Chương 8



Ngày cưới sắp đến gần.

Sakura sắp xếp tất cả đồ đạc của mình lại, cô cố gắng dành thật nhiều thời thưởng thức tiết trời và phong cảnh Konoha. Tsunade dẫn cô đến cánh đồng thảo dược bí mật của bà- và hai người lại uống rượu và khóc.

Gaara gửi thư đến cho Sakura, nói rằng cô sẽ được đoàn làng Cát đưa kiệu đến đón, cô không cần phải lo lắng. Cô gửi thư đáp rằng cô sẽ đi bộ. Gaara không đồng ý. Nói đúng hơn là các trưởng lão làng Cát không đồng ý.

Boruto và Himawari đến chỗ Sakura thăm hỏi. Hai cô cậu nhất nhất xin Sakura suy xét kĩ. Nhưng cô chỉ cười đáp lại bọn chúng.

Ino và Tenten giúp cô chọn một bộ kimono trắng với những hoa văn trong khiết trông rất nhã nhặn. Nara Temari đến nhà Sakura và nói chuyện với cô về Gaara. Temari nghiêm túc hỏi Sakura rằng cô thực sự có muốn lấy Gaara hay không. Sakura thấy cơ miệng đắng nghét của cô cử động thành những từ " Có ạ." Temari thở dài và nói Sakura phải để ý một số điều ở làng Cát. Sakura nghe cô ấy nói mà cảm giác như hồn mình lạc trôi về phía người con trai tóc đen mà cô luôn yêu thương.

Đêm trước ngày thành hôn, Sakura nói chuyện với anh chàng đầu quả dứa khi cô đang ở trên giường, còn anh ta đang ngồi trên bệ cửa sổ nhà cô.

" Có nhất định phải làm vậy không? Cho dù hy vọng không vượt quá 10% ư?" – Shikamaru thống thiết hỏi.

" Cậu biết từ khi nào?" Sakura mệt mỏi hỏi.

" Tớ là...Nara Shikamaru mà. Chuyện đó chỉ cần suy luận sâu một chút thì cũng ra thôi. Tớ hiểu cậu đang muốn làm gì. Tớ hiểu Gaara muốn làm gì. Nhưng sự thực xác suất thành công của hai người rất thấp. Cậu chắc chứ?"

Sakura chắc chắn:

" Ừ."

" Cậu biết không," Shikamaru lặng lẽ nói. " Cậu là một ninja có Hỏa Chí tuyệt vời. Cảm ơn vì những gì cậu đã làm, Sakura. Nhưng cậu đã quá mệt rồi. Cậu nên nghỉ ngơi. Cậu không cần phải làm thế này."

" Shikamaru, đừng nói thêm gì nữa. Tớ đã quyết định rồi. Tớ sẽ cứu tất cả bọn họ." Sakura kiên định nhìn Shikamaru.

" Vậy... cẩn thận nhé, Sakura."

Chỉ một khắc thôi, người đàn ông có mái tóc hình quả dứa biến mất vào màn đêm, để lại cô gái tóc hồng nằm trăn trở trên giường với tấm ảnh 4 người mà cô vẫn thường hay ngủ cùng.

Sakura tết tóc và buông một phần dài ở phía dưới. Cô mặc bộ kimono trắng do Ino chọn. Cô không trang điểm gì cả. Cô đứng ngắm mình trong gương. Trông cô thật xinh đẹp.

Cô viết bức thư dài dằng dặc cho Sarada, dặn con bé cái này cái kia, lo hết chuyện này đến chuyện khác. Lời cuối cùng, cô bảo con bé đừng buồn, vì dù cô có đi đâu, trái tim cô vẫn ở đây.

Sửa soạn hết với những gì cần làm với một cô dâu, Sakura nhẹ nhàng rời khỏi nhà và đụng mặt Sai.

Sai nhìn Sakura với ánh mắt thật buồn. Có vẻ như anh đã biết tất cả mọi thứ. Anh gật đầu, giọng khản đặc nói với Sakura:

" Trở về nhé?"

" Chắc chắn rồi." Sakura mỉm cười nhìn Sai, người đồng đội vốn không cảm xúc của cô bây giờ đang cúi gằm mặt xuống để cố dằn mình không hét lên với cô bạn rằng hãy ở lại đây.

Bầu trời hôm nay dày đặc màu đen của mây.Trời sắp mưa rồi. Sakura ức chế muốn gào với ông trời rằng ngày hôm nay mà ông dám cho mưa xuống sao?

Ino, Tenten, Temari đều đến. Họ ôm chặt lấy Sakura như thể cô sắp đi vào hang ổ ăn thịt người cứu thế giới. Sakura gỡ họ ra khỏi người mình và kiên quyết đi về phía phái đoàn jounin hộ tống cô về làng Cát.

Ninja làng Cát kính cẩn: " Mời cô lên kiệu, thưa phu nhân."

Sakura lật tấm màn che và yên vị trong chiếc kiệu rộng rãi. Cô đã thoáng thấy nước mắt in hàng dài trên gương mặt Ino và sự bất lực trong đôi mắt Sai. Rồi với cảm quan tự nhiên của ninja, cô thấy hình bóng bé nhỏ đứng núp trong bụi cây gần đó. Hình bóng đó là của một anbu nữ nhỏ nhắn với thanh kiếm ngắn và giáp trang bị. Anbu nữ lật chiếc mặt nạ trắng có vạch đỏ ra khỏi mặt, nhìn trân trân vào Sakura đang ngồi trong kiệu. Sakura đáp lại nữ anbu bằng nụ cười tươi nhất có thể.

" Cảm ơn con vì đã đến, Sarada à."

Chiếc kiệu rời khỏi cổng làng Lá, biến mất vào khu rừng đằng xa. Trên trời, mây đen kịt kéo tới, sấm chớp nổi đùng đùng, mây gió vần vũ dường như báo hiệu cái điềm xấu nhất dành cho phu nhân trẻ ngồi trong kiệu.

( Xin lỗi Gaara. Thật sự, thật sự không định miêu tả việc gả cho anh giống như tổ chức đám tang  thế này đâu. Tại hôm ấy au viết trong cái thời tiết quá xấu và quá nhạt. Hehe)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top