Mở đầu (1): Hoa
Au: Mình sẽ làm lại chương 1, để có thể làm lại cái phần mở đầu tệ hại và cung cấp thêm vài chi tiết ở phần 2. Chương 1 remake sẽ được làm từ từ. Chương 28 tiếp sẽ được lùi lại để hoàn thành dự án này. Mong các bạn thông cảm và ủng hộ.
********
Họ nghe thấy tiếng ca khe khẽ bên tai, hòa cùng tiếng chim cất lên những giai điệu âm trầm, tiếng suối chảy róc rách vui tai và cả những cơn gió xào xạc đống lá khô mà họ đang giẫm lên. Đôi khi, ngay cả những ninja chỉ chăm chăm vào nhiệm vụ kia cũng phải đứng lại, lặng người một lát, giành sự thán phục trước vẻ đẹp hoàn mỹ của thiên nhiên-vẻ đẹp mà chắc chắn do một tay họa sĩ thiên tài độc nhất vô nhị nào đó nhào nặn. Bỗng chốc, họ quên cả mục đích bước chân vào nơi này, ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh- nơi mà có thể tự tay dâng hai chữ "tiên cảnh" đem tặng cũng không ngoa.
Bơ vơ giữa thiên nhiên mênh mông, họ tự cảm thấy mình thật là chẳng hợp hoàn cảnh gì hết. Tiên cảnh ở ngay trước mắt, mà họ lại chẳng giống người qua đường thoải mái ngắm cảnh, mà giống chủ nợ đi xiết con nợ thì đúng hơn. Ai nấy đều đeo mặt nạ động vật- thứ dở hơi mà Anbu luôn phải đeo, để che giấu thân phận, cùng với vũ khí phục trang đầy đủ, khí thế hung hãn bước vào trong thánh địa, gương mặt tư thế đúng chuẩn lao vào ẩu đả. Nghĩ lại, ai nấy đều thấy phí cảnh đẹp trước mặt quá, có lẽ, cả đời họ, chỉ có lần này có thể ngắm được chỗ này thôi, mà ông trời cứ bắt đi làm nhiệm vụ hội đồng cơ, đến là khổ.
Người đội trưởng kia hít sâu một hơi, để không khí trong lành nơi đây tràn ngập buồng phổi sảng khoái, quay ra nói với các thành viên:
" Ngắm thế đủ rồi. Chúng ta còn nhiều việc để làm nữa, đừng làm trễ nhiệm vụ, đi thôi."
Họ xuyên qua các cánh rừng rậm bạt ngàn màu xanh, với tốc độ tựa những con sói nhanh nhẹn và linh hoạt. Nhiệm vụ này đối với họ còn khó hơn hái sao trên trời. Lúc đầu nhận nhiệm vụ, họ đã ngạc nhiên khi thấy lãnh đạo ở làng lại giao nhiều Anbu đến như vậy trong một cuộc tìm kiếm. Nhưng khi họ đọc được hồ sơ nhiệm vụ và biết đối tượng là ai, họ đã tự hiểu tại sao Hội Đồng lại lo lắng như thế. Đối tượng là ai đây? Một kẻ như thế nào?
Nguy hiểm? Có chứ, rất nguy hiểm.
Cao nhân ẩn dật? Bốn chữ đó rất đúng với người này.
Tính khí thất thường? Ôi, chuyện thường với sáng gay gắt nắng, chiều mưa to lũ lụt ấy mà.
Không, nhưng tất cả ba điều trên không khó khăn bằng việc thay đổi định kiến và suy nghĩ của người đó.
Làm thế nào để vực lại một người đã ngã lòng với cả thế giới?
Ca này khó đây.
Đội trưởng vò đầu bứt tai.
******
Đi xuyên qua khu rừng rậm rạp ấy lại là một lớp rừng phiền toái nữa, nhưng ít nhất họ cũng biết mình đang đi đâu.
Anbu đeo mặt hình mèo tỏ ý lo lắng khi đuổi theo sau lưng đội trưởng:
" Đội trưởng Karo, nhiệm vụ này của chúng ta....."
" Chắc sẽ thành công thôi..." Giọng của Karo vang lên theo một cách không chắc chắn lắm.
Toàn đội ngạc nhiên. Không phải là " nhất định thành công", hay " phải thành công" như đội trưởng thường hay nói, mà là "chắc sẽ thành công". Đây chính là câu trả lời khó làm yên lòng người nhất. Không có một sự khẳng định chắc chắn nào cả, tất cả rất mơ hồ, tựa như bị phủ đầy bởi màn sương trắng bao quanh họ lúc này.
" Chỗ này!"
Karo vẫy mọi người lại gần. Khu rừng này có một con suối nhỏ rất trong chảy vắt qua những hòn đá dưới gốc cây.
" Đội trưởng, đây là......?"
" Tôi nghĩ là chúng ta cảm nhận được nó rồi....."
Nói đoạn, anh quơ tay lên không khí, như đang chạm vào thứ gì đó.
" Để tôi..." Anh chàng đeo mặt nạ hình chó tiến lên, quơ tay còn xa hơn đội trưởng.
" Này, Hwi......" Karo giận giữ lao lên túm áo anh chàng đeo mặt nạ hình chó, định lôi xuống. " Nghe đây, không được chạm trực tiếp vào...."
Karo chưa dứt lời, Hwi đã chạm sâu vào lớp không khí trước mặt. Kết quả một tiếng nổ to đùng vang lên inh ỏi, thân thể của Hwi bay ngược ra phía sau mấy thước, suýt đập vào thân cây gần đó và rơi xuống gãy xương, nếu đồng đội của anh ta không linh hoạt phi một thanh kunai giữ áo anh ta trên đá.
" Không ngờ kết giới lại mạnh mẽ như vậy...." Nữ ninja đeo mặt nạ chim nói. " Trên đời này rốt cuộc là kẻ như thế nào mới có thể tạo ra kết giới mạnh như thế?"
Toàn đội mím môi trước câu nói của cô. Họ đều cảm nhận được sức mạnh của kết giới đang tỏa ra, chạm đến từng chân tơ kẽ tóc của họ, và họ cũng biết- cho dù cả đội lao vào giải kết giới, kết quả cũng chỉ là tự hại mình hại người mà thôi.
" Hwi, anh không sao chứ?" Nữ ninja đeo mặt nạ gấu đỡ anh chàng liều lĩnh kia xuống.
" Đội trưởng," Hwi ôm một bên ngực." Xin lỗi anh. Nhưng có điều.....cái gì đang ở trong túi anh vậy?"
Cả đội liếc nhìn Karo, người đang có sở thích kì lạ là ngắm đôi dép xanh của mình. Chân anh khẽ nhấc lên nhấc xuống, như thể anh đang suy tính kĩ càng mọi trường hợp. Từ từ, Karo rút một thanh đoản kiếm ra khỏi tay áo. Cây đoản kiếm như được thấm đẫm ánh sáng mặt trăng, bao kiếm trơn tru một màu bạc lóng lánh in hình lá phong nhỏ, nghe đồn, khi rút ra, lưỡi kiếm lóe lên ánh sang nhàn nhạt, trông không chói mắt mà cũng không tầm thường, nhanh nhẹn linh hoạt, thích hợp trong cận chiến, dễ dàng tiếp xúc với mọi điểm phức tạp nhất trên cơ thể đối phương, đủ lợi hại để luồn lách qua những lớp áo giáp dày cộm. Thanh đoản kiếm này hình như là đôi thì phải. Sao chỉ có một thanh?
" Đội trưởng, đây là...."
" Là đoản kiếm của người đó." Karo trầm ngâm, ngay cả khi cầm, anh vẫn cảm thấy năng lực của thanh đao mạnh mẽ đến độ có thể thiêu đốt da thịt anh không còn một mẩu.Để tránh da tay bị hủy hoại, anh thận trọng bọc nó vào lớp vải trắng, nơi có thể trung hòa được nhiệt độ từ thanh đao.
" Thì ra là thế...." Hwi nhăn nhó ôm ngực, hẳn vẫn còn đau điếng vì cú ngã vừa nãy. " Thảm nào lúc tôi bị kết giới chặn lại, túi áo anh lại rung dữ dội như vậy...."
" Nhưng...đoản kiếm với kết giới thì liên quan gì?" Nữ ninja đeo mặt nạ hình gấu ngạc nhiên hỏi.
" Tất nhiên có liên quan....bởi vì kết giới chúng ta đang phải đối mặt, được dựng lên để bảo hộ người đó mà. Nếu chúng ta có thanh đoản kiếm này, chúng ta có thể phá được kết giới!"
" Thật không?" Toàn đội đưa mắt nhìn nhau, sự vui mừng xen lẫn với sự ngạc nhiên không nhầm vào đâu được.
" Sao anh lại có thanh đoản kiếm quý giá của người đó chứ?" Anbu đeo mặt nạ hình mèo lên tiếng, nhìn chằm chằm vào thanh đao trên tay Karo. " Đoản kiếm này là biểu tượng của người đó, không phải sao?"
" Người quen đưa cho..." Karo thở dài. " Uzumaki-sama đưa cho tôi đó. Ngài ấy nói, người đó đã tặng một thanh cho ngài ấy, mà ngài ấy biết cách phá kết giới, nên mới đưa cho tôi, còn hướng dẫn tôi cách phá nữa."
" Vậy làm thế nào?" Hwi gặng hỏi.
Mắt Karo hơi nheo lại:
" Trực tiếp đâm thẳng vào gốc kết giới. Với chúng ta, gốc kết giới là gốc cây đằng kia." Anh giải thích. " Nhưng mà sợ rằng cách làm có hơi thô bạo, sẽ kinh động đến người ấy, người ấy sẽ cho là chúng ta có ý không tốt, một tay đuổi chúng ta mà không có cơ hội giải thích...."
" Dừng lại!" Nữ Anbu đeo mặt nạ hình gấu lên tiếng. " Thật là lằng nhằng, đội trưởng!"
" Lằng nhằng cái gì....!" Karo cau mày. " Phải nghĩ đến......Ơ!!!!!"
Trong tích tắc, thanh đao trên tay anh đã bị giật đi một cách trơ trẽn; trước khi anh kịp xoay người lại, Hwi lao rất nhanh về phía trước, cố sống cố chết rút thanh đao ra, mặc dù rõ ràng có khói bốc cháy trên tay anh, lưỡi đao lóe sáng y như lời đồn; thứ ánh sáng nhảy múa trên tay Hwi, dứt khoát đâm một đường xuống cái rễ yếu nhất. Thời khắc ấy cảm tưởng như đất trời nổ tung, mặt đất nứt tách làm đôi, kết giới trước mắt thoắt cái biến mất, tỏa ra một ánh hào quang chói lọi, nuốt trọn cả một đội Anbu xám xịt vào bên trông. Thoáng cái, mặt đất liền lại, đất trời chuyển màu xanh như bình thường, cây cối ngả nghiêng cũng dựng lại, vạn vật trở lại như vài phút trước đây, tựa như không có chuyện gì xảy ra cả.
*******
Phần phật....
Cánh chim hạ xuống nóc nhà rơm kia, nhảy lóc chóc trên đỉnh, kêu rít rít những tiếng nghe thấy vui tai, thi thoảng lại dùng mỏ mổ vào những chiếc chuông gió treo trước cửa, vang lên những tiếng leng keng thoát tục. Hòa cùng với tiếng chuông gió là một yên bình của làng quê thời thơ ấu: quen ở chỗ là căn nhà mộc mạc tỏa ra mùi hương của tre trúc, cái ao, vại nước, ống tre tí tách nước, lạ ở chỗ, là rừng hoa anh đào mọc bao quanh thành một màu hồng lung linh, khẽ thả vài cánh hoa xuống chiếc bàn tre nhỏ giữa sân. Cánh hoa như thả tâm tình của mình vào bộ ấm Tử sa nhỏ màu nâu trên đó, chén nước còn đầy, người chủ chưa uống, khung cảnh tĩnh lặng nên thơ, thực là một bức tranh đẹp.
Thiếu nữ đương 16 tuổi ngồi trước sân, mái tóc đỏ rực như hoa phượng vĩ được bện từ những sợi dây vàng chanh, thả dài trên đôi vai đang hơi gò xuống, một giọt mồ hồi chảy trên má, đôi mắt màu xanh lục và đôi tay đều đang tập trung về phía trước. Trước mặt cô, là một vũng đất màu đỏ tựa như tóc cô vậy, bên trong có một hạt giống nho nhỏ màu xanh kì quái. Đôi tay cô khẽ xoa xoa vào nhau, một ánh sáng màu xanh lục thoát ra từ các ngón tay, lan đến chỗ hạt giống kia. Qua một hai phút, cùng bao nhiêu cái nhíu mày của cô gái trẻ, hạt giống nảy nở một cách thần kì, lá và thân mọc lên, nhanh chóng nở ra những bông hoa tử đằng xinh đẹp.
" Tuyệt vời !" Đôi mắt màu xanh lục kia nhanh chóng bị niềm vui choán hết, cô gái đứng dậy, giơ tay lên tự thưởng cho mình những tràng pháo tay nhiệt liệt.
" Ta làm được rồi! Ta làm được rồi!!!!"
" Có chuyện gì vậy, Fuji?" Một tiếng hỏi đầy lo lắng vọng lại, bước tới gần là tà áo rộng màu cánh sen, một cô gái khác, trạc tuổi người tên là Fuji kia, sở hữu một đôi mắt như hai hòn ngọc màu xanh dương và một mái tóc tiệp với màu mắt- một vẻ đẹp trái ngược hoàn toàn với cô gái trồng tử đằng.
" Hasu, cô xem," Fuji hồ hởi nói. " Ta đã trồng được chân tử đằng, lần này có thể tự giúp bản thân có thêm sức mạnh rồi! Coi như tu luyện thành công cho sư phụ!"
" Cô tài quá à," Hasu dịu dàng nói, ánh mắt không giấu nổi sự vui mừng. " Thánh chủ biết được, nhất định sẽ rất vui, có khi còn ban cho cô chân tử đằng cấp cao hơn đó!"
" À, nói mới quên mất," Fuji nghiêng đầu ngó vào nhà chính. " Sư phụ lại cắm hoa à?"
" Thánh chủ lúc nào cũng yêu nghệ thuật," Hasu mơ màng nhìn vào song cửa kia. " Người lấy cái an nhàn làm niềm vui mà.."
" Ta thì lại không thích sư phụ thế này," Fuji khẳng định. " Sư phụ cường đại như vậy, lại đi ẩn dật, chẳng phải phí cả một đời sao?"
" Chúng ta đều biết người ấy luôn chán ghét thế giới bên ngoài mà...." Hasu thở dài buồn bã nói.
" Cô nói đúng...." Fuji khẽ nói. " Nhưng ta thì luôn mong người......"
Lời nói chưa dứt, ánh mắt màu xanh lục và xanh dương giao nhau sắc bén, nhanh như cắt, Fuji hất mạnh một chiếc phi tiêu ra đằng trước, che chắn Hasu- người đang vận chakra hình hoa sen đằng sau, lớn tiếng hét:
" Ai!!!!!!!!!!!!! Ló mặt ra đây!"
Hasu chùn người về phía sau, ánh mắt dữ dội khác hẳn với sự dịu dàng ban nãy, cầm chắc một thanh kunai giơ lên phía trước đầy cảnh giác.
Chiếc phi tiêu vùn vụt lướt qua cổ của kẻ dẫn đầu, cắm thẳng vào bức tường nhà. Kẻ dẫn đầu là một chàng trai tóc nâu vạm vỡ, nhưng cử chỉ và lời nói tỏ ra khuôn lễ vô cùng. Đằng sau anh ta, một toán ninja vận giáp phục xám xịt, đeo mặt nạ với muôn hình muôn vẻ, đứng chờ hiệu lệnh của đội trưởng kia.
" Là chúng tôi thất lễ!" Anh ta lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt Fuji. " Chúng tôi không nên xông vào nhà khi chưa có sự cho phép. Thực ra định chào hỏi các cô trước, nhưng chưa gì cô đã....ném phi tiêu như vậy, quả thực làm chúng tôi có phần cảnh giác."
Fuji tròn mắt nhìn anh ta, còn Hasu há hốc mồm.
" Anbu Hỏa quốc? Sao các ngươi vào được đây? Kết giới của sư phụ chẳng phải bất khả xâm phạm sao?"
" Chúng tôi xin thề là bước vào thánh địa là có ý tốt...còn chuyện làm sao có thể mở kết giới thì....thôi, dù sao nó cũng không phải chuyện chính. " Karo- đội trưởng của các Anbu kia, nhẹ nhàng nói, đến lan man.
" Biến ra!" Ánh mắt của Fuji sáng rực một màu xanh giận dữ. " Ở đây không ai hoan nghênh các ngươi!"
" Thánh chủ đã cắt đứt với Hỏa quốc, sớm cùng nơi đó không còn liên quan!" Hasu hậm hực nói. " Giờ người là chủ nhân của nơi đây! Không ai được tự ý bước vào! Cút mau, nếu để kinh động đến người, các ngươi không còn cái mạng để bước ra khỏi đây nữa đâu! "
" Các cô gái, bình tĩnh nào," Hwi vội đứng lên phía trước. " Có gì từ từ nói, đừng động thủ với nhau."
" Các cô, hãy nghe tôi nói được không?"
" Biến mau!!!" Fuji thực sự hết kiên nhẫn, một cánh hoa tử đằng hiện lên lòng bàn tay cô. " Trước khi ta kết thúc mấy cái mạng quèn của ngươi!"
" Đợi đã," Hasu vội ngăn cản. " Fuji, đừng giết họ!"
Mặc kệ lời can ngăn của Hasu, Fuji giận dữ lao tới, mái tóc màu đỏ của cô lóe lên trong ánh nắng:
" Ta sẽ bắt các ngươi phải đền lại nỗi đau cho sư phụ!"
" FUJI!!!" Hasu gào lên. " Dừng lại!"
Karo biết mình không thể né tránh, đành đứng yên, đợi bàn tay của Fuji chạm vào người, rút đi mọi sự sống của anh....
Tiếng chuông gió khẽ xuống một âm vực....
Chỉ thấy Fuji đang lao đến trước mặt Karo liền bị đông cứng, bàn tay đang có tử đằng của cô chợt thu lại, cô bất động quay đầu về gian nhà chính, nơi đang có một tiếng nói nhẹ nhàng như cánh anh đào rơi, mà lại có uy lực đủ nghiền nát bất cứ kẻ nào dám không tuân lệnh:
" Vào đi."
*****
Au: Cáy+ HVH
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top