. Trong dòng thời gian kia, Sasuke luôn là đối thủ đấu tay đôi ưa thích của anh. Tất cả những trận đấu họ tranh thủ được trước khi cuộc chiến trở nên căng thẳng đều thực sự đáng giá.

"Thế nhé, anh nói đủ rồi." Haruki quay sang nhìn thành viên cuối cùng của Đội 7. "Sakura, em muốn đấu không?"

Cô bé kunoichi đỏ mặt, vung vẩy đôi tay với vẻ bất an. Cô bé liếc về phía Sasuke, người đột nhiên hết sức chú tâm vào việc uống nước. "Ưm, chắc là không phải bây giờ ạ. Em không nghĩ là em sẽ làm tốt."

Trước khi Haruki kịp đáp, Naruto, với sự tinh tế bằng âm của mình, xen vào, "Thôi nào, Sakura-chan! Vui lắm đó! Sasuke-teme và tớ cũng không thắng nổi! Nhưng cậu sẽ học được-"

"Naruto." Haruki cắt lời. Naruto im bặt trướ giọng nói ra lệnh của Haruki, đôi mắt xanh của cậu bé trợn tròn khi thấy Sakura đỏ mặt.

"Không sao, Sakura." Haruki lôi kéo sự chú ý của Sakura về phía mình trước khi cô bé kịp nổi đóa với Naruto. "Thật ra anh thấy tốt nhất là em không nên đấu tay đôi bây giờ. Kakashi có một bài tập mà anh nghĩ em sẽ làm rất tốt. Hôm nay các em có lẽ sẽ được học những thứ nâng cao hơn,, em cần giữ sức cho nó."

Sakura chớp mắt bối rối, dù cô bé có vẻ nhẹ nhõm khi chủ đề được đổi. "Bài tập gì ạ?"

"Ồ yeah!" Naruto bò dậy, phủi đất trên quần áo. "Thầy Kakashi nói hôm nay chúng ta sẽ học kiểm soát chakra!"

"Thầy ấy nói lúc nào?" Sakura hỏi Naruto.

Naruto cười. "Hôm qua, lúc tớ với thầy ấy ăn tối cùng Haruki-san!"

Cả Sasuke và Sakura đều quay sang nhìn Haruki. Anh nhún vai, cố không nhíu mày với bản thể trẻ của mình. "Kakashi muốn gặp anh, Naruto mời anh ấy sang, rồi cả ba ăn tối ở nhà anh."

Không đợi nghe hai Genin kia bình luận, Haruki vội chuyển ánh mắt về cái cây Kakashi đang ngồi, "Nhắc đến Kakashi, sao anh không xuống đây và thực sự dạy cái gì đi, thưa thầy, hay anh định ngồi ngoài nhìn cả ngày?"

Cả ba Genin nhìn sang hướng Haruki đang nhìn và một giây sau, Kakashi nhảy xuống khỏi cái cây, tay cầm quyển sách màu cam, thong thả đi từng bước về phía họ. "Yo!"

"THẦY ĐẾN MUỘN!" Naruto và Sakura đồng thanh, Sasuke chỉ tiếp tục nhìn. Lần này cả ba đứa trẻ đều có vẻ không mấy buồn bực vì sự chậm trễ của vị Jounin. "THẦY CÒN Ở ĐÂY TỪ NÃY GIỜ NỮA!"

Kakashi tít mắt cười, vẫy vẫy quyển sách màu cam với họ. "Thầy đang đọc dở chương này hay lắm. Miki-chan quyến rũ-"

Kakashi không nói được gì thêm khi Haruki rút kunai rồi hằm hằm nhìn quyển sách màu cam của Kakashi. "Cấm ở trước mặt trẻ con, Kakashi."

Kakashi cười lúng túng, vội vàng cất quyển sách đi. Đằng sau Haruki, Sakura và Naruto bày ra vẻ mặt khó tả, ngay cả Sasuke cũng tỏ vẻ hơi nhăn nhó. "Chắc chúng ta nên bắt đầu huấn luyện từ hôm nay thôi. Sau đó ba đứa vẫn phải hoàn thành một nhiệm vụ cấp D nữa đấy. Theo thầy!"

Trong lúc ba Genin theo đuôi Kakashi vào khu vực cây cối rậm rạp hơn trong sân tập, Haruki tiến lên đi cạnh Kakashi. "Anh đã theo dõi từ lúc tôi đấu với Sasuke," Haruki nói, "Anh có thể xuất hiện sớm hơn."

Kakashi nhún vai. "Maa, xem vui mà." Kakashi dừng lại để liếc về phía Haruki. "Cậu biết rõ mình đang làm gì đấy. Cậu đã từng dạy học bao giờ chưa?"

Như dự đoán, Haruki cứng người, im lặng, mắt vẫn nhìn về phía trước. "Một lần," cuối cùng anh thừa nhận mà không nhìn về phía vị Ninja Sao chép. "Rất lâu về trước, và tôi cũng chỉ làm trong một thời gian ngắn thôi."

Kakashi gật đầu, không nói gì. Anh biết mình cũng chẳng thể biết được gì thêm nếu tiếp tục hỏi dồn.

"Bây giờ," Cả nhóm dừng lại dưới chân ba ngọn cây khá cao, "Các em sẽ trèo cây."

"Trèo cây hả thầy?" Mặt Naruto xịu xuống, nhìn mấy cái cây trước mặt. "Có ích gì chứ?"

"Trèo cây mà không dùng đến tay," Kakashi thêm vào rồi bắt đầu làm mẫu.

Ở bên cạnh, Haruki bỏ ngoài tai lời giảng giải của vị Ninja Sao chép, đi thêm vài bước đến chỗ cây cối bớt rậm rạp hơn rồi đánh mắt nhìn quanh. Anh vẫn có thể quan sát Đội 7 từ đây, chỗ này đủ rộng để anh thi triển chú thuật.

Quay lại, Haruki thấy vẻ khó chịu trên mặt hai cậu bé khi cả hai nhìn lên Sakura, người đã chễm chệ trên cành cao. Tốt.

Anh lặng lẽ đi đến chỗ Kakashi đang đứng rồi lên tiếng, "Kakashi, có thể để tôi dạy Sakura đi trên mặt nướckhông?"

Vị Ninja Sao chép nhìn anh dò hỏi. "Cứ tự nhiên, nhưng sông Naka khá là xa đây đấy."

Haruki lắc đầu, "Tôi có một thuật có thể giúp Sakura luyện tập ở đây."

Mắt Kakashi sáng lên thích thú, "Tôi cũng đi cùng. Chắc phải mất một lúc hai nhóc này mới xong được."

Haruki gật đầu, đi đến gốc cây của Sakura. "Sakura," Anh gọi với lên, "em leo cây đã giỏi lắm rồi. Nếu em muốn, tiếp theo anh có thể dạy em đi trên mặt nước."

Sakura vắt vẻo trên cành cây, mặt rạng rỡ. Cô bé đã nghĩ rằng Haruki chỉ đang dỗ dành khi nói cô bé sẽ làm tốt bài tập này, nhưng đúng là nó khá dễ thật. Cô bé không chắc Haruki sẽ thực sự dạy mình cái gì, vì trước đó cô bé đã từ chối lời đề nghị của vị Jounin, nhưng anh vẫn kiên nhẫn đợi Sakura trả lời.

"Vâng," Sakura đáp với xuống, tập trung chakra vào bàn chân rồi leo xuống. Cô bé nhảy xuống khi chỉ còn vài mét, Sakura ngạc nhiên nở nụ cười khi Haruki giơ tay đỡ lấy mình. Anh gật đầu đáp lại, ra hiệu cho cô bé đi theo.

"Cậu làm được mà, Sasuke-kun," Sakura cổ vũ lúc đi ngang qua hai cậu bé. Cô bé thêm vào sau một thoáng ngừng lại, "Cả cậu nữa, Naruto."

Sakura cảm nhận được ánh mắt của Haruki, cô bé ngẩng lên, bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc khác hẳn biểu cảm điềm nhiên thường thấy của Haruki, nhưng anh quay đi trước khi cô bé kịp cất tiếng hỏi.

"Này, Sakura-chan, cậu đi đâu thế?" Giọng Naruto xen lẫn chút ghen tị, ngay cả Sasuke cũng quay sang nhìn cô bé. Sakura lúng túng bởi bản thân cũng không biết câu trả lời, cô bé lại ngẩng lên nhìn Haruki, anh đáp.

"Chỉ ở đằng kia thôi," anh hất cằm ra hiệu về khoảnh rừng cách đó không xa, "Anh cần chút không gian để thi triển chú thuật."

Sakura có thể cảm nhận được sự phấn khích tỏa ra từ hai người bạn của mình, cô bé thừa nhận mình cũng có chút tò mò. Sakura theo sau hai vị Jounin đến bãi đất trống.

Haruki bước ra xa, đưa tay làm một loạt ấn. "Suiton: Kagami no Mizu." (Thủy Độn: Thủy Kính.")

Không khí trước mặt Haruki dao động, rồi một dòng xoáy chakra màu trắng trải rộng ra trên khoảng đất, một tia sáng nhạt lóe lên rồi tắt lịm, và ngay sau đó là tiếng nước róc rách vang lên bên tai họ.

Trước mắt họ là một vùng nước lơ lửng cách mặt đất khoảng một mét, trải rộng khắp khoảnh rừng trống, nhưng có lẽ chỉ dày chừng vài centimet. Tiến đến gần hơn, Sakura mở to mắt, nhận ra rằng đây đích thị là một cái hồ, và là một cái hồ sâu không đáy theo đúng nghĩa đen. Cô bé cúi đầu, thò tay luồn xuống dưới dải nước, chẳng có gì ngoài không khí. Sakura khó hiểu quay sang nhìn vị Jounin tóc đỏ, Kakashi cũng đi đến cạnh Sakura nhìn xuống dải nước. Sasuke và Naruto thì đã hoàn toàn bỏ bê đám cây cối để chạy sang nhìn, mê mẩn bởi nhẫn thuật của Haruki.

"Ấn tượng đấy, Haruki," Kakashi bình luận, ngón tay nhúng xuống mặt hồ tạo thành những gợn sóng lăn tăn, "Chỗ này sâu bao nhiêu vậy?"

Haruki nhún vai đi đến cạnh họ, dường như hài lòng vì đã khiến tất cả thích thú, "Tôi cũng không biết, chưa bao giờ thử xuống tới đáy."

"Nhưng làm cách nào ạ?" Sakura lắp bắp, bàn tay đưa xuống mặt hồ trong vắt, nước hồ chạm vào da thấy lành lạnh. Ngoại trừ những gợn sóng thi thoảng xuất hiện bởi ngọn gió vô hình nào đó, Sakura biết ngọn gió ấy không có thật bởi cơn gió đang mơn man tóc cô bé thổi theo hướng ngược lại, thì nước hồ là một màu xanh trong vắt. Đây là cái hồ đẹp nhất Sakura từng nhìn thấy.

"Đây là một sự kết hợp của nhẫn thuật nước và nhẫn thuật thời không." Haruki giải thích, "Nói đơn giản thì đây là một không gian bỏ túi chứa đầy nước."

"Tại sao lại gọi là 'thủy kính'?" Sasuke hỏi, cậu bé đang ngồi xổm trên nền đất, cố thò tay chạm vào hồ từ phía dưới. Bàn tay xuyên qua dải nước, khô cong.

Haruki chỉ lên trời, "Nó phản chiếu thời tiết. Các em có để ý thấy gió không? Hôm nay gió thổi theo hướng đông, nhưng gợn sóng trên hồ lại di chuyển theo hướng tây. Trời hôm nay nắng đẹp nên mặt hồ cũng tĩnh lặng êm ả." Haruki nở một nụ cười kì dị, "Nếu trời bão thì cái hồ này cũng sẽ biến thành một lốc xoáy."

"Ngầu quá!" Naruto phấn khích, trông như thể sẵn sàng nhảy xuống hồ bất cứ lúc nào. Trước khi cậu bé kịp di chuyển, Kakashi đã dùng tay trái giữ đầu Naruto, tay phải thì yên vị trên đầu Sasuke.

"Được rồi hai đứa," Kakashi vui vẻ nói, "Trở lại làm việc thôi. Hai đứa đáng ra phải trèo cây cơ mà. Cái hồ này bây giờ là của Sakura."

Naruto hờn dỗi dậm chân trở về cái cây của mình, tuy vẫn ngoái lại nhìn vẻ thèm muốn. Sasuke cũng lần lữa, mặt nhăn nhó theo sau Naruto. Cả hai đều tỏ ra quyết tâm chinh phục những cái cây kia trước khi trời tối.

"Được rồi Sakura," Haruki quay sang nhìn cô bé kunoichi tóc hồng, "Kĩ thuật này cũng tương tự như trèo cây thôi, nhưng nước là thứ không cố định nên giữ thăng bằng sẽ khó hơn. Em thử xem."

Sakura gật đầu kiên quyết, đặt một chân lên mặt nước, thử bề mặt để chắc rằng lớp chakra dưới chân được dàn đều. Sakura run run đi thêm được ba bước nữa thì một đợt sóng nước dập dềnh làm cô bé mất thăng bằng, Sakura rơi ùm xuống hồ. Ngoi lên, cô bé bắt gặp ánh mắt của Haruki, gò má Sakura nóng rẫy vì ngượng, cô bé bấu chặt lấy thành hồ mỏng mảnh.

"Thôi nào," Một bàn tay đặt lên mái tóc ướt nhẹp của Sakura cùng giọng nói nghiêm khắc khiến cô bé phải nhìn lên, "Đừng nghĩ linh tinh. Em đi được ba bước cơ mà, Sakura. Khi mới tập anh còn chẳng thể đi một bước mà không làm mình ướt nhẹp, và đấy là còn sau khi anh vất vả học trèo cây."

Trước khi kịp nhận ra thì Sakura đã bật cười khúc khích, cô bé bẽn lẽn ngước mặt lên nhìn anh nhưng Haruki chỉ cười tươi đáp lại, đôi mắt xanh sáng lên vui vẻ, "Kĩ thuật kiểm soát chakra của em đã gần như hoàn hảo rồi, nếu ai có thể hoàn thành bài tập này trong một ngày thì đó chính là em. Bây giờ tiếp tục tập luyện đi. Anh không hóa phép ra một cái hồ chỉ để chúng ta tán gẫu đâu."

Cô bé vẫn cười tươi khi Haruki đi ra xa, Sakura bám vào mép hồ lấy đà bật ra xa, sự tự tin đã được khôi phục. Kĩ thuật kiểm soát của cô bé khá tốt, chưa kể Haruki đã nói cô bé có thể làm được, và đến giờ anh vẫn chưa hề sai. Sakura chắc chắn sẽ có thể đi trên mặt nước trong một ngày.

Rời khỏi hồ, Haruki ngồi tựa vào một thân cây gần đó, Kakashi sau đó cũng ngồi xuống cạnh anh, "Hết ngày hôm nay học sinh của tôi sẽ đòi đổi giáo viên cho mà xem," Vị Ninja Sao chép rầu rĩ nói.

Haruki chỉ đảo mắt, "Đừng hạ thấp mình thế, Kakashi. Cứ chú ý đến chúng công bằng như nhau và thúc ép một chút là được."

Kakashi nghiêng đầu quan sát anh, "Cậu cũng dạy chúng khá tốt đấy chứ."

Haruki nhún vai, "Lũ trẻ làm tôi nhớ đến đội cũ của mình."

Kakashi nhìn ra khoảnh đất trống, Sakura lại ngã xuống hồ lần nữa, "Học sinh của cậu?"

Haruki nhíu mày rồi lắc đầu, "Không. Không, đội...đội của tôi. Đội mà tôi là thành viên."

"...Vậy cậu là ai?" Kakashi tự nhiên hỏi, nhưng để ý sát sao phản ứng của chàng trai tóc đỏ.

Miệng Haruki nhếch lên thành một nét cười chua chát, "Tôi đoán là giống Naruto."

Kakashi thầm so sánh hai người. Một lặng lẽ, một ồn ào. Một nhẫn nại, một nóng vội. Một bình tĩnh, một nóng tính. Nhưng cả hai đều thân thiện. Cả hai đều khó đoán. Và cả hai đều thu hút.

"Tôi có thể thấy điểm tương đồng," Kakashi gật đầu, đáp lại anh chỉ là một nụ cười buồn.

"Không nên như vậy," Haruki khẽ nói, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời buổi sáng, "Tôi không bao giờ muốn Naruto trở nên giống mình."

Kakashi nhíu mày quan sát người thanh niên tóc đỏ. Tuy bây giờ có rõ hơn, nhưng bất cứ lúc nào nhìn Haruki, ở nhà cậu ta vào hôm qua, ở phòng Nhiệm vụ, kể cả trong trận đấu tay đôi với Naruto và Sasuke, Kakashi cũng có thể thấy một bóng đen tăm tối và bất hạnh dường như luôn đeo bám Haruki.

"Tôi lại huyên thuyên rồi," Kakashi chớp mắt, đôi mắt xanh dương của Haruki quay lại nhìn anh, cậu ta xoa xoa gáy (giống y Naruto, anh chú ý), "Tôi thỉnh thoảng vẫn hay làm vậy. Xin lỗi."

Kakashi nhún vai, cười tít mắt như để nói với người thanh niên tóc đỏ rằng anh không bận tâm. Nỗi buồn vẫn đọng lại trên nét mặt Haruki nên Kakashi chuyển hướng cuộc trò chuyện, ra hiệu về phía Sakura. Cô bé kunoichi đã có thể đi sáu, bảy bước rồi mới trượt chân, nhưng cô bé không còn ngã chìm xuống hồ nữa.

"Thuật kia chắc là của cậu hả?"

Haruki mỉm cười, "Đúng vậy. Vài năm trước tôi đã nghĩ ra nó."

"Và cậu biết nhẫn thuật thời không." Đó không phải là một câu hỏi.

Haruki trả lời lấy lệ, "Biết một chút."

Kakashi nhướn mày, "Cậu cũng nói thế về thuật phong ấn."

Haruki nhún vai, "Thì đúng là vậy mà."

Kakashi nhìn Haruki chăm chăm, "Cậu có thể chuyển ấn chú trên giấy lên tường chỉ bằng một giọt chakra. Đa số những người biết một chút thuật phong ấn còn chẳng thể chuyển nó khỏi giấy."

"Tôi khổ luyện mà. Mà chắc là vì tôi có năng khiếu đó."

Kakashi lắc đầu, nhìn về phía hồ. Anh nôn nóng muốn thử thực hiện thuật của Haruki, đáng ra vừa nãy anh nên quan sát nó bằng Sharingan.

"Anh có muốn học không?"

Kakashi nhìn sang, ngại ngùng gãi đầu trước nụ cười thấu hiểu của Haruki, "À thì, vừa nãy cậu làm nhiều ấn quá."

"Vậy dùng mắt của anh đi. Tôi sẽ thực hiện một lần nữa."

Kakashi giật mình, nhìn sang Haruki, "Làm sao cậu biết?" Kakashi hỏi

Haruki cười, một nụ cười không hề lan đến đáy mắt, "Tôi biết tất cả mà, Kakashi." Cậu ta đột nhiên đứng dậy, nhìn anh, "Vậy anh có muốn học không?"

Kakashi quan sát Haruki hồi lâu rồi gật đầu, kéo miếng che mắt lên. Anh không rõ ý của Haruki, nhưng mà đây cũng chẳng phải chuyện bí mật gì. Anh được gọi là Ninja Sao chép làng Konoha mà.

Ngay khi Sharingan của Kakashi tập trung vào tay Haruki, cậu ta nhanh nhẹn thực hiện một loạt ấn chú, Kakashi ghi nhớ chúng, thầm nhủ sẽ luyện tập ngay khi rảnh. Nhẫn thuật thời không không phải thứ anh có thể dùng trong thực chiến nếu chỉ biết lơ mơ về nó.

"Cảm ơn," Kakashi nói. Anh nhanh chóng che Sharingan của mình lại, cả hai lại tiếp tục theo dõi Sakura luyện tập kiểm soát chakra.

"Cậu bật mí nhẫn thuật của mình dễ nhỉ," Kakashi nhận xét sau một khoảng im lặng.

Haruki cười, "Tôi còn nhiều nữa mà, Kakashi. Thuật tôi vừa dạy anh chỉ là một trong những chiêu cũ nhất tôi nghĩ ra thôi."

"Cậu bao nhiêu tuổi lúc tạo ra thuật đó?"

"Ừmm, mười sáu mười bảy gì đó."

Kakashi quay ngoắt lại, "Cậu có thể kết hợp nhẫn thuật thời không với thủy độn khi mới chỉ là chuunin sao?"

Haruki mở miệng định nói điều gì rồi lại thôi, cuối cùng cậu ta chỉ gật đầu. Nét mặt cậu ta có gì đó rất lạ, nhưng rồi nó biến mất ngay khi Kakashi chớp mắt.

"Nhưng tôi chưa bao giờ thấy kẻ địch nào dùng nó. Chắc hẳn phải có người bắt chước được nó chứ." Kakashi chỉ ra.

Haruki nhún vai, "Tất cả kẻ địch nhìn thấy tôi dùng thuật này đều không còn có thể sao chép được nó nữa."

Kakashi chớp mắt, chầm chậm gật đầu. Nghe cũng có lý đấy, nhưng sao anh vẫn thấy bất hợp lý ở đâu.

Từ phía rừng cây, một tiếng hét bất chợt vang lên. Cả hai Jounin đều quay ra, âm thanh ấy lớn đến độ Sakura cũng phải giật mình, cô bé lại rơi ùm xuống nước một lần nữa. Nơi rừng cây, Naruto có vẻ như đã leo được nửa đường, nhưng rồi cậu bé mất tập trung, tuy vậy Naruto đã kịp thời truyền chakra vào tay. Bây giờ cậu bé đang treo lủng lẳng bằng bàn tay dính vào chạc cây.

Kakashi chảy mồ hôi, "...Độc đáo thật đấy," Anh bình luận, nhìn Naruto chới với trong không trung. Kakashi băn khoăn không biết có nên giúp học trò mình một tay hay không, "Tôi chưa từng thấy chuyện như thế này bao giờ."

Haruki nhếch mép cười, trở lại dựa vào thân cây, "Cứ kệ thằng bé. Rồi thằng bé sẽ tự tìm được cách trèo xuống thôi."

Kakashi nhún vai rồi cũng ngồi xuống, "Cậu tin tưởng Naruto nhỉ, cả với phong ấn thuật lẫn việc này."

Haruki nhìn Naruto, người chắc chắn sẽ trở thành Hokage trong tương lai; Sasuke, người sẽ trở thành Chỉ huy Ám Bộ và cánh tay phải của Naruto; và Sakura, người sẽ đứng đầu Quân Y của Naruto đồng thời thỉnh thoảng răn đe mỗi khi cậu mất tập trung.

"Tôi tin tưởng vào cả ba đứa trẻ," Haruki nở nụ cười với Kakashi, không u buồn mà thật tâm hơn, "Một ngày nào đó, chúng đều sẽ trở nên vĩ đại."

x.X.x

Ba giờ sau, Haruki tản bộ trong làng sau khi chia tay Đội 7 vài phút trước. Cuối cùng Sakura đã có thể đi trên mặt hồ mà không ngã xuống, dù cô bé cứ đi vài bước lại loạng choạng như say rượu. Naruto và Sasuke cũng đã leo được lên đến đỉnh ngọn cây, tuy cả hai đều chỉ có thể đứng đó trong vài giây.

Ngay sau đó, Kakashi tuyên bố đã đến giờ làm nhiệm vụ cấp D, cả ba đứa trẻ đều chần chừ rời khỏi bãi tập. Tuy Naruto và Sasuke lấm lem đất cát vì những lần ngã cắm mặt xuống đất, nhưng ít nhất cả hai đều khô ráo. Sakura thì ngược lại, ướt sũng từ đầu đến chân, cô bé ngượng ngùng run lẩy bẩy đứng cạnh đồng đội của mình. Haruki và Kakashi nhìn cô bé một cái rồi lập tức mỗi người xách một cậu trai quăng xuống hồ. Naruto và Sasuke vội vàng ngoi lên, Naruto phản đối ầm ĩ còn Sasuke thì trừng mắt lườm, Sakura phá ra cười, dù cô bé có tỏ ra tội lỗi.

Cả ba được cho về nhà thay quần áo rồi mới tập trung một lần nữa để làm nhiệm vụ. Haruki nói lời tạm biệt, giải thích rằng anh cần làm vài việc trước khi nhận nhiệm vụ vào ngày mai. Gương mặt cả ba đứa trẻ đều biểu lộ các mức độ thất vọng khác nhau, nhưng Kakashi chỉ gật đầu, chúc anh may mắn rồi giục lũ học trò rời đi.

Haruki giờ đang đi trên một con phố nhỏ quen thuộc, nơi một trong những học trò tương lai của anh sống. Trong dòng thời gian của Haruki, anh chỉ gặp Kisaragi Yousuke khi cậu bé mười hai tuổi, lúc ấy anh mười tám, bị Đệ Ngũ đùn đẩy cho một đội Genin. Chỉ thoáng nhìn qua Haruki đã nhận ra cậu bé bị bỏ mặc, phải mất ba tuần để Haruki giành quyền nuôi cậu bé.

Trước mặt, Haruki thấy mái tóc quen thuộc màu nâu tối gần như đen của Yousuke, dắt tay cậu bé là một người đàn ông cao lớn với vẻ ngoài từa tựa. Haruki cứng người, giữ khoảng cách. Về sau Yousuke đã thổ lộ với anh rằng sự bỏ bê, và thỉnh thoảng là bạo hành, chỉ bắt đầu từ sau khi mẹ cậu chết trong một trận hỏa hoạn. Trước đó bố cậu vẫn là một người đàn ông tốt, một người cha hết sức mẫu mực.

Nhìn nụ cười của cậu bé sáu tuổi đang chăm chú lắng nghe lời cha mình, anh đoán mẹ của Yousuke có lẽ vẫn còn sống, đồng nghĩa với việc Yousuke vẫn còn cơ hội để có một gia đình trọn vẹn. Haruki không thể giành nuôi cậu bé nếu gia đình cậu không có vấn đề gì.

Cân nhắc các lựa chọn, anh nghĩ như thế này sẽ tốt hơn. Yousuke mới sáu tuổi, không phải mười hai, và Haruki cũng không thể ở bên cậu bé nhiều. Anh không còn là thầy giáo nữa, thỉnh thoảng anh cũng phải làm nhiệm vụ ngoài làng. Anh không có thời gian để chăm sóc một đứa trẻ. Nghĩ vậy, Haruki liền triệu hồi một con cáo nhỏ màu cam.

"Bí mật theo dõi họ," Haruki khẽ khàng ra lệnh, "Bảo vệ họ. Nhớ đừng để chuyện gì xảy ra với họ."

Con cáo gật đầu cái rụp tỏ ý đã hiểu rồi lon ton chạy đi, biến mất sau hàng rào của ngôi nhà gần đó. Haruki hài lòng quay đi. Có lẽ, sáu năm nữa, Naruto của thời này sẽ lại trở thành giáo viên. Và có lẽ Đệ Ngũ sẽ lại giao cho Haruki đội Genin với ba thành viên y hệt.

x.X.x

"Chào mừng quý khách!"

Haruki gật đầu chào chủ hiệu sách niềm nở khi anh bước vào. Anh vốn không định tạt qua đây, nhưng chân anh lại vô thức dẫn lối, thôi thì một công đi lại, còn hơn phí thời gian về sau. Anh tự động đi về khu sách tách biệt hẳn với những loại sách khác, mắt nhìn lướt qua một hàng gáy sách màu cam nổi bật rồi đến quyển sách bìa nâu giản dị anh đang tìm.

Chủ hiệu sách ngạc nhiên nhìn Haruki mang quyển sách ra quầy thanh toán. Cô đã nhìn vị Jounin đi đến khu đặc biệt dành riêng cho ấn phẩm của Sannin Huyền thoại, nhưng đa số những người đến đó đều trở lại với ít nhất là vài tập Icha Icha. Cô thầm nhún vai, nhanh chóng nhận số tiền chàng thanh tiên tóc đỏ đẹp trai chìa ra. Càng ít dê xồm trong Konoha càng tốt chứ sao.

"Cảm ơn quý khách, mong quý khách lần sau lại tới!"

Haruki gật đầu cảm ơn rồi đi ra cửa, kẹp dưới tay là quyển Truyện về người Shinobi gan dạ. Anh đã đọc nó vô số lần nhưng đây vẫn là cuốn sách ưa thích của anh.

x.X.x

Điểm đến tiếp theo của Haruki là tiệm quần áo ninja. Anh đến thẳng khu áo khoác, soi xét những chiếc áo khoác dài treo trong cửa hàng. Chiếc áo khoác cũ của anh được Shizune làm tặng khi anh trở thành Chỉ huy Ám Bộ. Anh yêu chiếc áo khoác dáng dài màu xanh thẫm ngắn tay, cổ mở, truyền dẫn chakra của mình. Đuôi áo được trang trí bằng những lưỡi lửa, hai túi áo ngoài cho anh đút tay và vài túi áo trong để anh giữ vũ khí và độc. Anh mặc nó đi khắp nơi sau khi được Shizune tặng, cô rất vui vẻ vì việc đó. Shizune thừa nhận cô làm chiếc áo dựa trên mô tả của Tsunade về chiếc áo khoác bố anh từng mặc, Haruki nhanh chóng an ủi Shizune rằng anh không bận tâm. Không may là chiếc áo đó đã bị rách làm đôi trong trận chiến của anh với Madara khiến anh buộc phải để nó lại.

Cuối cùng Haruki quyết định chọn một chiếc áo khoác dài mài nâu tối, nhẹ, bền, cùng kiểu dáng với chiếc áo cũ. Tạm thời thế này cũng được, có lẽ cho đến khi anh thuyết phục được Shizune ở thời này may áo cho mình. Anh thấy không thoải mái nếu không có chiếc áo khoác dài bên ngoài bộ đồng phục.

x.X.x

Đích đến cuối cùng của Haruki là Đài tưởng niệm Hokage. Nghĩ lại thì anh đã dùng một phần ba thời gian của mình ở Konoha ngồi trên đỉnh núi nhìn khắp làng. Phong cảnh nhìn từ trên cao cũng rất đẹp, anh đã từng ngồi đây uống sake, ngủ trưa, hay thậm chí là chỉ ngồi không ngắm cảnh.

Nhắm mắt đứng trên núi, gió vờn qua mái tóc, Haruki dường như có thể vờ như anh vẫn ở dòng thời gian của mình, trước khi Konoha sụp đổ. Anh đang đợi Đội 7 của anh, tất cả mọi người trong Đội 7, để cùng anh tận hưởng vài tiếng trong những ngày hiếm hoi họ đều có nhiệm vụ.

Thở dài, anh mở mắt, ngồi xuống vị trí quen thuộc trên Đài tưởng niệm Hokage, đỉnh nhọn trên tóc Đệ Tứ. Mọi thứ đều khác biệt. Không có những đám mây đen mang điềm chẳng lành suốt cuộc chiến. Chúng làm chiến trường trở thành một thế giới hoàn toàn khác. Dù thời tiết có rực rỡ nắng vàng như ngày mùa hạ thì khi bước vào chiến trường, người tađều cảm thấy lạnh lẽo và tối tăm.

Còn ngôi làng thì như ngái ngủ. Lười biếng. Bất cẩn. Ngôi làng mà anh quen thuộc luôn có một sự căng thẳng cảnh giác nhất định, như thể bản thân Konoha cũng đã mệt mỏi với chiến tranh vậy. Còn bây giờ, xa xa, Haruki có thể thấy dân làng đang phiếm chuyện với nhau, vài shinobi thoải mái trao đổi qua lại, vui vẻ và chẳng hay biết gì về những điều sẽ xảy đến.

Nhưng đó là lí do anh ở đây. Tương lai là gánh nặng của anh. Nhiệm vụ của anh là cho những con người này cơ hội được sống.

Và lần này anh sẽ không thất bại.

Haruki lẻn ra khỏi làng khi trời vừa hửng sáng, mái tóc buộc gọn, áo choàng nâu phấp phới, anh chạy trong những cánh rừng của Hỏa Quốc. Haruki không còn mấy khi được chạy hết tốc lực, nhưng nếu anh giữ nguyên tốc độ này, chả mấy chốc anh sẽ ra khỏi biên giới Hỏa Quốc, xuyên qua Thang Quốc, Sương Quốc rồi nhờ Kurama đưa đến điểm cần đến chỉ trong một ngày rưỡi.

x.X.x

"Ngài Hokage."

Sarutobi ngẩng lên trước tiếng gọi trịnh trọng nọ, hai cố vấn của ông đã bước vào trong phòng, "Homura, Koharu," Ông nói, "Tôi có thể giúp gì đây?"

"Có một vụ nổ chakra đột ngột xảy ra ở Làng Mây," Koharu cứng nhắc nói, "và có báo cáo rằng một người giống như Hyuuga Hiashi xuất hiện ở Thang Quốc và Sương Quốc. Chúng tôi muốn biết liệu ngài đã nhận được bất cứ thông tin gì về những vụ việc này chưa."

Sarutobi giấu đi nụ cười hài lòng, nhíu mày ra vẻ suy nghĩ, "Tôi đã trao đổi với Hiashi-san nhưng anh ta cũng không hề hay biết gì về chuyện này. Tôi cũng đã kiểm tra những nhiệm vụ gần đây, nhưng chúng ta cũng không nhận nhiều yêu cầu từ hai nước trên, và cũng không có người nhà Hyuuga nào được phái đi làm nhiệm vụ ở đó."

Hai người đồng đội cũ của ông đều nhíu mày, Homura lên tiếng, "Phải có mối liên hệ nào đó. Tin đồn tôi nghe được rất chi tiết là người đó có Byakugan."

Sarutobi thầm khen ngợi Haruki, ông phải nhớ trả công cho cậu khi trở về mới được. Tuy nhiên trước khi Sarutobi kịp đáp, tiếng bước chân vội vàng vang tới tai họ, cả ba quay ra nhìn một Chuunin dừng kít trước cửa.

"Ngài Hokage!" Người Chuunin cúi chào qua loa cả ba shinobi trong phòng rồi nói với Sarutobi, "Thưa ngài, một người đàn ông, chắc chắn là một Hyuuga, vừa xuất hiện ở cổng làng. Người này xưng mình là Hyuuga Hizashi!"

Sarutobi làm ra vẻ ngạc nhiên, nhìn sang hai vị cố vấn đang sửng sốt của mình. Trước khi cả hai kịp phản ứng, Sarutobi đứng dậy, "Cậu có chắc người đó nói là 'Hizashi' không?"

Người Chuunin gật đầu, "Thưa có, Jounin gác cổng đã hỏi vài lần rồi ạ."

Sarutobi gật đầu, "Ta sẽ đi xem sao. Cậu đến nhà Hyuuga thông báo cho Hiashi-san."

Người Chuunin lắc đầu, "Hiashi-sama đã đến đó rồi ạ thưa ngài Hokage. Tôi đoán rằng ngài ấy cảm nhận được chakra của người nọ nên đã tự đến xác nhận."

Sarutobi đi vòng qua bàn, "Vậy ta sẽ giúp anh ta một tay. Homura? Koharu?"

Cả hai cố vấn chỉ im lặng gật đầu. Ba shinobi phi thân ra khỏi Tháp Hokage, người Chuunin đi đầu. Khi họ băng ngang qua cửa sổ để mở ở hành làng, Sarutobi vô thức nhìn ra ngoài, vừa kịp lúc bắt gặp một bóng màu đỏ quen thuộc biến mất sau những mái nhà gần đó.

x.X.x

"Đây quả thật là một chuyện đáng kinh ngạc, ngài Hokage. Tại sao hội đồng không được thông báo về một việc quan trọng như vậy?"

Sau khi Hyuuga Hizashi được chứng minh là Hyuuga Hizashi qua hai thí nghiệm thử máu, một bài kiểm tra thuộc tính chakra, ấn nguyền và Byakugan, cùng một cuộc tra khảo có phần dai dẳng mà Hiashi khăng khăng đòi thực hiện, Hội đồng, đại diện các Gia tộc và Đại biểu Dân làng, Danzo, người mới trở về Hizashi, Hokage, và Haruki đều có mặt họp tại Hầm Hội Đồng.

Sarutobi lập tức dựng nên một câu chuyện được chỉnh sửa hoàn toàn khácso với chân tướng sự việc, giới thiệu Haruki và giải thích vai trò của cậu trong việc phát hiện và giải cứu em trai của trưởng tộc Hyuuuga. Haruki đứng cạnh ông, khuôn mặt vô cảm như cục đá trong khi tất cả những người trong phòng đều cố quan sát phản ứng của chàng trai tóc đỏ.

Hiện giờ Homura đang ném tia nhìn lạnh lẽo về phía Haruki dù ông ta đang đặt câu hỏi cho Sarutobi, nhưng Hiashi lại là người trả lời, ông đứng lên từ vị trí của các Trưởng tộc.

"Đây là trách nhiệm của gia tộc Hyuuga," Hiashi lạnh lùng mào đầu, đôi mắt trắng quét khắp căn phòng, "Khi Kazama-san trở về cùng tin tức về em trai của tôi, tôi đã yêu cầu chuyện này phải được âm thầm giải quyết. Một cuộc chiến có thể nổ ra với Làng Mây nếu chúng phát hiện được một gián điệp trên lãnh thổ của mình, bằng cách như chúng ta đã làm, Kumo không thể vờ vô tội trước sự sống sót của em trai tôi," Mắt ông đanh lại, "Như cách chúng đã làm khi bắt cóc con gái lớn của tôi vào chín năm trước."

Tiếng rì rầm vang lên khắp phòng, Sarutobi thấy Inoichi và Chouza gật đầu chấp nhận lời giải thích, trong khi Shikaku vẫn ngồi im lặng, mắt ánh lên vẻ tính toán, chú mục vào chàng trai tóc đỏ đứng sau Sarutobi. Tuy vậy ông không nói gì, Đệ Tam tiếp tục nhìn những người khác trong phòng. Đại biểu Dân làng đang nhíu mày, thỉnh thoảng lại liếc về phía Danzo xa xa nơi cuối phòng. Danzo vẫn giữ vẻ mặt không buồn không vui, có vẻ như đang đánh giá những lời của Hiashi, Homura và Koharu thì thì thầm to nhỏ với nhau.

"Chúng tôi đã hiểu, Hiashi-sama," Koharu miễn cưỡng chấp nhận, gật đầu với Hiashi khi ông ngồi xuống, "Việc này có vẻ như đã được thu xếp khá ổn thỏa. Chúng ta có thể yêu cầu Raikage của Kumo bồi thường, một việc rất có lợi với Konoha."

"Cậu hoàn thành nhiệm vụ tốt đấy, Kazama-san," Inoichi thêm vào, đôi mắt xanh dương pha lục nhìn vào vị Jounin bên Sarutobi.

Haruki gật đầu, "Cảm ơn, Inoichi-sama, nhưng công đều thuộc về ngài Hokage và Hiashi-sama, cũng như Hizashi-sama. Tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi."

Sarutobi ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng đang lo ngay ngáy. Kế hoạch này một trăm phần trăm là của Haruki. Xét việc vị Hokage tương lai phải giấu tài trở thành một chiến lược gia, Sarutobi biết Haruki không muốn bị chú ý, thôi thì được đến lúc nào hay lúc ấy vậy. Đệ tam tự hỏi Danzo phải nguy hiểm nhường nào để Haruki phải trắng trợn lừa dối Hội đồng đến mức này.

"Đương nhiên rồi," Ngồi cạnh Inoichi, Chouza gật đầu, ngay cả Shikaku cũng nghiêng đầu, hứng thú ra mặt.

Đến đây thì Danzo cuối cùng cũng lên tiếng, hướng ánh nhìn về phía Sarutobi, "Tuy vậy tôi đang tự hỏi, ngài Hokage, cậu Kazama này từ đâu ra vậy? Tôi chưa từng thấy mặt cậu ta, cũng không nhớ mình đã phái bất cứ Jounin nào đến Kumo làm nhiệm vụ thâm nhập."

Sarutobi không chớp mắt đáp, "Ta đã hủy tất cả hồ sơ của Haruki, thậm chí cả học bạ thời còn ở Học viện của cậu ta, trước khi cử cậu ta đến Kumo làm gián điệp. Nếu cậu ta bị bắt và bị phát hiện có liên hệ với Konoha, Kumo có thể đòi hỏi chúng ta nhiều thứ rắc rối hơn nhiều. Mà ta cũng không nhớ phải báo với bất kì ai nếu ta phái shinobi của mình đi làm nhiệm vụ."

Ý quở trách tuy không nặng nề nhưng sắc bén, Danzo chần chừ lui bước, cúi đầu ngồi lại xuống ghế.

Một khoảng lặng căng thẳng bao trùm lấy căn phòng, Sarutobi nhìn quanh rồi nói tiếp, "Vậy thì chuyện này tạm thời dừng ở đây. Ta sẽ gửi thư đến Làng Mây đề nghị gặp mặt với Raikage, nhưng việc hôm nay chúng ta thảo luận đương nhiên là tuyệt mật." Mọi người đồng loạt gật đầu, Sarutobi tiếp tục, "Vậy thì buổi họp kết thúc ở đây."

Mọi người lũ lượt đứng dậy cúi chào Hokage rồi ra cửa, Sarutobi liếc ra sau vai nhìn chàng trai tóc đỏ hiện đang rất bình thản, "Nghỉ chút đi, Haruki-kun," Ông nói khẽ, "Cậu đã làm rất tốt. Ngày mai qua văn phòng tôi nhận lương nhé."

Haruki chớp mắt, vẻ lãnh đạm vẫn không đổi, anh hơi cúi đầu chào rồi đi ra cửa. Anh kiên nhẫn đợi mọi người đi trước, không quên chú ý đến cái nhìn xoáy vào mình từ Danzo, người vẫn ngồi đó, rồi đi ra khỏi Tháp Hokage. Vai anh thả lỏng phần nào khi bước ra ngoài, nhưng rồi nó lại căng lên khi Haruki cảm nhận được một khí tức có phần quen thuộc đang đến gần mình.

"Haruki...-san?"

Haruki quay lại đối diện với Shikaku, giữ nguyên vẻ mặt lạnh như đá khi anh nhìn vào khuôn mặt thẹo của cha của một trong những người bạn thân của mình. Trong dòng thời gian kia, anh cũng đã trở nên thân thiết với người đàn ông này, dành hàng giờ liền ngồi vạch kế hoạch tác chiến cùng ông và con trai ông.

Vị Chỉ huy Jounin trưng ra một nụ cười kì quái; nụ cười mà Haruki đã quen nhìn thấy khi Shikaku tìm ra thứ gì đặc biệt hay ho. Lúc này thì đó là một biểu cảm cực kì đáng lo với Haruki.

"Tôi có thể giúp gì ngài không Shikaku-sama?" Anh lịch sự hỏi, ghi nhớ kính ngữ phải sử dụng với nhà chiến lược gia.

Shikaku chỉ uể oải phẩy tay rồi lại nhét tay vào túi áo khoác da hươu, "Shikaku là được rồi. Và có thể là cậu giúp được đấy." Đôi mắt đen thông minh ánh lên tia sắc bén, nụ cười của ông như tươi hơn.

"Sao cậu không chơi một ván shogi với tôi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top