Chương 29 (3.2): Ngày chiến loạn (2)
Akuma không phải những kẻ dọa trẻ nít.
Chúng làm thật. Chúng làm tất cả những gì chúng nói.
Mấy tiếng lang thang trong rừng sau khi thị trấn chết bởi những cái xác nổ, những giờ đứng đây cùng đội 9 của sư đoàn 20 nói chuyện, từng giây từng phút, Sarada đều biết sự hủy diệt đang xảy ra với những nơi khác.
Nara Shikadai chậm rãi thông báo tất cả tình hình. Sarada lắng nghe những tin xấu từ cậu nhẫn giả mắt xanh lục mà không có chút phản ứng nào.
Trong khi cô đang ở Chân quốc, Iwabe đã bị giết và đội phòng vệ biên giới bị tàn sát.
Trong khi cô đang đứng ở đây, tất cả các nơi khác đang chìm trong hủy diệt và chết chóc.
" Danh sách chiến khu đây. Một số cuộc chiến đã kết thúc sớm. Nơi nào thất thủ sẽ được gạch bằng dấu X màu đỏ. Nơi nào toàn thắng thì được gạch bằng một dấu cộng. Nơi nào hòa thì có dấu tròn. "
Sarada ngó danh sách và lòng sôi lên sùng sục.
1. Hyuga ở phía Đông vùng Lá.
Hyuga Hiashi là chỉ huy, sư đoàn 13.
Các đội trưởng :
Làng Điều : Hyuga Anki, đội 1
Vùng trung du: Hyuga Aida, đội 2
Cầu Hana: Hyuga Hiruka-Hyuga Matsuzaki, đội 3
2. Yamanaka ở phía Nam vùng Lá.
Yamanaka Sai là chỉ huy, sư đoàn 5.
Các đội trưởng:
Sông Yuko: Yamanaka Kai, đội 4
Chùa Phúc Tự: Yamanaka Natsue-Yamanaka Miyagi-Yamanaka Sayuri, đội 5.
Bến Thành: Yamanaka Kaito, đội 6.
3. Akimichi ở biên giới Lam-Lá.
Akimichi Tomato là chỉ huy, sư đoàn 6.
Rừng Ma: Akimichi Kakushin, đội 6.
Làng Bánh: Akimichi Tokatsu, đội 7.
4. Liên Minh Inuzuka-Aburame ở Bức Tường Lam.
Inuzuka Kotone và Aburame Itoku là chỉ huy, sư đoàn 20.+
Phía Đông: Inuzuka Shiratori, đội 8. o
Phía Tây: Aburame Moshoto, đội 9. X
Phía Nam: Aburame Akari, đội 10. o
Phía Bắc: Inuzuka Miu, đội 11. X
Không có đội nào giành chiến thắng.
" Chúng ta có bốn đội và một đầu não ở sư đoàn, nhưng hai đội đã thất thủ và còn lại thì hòa?" Kurama cau mày, tình hình này thật sự nghiêm trọng. " Tên Moshoto ngông cuồng tự đại thì có thể hiểu được," Cửu Vĩ phớt lờ cái nhìn giận dữ của Moshoto. " Nhưng Inuzuka Miu?"
Ánh mắt của Moshoto và hai Chuunin dần phức tạp nhìn Kurama. Cậu ta vừa nhắc đến Inuzuka Miu như thể cậu ta quen biết cô ấy vậy. Trong khi cậu ta là lính đánh thuê ở Hà quốc?
" Inuzuka Miu là một chỉ huy giỏi," Sarada nhìn sang Shikadai. " Sao cô ấy lại để đội 11 thất thủ?"
" Khí hậu." Shikadai trả lời. Cả phòng sửng sốt.
" Đúng vậy, cái đó, ở phía Bắc thì...bất lợi quá." Moshoto nói. Shikadai lắc đầu đầy buồn bã:
" Khi Miu-san viết thư trình báo sự thua cuộc, cô ấy đã bị thương rất nặng. Cô ấy nói đành phải lui quân vì giữ tính mạng cho những đồng đội và không hoàn thành nhiệm vụ, để bọn chúng đánh chiếm một nửa phía Bắc. Cô ấy và đội 11 vẫn đang cố thủ ở thành Kata mà gắng sức giữ một nửa còn lại.'
" Cái vụ khí hậu là..." Rei tò mò. Moshoto nhìn Sarada:
" Phía Bắc rất lạnh lẽo. Hokage Đệ Ngũ đã nói rằng thời tiết càng lạnh thì bọn chúng càng mạnh hơn, đó là đặc điểm cơ thể của bọn chúng, bà ấy nghiên cứu được từ vụ đội phòng vệ biên giới."
" Họ đã tăng thêm quân chi viện cho cô ấy chưa?" Sarada hỏi Shikadai. Cậu jounin thở dài:
" Sư đoàn 20 đang thiếu quân và quân chi viện không thể đến kịp lúc. Họ đành trông chờ vào chuyến tàu của Sóng quốc."
" Sóng quốc?"
" Sóng quốc đưa 300 ninja vượt biển đến hội quân với chúng ta. Với đường đi thuận lợi, họ sẽ đến thành Kata cứu viện nhanh thôi."
" Chúng ta sẽ không bao giờ quên ơn của họ," Sarada đầy cảm kích nói. " Nhưng tôi vẫn cảm thấy 300 ninja không đủ. Kura, ngài đến phía Bắc một chuyến được không?"
Ngoại trừ Sarada và Shikadai, năm người còn lại nhìn Kura với ánh mắt đầy ngạc nhiên.
" Được," Kurama đồng ý. Lão hất mớ tóc cam đang bù xù của mình. " Nghe lời ngươi. Nhưng ở chỗ này, ngươi..." Dừng lại một chút, lão nhìn sang Moshoto với thái độ không an tâm. " Ổn không?"
" Ở đây đã có Shikadai," Sarada trả lời. Mắt xanh lục nhìn sang cô, mỉm cười. " Thánh chiến lược nhà Nara....ngài chắc đã nghe rồi. Tụi này không sao đâu."
" Đợi đã," Chuunin kêu lên. " Cô cho rằng một thằng nhóc có thể đến cứu viện hay sao?"
" Sức của ngài ấy hơn 300 ninja kia đấy," Shikadai chặn họng. " Hãy trật tự đi, cấp dưới."
Sau khi được Moshoto xác nhận là jounin, Shikadai mới có thể chỉ huy hai chuunin lắm mồm và thiển cận kia. Họ im lặng ngay lập tức. Kurama quay lên đường hầm và biến mất. Hai Chuunin, theo lệnh của Moshoto, dẫn Rei đi đến chỗ ở của họ để sắp xếp cho cô một nơi cư trú riêng.
Trong hầm chỉ còn Shikadai, Sarada và Moshoto.
" Lính đánh thuê của Hà quốc lợi hại thật," Moshoto suýt xoa, trong lòng đã cảm nhận được thân phận không tầm thường của Kura. " Biết thế ta đã đề nghị chúng ta xin vài tên lính đánh thuê ở Hà quốc. Konoha có khi tăng thêm phần thắng, vì một tên lính thôi ăn đứt 300 ninja của Sóng quốc."
" Không phải lính đánh thuê ở Hà quốc nào cũng mạnh như Kura đâu," Sarada nói. " Shikadai, Moshoto, hãy nói tất cả những gì hai người biết về Akuma cho tôi, được không?"
Shikadai và Moshoto nhìn nhau đầy cẩn trọng.
" 600.000. Đó là quân số." Moshoto cung cấp. " 60 tên chủ tướng, cấp bậc và sức mạnh ngang jounin. Chúng là quỷ dữ. Hùng hậu và điên rồ."
" Và sáu tên Đại chủ tướng." Shikadai ngồi xuống ghế, chống tay lên bàn. " Hiện giờ quá ít thông tin về bọn chúng. Nghe đâu chúng có toàn quyền chỉ huy chủ tướng. Đại chủ tướng rất mạnh, nhưng không bao giờ lộ mặt. Godaime-sama đã nói đến việc sức mạnh của chúng đủ để hủy diệt một quốc gia và trình độ ngang một Kage. Chưa có đội nào thực sự giáp mặt với Đại chủ tướng."
Mặt Sarada trở nên trắng bệch, cô lắp bắp, đồng tử co lại:
" Sáu...sáu trăm nghìn....? Làm thế nào chúng ta có thể thắng được? Không, không thể nào. Tương quan lực lượng quá lớn, chúng ta sao có đủ quân? Tôi không nghĩ mọi chuyện lại có thể tồi tệ như vậy...."
Shikadai chưa bao giờ thấy cô mất tự chủ như thế, cậu kiên định nhắc nhở:
" Sarada, bình tĩnh lại."
Sarada lùi xa hai người kia, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, có cái gì đang ức chế lồng ngực lồng ngực cô. Nhịp thở bắt đầu dồn dập và rối loạn, đôi đồng tử co lại và một tiếng gì đó như tiếng hét thoát ra khỏi cổ họng cô:
" Chúng sẽ đến Lư Trung Hỏa và chúng ta không có cách nào ngăn chúng lại! Lúc đó Tị Nạn Quân sẽ ra sao? Sẽ không ai sống sót và Hỏa quốc sẽ chết! Đệ Lục và Đệ Ngũ đang làm gì vậy?"
" Sarada, nghe tớ nói." Shikadai lấy tay giữ lấy hai vai và dựng cô lên, ánh mắt cứng cáp như sắt thép. " Hiện giờ là thời điểm không thể mất bình tĩnh nhất. Nghe đây, hít thở sâu vào và nhìn tớ. Nhìn tớ đi. Cậu có tin tớ không? "
Moshoto ngồi xuống một cái ghế, nhìn đứa bé tóc đen đang cố kiểm soát hơi thở của mình. Cô gập người xuống dưới trên chiếc ghế và run rẩy, hai tay bấu chặt vào vai Shikadai như một đứa trẻ. Mắt xanh lục cảm thấy tay của Sarada đang ướt, một bằng chứng cho thấy cô đang cảm thấy sợ hãi thế nào.
Nỗ lực tiết chế của Sarada cuối cùng cũng được đền đáp, khi Shikadai cảm thấy cô đang dần thở chậm lại và cơn run rẩy đã trở nên bình ổn.
" Đệ Lục và Đệ Ngũ sẽ không để Hỏa quốc chết. Việc bây giờ của cậu là phải điều khiển tâm trí của cậu. Nếu cậu hoảng loạn, chúng ta sẽ không thể làm được việc gì hết."
" Tôi xin lỗi," Cô nói khi giọng vẫn còn chưa ổn định. " Tôi không có ý mất bình tĩnh như thế, chỉ là Iwabe đã chết và tôi không thể làm được gì cho anh ấy."
Shikadai còn không biết cô đang nói chuyện với ai.
" Sẽ như thế nào nếu những người khác bị thương?" Cô lẩm bẩm khi nhìn đăm đăm xuống những vân đất sần sùi. " Tôi sợ phải thấy cảnh xác của Chouchou, Himawari, Boruto.... hay bất kì ai đó như những người ở thị trấn và tôi lại không thể làm được gì cho họ. Sẽ thế nào nếu đó là xác của mẹ? Tôi không biết. Tôi không biết."
Moshoto quay mặt đi, nhìn những tấm bản đồ trên ngách đá. Anh đã mất nhiều đồng đội trong trận chiến đêm qua và anh cũng không thể làm được gì cho họ. Anh là kẻ vô dụng nghĩ mình giỏi và đã kiêu căng tự mãn- điều tuyệt đối cấm kị với một nhẫn giả. Sau đó, anh đã để cả đồng đội và dân làng vùi mạng của họ trong thảm họa.
Shikadai im lặng nghe cô thổn thức, người cậu lạnh băng khi nghĩ đến Tị Nạn Quân-nơi trú ẩn cho nhân dân Hỏa quốc. Và rồi cậu nghĩ đến những người dân xấu số không kịp sơ tán ở biên giới.
Cậu dằn lòng mình xuống và một giọng nói quả quyết vọng lên trong đầu cậu.
Không được để quân địch chạm đến họ.
" Sarada," Shikadai lại một lần nữa gọi tên cô. " Nhiều người đã chết, cậu cảm thấy sợ hãi, tớ hiểu. Nhưng sẽ thế nào nếu cậu để những người còn sống cũng gặp số phận tương tự? Tỉnh táo lên, Sarada. Cậu và tớ đều không muốn mất thêm một ai nữa. Hãy thương xót cho những người đang còn sống. Họ đều đang chiến đấu. Cậu không muốn chiến đấu cùng họ và vì họ sao? Hãy làm hết khả năng của mình, cho dù thế giới này thực sự phải đi đến đường diệt vong, thì cậu cũng không có gì phải hối tiếc cả, đúng không?"
Cô nhìn linh hồn mình đang chắp vá lại với nhau.
Mày là một con khốn tồi tệ.
Sao mày có thể cho phép điều đó xảy ra? Khi ai nấy đều đang giành giật sự sống và mày nghĩ rằng mày có thể buông xuôi bản thân một lần nữa? Mày đã để bản thân trở nên yếu đuối, điều không bao giờ mày có thể làm.
Mày đã thách thức Kami.
Mày đã đặt cược và nói sẽ thắng.
Lúc đó dáng vẻ của mày hiên ngang lắm, oanh liệt lắm cơ mà?
Và giờ mày nhìn lại mày xem?
Mày đang làm cái quái gì thế, Uchiha Sarada?
" Tôi...tôi xin lỗi," Giọng Sarada đã bình ổn hơn. Cô ngước mắt lên nhìn Shikadai, ánh nhìn vô hồn. " Tôi...tôi sẽ cố gắng. Bằng mọi cách. Bằng mọi giá."
Moshoto đan hai tay vào nhau và đưa chúng chạm cằm. Anh nhìn jounin nhà Nara và nhẫn giả của gia tộc quạt đỏ đang cố trấn an tinh thần của nhau:
" Tôi muốn bảo vệ những gì còn lại của đội 9 và phía Tây này."
***********
Nara Shikadai và Uchiha Sarada có rất nhiều điểm chung.
Chúng đều thông minh.
Chúng biết tính toán.
Chúng thấu hiểu nhau.
Và, tch. Chúng có chung một quân "Vua" để bảo vệ.
Vì vậy, chúng dường như sinh ra để làm đồng đội của nhau.
Một cặp bài trùng hoàn hảo.
Đó là những gì Moshoto nghĩ khi nhìn thấy hai đứa trẻ bàn kế sách với anh.
Tộc nhân Uchiha có một niềm kiêu hãnh bẩm sinh. Nhà Nara thì quá tự tin vào kế hoạch của mình.
Thế nhưng khi hai đứa trẻ làm việc, Uchiha không để lộ một chút kiêu ngạo hay trên cơ nào hết. Cô tỉ mỉ lắng nghe kĩ càng những gì Nara nói, thỉnh thoảng còn lộ ra vẻ gật gù. Còn Nara thì thoải mái tiếp nhận ý kiến của Uchiha và sẵn sàng sửa đổi kế hoạch của mình. Thậm chí, với sự ảnh hưởng của Uchiha, Nara còn nghe sự góp ý của Moshoto, mà không mở miệng chê bai anh nông cạn như trước đây.
" Như vậy cũng hạn chế tối đa được bọn chúng," Sarada đặt một khuỷu tay lên bàn, đối diện với Shikadai và Moshoto. " Hokage-sama nói đúng. Chúng ta có lợi thế là những bức tường. Việc chúng tiến vào vùng màu Đỏ phải xảy ra, nhưng chúng ta sẽ làm cho chúng tiến vào với quân lực yếu ớt nhất có thể."
Sự háo hức bay lượn trên khuôn mặt đứa bé nhà Uchiha. Shikadai biết cô đang muốn vào vùng màu Đỏ để tác chiến ngay nhưng cậu sẽ không để cô làm thế. Việc ở phía Tây này chưa xong và cô không được đi cho đến khi nào Moshoto đẩy lùi được quân địch.
Dường như Sarada hiểu ý của Shikadai, cô kiềm chế cái ham muốn nhảy ra ngoài và chạy ngay đến vùng màu Đỏ để gặp Chouchou và Himawari ở Tị Nạn Quân. Dù sao cô biết đội 9 đang gặp rắc rối lớn và họ sẽ chết ngay nếu không lên kế hoạch phản công lại quân địch. Cô cũng không có ý định để Moshoto và một trăm mười lăm ninja đáng thương trơ trọi giữa biển nước với lũ quái vật có da làm từ chất độc.
" Vùng Lam kháng cự rất mạnh mẽ," Shikadai đưa mắt nhìn bản đồ, nơi được tô một màu xanh dương của nước biển. " Họ đều là dân tộc thiểu số và ý chí sinh tồn của họ vô cùng mãnh liệt. Tuy nhiên, cái chính là họ đã không liên lạc được với sư đoàn 20. Chúng ta đang tính làm địch bị chia năm xẻ bảy, nhưng ai ngờ chúng ta lại là những kẻ bị phân tán đầu tiên."
" Điều tiên quyết chúng ta cần phải làm là giúp đỡ dân chúng." Sarada nhớ đến cảnh tượng ở thị trấn cách đây mấy tiếng. " Dân chúng được sơ tán an toàn rồi chúng ta mới có thể tính đến việc giao chiến với chúng."
" Tôi đã không sơ tán được dân chúng," Moshoto nói, vẻ mặt hơi buồn. " Tôi nghĩ vụ ở thị trấn chỉ là một trong số ít những gì tồi tệ đang diễn ra."
" Chúng ta có cách nào để có thể tập hợp dân chúng lại không, Shikadai? Mỗi giờ phút trôi qua lại có thêm một cái mạng vô tội bị lấy mất và thật kinh khủng với việc tàn sát như vậy."
" Phía Tây rất rộng lớn, Sarada. Việc đi đến từng thị trấn, từng ngôi làng để bảo họ phải đến chỗ này, chỗ kia là bất khả thi, đã thế lại còn nguy hiểm cho chính họ và chúng ta." Shikadai nói. " Cách tốt nhất là...kích thích ý chí sống của họ, để họ tự tìm đến chúng ta."
" Kích thích?" Sarada ngạc nhiên hỏi.
" Chúng tôi có một trại cứu nạn ở gần căn cứ. Rokudaime-sama đã xây dựng nó với quy mô chứa được toàn bộ dân chúng phía Tây, nhưng tốc độ thảm sát thật kinh hoàng nên dân số đã giảm đi rất nhanh. Trại cứu nạn đó giống Tị Nạn quân thu nhỏ, nếu có thể khiến dân chúng phía Tây còn sống sót đều đến đó trú ẩn thì quả là tuyệt vời. "
" Vậy thì...làm thế nào để họ đều biết đường đến đó? Dùng loa đài toàn vùng, địch sẽ biết ngay và trại cứu nạn đó lại trở thành đích ngắm." Sarada hỏi.
Shikadai mỉm cười.
" Những người hát rong bí mật."
*****
Những đám mây xám bao phủ khắp bầu trời. Không một ánh sáng nào lọt được ra ngoài và nơi đóng quân của đội 9 chìm trong bể sương mịt mù. Gió lạnh len lỏi trong từng kẽ tóc của những người đi đường khiến họ cảm nhận được những cái chết từ rất xa.
Hanano Rei theo chân hai chuunin đến căn cứ, trong lòng có chút lo lắng. Cô không biết liệu cô có thể thích nghi được không, nhưng vì Sarada-san đã tin tưởng giao cô cho họ, nên cô vẫn lẳng lặng đi sau.
Căn cứ của đội 9 là những cái lều dựng tạm trông hết sức cũ kĩ. Một vài đống lửa tàn nằm khắp dọc đường trại yếu ớt cháy dưới sức gió ẩm và những con quạ đen ngòm kêu quang quác đậu lên nóc lều. Cảnh tượng trông thật mệt mỏi và lạnh lẽo. Một vài ninja đang đứng hút thuốc và nhả khói lên không khí tạo thành hình những đám mây nhỏ. Nhìn thấy hai chuunin và Rei đi đến, họ vội nói điếu thuốc xuống đất và lấy dép giẫm nát nó.
" Kansuke! Takashi! Hai cậu có gặp được đội trưởng không?"
" Đội trưởng về chưa?"
Nghe thấy tiếng người, những ninja khác cũng chui ra khỏi lều trại và nhìn hai chuunin trở về. Họ trông tràn đầy sức sống và năng lượng, khác hẳn với cảnh vật xung quanh. Ánh mắt của họ dán lên Rei.
" Em gái nào sau các cậu thế?"
" Dân thường à?"
Thấy nhiều người nhìn chòng chọc vào mình, Rei siết chặt chiếc balo đang ôm trước ngực, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt họ, lấy giọng vui vẻ:
" Tôi là Rei. Hai vị này theo lệnh đội trưởng Moshoto dẫn tôi đến đây trú nạn."
Đám ninja được một phen xôn xao.
" Đội trưởng Moshoto? Đội trưởng đã trở về?"
Những giọng nói xen lẫn vào nhau trong phấn khích.
" Chúng ta có thắng không?"
" Những người khác đâu? Họ vẫn ở hầm à?"
" Em gái này là dân thường trong thị trấn đó phải không?"
" Có phải đội trưởng đã cứu được những người trong thị trấn không?"
" Này em gái, những người trong thị trấn cùng với em đâu? Sao họ không cùng em đến đây?"
Hai chuunin mím chặt môi. Người được gọi là Takashi nói một tiếng, nhưng tất cả phải im lặng nghe anh ta:
" Đội trưởng đã thất bại. Đừng hỏi em ấy nữa," Anh quay sang Rei và lắc đầu. " Em ấy đi cùng với Uchiha-san. Không phải người trong thị trấn."
" Uchiha-san?"
" Uchiha nào?"
" Uchiha Sarada," Kansuke trả lời. " Em ấy đã trở về."
" Uchiha Sarada? Con bé Bạt nhẫn đó hả?"
" Tôi tưởng nó đi rồi?"
" Sao lại quay trở về?"
" Chờ đã!" Một nữ nhẫn giả chồm lên phía trước, ánh mắt dữ dội. " Anh nói đội trưởng đã thất bại. Thế là sao hả?"
" Người trong thị trấn toàn bộ đã chết hết." Takashi trả lời, ánh mắt có chút đau buồn. " Và...chỉ có mình đội trưởng trở về. Những người đi cùng đội trưởng hôm qua...không ai sống sót cả."
Một làn sóng kinh hoàng dường như quét sạch năng lượng của những người đứng nghe lời của Takashi. Rei lùi lại một bước khi nhớ đến cảnh tượng ở thị trấn. Những xác chết nằm đó và không một ai có thể giúp họ. Mấy ngón tay cô bấu chặt chiếc balo để ngăn mình nhớ thêm, nhưng những dòng máu đã ám ảnh vào kí ức của cô như một căn bệnh truyền nhiễm.
" Không thể nào...."
" Hôm qua vẫn còn....sống mà?"
" Không còn một người nào ư?"
" Khốn nạn!" Một ninja đấm lên thân cây, người anh ta lảo đảo như sắp ngã. " Chúng....chúng không thể mạnh thế được!"
" Tình hình ở phía Bắc còn tệ hơn," Kansuke nói, ánh mắt bình thản. Tất cả mọi người nhìn anh ta trong kinh khiếp. " Inuzuka Miu-san đã thất thủ và cô ấy chỉ còn hơi tàn trong thành Kata. Hãy cảm thấy may mắn vì chúng ta...chưa chết hết."
Sao anh ta lại có thể nói ra những câu này, Rei thầm nghĩ. Làm vậy không phải rút hết ý chí chiến đấu của họ hay sao?
Và những gì tiếp theo xảy đến đã làm Rei giật mình.
Tàn quân vừa chìm trong nỗi sợ hãi mất đi đồng đội và tính mạng, đã không làm gì khác ngoài bật cười.
Tiếng cười sảng khoái bay đi khắp nơi. Họ cùng nhau cười, có người vừa cười vừa khóc, có người ôm lấy đầu, ngăn những giọt mồ hôi rơi xuống.
Rei nhìn họ, lùi thêm một bước.
Đám người này phát điên rồi à?
Chỉ thấy Kansuke và Takashi bình tĩnh gật đầu, khóe môi cong thành hình lưỡi liềm.
Hanano nhìn những người đang cười như được mùa xung quanh, không nhịn được ý nghĩ muốn chạy. Rồi cô lại thấy, một ninja ở gần đó lấy tay đập vào trán để ngăn cơn cười lại, ánh mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, những tia hoan hỉ nhảy múa trong con ngươi của anh :
" Mười giờ mười lăm phút hai mươi bảy giây sáng. Mình vẫn còn cái mạng để tiếp tục chiến đấu."
Dịch mật trào lên trong cổ Rei. Cô lùi ra xa hơn, cách đám người đang cười trong nước mắt một thân cây cổ thụ.
Có lẽ cô là người duy nhất khóc trong căn cứ này.
******
" Tôi là Uchiha Sarada, chắc mọi người đều biết rồi. Tôi không muốn dài dòng nhiều, nhưng tôi đến đây để chiến đấu giúp Konoha."
Một trăm mười lăm nhẫn giả chăm chú nhìn Uchiha bé nhỏ và gầy gò đứng trước mặt mình. Một đứa trẻ với gương mặt thiếu sức sống vì không được ăn uống đầy đủ và những sợi tóc đen bết dính lại với nhau do nhiều ngày không gội đầu . Con bé mặc một chiếc áo phông với những đường kẻ xanh nhạt màu da trời và quần dài đến bắp chân, để lộ mấy cái xương chân khẳng khiu. Những đường nét của con bé hơi hướm hoài cổ và xưa cũ, khiến nó giống như mấy đứa trẻ trong những tấm hình trắng đen cách đây mấy chục năm. Hình bóng nó mờ ảo đến nỗi như sắp tan biến khỏi thế gian này và các vị nhẫn giả sẽ không tìm ra được đặc điểm nào nổi bật để nhận dạng con bé nếu không có đôi mắt kia.
Họ đều lớn tuổi hơn con bé và ở lâu trên chiến trường hơn nó. Và họ biết con bé có một đôi mắt đẹp. Thậm chí là đẹp nhất cũng không ngoa. Họ không biết phải miêu tả nó như thế nào. Họ cũng không biết phải nói gì với ánh mắt quá quật cường của con bé đang nhìn mình.
" Sarada-san," Sự im lặng phá vỡ khi Rei bước ra khỏi lều và cười vui vẻ với Uchiha. " Cô đã đến."
Các vị nhẫn giả thấy con bé cười lại với Rei.
" Được rồi, cúp mắt về đi, các nhẫn giả của tôi," Takashi nhắc nhở thật bé để Sarada không nghe thấy, rồi hắng giọng nói lại bình thường. " Uchiha-san, vẫn còn một chỗ trống cho em ở kia. Em có thể ở cùng với Rei-san."
" Cảm ơn anh," Sarada nói và kéo Rei vào nơi Takashi chỉ. Nhẫn giả đội 9 vẫn nhìn theo Uchiha với ánh mắt tò mò. Khác hẳn với ánh mắt đáng sợ vừa nãy của màn chào hỏi, Uchiha tỏ ra khá nhã nhặn và lịch sự.
Họ đã chấp nhận một Bạt Nhẫn quay trở lại.
Nhưng điều đó sẽ không thành vấn đề nếu con bé muốn giúp Konoha.
*****
" Chào mừng đến với đài Cỏ Ba Lá, các bạn thân mến. Hôm nay bài viết nào sẽ được đọc nào?"
" Tôi chắc chắn mọi người đều quan tâm đến tình hình chiến trận của Hỏa quốc. Vậy hôm nay chúng ta sẽ đọc đến bài 'Aburame với sự chống cự yếu ớt' và " Phía Bắc chết chóc' ".
" Chà, nghe tên đầu đề là đã hiểu rồi. Sự xâm lược của quân đội xác sống đã khiến Hỏa quốc thương vong nặng nề. Hơn mười ba nghìn người đã chết, tính riêng dân thường trong vùng Lam, chỉ trong một buổi sáng. Sức mạnh của địch thủ lần này là điều tệ hại nhất đối với Hỏa quốc sau thế chiến thứ IV."
" Tôi đã nghĩ Konoha sẽ bảo vệ chúng ta, nhưng có vẻ tình hình không khả thi như vậy. Hẳn các bạn còn nhớ đến vụ 'ba ngày phơi xác' của 27 nhẫn giả ở Tono. Nhưng tôi chắc chắn những gì chúng ta đang trải qua còn kinh khủng hơn nhiều. Trong khi đó, thật đáng tiếc cho những nhẫn giả tài năng của Konoha, họ không có đủ lực lượng để chống lại quân địch."
" Vâng, tôi đồng ý với anh. Nhưng tôi lên án Konoha. Lần này họ không đủ quyết liệt. Rõ ràng có chuyện gì đó đã xảy ra với họ và họ kháng cử yếu ớt đến lạ. Hai đội thất thủ và hai đội đang kéo từng giây từng phút để cầm cự."
" Konoha có lẽ đã suy yếu. Thời hòa bình làm họ không có ý chí đấu tranh sao? Hay khi cú sốc mất Hokage Đệ Thất vẫn chưa qua?"
" Chúng ta có thể trông chờ họ bảo vệ chúng ta không?
" Hãy nhìn chủ tướng vùng Bắc, Inuzuka Miu và tình trạng của cô ấy. Bỏng 30 % cơ thể, thật tồi tệ cho một người phụ nữ. Quân đội của cô ấy tan tác hết cả. Và Aburame Moshoto, anh ta dẫn một đội đi theo và anh ta mất không còn một người nào cả. Inuzuka Shiratori đang bị vây hãm giữa lòng địch và Aburame Akari đã làm mất một phần ba vùng đất phía Nam."
" Là những người này không đủ năng lực? Hay quân địch quá mạnh?"
Sarada nhấn nút tắt đài đi. Cô không thể nghe thêm một phút nào nữa.
Chúng ta có thể trông chờ vào họ không?
Cô nhìn sang Hanano Rei đang cựa quậy trong đám chăn mềm hôi hám và thấy những cơn ác mộng đang hành hạ cô ấy.
Sarada kéo áo khoác thật chặt vào người mình, lắng nghe hơi thở nặng nề của Rei trong cái giá lạnh và trừng trừng nhìn vào cái đài như thể chờ nó kêu lên: " Tất cả chỉ là một giấc mơ và bạn vẫn đang ở Konoha."
Đêm tối bắt đầu quấn lấy và cô chỉ có một mình.
Cô nghe thấy những tiếng hét.
Tiếng khóc.
Máu.
Xác chết.
Sarada tự ôm lấy bản thân và gục mặt vào đầu gối.
Đừng kêu nữa.
Đừng kêu nữa.
Xin đấy, tôi không thể giúp gì được.
Sáng hôm sau, Rei thở dài nhìn cái đài nát vụn trên giường của Sarada và đến chỗ Moshoto xin một cái mới.
******
Chiều ngày 16 tháng 7, Nara Shikadai trở về sau cuộc đàm phán với những người hát rong. Họ đồng ý hát những gì mà cậu yêu cầu với điều kiện phải đảm bảo sự an toàn cho họ. Vì vậy, Shikadai yêu cầu một số ninja bảo vệ giả trang thành những người đồng hành đi theo những người hát rong cả đêm.
Kế hoạch của Shikadai thành công rõ rệt. Đêm ngày 15 tháng 7, đã có khoảng hai mươi người thành công tìm đến căn cứ xin trú nạn. Nhờ ẩn ý được cài cắm trong những câu hát mà họ biết đường tìm đến nơi cần tìm. Sau đó hai mươi người đó đều tìm cách liên lạc cho bạn bè và gia đình của họ biết bằng sự cố gắng của Shikadai, và rạng sáng ngày 16 tháng 7 đã có thêm bốn mươi người bí mật di chuyển đến với đội 9 thông qua một đường hầm an toàn. Sáu mươi người đều là dân thường, quá nửa là phụ nữ và trẻ em, còn có lính của lực lượng dân tộc thiểu số bị thương....
Những người hát rong là sự trợ giúp đắc lực. Họ rải rác khắp phía Tây vùng Lam và không ai có thể ngăn cản họ lang thang đến những hầm trú nạn tạm thời của nhân dân rồi cất lên tiếng hát giữa đêm. Các hầm đầy nguy hiểm và dễ bị phát hiện đó đã nhanh chóng giải tán, nhân dân lén lút đi theo sự chỉ đường của những câu hát và nhanh chóng tìm đến Tị Nạn Quân thu nhỏ thực sự.
Quân địch đã không phát hiện ra thủ pháp này và những người hát rong vốn bị coi là không đáng quan tâm đã hoàn thành công việc của mình. Ngày càng nhiều người dân đi theo sự chỉ dẫn của đám hát rong. Moshoto trông có vẻ mừng ra mặt và thở phào nhẹ nhõm mỗi khi có thông báo người đến.
Còn Sarada và Rei bắt đầu thấy sợ cái thông báo đó. Có quá nhiều bệnh nhân và y nhẫn của đội 9 không đủ để đáp ứng số ca bệnh. Sarada cuối cùng đã thấu hiểu cảm giác của mẹ cô, khi phải làm một y nhẫn có ba đầu, sáu tay, mười tám con mắt và hai mươi cái chân.
" Mười người từ làng Ichiji!" Takashi gào lên giữa đêm ngày mười sáu. Sarada vừa mới xong một ca chữa trị gồm mười hai người, quá mệt mỏi mà thiu thiu ngủ ngồi trên chiếc ghế gỗ. " Tám người bị thương, tình trạng nguy kịch! Nhắc lại, tình trạng nguy kịch!"
Sarada giật mình tỉnh dậy và thấy một Rei mệt mỏi lăn xuống giường. Thiếu nữ mười bốn tuổi này tuy không phải là y nhẫn nhưng với vai trò phụ tá, có lẽ cô ấy còn bận rộn hơn Sarada. Cô gái nhà Hanano lồm cồm bò dậy trong tình trạng đờ đẫn:
"Được rồi....Tôi sẽ gọi Sarada-san....Sarada-san, có ca bệnh kìa!"
Uchiha chạy ra ngoài ngay lập tức và thấy hai anh chàng y nhẫn đang khênh những chiếc băng có người nằm vào, theo sau là một Rei đang ngái ngủ. Cô hỏi hai anh trong lúc cúi xuống xem bệnh nhân bị thương nặng nhất, một cô gái trẻ bị đâm dao giữa ngực :
" Bị địch tấn công?"
Y nhẫn lắc đầu. Sarada nhìn cô gái trẻ run rẩy giữa vũng máu:
" Thế tại sao?"
" Địch giết một nửa dân làng. Những người còn lại sợ quá, lại bị mê tín nữa, tin địch là quỷ mà chúa phái xuống, kéo nhau đi tự sát tập thể. Những người không muốn thì cũng bị bắt tự sát. May là làng Ichiji gần đây, Nara-san phát hiện mới ngăn vụ chết này lại."
" Người ta đang muốn sống còn không nổi, đi chết làm cái quái gì thế?" Rei tặc lưỡi trong dè bỉu, cùng Sarada xé áo cô gái ra.
" Miko-senpai đang lo những người còn lại à?"
" Cô ấy nói những người khác tuy bị thương không nhẹ nhưng không đáng ngại, có thể phẫu thuật đơn giản, nhưng cô gái này bị nặng nhất nên em chỉ cần lo cho cô ấy thôi."
" Rei, cô giúp tôi ca này nhé." Sarada nhìn cô gái nhà Hanano.
Rei gật đầu và cùng Sarada đem người phụ nữ vào phòng. Uchiha dùng dao chakra mổ ngực cô gái và Hanano đứng bên cạnh có thể đem bất cứ thứ gì mà Uchiha cần dùng.
Ca phẫu thuật diễn ra trong năm phút và mọi thứ đều tốt đẹp với ánh sáng của y liệu nhẫn màu xanh.
******
Ngày 17 tháng 7, mười hai giờ đêm
" Báo! Trận đấu ở phía Đông đã có kết quả rồi!"
Sarada yêu cầu y tá băng nốt cho người đàn ông và lao ra ngoài lều trong khi vẫn đang mặc bộ quần áo phẫu thuật. Giọng của Takashi đã mang theo một sức hấp dẫn không thể chối từ, hầu như các ninja đều bỏ dở công việc của mình và đưa tai lắng nghe tin mới.
Cô hãm tốc độ của mình trước cửa lều và nhìn thấy Moshoto cùng Shikadai đứng đó, yên lặng nhìn Takashi. Họ hồi hộp và Sarada cũng thế.
Thế nhưng vẻ mặt của Takashi dường như đã nói lên tất cả.
" Chúng ta đã thắng!" Anh ta nói với giọng nghẹn ngào và gương mặt đỏ nhừ. " Inuzuka Shiratori-san cùng đội quân và đám chó của anh ấy!" Nước mắt một vài ninja đã tuôn rơi. " Anh ấy bị kèm giữa năm...năm mươi nghìn tên địch và anh ấy vẫn thắng! Anh ấy tưởng như không thể thắng được nhưng anh ấy đã thắng!"
" Tuyệt vời! Anh ấy đã có nhiều giờ cầm cự với thế hòa nhưng anh ấy đã đẩy lùi được bọn chúng!" Một nhẫn giả siết chặt nắm đấm. " Inuzuka Shiratori là một nhẫn giả tuyệt vời!"
Aburame Moshoto đưa tay ôm lấy mặt và anh nói gì đó như: "Tạ ơn trời...." Shikadai mỉm cười nhẹ nhàng sau nhiều tiếng đồng hồ vật vã với bản kế hoạch.
" Nói, nói tiếp đi Takashi-san? Shiratori-san đã chiến đấu thế nào? Anh ấy đã giết được bao nhiêu tên địch?"
" Anh ấy dùng một cái bẫy bằng cát và chiến đấu xung quanh lò lửa trong khi cho quân của mình mặc chăn ướt! Sử dụng đàn chó của nhà Inuzuka! Bọn địch trong cái nóng đã bị chảy da và...và anh ấy đưa quân vào trong...." Takashi nói trong lúc mọi người ngoác miệng ra cười ha hả. " Chết bốn mươi nghìn tên cùng sáu tên Chủ tướng! Mười nghìn tên còn lại bỏ chạy và bị chúng ta đánh vỡ thuyền!"
" Tuyệt lắm!"
" Tuyệt vời!"
" Được nghe tin này, ngày mai cho dù tôi có chết cũng cam tâm!"
Các nhẫn giả vỗ tay rầm rầm và hét lên những tiếng hỗn loạn, những từ "đội 8" và "Inuzuka Shiratori" và "sư đoàn 20 vạn tuế" xen lẫn vào nhau trong sự vui mừng hả hê. Sarada thấy Rei không nhịn được nữa, vứt bỏ bộ dáng tiểu thư và đứng lên ghế cổ vũ như những người khác.
Moshoto không thể ngăn đám thuộc hạ quẩy tới bến vì chính anh cũng không thể ngăn mình cười. Shikadai nhìn sang Sarada và hai đứa bắt ánh mắt của nhau.
Aburame Moshoto và phía Tây.
Inuzuka Miu và phía Bắc.
Không thể để mất.
******
Au: HVH+Hehe+Cáy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top