Chương 29 (4.2.1): Cách biệt (3)
Hỏa quốc, ngày 18 tháng 7, phía Đông vùng Lam
" Anh em mình là cái gì nào?"
" Anh em mình là con cào cào!!"
" Đứa nào vừa hát sai đấy?"
" Dạ ý em là củ su hào!"
" Thế củ su hào trồng ở đâu nào?"
" Củ su hào trồng ở.... hàng rào!"
" Ở hàng rào có cái gì nào?"
" Ở hàng rào có....cây thuốc lào!"
" Hahahaha! Được được anh chị em ơi!" Có cảm giác cả hôm nay, quai hàm của Inuzuka Shiratori đã đau nhức đến nỗi không thể trở lại hình dáng ban đầu được nữa, mà cứ giữ nguyên một điệu cười rộng tưởng chừng có thể kéo đến mang tai.
" HỎA QUỐC MUÔN NĂMMMMMM!!!!!"
Trận thắng trong gang tấc vừa qua khiến họ vỡ òa vì sung sướng. Thứ men say chiến thắng còn ghê gớm ở cả khả năng làm ngây ngất lảo đảo mọi người của bia rượu Hỏa quốc....Tất cả họ chỉ là như phát điên. Họ cởi phăng bộ giáp trên người, cả áo trong, chỉ để bộ ngực trần và chạy khắp nơi với chai rượu trên tay, đổ nó lên đầu bất kì người nào mà họ nhìn thấy được. Mọi người thậm chí còn làm đủ trò với nguồn bia vô tận....như đổ vào giày của nhau và húp bia trong giày.
" Anh em đâu!!!!!"
" Anh em đâyyyyyyyyyyyyy!!!!!"
" Chị em đâu!!!"
" Chị em đâyyyyyyyy!"
" Chúng ta là ai nàooooooo!!!"
" Chúng ta là sư đoàn hai mươiiiiiii!!!!"
" Còn gì nữa nào!??"
" Đội támmmm!"
" Chúng ta đã làm được gì nàooooo!?"
" Thiêu rụi bốn mươi nghìn tênnnnnnnn!!!"
" Còn gì nữa khônggggggg!?"
" Chém chết sáu tên chủ tướng!"
" Vậy anh em nghĩ chúng ta nên làm gì nàoooo!"
" Đổ bia vào hộp sọ mấy con yêu quái đốn mạt đó!"
" Đem chúng đi nấu rượu cho đỡ tốn!"
" Xẻ thịt ra làm lương khô!"
" Anh em sai rồi!" Gã ninja đầu trọc, vui và tếu táo nhất trong phòng gào lên. " Ai lại làm riêng mấy việc tởm lợm như thế!"
Được một lúc mọi người đang ngạc nhiên và tò mò thì gã cười phá lên. " Ý tôi là nên làm tất cả mấy việc đó cùng một lúc mới vui hahaahah!!!"
" Được anh ơi!" Cả phòng cùng nhau hô thật vang dội.
Một chàng trai trẻ, xanh xao và nhợt nhạt xúc động giơ cốc, mắt ngấn lệ và mặt đỏ bừng. " Các anh chị, em năm nay mười tám tuổi chưa từng thấy cảnh nào hùng vĩ và đẹp đẽ như thế....chúng ta thật sự là một đội thần kì....em xin cảm ơn các anh chị đã cho đứa gà mờ như em mở mang tầm mắt..."
Người đàn ông tóc đỏ đứng bên cạnh đập mạnh vào vai cậu ta cười lớn. " Chú làm gì làm gì mà văn vở thế! Sầu thế không vui! Nào, nói ít thôi, uống một chén nữa! Tí nữa thôi là hết chiến tranh rồi! Mình đánh nhanh rồi về với mẹ chú nhỉ!"
Nói vậy thôi nhưng mũi anh này cũng bắt đầu đỏ hoe, chữ "mẹ" sao mà thiêng liêng, sao mà xa xăm thế.
" Hức hức..." Giới hạn cuối cùng đã sụp đổ, cậu trai ban nãy liền bật ra tiếng khóc làm ai nấy đều bồi hồi một phen, liên tục chạy đến bên ôm ấp an ủi cậu ta. Inuzuka Shiratori ngồi khoanh chân trên nệm, ánh mắt cũng trở nên bùi ngùi, nhanh tay cầm lấy chai bia bên cạnh, ngửa cổ tu thẳng. Lau nước mắt, cậu nhóc sụt sịt, hết sức cầm cốc rượu lên, giơ cao. " Phía Đông xứ Lam mình giỏi nhất là uống rượu nhỉ. Cũng phải cho những vị khách không mời này nếm thử đẳng cấp của rượu Hỏa quốc chứ" Xong xuôi liền tiến thẳng ra ngoài, mang theo cả xô bia quyết đoán tạt thẳng vào mấy thi thể quái vật đang treo ở ngoài. Những cái xác yêu quái đã hành hạ họ bao nhiêu ngày này bị treo lơ lửng trên cọc, như cái cách bãi biển Tono bị nguyền rủa với tính mạng của hai mươi bảy nhẫn giả. Lần này, người Hỏa quốc đã lấy lại thế chủ động, họ đã chiến thắng để mở màn cho những cuộc chiến sinh tử sau này. Cách những cái xác quái vật mềm nhũn trong dòng sông bia chính là lời cảnh cáo của bao người con đất Hỏa: họ đã đứng lên và phản kháng. Đừng hòng chạm đến quê hương và tính mạng của họ.
Tiếng reo hò không dứt, tưởng như làm nổ cả khu trại, những người nhẫn giả ôm lấy nhau sau giây phút sinh tử, thật thắm thiết, thật nồng nàn đến nỗi tựa như không rời, những âm thanh vui tươi rộn ràng dường như không dứt- và những nụ cười giữ mãi trên môi họ, dù chỉ trong đêm chiến thắng ngẳn ngủi ấy thôi.
****
Lư Trung Hỏa, ngày 18 tháng 7
Luận mặt thẩm mỹ, Lư Trung Hỏa là một tòa thành thảm họa so với tất cả những tòa thành khác ở Hỏa quốc: thẳng đứng, cứng đơ, không có đường cong, màu sắc trầm và xỉn, đã thế thỉnh thoảng còn thêm vài đồ trang trí màu đỏ trông hết sức kém sang. Bản thân Senju Tsunade là người đã đến nhiều nơi trên thế giới, ngắm nghía đủ các công trình từ tầm thường đến kì vĩ cũng cho hay: bà chưa từng nhìn thấy nơi nào xấu hơn Lư Trung Hỏa. Thiết kế đã xấu, bản đồ nhìn như mê cung, phòng ốc trang trí đầy nghiệp dư như thể muốn bóp nghẹt người nào sống trong đó vậy. Tsunade không ngủ được mấy đêm vì phòng tuy rộng nhưng kiến trúc sư lại thích chơi đủ cách để nó hẹp và bí vào. Thay vì tạo khoảng trống cho khách ở cảm thấy thoải mái, họ sẽ cố gắng chèn những cái tủ to đùng vào và nghĩ rằng đó là sang trọng. Lại thêm chakra ở đây phần dương quá vượng, cảm giác như lửa đang bốc lên ngùn ngụt trong người, bệnh đau đầu của Tsunade lại tái phát.
" Sang trọng cái đầu bọn nó!" Tsunade chửi thầm mỗi khi nhìn xung quanh căn phòng. Bà đưa tay lên xoa trán, trầm giọng bảo người nhẫn giả trinh sát vừa trở về. " Có chuyện gì?"
" Hokage, đội tám hôm qua đã tổ chức một buổi tiệc ăn mừng rất lớn." Sau chiếc mặt nạ, một giọng nói dịu dàng được vang lên. " Họ đã rất vui vẻ thâu đêm suốt sáng."
" Thâu đêm suốt sáng?" Mày Tsunade cau lại, bà nhắm mắt, đưa tay lên day day phần ấn đường. " Vui, đúng là vui thật."
Người nhẫn giả đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
" Mới thắng được một trận mà đã muốn vui rồi." Hokage Đệ Ngũ thốt lên đầy lạnh lùng, khiến bầu không khí trong căn phòng thêm nặng nề. " Ta cũng muốn ăn mừng lắm, nhưng nghĩ đến Inuzuka Miu vật lộn giữa ranh giới giữa sống và chết, Aburame Akari phải tử thủ để giữ hòa, còn có Moshoto kiêu căng xốc nổi...ta quả thật không vui nổi."
" Hokage-sama." Hơi hoảng hốt, người nhẫn giả quỳ một gối xuống. " Inuzuka Shiratori anh ấy tuyệt đối không bao giờ mất cảnh giác đâu!"
" Ta không có ý định trách Shiratori." Tsunade thờ ơ buông một lời. " Ngươi không cần phải lo. Chỉ là lúc này không phải thời khắc để ăn mừng. Ngươi hãy gửi lời đến Shiratori, muốn liệu thế nào thì liệu, bữa tiệc ăn mừng của họ phải kết thúc càng sớm càng tốt."
" Dạ." Người nhẫn giả trầm mặc cúi đầu, đứng dậy và đẩy cửa bước ra ngoài.
Inuzuka Shiratori. Ngôi sao sáng chói vĩnh hằng, hay ánh pháo hoa rực rỡ nhất thời rồi vụt tắt trong đêm đen mịt mù?
*****
Thiết quốc, ngày 17 tháng 7, bốn giờ mười lăm phút sáng
" Giáp quân là tất cả những gì Suna có. Cô không thể lấy nó đi. Cô không có quyền."
Thanh kunai dùng để kề cổ địch thù khi nãy của Runo Ajisai giờ đã nằm lăn lóc trên sàn. Thế trận đã thay đổi, đương nhiên Haruno Sakura, với kĩ năng và sức mạnh của mình, hoàn toàn là người thắng thế. Tiếng hét của Ajisai bị chặn lại bởi bàn tay mạnh mẽ đã đấm vỡ cặp sừng của nữ thần Thỏ Kaguya trong đại chiến Nhẫn giả lần thứ 4. Nữ Anbu của sa mạc chỉ biết cứng mình cố chấp cựa quậy khi người đàn bà tóc hồng kia đè chặt cô trên giường, khống chế tay và chân của cô. Sức mạnh từ đệ nhất y nhẫn giả là quá đỗi phi thường để phản kháng. Dẫu biết rõ điều đó song cơn thịnh nộ của Ajisai vẫn không phép cô dừng việc la hét và đánh trả. Ajisai vật lộn một hồi, chăn nệm trên giường đã rơi xuống đất, màn và ga giường đều xộc xệch trong cuộc đấu tranh của hai nữ nhẫn giả. Một phút sơ ý, Sakura đã để Ajisai rướn cổ lên, lấy đà đánh đầu, đập mạnh vào cái trán có dấu Bách Hào thuật của cô.
" Argh!" Sakura hét lên, trán cô tê đi vì cú đánh đầu, bàn tay đang giữ miệng Ajisai buông lỏng. Nhân cơ hội đó, nữ Anbu làng Cát dùng sức đẩy Sakura ngã lăn xuống giường, bản thân bò dậy chạy về phía cửa cầu cứu những người ở ngoài.
" Cứu tôi v---"
Bất thình lình, từ đâu một bàn chân xoạc ra cố ý để mũi chân của Ajisai mất thăng bằng, vấp mà ngã lăn xuống sàn. Sakura nhanh chóng lấy lại sự khống chế của mình, dùng tay tóm lấy cổ áo đối phương lôi cô ta trên sàn nhà. Ajisai lai một lần nữa cố gắng vùng vẫy nhưng cũng chỉ là vô dụng.
" Ajisai! Dừng lại đi! Dừng lại!" Người phụ nữ tóc hồng nổi điên gằn từng chữ với cô Anbu làng Cát. " Cô không dừng lại thì tôi sẽ đánh ngất cô đấy!"
" Giờ sao hả?" Ajisai đột nhiên bật cười, khóe mắt đỏ hoe vì đau đớn. " Cô định giết tôi diệt khẩu, phu nhân? Cô chẳng khác gì hội đồng bô lão cả?"
" Ta không có ý như vậy!" Sakura giãy nảy. " Cô nghe ta giải thích đã!"
" Giải thích cái gì? Cô lấy đi Giáp quân để lại thực hiện cái kế hoạch khỉ gió nào đó! Từ đầu đến cuối trong lòng cô chỉ có Konoha thôi đúng không?" Ajisai nhìn thẳng vào mắt Sakura truy hỏi. " Ngày trước cô còn nhớ mình nói gì với tôi trong quán cà phê đó không? Cô nói muốn một Suna yên ổn. Đúng là ả đàn bà ích kỷ giả tạo!"
" Ta thực sự là hết cách rồi!" Đứng trước lời buộc tội của Ajisai, nữ y giả Konoha chỉ biết thốt lên, ánh mắt đượm buồn. " Nếu cô còn la hét như thế này thì chúng ta đều không cứu được nữa đâu! Tất cả mọi thứ đang loạn tung cả lên và ta chỉ muốn giải quyết vấn đề! Ajisai, ta xin cô đấy, cô bình tĩnh lại đi, nghe ta giải thích rồi cô muốn làm gì thì làm!"
" Cô lại định bày trò gì với tôi nữa đây?" Ajisai mỉa mai, ra sức rút tay đấm người Sakura. " Đến lúc này rồi cô còn định nói dối bao nhiêu nữa hả!? Đồ dối trá, đồ dối trá!"
Đồ dối trá, đồ dối trá.
Hai tên nhẫn giả ở bên ngoài áp tai vào lắng nghe.
Đồ dối trá. Đồ dối trá. Đồ dối trá.
Thành công rồi. Runo Ajisai.
*****
Thiết quốc, ngày 17 tháng 7, năm giờ sáng
" Sứ giả của Phong quốc. Thật vinh dự khi được gặp ngài." Chỉnh lại chiếc băng trán có in huy hiệu làng Cát, người ninja với vẻ ngoài đại trà của vùng sa mạc mỉm cười, cung kính cúi đầu trước Mifune- samurai vĩ đại ở Thiết quốc, cũng là tư lệnh cấp hai của quốc gia trung lập này.
Mifune, cứng rắn, kiên định và lạnh lùng, chỉ biết gật đầu chào, không muốn tỏ ra thất lễ.
" Tôi là người được Hội đồng các vị trưởng lão bên Phong quốc cử đến đây thăm ngài để thể hiện tình cảm lâu đời giữa Phong quốc và Thiết quốc...đây là chút quà mọn, mong ngài nhận cho." Người ninja cẩn thận đặt chiếc hộp gỗ khắc hoa văn xinh đẹp lên bàn, đẩy nó về phía Mifune. Vị Samurai đưa mắt thờ ơ nhìn chiếc hộp, không thèm mở ra, chán ngán hỏi:
" Hội đồng bô lão của Phong quốc có chuyện gì muốn nhờ kẻ này làm cho sao?"
Chưa gì đã vào vấn đề nhanh thế, người ninja kia thầm nghĩ, đúng là con người thẳng thắn.
Mifune.
Quả nhiên đúng như người ta hay đồn, Thiết quốc mặc dù có tổng tư lệnh nắm quyền nhưng Mifune là thế hệ đi trước, từng tham gia đại chiến nhẫn giả chống Uchiha Madara và Kaguya, lại có ảnh hưởng sâu sắc trong quần chúng nhân dân, nên tuy là tư lệnh hạng nhì nhưng tổng tư lệnh tối cao trên kia vẫn phải nể ông ta vài phần. Mifune dẫu là cấp dưới nhưng tính tình lạnh nhạt, lòng dạ sắt đá, chẳng để người nào vào mắt, dù có làm mưa làm gió cũng không ai cản được. Nói gì đến một sứ giả Phong quốc nhỏ bé, có thể khiến Mifune dao động được sao?
Chớp mắt một cái, anh ta lấy sức nói. " Xin ngài đừng quá căng thẳng. Kẻ hèn này thật lòng cảm thấy lo ngại." Giọng anh sứ giả ngày càng nhỏ và dịu dàng, mang tính tỉ tê lấy lòng. Anh ta rút một cuộn giấy ra. " Chỉ là Hội đồng bô lão nhà tôi cũng đang bất lực lắm ạ, chỉ có thể mặt dày đến xin ngài thôi."
Mifune liếc mắt nhìn cuộn giấy, vẻ nghi ngờ ẩn sâu trong đôi mắt. Trên cuộn giấy là hình vẽ một người phụ nữ tóc hồng quen thuộc, với đôi mắt ngọc bích và chiếc cổ kiêu hãnh xinh đẹp. Tư lệnh Thiết quốc luôn nhìn thấy cô ta đi cùng Hokage Đệ Thất và Nara Shikamaru trong mỗi buổi họp thường niên ở nơi này. Cô ta là một nhân vật vô cùng quan trọng ở Konoha, một trong năm kẻ đứng đầu ngôi làng bậc nhất ấy. Người phụ nữ này đã cùng đồng đội của cô ta cứu thế giới ở tuổi mười bảy. Phần còn lại là lịch sử.
Haruno Sakura. Sao cô ấy lại....ở trên hình truy nã?
" Ý của sứ giả là sao đây?" Mifune nhếch mép cười, chỉ vào gương mặt Sakura trên tờ giấy.
" Chuyện là thế này. Người phụ nữ trong hình đã phạm một tội rất lớn đối với Phong quốc, thưa ngài. Đáng lẽ Phong quốc chúng tôi phải sớm bắt cô ta lại. Nhưng cô ta đã trốn đến Thiết quốc của ngài tác oai tác quái. Tôi mong Thiết quốc có thể phối hợp cùng chúng tôi, truy bắt tội phạm vô cùng nguy hiểm này."
" Tội phạm vô cùng nguy hiểm? Cô ta đã phạm tội gì?" Mifune nhướn mày.
" Chuyện đó...." Người ninja hơi lúng túng. " Chuyện đó..."
Chẳng lẽ bây giờ anh phải nói ra rằng Phong quốc đã mất đi Giáp quân vào tay Haruno Sakura rồi? Chuyện đó là không thể!
" Anh không nói được à?" Mifune mất kiên nhẫn lên giọng. " Phải có cái cớ chính xác thì mới bắt người được. Bằng chứng đâu? Thiết quốc chúng ta không phải cái loại bắt bớ vô tội vạ, không biết lí lẽ như thế!"
" Nhưng Kazekage-sama và các trưởng lão đã đích thân nhờ ngài rồi!" Ninja cắn răng nói. " Họ nói rằng cô ấy đã phạm phải tội vô cùng nguy hiểm! Nếu ngài không hạ lệnh truy nã thì e rằng đến Thiết quốc của ngài cũng gặp chuyện không hay!"
" Kazekage muốn nhờ thì sẽ gọi trước cho ta một tiếng, không đến lượt các bô lão trong làng đứng ra chỉ trỏ. Ngoài ra, Thiết quốc của ta thì gặp phải chuyện gì với Haruno Sakura nào?" Mifune nói, gừng càng già càng cay. " Anh bạn, ta phải nói với anh một điều. Haruno Sakura đó đã đến Thiết quốc bao nhiêu ngày rồi. Cô ta chẳng làm điều gì có hại. Phong quốc các người làm loạn vô cớ như vậy, há chẳng phải là gây chuyện với Thiết quốc sao?"
" Nếu ngài không hạ lệnh truy nã thì e là Phong quốc chúng tôi không thể ngồi yên!" Ninja sứ giả tức tối giậm chận xuống sàn, bực bội quay người về phía cửa, không thèm chào Mifune. Mà samurai già này vốn kiêu hãnh đủ đường, thấy thái độ của gã sứ giả liền không vừa mắt, bèn nói lớn sau lưng anh ta.
" Tuổi trẻ bồng bột thật khiến người ta cảm thán thay! Haruno Sakura là người thế nào, anh hùng Hỏa quốc, đệ nhất y nhẫn, đến lãnh chúa các nước gặp gỡ còn cảm phục, đòi truy nã là truy nã được ngay sao? Nếu có chuyện gì sơ sót với cô ta, tất cả mọi chuyện sẽ đổ lên cái thân già này rồi?"
" Tư lệnh!" Nhẫn giả làng Cát quay lại, uất ức. " Ngài không thể nói như vậy!"
Mifune chỉ cười.
" Thân già của kẻ này mệt mỏi, một ngày chỉ muốn ở trong nghỉ ngơi, đến con cái còn không nói chuyện quá năm phút! Nếu đã tiếp khách thì chỉ mong tiếp những vị quan trọng! Còn những kẻ vô danh tiểu tốt nào đó, không tiếp!
"Ghi nhớ cho kĩ mấy tên gác cổng vô dụng ngoài kia! Lần sau, nếu Phong quốc có cử người đến, thì chỉ một là sứ giả của lãnh chúa, hai là thuộc hạ do đích thân Kazekage cử đến được cho vào, còn lại, đuổi về! Hội đồng bô lão cũng chỉ là bô lão trong làng, có trách nhiệm dẫn dắt lớp trẻ, không phải lộng quyền đến nước người ta đòi truy bắt lung tung. Kazekage còn sống sờ sờ ở đấy, ỷ mình già có tí kinh nghiệm đã muốn leo lên đầu thủ lĩnh ngồi rồi!"
Lời nói vừa dứt, tinh thần của anh ninja trẻ bị đả kích quá mạnh. Vừa tức vừa nhục, anh ta mở cửa ra đi thẳng về phía trước, cười méo xệch trong khi gương mặt run rẩy vì giận dữ: " Cảm tạ tư lệnh đã tiếp đón nồng hậu!"
Cái anh ta nhận được chỉ là những tiếng cười lộ liễu của mấy tên gác cổng, đang cố che đậy qua mu bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top