Chương 3 - Chuyển đoạn: Một tối gặp mặt
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.
Transalor: kirowan
Beta reader: Whitenavy
Chương 3 – Chuyển đoạn: Một tối gặp mặt
"Anh về rồi, Haruki-san!"
Uể oải chớp mắt, Haruki quay đầu nhìn một bóng tóc vàng quen thuộc nhảy bổ vào mình, đôi mắt xanh mở to, miệng cười toe toét. Chút dè dặt ẩn dưới vẻ tươi cười của Naruto cũng nhanh chóng biến mất lúc Haruki mỉm cười chân thành với cậu bé.
"Chào vịt con, anh không nghĩ sẽ gặp lại em sớm thế này. Em qua bài thi Genin chứ?"
Naruto cười toe. "Vâng! Thầy Kakashi chủ yếu chỉ muốn bọn em hiểu về tinh thần đồng đội, ban đầu bọn em không biết nên đều cố tấn công thầy đoạt lấy cái chuông để được xét đậu trước giờ cơm trưa, nhưng rồi chẳng ai thành công cả, thế rồi em bị trói vào gốc cây-"
Haruki giơ tay xoa đầu cậu bé khi Naruto ngừng lại để lấy hơi. "Dừng lại thở cái nào, Naruto-kun. Sau đó thì sao?"
Naruto bẽn lẽn cười nhưng vẫn tía lia nói tiếp. "Em bị phạt trói vào gốc cây trong khi Sasuke và Sakura-chan được ăn trưa. Thầy bảo cả hai không được cho em ăn rồi bỏ đi, nhưng sau khi Sasuke và Sakura-chan chia sẻ đồ ăn với em, thầy đã quay lại và cho bọn em đậu!" Cậu nhóc hơi nhíu mày, ngẩng lên tò mò nhìn Haruki. "Thầy bảo với bọn em rằng kẻ phá luật là đồ cặn bã, nhưng kẻ bỏ rơi đồng đội còn tệ hơn cả cặn bã. Thầy cho bọn em qua vì cả ba biết đoàn kết với nhau. Sau anh biết thầy sẽ làm thế?"
Nụ cười của Haruki nhạt đi, anh vô thức rụt tay lại. Hình như hôm đó anh đã tiết lộ hơi nhiều. "Anh thật ra không biết đâu," Haruki cẩn thận nói. "Nhưng một đội không thể được coi là một đội nếu không có tinh thần đồng đội. Hầu như tất cả các giáo viên đều muốn đội Genin của mình có thể làm việc theo nhóm."
Naruto trông vẫn có vẻ không hiểu, nhưng cật bé gạt đi ngay tức thì, dễ dàng chấp nhận lời giải thích này. "Dù gì thì điều anh nói trước đó rất có ích. Sasuke-teme bớt vênh váo và Sakura-chan cũng tốt với em hơn. Nhưng thầy Kakashi thỉnh thoảng cứ kì kì," Cậu nhóc nhíu mày suy tư, trông bối rối và bực bội cùng một lúc. Cậu dường như cũng đang bị chấn động ghê gớm, Haruki khéo léo giấu đi sự thích thú chực lộ ra trên mặt mình. "Và ngày nào thầy ấy cũng chỉ muộn có một tiếng thôi!"
Haruki ngẫm nghĩ một lúc. Anh gây ra nhiều thay đổi đến thế sao? Anh chỉ nói vài câu, nhưng nếu Kakashi đã tò mò đến độ cả Naruto cũng phát hiện ra, Sarutobi cũng nhắc rằng vị Ninja Sao Chép sẽ sớm tiếp cận anh, nói vậy hẳn tinh thần của Đội 7 thay đổi nhiều lắm rồi.
Càng tốt, Haruki thầm nhủ, lùa tay vào tóc. Đội 7 cần đoàn kết hơn trước kì thi Chuunin, nhất là Sasuke.
"Anh chắc sẽ gặp thầy của em sớm thôi," Haruki đáp lời. "Anh ta có vẻ...thú vị đấy. Anh rất muốn gặp thử xem sao."
Đây không hoàn toàn là lời thật lòng. Lần cuối anh gặp Hatake Kakashi là ở chiến trường hai năm trước. Người đàn ông bị kẻ địch áp đảo, Sharingan cạn kiệt. Ông bại trận dưới tay Madara, nhưng trước đó ông đã kịp đơn thương độc mã diệt sạch một cứ điểm của ninja Âm Thanh. Kakashi đã chết trong vòng tay anh, lời cuối cùng ông nói khi sặc trong chính máu mình là một lời xin lỗi vì đã không thể cứu đội Genin của Haruki. Cái chết của Kakashi đã làm chao đảo Konoha, và còn làm Haruki suy sụp hơn cả. Vị Ninja Sao Chép chết trong hối hận, còn Haruki lại mất thêm một trong số ít những người thân thiết với mình. Gặp ông bây giờ, còn sống và khỏe mạnh, chưa bị tổn hại bởi cuộc chiến tanh máu nhất trong lịch sử shinobi, nhưng không phải Kakashi của anh, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Kakashi này không biết anh, không tin anh, không giống như Kakashi trong dòng thời gian của anh, người anh có thể trò chuyện tâm sự và trải lòng mình.
Trước mặt Haruki, Naruto đã hăng hái gật đầu. "Thầy sẽ qua đây tối nay! Không hiểu sao thầy rất muốn gặp anh."
Haruki nhíu mày. "Cũng được." Anh hơi do dự nhưng vẫn đồng ý. "Nhưng giờ anh phải nghỉ chút. Mấy ngày rồi anh không ngủ. Mấy giờ thầy em đến?"
Naruto nhún nhảy. "Ừm, thầy ấy nói là tám giờ. Nhưng em không biết thầy có định đến đúng tám giờ không nữa."
Haruki ngẫm nghĩ rồi nhún vai, quay lại nhà mình. "Không quan trọng. Trước lúc ấy thì anh cũng đã dậy rồi. Cứ gõ cửa nhà anh khi thầy em đến, được chứ?"
Naruto gật đầu, mở cửa nhà mình. "Vâng. Sau khi làm nhiệm vụ chắc anh cũng mệt rồi. Em xin lỗi vì giữ anh ngoài này."
Haruki phẩy tay, bước vào nhà. "Không thành vấn đề, vịt con. Gặp em sau."
Anh mỉm cười trước cái vẫy tay đáp lại của Naruto, vừa ngáp vừa khép cánh cửa lại. Anh thật ra không muốn ngủ; anh đã không còn muốn ngủ từ rất lâu rồi, và cũng cảm thấy mệt mỏi trong chừng ấy thời gian. Anh không thể nhớ nổi lần cuối cơ thể được giải phóng khỏi sự mỏi mệt giờ đã ăn sâu vào xương tủy là từ bao giờ.
Thở dài não nề, Haruki quăng mấy cuộn chú lên chiếc bàn con, đặt shuriken, kunai, katana sang một bên. Không buồn thay y phục ninja ra hay đi vào phòng ngủ, anh cứ thế nằm vật ra trên sofa, gác tay lên che mặt nhưng vẫn cảnh giác để mắt đến cửa trước. Chợp mắt một chút có lẽ không sao. Nếu may mắn thì ác mộng sẽ để anh được yên trong một chốc.
x.X.x
"Ngài Hokage, ngài có chuyện muốn nói với tôi?"
Sarutobi ngẩng đầu mỉm cười khi Hyuuga Hiashi bước vào phòng rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Đệ Tam nhanh chóng kích hoạt ấn chú chống nghe trộm rồi đứng dậy đi vòng qua bàn.
"Đúng vậy," Sarutobi gật đầu. "Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề, bởi chúng ta có thể đang thiếu thời gian. Anh hẳn vẫn còn nhớ sự kiện nhà Hyuuga chín năm trước đúng không?"
Bộ mặt vốn lãnh đạm của Hiashi càng trở nên vô hồn hơn bao giờ hết. "Đương nhiên." Câu khẳng định cụt lủn và lạnh lùng, nhưng Sarutobi không để tâm.
"Tám năm trước," Đệ Tam cẩn thận mở lời. Ông và Hizashi đã cùng thống nhất phiên bản tóm lược của những sự việc gần đây trước khi gọi Hiashi đến Tháp. "Ta có phái một gián điệp đến Kumo để đảm bảo chuyện tương tự sẽ không tái diễn. Một tuần trước, mật thám đó đã trở về cùng với một tin tức rất đáng kinh ngạc."
Hiashi cứng người. "Kumo sẽ ra tay lần nữa?"
Sarutobi vội vàng lắc đầu phủ nhận. "Không, không, không phải thế. Dường như Kumo đang nắm giữ một bí mật chấn động nào đó. Sau khi nghe tin từ mật thám, ta đã cử cậu ta đến đó một lần nữa để lấy lại bí mật kia. Cậu ta mới trở về cùng người ấy sáng hôm nay." Ông dừng lại, liếc nhìn về phía văn phòng riêng của mình. "Ta tin rằng để anh tận mắt nhìn là hay nhất. Hizashi-san?"
Qua khóe mắt, Sarutobi nhìn trưởng tộc nhà Hyuuga đờ người, mắt trợn to khi cửa văn phòng nhỏ mở ra và Hizashi xuất hiện với khuôn mặt điềm tĩnh, nhưng mắt lại ánh lên vẻ thích thú và quan tâm. Hai anh em Hyuuga nhìn nhau chăm chăm.
"Đã lâu không gặp, anh trai." Hizashi ngập ngừng trong khi Hiashi chẳng nói chẳng rằng, chỉ tiếp tục nhìn em mình trân trân, khuôn mặt tái nhợt. Người trẻ hơn trong cặp song sinh liếc vị Hokage, nửa thích thú nửa trách cứ. "Có lẽ ngài nên nói trước cho anh ấy biết thì hơn."
Sarutobi nhún vai, chẳng buồn hối lỗi. Hiếm lắm mới được thấy dáng vẻ khác với ngày thường của một người trong đám trưởng tộc cứng nhắc kia, cả ông cũng cần được giải trí chứ, Hokage hay gì cũng mặc.
"Anh à, em đây. Anh không sao chứ?" Hizashi bước lại gần hơn. Hiashi cuối cùng cũng định thần lại, quay phắt sang nhìn Hokage, trong mắt bùng lên vẻ bối rối và cả giận dữ.
"Chuyện này là sao, ngài Hokage?" Vị trưởng tộc nghiến răng nhả từng chữ một. "Đây không phải em trai tôi. Hizashi chết chín năm trước rồi!"
Sarutobi giơ tay ra dấu cho đối phương bình tĩnh lại, ông thoáng cân nhắc việc gọi Haruki đến để giải thích tình hình nhưng rồi gạt ý nghĩ đó đi. Haruki vẫn còn quá tiều tụy, và quầng thâm ông nhìn thấy dưới mắt Haruki chỉ ngày một sâu thêm. Ông mong rằng nghỉ ngơi sẽ giúp được cậu phần nào. "Hiashi-san, ta có thể bảo đảm rằng đây chính là em trai anh. Mật thám của ta, một người rất thành thạo thuật Phong ấn, đã cam đoan rằng quan tài em anh nằm có dán Ấn Đình Mệnh. Cậu ta đã phá được phong ấn và mang Hizashi nguyên vẹn trở về vài giờ trước. Kumo đã giữ được mạng sống của em trai anh sau khi nhận ra Ấn Chim Trong Lồng sẽ gây ra điều gì nếu cậu ấy chết, chúng đã giữ cậu ấy hôn mê kể từ lúc đó đến nay trong khi khiến cả thế giới lầm tưởng rằng Hizashi đã chết."
Hiashi nghe xong liền nhíu mày, hết nhìn Sarutobi lại đến em mình. Thấy vậy, Hizashi bước lên trước, ngẩng cổ lên để anh mình nhìn thấy vết sẹo lồ lộ. "Là em thật đấy, anh," Hizashi nhẹ nhàng an ủi. "Em về rồi."
Hiashi tiếp tục trân trối nhìn người em sinh đôi của mình, quan sát vết sẹo và chú nguyền không được che bởi miếng bảo vệ, nổi bật trên trán Hizashi. Vị trưởng tộc suýt lảo đảo, không thể dời mắt như thể bị thôi miên. "Chín năm trước, điều cuối cùng em bắt anh làm trước khi thế thân cho anh là gì?" Giọng ông nhẹ như đang thì thầm.
Hizashi hơi mỉm cười. "Em bảo anh phải kể cho Neji nghe tại sao em lại thế chỗ cho anh." Ông dừng lại nghĩ ngợi. "Mà theo tính tình của anh thì chắc giờ vẫn chưa làm vậy đâu vì cảm giác tội lỗi không đúng chỗ-"
Hizashi bị cắt ngang bởi Hiashi đột nhiên lảo đảo về phía trước, một tay giơ lên trước mặt người em sinh đôi như thể sợ nếu chạm vào sẽ nhận ra đó chỉ là một phép ảo thuật. Vài giây sau, bàn tay đó siết chặt lấy cánh tay Hizashi, kéo người đàn ông đang sững sờ vào một vòng ôm thật chặt.
Cách đó không xa, Sarutobi quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ để hai người đàn ông có chút riêng tư. Một nụ cười nở ra trên mặt ông; đã lâu rồi Hiashi mới bộc lộ cảm xúc. Ông vờ như không nghe những tiếng thì thầm đằng sau khi hai Hyuuga trò chuyện, bắt đầu duyệt lại kế hoạch trong đầu thêm một lần nữa.
Tiếng một người nào đó lịch sự hắng giọng khiến Sarutobi quay lại, nụ cười vẫn vương trên nét mặt khi ông thấy Hiashi lại đứng chắp tay sau lưng, Hizashi chỉ cách đó nửa bước chân. Cả hai đều điềm tĩnh, nhưng sự điềm tĩnh này nhìn thoải mái hơn rất nhiều, một gánh nặng vô hình dường như đã được trút xuống khỏi vai vị trưởng tộc Hyuuga.
"Ngài có thể giải thích tình hình cho tôi được không, ngài Hokage?" Hiashi hỏi lại, giọng nói có phần ấm áp hơn dù vẫn giữ nét khách sáo quy cách thường ngày.
Sarutobi gật đầu, trở lại bên bàn làm việc của mình. "Việc ta phái shinobi đến Kumo dĩ nhiên là tuyệt mật. Mật thám của ta đã nghĩ ra một kế hoạch che mắt, Hizashi và ta cũng tin rằng đây là câu chuyện chúng ta có thể trình bày với Hội đồng."
Sarutobi nhanh chóng kể lại chi tiết kế hoạch mà Haruki nghĩ ra, chỉnh sửa những chỗ còn hơi gượng. "Hizashi sẽ ra khỏi làng khoảng năm đến sáu ngày sau khi Haruki-kun xong việc. Nếu ta canh thời gian chuẩn xác, sẽ không một ai nghi ngờ bất cứ điều gì."
Hiashi im lặng nghiền ngẫm khi Sarutobi nói xong, liếc nhìn em trai của mình lần nữa như ông đã làm cứ mỗi hai phút kể từ khi Hizashi xuất hiện. Hai người còn lại trong phòng biết ý giả vờ như không thấy, dù Hizashi có cố gắng nhìn lại an ủi mỗi khi Hiashi liếc qua.
"Một kế hoạch rất ổn," Hiashi thừa nhận, nhìn quanh căn phòng. "Gián điệp đó đâu rồi?"
"Ta cho cậu ta về nghỉ rồi," Sarutobi nói. "Cậu ấy xứng đáng được nghỉ ngơi."
"Tên cậu ấy là gì?" Hiashi không chịu bỏ cuộc.
"Kazama Haruki," Hizashi bổ sung. "Một Jounin."
Hiashi nhăn trán. "Anh chưa từng nghe tên cậu ta."
Sarutobi nhanh chóng tiếp lời khi nhận ra Hizashi kín đáo đánh mắt nhìn mình. "Haruki-kun không ở Konoha suốt tám năm rồi, trước đó cậu ta cũng chỉ là một Jounin mới được thăng cấp. Tất cả báo cáo của cậu ta đều được gửi qua thuật triệu hồi. Cậu ấy đã bộc lộ tài năng trong việc thâm nhập căn cứ địch, vậy nên ta đã cử cậu ấy đến Kumo làm một nhiệm vụ dài hạn. Đích thân ta đã hủy tất cả tài liệu liên quan đến Konoha của cậu ta nhằm trường hợp cậu ta bị bắt. Haruki-kun đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và còn mang về một nhân vật quan trọng của làng."
Hiashi nghiêng đầu suy nghĩ, nghi ngờ nhìn hết từ em trai mình cho đến Hokage, nhưng Sarutobi không để lộ bất cứ dấu hiệu gì, còn Hizashi chỉ điềm tĩnh chớp mắt với anh trai mình. Một hồi sau, vị trưởng tộc gật đầu chấp nhận thông tin trên, dù Sarutobi vẫn ngờ rằng Hiashi không hoàn toàn tin vào câu chuyện ông vừa bịa ra.
"Tôi đã hiểu," Hiashi tiếp lời, không nói ra bất kì suy nghĩ gì của mình về việc đó. "Nếu ngài tin rằng đây là cách làm đúng đắn nhất, tôi sẽ chấp nhận nó. Trong thời gian này, Hizashi sẽ tạm thời ở đây có đúng không?"
Sarutobi gật đầu, nhẹ nhõm phần nào. Hiashi là một thành viên trong Hội đồng nên anh ta có thể thông báo trước cho vài thành viên Hội đồng về việc này, hoặc ngược lại khiến Hội đồng quyết định lập tức trả thù Kumo.
Như thể đọc được suy nghĩ của ông, Hiashi nói sau một hồi suy nghĩ, "Ngài đã nói kế hoạch này được Kazama-san gợi ý. Tôi không hề có ý buộc tội ngài, ngài Hokage, nhưng có gì đó rất không ổn về gián điệp ngài miêu tả. Tôi theo sát tất cả các shinobi trên mức Genin, và tôi chưa từng nghe nói về người này, nhưng có vẻ ngài thấy cần phải bảo vệ người này khỏi Hội đồng. Kế hoạch này không những làm Konoha nắm được lợi thế so với Làng Mây, mà còn cho Kazama-san một vị thế vững chắc trong Konoha. Nếu là vậy, tôi sẽ chấp thuận."
Sarutobi bình thản nhìn Hiashi, mọi tò mò đều được giấu kĩ trong đáy mắt, ông hỏi, "Nếu đúng là vậy, anh sẽ không tra hỏi Haruki-kun chứ?"
Hiashi nhướn một bên mày. "Ngài Hokage, có vẻ ngài rất tin tưởng cậu Kazama này nhỉ." Ông ngừng lại, Sarutobi gật đầu xác nhận. "Tôi chỉ bận tâm chuyện này. Nếu ngài tin cậu ta sẽ không gây ra bất cứ tổn hại gì cho làng, vậy tôi là ai mà lại gây khó dễ cho người đã mang em trai mình trở lại chứ?"
Sarutobi chớp mắt, trầm tư gật đầu ra vẻ thấu hiểu. Hiashi thấy mình đang mang ơn Haruki. Ông tự hỏi cậu thanh niên tóc đỏ kia sẽ nghĩ gì về chuyện này. Có một trưởng tộc và cả một gia tộc chống lưng phía sau sẽ là một vũ khí lợi hại.
"Được rồi," Sarutobi phấn khởi nói, gật đầu ra hiệu về phía văn phòng phụ của mình. "Nếu muốn, các cậu có thể dùng văn phòng của ta để...cập nhật tình hình gần đây."
Cả hai Hyuuga đều im lặng cúi chào Sarutobi, Hizashi nhếch miệng mỉm cười với ông trước khi cả hai anh em đi vào văn phòng, cửa đóng lại, dấu hiệu chakra của họ biến mất ngay tức thì. Sarutobi giải chú chống nghe trộm nhưng không gọi Ám Bộ của mình quay lại mà ngồi xuống tiếp tục làm việc. Ông quyết định gọi Haruki đến vào ngày mai. Dù sao tình hình cũng chưa đến mức cấp bách khiến ông phải phái Haruki đi làm nhiệm vụ ngay khi mới về nhà.
x.X.x
Naruto ngẩng lên khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu liếc nhìn đồng hồ treo trên tường bếp. Hử, thầy của cậu chỉ đến muộn có nửa tiếng. Đáng ghi vào kỉ lục đấy.
"Chào thầy!" Naruto mở cửa. Kakashi tít mắt cười với cậu nhưng lại lơ đãng liếc về cánh cửa bên cạnh làm cậu nhóc suýt phì cười. Sao thầy của cậu cứ nhất quyết đòi gặp Haruki-san thế nhỉ?
"Haruki-san đang chợp mắt một chút," Naruto vừa nói vừa bước ra khỏi nhà, đóng cửa lại đi đến căn hộ hàng xóm. "Nhưng anh ấy bảo em gõ cửa khi thầy đến."
Kakashi không nói gì cả, chỉ đứng đằng sau với tư thế uể oải quen thuộc khi Naruto gõ cửa. Im lặng một lúc, rồi anh nghe thấy tiếng bước chân mơ hồ, tiếng khóa cửa, và cánh cửa bật mở.
Đứng sau học trò của mình, Kakashi tức thì cứng người, mắt anh bắt gặp một đôi mắt xanh dương sáng trong. Người đàn ông có mái tóc đỏ mà anh đã tìm kiếm suốt mấy ngày qua có gò má cao, nét mặt mềm mại dễ đánh lừa người khác làm anh thấy vài phần quen thuộc, nhưng chính đôi mắt mới là thứ thu hút sự chú ý của anh đến cùng cực.
Một đôi mắt xanh dương, màu xanh pha lẫn của bầu trời và đại dương mà Kakashi chỉ mới thấy ở một người khác.
"Thầy?"
Kakashi chớp mắt, nhìn xuống, rời mắt khỏi Jounin kia để tò mò nhìn học trò của mình, não vẫn xoay chuyển dữ dội. Ngay cả đôi mắt của Naruto cũng không có màu sắc đó, dù Kakashi cho rằng chúng sẽ thay đổi khi thằng bé lớn lên. Haruki có mái tóc đỏ rực dài đến vai, nhưng tại sao ấn tượng đầu tiên của Kakashi lại là người này trông giống hệt Namikaze Minato?
"Thầy, đây là Kazama Haruki," Naruto tự hào giới thiệu, Kakashi vô thức nghĩ rằng có lẽ đây là lần đầu tiên cậu bé có cơ hội giới thiệu ai. "Haruki-san, đây là thầy Kakashi, người em đã kể với anh trước đó."
Sự im lặng có phần gượng gạo bao trùm, Naruto bối rối nhìn hai người. Ngược lại, Kakashi lại bị cuốn vào đôi mắt xanh kia một lần nữa, nhưng lần này, khi sự ngạc nhiên đã vơi bớt phần nào, anh có thể nhận ra vài điểm khác biệt giữa Haruki và người thầy cũ của mình. Tuy có dáng người mảnh khảnh hơn nhưng cậu thanh niên tóc đỏ trông không hề nữ tính ẻo lả, cơ bắp của cậu ta kín đáo ẩn dưới lớp đồng phục ninja, không giống dáng người của Minato. Kakashi cũng nghĩ cậu ta cần rám nắng hơn bởi làn da nhợt nhạt bây giờ có vẻ không hợp với cậu ta lắm mà có chiều hướng ốm yếu bệnh tật, nhất là đôi quầng mắt hơi hõm xuống chỉ thấy được khi nhìn gần của Haruki. Kakashi thấy Haruki chỉ có màu mắt giống Minato, dù giờ nhìn kĩ, anh có thể thấy những bóng đen ám ảnh trong mắt Haruki mà ngay cả sau chiến tranh thầy anh cũng không có. Haruki chỉ tầm tuổi Kakashi. Cậu ta đã phải nhìn những gì để đôi mắt u ám như thế? Người này rốt cuộc là ai?
"Hatake-san?"
Giọng nam hơi trầm cắt đứt mạch suy tư của mình, Kakashi theo bản năng cười tít mắt với vị Jounin đứng đối diện. "Kazama-san, tôi là thầy của Naruto, chắc anh cũng nghe nói rồi. Tôi thấy lũ học trò đáng yêu của tôi hình như rất ghi nhớ lời anh dặn nên tôi muốn được gặp anh một lần."
Haruki dựa người vào khung cửa nhìn Kakashi một lúc, nghiêng đầu cân nhắc. "Anh giận à?"
Kakashi chớp mắt. Anh nhìn có vẻ giận dữ sao? Anh thật sự chỉ tò mò về người thanh niên tóc đỏ này thôi. Anh thầm thở dài. Đây là kết quả của việc cố gắng tỏ ra bộc trực đây mà. Anh cứ nên là mình thì tốt hơn, dù chắc là cậu ta sẽ sớm bị chọc tức thôi. Nghĩ vậy, Kakashi rút ra quyển sách màu cam, lờ đi tiếng rên rỉ của Naruto khi anh ngang nhiên đọc sách. "Không, không." Anh vui vẻ trấn an, tập trung vào cuốn Icha Icha quý giá của mình. "Chỉ tò mò thôi."
Một khoảng lặng kéo dài, nhòm qua cuốn sách, Kakashi có thể thấy Naruto đang lấy tay che mặt. Anh cũng có thể cảm nhận ánh mắt của Haruki, Kakashi ngẩng lên để chắc rằng anh không dọa người đàn ông quá nhiều. Một lần nữa, anh lại ngạc nhiên và chỉ có thể chớp mắt khi bắt gặp một nụ cười trìu mến trên môi Haruki, cùng một chút buồn bã trong đáy mắt.
"Rất vui được gặp anh," Haruki nói trong khi Kakashi có phần hoang mang nhìn Haruki chăm chăm. Chàng trai tóc đỏ nhìn xuống Naruto, vò tóc cậu bé. "Tôi vừa đun nước định ăn ramen. Hai người có muốn ăn cùng không?"
Mặt Naruto bừng sáng, cậu bé gật đầu lia lịa. Haruki lại mỉm cười, bước sang một bên để cậu nhóc đi vào. Anh liếc nhìn dò hỏi vị Ninja Sao Chép, sau một thoáng cân nhắc, Kakashi cũng gật đầu. Kakashi không có thói quen chấp nhận lời mời ăn tối từ người lạ, nhưng có gì đó rất dễ chịu ở người này khiến Kakashi cảm thấy thư thái thay vì cảnh giác. Thêm vào đó, anh muốn tìm hiểu thêm về cậu ta, và chẳng lúc nào thích hợp hơn bây giờ cả.
Bốn lăm phút sau, Haruki và Kakashi kinh hãi trợn mắt nhìn Naruto tọng nốt tô ramen ăn liền thứ mười bảy. "Aah! Em no rồi!" Cậu nhóc nói, ngồi ngửa ra sau, đặt cái bát không xuống.
"Cuối cùng cũng no." "Em có chắc không muốn thêm một bát nữa không?"
Haruki và Kakashi nhìn nhau, trao đổi ánh mắt thích thú khi Naruto dẩu môi với họ. Trong vòng bốn lăm phút, hai người lớn đã lặng lẽ trở nên thân thiết hơn, chuyện phiếm vài câu, nhưng cũng thoải mái im lặng lắng nghe Naruto liến thoắng về chuyện luyện tập của cậu giữa những tiếng xì xụp ramen.
Kakashi không nghĩ mình có thể làm thân với ai nhanh như vậy, kể cả với Minato, nhưng Haruki dường như không hề để tâm về cuốn sách của Kakashi khi anh lôi nó ra trong bữa ăn, cũng như không hề bực dọc khi Kakashi bày ra vẻ 'Tôi đang đọc sách và chắc chắn đang nghe cậu nói nhưng tôi giả vờ không nghe để chọc cậu tức chết', sau khi Haruki hỏi anh về lí do tại sao anh suốt ngày muộn giờ. Thay vào đó, Haruki chỉ gật đầu như thể Kakashi mở miệng đáp rằng anh không muốn nói về chuyện đó, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề như anh muốn.Nhưng điều làm Kakashi bối rối nhất là biểu cảm trên khuôn mặt của Haruki khi cậu ta nghĩ anh không chú ý. Khi giả vờ say mê đọc Icha Icha, đôi lúc qua đuôi mắt, anh có thể thấy những đợt cảm xúc trên gương mặt của người thanh niên tóc đỏ. Vài lần là sự yêu mến buồn bã, thỉnh thoảng là sự sợ hãi cùng cực, và một lần, thứ làm vị Ninja Sao Chép lo lắng nhất, là sự ưu thương sâu sắc khi anh vô ý nói rằng anh thà chết trên chiến trường còn hơn nằm trong bệnh viện vây quanh bởi đám y tá chẳng thèm để anh đọc sách của mình. Đó chỉ là một câu nói đùa, sau khi Naruto phân vân liệu thằng bé có buồn đến chết nếu phải nằm viện sau khi hoàn thành nhiệm vụ không. Haruki hơi giật mình như thể cậu bị thứ gì tông vào, Kakashi vội vàng lái chủ đề.
"Haruki-san này, Đội 7 vừa mới chụp ảnh hôm kia đấy!" Naruto nói, chân đã đứng dậy. "Anh muốn xem không?"
Nụ cười nửa miệng nhàn nhạt giờ đã trở nên quen thuộc với Kakashi xuất hiện trên khuôn mặt người thanh niên tóc đỏ. "Ừ. Em đi lấy nó trong khi anh dọn bàn nhé?"
"Vâng!" Cậu bé tóc vàng gãi đầu, mỉm cười ngượng ngùng với Haruki. "Chắc sẽ mất một lúc. Em chưa có khung ảnh nên để đâu đó trong phòng rồi. Em quay lại ngay!" Nói xong, cậu bé chạy vụt khỏi bếp, cái bụng no căng cũng không thể khiến cậu chậm lại.
Haruki đứng dậy thu dọn những bát ramen ăn liền bằng nhựa trống trơn, Kakashi cũng đứng dậy kéo thùng rác lại gần để giúp một tay. Haruki tỏ vẻ khá ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu cảm ơn, cả hai người im lặng dọn dẹp cho đến khi cái bàn gọn gàng trở lại.
"Vậy cậu đã nói gì với học trò của tôi?" Kakashi hỏi khi họ quay lại phòng khách. Anh chú ý bộ vest Jounin vắt trên ghế sofa ở một đầu và nhanh chóng quét mắt sang bên kia, nhìn thanh katana dựa vào tường ở góc phòng.
Haruki nhún vai, cũng ngồi xuống. "Không có gì đặc biệt. Tôi bảo chúng hợp tác với nhau thôi. Rằng làm việc như một đội sẽ làm chúng mạnh hơn, tận dụng sức mạnh của đồng đội và bù đắp cho điểm yếu cũng như để họ làm vậy cho mình, đó là bằng chứng chứng tỏ một người mạnh đến thế nào." Ánh mắt của Haruki trở nên xa xăm. "Tôi bảo chúng sĩ diện và cao ngạo không có chỗ trong một đội nếu nó cản trở việc bảo vệ đồng đội. Rằng đó thật ra chỉ là điểm yếu mà thôi."
Kakashi chăm chú nhìn người thanh niên tóc đỏ cho đến khi Haruki nhìn lại. Vị Ninja Sao Chép âm thầm tự hỏi liệu có phải Haruki đang nghĩ đến Sasuke khi nói về lời khuyên cuối cùng hay không.
"Cậu sẽ là một người thầy tốt," Kakashi nói, không hề giấu sự kính nể của mình trước sự chân thành trong lời của đối phương. Có điều anh không ngờ Haruki lại nhíu mày sau khi mình dứt lời.
"Không đâu," Người thanh niên tóc đỏ lặng lẽ khẳng định. Cậu ta dường như định nói gì đó nhưng rồi đột nhiên ngậm miệng, mắt đanh lại, sau một khoảng lặng ngắn ngủi, hai Jounin chợt nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vọng lại từ nhà bên.
Haruki lập tức bật dậy tiến ra cửa, Kakashi theo sát đằng sau. Bên ngoài, cửa nhà Naruto mở toang, tiếng nói chế nhạo phát ra từ bên trong. Một tiếng 'bốp' vang đến tai họ.
"Có vài thứ mới kể từ lần trước chúng ta tới thăm nhỉ, đồ quái vật? Rác rưởi như mày không nên làm chật đất. Lãng phí. Mày không xứng mó bàn tay bẩn thỉu của mày vào đồ tốt thế này đâu." Gã đàn ông vừa nói cúi xuống nhặt cái đĩa còn chưa vỡ. Gã định ném nó xuống, nhưng những ngón tay cứng như thép từ đâu bỗng nhiên nắm lấy cổ tay hắn, và với một động tác dứt khoát, bẻ gãy nó. Gã đàn ông rú lên, cái đĩa trượt khỏi bàn tay gã nhưng rồi được ai đó đón lấy, gã ôm lấy cánh tay, cùng hai gã đồng bọn quay phắt lại. "Thằng khốn-"
Gã đàn ông không kịp nói hết câu, không khí như đông lại trong phổi hắn khi hắn bắt gặp đôi mặt lạnh buốt ghim chặt lấy cả hắn và đồng bọn.
Đằng sau Haruki, Kakashi nhanh nhẹn tiến đến bên Naruto đang ngồi co trong một góc, trên má có một vết bầm xấu xí. Mím môi lại đằng sau lớp mặt nạ, vị ninja sao chép cúi xuống bên cậu học trò, nhanh chóng quét mắt kiểm tra xem cậu bé còn vết thương nào khác không rồi mới thở dài nhẹ nhõm khi không phát hiện thấy gì. Thấy Naruto dồn hết sự chú ý lên người láng giềng tóc đỏ, Kakashi cũng quay lại, hờ hững nhìn ba kẻ đột nhập rúm mình trước Haruki. Anh cũng chẳng thể thấy thương hại cho chúng.
Từ Haruki tỏa ra sự phẫn nộ lạnh lẽo được kiềm chế một cách cẩn thận, nhưng lạ thay là cơ thể cậu ta vẫn thả lỏng. Sau khi đỡ Naruto nép sang một bên, thoáng nhìn qua khuôn mặt của người thanh niên tóc đỏ, Kakashi phải cố gắng mới không rùng mình. Tuy nét mặt của Haruki vẫn bình thản một cách đáng sợ, nhưng dường như chính đôi mắt mới là thứ mang nỗi khiếp hãi đến cho những gã đang đứng trước mặt cậu ta. Không khoan nhượng và tàn nhẫn, đôi mắt xanh dương hiện tối lại, gần như đen sẫm, tựa như ác quỷ.
"Biến."
Mệnh lệnh vô cùng gỏn lọn, Haruki không hề gầm gừ đe dọa, vẫn là chất giọng thản nhiên, bình tĩnh mà Kakashi đã bắt đầu quen thuộc, chỉ khác là nó pha chút lạnh lẽo dửng dưng. Ba gã đàn ông cuống cuồng nhào ra khỏi cửa, bọn chúng chỉ muốn tránh xa người thanh niên tóc đỏ này càng nhanh càng tốt.
"Nếu bọn mày và bất cứ bạn bè nào của mày còn trở lại," Giọng nói Haruki nhẹ tênh nhưng vẫn khiến ba tên kia đờ ra. Đôi mắt không đáy màu chàm quay sang chiếu vào chúng. "Tao sẽ tìm chúng mày, và chúng mày sẽ chỉ sống đủ lâu để hối hận về tất cả những gì đã làm với cậu bé này."
Haruki vẫn chăm chăm nhìn bọn chúng hồi lâu, để từng từ ngấm xuống. Và Haruki chớp mắt, như thể bùa chú biến mất, ba gã kia vội vàng cố thoát thân, chạy như bị quỷ đuổi.
Mà cũng có thể là thế lắm, Kakashi hứng chí nghĩ, con mắt vẫn chú mục vào thân hình đang quay lưng lại với họ trước khi liếc xuống Naruto. Cậu bé tóc vàng há hốc miệng nhìn người thanh niên tóc đỏ, và Kakashi ngờ rằng có cả ánh sao lấp lánh trong đôi mắt mở tròn ngưỡng mộ kia nữa.
"Naruto!" Haruki đột nhiên quát, làm cậu nhócgiật nảy mình.
"V-vâng?"
"...Em có biết thuật Phong ấn là gì không?"
Câu hỏi này lạc đề đến độ Kakashi cũng phải chớp mắt bối rối một hồi. Naruto gãi đầu. "Ơ, không ạ?"
"Không sao," Haruki bực bội, quay đầu lại. Sự lạnh lẽo đã tan đi trong mắt Haruki, chỉ còn lại ý muốn bảo vệ dữ dội. "Rồi em sẽ học được một ngày nào đó thôi. Bây giờ anh sẽ thiết lập phong ấn lên chỗ này."
Nói xong, chàng trai tóc đỏ đi ra ngoài, để Naruto và cả Kakashi nối gót theo sau.
x.X.x
"Cậu biết Phong ấn sao?" Kakashi nhìn người thanh niên tóc đỏ với một sự hứng thú mới, anh nhoài người trên bàn bếp nhà Naruto, quan sát những biểu tượng phức tạp Haruki đang đều tay viết một cách khéo léo. Naruto ngồi vắt vẻo trên bàn ở bên kia, chân đu đưa, mắt ngó thành phẩm của chàng trai tóc đỏ. Vết bầm trên mặt cậu bé đã mờ đi, và Kakashi biết đến sáng nó sẽ hoàn toàn biến mất.
"Biết một chút," Haruki không ngẩng lên, đáp. "Học dần qua từng năm."
Kakashi thấy rõ ràng Haruki không muốn nói thêm về chủ đề này nên anh không gặng hỏi thêm. Có lẽ để khi khác.
"Nếu anh biết Phong ấn," Naruto xen vào. "Sao anh không dạy em?"
Trước đó, sau khi ba kẻ đột nhập tháo chạy, Haruki đã giải thích vắn tắt cho Naruto thuật Phong ấn là gì và tác dụng của Phong ấn bảo vệ anh đang làm (Anh có thể tạo một ấn chú đốt mấy tên khốn kia ra tro, Haruki thản nhiên nói, nhìn xéo về phía Kakashi, nhưng vì thầy em có bổn phận bảo vệ cư dân của Konoha nên thầy ấy sẽ báo cáo hành động anh lên phía trên. Kakashi phải kìm lại để không buột miệng hỏi tại sao Haruki không có bổn phận bảo vệ cư dân Konoha cũng như không tự báo cáo chính mình, lại còn có thể dễ dàng nói sẽ đốt họ ra tro như thế. Tia hiểm độc ánh lên trong mắt chàng trai tóc đỏ khi Haruki nhắc đến những cư dân kia, cũng như thái độ bảo bọc như gà mẹ của Haruki, khiến Kakashi hoàn toàn tin rằng cậu ta quả thật không quan tâm. Nói thật thì Kakashi cũng chẳng quan tâm, nhưng anh không muốn nghe Đệ Tam làu bàu nên quyết định giữ im lặng. Anh nghĩ nếu bọn chúng có quay lại quấy phá Naruto lần nữa thì ấn chú chỉ là thứ chẳng đáng bận tâm nhất sau khi anh và Haruki xong việc với chúng). Naruto gật đầu đồng ý cái rụp với đống phong ấn quanh nhà cậu, không ngừng đặt câu hỏi kể từ khi Haruki bắt đầu.
Haruki thoáng khựng lại trước câu hỏi kia, đầu bút lông sững lại trên giấy một giây rồi tiếp tục. "Có rất nhiều giáo viên giỏi hơn anh. Và anh không hợp làm thầy giáo."
Naruto chu môi. "Hôm ấy anh sắp dạy cho Sasuke, Sakura-chan, và em-"
"Đã dạy," Haruki tự động chỉnh lại, Kakashi vẫn đứng nhìn.
"Đã dạy," Naruto ngoan ngoãn lặp lại. "một bài học cho bọn em trước khi thầy Kakashi đến mà. Cả Sasuke-teme và Sakura-chan đều nghe lời anh. Và chúng em đã hoàn thành rất giỏi những nhiệm vụ được giao nhờ lời khuyên ấy. Đúng không thầy?"
Kakashi gật đầu, không buồn che giấu sự hứng thú trong khi Haruki búng trán Naruto, đứng thẳng dậy, đặt bút lông xuống. "Hoàn thành rất tốt nhiệm vụ, vịt con ạ." Người thanh niên tóc đỏ lại dịu dàng sửa lại. "Và như em nói đấy, anh chỉ đưa ra lời khuyên thôi. Anh không dạy gì cho bọn em hết."
Naruto lại dẩu môi, nhưng cậu bé không dỗi được lâu khi Haruki cầm lên một chồng nhỏ những ấn chú đã hoàn thành. "Giờ làm gì nữa ạ?" Cậu nhóc tò mò hỏi, nhảy xuống khỏi bàn bếp. Kakashi theo sau, tay đút túi quần. Lâu rồi anh không được tận mắt thuật sĩ Phong ấn thi triển chú.
"Giờ chúng ta chỉ cần đặt chúng quanh nhà em thôi. Tất nhiên bao gồm cả cửa nữa." Họ bước ra ngoài, Haruki dán hai ấn lên cả mặt ngoài và mặt trong của cửa ra vào, truyền một lượng nhỏ chakra vào chúng. Biểu tượng ấn chú trên tờ giấy lóe lên ánh sáng xanh trước khi biến mất. Một lúc sau, khi tờ giấy được gỡ ra, những biểu tượng kia đã được in lên tường căn hộ. Chúng sáng rực trong màn đêm rồi biến mất, nhưng khi Kakashi thử chạm vào lớp gỗ trông hết sức bình thường kia, anh có thể cảm nhận dòng năng lượng đang run lên dưới ngón tay mình. Anh im lặng quay sang nhìn Haruki, bởi anh biết nếu lên tiếng anh sẽ không giấu được vẻ thán phục trong giọng nói. Đa số thuật sĩ Phong ấn dán giấy hoặc dùng ấn chú có độ dính lên một bề mặt nào đó, rồi truyền chakra vào để khởi động ấn thuật và giữ nó cố định. Kakashi chỉ biết hai người có thể dễ dàng trực tiếp chuyển ấn chú từ giấy lên vật thể: Đệ Tứ và Tiên nhân Cóc Jiraiya. Như vậy nghĩa là Haruki cũng giỏi như hai người bọn họ? Cách mà Haruki nói lúc trước khiến Kakashi tưởng cậu ta chỉ biết sơ sài gọi là có.
"Bất cứ ai có ý định phá hoại sẽ bị ném ra xa trước khi kịp đến gần cánh cửa này trong phạm vi ba mét," Haruki trả lời, có vẻ rất hài lòng. "Nếu chúng còn chưa chịu hiểu sau lần đầu tiên và thử lần nữa, chúng sẽ bị sốc điện rồi văng ra xa. Nếu chúng vẫn không hiểu, chúng sẽ-"
"Chết?" Kakashi khô khốc cắt lời, nhướn một bên lông mày với người thanh niên tóc đỏ, càng nghe càng hứng thú.
Haruki tỏ vẻ hoàn toàn dửng dưng. "May cho chúng là không. Tôi đã kèm thêm chú dịch chuyển trong Phong ấn. Chúng sẽ bị quăng vào sông Naka nếu thử lần thứ ba."
Kakashi thấy may là mình có lớp che mặt bởi anh không thể không toét miệng cười. Nhưng rõ ràng vẻ tươi cười vẫn hiện rõ trên những phần không che kín của khuôn mặt anh, khiến Haruki nhếch mép đáp lại. Lắc đầu, vị Ninja Sao Chép chỉ ra, "Bọn chúng không cần đến bệnh viện nếu bị sốc điện à?"
Haruki phẩy tay, trở vào trong. "Khi tôi nói sốc điện, ý tôi là cảnh tôi đang tưởng tượng trong đầu. Trong thực tế, chúng sẽ chỉ bị giật nhẹ thôi, nếu chúng thông minh thì chúng sẽ chỉ phải về nhà với vài vết bỏng nhẹ. Còn không chúng sẽ có nguy cơ bị viêm phổi. Nước sông Naka mùa này vẫn cóng lắm."
"Và nếu chúng lại thử lần nữa?"
Haruki dừng lại, liếc xuống Naruto, thằng bé cũng đang tò mò ngẩng đầu nhìn cậu ta, chàng trai tóc đỏ lại chú mục vào vị Ninja Sao Chép đang lười biếng tựa vào cửa. "Tôi không nghĩ chúng sẽ làm vậy."
Kakashi thấu hiểu tít mắt cười với Haruki. Anh đã làm quen với Haruki được hai tiếng và biết được một điều, Haruki là một người cẩn trọng. Những người cẩn trọng là những kẻ nguy hiểm bởi họ luôn chuẩn bị cho mọi tình huống. Họ có kế hoạch đề phòng cho kế hoạch đề phòng. Haruki sắc bén liếc nhìn vị Ninja Sao Chép trước khi đanh giọng tiếp lời, "Phong ấn có cả chú trọng lực. Bọn chúng sẽ bị đè chặt xuống đất cho đến khi được tôi thả ra, đến lúc đó tôi sẽ đích thân đến xử lý chúng."
Kakashi nghiêng đầu, cẩn thận quan sát người thanh niên tóc đỏ khi cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ gần nhất. Anh chưa thấy Haruki chiến đấu, nhưng anh đoán nó vừa tuyệt vời mà cũng vừa đáng sợ. Sự cứng rắn cương quyết trong giọng nói của Haruki rất rõ ràng, và từ kinh nghiệm, Kakashi biết bình thường phải đối mặt với những người như thế nguy hiểm đến mức nào. Còn khi họ nổi điên thì thách đấu với họ chẳng khác nào tự sát. Người thầy cũ của anh cũng như vậy, Kakashi đã chứng kiến ninja bên địch tháo chạy thoát thân khi chỉ nhác thấy bóng dáng thịnh nộ của Đệ Tứ. Mà thôi, chúng còn chạy khi Minato không nổi giận nữa là.
Nhìn Haruki bây giờ, chăm chú lắng nghe Naruto hào hứng kể về lần đầu ba đứa nhóc chạy quanh Konoha đuổi bắt Tora, thực sự lắng nghe, trong khi phần lớn mọi người chỉ gật đầu lấy lệ, khiến Kakashi không khỏi tự thắc mắc trong lòng.
Naruto nói thằng bé chỉ mới gặp Haruki khi vị Jounin này trở về sau nhiệm vụ vào năm ngày trước, và cuộc gặp gỡ cũng rất ngắn ngủi. Tuy vậy, chỉ qua hai tiếng tiếp xúc, Kakashi thấy Haruki bảo bọc Naruto một cách kì lạ, đe dọa những kẻ đột nhập, thiết lập ấn chú quanh nhà cho cậu bé, như thể đó là trách nhiệm của cậu ta vậy.
"Hatake-san, Naruto muốn thử tự mình thi triển một Phong ấn. Thầy của em ấy nên thôi mơ mộng và qua xem đi."
Kakashi chớp mắt, mở miệng định chối cho đến khi nhìn thấy tia trêu chọc trong mắt người Haruki thì đành ngậm miệng, bực mình rút ra quyển sách như để ăn miếng trả miếng. Tuy vẫn không lí giải nổi, nhưng như Kakashi đã dự đoán, Haruki chỉ mỉm cười trìu mến nhìn anh, không có chút khó chịu nào. Thầm thở dài, vị Ninja Sao Chép lại cất sách đi, cố để không tỏ ra hờn dỗi. Đối phương mà không tức giận thì chả có gì thú vị cả, dù anh cũng không thể thấy khó chịu nổi với Haruki.
"Maa, cứ gọi tôi là Kakashi thôi." Kakashi tiến lại gần, nhìn xuống ấn chú được đặt trên chiếc bàn nhỏ. "Hatake-san làm tôi thấy già lắm."
"Thầy già mà." Học trò của anh bắt bẻ, Kakashi nhăn mặt nhìn Naruto, chuẩn bị nhắc nhở Naruto rằng Haruki cũng bằng tuổi mình, nhưng rồi anh ngẩng phắt lên khi Haruki bật cười.
Hành động ấy chẳng có gì đặc biệt. Naruto hóm hỉnh trả lời anh, ai có óc hài hước đều sẽ bật cười cả.
Nhưng tiếng cười ấy. Trong một phút ngắn ngủi và đau đớn, Kakashi thề rằng anh đã thấy Minato đứng đó, bật cười trước điều Obito nói.
Kakashi đã nhìn quá lâu, anh lập tức hối hận khi Haruki nhận ra có gì đó làm anh rối loạn. Sự vui vẻ tức thì biến mất khỏi khuôn mặt người thanh niên tóc đỏ, đôi mắt cậu ta lại trở nên đầy cảnh giác. Kakashi thậm chí còn không để ý bóng đen ban đầu anh thấy trong đôi mắt xanh dương của Haruki phần nào biến mất trong bữa tối của họ nay đã trở lại, như thể chúng chưa từng rời đi. Kakashi cảm thấy như muốn tự đá cho chính mình một cú.
Nhưng Haruki lại lên tiếng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giọng vẫn hết sức thản nhiên khi cậu ta đáp, "Anh có thể gọi tôi là Haruki, nếu anh muốn."
Kakashi ngần ngừ gật đầu, anh cũng không có thời gian để nghĩ khi Naruto, vốn đã mất kiên nhẫn, thò tay chạm vào ấn chú. Trước khi bất cứ ai trong hai người họ kịp phản ứng, ấn chú bốc khói, ánh chakra chói lòa lóe lên, tờ giấy ấn chú nhanh chóng rã ra, cùng với phần chiếc bàn mà nó được đặt lên. Cả ba người im lặng nhìn đống tro và gỗ cháy khét trên nền nhà.
"Ấn chú này sẽ hoạt động như thế à?" Kakashi ôn tồn hỏi, cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng, liếc nhìn người Jounin còn lại.
Khuôn mặt Haruki thờ ơ được hai giây rồi môi anh nhếch lên, vẻ thích thú lại xuất hiện. Kakashi mỉm cười hài lòng. Một nụ cười vẫn tốt hơn là không có phản ứng gì, nhất là khi anh là người khiến không khí vui vẻ biến mất.
Như thể nhận ra mình sẽ không gặp rắc rối vì đã phá hỏng bàn café, Naruto cười ngượng ngùng, xoa xoa gáy. "Xin lỗi, Haruki-san."
Haruki nhún vai. "Không sao. Đấy là ấn chú để nhóm lửa trại. Chẳng qua là em dồn quá nhiều chakra vào nó thôi." Như nghĩ thêm điều gì, Haruki nhún vai liếc về phía Kakashi, "Anh nên bắt đầu cho đội mình tập kiểm soát chakra. Nó sẽ giúp ích cho bọn trẻ về sau nếu chúng bắt đầu sớm."
Kakashi gật đầu cân nhắc. "Tôi sẽ chuẩn bị vào ngày mai. Sasuke cũng có thể luyện bài tập đó, nhưng tôi nghĩ nếu là kiểm soát chakra thì Sakura sẽ dễ dàng làm tốt thôi."
Naruto hớn hở khi nghĩ về bài huấn luyện mới, Kakashi bị xao nhãng khi cậu nhóc hiếu động cố moi thông tin từ anh, đến mức anh suýt bỏ lỡ sự thỏa mãn thoáng qua trên khuôn mặt Haruki.
Suýt thôi. Kakashi không nói gì, chỉ lặng lẽ ghi nhớ thông tin mới này vào những-điều-khó-hiểu-ở-Kazama-Haruki. Anh sẽ nghiền ngẫm nó sau.
Thời gian còn lại được dùng để đặt phong ấn. Xong việc, Haruki nhìn đồng hồ, bắt Naruto đi tắm rồi lên giường ngủ. Kakashi rúc rích cười khi nhận ra Haruki giống một bà mẹ đến thế nào. Người thanh niên tóc đỏ chỉ trừng mắt ngó anh rồi chào tạm biệt Naruto.
Lúc này, đứng trước cửa căn hộ của Haruki, hai tay đút túi, Kakashi liếc nhìn người thanh niên tóc đỏ đang im lặng, quyết định thử tra hỏi một lần nữa. Anh ngó ra đằng sau cánh cửa của Haruki.
"Nhà cậu cũng có ấn chú chứ?"
Một nụ cười gần như tà ác xuất hiện trên mặt Haruki. "Đương nhiên rồi, nhưng còn lâu mới vô hại bằng ấn chú ở nhà Naruto. Nếu anh đến cửa nhà tôi với ý định hãm hại tôi, những ấn này sẽ sốc điện anh bằng đủ mọi cách mà anh có thể tưởng tượng được. Và đúng, lần này khi tôi nói sốc điện, nó có nghĩa là sốc điện thật."
Kakashi cố không nhăn mặt, bất giác dịch ra xa khỏi cánh cửa trông có vẻ vô hại kia. Họ lại rơi vào trầm mặc, Kakashi tự hỏi có phải Haruki biết anh muốn hỏi gì đó nên mới chưa đuổi anh về nhà không. Quyết định nói thẳng, anh nghĩ về Naruto và bắt đầu từ học trò của mình.
"Không phải tôi than phiền gì, nhưng sao cậu lại giúp Naruto nhiều thế?"
Haruki nghiêng đầu, chỉ vừa đủ để quan sát anh qua đuôi mắt. "Sao tôi lại không nên làm vậy? Thằng bé mới mười hai tuổi, sống một mình, cứ cách tuần nhà thằng bé lại bị đột nhập một lần. Tôi là loại người gì nếu không giúp thằng bé chứ?"
Kakashi không nói gì, băn khoăn không biết nhà học trò mình có đúng là cứ cách tuần lại bị đột nhập không, và nếu đúng thì tại sao Haruki biết.
"Cậu bẻ gãy cổ tay của tên kia," Kakashi khô khốc nhắc nhở. "Với một người điềm tĩnh như cậu thì như vậy có hơi mất kiểm soát đấy."
Haruki khịt mũi. "Anh không tin hồi trẻ tôi nóng tính thế nào đâu." Hồi trẻ, không phải hồi nhỏ, Kakashi chú ý. "Tôi thường nổi nóng với mọi chuyện, dù cũng hạ hỏa rất nhanh, có lẽ bởi tôi chỉ có sức tập trung ngắn hạn."
"Cậu không còn như vậy nữa rồi."
"Đúng," Haruki tán thành, mệt mỏi và nặng nề ngẩng lên nhìn bầu trời đêm. "Không còn như thế nữa. Tôi đã dùng hết sự giận dữ của mình từ lâu lắm rồi."
Kakashi nhíu mày, nhưng quyết định không đả động đến chuyện này nữa. Haruki có lẽ sẽ khép mình nếu anh còn truy hỏi thêm.
"Anh không báo cáo việc tôi bẻ gãy cổ tay của một dân thường." Haruki lại liếc nhìn anh qua đuôi mắt một lần nữa.
Kakashi khịt mũi. "Kể cả nếu tôi báo cáo anh, anh thật sự nghĩ Đệ Tam sẽ làm gì sao? Ông ấy không thể trông coi Naruto 24/7, nhưng ông ấy coi thằng bé như cháu mình. Ông ấy chắc chắn sẽ nổi điên lên với dân làng."
Haruki gật đầu đồng tình. "Cũng đúng."
Kakashi cân nhắc một lúc trước khi cất tiếng hỏi, "Cậu có muốn đến buổi huấn luyện ngày mai không? Naruto sẽ rất vui, và tôi chắc cả Sasuke và Sakura cũng vui nếu được gặp cậu."
Haruki ngờ vực nhìn anh. "Sasuke? Thật sao?"
"Ừ thì có lẽ không phải là vui," Kakashi sửa lại. "Hứng thú. Không cau có. Để-tâm-hơn-chút. Cậu có thể chọn."
Miệng Haruki hơi cong lên thành một nụ cười, nhưng lần này cậu ta lại nghi ngờ nhìn anh. "Tôi mong là anh không định đẩy học sinh mình cho tôi, Hatake. Tôi đã bảo anh là tôi không hợp làm thầy giáo rồi mà."
Kakashi tỏ vẻ như đang bị xúc phạm. "Tôi sẽ không bao giờ đẩy những học trò bé nhỏ dễ thương của mình cho bất cứ ai." Vẻ đùa giỡn trong mắt anh nhạt đi. "Nhưng tôi không đồng ý việc cậu không hợp làm thầy giáo."
Haruki nhướn một bên mày. "Anh chưa bao giờ thấy tôi dạy cả."
Kakashi nhìn thẳng vào Haruki. "Chưa đầy một tiếng trước, cậu đã giải thích lí thuyết cơ bản của thuật phong ấn một cách đơn giản và dễ hiểu đến mức cả Naruto cũng nắm được."
Một ánh nhìn sắc lẹm hướng về phía anh. "Naruto sẽ trở nên rất giỏi thuật phong ấn."
Sự tự tin tuyệt đối trong giọng Haruki làm Kakashi hơi bất ngờ, nhưng anh nhẹ nhàng đáp, cẩn thận điều chỉnh tông giọng để không bị hiểu nhầm là chế nhạo, "Sau khi thằng bé làm lủng một lỗ trên chính bàn café của mình sao?"
Như anh mong đợi, một nụ cười nhỏ lại xuất hiện trên khuôn mặt của người thanh niên tóc đỏ, đôi vai của cậu ta cũng thả lỏng.
"Tôi sẽ cân nhắc chuyện này," Haruki nói. "Tôi đã nghỉ ngơi đủ rồi, có lẽ sáng mai ngài Hokage sẽ muốn tôi đến báo cáo về nhiệm vụ mới đây. Nhưng tôi sẽ xem có thể đến sau đó không."
Kakashi gật đầu, không kiềm được hỏi thêm một câu cuối. "Cậu không ở Konoha suốt cả tuần trước đúng không?" Một ánh mắt không cảm xúc đáp lại anh, nhưng anh tiếp tục hỏi dồn. Đây là tự trọng của anh đấy, chết tiệt! "Tôi là chuyên gia truy tìm dấu vết. Những chú chó của tôi cũng là chuyên gia truy tìm dấu vết. Chúng tôi là giỏi nhất. Nhưng tôi không thể tìm ra cậu, nghĩa là cậu không hề ở đây. ...Đúng không?"
Lại một khoảng lặng nữa, rồi một tiếng cười giòn tan vang lên trong đêm, chân thành và thật lòng. Ngoài mặt, Kakashi sững sờ, đây là lần đầu tiên khuôn mặt Haruki thật sự bừng sức sống kể từ khi anh gặp người này. Nhưng trong lòng, anh hoàn toàn choáng váng. Nếu trước đó anh còn mảy may nghi ngờ gì, thì giờ chúng đã biến mất sạch sẽ. Kazama Haruki này, dù là ai chăng nữa, cũng có nụ cười của Minato.
Vị Ninja Sao Chép cũng bất giác mỉm cười, cả người lại thư giãn. Anh không quan tâm người khác nói gì; Haruki chắc chắn không phải là một Jounin được phái đến Kumo làm gián điệp tám năm trước. Anh quyết định sẽ tìm ra sự thật đằng sau, nhưng kể cả với những bí mật Haruki đang che giấu, Kakashi vẫn biết mình có thể tin tưởng người thanh niên này. Chàng trai tóc đỏ này không thể là kẻ địch nếu có thể cười như thế trước mặt một người mình mới gặp hai tiếng trước.
Và đúng là có đau một chút khi nghe được tiếng cười của Minato từ một shinobi xa lạ, nhưng cảm xúc đó đã tan biến ngay khi anh nghĩ đến điều này. Thay vào đó, anh thấy mình tự hỏi điều gì đã xảy ra với Haruki để người thanh niên tóc đỏ phải khóa lại tiếng cười này, niềm vui này, điều gì đã xảy ra để cậu ta giấu mình đi, đến nỗi Kakashi chỉ thấy được trong thoáng chốc con người trước đây của Haruki, và điều gì đã khiến người này mở lòng, không còn là chiến binh xa cách, u buồn, cảnh giác mà Kakashi gặp lần đầu.
Nhưng hiện tại, thế này là đủ rồi, tiếng cười của Haruki tắt dần, thay vào đó là một nụ cười vui vẻ, Kakashi cũng mỉm cười đáp lại. "Vậy có nghĩa là cậu không ở Konoha đúng không?"
Haruki tươi cười, đi vào nhà. "Chúc ngủ ngon, Kakashi. Gặp anh sau."
Kakashi uể oải vẫy tay. "Ngủ ngon. Đến Bãi Huấn Luyện Số 7 nếu được nhé."
Người thanh niên tóc đỏ gật đầu rồi biến mất sau cánh cửa. Kakashi vẫn đứng đó hồi lâu trước khi về nhà mình, bước chân nhẹ nhàng hơn mọi khi, kể cả với một shinobi.
Đúng là một buổi tối thú vị. Thú thật thì đã lâu rồi anh không được vui vẻ như vậy. Anh lơ đãng tự hỏi liệu Haruki có mời anh qua ăn tối lần nữa không. Có lẽ anh có thể mang cả Sasuke và Sakura đến nữa. Thế là đủ cả Đội 7.
Tiếp tục suy ngẫm về những điều anh biết được tối hôm đó và lập kế hoạch cho buổi luyện tập ngày mai, Kakashi không nhận ra anh đã vô thức đặt Haruki vào đội của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top