Chương 1 - Sống một lần nữa
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.
Translator: kirowan
Beta reader: Whitenavy
T/N: Chị Vy và mình đã đảo ngược vai trò cho fic này, chị ấy làm beta cũng oách như khi dịch tiếng Trung vậy. Và lại một fic nữa mình liên hệ với bạn au trong vô vọng *khóc* Bây giờ mình đã trở về với đống deadline dịch mỗi tuần nên không biết còn sức *và hứng* để dịch fic nữa không, nhưng sẽ cố duy trì hết mức có thể.
Chương 1 – Sống một lần nữa
Tiếng ho khan phá vỡ không gian tĩnh mịch, những đám lửa phát ra tiếng lách tách khẽ khàng trên nền đất rải rác xác chết. Một thân người động đậy giữa đống đổ nát tro tàn, giơ bàn tay đầy máu vén những lọn tóc vàng bẩn thỉu sang một bên.
'Cậu ấy chết chưa, Kurama?'
Tiếng trả lời mờ nhạt của cửu vĩ hồ vang lên. 'Chết chắc rồi nhóc. Xác của thằng nhóc kia cũng không được nguyên vẹn.' Theo sau đó là một khoảng lặng ngắn. 'Nhưng chúng ta cũng sắp theo nó rồi.'
Naruto bật ra một tiếng cười khô khốc đáp lại rồi gượng ngồi dậy, lờ đi vết thương vẫn không ngừng rỉ máu, nhỏ xuống nền đất hiện đã đỏ sẫm của chiến trường . 'Chắc rồi. Tôi có thể cảm thấy chakra đang cạn dần. Không ngờ tên khốn ấy lại mạnh đến vậy.'
Cửu vĩ không trả lời, nếu là bình thường thì Naruto sẽ lo lắng khi yêu thú dung hợp với mình kiệt sức đến độ không buồn nói chuyện. Nhưng giờ đây người thanh niên tóc vàng chỉ dõi đôi mắt xanh ảm đạm về phía một thân người đang nằm cách đó không xa, trên ngực người nọ có một lỗ thủng to, tứ chi vặn vẹo đủ hướng như một con búp bê bằng giẻ rách.
Naruto cay đắng thở dài, quá kiệt quệ để khóc thương cho người bạn thân vừa mất của mình. Anh đã không còn rơi nước mắt kể từ sau cái chết của người cha đỡ đầu. Mỉa mai thay, trước đây anh cũng từng suýt mất mạng bởi cùng một chiêu thức mà Madara đã dùng để sát hại Sasuke chưa đầy một giờ trước. Nhưng Madara vốn không nhắm Chidori vào vị chỉ huy Ám Bộ tóc đen. Người bạn thân lúc nào cũng cao ngạo một cách đầy ngốc nghếch, luôn bảo vệ người khác, người bạn thân tuyệt vời đã nhảy ra che chắn cho anh đúng vào giây cuối cùng.
'Này nhóc,'
Naruto chậm chạp chớp mắt, kéo mình ra khỏi những suy nghĩ không thể kiểm soát khi giọng nói nhẹ hẫng, như có như không của yêu hồ vang lên trong đầu mình. 'Gì thế?'
'Mi đang làm gì vậy?'
Người thanh niên tóc vàng nhíu mày, lê mình đến đống đổ vỡ để dựa vào một tảng đá. Anh không nghĩ mình có thể đứng nổi nữa. 'Trông tôi giống đang làm gì? Chẳng còn ai cả. Konoha đã không còn. Madara cũng chết rồi. Còn gì khác để làm ngoài nằm chờ đến lượt mình đi chứ?'
Một tiếng khịt mũi yếu ớt đáp lại anh, nhưng bằng cách nào đó nó vẫn truyền tải y nguyên độ bực dọc của cửu vĩ như khi nó khỏe mạnh nhất. 'Đó là một cách chết thảm hại. Ít nhất ta cũng sẽ không nằm chờ chết như một con chó tầm thường đâu.'
Naruto sẽ đảo mắt nếu anh vẫn còn sức để làm vậy. 'Đâu còn nhiều lựa chọn, Kurama. Trừ khi ông muốn tôi tự sát theo cách truyền thống.'
Một tiếng gầm gừ nhiếc móc. 'Nghĩ đi nhãi ranh! Theo như lần cuối ta nhớ thì mi là bậc thầy Phong ấn cơ mà. Mi đã làm gì sau khi tên dê cụ, một trong ba Tam Nhẫn bị giết hả?'
Naruto chớp mắt, uể oải cố nhớ lại phong ấn phức tạp mình đã tạo ra sau khi Jiraiya chết. Chìm trong đau buồn, anh đã nhốt mình trong nhà, dùng cả mấy chồng giấy và vô số bình mực với nỗ lực gần như điên cuồng nhằm đảo ngược cái chết của Cóc Tiên nhân. Đó là một việc làm ngu ngốc, và sâu thẳm trong tâm trí anh luôn biết rằng mình sẽ không bao giờ làm đến cùng. Một người đã chết, dù người đó có quan trọng với anh đến thế nào, cũng không đủ để anh hủy hết tương lai của tất cả bạn bè. Sau một tuần anh đã gạt ý tưởng ấy sang một bên, khi Sasuke điên tiết, mỏi mệt vì có phần hoảng sợ, phá được phong ấn của anh để xông vào nhà. Nhưng bây giờ thì...
Giờ thì còn gì để mất chứ?
'Tôi không có giấy mực,' Anh đờ đẫn nghĩ ngay cả khi bản thân đang dẹp những vụn đất đá trước mặt. 'Và nó ngốn một lượng chakra khổng lồ. Hơn nữa, chưa hẳn là nó sẽ hiệu quả.'
'Mi có máu mà, nhóc. Và chúng ta vẫn còn đủ chakra để thử nếu dốc hết toàn bộ. Ta sẽ nổi điên nếu mi không thử. Chúng ta chẳng còn gì để mất cả.'
Tập trung vào ấn chú mình nghĩ ra từ vài năm trước dường như khiến sự mụ mẫm trong tâm trí anh dần biến mất. Naruto chắc chắn đợt adrenaline cuối cùng đang buộc anh phải tập trung, dù anh có thể rõ ràng cảm nhận sinh mệnh mình đang dần trượt đi như vốc cát chảy lọt qua khe bàn tay. Nhưng tay anh vẫn vững vàng vẽ ấn chú bằng máu và anh chỉ dừng lại khi bắt đầu vẽ đến khung thời gian của cú nhảy vọt. Ban đầu, anh vẽ nó để nhắm vào thời điểm trước khi Nagato tấn công Cóc Tiên nhân, nhưng nếu đã định đi ngược về quá khứ, vẫn nên làm thật cẩn thận thì hơn.
'Kurama, ông nghĩ chúng ta có thể nhảy về bao nhiêu năm?'
'...Một thập niên, cũng có thể xa hơn thế một chút,' Con cáo trả lời sau một lúc cân nhắc. 'Và sẽ dễ hơn nếu mi nhảy về đúng vào một thời điểm quan trọng. Ý ta là quan trọng đối với ngươi.'
Naruto vẫn không động đậy. Ngày cửu vĩ hồ tấn công dĩ nhiên không được. Đó là một ngày hết sức quan trọng, và anh có vai trò lớn trong đó, nhưng lúc ấy anh cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Và anh không đời nào có thể đi ngược về khoảng thời gian mà bản thân còn không thể nhớ nổi. Ngày gia tộc Uchiha bị tàn sát cũng không. Dù anh không muốn người bạn thân của mình phải mất gia đình, nhưng anh không biết Sasuke hồi đó, và sự diệt vong của gia tộc Uchiha cũng không tác động trực tiếp đến anh. Ngày phù hợp nhất để quay về có lẽ là ngày anh được phân vào Đội 7. Đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh, và nó xảy ra trước khi mọi chuyện biến thành thảm họa.
'Lựa chọn tốt đấy,' Kurama tán thành. 'Cú nhảy này sẽ vắt kiệt giọt chakra cuối cùng của chúng ta, nhưng đó là một thời điểm quan trọng, chúng ta có thể lấy nó làm cột mốc.'
Naruto vô thức gật đầu, nhanh chóng vẽ những kí tự cuối trước khi hoàn thành ấn chú. Sau cùng, anh buông thõng tay lên đùi, cẩn thận dò xét xem có lỗi nào không.
'Kurama, chúng ta sẽ xuất hiện ở đâu khi trở về? Nhà tôi? Hay trên đường làng Konoha?' Anh nhíu mày. 'Trong cơ thể mười hai tuổi của tôi? Tôi sẽ không thể làm được gì với nó.'
Yêu hồ im lặng chìm trong suy ngẫm hồi lâu. 'Khả năng cao là mi vẫn sẽ có thân xác hiện tại,' Cửu vĩ thừa nhận. 'Ấn chú mạnh nhường này thường chứa biểu tượng, chakra và khát vọng của người tạo ra nó. Mi ước có khả năng cứu bạn bè và gia đình mình, cũng như ngôi làng mà mi gọi là nhà. Để làm được điều đó, mi cần tri thức của tương lai và năng lực mi có tại thời điểm này. Nhưng để giữ lại chúng, mi đã vướng phải một nghịch lý, sẽ có hai Uzumaki Naruto tồn tại trong cùng một dòng thời gian. Đó là điều không thể xảy ra. Mà cũng không hề nên xảy ra.'
'Nhưng nó sẽ xảy ra,' Naruto mạnh mẽ đáp lại trong đầu. 'Tôi sẽ thay đổi tất cả.'
'Được rồi nhóc, ta hiểu,' Kurama trả lời với sự nhẫn nại đáng kinh ngạc. 'Và khao khát ngăn chặn một cuộc chiến tranh quy mô lớn cùng cái chết của tất cả mọi người xung quanh mi sẽ đủ mạnh để khống chế nghịch lý kia. Nhưng việc đó sẽ không duy trì mãi mãi. Mục tiêu cuối cùng của mi là Uchiha Madara. Những điều mi thay đổi sẽ giúp mi tiến gần đến mục tiêu của mình hơn, hoặc đẩy nhanh điều tất yếu xảy ra thêm một lần nữa. Thời gian là thứ vừa cứng nhắc vừa linh hoạt. Mi có thể đủ mạnh để tạo ra một dòng thời gian riêng biệt, hoặc quá yếu để rồi lặp lại kết quả tương tự. Thời gian không thích bị xáo trộn. Nhưng dù kết quả ra sao, cũng không thể thay đổi một điều là mi không thuộc về dòng thời gian đó. Sau khi xong việc, bất chấp thế nào, sự tồn tại của mi cũng sẽ biến mất. Về việc mi sẽ ra sao và ở đâu, ta không biết.'
Naruto gần như không hề có bất kỳ phản ứng nào khi nghe Kurama giải thích. Giờ anh mới thở dài, cử động này động đến phần phổi vốn đã bị thương, cơn đau truyền đến khắp người anh. 'Tôi không nghĩ mình sẽ bận tâm cho lắm,' Anh hờ hững nghĩ. 'Tôi đã sống đủ lâu rồi. Lí do duy nhất tôi muốn trở về là bởi đây có thể là một cơ hội để mọi người có một tương lai khác. Một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng nếu tôi biến mất, ông cũng sẽ biến mất cùng tôi. Tôi tưởng ông muốn sống chứ?'
Một lời chế nhạo vang lên trong đầu anh khi cửu vĩ bực bội ngọ nguậy. 'Chỉ có kẻ ngu ngốc và hèn nhát mới mong được sống mãi, và ta không ngu ngốc cũng chẳng hèn nhát. Ta chỉ không muốn chết vì bị giết – hay tự sát, mà lại dưới tay của không ai khác ngoài tên Uchiha Madara. Cho đến giờ chúng ta đã làm được gì đâu, ngoài dẹp đi thế giới hỗn loạn của một tên điên. Khi ta rũ bỏ được thân xác hèn mọn này để gặp Đấng Sáng Tạo cho kiếp sau, ta muốn có chút thành tích gắn liền với tên mình, hơn là cái tiếng bị sát hại. Và vì những vị trên cao kia có vẻ rất say mê giống loài yếu đuối thảm hại là con người bọn mi, ngăn chặn sự tận diệt của của bọn mi sẽ là thứ hoàn hảo nhất để quăng vào mặt bọn họ.'
Naruto lộ vẻ hứng thú, tự động bỏ qua lời chế giễu kia. Anh đã quá quen với việc cửu vĩ lải nhải về loài người rồi. 'Ông có vẻ không ưa mấy vị trên cao cho lắm.'
'Đương nhiên. Họ để chín con yêu quái tồn tại trong một thế giới đầy rẫy những sinh vật yếu hơn, ban cho chúng ta sức mạnh tối thượng chỉ để nhận lấy cuộc sống giam cầm trong vật chứa là một con người, tất cả chỉ vì chúng ta giết chết những kẻ muốn tiêu diệt chúng ta. Một quyết định vừa phi lý vừa ngu ngốc. Chắc chắn ở kiếp sau, họ sẽ trừng phạt ta vì lí do kia.' Miệng con cáo nhếch lên thành một nụ cười tối tăm. 'Nhưng sau chuyện này, ta có thể sẵn sàng đối mặt với bọn họ rồi.'
Naruto lắc đầu. Anh chưa bao giờ hỏi Kurama về 'những vị trên cao', đơn giản bởi anh không có hứng thú. Anh chỉ biết anh tự lựa chọn con đường của mình, và anh sẽ đối mặt với mọi phán xét khi thời điểm đó đến.
'Được rồi. Ông đã sẵn sàng chưa?'
Kurama tức thì yên lặng, chakra đỏ rực của cửu vĩ dâng lên hòa cùng chakra của chính Naruto. Anh tập trung vào ấn chú, một tay ấn vào nó, cố nhớ về ngày mùa xuân định mệnh mười bốn năm trước khi mình cuối cùng cũng được trở thành Genin. Chakra xung quanh anh bùng lên, ấn chú dưới tay cũng rực sáng. Naruto nghiến răng, dồn toàn bộ chakra còn lại vào phong ấn, lờ đi hồi chuông cảnh báo rằng mình đã đến giới hạn. Nhẫn thuật này sẽ vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của anh.
Quang cảnh xung quanh nổ tung thành những mảnh trắng xóa, không khí như run lên vì nguồn năng lượng khổng lồ. Một lực vô hình dường như đang bao bọc lấy Naruto, anh đột nhiên tự hỏi, một cách lãnh đạm, liệu anh có bị tống vào ngục trước khi kịp làm bất cứ điều gì không.
Và rồi, với một tiếng gầm đinh tai nhức óc mà Naruto đoán ngay là tiếng của dòng chảy thời gian, bóng tối bủa vây lấy anh và anh mất đi ý thức.
x.X.x
'Nhóc. Nhóc. Nhóc, dậy đi! ĐỒ NHỎ THÓ CHẢ BÕ CHO TA DÍNH RĂNG! LẬP TỨC DẬY NGAY CHO TA!'
Đôi mắt xanh bật mở, Naruto chồm dậy, suýt nữa đụng đầu vào một nhánh cây sà xuống. Người thanh niên tóc vàng ôm đầu khẽ rên rỉ, cảm nhận được một cơn đau như búa bổ lập tức giáng xuống sọ mình.
'Đồ cáo đần chết tiệt! Tôi dậy rồi! Ông muốn gì?'
Một tiếng khịt mũi vang lên, Naruto dường như có thể thấy Kurama đang thỏa mãn vươn vai trong tâm trí mình. 'Chúng ta trở về rồi, nhóc. Ta nghĩ mi hẳn muốn bắt đầu hành sự nên mới đánh thức mi đấy chứ. Mi bất tỉnh ba giờ rồi. Ta bắt đầu thấy chán.'
Naruto sẽ đáp trả bằng một câu chế giễu nào đó nếu không phải đang mải chú ý đến việc mình đã trở về. Bởi anh biết khu rừng này, biết nó rõ như lòng bàn tay. Anh đang ở bìa Rừng Chết, núp dưới một bóng cây, từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ làng Konoha, chân thực và sống động.
'Kurama, chúng ta thành công rồi!'
Lại một tiếng khịt mũi nữa, nhưng nó chứa đựng sự vui thích hơn tất cả những âm thanh trước đây trong đầu anh. 'Ta đã bảo mà. Và hình như mấy vết thương của mi đều biến mất rồi. Đương nhiên mi vẫn còn sẹo để làm bằng chứng, chưa kể đống quần áo khủng khiếp của mi nữa, nhưng chakra của mi đã gần như trở lại bình thường, ta cũng lâu lắm rồi mới cảm thấy khá như thế này.'
Naruto không kìm được nụ cười hơi nhếch trên khóe môi, anh lảo đảo đứng dậy, vô thức chỉnh lại bộ quần áo rách tơi tả trên thân hình mảnh dẻ của mình. Đã rất lâu rồi anh mới cảm thấy vui vẻ, và còn lâu hơn nữa kể từ lần cuối anh để lộ sự vui vẻ đó ra mặt, nhưng đây chính là khoảnh khắc ấy. Đây có thể là điều anh mong muốn hơn cả, không có gì tuyệt vời hơn khi bản thể trẻ hơn của anh có thể trưởng thành, thăng cấp bậc, trở thành Hokage chỉ với một nửa những gian khổ anh phải vượt qua. Lần này, Uzumaki Naruto sẽ có bạn bè vây quanh, ủng hộ mình, và sẽ không còn cuộc chiến lấy đi hàng triệu sinh mạng như ở dòng thời gian kia.
'Mi định làm gì trước tiên?'
Naruto chớp mắt, trầm ngâm nhíu mày, đôi mắt thu lấy hình ảnh cả ngôi làng. 'Tìm ông già. Ít nhất phải có một người biết tôi là ai. Và tôi vẫn còn vòng cổ của bà Tsunade. Ông già là một người hiểu lí lẽ. Tôi sẽ thuyết phục được ông ấy.'
Con cáo tỏ vẻ đồng tình. 'Thế thì làm đi. Ta đi ngủ đây. Cố đừng để bị giết từ đây đến Tháp Hokage. Nếu là mi thì điều đó có thể xảy ra lắm.'
Naruto đảo mắt trước khi thực hiện phép biến hình. Mái tóc vàng của anh chuyển thành màu nâu thường thấy, mắt xanh cũng biến thành mắt nâu, và quần áo thì giống với những cư dân bình thường khác. Sau khi biến hình, anh thấp hơn bình thường vài phân, nhưng vẫn cùng một dáng người gầy gầy, thoạt nhìn có vẻ vô hại và chẳng có gì nổi bật. Naruto rảo chân xuyên qua những con phố trong làng Konoha đi đến thẳng Tháp Hokage không chút lưu luyến nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Bởi không có gì chứng minh thân phận, anh không thể tự do ra vào như những người khác, nhưng vừa liếc mắt thấy khung cửa sổ đang mở của văn phòng Hokage, đôi mắt anh liền nhanh chóng tìm ra một nhóm Ám Bộ đang làm nhiệm vụ canh gác. Anh thong dong rẽ trái, ngược hẳn với hướng định đến để thoát khỏi tầm nhìn của nhóm Ám Bộ canh cửa. Rồi nhanh như cắt, Naruto rê chân quay lại hướng Tòa tháp, anh lấy đà bật lên, lướt qua nhóm lính bảo vệ, chui qua cửa sổ đang mở trước khi khựng lại trước mặt một Sarutobi Hiruzen đang sững sờ.
Thật quá dễ dàng. Anh sẽ thấy vui vẻ hơn nếu điều này không đồng nghĩa với việc giả như anh là kẻ địch, thì Hokage Đệ Tam đã chết trước khi bất kì ai kịp phản ứng rồi.
Nói đến phản ứng, Naruto đã giơ tay tỏ ý đầu hàng khi Ám Bộ ào đến, kunai giơ cao chĩa về phía anh. Sarutobi đứng dậy, nheo mắt quan sát Naruto, cơ thể căng cứng, ánh nhìn sắc bén đánh giá kẻ đột nhập.
"Ngài Hokage," Naruto trịnh trọng cất tiếng. "Tôi không có ý xấu, nhưng tôi cần thông báo với ngài về một việc rất quan trọng. Nếu ngài cho phép, tôi xin được báo cáo trong bí mật."
Đệ Tam chăm chú quan sát người thanh niên tóc nâu cùng dấu hiệu của phép biến hình rõ rệt. Cậu thanh niên này, hiển nhiên là một ninja, đã đột nhập vào văn phòng ông trước cả khi Ám Bộ kịp phản ứng, và rồi đứng yên khi bị các cận vệ của ông vây xung quanh. Nếu có ý hãm hại, người này hẳn đã ra tay rồi. Sarutobi lẳng lặng gật đầu, mắt vẫn ghim chặt vào cậu thanh niên khi bàn tay người này từ từ thò vào túi áo trong và rút ra một chiếc vòng cổ.
Sarutobi lập tức cứng người, ngay lập tức nhận ra chiếc vòng cổ. "Từ đâu mà cậu có vật này?" Ông cao giọng hỏi, đi vòng qua cái bàn, suy tính không biết liệu người thanh niên có dễ dàng trả lời không.
Vị nhẫn giả cải trang không chút chần chừ đưa ra chiếc vòng cổ. "Từ một con sên hay thua bạc."
Mắt Sarutobi mở lớn trước sự ẩn dụ này, ông nhìn sâu vào đôi mắt nâu kia. Cậu thanh niên này quen Tsunade, và cho dù kẻ địch có thể dễ dàng biết được thông tin này, ông cũng hiểu rõ một điều là học trò cũ của mình sẽ không bao giờ giao chiếc vòng cổ này cho một shinobi bất kì nào.
Gật đầu tỏ vẻ đã định, ông quay sang nhóm cận vệ Ám Bộ. "Đợi ở ngoài," Ông ra lệnh, lờ đi sự phản đối câm lặng lập tức bùng lên. "Đi đi. Ta có thể xử lý việc này."
Đội Ám Bộ chần chừ rút lui, ngay khi họ rời khỏi văn phòng, Sarutobi nhanh chóng khởi động ấn chú chống nghe trộm quanh căn phòng. Ông quay lại nhìn người lạ nọ, chớp mắt kinh ngạc khi phép biến hình được giải và một thanh niên tóc vàng, cao gầy, cùng đôi mắt xanh như xuyên thấu người khác nhìn lại về phía ông, khóe miệng người này hơi cong lên, biểu lộ sự hoang mang nhưng có phần trìu mến.
"Minato..." Sarutobi thì thầm, run run lùi lại.
Người thanh niên tóc vàng thở dài, gạt lọn tóc xòa xuống sang một bên. "Gần đúng đấy ông già. Sao không đoán là con trai của Minato? Cháu là Naruto đây."
Đệ Tam nhanh chóng định thần, quan sát người thanh niên trước mặt mình. Nhìn kĩ, ông có thể nhận ra sự khác biệt giữa Đệ Tứ và chàng trai tóc vàng này. Dù hai người có cùng màu tóc và màu mắt, nhưng người thanh niên này, Naruto, có dáng người dong dỏng chứ không có bờ vai rộng như Minato. Đường nét khuôn mặt của cậu ta có phần mềm mại dễ đánh lừa người khác, nhưng cũng cương nghị như Minato vậy. Và nụ cười như có như không trên môi người thanh niên tóc vàng kia khi cậu ta kiên nhẫn chờ ông quan sát xong đích thị là của Kushina. Sarutobi còn lơ đãng tự hỏi liệu tiếng cười của cậu ta có giống Minato không.
"Nếu những gì cậu nói là thật," Sarutobi lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận. "Vậy cậu chắc hẳn đến từ tương lai."
Naruto gật đầu, một tia nhẹ nhõm lướt qua khuôn mặt anh. "Đúng thế, chính xác là mười bốn năm sau, chênh lệch vài tháng." Người thanh niên tóc vàng ngập ngừng trước khi tiếp tục. "Ông có thể hỏi vài câu để đảm bảo chắc chắn."
Sarutobi không nghĩ bất kì ai cũng có thể thực hiện thuật biến hình hoàn hảo đến trình độ này, và cũng không nhiều người biết việc Minato và Kushina có một đứa con trai, chưa kể đường ria trên khuôn mặt và chakra đặc trưng của yêu hồ chín đuôi ông có thể cảm nhận từ bên trong thanh niên kia đã là bằng chứng rõ ràng nhất rồi, nhưng hỏi thêm vài câu xác nhận thân phận cũng không thiệt gì.
"Ai là bố mẹ cậu?"
Nụ cười nhạt lại thoáng xuất hiện, Sarutobi thầm lo lắng trước dấu hiệu này. Naruto vốn là người lạc quan, trên môi cậu luôn nở nụ cười sẵn sàng nghênh đón tất cả. Để biểu cảm của cậu phai đi chỉ còn là cái bóng của trước kia (hoặc của bây giờ?), đã biểu thị rõ ràng về tương lai không mấy tốt đẹp. "Namikaze Minato và Uzumaki Kushina."
Sarutobi gật đầu. "Cha mẹ đỡ đầu của cậu là ai?"
Lần này, một bóng đen đau đớn và buồn rầu vô hạn làm đôi mắt xanh dương kia tối lại một hồi, rồi cũng nhanh chóng biến mất. "Raiya và Tsunade."
Sarutobi chớp mắt kinh ngạc. "Nó để cháu gọi là 'Raiya'?"
Naruto, vì người này chỉ có thể là Naruto mà thôi, cũng chớp chớp mắt. "Cháu cũng gọi ông ấy là Tiên nhân dê cụ, nhưng sau khi gọi vậy vài lần trước mặt mấy người phụ nữ ông ấy định tán và vài người quyền cao chức trọng, cuối cùng ông ấy bảo cháu gọi là Raiya, ít nhất là trước mặt người khác." Người thanh niên tóc vàng hơi tỏ vẻ chế giễu. "Raiya cũng có vấn đề gì đâu. Nó không dê xồm, cũng không xúc phạm, chỉ là biệt danh thôi mà. Nếu ông ấy không nói là ông ấy không để bất kì ai khác gọi thế thì cháu đã bơ đi từ lâu rồi."
Sarutobi cười khùng khục, cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng. "Trước đây ông gọi nó như vậy, nhưng sau năm mười lăm tuổi nó nằng nặc đòi được gọi bằng tên đầy đủ. Nó nghĩ Raiya quá nữ tính, và ông chắc rằng khi còn nhỏ vì bị Tsunade trêu nên Jiraiya mới có một suy nghĩ vô căn cứ là gọi nó bằng cái tên ấy đồng nghĩa với việc hạ thấp nó. Hoặc từa tựa như vậy." Ông ngừng lại rồi khẽ nói tiếp, "Hai người hẳn phải thân thiết với nhau lắm."
Đôi mắt xanh lại tối lại một lần nữa, người thanh niên tóc vàng gật đầu cứng ngắc. "Vâng."
Sarutobi gật đầu, không nói gì thêm, thay vào đó ông nhìn bộ quần áo rách tả tơi mà người ninja đang mặc. "Được rồi. Ông tin cháu chính là Naruto. Nhưng sao cháu lại quay về? Trong tương lai sự tình tệ lắm à?"
Naruto nhắm mắt rồi gật đầu. "Konoha bị tiêu diệt," Giọng anh đều đều, Sarutobi nhíu mày trước lời tiết lộ ấy. "Bị san bằng hoàn toàn. Dân thường và shinobi đều chết hết. Cháu là người cuối cùng."
Sarutobi không thở nổi hồi lâu, ông cố tưởng tượng một thế giới mà làng Konoha không còn tồn tại. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ về phía ngôi làng trước khi hướng ánh mắt trở lại người thanh niên tóc vàng.
Không chỉ là trái tim mạnh mẽ giống với Minato, Sarutobi nhận ra, bởi Kushina cũng có sự mạnh mẽ ấy. Phong thái của Naruto mới chính là thứ gợi nhắc ông nhiều nhất đến Tia Chớp Vàng của Konoha. Người thanh niên đang đứng trước mặt ông đây, dáng người thả lỏng nhưng luôn ở tư thế sẵn sàng, có khí chất của một Kage, và còn là một Kage mạnh nữa. Thứ sức mạnh Sarutobi chỉ thấy ở Minato.
"Vậy là cháu đã trở thành Hokage," Sarutobi không kìm được cất tiếng hỏi.
Naruto nghiêng đầu xác nhận. "Hokage Đệ Lục." Ánh mắt u ám lại xuất hiện trên nét mặt của người thanh niên tóc vàng. "Vừa kịp lúc nhìn làng của mình cháy rụi."
Sarutobi gần như rùng mình trước sự đau buồn quá sức chịu đựng trong giọng nói của người thanh niên trẻ tuổi. Kage luôn là người đau khổ nhất khi thấy người dân của mình bỏ mạng. Cả ngôi làng chính là trách nhiệm của họ.
"Cháu trở về để thay đổi nó," Naruto dường như tỏ vẻ lo lắng, và Sarutobi thở phào nhẹ nhõm khi ông thấy được một chút của Naruto ông biết hiện giờ.
Đệ Tam gật đầu dứt khoát, bước trở về sau bàn làm việc. "Đương nhiên. Nếu Konoha sẽ sụp đổ thì chúng ta phải tìm cách ngăn chặn việc đó. Nhưng giờ, ta có thể phỏng đoán rằng sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra trong tương lai gần đúng chứ?"
Naruto khó hiểu chau mày nhưng vẫn gật đầu. "Mọi thứ bắt đầu hỗn loạn từ kì thi Chuunin tới. Trước đó, chỉ cần cháu chú ý quan sát và cài vài gián điệp thì sẽ không có vấn đề gì hết."
"Tốt". Sarutobi rút ra một danh sách những căn nhà còn trống và đưa mắt nhìn an ủi khi Naruto lúng túng trước sự đánh giá của ông. "Nếu sắp tới không có gì xảy ra, ông muốn cháu nhanh chóng ổn định. Trông cháu như thể sẵn sàng đổ bệnh bất cứ lúc nào vậy, Naruto."
Người thanh niên tóc vàng chớp chớp mắt, nhìn một lượt xuống người mình. "À. Cháu mới vừa chiến đấu với Ma-"
Sarutobi giơ tay ra hiệu cho chàng trai trẻ ngừng giải thích. "Không phải lúc này Naruto." Ông nhẹ nhàng nhắc nhở. "Chắc chắn nếu cháu tiếp tục, ông sẽ có rất nhiều câu hỏi và chúng ta sẽ ở đây cả vài tiếng nữa. Bây giờ, cháu cần nghỉ ngơi, chưa kể chúng ta cần tạo ra lí lịch cho cháu nữa."
Naruto cân nhắc một lúc rồi lặng lẽ gật đầu chấp thuận.
"Tốt. Khi ở đây cháu sẽ cần một cái tên khác. Cháu đã nghĩ đến cái tên nào chưa?"
"Kazama Haruki," Naruto nói sau một hồi suy nghĩ. "Đó là tên cháu dùng hồi thâm nhập Làng Đá."
Sarutobi mở miệng định hỏi nhưng rồi lắc đầu vẻ tiếc nuối. Những câu hỏi cứ để sau. Nhưng ai ngờ Naruro lại có khả năng trở thành một gián điệp cơ chứ? "Được rồi," Ông tiếp tục. "Ta sẽ lo những giấy tờ cần thiết và nếu có ai hỏi, ta sẽ trả lời rằng cháu đã làm nhiệm vụ mật cho ta trong suốt tám năm. Ta có thể dùng Vụ gia tộc Hyuuga, cháu biết nó là gì chứ? Tốt. Chúng ta có thể lấy nó làm cái cớ, bảo rằng cháu đã ở Làng Mây để đảm bảo rằng chúng không giở trò lần nữa. Chúng sẽ không làm gì nữa đúng không?"
Naruto lắc đầu. "Chúng sẽ không bắt cóc thêm người nhà Hyuuga nào nữa. Nhưng Hội đồng vẫn muốn có bằng chứng."
Sarutobi nhíu mày. "Đúng là vậy. Có hiểu biết gì trong tương lai của cháu có thể dùng ở đây không?"
Naruto im lặng, ánh mắt chuyển ra ngoài cửa sổ, lơ đãng nhìn lên bầu trời. "Ông có thể giữ chân Hội đồng bao lâu trước khi họ bắt đầu đặt câu hỏi?"
Sarutobi nhún vai. "Chỉ cần cháu lặng lẽ, tin tức sẽ không tới tai họ nhanh vậy đâu, nhưng kể cả trường hợp xấu xảy ra, ta cũng có thể trì hoãn trong vài ngày, có thể là một tuần."
Naruto gật đầu. "Được rồi. Cho cháu năm ngày. Cháu có thể đến Kumo rồi trở về trong khoảng thời gian đó. Cháu sẽ mang xác Hyuuga Hizashi về. Những tên khốn kia bảo quản nó nên cháu sẽ có thể mang về một thi hài nguyên vẹn."
Nếu Sarutobi không phải là một Kage, ông hẳn đã há hốc miệng. "Liệu chúng có canh phòng cẩn mật không?"
Naruto nhún vai. "Cháu có thể làm được mà, ông già. Cháu đã vượt qua trình độ Ám Bộ rồi, hơn nữa trước đây cháu cũng làm việc này rồi. Cháu sẽ để lại một cái xác giả để chúng không chú ý. Chỉ cần nhà Hyuuga không đi rêu rao khắp hang cùng ngõ hẻm của Kumo thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Đệ Tam cân nhắc vài giây rồi gật đầu chấp thuận. "Được rồi, ta sẽ mở một cuộc họp hội đồng sau khi cháu trở về. Ngày mai cháu xuất phát?"
Người thanh niên tóc vàng gật đầu. "Và cháu sẽ trở về trong năm ngày."
"Tốt. Giờ đến vẻ ngoài của cháu. Dân làng sẽ có một phen chấn động nếu họ nhìn thấy cháu đấy. Nhìn lướt qua một lần, mà thậm chí là hai, ba lần, cháu đều trông rất giống Minato."
Naruto cau mày ngẫm nghĩ trước khi thực hiện một ấn chú chỉ với một tay. Những lọn tóc vàng dài ngay lập tức biến mất, thay vào đó là mái tóc đỏ rực như lửa. Chàng thanh niên tóc đỏ nhướn một bên mày như hỏi ý kiến của ngài Đệ Tam hãy còn đang sững sờ. Sarutobi mỉm cười gật đầu thông qua. Tuy vẫn còn những nét của Minato và Kushina trên khuôn mặt người thanh niên tóc vàng trước đây, nhưng nếu ai để ý thì họ cũng có thể dễ dàng gạt đi rằng đây chỉ là người giống người. Ông cũng không thể nhận ra dấu hiệu của thuật biến thân được thi triển.
"Tiếp đến là nơi ở của cháu..."
"Cháu sẽ ở cạnh... bản thể trẻ hơn của cháu."
Sarutobi chớp mắt. "Sao cháu... ờ. Cũng phải. Cháu chắc không?"
"Rất chắc. Bằng cách này cháu có thể để mắt đến cậu ấy. Bầu bạn với cậu ấy nữa. Thỉnh thoảng cậu ấy cũng rất cô đơn."
Đệ Tam nhíu mày buồn bã nhưng không nói gì. Ông có cảm giác Naruto này sẽ không chấp nhận điều đó. "Được thôi. Cứ đưa những giấy tờ này cho chủ nhà, bà ấy sẽ đưa chìa khóa cho cháu." Ông mỉm cười ấm áp với người thanh niên tóc đỏ. Naruto này tỏa ra một sức mạnh thầm lặng và đầy tự tin. Thằng bé đã trưởng thành rồi. "Nghỉ ngơi đi, Naruto."
Naruto lại nở nụ cười nửa miệng thấp thoáng một lần nữa trước khi cất vòng cổ của Tsunade đi, rút ra một mảnh ấn chú nhỏ rồi đưa cho Sarutobi. Đệ Tam chớp mắt, đón lấy ấn chú, quan sát thiết kế phức tạp của nó.
"Đặt nó lên bất cứ mảnh quần áo nào ông mặc và nó sẽ tự động ghi dấu lên chất liệu ấy," Naruto lặng lẽ giải thích. "Nếu ông gặp rắc rối, chỉ cần dồn vào ấn chú một giọt chakra, nó sẽ lập tức báo cho cháu biết vị trí của ông và cháu sẽ có thể đến chỗ ông ngay tức thì."
Sarutobi tò mò nhìn tới lui ấn chú trước khi đặt nó lên mặt trong cổ chiếc áo choàng kage của mình. Ánh sáng của chakra nhá lên, vết mực trên mảnh giấy biến mất, sau đó xuất hiện trên áo choàng của ông. "Nó hoạt động như thế nào?"
"Hmm," Lần này, nụ cười của Naruto ánh lên nét tinh nghịch dù chỉ rất nhỏ, Sarutobi thấy mình phải mím môi lại để không cười trước nét mặt quen thuộc đó. "Ông thử đi."
Giơ tay lên, Sarutobi truyền một lượng nhỏ chakra vào ấn chú rồi suýt nữa giật lùi lại khi Naruto xuất hiện ngay bên cạnh ông, chỉ có tiếng lách tách khe khẽ khô khốc của chớp thông báo sự hiện diện đó. Mắt trợn tròn, Sarutobi nhìn vị trí người thanh niên tóc đỏ vừa đứng lúc trước và vị trí anh đang đứng bây giờ. "Hiraishin...?"
Naruto lập tức lắc đầu. "Thật ra đây là một trong những thuật riêng của cháu, dù nó dựa trên Hiraishin. Cháu gọi nó là Raikou Hitokiri no Jutsu (Lôi Cước). Cùng khái niệm nhưng ít giống, ừm, bố cháu hơn, cháu cho là vậy. Kẻ địch hiếm khi kịp nhìn thấy nó. Ấn chú giúp cháu xác định địa điểm nhưng nếu cháu có thể mường tượng rõ ràng nơi định đến khi thi triển thuật thì cháu vẫn có thể đến đó một cách dễ dàng."
Sarutobi á khẩu vài giây. Dù ông biết Naruto này về bản chất chính là phiên bản trưởng thành của Naruto mười hai tuổi, ông vẫn thấy khó để liên hệ cả hai với nhau. Cứ nghĩ việc Naruto đó sau này lớn lên có thể sáng tạo thuật riêng của mình khiến Đệ Tam rạo rực tự hào. "Tuyệt vời."
Người thanh niên có phần rạng rỡ hơn, trong một thoáng, đôi mắt xanh lấp lánh hãnh diện trước lời khen ngợi. "Cảm ơn, ông già."
Sarutobi gật đầu trước khi xua tay về phía người thanh niên tóc đỏ. "Được rồi, đi đi. Chúng ta sẽ bàn về những chuyện khác sau. Ngủ chút đi. Và," Ông với tay vào ngăn kéo rút ra một cái ví, giải trừ ấn chú bằng một cái phẩy tay rồi đưa ra vài tờ tiền. "Mua chút quần áo và thức ăn. Chừng này chắc là đủ cho một tháng, sau đó cháu có thể nhận nhiệm vụ tự kiếm tiền."
Naruto nhìn chỗ tiền một lúc rồi mới nhận, gật đầu cảm ơn. "Cháu sẽ trả lại sau, ông già."
Sarutobi sẽ từ chối nếu không phải vì ông biết Naruto sẽ ương bướng không chịu. Vậy nên ông chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu, giải trừ ấn chống nghe trộm khi Naruto, giờ là Haruki, chào ông trước khi nhảy ra khỏi cửa sổ và biến mất trên những mái nhà chỉ sau vài giây.
"Ngài Hokage?"
Sarutobi lơ đãng nhìn những cận vệ của mình khi họ nhẹ nhàng tiến vào văn phòng. Ông phẩy tay ra hiệu họ ra ngoài trong khi bản thân ngồi xuống nhìn chồng công văn. "Một trong những gián điệp của ta. Cậu ta phải đột ngột lui về nên ta không biết trước. Ta phái cậu ta đi đã lâu rồi và cũng không gặp cậu ta một thời gian. Cậu ta cũng dùng phép biến thân nên phải mất một lúc ta mới nhận ra. Giờ ta cần phải bắt đầu với đống này thôi. Ta thề, đống giấy tờ chỉ ngày một cao lên mỗi lần ta quay lại nhìn."
Ám Bộ làm nhiệm vụ cảnh vệ dường như dễ dàng chấp nhận lí do này, họ thả lỏng rồi lui lại vào bóng tối, vài người còn tỏ vẻ thú vị trước lời cằn nhằn của Sarutobi.
Nhưng thậm chí cả khi ông đang nhìn vào yêu cầu hỗ trợ thêm dụng cụ y tế trong bệnh viện, Sarutobi vẫn suy ngẫm về những điều ông biết được trong hai mươi phút vừa qua. Một thời đại đen tối đang ở phía trước. Nhưng có lẽ với sự giúp đỡ của người du hành thời gian, người thanh niên với ông vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, họ sẽ vượt qua được nó.
Họ phải vượt qua được nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top