Chương 6

" Mấy người dựa vào đâu mà dám nói thế hả?"

Tiếng hét của Boruto được trao trọn vẹn cho mấy bà thím nhiều chuyện ở ngoài chợ. Họ đang tái mặt đi, nhìn vào Boruto:

" Thiếu chủ không biết hả? Bây giờ chuyện đó đang rùm beng lên kìa ! Phu nhân Uchiha sắp trở thành phu nhân Kazekage rồi! Chính ngài Kazekage đã khẳng định điều đó! Ngài ấy còn đến tận phòng bệnh thăm phu nhân Uchiha kìa! "

" Nghe nói phu nhân cũng đồng ý rồi!"

" Mà cô ấy cũng lạ thật đấy, tang chồng chưa xong mà..."

" Có lẽ nào cô ấy đã ngoại tình không?"

" Có khi như vậy đấy. Có ai vừa chồng mất mà lập tức đi lấy người khác hả?"

" Nhưng như vậy cũng thiếu hợp lí. Phu nhân ở làng Lá, còn ngài Kazekage bên tận làng Cát. Sao họ hẹn hò với nhau được?"

" Thì họ đều là Nhẫn giả thiên tài, có gì không làm được chứ? Mà nghe nói hồi lấy ngài Uchiha, phu nhân từng sang Làng Cát mấy lần để họp bàn các Y nhẫn giả. Chắc bắt đầu từ lúc đó."

" Mấy người im miệng hết đi !" Boruto uất ức hét ầm. " Cô Sakura tuyệt đối không phải loại người đó! Không biết gì thì đừng có nói!"

" Thiếu chủ à, có lẽ," Một bà thím cay nghiệt nói. " Chúng ta đều bị lừa rồi. Lúc đầu tôi tưởng cái cô Uchiha đó thật sự là một người hoàn hảo, ai ngờ nhân cách lại giống hồ ly tinh thế này..."

" Ai là hồ ly tinh hả? Tôi không tin cô Sakura là người như vậy?" Boruto vứt gói dango vừa mua xuống đất. " Ở đây có ai hiểu rõ cô Sakura hơn tôi không?"

Mấy bà im bặt ngay tức khắc. Họ len lén nhìn về phía Boruto, cậu nhóc đang cơn giận điên người. Cô Sakura thân thiết với cậu, luôn chữa thương cho cậu lúc cậu luyện tập quá sức. Cô Sakura thường hay mời cậu đi ăn ramen chứ không phải là ông già Naruto nhà cậu. Cô Sakura...là tri kỉ của bố cậu, của mẹ cậu và cả cậu. Sao cậu có thể đứng nhìn cô ấy bị sỉ nhục chứ?

" Cho dù cô Sakura có thật sự lấy ngài Kazekage đi chăng nữa, tôi chắc chắn cô ấy phải có lí do nào đó. Cô ấy yêu chú Sasuke, chuyện đó không bao giờ thay đổi. Cô ấy là người phụ nữ thế nào, tôi và các người đều biết rõ. Tôi nghĩ các người chỉ đứng ngoài cuộc nên đừng phán như người trong cuộc!!!"

                                                                                            ***

Uchiha Sarada đứng lùi lại khỏi mẹ cô.

" Mẹ vừa nói gì vậy?" Sarada run run hỏi.

" Mẹ sẽ sang làng Cát và trở thành vợ của ngài Kazekage!" Sakura kiên quyết nói.

" Mẹ à!" Sarada gào lên.

" Mẹ đã suy nghĩ kĩ rồi, Sarada à." Sakura nói kiên quyết

" MẸ! CÒN PAPA THÌ SAO? CÒN CON THÌ SAO? SAO MẸ LẠI ĐI TÁI HÔN VÀ ĐỂ LẠI CON MỘT MÌNH!!!"

Sarada ức quá vừa gào vừa tung một cú xuống cái giường bệnh viện. Và cái giường....trở về cát bụi.( khổ thân cái phòng bệnh đó, biết bao lần đã bị phá hủy bởi hai mẹ con nhà này...."

" Mẹ không yêu con sao? Mẹ không yêu papa à? Sao mẹ có thể đi tái hôn ngay sau khi chồng mất và người đó là Kazekage làng Cát và là chú của Shikadai chứ???"

" Sarada à, mẹ...' Sakura nói trong hàng nước mắt.

" Sao mẹ phải như vậy? Vì lí do gì chứ? Con không thể chấp nhận được!"

" Sarada à..."

" Mặc kệ con!"

" SARADA!!!" NGHE MẸ NÓI NÀY!!!!!!!!"

Sakura giận điên người rút kunai cứa vào cổ, Sarada phi đến chặn tay mẹ cô lại.

" Mẹ, mẹ làm gi vậy? Bình tĩnh đã!!! Mẹ ơi!" Sarada hốt hoảng kêu lên khi thấy máu Sakura chảy ròng ròng lên tay cô.

" Con không chịu nghe mẹ nói...." Sakura thì thào.

" Con sẽ nghe mẹ...Mẹ ơi...đừng làm thế nữa, đừng làm con sợ..." Sarada khóc nức lên.

" Mẹ yêu ba con từ lúc mẹ còn là một đứa trẻ." Sakura nhìn vào mắt Sarada, đôi mắt đen sẫm của cô bé tràn đầy nước mắt. " Chuyện đó không bao giờ thay đổi, Sarada à. Và con có biết...lúc sinh con....mẹ đã suýt chết....vì hồi đó, con có một nguồn charka bẩm sinh quá lớn, mẹ dường như không thể giữ nổi con trong bụng...rồi con ra đời được, mẹ gần như đã cạn kiệt Bách hào chi thuật....Cô Karin nói với mẹ con là đứa trẻ quá nguy hiểm và hỏi mẹ có nên bỏ con đi không....Con có biết mẹ nói gì không? Mẹ nói: ' có chết cũng phải sinh con ra'!"

" Mẹ ơi..." Sarada trào nước mắt.

" Từ đó mẹ đã tự nhủ...con là tất cả của mẹ...Papa con cũng là tất cả của mẹ...Mẹ sẽ làm mọi điều để bảo vệ cho con...." Sakura thổn thức, mái tóc hồng cô xơ rối thảm hại trên gối của Sarada, và cô đưa bàn tay đầy máu lên chạm vào mặt của Sarada: " Sarada à, tất cả những gì mẹ làm, con hãy hiểu, tất cả là vì con, vì ngôi làng Lá này....Hãy hiểu cho mẹ, được chứ?" 

" Tại sao mẹ...lại phải tự làm khổ mình..." Sarada nức nở.

" VÌ Mẹ là người đứng ở sau con!"

Nụ cười của người mẹ ánh lên trong tia nắng hắt qua cửa kính bệnh viện. Sarada ngừng dòng nước mắt nhìn lên. Buổi chiều hôm ấy, hoa anh đào nở trước sân, tươi đẹp như một nàng tiên nữ giáng trần. Sarada đã không nhận ra, dù cô có tiến bước như thế nào trên con đường đời, hoa anh đào ấy vẫn theo sau cô, bảo vệ cho cô, đỡ cô khi cô vấp ngã, làm cô cảm thấy an tâm và vững vàng.

" Mẹ ơi, con đã hiểu rồi..."

Sarada mỉm cười đáp lại nụ cười hạnh phúc của Sakura. Hai con người của Sarada bắt đầu chuyển động dữ dội...và cứ thế...hai con mắt biến thành máu của máu với ba dấu phẩy mạnh mẽ quen thuộc... nhưng ba vòng phẩy cứ chuyên động trong mắt cô....rồi bắt đầu biến thành hai con mắt mới với hoa văn phức tạp mới lạ...đôi mắt tỏa ra một lượng charka khổng lồ...

Sakura giật mình nhìn Sarada, giọng run run:

" Mange...Mangekyo Sharringan???"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top