Chương 2 - Nhiệm vụ ở Kumo



PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.

Translator: kirowan

Beta reader: Whitenavy

T/N: Thật cảm ơn chị Vy vì đã beta fic này, không thể tưởng tượng sao nếu mình không có beta. Nghĩ mấy từ Hán Việt để ghép vào các chiêu thức cũng thú vị ra trò.


Chương 2 Nhiệm vụ ở Kumo


"Sasuke!"

Naruto lui lại, lòng kinh hoàng khi một bóng người quen thuộc đẩy anh ra, lao đến chắn trước đòn Chidori.

"Sasuke, không! Tránh ra!"

Trước khi trúng đòn, vị chỉ huy tóc đen liếc nhìn về phía sau, khóe môi vẫn treo một nụ cười nửa miệng, đôi mắt Sharingan và đôi mắt xanh dương giao nhau. Và rồi một tia chớp xanh trắng nổ tung trước mắt họ, nuốt chửng lấy cả hai người đàn ông tộc Uchiha trong khi bàn tay của Madara xuyên thủng lồng ngực Sasuke. Những tia chớp bắn ra như những con rắn, quấn quanh tay chân, bẻ quặt tứ chi cậu.

Anh đứng ngây tại đó, chứng kiến tất cả, hơi thở như bị đông cứng trong phổi. Ánh chớp cuối cùng cũng tắt, một thân hình ngã về phía sau. Bằng cách nào đó, anh còn đủ ý thức để chạy tới đỡ người chỉ huy trước khi cậu ngã xuống nền đất.

"S-Sasuke?"

Đôi mắt anh lướt đến lỗ hổng đang trào máu trên ngực Sasuke, nhìn thấy được rõ ràng vết thương chí mạng, ngửi thấy được mùi da thịt cháy khét đáng buồn nôn nhưng vẫn không sao hiểu được. Đây là Sasuke, đồng đội của anh, đối thủ của anh, bạn thân của anh, anh em của anh, chuyện này sao có thể xảy ra được?

"Đ-đừng..." Anh ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt đen đang nhanh chóng lịm đi nhưng vẫn ghim vào anh, "Đừng..."Sasuke thở dốc, máu trào ra khỏi miệng cậu, nhuốm đỏ môi, "Để hắn ta thắng đi. Naruto."

Và rồi cậu đi, đôi mắt đen trở nên vô hồn, tia sự sống cuối cùng lóe lên rồi tắt hẳn, cả người xụi xuống.

"S-sasuke?" Anh không thể thở, không thể nghĩ, không thể nghe bất cứ điều gì. Anh tuyệt vọng cúi người, căng tai cố tìm hơi thở phát ra từ thân mình đang nằm sõng soài kia, gạt đi tiếng cười khàn đục của gã đàn ông đứng cách họ vài bước.

"Thằng nhóc cũng chết rồi, Naruto-kun. Lại một người nữa bị ngươi dẫn đến cái chết. Lại một người nữa bị ngươi giết. Bao giờ ngươi mới rút ra được bài học đây? Chống lại ta chỉ vô ích thôi. Đây là con tốt cuối cùng của ngươi rồi có đúng không? Hay ngươi vẫn còn đứa khác để thí m-..."

Giây tiếp theo, tất cả những gì anh nghe được là một tiếng gào, hầu như không nhận ra âm thanh thống khổ như xé toạc không trung kia lại đến từ cổ họng chính mình. Anh lao vào thân hình đang cười nhạo kia, gần như bị nuốt chửng bởi sự hận thù và điên cuồng. Nhưng anh vẫn nghe được tiếng cười điên loạn kia, bởi Madara đã đúng, đó là lỗi của anh, lại là lỗi của anh, một lần nữa anh lại mất đi một người mình trân trọng, mất đi người cuối cùng anh đã thề sẽ bảo vệ-

Sau một tiếng thét khô khan, Haruki bật dậy trên giường, đầu óc hỗn loạn, thở dốc, lưng ướt đẫm mồ hôi. Anh run rẩy giơ tay lên che mắt, cố gắng đẩy kí ức gần nhất của kiếp trước sang một bên.

Sasuke là người bạn cuối cùng của anh ra đi, trung thành và kiên định đến tận giây cuối cùng. Sasuke đó đã không còn, người anh có thể cãi cọ cùng, đấu tay đôi cùng, người mà anh có thể là một Naruto chứ không phải là một Hokage khi ở cùng, đã đi rồi. Nhưng vẫn còn một Sasuke nữa anh có thể cứu, anh vẫn còn cơ hội để người đó có một cuộc sống tốt hơn.

Bình ổn nhịp thở, Haruki hạ tay xuống đùi, liếc nhìn chiếc đồng hồ nhựa mình vừa mua hôm qua. 5:10 sáng, người thanh niên tóc đỏ chỉ biết thở dài, lật chăn bước xuống giường. Với anh, ngủ ba tiếng cũng khá đủ rồi, anh không phàn nàn gì thêm.

Nhanh chóng tắm sơ, ăn một cốc ramen, vết ria được ngụy trang dưới lớp biến hình, thủ sẵn vũ khí mới trên người, Haruki đã sẵn sàng ra khỏi nhà. Hôm qua anh đã vung tay mua sắm, thậm chí còn tìm được một thanh katana loại nhẹ, chuôi màu chàm, lưỡi kiếm làm bằng tamahagane, cứng đến độ khi được cầm đúng cách người ta có thể thấy nó lóe lên ánh xanh. Thanh katana này có thể dẫn truyền chakra nguyên tố, rất hợp ý Haruki, bởi đa số các chiêu thức tấn công của anh đều cần kết hợp chakra vào lưỡi kiếm. Haruki mua nó ở tiệm vũ khí nhà Tenten, và dù chưa được gặp Quý Cô Vũ Khí trong tương lai, anh đã bắt tay với cha cô. Ông đã đề cử thanh katana này sau khi nghe mô tả chi tiết của Haruki về loại kiếm cũ anh từng sử dụng.

Khóa cánh cửa căn hộ lại, Haruki vừa xoay người định đi về hướng cổng chính của làng thì chợt khựng lại, hơi ngạc nhiên chớp mắt khi bắt gặp một cặp mắt xanh quen thuộc đang tò mò ngước nhìn mình.

"Chào buổi sáng," Haruki cất tiếng chào sau một khắc đắn đo. Dù sống ngay sát vách với bản thể mười hai tuổi của mình, anh từng nghĩ chỉ có thể gặp cậu sau nhiệm vụ ở Kumo. "Anh là hàng xóm mới của em, Kazama Haruki. Rất vui được gặp em."

Câu nói có vẻ khiến cậu bé hoàn hồn, "Em là Uzumaki Naruto!" Cậu bé tóc vàng vui vẻ líu lo nói, nhưng ẩn dưới đó là một sự ngập ngừng mà Haruki dễ dàng nhận ra, quen thuộc với nó từ chính thời thơ ấu của mình, mỗi khi anh ép mình gạt đi nỗi sợ hãi bị vứt bỏ căm ghét sang một bên để giới thiệu bản thân. "Anh bây giờ sống cạnh nhà em à?"

Haruki mỉm cười với cậu bé Genin, "Ừ. Anh vừa trở về từ một nhiệm vụ dài hạn."

Naruto nhíu mày, mắt nheo lại vẻ nghi ngờ, "Nên anh phải tìm một căn hộ mới?"

"Nhiệm vụ dài tận tám năm," Haruki giải thích, cố nén lại nụ cười trước biểu cảm thán phục trên khuôn mặt cậu nhóc tóc vàng. Hồi còn nhỏ anh thực sự cởi mở thế này sao? "Tiếp tục trả tiền thuê nhà cũ thì phí tiền lắm, nên bây giờ quay lại anh phải tìm một chỗ ở mới."

"Anh hẳn phải siêu lắm mới được ông già giao nhiệm vụ trường kì như thế!" Naruto nói, mắt lấp lánh đầy phấn khích, "Và anh sống cạnh nhà em!" Cậu bé tóc vàng im lặng một hồi khi nhìn trang phục ninja của Haruki, "Anh lại chuẩn bị đi làm nhiệm vụ tiếp à?"

Haruki gật đầu, luồn tay vào chiếc áo Jounin mình đang mặc. Tối qua một Ám Bộ đã để lại bộ quần áo và một tấm bảo vệ trán mới toanh cho anh. "Ừ, nhưng nó là một nhiệm vụ tuyệt mật, anh sẽ trở về trong năm ngày nữa nên đừng kể với ai, được chứ?"

Có một điểm chung Haruki biết bản thân hiện tại và bản thể trẻ hơn của mình đều có, đó là quyết tâm không bao giờ phá vỡ lời hứa của mình. Khi Naruto nghiêm túc gật đầu, Haruki biết cậu nhóc sẽ giữ kín thông tin này cho đến khi xuống mồ.

Gật đầu thỏa mãn, Haruki nhìn trời, để ý thấy mặt trời đang mọc trước khi quay sang Naruto, "Anh vẫn còn chút thời gian trước khi rời đi. Em đã ăn sáng chưa? Chúng ta có thể đi ăn ramen hay gì đó."

Như dự đoán, khuôn mặt Naruto ngay lập tức sáng bừng khi nghe nhắc đến ramen, nhưng sau đó lại lập tức ỉu xìu, "Không được rồi. Em phải đến gặp đội mới của mình lúc sáu giờ để thi kiểm tra Genin và thầy đã dặn em là không được ăn gì."

Haruki trầm ngâm. Thật là, giờ nghĩ lại, ít ra Kakashi cũng phải để họ ăn chứ, nhất là khi đằng nào thầy ấy cũng đến muộn, "Ai là thầy của em?"

"Hatake Kakashi." Naruto bày ra một vẻ mặt khó tả, "Thầy ấy khá là dị."

Haruki hơi mỉm cười trước câu nói ấy, "À, anh có nghe nói về Kakashi. Anh ta nổi tiếng vì lúc nào cũng đi muộn ít nhất hai tiếng. Chắc em cũng gặp anh ta hôm qua rồi. Anh ta có muộn không?"

Mắt Naruto trợn to, gật đầu như gà mổ thóc, "Có, thầy ấy muộn hơn ba tiếng!"

Haruki vã mồ hôi. Anh đã quên lần đầu tiên Kakashi mất bao lâu để đến đón họ, nhưng với cả vị Ninja Sao Chép này thì ba tiếng có vẻ là hơi quá, "Vậy anh nghĩ em chẳng còn gì phải lo lắng cả. Anh đảm bảo anh ta sẽ không đến gặp đội các em trong ít nhất vài tiếng nữa. Ăn một bữa sáng cũng chẳng hại gì. Đến khi thầy đến thì em cũng kịp tiêu hóa hết sạch rồi."

Naruto vẫn chần chừ, do dự chuyển trọng tâm hết từ chân nọ sang chân kia. "Nhưng Sasuke-teme và Sakura-chan sẽ không có gì để ăn."

Haruki mỉm cười vẻ khen ngợi, "Thế này thì sao? Vẫn còn thời gian trước khi đến sáu giờ, chúng ta có thể ghé qua Ichiraku, ăn vài bát ramen, rồi mua về cho đồng đội của em. Anh khao, vì em đã giữ bí mật giúp anh."

Mắt cậu nhóc tóc vàng lại sáng lên, rõ ràng là rất hài lòng với lời đề nghị này. "Được! Cảm ơn Kazama-san!"

Haruki nhướn một bên mày khi họ bắt đầu đi đến tiệm ramen, "Haruki là được rồi. Kazama-san nghe già quá." 'Mặc dù,' anh trầm tư, 'thế nào thì cũng thấy già.'

"Vậy em gọi là Haruki-san," Naruto hơi ngượng ngùng ngước nhìn anh, "Anh thật sự rất tốt."

Người thanh niên tóc đỏ kìm chế cơn tức giận mơ hồ đang trỗi dậy trong anh. Dù anh biết cậu bé tóc vàng này chính là mình lúc nhỏ, nhưng anh còn cảm thấy tệ hơn trước khi nhìn thấy nỗi cô đơn trong một người, về thực tế mà nói, không phải là anh. Bản thể trẻ hơn lúc này làm anh nhớ đến Yousuke...

Nghĩ đến Yousuke, Haruki phải tìm cách nhận nuôi thằng bé lần nữa, nhưng cho dù không muốn thì cũng phải tạm gác lại ý nghĩ này. Để một đứa bé sáu tuổi sống một mình thực sự không ổn tí nào. Anh sẽ giải quyết chuyện đó sau khi trở về.

"Anh không thể đối tốt với bạn mới của mình được sao?" Haruki dịu dàng mỉm cười với cậu nhóc, khiến cậu cúi đầu đỏ mặt xấu hổ nhưng xem ra đang rất vui. Lúc ấy người thanh niên tóc đỏ đã quyết định, cậu nhóc Naruto đã phải chịu mười hai năm hắt hủi ở Konoha này, nhất định sẽ không phải chịu nỗi đau và sự cô đơn ấy một lần nữa, ít nhất là khi anh còn ở đây. Sau khi anh trở về từ Kumo, nếu bắt gặp bất kỳ cái trừng mắt nào từ dân làng, người đó sẽ phải nếm mùi (chỉ là nếm mùi thôi, bởi anh không nghĩ Sarutobi sẽ hài lòng nếu anh gây ra tổn hại gì cho ai, kể cả khi họ đáng bị vậy) và mọi kẻ địch sẽ phải tháo chạy thoát thân khi nhắm cậu bé làm mục tiêu trước khi Naruto tròn mười tám tuổi.

Lúc hai người đến được tiệm ramen, Naruto đã cởi mở hơn và liệt kê tất cả những lí do khiến cậu không ưa Sasuke-teme (một thằng khốn vênh váo, có tính cách của một cục đá) cũng như lí do cậu thích Sakura-chan (xinh xắn, dễ thương và có màu tóc rất oách!). Haruki chỉ bật cười, hơi ngạc nhiên bởi anh không nhớ nổi lần cuối mình thẳng thắn bày tỏ như vậy là khi nào, cũng như lần cuối để lộ chút hứng thú nào.

"Em muốn ăn gì?" Haruki liếc nhìn ví tiền, tự hỏi mình có hứa khao quá sớm không.

Nhưng Naruto tỏ ra kiềm chế một cách đáng khen khi chỉ gọi ba loại ramen, "Cho em một Miso Ramen, một Tonkatsu Ramen cho Sasuke, và một Toriniku Ramen cho Sakura-chan được không ạ?"

Haruki mỉm cười gật đầu, liếc nhìn Teuchi (ừm, nhìn thấy người đàn ông quả thực khiến anh dễ chịu. Cả Teuchi và Ayame đều chết khi Konoha bị thiêu rụi, nhưng cho đến tận phút cuối, cả hai cha con đều tiếp tục làm việc, quyết tâm mang đến cho người dân Konoha một thứ gợi nhắc đến sự bình dị giữa khung cảnh chiến tranh ảm đạm) đi ra từ gian sau của tiệm, mỉm cười chào cậu nhóc thấp người tóc vàng.

"Chào buổi sáng Naruto! Cháu dậy sớm nhỉ!"

Naruto cười tươi rói với chủ tiệm ramen, "Chào buổi sáng bác Teuchi! Sáng nay cháu có buổi tập luyện với đội Genin, nhưng cháu qua ăn sáng trước!"

Teuchi chợt hiểu ra, "Đúng rồi; cháu đã được phân vào một đội Genin rồi nhỉ. Ninja trẻ tuổi không thể ôm bụng đói được! Cháu muốn ăn gì nào?"

Trong khi Naruto gọi món, Haruki bắt gặp ánh mắt dò xét của Teuchi. Anh nhớ cả Teuchi và Ayame đều luôn ra sức bảo vệ anh, nhất là khi anh còn nhỏ, nên anh đoán mình nên làm gì đó để trấn an ông.

"Kazama Haruki," Haruki tự giới thiệu khi Naruto đã gọi xong, "Hàng xóm cạnh nhà của Naruto-kun."

Teuchi nheo mắt nhìn anh, "Tôi chưa thấy cậu quanh đây bao giờ."

Naruto cắt ngang trước khi Haruki kịp trả lời, "Haruki-san không ở trong làng từ rất lâu rồi ạ. Anh ấy mới về hôm qua, hôm nay anh ấy đãi cháu ramen xem như là... quà ra mắt?"

Naruto chớp chớp mắt, mặt đần ra y một con cú, khi cậu nhận ra quà ra mắt thường được tặng cho người mới chuyển đến, Haruki lại bật cười, không chú ý thấy cách Teuchi thả lỏng trước giọng nói ấm áp bất ngờ ấy, hay cách Naruto ngây người, mắt lộ vẻ băn khoăn như không tin nổi có người có thể cười với mình như vậy.

"Đúng thế," Haruki nhún vai, rút ra vài tờ tiền để thanh toán, "Cháu vừa mới chuyển đến và gặp Naruto-kun sáng nay. Bởi chưa ai trong chúng cháu ăn sáng (nói dối, Haruki tự động bắt chéo hai ngón tay lại sau chiếc ví), vì thế mới quyết định ghé qua đây ăn bát mì. Phiền bác cho cháu thêm một phần Miso Ramen nữa."

Teuchi lại mỉm cười, phẩy một tay trong khi bắt đầu chuẩn bị ramen, "Hôm nay tất cả đều giảm nửa giá, coi như là quà mừng cậu trở về của tôi đi, cậu Haruki."

Haruki chớp mắt, gật đầu cảm ơn, đặt đúng số tiền lên bàn trước khi ngồi xuống cạnh Naruto đợi mì.

"Haruki-san?"

Anh nhìn xuống bản thể trẻ hơn của mình, nhướn mày có ý dò hỏi. Cậu nhóc tóc vàng ngọ nguậy, dường như đang đấu tranh trước khi buột miệng, "Anh có thể biểu diễn một thuật cho em nhìn được không?"

Haruki chớp mắt trước lời đề nghị, nhìn vẻ mong chờ như cún con trên khuôn mặt cậu bé tóc vàng thì gật đầu. Làm sao có thể từ chối khi cậu bé trưng ra vẻ mặt như thế này chứ? Hơn nữa, cậu bé khiến anh nhớ đến đội Genin của mình tám năm trước. Ba đứa nhóc kia học cách dắt mũi anh quá nhanh, mà anh cũng không làm gì để cản chúng.

Nhìn ra con phố vắng lặng, Haruki cân nhắc các thuật của mình trước khi đưa tay thực hiện một loạt ấn, "Fuuton: Go-Dankaitsu Hoshi no Mori." (Phong độn: Tinh Lâm Ngũ Đỉnh)

Vòng xoáy màu xanh của chakra gió thổi qua con phố ngoài tiệm, chỉ là một làn gió thoang thoảng so với cơn lốc xoáy Haruki thường tạo ra. Những cây giáo tạo thành hình năm điểm đối xứng trên không trung, tập trung vào một mục tiêu trước khi bắn về phía trước. Chỉ với một cái phẩy tay, Haruki nhanh chóng giải trừ nó. Ngay cả khi đã ghìm lại, thuật này cũng có thể xuyên một lỗ hổng kha khá trên mặt đường, mà anh chưa muốn phải lao động công ích cho Đệ Tam.

Quay lại nhìn Naruto, Haruki chớp mắt trước vẻ sùng bái trên mặt cậu bé tóc vàng. "Quá oách!" Naruto xuýt xoa, gần như nhảy bật ra khỏi ghế, "Anh mạnh thế!"

Haruki thấy mình lại xoa gáy, thói quen mỗi khi thấy xấu hổ. Thuật này cũng chỉ tương đương một thuật hạng B, và ngày nào đó Naruto cũng sẽ thi triển được, xét theo việc anh là người tạo ra nó. Cũng chẳng đến mức ấn tượng như vậy, nhưng anh cho rằng đối với một Genin thì nó cũng đáng để trầm trồ lắm.

"Một ngày nào đó em cũng sẽ mạnh như vậy," Haruki trả lời chắc chắn, hài lòng nhìn Naruto cười rạng rỡ, hẳn nhiên là cậu nhóc đã nghe ra sự chân thành trong giọng nói của anh, lập tức ngồi thẳng lưng hơn. Mà thật ra thì anh cũng đâu có nói dối.

"Ramen của hai người," Teuchi cắt ngang, đặt bốn bát mì bốc khói trước mặt họ. Naruto nhanh nhẹn vùi đầu vào bát của mình, người chủ tiệm ramen lại liếc anh lần nữa, nhưng lần này ánh mắt ông đã dịu xuống, tuy vẫn mang chút tò mò.

"Không hiểu sao trông cậu rất quen," Người đàn ông rốt cuộc cũng lên tiếng, Haruki cố giữ mình không được căng thẳng, "Nhưng tôi thề là chưa gặp cậu bao giờ."

Haruki nhún vai không nói gì, rút một tờ giấy ăn trên quầy đưa cho bản thể trẻ hơn của mình khi cậu nhóc sặc mì, trước khi cầm lên hai bát ramen và đợi Naruto ăn xong.

Teuchi lắc đầu, cười ấm áp, "Không sao. Bạn của Naruto thì chính là bạn của tôi. Lần sau lại đến nữa nhé. Quán tôi mở cửa cả ngày."

Haruki im lặng gật đầu, ánh mắt chuyển đến Naruto khi vừa mới ăn xong, cậu nhóc nói to cảm ơn rồi cẩn thẩn cầm bát mì còn lại của Sasuke, nhảy xuống ghế, theo Haruki cúi người bước ra khỏi tiệm. Teuchi mỉm cười vẫy tay chào họ, Naruto cũng cười toe đáp lại trước khi cả hai tiến về phía cây cầu. Haruki suýt thì quên không để Naruto dẫn dường, vì đáng ra anh không nên biết họ đang đi đâu.

Không lâu sau, nhác thấy hai bóng một đen một hồng, Naruto nhanh nhảu hét to chào hỏi. Sasuke chỉ hờ hững nhìn cậu một cái trước khi liếc qua Hazuki, đôi mắt đen đánh giá, và Haruki thấy tim mình nhói đau. Anh nhanh chóng chuyển tầm mắt đến Genin còn lại trong Đội 7, cô bé cau mày với Naruto nhưng cũng đang tò mò nhìn anh. Một lần nữa, đôi mắt to màu xanh lục lại gợi ra một loạt kí ức, tốt có, xấu có, và tất cả đều đau đớn. Anh quyết định tập trung ánh mắt về phía cậu bé tóc vàng. Không hiểu sao, như vậy sẽ đỡ đau đớn hơn.

"Ê Sakura-chan, Sasuke-teme! Tớ mang thức ăn đến này!"

"Đồ ngốc!" Sakura lập tức nổi khùng, đánh cậu bé tóc vàng. "Cậu đến muộn, cậu vốn không được phép ăn!"

Naruto dẩu môi, vò đầu, "Nhưng thầy Kakashi đằng nào chả muộn, ăn sáng tí cũng có sao đâu! Mà Haruki-san cũng nói là được mà!"

Haruki suýt vã mồ hồi khi ba cặp mắt quay sang nhìn anh. Về bản chất thì anh không nói là không sao, nhưng anh đoán là vì anh ngầm tỏ ý đó, nên anh phải nhận trách nhiệm trong chuyện này. Thầm thở dài, Haruki chầm chậm gật đầu. "Luyện tập với một cái bụng rỗng cũng nguy hiểm cho các em mà. Ăn nhẹ cũng không sao, đằng nào thầy của các em cũng đến muộn. Đến khi thầy tới thì các em cũng tiêu hóa hết sạch rồi."

"Thấy chưa?" Naruto chìa bát ramen cậu đang cầm về phía Sasuke, trước khi Sasuke kịp phản ứng thì đã dúi được cái bát vào tay cậu bé, "Ăn đi, trước khi nó nguội!"

Sasuke chả buồn nhìn cậu bé tóc vàng, chĩa ánh mắt lạnh lùng về Haruki, "Anh là ai?" Cậu bé hỏi một cách thẳng thừng, cũng có phần thô lỗ.

Haruki, giờ đã hơn cả quen thuộc với tính cách của Sasuke, chẳng phiền lòng đáp lời trong khi Naruto cau có với cậu nhóc tóc đen, "Kazama Haruki, hàng xóm của Naruto-kun. Anh gặp cậu ấy sáng nay và nghĩ bữa sáng sẽ giúp bọn em thêm sức trong ngày hôm nay."

Sasuke không nói gì thêm, nhưng sau một thoáng cân nhắc và nhìn trang phục Jounin của Haruki, cậu chúi đầu ăn mì, gật đầu cộc lốc với cả anh và Naruto.

Haruki quay sang nhìn kunoichi tóc hồng rồi đưa bát Toriniku Ramen cho cô bé. Sakura đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu, cô bé liếc nhìn Sasuke trước khi ngập ngừng trả lời, "Em đang ăn kiêng..."

Haruki nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Anh đã quên rằng Sakura ở tuổi này nhiều phần, ừm, nữ tính hơn là một kunoichi. "Không sao đâu," Anh dỗ dành, tìm kiếm từ ngữ thích hợp để thuyết phục cô bé, Sakura thích sách và các lập luận khoa học nên Haruki sẽ tận dụng nó, "Em cần một chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng để có một thân hình khỏe mạnh, bao gồm cả tinh bột. Là một kunoichi, em sẽ đốt năng lượng trong khi luyện tập. Không ăn hoặc chỉ ăn một loại thực phẩm lâu dài sẽ không tốt cho cơ thể em."

Gò má Sakura tái đi, cô bé ngại ngần ngẩng lên nhìn anh. "Anh chắc không?"

Haruki để một nụ cười nhỏ nở trên môi trước khi đưa cái bát ra lần nữa. "Chắc."

Chỉ vài giây sau, Haruki đã thuyết phục được Sakura ăn sáng, anh quay qua nhìn Naruto đứng cạnh mình đang thòm thèm nhìn đồng đội. Anh che giấu vẻ hứng thú của mình, đưa bát mì cho cậu bé, "Anh có thể ăn sáng sau cũng được, Naruto-kun. Con trai đang lớn cần ăn đầy đủ."

Naruto thoáng chần chừ rồi nở một nụ cười cảm ơn, nhận lấy bát mì, ăn một cách thoải mái.

Haruki gật đầu hài lòng trước khi ngẩng đầu nhìn trời, "Anh phải đi rồi. Có việc cần làm. Chút lời khuyên dành cho các em: khởi động sau khi ăn xong. Nó sẽ giúp các em tiêu hóa," Anh nở nụ cười về phía Sakura, khiến cô bé đỏ mặt, "cũng giúp các em giãn gân cốt lợi cho lát nữa phải chạy quanh. Cuối cùng, trong lúc kiểm tra và cả sau đó, cố đừng chỉ suy nghĩ cho bản thân. Bây giờ các em đã là một đội, đồng đội chính là những người khiến các em mạnh hơn."

Haruki cẩn thận tập trung ánh mắt vào cả ba đứa trẻ, không chừa một ai, Sasuke sẽ thấy bị xúc phạm nếu anh không làm thế, "Đó là bằng chứng về sức mạnh của các em, nếu các em có thể nhìn ra sức mạnh của người khác và học cách hợp tác với họ. Để đồng đội thất vọng vì kiêu ngạo của bản thân, chỉ chứng minh là các em cũng như những kẻ thiếu thực lực mà thôi, thậm chí còn yếu hơn, bởi các em không có lí do biện hộ."

Cả ba đứa trẻ gật đầu, thậm chí cả Sasuke cũng có vẻ thoải mái với sự hiện diện của Haruki, khiến anh nhớ đến Sasuke của mình, người đã biết hạnh phúc với bản thân và hài lòng với những người xung quanh mình. Cả ba có vẻ đều bối rối trước lời gợi ý cuối cùng của anh, và Sasuke hơi nhíu mày khi nghe nhắc đến tỏ ra kiêu ngạo chính là minh chứng của sự yếu đuối, nhưng không ai trong số ba đứa trẻ hỏi anh thêm điều gì. Haruki hi vọng như thế là đủ để cậu bé Uchiha suy nghĩ. Anh biết Sasuke trưởng thành nghĩ thế nào, biết nên khích vào đâu để động viên cái phần trong Sasuke mà một ngày nào đó sẽ giúp cậu trở thành một người tuyệt vời, nhưng giờ anh chỉ có thể gieo mầm, thỉnh thoảng giúp đỡ cậu bé mà thôi, còn lại phải tùy vào vị Chỉ huy Ám Bộ tương lai này vậy.

Naruto dừng ăn, có hơi bất an lên tiếng hỏi, "Em sẽ gặp lại anh chứ?"

Haruki mỉm cười trước sự tế nhị của cậu nhóc, anh gật đầu, vò rối mái tóc vàng rực của bản thể trẻ hơn rồi nhìn vào đôi mắt xanh mang vẻ dò hỏi kia, "Tất nhiên. Chúc may mắn với bài kiểm tra nhé, vịt con."

Naruto chớp mắt, hẳn đang rất ngạc nhiên, tuy rằng không rõ ai đang ngạc nhiên hơn ai; cậu bé hay Haruki. "'Vịt con?"

Người thanh niên tóc đỏ lại xoa gáy, cố kìm nén sự ngượng ngùng đang hiện lên trên mặt. "À, em làm anh nhớ đến đội Genin trước đây của anh. Thấp bé nhỏ con và, ừm... Anh xin lỗi."

Naruto dường như cân nhắc một chút, dẩu môi ở phần 'thấp bé nhỏ con' nhưng rồi lại nở nụ cười có vẻ như rất hài lòng với Haruki, "Không sao! Em không để ý đâu!"

Haruki nhướn mày nhưng không nói gì thêm, anh gật đầu tạm biệt cậu bé trước khi quay sang làm vậy với hai đứa bé còn lại.

Rồi không thêm lời nào khác, người thanh niên tóc đỏ vội vàng rời đi. Anh đã định xuất phát sớm hơn, nhưng anh không tính đến việc ở lại cùng Đội 7 để đưa ra lời khuyên sức khỏe. Cũng không sao; năm ngày quá đủ để đến được Kumo, chỉ cần anh liên tục di chuyển.

x.X.x

"Yo!"

Cả ba thành viên sắp-là-Genin của Đội 7 đều quay ngoắt qua, ném những biểu cảm giết người khác nhau về phía người Jounin tóc màu bạc. "THẦY ĐẾN MUỘN!" Cả Naruto và Sakura đồng thanh buộc tội, trong khi Sasuke lườm vị ninja che mặt.

Kakashi cười tít mắt, "Xin lỗi xin lỗi. Thầy lạc lối trên đường đời-"

"Nói dối!" Naruto và Sakura lại đồng thanh, trừng mắt nhìn người Jounin.

Kakashi không quan tâm nhún vai, mắt liếc qua thùng rác cạnh đó, để ý thấy ba bát ramen: "Maa, sẵn sàng cho bài kiểm tra chưa?"

x.X.x

Naruto dẩu môi, nhìn hộp cơm trưa trên tay của hai đồng đội. Cậu ngọ nguậy, giãy giụa muốn thoát khỏi đám dây thừng trói chặt cậu lại với thân cây. Bụng cậu đột nhiên sôi lên, phá vỡ sự im lặng. Cậu nhóc nhăn mặt, cúi đầu khi hai người đồng đội nhìn cậu.

Naruto hơi giật mình khi một hộp bento đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, nhìn theo cánh tay đang cầm nó, cậu chớp mắt bối rối khi bắt gặp đôi mắt màu mã não. Sasuke hơi nhíu mày, giơ miếng tempura sang phía cậu.

"Ăn đi," Sasuke nói cụt lủn. "Cậu mang bữa sáng đến cho bọn tôi. Tôi chỉ đang trả lại thôi."

Naruto há hốc mồm, sau đó ngoác miệng cười, nhận lấy miếng thức ăn. Cậu suýt nghẹn khi thêm một hộp bento khác dúi vào mặt, Sakura đỏ mặt nhăn nhó.

"Chỉ lần này thôi đấy!" Cô bé kunoichi càu nhàu, đưa ra một nắm cơm của mình. "Và không phải vì cậu mua bữa sáng đâu, mà như Haruki-san đã nói, không ăn gì thì cậu sẽ trở nên vô dụng!"

Naruto lại cười toe toét, mặt bừng sáng. "Cảm ơn Sakura-chan, Sasuke-teme!"

Sasuke đảo mắt, "Hừ. Nhanh lên đồ bét lớp, trước khi thầy quay lại."

Naruto nuốt vội nắm cơm, cười hạnh phúc. Nhưng đột nhiên mắt cậu trợn to, nhìn một luồng gió mạnh thổi qua, bầu trời tối lại. Kakashi xuất hiện, ánh mắt báo trước điềm không hay, nền đất rung chuyển.

"BA ĐỨA!" Kakashi gầm lên, đứng trùm lấy ba đứa trẻ. "Sasuke, Sakura, thầy đã bảo là không được cho Naruto ăn mà! Lí do của các em là gì đây?"

Sasuke chỉ trừng mắt đáp lại, cằm hếch lên vẻ ngang bướng, vô thức di chuyển đến chắn ở trước mặt Naruto. Bên cạnh cậu, Sakura đỏ mặt, mắt mở to cảnh giác, nhưng vai căng ra như chuẩn bị chiến đấu, ánh mắt chưa hề rời vị Ninja Sao Chép. Đằng sau cả hai đứa trẻ, Naruto đang cau có nhìn Kakashi, đôi mắt xanh nheo lại. Chết tiệt, đây là đội của cậu! Cả hai đã bênh vực cho cậu. Cậu không thể để họ chịu tội cho mình được.

"Chúng em là một đội!" Naruto không nhân nhượng quắc mắt nhìn thầy mình khi Kakashi quay sang. "Đừng trách mỗi họ! Với cả em mới là người ăn thức ăn!"

"Im đi đồ bét lớp," Sasuke liếc mắt cảnh cáo cậu bé tóc vàng, "Tôi đưa cậu đồ ăn khi cậu đang đói. Đây không phải lỗi của mình cậu."

Sakura dịch về phía hai người đồng đội của mình, huých cùi chỏ vào Genin đang bị trói, "Đúng đấy, tớ cũng cho cậu ăn mà! Thôi tỏ vẻ ta đây mạnh mẽ đi! Chỉ tổ khiến cậu giống đồ ngốc hơn!"

Cả ba quay sang nhìn thầy của mình khi Kakashi tiến đến gần hơn, không thể đọc ra biểu cảm trong con mắt duy nhất lộ ra kia. "Nếu cả ba đứa đã vậy, thì thầy không còn cách nào khác ngoài...CHO ĐẬU!"

Một khoảng lặng sững sờ trùm lấy ba Genin, khung cảnh xung quanh tươi sáng trở lại, Kakashi lại nhìn ba đứa trẻ tít mắt cười, ngồi xuống cho bằng cả ba.

"Ba đứa là đội đầu tiên thầy cho qua," Kakashi tươi cười nói. "Cả ba quyết ở bên nhau mặc thầy nói gì." Ánh mắt Kakashi bỗng chuyển u ám, quan sát từng đứa trẻ với vẻ cân nhắc cẩn thận, "Cả ba phải nhớ: trong thế giới của ninja, những kẻ phá luật là cặn bã, nhưng kẻ bỏ mặc đồng đội còn tệ hơn cả cặn bã."

Cả ba Genin lặng đi một hồi, ngẫm nghĩ về nó khi lời khuyên của Haruki lại vang lên. Cả ba nhìn nhau; sao anh ấy lại biết được nhỉ?

"Vậy thôi," Kakashi chuyển sang giọng vui vẻ hơn, đứng dậy nhét tay vào túi quần, "Đội 7 sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ từ ngày mai. Tập trung trên cầu lúc sáu giờ!"

Cùng một tiếng "bụp", vị Ninja Sao Chép biến mất trước mặt Đội 7 mới thành lập, nhưng lại xuất hiện trên chạc cây gần đó, chăm chú quan sát.

Ở dưới, Sasuke cũng đứng dậy, phủi bụi quần áo trong khi Sakura nhanh nhẹn thu dọn hộp ăn trưa rồi đặt cạnh thùng rác. Thầy Kakashi chắc sẽ quay lại lấy chúng. Cả hai đều quay sang nhìn người đồng đội tóc vàng trước khi Sasuke thở dài, rút kunai, nhanh gọn cắt đứt dây trói.

"Này bét lớp," Sasuke lên tiếng, lười nhác xoay kunai khi Naruto tiếp đất vươn vai, "Hàng xóm của cậu là ai thế? Sao anh ta biết bài kiểm tra của thầy Kakashi là phối hợp đồng đội?"

Naruto nhún vai tỏ vẻ hối lỗi, ngay cả Sakura cũng tò mò nhìn cậu, "Không biết. Anh ấy mới chuyển đến cạnh nhà tớ thôi. Anh ấy vừa trở về từ một nhiệm vụ dài tám năm và cần một nơi ở mới. Anh ấy biết thầy Kakashi sẽ đến muộn, đó là lí do tại sao anh ấy bảo sẽ mua bữa sáng cho chúng ta."

"Thế thôi á?" Sakura hỏi, khó hiểu, "Ý tớ là anh ấy còn chẳng quen bọn mình, đúng không? Và anh ấy là một Jounin. Sao anh ấy lại buồn để ý đến một đám Genin chứ?"

Naruto lại nhún vai, một tay đưa lên xoa gáy, "Tớ không biết, nhưng-"

"Bét lớp, dừng." Sasuke đột nhiên ra lệnh, Naruto vô thức khựng lại, cả Sakura cũng chớp mắt nhìn cậu với vẻ ngỡ ngàng. Sasuke quan sát kĩ cậu bé trước khi lẩm bẩm, "Anh ta làm động tác y hệt."

"Hả... làm gì cơ?" Naruto lo lắng liếc mắt nhìn hai đồng đội, "Tớ hạ tay xuống được chưa?"

Sakura nhanh chóng gật đầu nhưng không rời mắt khỏi Naruto khi cậu hạ tay xuống, "Naruto," cô bé nhỏ giọng nói. "Cậu có chắc là không quen Haruki-san không? Cách anh ấy xoa gáy giống hệt cậu."

Naruto nghiêng đầu bối rối. "Cả đống người làm vậy mà đúng không? Tớ chắc mình không phải người duy nhất."

Sasuke và Sakura thậm chí còn nhìn nhau trao đổi trước khi quay lại nhìn Naruto, "Ờ," Sasuke chầm chậm đồng ý. "Nhưng cách anh ta làm lại..." Cậu bỏ ngỏ, đánh mắt sang nơi khác khi cậu nhận ra mình đang quan tâm thái quá vào một việc không liên quan đến tập luyện.

Sakura nhanh chóng thêm vào dòng suy tưởng của cậu trai mình thích, "Mang lại cùng một cảm giác," Cô bé cố giải thích, "Lúc nãy khi Haruki-san làm động tác ấy, tớ thấy rất quen nhưng không thể nhớ ra là gì, cho đến khi tớ nhìn cậu lúc vừa rồi. Cậu lúc nào cũng xoa gáy như thế."

Naruto nhăn mày nhưng rồi cũng dễ dàng rũ bỏ mọi nghi ngờ, "Tớ chưa từng gặp anh ấy trước đây nhưng tớ thấy anh ấy rất tốt. Và tớ không nghĩ là anh ấy đóng kịch. Nhìn xem, ngay cả Sasuke-teme còn nghe lời anh ấy nữa là."

Sasuke giần giật mấy cái trước khi cất kunai đi rồi quay về hướng nhà mình, "Hừm, sao cũng được. Tôi đi đây. Này bét lớp, làm hộ bọn tôi một chuyện, đừng có bị trói vào thân cây nữa."

Cứ thế, mọi chuyện quay trở lại bình thường, Sakura lại lao theo Genin tóc đen, ngỏ lời xin một cuộc hẹn với khuôn mặt đỏ bừng, Naruto nhăn nhó nhìn theo, tự đi con đường của mình, cậu quyết định đến nhà thầy Iruka để thông báo tin tốt.

Vẫn nấp trong bóng cây gần đó, Kakashi lơ đãng luồn tay vào mái tóc. Thú vị đấy; một người ở Konoha biết về sự cao su của anh, nhưng quan trọng hơn là bài kiểm tra của anh, một người không ở Konoha đã tám năm. Ít ra theo anh nhớ, tám năm trước anh không phải một thầy giáo. Kakashi dừng lại cân nhắc việc này. Chắc chắn Đệ Tam sẽ sẵn lòng chia sẻ chút ít về người gọi Haruki này. Anh kiểm tra vị trí mặt trời, tự cho mình ba tiếng báo cáo trễ với Hokage rồi biến mất sau làn khói.

x.X.x

"Cậu tới muộn, Kakashi. Chẳng hiểu sao tôi còn để tâm làm gì."

Kakashi dùng mắt cười với Hokage trước khi rút ra ra cuốn Thiên Đường Tình Yêu mới nhất. Xung quanh anh, vài Jounin mặt méo xệch trong khi Kurenai có vẻ sẵn sàng nhảy vào đánh anh đến nơi. Ngài Hokage chỉ thở dài, vẫy tay ra hiệu bỏ đi.

"Được rồi, giờ tất cả đều đã có mặt, báo cáo xem các cậu có đánh đỗ các đội không. Đội 1!"

"Qua."

"Đội 2."

"Qua."

"Đội 3."

"Trượt."

"Đội 4."

"Qua."

"Đội 5."

"Trượt."

"Đội 6."

"Trượt."

"Đội 7."

"Qua."

Một sự im lặng chết người theo sau thông báo này, tất cả Jounin trong phòng đều hồ nghi nhìn vị Ninja Sao Chép. Kakashi ngẩng lên khỏi quyển sách, con mắt lười biếng lướt qua căn phòng, một nụ cười nửa miệng hiển hiện sau lớp che mặt.

Ngài Hokage chỉ lắc đầu, một nụ cười nhỏ nở trên khóe môi khi ông đánh dấu câu trả lời. Ông không mong điều không may xảy ra, xét theo việc Haruki không đề cập gì đến chuyện bản thể trẻ hơn của mình sẽ trượt, nhưng ông vẫn kinh ngạc vì Kakashi đã thực sự cho một đội đỗ.

"Đội 8."

"Qua."

"Đội 9."

"Trượt."

"Và Đội 10."

"Qua."

Sarutobi gật đầu hài lòng. Lứa Genin mới có vẻ rất triển vọng. "Tốt lắm, nhiệm vụ cho đội Genin của mọi người bắt đầu từ ngày mai. Giải tán."

Các Jounin nối đuôi nhau ra khỏi phòng họp, vài người ném ánh mắt tò mò về phía Kakashi khi vị Ninja Sao Chép không hề có ý định rời đi.

"Kakashi," Sarutobi lên tiếng, trong đầu đã mường tượng ra cậu ta định hỏi gì. "Ta có thể giúp gì đây?"

Kakashi thẳng người, cất quyển sách đi, đảm bảo cánh cửa văn phòng đã đóng trước khi quay sang đối diện với Hokage. "Maa, tôi vừa gặp được một chuyện rất thú vị hôm nay."

"Ồ."

"Một người đàn ông tên Haruki. Tôi chỉ biết tên của anh ta, nghe học sinh của tôi có nhắc đến. Một Jounin gần đây mới trở về từ nhiệm vụ dài tám năm, biết nội dung bài kiểm tra của tôi."

Sarutobi cố kìm không để lộ vẻ hứng thú, cẩn thẩn duy trì nét mặt khi ông thấy sự tò mò thoáng qua trong con mắt của Kakashi, "Chắc cậu muốn nói đến Kazama Haruki." Sarutobi nói, quan sát lông mày người Jounin khẽ nhíu lại, "Cậu ấy mới trở về hôm qua sau một nhiệm vụ thâm nhập bí mật, kỹ năng khá tốt, muốn thu thập thông tin về cậu cũng không khó khăn gì."

Kakashi chầm chậm gật đầu nhưng thẳng thừng nói thêm, "Tôi chưa bao giờ nghe về cậu ta."

Sarutobi hờ hững nhún vai, "Tám năm trước cậu cũng là Ám Bộ đấy, Kakashi. Hơn nữa ta cũng không hề công khai nhiệm vụ của Haruki với làng. Cậu ấy là một người lặng lẽ. Chắc cậu không để ý đến cậu ta thôi."

Kakashi gật đầu, "Ngài biết cậu ta đang ở đâu không?"

"Quanh đây," Sarutobi mập mờ trả lời, "Ta đang để Haruki nghỉ ngơi. Cậu ta đáng được một kì nghỉ. Định tự mình thẩm vấn cậu ta hả?"

Kakashi ít ra còn biết tỏ vẻ ngại ngùng. "Tôi chỉ tò mò thôi, ngài Hokage. Lũ trẻ của tôi có vẻ khá thích cậu ta. Mà tôi cũng muốn làm quen nếu cậu ta cùng là Jounin. Ơ mà cậu ta trông thế nào nhỉ?"

Sarutobi cười khùng khục, "Tìm ai tóc đỏ ấy. Cậu không dễ bỏ sót cậu ta được đâu." 'Đương nhiên là một khi cậu ấy trở về.' Ông thầm nghĩ.

Kakashi gật đầu cảm ơn, cúi chào rồi biến mất sau một đám lốc lá. Sarutobi không hài lòng nhìn đống lá trong văn phòng. Cái đám này không đi bằng cửa được sao? Cửa ở đó cũng có lí do cả đấy.

x.X.x

Một bóng người phi thân qua bức tường bao quanh ngôi đền, thoát khỏi sự canh gác lỏng lẻo nơi lối vào. Mái tóc đỏ gọn gàng, vị nhẫn giả mặc tuyền một màu đen nhanh nhẹn lẻn vào bên trong ngôi đền, chỉ dừng lại để vô hiệu hóa những ấn chú đơn giản đặt xung quanh ngôi nhà nhỏ chứa xác của Hyuuga Hizashi.

Với một người bị căm ghét như em trai của trưởng gia tộc Hyuuga, ông ta có một nơi an nghỉ khá thoải mái. Haruki cho rằng chúng chỉ đang cố khoe khoang việc chúng có xác của Hyuuga Hizashi, trong khi lơ đi vụ việc thất bại với Hyuuga Hiashi. Ngôi đền tuy giản dị nhưng trang nhã, cây cối trồng hai bên, những bức tượng đặt dọc hai bên đường. Lớp sơn đỏ trên mái ngói, thảm cỏ quanh đền đều được chăm chút cẩn thận.

Trong đền không thắp đuốc, khiến công việc của Haruki dễ dàng hơn nhiều. Tiến đến bên chiếc quan tài Hizashi nằm bên trong, Haruki thấy một ấn chú khá phức tạp trên nắp quan tài.

Anh nhíu mày. Đây không phải ấn chú anh thấy ở kiếp trước. Cái ấn kia chỉ để giữ cho cái xác không bị phân hủy, chỉ là một ấn chú đơn giản. Nhưng cái này...

Haruki cúi xuống, quan sát những biểu tượng trên cái ấn. Ở dòng thời gian khác, khi anh và Neji đến cướp lại cái xác của Hizashi, lúc ấy anh mười chín, bảy năm sau của dòng thời gian này. Sao hai ấn chú trên một xác chết lại có thể khác nhau được?

Đôi mắt anh đột nhiên tập trung vào phần trung tâm của ấn chú, những biểu tượng viết theo xoáy tròn chỉ sự sống bị trì hoãn. Sự sống bị trì hoãn? Lí do duy nhất chúng ở đây là bởi...

Thầm chửi thề, Haruki im lặng rút ra một mảnh giấy, mực, và một chiếc bút lông. Anh thực sự, thực sự mong rằng nó không phải như anh nghĩ. Anh đã có kinh nghiệm với Ấn Trì Mệnh khi nghiên cứu vật chứa trái tim của Sasori. Anh biết cách phản chú.

Vài phút sau, anh đập ấn chú vô hiệu hóa lên nắp quan tài. Một tia chakra lóe lên trước khi nét mực trên cả hai ấn chú biến mất. Haruki lặng lẽ mở nắp quan tài, cẩn thận đặt nó sang một bên trước khi hít một hơi thật sâu và nhìn vào bên trong.

Anh nhìn trân trân. Rõ mười mươi rồi; ai đó ở trên cao chắc hẳn phải ghét anh lắm.

Anh dửng dưng nhìn lồng ngực nhấp nhô lên xuống của Hyuuga Hizashi, não cật lực xoay chuyển trước tình huống ngoài dự đoán này. Rõ ràng là ông đã chết khi anh và Neji đến lấy lại cái xác. Rõ ràng là thế. Nghĩa là Kumo hoặc ai đó đã giết người này khoảng thời gian trước khi Haruki mười chín tuổi tìm đến. Anh tiến lại gần hơn, chú ý vết sẹo quen thuộc trên cổ người đàn ông, một vết cắt đầy tính toán khi kết liễu tù nhân. Hẳn nhiên chúng đã định giết ông, nhưng ai đó đã phát hiện ra điều chú nguyền kia sẽ làm một khi người đàn ông chết, một người khác đã cứu được ông, rồi 'bảo quản' Hizashi cho đến khi chúng tìm ra cách phá nguyền.

Naruto thầm chế giễu. Anh đã tìm ra cách phá giải nó khi anh mười sáu tuổi. Rõ ràng người ta có rất nhiều thời gian rảnh rỗi khi thâm nhập vào nước địch. Anh đã giành cả một năm ở Làng Đá, tìm ra cách hóa giải Ấn Chim Trong Lồng và chú nguyền của Orochimaru. Không tệ với một đứa nhóc mười lăm tuổi.

Nhưng giờ không suy nghĩ nào giúp ích được cho anh cả.

Một mặt, nếu anh không đưa di thể của Hyuuga Hizashi về, anh sẽ bị cắn rứt lương tâm vì đã không cứu thoát người đàn ông đáng thương này khi ông ta vẫn còn sống, gia tộc Hyuuga sẽ phẫn nộ nếu họ biết được, Neji có lẽ sẽ muốn anh dâng đầu lên cho cậu nếu việc tương tự lại xảy ra, và anh sẽ không có bằng chứng cho công việc 'tình báo' ở Kumo với Hội đồng, nhưng (một cái 'nhưng' rất lớn) sẽ không gì ngoài dự đoán xảy ra ở dòng thời gian này nếu anh y như kế hoạch và đem về một Hyuuga Hizashi đã chết chứ không phải còn sống.

Mặt khác, nếu anh mang Hyuuga Hizashi về, lương tâm anh sẽ không còn gì vướng bận (và trời biết trên vai anh đã có bao nhiêu tội lỗi; anh không cần thêm nữa), gia tộc Hyuuga sẽ mang ơn anh mãi mãi, và Neji sẽ lại có cha, anh cũng sẽ có đủ bằng chứng cho Hội đồng, nhưng (lần này là rất nhiều cái 'nhưng') nhà Hyuuga sẽ không để yên chuyện này, anh không biết Đệ Tam muốn dàn xếp thế nào, hết tuần này Làng Lá có nguy cơ có lại một kẻ tử thù lâu năm là Làng Mây, một trận chiến khác sẽ nổ ra, mục đích trở về của anh sẽ trở nên vô nghĩa, và dòng thời gian này sẽ rối như tơ vò.

Thật khó tin về sự khác biệt mà một người đàn ông đã chết và một người đàn ông còn sống có thể mang lại, nếu không phải 'người ấy' đang nhìn chăm chăm vào mặt anh. Theo đúng nghĩa đen.

Trời ơi, và anh còn chẳng được trả công cho việc này.

Haruki nhăn mặt, nhắm mắt lại, day day sống mũi, cân nhắc về hành động tiếp theo. Xét hai lựa chọn, phương án hợp lý là cái thứ nhất. Khả năng có sai sót là rất nhỏ. Lí trí anh muốn lựa chọn thứ nhất; không may là trái tim anh lại muốn lựa chọn cái thứ hai.

Anh hít sâu, nhìn xuống Hyuuga đang hôn mê một lần nữa. Neji đã từng kể một chút về cha mình trong một lần hiếm hoi chiến trận tạm lắng, khi chỉ có hai bọn họ trốn trong một trong những chiếc lều dã chiến tạm bợ. Neji kể cha cậu khá không hài lòng với nhà chính vì Ấn Chim Trong Lồng. Nhưng Neji cũng biết được từ Hiashi rằng, kể cả khi ông tức giận về chuyện đó, ông vẫn tình nguyện thế chỗ cho Hiashi trong Vụ gia tộc Hyuuga, ép Hiashi ngừng phản đối quyết định của mình. Với Naruto, Hyuuga Hizashi có vẻ là một người tốt, và Naruto hiểu rõ một người có thể tức giận thế nào khi bị kẻ khác đặt ấn chú lên người.

Haruki thở dài, đứng thẳng người, nhanh chóng vẽ ra một Ấn Trì Mệnh khác và giải chú ra một cái xác giả anh mang theo để thế chỗ Hizashi. Rốt cuộc anh cũng chỉ muốn câu giờ thôi. Anh đã biết ngay từ giây phút nhận ra người đàn ông vẫn còn sống, rằng anh sẽ không rời đi mà không mang theo cha của vị phó tổng chỉ huy cũ – trong tương lai? – của mình. Hơn nữa, anh không nghĩ shinobi của Kumo sẽ kiểm tra thường xuyên người mà cả thế giới đều cho rằng đã chết. Với một lượng chakra nhỏ, cái xác giả trông giống y bản sao của Hyuuga Hizashi, đến cả vết sẹo chạy ngang cổ, chỉ trừ việc nó không thở.

Haruki nhẹ nhàng nhấc Hizashi ra khỏi quan tài một cách dễ dàng, cẩn thận để bộ kimono giản dị của ông không vướng vào bất cứ thứ gì rồi đặt người đàn ông ngồi tựa vào một cái cột gần đó. Tuy ấn chú giúp ông duy trì sự sống mà không cần thức ăn nước uống, nhưng nó cũng không hoạt động mãi mãi, sức khỏe của người chịu ấn cuối cùng cũng suy nhược dần theo thời gian. Hizashi đã quá gầy rồi.

Người thanh niên tóc đỏ thay thế Hizashi bằng cái xác giả, đậy nắp quan tài lại và khởi động Ấn Trì Mệnh mới tạo. Cái xác bên trong quan tài nhìn vẫn vô tri như trước, bởi ngay từ đầu nó đã không có sự sống, nhưng ít ra ấn chú của nó trông cũng như đang hoạt động bình thường.

Xóa sạch tất cả dấu vết trong ngôi đền, lau đi vài dấu vân tay đã in lên quan tài, Haruki quét mắt nhìn qua căn phòng một lần cuối trước khi bế thốc người em trai của trưởng tộc Hyuuga lên, lẻn ra khỏi ngôi đền. Rời đi cũng dễ như khi lọt vào, kể cả có thêm một gánh nặng. Đến trạm gác trên núi dẫn về Konoha, Haruki dừng lại để suy xét các lựa chọn. Anh không thể phong ấn người đàn ông vào cuộn giấy, và anh thực sự không muốn dùng nhẫn thuật thời không cùng một người đàn ông còn đang yếu ớt thế này.

Haruki nhăn mày. Thật đúng là người tính không bằng trời tính. Anh vốn định dịch chuyển về cổng Konoha để tiết kiệm thời gian di chuyển, đưa người đàn ông về làng trong năm ngày đã định, nhưng giờ, chỉ còn hơn một ngày nữa để trở về...

'Kurama, ông thức chứ?'

Im lặng, rồi một tiếng gầm gừ làu bàu âm vang trong tâm trí anh khi con cáo ngáp, 'Mi muốn gì, nhóc?'

'Tôi cần đi một chuyến trở về Konoha. Có một hành khách bất ngờ xuất hiện.'

Haruki cảm nhận được Cửu vĩ đang ngọ nguậy trong trí óc mình, 'Chẳng phải tên người đó vốn phải chết rồi sao?'

Người thanh niên tóc đỏ nặng nề gật đầu, 'Tôi thấy mình đúng là chẳng ra gì khi nghĩ nếu ông ấy chết thật thì sẽ đơn giản hơn bao nhiêu.'

Kyuubi khịt mũi, rồi một tia sáng chói lòa màu đỏ lóe lên cạnh Haruki, Kurama xuất hiện, lười biếng vươn vai, ve vẩy chín cái đuôi đằng sau. 'Nhảy lên đi, nhóc,' Cửu vĩ liếc một con mắt tím đầy vẻ sắc sảo về phía Haruki. 'Ta sẽ đưa mi về nhà đúng giờ.'

Naruto mỉm cười cảm ơn trước khi trèo lên, đặt Hizashi trước mình để chắc chắn ông không rơi xuống dọc đường. Dù sao thì cưỡi Kurama cũng chẳng khác nào bay trong một cơn bão vậy.

x.X.x

Con mắt Kakashi giần giật khi đội Genin của anh tìm được Tora trong thời gian kỉ lục. Một lần nữa. Và kỉ lục mà chúng phá cũng là của tự chúng tạo nên. Từ ba ngày trước.

Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với đội của mình nữa. Đâu rồi cô fangirl, kẻ báo thù, và cậu bét lớp? Kể từ bài kiểm tra Genin, ba đứa trẻ dường như rất ăn rơ với nhau, Kakashi cũng không thể vui hơn nữa khi học trò của mình đã bắt đầu hợp tác, còn tốt hơn cả những gì anh mong đợi, nhưng sự thay đổi anh đang chứng kiến không tự nhiên xảy ra. Dù Naruto và Sasuke vẫn cãi cọ và Sakura vẫn có xu hướng bạo lực với cậu bé tóc vàng tăng động, cả ba dường như bằng lòng đặt những khác biệt của nhau sang một bên, hoặc ít nhất là kiềm chế nó để có thể hoàn thành những nhiệm vụ cấp D mà Kakashi giao cho chúng. Dù tên Haruki bí ẩn kia có nói gì với bọn trẻ trước khi anh đến buổi kiểm tra Genin đi chăng nữa, thì có vẻ như lũ trẻ cũng ghi nhớ những lời đó, ngay cả Sasuke, đứa nhóc lúc nào cũng chăm chăm báo thù và chuyên tách bầy, dường như cũng nghiêm túc suy nghĩ về những điều đã được nghe.

Việc một Jounin khác không phải Kakashi thành công khiến ba đứa trẻ hợp tác với nhau không phải là điều khiến vị Ninja Sao Chép thấy phiền nhất, mà là việc anh không thể tìm ra người đó.

Anh là một cựu Ám Bộ đấy! Tìm một Jounin tóc đỏ trong chính làng của mình khó đến mức nào chứ? Tệ nhất là anh thậm chí còn hỏi lại Đệ Tam một lần nữa về nơi ở của người đàn ông tóc đỏ, chỉ để được đáp lại rằng việc Haruki làm trong thời gian rảnh là việc riêng của cậu ta, và ông sẽ không triệu Haruki trở lại làm việc chỉ bởi Kakashi đang tò mò và hoang tưởng đến gần chết. Kakashi thề rằng anh có mù mới không nhìn ra Hokage đang thầm cười vào mặt anh suốt lúc đó.

Kakashi thầm nhăn mặt khi Naruto nhảy bổ lên người mình, đôi tay trầy xước ôm Tora trong khi Sakura và Sasuke cũng từ sau đi đến, anh thở dài gật đầu. "Được rồi, làm tốt lắm. Naruto, để Sakura và Sasuke đưa con mèo về cho vợ của lãnh chúa." Trước khi có đứa nhóc nào định hỏi, vị Ninja Sao Chép nhanh chóng bịa ra một lí do nửa giả nửa thật, "Lần trước Naruto đã mang con mèo lại rồi. Thầy muốn lần này Sakura và Sasuke làm. Nhớ phải lịch sự, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, rõ chưa?"

Sakura vội vàng gật đầu, vui vẻ vì có thêm thời gian ở bên Sasuke, cô bé bế Tora khỏi vòng tay Naruto, nhưng Sasuke lại ném về phía anh một ánh mắt dò xét trước khi liếc Naruto, đôi mắt vẫn bận rộn suy đoán ngay cả khi quay đi. Đây lại là một điều khác biệt nữa. Dù Haruki đã nói gì, Sasuke giờ đây dường như cũng quan sát hai đồng đội của mình kĩ hơn, và đôi lúc còn tận dụng Ảnh Phân Thân của Naruto (cậu bé Uchiha đã nửa gợi ý, nửa ra lệnh cho Naruto đưa phân thân của mình đi thám thính địa hình lúc Kakashi tạo chướng ngại vật cho bọn trẻ, rồi bảo Naruto giải trừ phân thân để kể lại cho cả đội vị Ninja Sao Chép đã dựng những bẫy gì), và thậm chí bắt Sakura, với đầy bụng lí thuyết, dạy Naruto bất cứ khi nào cậu không hiểu điều gì Kakashi dạy chúng. Đôi khi cả Sasuke cũng lắng nghe, khuôn mặt vờ như lạnh lùng quay đi nhưng đôi mắt lại lóe lên vẻ tập trung.

Thiên tài nhà Uchiha đang phân tích điểm mạnh yếu của đội mình và tận dụng nó một cách triệt để! Kakashi biết một vài Chuunin và thậm chí cả Jounin không thể làm những việc mà Sasuke đang học làm.

Mà cũng không chỉ một mình Sasuke. Sakura và Naruto cũng phần nào thay đổi. Sakura, dù rõ ràng vẫn điên cuồng với Sasuke, có vẻ đã có thể tập trung hơn, và cậu bé Uchiha cũng không hoàn toàn ngó lơ cô bé kunoichi tóc hồng. Cô bé cũng ăn uống đầy đủ hơn, dù tài liệu Kakashi nhận được từ Hokage nói rằng Sakura ăn kiêng đến mức gần như không khỏe mạnh. Thêm vào đó, do Sasuke nhờ cô bé giảng giải lí thuyết cho Naruto, thường xuyên phải tiếp xúc với Naruto cũng phần nào khiến Sakura ít nổi đóa với cậu bé hơn.

Mặt khác, Naruto vẫn vui vẻ như thường, nhưng sự tự tin có phần gượng ép của cậu bé lúc Kakashi gặp Naruto lần đầu trên mái nhà nay đã tự nhiên hơn. Nó thể hiện ở cách cậu bé đi trên phố khi những người dân ném những cái nhìn ác ý và thì thầm sau lưng cậu. Sakura và Sasuke đều để ý thấy điều này, và luôn chắc rằng Naruto đi giữa chúng, dù Kakashi không rõ đây có phải là hành động vô thức không. Naruto cũng vì thế mà ngẩng cao đầu hơn, nụ cười trông cũng thật hơn. Nụ cười rạng rỡ ấy không hiểu sao đôi lúc làm ngực anh nhói lên, dù cảm giác ấy cũng dần nhạt đi và thay vào đó là sự yêu mến của anh với cậu học trò có mái tóc vàng rực này. Naruto cũng thoải mái một cách đáng kinh ngạc khi cậu bé không thể làm điều gì mà động đội của cậu có thể, việc Kakashi đã chứng kiến trong loạt chướng ngại vật anh tạo ra hôm đó. Ngay cả Sasuke cũng tự thử sức và chỉ quay sang Naruto hay Sakura khi cậu bé bực bội cố làm những việc hiển nhiên một mình cậu không thể làm nếu không được giúp sức. Naruto hoàn toàn tin tưởng đồng đội cậu bé có thể tự lo cho mình trong những phần mà chúng giỏi và chỉ hỗ trợ khi chúng không thể.

Kakashi thực sự có thể nhìn thấy khởi đầu của một đội tuyệt vời mười năm sau. Chúng vẫn chưa được mài giũa, chỉ là những đứa trẻ, còn xa lắm mới đủ kĩ năng để thực hiện nhiệm vụ ngoài làng dù chúng có hợp tác với nhau tốt thế nào, chưa kể chúng vẫn cãi cọ quá nhiều, nhưng Kakashi nghĩ riêng điều này sẽ không bao giờ thay đổi.

Nhưng anh có thể thấy nó. Nếu anh nheo mắt và nhìn thật kĩ, có lẽ là nghiêng đầu sang trái một chút, ngắm đúng góc độ dưới ánh nắng chiều, anh có thể nhìn ra tương tai bọn trẻ sẽ trở thành. Trong khi Sakura là tiếng nói lí trí bên trái Naruto, Sasuke sẽ là cái bóng bảo vệ ở bên phải Jinchuuriki tóc vàng, Naruto sẽ là trung tâm của chúng, tỏa sáng rực rỡ, và rồi bỗng nhiên, trong giây phút xuất thần hiếm hoi, Kakashi có thể thấy tất cả viễn cảnh đó, giấc mơ trở thành Hokage của Naruto dường như chẳng có vẻ gì là xa vời nữa.

Đương nhiên, Naruto sẽ làm gì đó ngu ngốc, Sakura sẽ cốc đầu thằng bé, và Sasuke sẽ đảo tròn mắt và thở dài vì bị nhét vào Đội 7, và rồi Kakashi sẽ chớp mắt tự hỏi vừa rồi có phải mình bị điên rồi không.

Nhưng tất cả những thay đổi này đều diễn ra trong vòng chưa đến một tuần! Trí tò mò của Kakashi đã khiến đội Genin phải tập luyện hơn nửa ngày, nhưng không đứa nhóc nào than phiền và Kakashi cũng biết thêm được nhiều hơn về đội của mình. Điều này thật sự đã phá hỏng lối sống của anh. Anh không còn muộn quá một tiếng nữa, đôi lúc còn ít hơn, và dù anh vẫn luôn kè kè quyển sách trước mắt, nhưng thay vào đó, dù ít dù nhiều, anh cũng quan sát đội của mình.

Làm Kakashi nhớ ra là anh vẫn không thể tìm được người đàn ông chịu trách nhiệm cho việc này. Kakashi thậm chí còn ghé qua căn hộ của Naruto vào những giờ quái gở, dù anh cũng chỉ đi ngang qua thôi, vì chờ người đàn ông kia ngoài cửa có phần quá biến thái, kể cả với anh. Vị Ninja Sao Chép đang gần kề với ranh giới của kẻ bám đuôi. Nhưng vì Đệ Tam không định giúp anh, mà đồng nghiệp của anh thì còn vô tích sự hơn nữa khi không ai biết Kazama Haruki, Kakashi giờ đã hạ mình đến mức tra hỏi nhóc học trò tóc vàng của mình. Chắc chắn Naruto, người sống sát vách tên kia, có thể giúp anh một tay. (Từ một góc nào đó trong đầu anh mà Kakashi rất giỏi lơ đi, vì anh có kha khá tật xấu, vang lên một giọng nói hào hứng thông báo rằng, cái anh gọi là trí tò mò đang nhanh chóng biến thành một sự ám ảnh không lành mạnh, và rằng anh nên đến ngay bệnh viện để kiểm tra thần kinh. Như mọi điều khác mà giọng nói ấy thường bảo anh, Kakashi quyết định lờ nó đi.)

"Naruto," Kakashi rất tự nhiên mào đầu, "Em có biết Kazama-san đang ở đâu không?" Anh không chắc vị Jounin tóc đỏ bao nhiêu tuổi, nhưng Sarutobi nói về Haruki giống như cách ông nói về Kakashi, nên vị Ninja Sao Chép đoán rằng họ ít nhất cũng sàn sàn tuổi nhau.

"Em đoán là đâu đó quanh đây. Haruki-san khá trầm tính nên có lẽ anh ấy đang ở đâu đó một mình." Cậu bé tóc vàng trả lời, đôi mắt xanh ngây thơ chớp chớp ngước nhìn anh. Kakashi lập tức nghi ngờ. Một là, anh đã nhìn thấy ngài Hokage cầm một tờ giấy ướt nhoẹt khi Naruto chớp chớp mắt như vậy nhìn ông, và thêm nữa là Naruto đã nói một câu giống y hệt như câu ngài Hokage đã nói với anh trên một lần.

"Thế à," Kakashi khoanh tay. Anh đoán là mình cũng chơi không đẹp lắm khi đang cố tỏ vẻ đe dọa, mà cứ làm như nó có tác dụng ấy. Cả ba Genin của anh dường như đều miễn nhiễm với tư thế này ngay sau ngày đầu tiên.

Naruto chỉ cười toe toét nhìn anh, tia hào hứng sáng lên trong mắt, cậu bé như sắp nhảy tưng tưng tại chỗ, "Thật đó! Tối nay thầy có thể ghé qua nhà em! Thầy sẽ gặp được anh ấy cũng nên. Em có thể giới thiệu anh ấy với thầy!"

Kakashi chớp mắt. Điều này anh không ngờ đến. Naruto đang cho anh biết cả thời gian anh có thể tìm thấy người tóc đỏ kia. Anh đúng ra nên hỏi cậu bé sớm hơn!

"Ừ vậy được," Kakashi nhanh chóng tít mắt cười với cậu học trò, vội vàng rút ra quyển sách để giấu sự bối rối đột ngột của mình. Anh chắc là mình đang bỏ sót điều gì đấy, "Vậy thầy qua lúc tám giờ nhé?"

Naruto gật đầu trước khi vẫy chào tạm biệt, nhảy chân sáo về phía tiệm ramen yêu thích. Kakashi thở dài, suýt nữa đập quyển sách vào mặt mình. Thật là, anh thấy mình chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Nhưng anh muốn gặp tên Kazama Haruki này. Anh muốn biết người thế nào mới có thể tác động đến đám nhóc như vậy chỉ với vài câu nói.

x.X.x

'Cảm ơn vì đã giúp, Kurama. Tôi có thể lo từ đây.'

Cửu vĩ hồ lơ đãng gật đầu, mắt nhìn ngôi làng thấp thoáng sau hàng cây. 'Ta không hiểu nổi,' Kyuubi quyết định lên tiếng. 'Ta không biết ngươi thấy gì ở cái làng đó nữa. Lũ con người. Rặt một bọn ủy mị, tất cả các ngươi.'

Nói xong, con cáo biến mất sau khi vẫy những cái đuôi của mình, rồi tái xuất hiện trong tâm trí Haruki, lập tức nằm xuống để đánh thêm một giấc. Haruki thích thú thở hắt ra, nhưng không quan tâm lời con cáo nói. Đơn giản là quái thú không nhìn nhận sự vật như con người thôi.

Xốc lại Hyuuga Hizashi, Haruki nhanh chóng triệu hồi một con cáo nhỏ màu vàng mà không cần làm ấn. "Đến chỗ Sarutobi-sama." Anh ra lệnh. "Chuyển lời là ta đã xong việc nhưng có vài sự cố xảy ra và ta cần được gặp riêng ông ấy. Bảo ông ấy dùng ấn chống nghe trộm khi văn phòng không còn ai."

Con cáo cúi đầu ra vẻ đã hiểu trước khi nhảy về phía làng. Chỉ vài phút sau, trong đầu Haruki đã cảm nhận được một sức kéo nhè nhẹ, anh không do dự bước đến chỗ Đệ Tam, giữ chặt Hizashi. Mang theo một người bất tỉnh thì khoảng cách ngắn là tốt hơn.

Xuất hiện trong văn phòng, Haruki nhìn lên, bắt gặp Sarutobi đang trân trối nhìn vào người đàn ông Haruki cõng với sự trầm tĩnh rất dễ đánh lừa người khác. Vài giây trôi qua, người thanh niên tóc đỏ kiên nhẫn chờ Đệ Tam trấn tĩnh lại.

"Ôi trời," Sarutobi cuối cùng cũng lẩm nhẩm.

Haruki khịt mũi, liếc nhìn xung quanh rồi đi đến chỗ ghế sofa trong văn phòng để đặt Hizashi xuống, "Ừm, phản ứng nhạt quá, ông già."

Sarutobi thở dài, bước tới đứng cạnh anh, "Đây thật là Hyuuga Hizashi?"

"Đúng," Haruki kéo tấm bandana giữ tóc khỏi xòa vào mắt xuống. "Làm cả cháu cũng giật mình. Ở thời gian của cháu, ông ấy đã chết khi Neji và cháu đến, nhưng lúc ấy cháu mười chín tuổi. Ấn chú lúc ấy cũng khác. Nó chỉ là Ấn Trì Thân thôi. Phong ấn hôm qua cháu nhìn thấy là Ấn Trì Mệnh."

"Và cháu phá được nó?" Sự kinh ngạc vang lên trong giọng nói của vị Hokage già.

Haruki hơi nhếch môi, trong lòng hãnh diện, "Cháu là bậc thầy Phong Ấn đấy, ông già. Cháu giỏi hơn Jiraiya."

Sarutobi mỉm cười ấm áp, sự tự hào không che giấu bừng lên trên khuôn mặt ông, Naruto thấy mình cũng khẽ mỉm cười đáp lại. Ý kiến của người đàn ông này lúc nào cũng quan trọng đối với anh, kể cả sau khi ông chết.

"Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?" Haruki hắng giọng, bước lùi lại. Anh không quen với những giây phút cảm động kiểu này, và nếu nó kéo dài quá còn khiến anh thấy không thoải mái.

Sarutobi khẽ hừm một tiếng ngẫm nghĩ, tinh ý lờ đi vẻ ngượng ngùng kín đáo trên khuôn mặt Haruki, "Nhà Hyuuga phải được thông báo về việc này. Cháu thay thế Hizashi-san bằng hình nộm rồi chứ?"

Haruki gật đầu, khoanh tay trước ngực, "Vâng, cháu thay cả Ấn Trì Mệnh khác nữa. Chỉ cần không ai mở quan tài kiểm tra kĩ càng thì việc cái xác bị tráo đổi sẽ không bị lộ. Ít nhất cho đến khi một trong những ninja Kumo có thể nghĩ ra cách phá ấn chú Chim Trong Lồng mà vẫn giữ được mạng cho người đó và Raikage để họ thực hiện."

Sarutobi thăm dò nhìn anh, "Cháu có thể?"

Haruki hơi mỉm cười, "Ông già, phong ấn nào cháu cũng phá được."

Mắt Đệ Tam mở lớn, "Kể cả ấn nguyền của Orochimaru?"

Mặt Haruki sầm xuống, "Đặc biệt là ấn nguyền của Orochimaru."

Sarutobi nhìn anh lâu hơn trước khi lắc đầu vẻ thân thiết, "Cháu đã trưởng thành rồi, Haruki-kun."

Haruki nhún vai, "Hoàn cảnh xô đẩy thôi ông già. Hoàn cảnh và nhu cầu."

Vị Hokage lúc này chỉ gật đầu, ông hiểu nhưng không hỏi, "Chúng ta sẽ không giữ kín chuyện này được lâu. Kumo chỉ đòi xác của Hiashi-san, rồi cuối cùng chấp nhận nhượng bộ với xác của Hizashi-san. Không có điều kiện về tù nhân. Chúng ta có thể tận dụng điều đó."

"Sẽ có chiến tranh đấy ông già," Haruki nhắc nhở, tay xoa đôi mắt mệt mỏi. "Chúng ta không muốn có chiến tranh."

Sarutobi gật đầu tán thành, đôi mắt ánh lên vẻ quan tâm trước giọng nói u buồn của người thanh niên tóc đỏ, "Đương nhiên là không. Chúng ta cần tìm một cách chính đáng để đưa Hizashi-san về Konoha mà không khiến chúng nghi ngờ Konoho phái gián điệp thâm nhập vào Kumo."

Haruki lơ đãng giải ấn, lấy ra chiếc áo Jounin từ trong cuộn giấy, mặc lên, đôi mắt xa xăm nhớ về những buổi họp bàn chiến lược với Shikamaru, đề ra hết mưu này đến kế khác, tìm cách hoàn thiện chúng một cách vẹn toàn nhất. Một ý nghĩ nảy ra trong đầu anh, Haruki quay sang nhìn Sarutobi, ông vẫn đang kiên nhẫn lẳng lặng nhìn Haruki hồi tưởng quá khứ.

"À," Haruki xoa gáy, "Xin lỗi, cháu có ý này. Hay là chúng ta nói Ấn Trì Mệnh bị yếu đi? Cái quan tài đó phủ đầy bụi nên rõ ràng đã lâu không ai chú ý tới nó nữa. Chúng ta có thể nói là ấn chú yếu dần theo thời gian nên Hizashi-san đã thoát được ra ngoài. Cháu có thể quay lại Kumo và cho nổ tung ngôi đền. Cháu sẽ tạo vài manh mối trong đống đổ nát về Ấn Trì Mệnh trước khi quay về Konoha. Chúng ta có thể tuyên bố rằng chính Hizashi-san đã làm điều đó. Một người đàn ông tỉnh dậy trong một cái hộp thì khó mà có tinh thần ổn định được. Ông ấy cố thoát ra, cũng có thể lấy lí do là ông ấy bị mất trí nhớ cục bộ. Những dãy núi ở Lôi Quốc khá dễ nhận diện nên ông ấy lập tức nhận ra mình đang ở đâu, không thể nhớ gì thêm, ông ấy lập tức trở về nhà. Như vậy có thể giải thích cho việc Hizashi-san ở Konoha mà chúng ta không cần phải nhúng một ngón tay. Konoha phát hiện ra, sự thật vỡ lở, lần này Kumo hết đường chối cãi. Ông cũng nói: giữ tù nhân không phải điều kiện thỏa thuận với Kumo. Hizashi-san trở về với chúng ta, Kumo không thể khai chiến, và chúng ta hoàn toàn nắm quyền kiểm soát tình hình. Cháu cũng giải quyết được vấn đề với Hội đồng. Ở thời của cháu, cháu cũng phải mất một thời gian mới tìm được nơi giấu xác Hizashi-san. Tám năm ở Kumo là đủ để tìm ra bí mật đó, và cũng đủ dài để ấn chú dưới cấp trung bình kia yếu đi, đủ để bị phá từ bên trong."

Không khí im lặng như tờ khi Haruki nói xong, người thanh niên tóc đỏ chỉ chớp mắt nhìn khuôn mặt có phần sững sờ của Sarutobi. Ông già có vẻ đang ngây người, cố tìm một câu đáp lại. May thay, một giọng nói khác xen vào trước khi Haruki lo lắng về việc Sarutobi có phải đang quá sốc hay không.

"Tôi đồng ý với kế hoạch đó."

Giọng nói phát ra từ chỗ ghế sofa khiến cả hai người giật mình, quay ngoắt đầu nhìn vào đôi mắt Byakugan đặc trưng. Vì đã lâu không lên tiếng nên giọng của Hizashi khản đục, tuy vậy nó vẫn rất vững vàng khi ông nhìn thẳng vào Haruki.

"Haruki-san, đúng chứ?"

Haruki cứng đơ người trước ánh mắt nghiền ngẫm của Hyuuga, "Ông tỉnh bao lâu rồi?" Anh cứng ngắc hỏi.

Hizashi chầm chậm ngồi dậy, "Đủ lâu để biết cậu ít nhất cũng là người quen của phiên bản lớn hơn của con trai tôi, xét việc thằng bé đủ tuổi để thâm nhập Làng Mây."

Sự im lặng không mấy dễ chịu trùm lên ba người họ. Haruki cân nhắc có nên đập một cú thật mạnh vào đầu Hyuuga kia không, đủ mạnh để thực sự khiến ông ấy mất trí nhớ. Nhưng rồi anh đoán là ngài Hokage sẽ không vui vẻ về chuyện đó chút nào.

"Tôi sẽ không hỏi thêm bất cứ điều gì," Hizashi đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, "Cũng sẽ không tiết lộ bất cứ chuyện gì tôi đã nghe ngày hôm nay. Đó là tối thiểu những gì tôi có thể làm cho người đã cứu mạng mình."

Haruki nhún vai, lùi vào góc tối của gian bếp kế bên, thoát khỏi tầm mắt của hai người trong văn phòng. Anh đã quen với việc giấu mình bất cứ khi nào có thể trong thời chiến. Thói quen này có lẽ sẽ không bao giờ mất.

"Vậy tiếp tục nào," Sarutobi nói, lờ đi không khí có phần căng thẳng mà nguyên nhân đa phần là bởi người thanh niên tóc đỏ, "Hizashi-san, anh thấy thế nào?"

Hizashi hơi di chuyển, thử cử động tứ chi, bàn tay nắm vào rồi lại thả ra, "Cứng ngắc, nhưng sẽ hết sớm thôi. Tôi có thể xin một cốc nước được không, ngài Hokage?"

Sarutobi gật đầu đáp ứng ngay lập tức, nhưng Haruki đã xuất hiện trở lại, cốc nước trên tay. Anh lẳng lặng đưa nó cho Hyuuga trước khi lùi lại, liếc về phía bếp khi cả Sarutobi và Hizashi đều có thể nghe thấy tiếng nước bắt đầu sôi sùng sục.

Hizashi chầm chậm gật đầu cảm ơn, tò mò quan sát người thanh niên tóc đỏ đứng nơi tranh tối tranh sáng. Cậu không tỏa ra khí tức khó tiếp cận, khi ông tỉnh dậy giữa đường về Konoha trên lưng một con cáo bay, cậu cẩn thận giữ chặt ông. Nhưng giờ cậu thanh niên chỉ tỏ vẻ không yên, như thể không biết nên làm gì với Hizashi khi Hizashi đã biết chuyện.

Và đúng là vậy, ông biết. Đủ để đi đến kết luận đây chính là Kyuubi Jinchuuriki, và theo như ông nhớ, Uzumaki Naruto chính là vật chủ của nó, và đáng ra cậu chỉ nên lớn hơn tám tuổi so với lần cuối ông liếc thấy. Ông chỉ đoán rằng mái tóc đỏ là phép biến hình, dù ông không hề nhận ra bất cứ dấu hiệu gì của thuật chú.

Hizashi cũng đoán được người thanh niên này chắc hẳn đến từ tương lai, hay ít nhất là từ một vũ trụ song song, mà ông cũng chẳng phải chuyên gia trong lĩnh vực này. Và cách cậu rất tự nhiên nhắc đến tên con trai ông, dù chỉ là thoáng qua, mang theo một sự ấm áp nhất định khiến Hizashi chắc rằng cả hai đã từng là bạn.

Ông cũng có thể thấy là người thanh niên này rất mạnh. Một bậc thầy Phong Ấn, và là một nhà chiến lược tài ba, chỉ cần nhìn vào kế hoạch cậu tức thời vạch ra là đủ hiểu.

Kĩ càng quan sát người thanh niên tóc đỏ, Hizashi nhíu mày trước vẻ mệt mỏi ông có thể nhìn thấy ở bờ vai lúc nào cũng gồng lên, sự mệt mỏi mà ông cho là khó có thể đến từ nhiệm vụ ở Kumo. Đôi mắt già cỗi quá đỗi trên khuôn mặt người đàn ông trẻ tuổi càng củng cố thêm kết luận của Hizashi. Và cái cách Haruki nhắc đến chiến tranh trước đó, sự chán ghét sâu thẳm cùng nỗi buồn tang thương hợp lại thành một từ, chỉ có thể được thốt ra từ miệng của một cựu binh quá quen với máu và chết chóc.

Nhưng ông cũng cảm nhận được sự tử tế vốn có của người thanh niên tóc đỏ khi cõng ông về nhà, đã chứng kiến sự tin tưởng tuyệt đối của Đệ Tam với Haruki, và sự ân cần bản năng của Haruki khi cậu đoán ra Hizashi cần gì trước cả khi ông lên tiếng hỏi.

Ấm nước đột nhiên réo lên, người thanh niên tóc đỏ lập tức di chuyển, một bóng đỏ rực nổi bật trong bóng tối. Tiếng ấm nước được thay thế bằng âm thanh của tủ bếp mở ra đóng vào. Một phút sau, Haruki trở lại, một tay là cốc ramen và tay kia là chiếc nĩa. Hizashi nhướn mày. Người thanh niên tóc đỏ còn biết ngón tay ông vẫn chưa đủ linh hoạt để dùng đũa.

"Cảm ơn," Hizashi cất tiếng, mong rằng bộc lộ lòng biết ơn chân thành của mình có thể làm dịu bớt sự lo lắng bồn chồn thoáng qua trong đôi mắt xanh kia.

Người thanh niên tóc đỏ quan sát ông một hồi, đôi mắt xanh dương như muốn nhìn thấu ông, rồi sự dữ dội trong đó biến mất, ánh mắt dịu lại, thay thế vẻ căng thẳng trước đó, "Không có gì." Người thanh niên tóc đỏ lầm bầm, chỉ có một chút xíu xấu hổ lộ ra trên khuôn mặt cậu, và Hizashi dường như lại thấy được bóng dáng cậu bé tóc vàng trước đây.

Sarutobi quan sát cuộc đối thoại trước mặt, cố gắng để sự hứng thú không lộ ra trên nét mặt. Thật là, trước là Kakashi, bây giờ là Hizashi. Haruki đang vô thức thu hút mọi người về phía mình mà không hề hay biết.

"Được rồi, trở về với kế hoạch," Sarutobi kéo sự chú ý trở về mình, ông quay sang Haruki. "Kế hoạch tuyệt vời đấy. Dù có vài chỗ vẫn cần sắp xếp thêm, nhưng nhìn chung vì Hizashi-san đã đồng ý, chúng ta có thể giải quyết ổn thỏa."

Haruki gật đầu đã hiểu, Sarutobi quay lại Hizashi, "Hizashi-san, tạm thời anh cứ ở lại đây. Không ai có thể vào văn phòng ta, phong ấn trên cửa cũng có thể giấu bất kì dấu hiệu chakra nào một khi ta khởi động chúng. Thế được chứ?"

Hizashi cũng gật đầu, Sarutobi lại quay lại với Haruki, "Tốt lắm, Haruki-kun. Về nhà nghỉ ngơi đi. Ta sẽ để một Ám Bộ của ta gọi cháu khi Hội đồng triệu họp. Cháu muốn có mặt chứ?"

"Vâng," Haruki luồn tay vào tóc, chỉnh lại bộ trang phục Jounin trước khi rời đi, "Còn một việc nữa cháu muốn nói với ông nhưng để đến mai cũng được, dù cháu không muốn thế lắm. Nhưng chắc là giờ ông muốn hành động thật nhanh."

"Đúng là thế." Sarutobi đồng tình, tươi cười, "Haruki-kun này? Ta nghĩ cháu cần phải chuẩn bị đấy, vì Kakashi sẽ đến thăm cháu sớm thôi. Cậu ta đã chạy khắp làng tìm cháu từ năm ngày trước rồi."

Haruki ngờ vực nhìn vị Hokage, "Kakashi? Tại sao?"

Sarutobi nhún vai, "Có vẻ cháu có tác động khá lớn đến đội Genin của cậu ta. Cậu ta muốn gặp cháu, nhưng nhìn cậu ta lục tung tìm kiếm một người còn chẳng ở đây cũng khá là thú vị. Lâu lắm rồi ông mới thấy cậu ta cần mẫn như thế."

Haruki khịt mũi, đảo tròn mắt, "Tuyệt. Không chỉ biến thái, giờ Kakashi còn nâng cấp thành một kẻ bám đuôi nữa. Cháu may mắn thật."

Lắc lắc đầu, chàng thanh niên gật đầu với Hizashi, người đã tự mình đứng dậy dù vẫn có phần lảo đảo, ông trịnh trọng cúi đầu, một nụ cười rất nhẹ nở trên khuôn mặt khi ông đứng thẳng dậy một lần nữa, "Cảm ơn cậu lần nữa, Haruki-san."

Haruki cũng nở nụ cười, tuy nó biến mất rất nhanh, nét mặt anh thả lỏng hơn trước khi quay sang chào Sarutobi. Sau khi Sarutobi phẩy tay, người thanh niên tóc đỏ biến mất, hai người còn lại trong phòng chỉ nghe được tiếng chân Haruki đạp lên bậu cửa sổ.

"Một thanh niên thú vị," Hizashi nhận xét sau một khoảng lặng, lại ngồi xuống tiếp tục với cốc ramen.

"Đúng thế," Sarutobi vui vẻ đồng tình, "Thằng bé đã từng rất vĩ đại, và ta không nghi ngờ thằng bé sẽ trở nên vĩ đại một lần nữa, dù nó có muốn hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top