Chương 29 (2.5.4): Sóng quốc phiêu lưu ký kết cục (6)


Đây là kết thúc sao?

Sageki vùi đầu dưới thảm cỏ um tùm, cậu có thể cảm thấy tóc mình đang ướt như chuột lột. 

Thảm cỏ? Ướt?

Mọi cảm nhận của cậu đột nhiên bị biến đổi.

Sageki chưa thể mở mắt ra, nhưng mà thảm cỏ um tùm ban nãy cậu ngỡ là mình đang nằm lên  đã biến thành một cái hồ. Thân thể cậu đang trôi dạt, không trọng lượng trong một không gian toàn chất lỏng mà cậu chắc chắn nó là nước, nhưng lại có mùi kinh dị như máu người.  Cả người cậu ướt đẫm, tay chân, quần áo, tóc tai đều chìm xuống dưới đống chất lỏng sặc mùi tanh tưởi. Sageki bắt đầu giãy dụa, nhưng dường như càng cử động mạnh thì càng chìm xuống sâu hơn. Cậu cố mở miệng để hớp lấy không khí, nhưng đám chất lỏng đó đột nhiên dâng cao hơn, tràn vào hai lỗ mũi và khoang miệng, mùi tanh càng ngày càng hôi hám và vị mặn thấm đẫm khắp các nụ vị giác. 

Đầu óc Sageki bị thương nghiêm trọng. Cậu có thể cảm nhận được bộ não mình đang sắp nổ tung, với những lớp màng quấn quít lại với nhau và chất xám đang theo sự nứt vỡ đó rò rỉ ra ngoài. Những hình ảnh kì lạ bắt đầu chập chờn xuất hiện, cuộn tròn, xoắn xít, gây đau đớn kinh khủng. Là cái gì? Kí ức sao? 

Ngực Sageki như bị cào cấu, quằn quại dữ dội, nhưng họng lại không thể phát ra một tiếng kêu nào. Có cái gì đó đang đè nặng lên người cậu, giống như ai thả một tảng đá lớn lên người cậu rồi dùng cần cẩu nén chặt nó xuống...

Không gian chung quanh càng ngày càng vặn vẹo, méo mó. Những vết rạch ngang chớp nhoáng tấn công liên hoàn tâm tưởng của Sageki, khiến cậu bắt đầu sinh ra ảo giác. Hàng loạt quang cảnh mà cậu chưa từng nhìn thấy chạy ngang qua đầu cậu giống như một thước phim mờ ảo. 

Hình như cậu nghe thấy tiếng khóc.

Tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh. Những đứa trẻ sơ sinh khóc thì rất kinh hoàng, nhưng đứa trẻ này hình như yếu ớt quá, nên tiếng khóc cũng bé tí, đứt quãng. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nó dừng lại thở từng đợt một cách khó khăn, rồi lại tiếp tục rên rỉ. 

Rồi cậu thấy mình đang đứng giữa một nơi đầy tuyết. Tuyết nơi này mịt mù, lạnh lẽo và dày đặc đến nỗi có lẽ chỉ Thiết quốc mới sánh bằng. Nơi này hoang vắng lạnh người, chỉ có những cái cây khẽ rung mấy cành gỗ khô cứng trước gió tuyết thổi đến. Không khó để tìm ra nơi phát ra âm thanh. Đứa trẻ đó nằm thọt lỏm trong đống tuyết lớn, oe oe lên mấy tiếng, trông không có vẻ gì là sợ lạnh, hai má cũng không hề đỏ lên như bao đứa trẻ khác. Nó đang cau mày, nếu Sageki không-bị-đui.

Đôi mắt này của đứa trẻ....ánh nhìn đó...giống như một người trưởng thành.

Điêu toa bốc phét! Nó rõ ràng là một đứa trẻ sơ sinh! Sơ sinh thì quái nào lại sở hữu ánh nhìn quái dị đó? 

Rồi nó nhìn về phía Sageki, nó gật đầu một cái.

Sageki như bị thôi miên, cậu đi đến gần đứa bé. Rõ là nơi này đầy tuyết và gió, nhưng cậu không thấy lạnh chút nào.

Đứa bé nằm trong tuyết, chăn và tã, giơ một nắm tay nhỏ xíu lên trời. Không, không phải lên trời, mà là chỉ về một phía nào đó. Sageki vô thức ngước mắt theo hướng nó chỉ.

Sau màn tuyết mờ mịt, ẩn hiện một bóng áo đen. Bóng hình mảnh mai, cao ráo, có vẻ như là một người phụ nữ. Cô ta vứt đứa trẻ này ở đây sao? Hay cô ta đang đi tìm đứa trẻ?

Đứa trẻ liếc mắt nhìn Sageki, lắc đầu.

" Mày có thể đừng nhìn tao kiểu đấy được không?" Cậu ngó xuống gương mặt đang giận dữ của nó. " Thấy mà ghê."

Lông mày của đứa bé chùng xuống, trông hết sức phẫn nộ.

" Ôi không," Cậu cúi xuống, cố nói với nó. "Tao không gọi người đó quay lại được đâu. Tao còn không biết tao đang ở đâu. Và mày là ai cơ."

Ông tướng nhỏ nhìn lên cậu, đôi môi bé bằng đốt tay đó cất lên mấy tiếng:

" Tao là mày."

Một dòng điện sốc từ óc chạy qua ngực Sageki. Cậu đột nhiên khó thở không chịu được.

" Lạy Kami, mày còn nói được cơ à?"

Cậu vừa dứt lời, một cái gì đó từ trên rơi xuống. Sageki quá bất ngờ, lại bỗng chốc bất động, thế là cái đó rơi xuống, gửi lời "chào hỏi" nồng nhiệt nhất đến cái đầu đáng thương của cậu.

Tiếp sau lại là một màn đêm đen tối.

********

Là một căn nhà nhỏ, với hàng giậu cao vút. Những đóa hoa tim tím nở suốt dọc đường, kề cận bên từng bước chân của con người. Trước nhà có một mảnh vườn be bé, trồng những cây gia vị đậm mùi hắc của thuốc an thần mà Hinata đã từng thấy Sakura sử dụng để trấn an tinh thần cho Hokage Naruto. Cửa nhà làm bằng gỗ xỉn màu, mái nhà thì không tốt với độ dột kinh hoàng và những dụng cụ câu cá vứt chỏng trơ cả trước và sau nhà.

Mizuki đã đưa Hinata đi, nhưng dường như cô cũng bị thương không nhẹ nên không thể đi được ra khỏi Sóng quốc, bèn tạt vào trong một căn nhà ven đường. Chủ nhà tên Kenta, là một ngư dân hiền lành chất phác, đã hiếu khách đưa hai người phụ nữ vào trong nhà, cung cấp đồ ăn thức uống và còn mời cả bác sĩ đến chữa trị. Hinata sau khi hồi phục thật không biết nên làm gì để cảm tạ tấm lòng thiên sứ của người ngư dân, bèn giúp vợ của người ngư dân làm những món đồ ăn ngon lành vào mỗi bữa. Còn Mizuki rõ ràng là không muốn mắc nợ, nên quyết định tìm việc làm để kiếm tiền trả cho người ngư dân. Mặc dù người ngư dân không muốn nhận, nhưng Mizuki vẫn trả đủ phí thuốc men, chữa chạy của cả hai người bằng một số tiền mà không biết lấy từ đâu ra. Người ngư dân có vẻ hơi bị coi thường một tí nên tự ái, nhưng trước sự khẩn khoản của Mizuki, ông ta thở dài nhận số tiền ấy. 

Masako, vợ của người ngư dân, là một người phụ nữ kiểu truyền thống, xinh đẹp và nhân hậu. Cô ấy đã ngoài 40 nhưng sở hữu giọng nói ngọt ngào, trong trẻo như gái 18. Cuộc sống của họ có vẻ không giàu có gì nhưng rất hạnh phúc. Hinata quanh quẩn cả ngày ở trong nhà, nhìn thấy tổ ấm bé nhỏ của họ ngày ngày đầy ắp tình yêu, trong lòng sinh tưởng nhớ. Cô nhớ đến mình cũng từng có một gia đình như thế, với Naruto-kun, với hai sinh linh đẹp đẽ nhất trần đời là Boruto và Himawari. Nhưng giờ nó đã tan nát, tất cả đều ra đi, và bỏ lại cô một mình ở đây. Và còn Sageki, còn Sageki nữa, nhưng thằng bé đã đi mất rồi.

Mất mát. Thống khổ. Bi kịch. Những cảm xúc tiêu cực vây hãm lấy Hinata hằng giây, hàng phút. Mỗi bước chân đi trên nền đất đều như bị kim chọc, đau âm ỉ. Buổi đêm, cô nằm trên giường, cào cấu bản thân trong vô thức, cắn mọi thứ xung quanh ngay cả đó là tay chân mình và rên rỉ những tiếng khóc uất ức. 

Hinata là một người phụ nữ hiền lành. Thuộc kiểu không tranh với đời, chắc thế. Neji nói rằng cô dịu dàng và biết nghĩ cho người khác. Cô cũng thấy mình không có sức nào để có thể mạnh mẽ như Sakura, năng nổ như Ino và bá đạo như Temari. Thậm chí một chút nhiệt huyết như Tenten với những vũ khí mới lạ của cô ấy nữa. Cô thuộc về một bản chất riêng, nhạt nhòa và nhẹ nhàng như hoa huệ, hoa lan. Nếu có một thứ gì đó làm cho cuộc sống của Hinata thêm phần sắc màu, thì đó là Naruto. Anh là ánh sáng, là dương quang chói lọi, đưa cô trở lại với từng hơi thở và nhịp đập của cuộc sống. Khi Boruto và Himawari ra đời, Hinata cảm thấy như cuộc đời mình hạnh phúc hơn cả những gì cô từng tưởng tượng về một câu chuyện cổ tích. Những tưởng rốt cuộc cũng có một tổ ấm trọn vẹn, cuối cùng lại mất hết. Không có thứ gì cô có thể giữ lại được. Ngay cả Sageki, thằng nhóc qua đường, luôn nói sẽ ở bên cô, cũng biến mất giống như một hạt bụi.

Rốt cuộc tại sao cô lại mất tất cả? Tại sao đến một mạng cũng không thể giữ lại được? Tại sao không giữ được? Tại sao lại chết chứ?

Là ai? Là kẻ nào tự cho mình cái quyền lực cướp đi những người yêu thương của cô? Vô Khuyết Vương? Chie? Oki? Cô đã cố gắng hết sức rồi, nhưng vẫn vô dụng, vì KHÔNG MỘT NGƯỜI NÀO CÒN SỐNG CẢ!

Khi tất cả giảng đạo cho Uchiha Sasuke rằng hận thù là sai, cô không nói gì cả, chỉ thờ ơ đứng đó, vì cô biết mọi người có thể đang sai.

Nhưng cô chưa chắc chắn, vì cô chưa từng thực sự  ghét hận một ai đó.

Và giờ Uchiha Sasuke, tôi biết rồi, tôi thấu hiểu cảm giác đó, hận thù thực sự là một liều thuốc độc ghê gớm.

Tôi muốn giết hết tất cả bọn chúng.

Dù tôi biết tôi làm được việc đó rồi, những người đã chết chung quy cũng không thể quay trở lại được.

**********

Cậu quay trở lại với cái hồ lớn.

Rồi nhận ra bản thân vẫn đang trôi nổi trong nước.

Sageki không thể mở mắt được, nhưng cậu vẫn nhận ra không gian chung quanh nặng hơn nước thường. Cậu đứt hơi chìm xuống thật sâu, vô lực không biết bám víu vào cái gì, buông lỏng cả thân thể trong vô định. 

Cậu chán lắm rồi. Cậu nản lắm rồi. 

Cậu chán việc mình bị kéo hết từ không gian này sang không gian khác. 

Cậu thấy nản với việc mình liên tục gặp bất lợi và thương tích. 

Cậu bực mình với những thế lực siêu nhiên chết tiệt nào đó đang cố chơi đùa với cậu và thi thoảng gợi cho cậu một đống kí ức mà cậu cảm thấy rất quen thuộc. 

Cậu cáu với việc mình vẫn còn muốn sống.

Lúc Sageki đang định buông xuôi mọi thứ, để bản thân thích trôi đi đâu thì trôi, thì một bàn tay không biết từ đâu xuất hiện nắm lấy vai áo cậu và có tiếng quẫy nước rất mạnh ở phía trên đầu cậu.

Ai? Ai đang cố kéo mình lên?

" Lông Đen! Argh...."

Dở Hâm?

" Lông Đen!" Tiếng gọi ngày càng rõ hơn và Sageki như bừng tỉnh, là giọng của người đó, là giọng của Katarachi Kagura! Không lẫn vào đâu được!

Cậu thả lỏng cơ thể để người bên trên kéo cậu lên. Cậu cảm nhận người đó rất khỏe, một mình lôi cậu từ dưới nước lên và nâng hai vai cậu đặt xuống một nơi nào đó có lẽ là bờ.

" Lông Đen, Lông Đen...."

Người cứu Sageki thở hồng hộc. Một bàn tay vụt đến gần má cậu bé tóc đen, tát một cái thật mạnh. Sageki bật tỉnh, nước từ mồm chảy ra òng ọc, chống tay xuống đất, ho sặc sụa. Mùi tanh lan tỏa khắp miệng, để lại một dư vị kinh khiếp. 

Mắt nhắm mắt mở, Sageki cố gắng định hình lại tầm nhìn, ngước lên người trước mặt, trong lúc vẫn còn đang thở hồng hộc và tê cóng. Hình ảnh bắt đầu nét hơn, cậu chàng Mizukage nhỏ đứng ngay đó, vẫn mặc bộ quần áo cũ, tóc tai và toàn thân ướt nhẹp. Kagura thở hổn hển, trên người đẫm một màu đỏ, nhưng nó hòa vào trong màu đen của quần áo nên không nhìn rõ lắm. Sageki bật dậy ngay lập tức, líu cả lưỡi lại:

" Kagura, cậu tỉnh rồi à? Lúc nãy ở đồng hoa...."

Tay Kagura chống lên hông, giọng khàn khàn mà nhấn nhá:

" Đồng hoa nào? Nhìn xung quanh cậu đi."

Sageki thất thần nhìn quang cảnh xung quanh. Trông nó giống y hệt những gì xảy ra ở cửa Sinh, nhưng sẽ không có những xác hay da người treo lủng lẳng. Thay vào đó là một rừng cây chết khô cứng, chĩa những cánh tay sần sùi xuống những hồ nước lớn. Bầu trời tối đen và mờ mịt. Những hồ nước trải dài khắp nơi, và nước hồ không có màu xanh như bình thường. Nó đỏ đòng đọc và Sageki biết nước hồ lấy từ đâu, khi cậu ngó xuống dưới và nhìn thấy những cái đầu lâu nổi lềnh phềnh khắp mặt nước. Đây là lí do tại sao cậu cảm thấy nước này tanh ngòm. 

" Chết tiệt thật, bọn này gây đủ tội ác, vậy mà..." Sageki tức giận nghiến răng kèn kẹt.

Kagura bặm môi, cậu đi đến chỗ hồ nước, nắm tóc của một cái đầu người đủ ra đủ thịt lên. Sageki hồn bay phách lạc nhìn chằm chằm cậu ta, giọng cứng lại:

" Cậu làm gì đấy?"

Katarachi không trả lời, chỉ lôi cái đầu lên khỏi mặt nước. Đó là cái đầu của một ông già, Sageki đoán thế, qua đống tóc ướt bạc trắng và râu ria lòng thòng. Khi vừa rời khỏi mặt nước, đôi mắt của ông ta bất chợt mở tung, hàm răng chìa ra, định cắn tay Kagura. Sageki nhìn cái đầu hãi hùng, hét lên: " Cẩn thận!"

Song Kagura có vẻ cực kì nhanh tay và thành thạo, cậu nhét một con dao vào hàm răng đang nhe ra rồi vật cái đầu xuống. Cái đầu rít lên mấy tiếng, rung lắc dữ dội. Không có vẻ gì là lóng ngóng, Kagura rút kunai chọc thủng hai mắt của cái đầu sống. Máu túa ra từ hai con mắt kinh dị như búp bê ma của đầu ông già, thấm ướt một khoảng đất nhỏ. Tiếp sau đó, cậu bé tóc nâu vung chân đá cái đầu xuống trở về hồ nước.

" Dở Hâm," Sageki lên tiếng, giọng hơi sượng. " Nó chết chưa?"

" Không giết được lũ này đâu," Kagura trả lời, máu bắn tung tóe lên gương mặt của cậu. " Lúc tôi mới vào đây, thực sự nghĩ là đã chết dưới tay bọn chúng. Nhưng lúc trước, tôi tình cờ đâm vào mắt của một tên, tên đó kiểu như robot bị tắt công tắc vậy, gục ngay tại chỗ, vì vậy tôi nghĩ trái tim của bọn chúng, nơi chuyển chakra cho chúng sống là đôi mắt. Khi đó tôi nhận ra tại sao bọn chúng đều đeo băng mắt, thì ra không chỉ để cho ngầu, mà là bảo vệ nguồn sống."

" Những cái đầu này..." Uchiha lẩm bẩm. Katarachi thở dài:

" Lẫn lộn. Những cái đầu đó vừa là của bọn quái vật, vừa là của những người bị lạc vào đây. Hầu hết đều là khách của Chiru, có khi có cả ninja thám thính, và họ đều đã bị giết. Cánh cửa đẹp luôn là cánh cửa chết chóc, tôi thấm nhuần tư tưởng đó rồi."

" Vậy làm thế nào cậu...." Sageki tò mò, cái mệnh may mắn này, là từ đâu mà có đây?

" Làm thế nào tôi sống sót ấy hả?" Kagura khẽ cười, những giọt máu tươi không ngừng chảy khắp mặt cậu ta. " Cũng một phần nhờ...may. Tôi phát hiện ra vụ mắt, nên cơ bản thì dễ dàng giết chúng hơn nhiều. Nhưng phần lớn thì tôi chạy. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải trốn khiếp như thế, nhưng bọn chúng quá đông, và tôi đã để lại mấy phân thân giao đấu với bọn chúng.... Còn cậu, sao cậu lại ở đây? Không phải cánh cửa kia...."

Giọng Kagura làm mắt Sageki chùng xuống. Chính cậu là người đã bảo Kagura chọn cánh cửa đó và Kagura sẽ mất chín cái mạng nếu không nhờ may mắn. Kagura có vẻ đoán ra được Sageki đang nghĩ gì, bèn cất giọng:

" Nghe này, tôi biết cậu vẫn đang cảm thấy có lỗi, nhưng Sharingan của cậu nhìn thấy đồng hoa yên bình đó và bảo tôi chọn, thì cậu lúc đó luôn muốn tốt cho tôi. Dù có chọn nhầm thì sao, tôi vẫn còn sống mà..."

Sageki ngạc nhiên :

" Cậu không trách tôi thật ư?"

Kagura phức tạp nhìn đôi mắt ngọc lục bảo:

" Tất nhiên tôi không để bụng chuyện ấy. Cậu rõ ràng đã đi vào đường sống, nhưng lại ở đây. Rốt cuộc là vì sao vậy? Cậu...không tìm thấy cô Uzumaki hả?"

Cậu bé tóc đen khẽ cười:

" À, tôi tìm thấy chị ấy rồi. Chị ấy đã thoát khỏi đây và an toàn rồi."

" Thế sao cậu..."

" Tôi hả?" Sageki cười tươi. " Tôi quay lại kiếm cậu đó, tôi nghĩ là cậu vẫn có thể có cơ hội sống..."

Gương mặt Kagura biến động, sững sờ. Cậu ta siết chặt kunai:

" Sao lại làm vậy chứ? Sao phải quay lại, rõ ràng cậu có cơ hội sống mà..."

" Thực ra là do cái mặc cảm tội lỗi thôi..." Sageki vỗ vai cậu bé nhà Katarachi. " Nếu tôi thực sự không quay lại tìm cậu, mà cậu lại vì tôi mà chết, chỉ sợ cả đời nói tôi không thể sống yên với cái lương tâm của mình."

Kagura im lặng. Những cái đầu người ngóc lên ngóc xuống trong mặt nước, thi thoảng nhe răng ra cười. 

" Nếu như hôm nay cậu đã may mắn sống sót như vậy....Vậy thì chúng ta nhất định phải ra khỏi đây! Nhất định phải sống!" Sageki dứt khoát, mạnh giọng chuẩn bị sẵn kunai. Katarachi ngước lên nhìn cậu, một nụ cười khả ái nhoành rộng trên gương mặt máu me qua những cuộc chém giết trước đó.

*********

Kenta tham gia vào một cuộc đánh bắt dài ngày trên biển, đứa con hai tuổi của gia đình họ sắp từ nhà ông bà ngoại trở về. Lúc này trong nhà còn lại ba người phụ nữ. Masako tính tình thoải mái lại nhân hậu, đối đãi với Hinata và Mizuki vô cùng tốt, giống như người trong nhà, không kiêng dè người dưng nước lã. Thấy sức khỏe Hinata không tốt, lại hay bất chợt sốt cao, Masako gọi nhiều bác sĩ trong vùng đến xem bệnh. 

" Cô ấy ổn rồi, đã qua cơn sốt...." Vị bác sĩ ủ tay Hinata vòng chăn ấm, quay lại nói với Masako và Mizuki. " Các vết thương đã dần khép miệng, mặc dù có vẻ phục hồi hơi chậm. Chỉ là..."

" Chỉ là sao? Bác sĩ cứ nói đi, tôi chính là người nhà của bệnh nhân đây." Mizuki nhanh chóng gặng hỏi.

" Cô là chị em với cô ấy sao?" Bác sĩ nhìn Mizuki. 

Masako xác nhận:

" Họ là chị em ruột đấy, mặc dù họ chẳng giống nhau gì cả."

Mizuki nhún vai, chắc họ đang nói đến vụ Hinata mắt trắng còn mắt cô thì đen ngòm.

" Vậy thì vấn đề riêng tư cô cũng phải biết đúng không?" Bác sĩ hỏi. 

" Vấn đề riêng tư nào cơ?" Mizuki ngơ ngác. 

Vị bác sĩ ôn tồn nói:

" Các bác sĩ thường có câu: 'thân bệnh có thể chữa được, còn tâm bệnh thì không có thuốc nào cứu được'. Chị gái cô quả thực bị thương, nhưng thương thế bên ngoài có thể lành lại, còn kiểu thương tâm đến mức tự hủy hoại bản thân thì phải tìm thuốc chữa khác."

Đôi mắt Mizuki chùng xuống:

" Nặng đến mức nào rồi?"

Y giả thở dài, lật chăn lên, chỉ vào cơ thể của Hinata. Đằng sau gáy, cánh tay, cổ tay...đều có những vết thương. Một số đã thành sẹo, một số còn đang lên da non. Chỉ cần nhìn qua, cũng biết đó là vết do kunai rạch.

" Cô ấy tự....tự làm đau mình?" Masako hoảng hốt ôm miệng, cố gắng điều chỉnh từ ngữ để không nói đến từ "tự sát".

" Nếu chị gái cô không muốn chết, thì cô phải chấn chỉnh lại tinh thần của cô ấy. Nếu tiếp tục thế này, cô nên chuẩn bị sẵn tâm lí cho việc tồi tệ nhất đi là vừa."

*********

Lại một giấc ngủ dài. Hinata đã mê man đến mức không còn biết bản thân đã mất ý thức bao lâu nữa. Lần này, thứ đánh thức cô dậy là tiếng kêu của trẻ con.

Cô tỉnh dậy, hất chăn dày sang một bên. Trên người cô thùng thình một bộ đồ của đàn ông, với áo phông và quần dài. Hẳn nhà không còn đồ phụ nữ, nên đành phải lấy tạm áo của Kenta thay cho cô. Hinata đặt chân xuống giường, mở cửa phòng và đi xuống tầng dưới.

Giữa phòng khách, nơi ánh sáng từ khung cửa sổ ngưng tụ, một chiếc cũi gỗ tọa lạc, phía trên là những dây vòng treo đủ các thứ hình sắc màu lơ lửng. Bên trong cũi, một đứa trẻ xinh đẹp mở to đôi mắt màu xanh dương, khóe miệng mấp máy vài tiếng "ma ma, pa pa pa pa pà". Nó giơ tay với lấy những ngôi sao giả làm bằng giấy lấp lánh trên không trung, cười tít mắt và giơ hai chân lên.

Hinata lạnh toát cả người, tiến đến đứng trước chiếc cũi. Đứa trẻ có đôi mắt xanh cử động trong chiếc nôi ấm áp, nở nụ cười trong sáng như ánh nắng ban mai.

"Bo....Boruto?" Giọng cô lạc đi vài tông, mồ hôi túa ra, quỳ xuống, ngó vào chiếc cũi. 

" Pà pà ri ri ri rì..." Đứa bé đang bận nghịch sao thấy Hinata đang cúi xuống, gương mặt đang vui vẻ thoáng chốc chuyển thành sợ hãi. Tiếng khóc bắt đầu xuất hiện, hai hàng nước mắt chảy dài trên mắt đứa nhỏ. Hinata giật mình, vội nựng:

" Ừ ừ, em ngoan nhỉ, đừng khóc nữa, cô không làm gì đâu....ừ ừ...cô không làm gì đâu...."

Nhưng đứa trẻ bắt đầu ngoác mồm ra và gào rống lên. Cô không biết phải làm gì, lúng túng vỗ vai đứa bé và nó càng phản ứng mạnh hơn bằng cách quẫy đạp vào mặt cô.

" Có chuyện gì thế?" Một tiếng kêu từ sau lưng Hinata vang lên, và không hiểu sao Hinata lập tức rụt tay đang chạm vào đứa bé lại như bị bỏng. Masako, trong chiếc tạp dề màu hoa cà, hốt hoảng chạy ra và bế đứa trẻ lên. Người mẹ vỗ vào lưng con, dỗ dành:

" Không sao, không sao, mẹ đây, mẹ đây..."

Mẹ đây, mẹ đây.

Có hai chiếc nôi nhỏ, ở đó có hai đứa trẻ xinh đẹp. Đứa trai lớn hai tuổi có đôi mắt xanh. Đứa gái nhỏ sơ sinh có mái tóc xanh sẫm. Cả hai anh em chạm những nắm tay nhỏ xíu vào nhau và cười toe toét.

Thi thoảng chúng sẽ đánh nhau, một trong hai đứa sẽ khóc.

Người mẹ sẽ ôm đứa con đang khóc và âu yếm, rồi nói: " Không sao rồi, mẹ đây."

Masako và đứa con. Masako và đứa con. Masako và đứa con.

Hinata bịn rịn lê người đến mép tường và trượt người xuống. Masako đặt đứa trẻ xuống cũi, lo lắng quay sang Hinata:

" Cô không sao chứ?"

" Tôi không sao." Hinata khó khăn trả lời. " Tôi mắc chứng sợ trẻ con khóc."

******

" Cái gì?" Kagura trố mắt. " Cậu quay lại đây trong tình trạng không có kế hoạch và không biết đường nào để thoát ư?"

" Có đường thoát, đó là một cái cổng nằm ở phía Bắc," Sageki vặn vẹo hai bàn tay, trông đến là khổ sở. " Cơ mà cái cổng đó có xuất hiện ở cửa Sinh, tôi không chắc nó có ở cửa Tử không, vì Mizuki đừng đề cập đến việc có hai 'đường thoát', nên tôi suy đoán hẳn có một cái cổng Bắc nữa."

" Suy đoán!" Kagura bật giọng, nhìn Sageki như thể nhìn một thằng mất trí. " Tôi hỏi thật nhé, cậu quay lại đây là muốn tìm cho mình một chốn an nghỉ hả? Cậu có cần tôi đào sẵn mộ cho hai đứa mình không? Hay tôi chôn cậu trước nhé? Chết tiệt, tôi cứ tưởng cậu..."

" Tôi cũng hết cách rồi!" Sageki cáu bẳn bật lại. " Bây giờ chúng ta không còn con đường nào khác nữa! Đành đi theo suy đoán, về phía Bắc tìm cổng thoát ra! Cậu nghĩ chúng ta còn có cách khác hả, vậy thì cậu nói đi, tôi sẵn lòng rửa tai nghe đây!"

Kagura im bặt trong giận dữ, cậu cũng thể phủ nhận những điều thằng Lông Đen kia nói, thực sự cậu không có chút manh mối gì. Nếu Lông Đen không đến đây, cậu cũng mù tịt về cái gọi là cổng Bắc và chỉ suy nghĩ làm thế nào để có thể sống sót ở địa ngục này được phút nào thì hay phút ấy.

" Chúng ta đi nhé?" Tóc đen nhẹ giọng trở lại, nhìn Kagura. 

Tộc nhân Katarachi cáu kỉnh đáp:

"Tùy cậu!" 

Trông cậu ta vẫn khó chịu và nhìn Sageki với ánh mắt bắn tung tóe mấy chữ "cậu-là-một-thằng-điên-liều-chết-và-tôi-không-có-thời-gian-vứt-mạng-sống-cho-cậu-nhưng-vì-tôi-cũng-không-nghĩ-được-gì-thêm-nên-đành-đi-liều-với-cậu".

Thuyết phục được Dở Hâm, Sageki đỡ được đi mấy gánh nặng, cuối cùng cũng có thể lèo lái được hướng thoát.

Nhưng mọi chuyện sau đó thật là một thảm họa.

******

" Tên nó là Ishi. Năm nay thằng bé hai tuổi," Masako dịu dàng nói, ánh mắt cô lấp lánh như những vì sao, nụ cười mãn nguyện nở trên môi. " Thực ra ngày mai mới tròn hai tuổi."

" Ngày mai là sinh nhật nó à? Tôi có nên làm gì cho em bé không đây?" Hinata ngồi trên tấm nệm, bóc bánh xốp và nhai nó. Tách trà bốc khói nghi ngút. " Ở nơi tôi ở, có một tập tục cầu phúc cho trẻ em. Tôi nghĩ nó rất tuyệt vời, trẻ em làm qua các lễ nghi lành mạnh, sức khỏe và tinh thần của chúng sau này đều tốt. Cá nhân tôi, đó là cầu phúc, không phải mê tín dị đoan."

" Cầu phúc hả?" Masako nhìn Hinata đầy tò mò. " Nó như thế nào vậy?"

" Đơn giản thôi," Ánh mắt Hinata trở nên phức tạp. " Bước 1, mua một chậu oải hương về, đặt nó bên cạnh em bé, nhất định phải là cây tươi tốt. Bước 2, lấy giấy đỏ viết lời chúc và gắn lên cây. Bước 3, tắm cho em bé bằng nước nóng và mùi tươi. Bước 4, để một lò hương cạnh em bé. Bước 5..."

Masako đầy háo hức lắng nghe.

" Lặp lại những việc đó với bản thân mình."

Hyuga kết thúc câu, nâng tách trà lên miệng.

******

Cuộc đột kích diễn ra sớm hơn chúng tưởng.

Đối thủ của hai đứa trẻ xuất hiện đằng sau những dãy cây chết khô và trồi từ mặt nước hồ đỏ đi lên.

Đây có thể là dấu chấm hết cho cuộc đời của Sageki và Kagura. 

Hai đứa trẻ lắng nghe tiếng chân của quân địch đang rầm rầm tiến gần về phía chúng. Nhìn quân lực, Sageki đã đoán được ngay mình sẽ không toàn mạng. Cậu lùi lại một bước.

Kagura không mấy ngạc nhiên, cũng không bị sốc như Sageki. Cậu đã quen với những gì bọn chúng sẽ làm khi chuẩn bị giết con mồi. Theo một quy cách chung của những kẻ tự mãn về số lượng, bao vây con mồi bằng những vòng cung lớn nhằm thông báo cho con mồi rằng chúng không thể thoát, tạo áp lực, gây ghê sợ, tước đoạt ý chí sống và cuối cùng là làm gỏi gọn con mồi.

" Lông Đen," Tiếng của Kagura vang lên vững chắc. " Bình tĩnh."

Tóc đen nuốt nước bọt, trấn an sự run rẩy của bản thân. Đôi mắt khép lại, một tiếng thở mạnh thoát ra. Kagura rút một thanh trường kiếm ra, đặt nó lên vai, nhếch miệng cười:

" Sẵn sàng rồi chứ?" 

Chàng trai phía sau giậm đôi dép hở ngón xuống nền đất đỏ oạch. Một cặp mặt đỏ như máu xuất hiện, tương đồng với màu nước hồ. Trên từng ngón tay của bàn tay đang nắm,  Uchiha để xen kẽ những chiếc phi tiêu hình sao nhọn hoắt.

Những dãy cây đổ rầm xuống. Hai đứa trẻ phi thân rất nhanh né tránh.

Bọn chúng quá đông. Còn to mồm. Chúng gào thét những tiếng ghê rợn và điên cuồng xông lên.

Mọi thứ sau đó diễn biến quá nhanh.

 Kagura di chuyển cực kì tuyệt vời, cậu ta nhanh nhẹn hơn cả một con báo và cặp mắt chính xác như một con diều hâu. Cậu xoay lượn những cú đẹp mắt trên không trung để né tránh hàng trăm vũ khí đang phi về phía mình. Chạm một chân xuống đất, Kagura vặn ngược người mình lại và tung một cú đá trời giáng vào hai tên quái vật đang định rọc đôi người cậu ta.

Kiếm pháp lướt nhanh trong không khí, Kagura trượt bản thân khắp chiến trường, hạ gục từng tên một. Nhát kiếm chém có một mà lại khiến mười đối thủ cùng lúc ngã quỵ, đem cho người ta cảm giác vô cùng hưng phấn và điêu luyện. Cậu ta không chém bừa, rất có chủ ý, đều nhắm vào cái băng mắt của bọn chúng. Tuy địch thiếu đầu óc, song chúng rất đông và sức hồi phục vô cùng nhanh, Kagura ngay từ đầu đã định là không thể dây dưa việc dứt điểm.

May mắn thay, chàng trai Uchiha cùng đồng hành cùng Kagura cũng không phải dạng vừa. Thân hình nhỏ bé nhưng cực kì ghê gớm, Sageki linh động với những chiếc phi tiêu và kunai, thường sử dụng bẫy để nhử một lượng lớn quân địch vào và đánh bùa nổ banh xác chúng. Tốc độ của cậu nhanh đến mức chỉ kịp nhìn thấy những tia huyết sắc bắn ngang dọc cùng một đôi mắt đỏ méo mó chớp nhoáng trong không gian. Với Sharingan, cậu dễ dàng né tránh những đòn tấn công trên diện rộng và những gì cậu làm với thanh kunai trên tay thật đáng để thưởng cấp Jounin. 

Giao đấu hồi lâu, cả hai thấm mệt và lui về một chỗ. Bọn địch nhanh chóng dàn hàng trận vây hãm xung quanh. Thanh kiếm Kagura nhuộm đỏ và chĩa xuống đất. Sageki làm thủ thế, mồ hôi chảy dài, nhanh chóng nói:

" Tiếp tục kéo dài sẽ kiệt sức. Phải làm một đòn tấn công lớn mới hòng đầy lùi bọn chúng."

Kagura thở gấp, nhìn xuống hồ nước:

" Thủy độn thì sao?"

" Được!" Sageki gọn ghẽ đồng ý, rồi cả hai lại tách nhau ra.

Lửa cháy ngùn ngụt, khói bốc khắp trời đỏ. Kagura nhảy từ trên cao xuống để né các địch thủ nguy hiểm tấn công từ trên không trung. Những mũi tên từ lùm cây tung ra như một cơn mưa, lại thêm đao phi vun vút từ trên trời xuống, Katarachi bất quá không phải ninja trị thương, không có kinh nghiệm đủ để né đám vũ khí đày dặc như vậy, đành phải chịu vài vết thương sượt qua. Giữ được cái mạng là tốt lắm rồi.

" Dở Hâm!" Tiếng Sageki từ đâu vọng lại. " Ổn không?"

" Lo việc của cậu đi" Kagura gượng cười, ném kiếm xuống đất. Địch thủ thấy tóc nâu cử động khác lạ bèn dừng lại dò xét. 

" Thủy độn: Thủy trận bích!" Hàng loạt các kết ấn tạo ra với muôn hình thù, Kagura gọi một lượng nước lớn từ dưới hồ lên, tạo thành một con sóng khổng lồ. 

Sức nước quá mạnh, tạo thành một đợt sóng đỏ dữ dội, đánh tan tành cái đội quân quái vật. Một bầu trời nước đỏ uốn lượn như một con rồng, cuốn sạch quân địch và dãy cây chết khô cứng, làm lũ bắn tên trốn ở đằng sau cũng bị dính lây. Tiếng rít ghê rợn của bọn chúng hòa cũng sự ào ạt của con sóng đỏ tạo nên một quang cảnh thảm khốc. 

" Tốt!" Sageki từ đâu nhảy ra, đứng trên một thân cây lớn bị gãy, giơ ngón tay cái cười tươi. Xung quanh im lìm, tiếng lửa cháy vẫn còn, gió đưa từng cơn lạnh buốt.

Kagura quỵ xuống, coi bộ không khỏe, nhưng vẫn cười hì hì. Uchiha chạy đến xem, nhìn đống phi tiêu cắm đầy trên ngực tóc nâu:

" Trúng nhiều thế!"

" Vừa nãy kết ấn thủy độn, bọn chúng quẫn quá ném bừa, thế mà cũng trúng vài cái."

" Có rút ra được không?"

" Không có ninja trị thương ở đây, khéo rút ra không đúng cách lại chết. Cứ để nguyên đấy đi, không nhằm nhò gì."

" Tôi nghĩ bọn chúng chưa xong đâu," Sageki nói, nâng Kagura dậy. " Chúng ta đến cổng Bắc trước đã."

Tiếng động quái ác lại nổi lên.

Sageki và Kagura sợ hãi đưa mắt về nơi có tiếng phát ra. Nước trong mấy cái hồ đều đã sử dụng để làm thủy độn, tương đương với lượng nước, Kagura đã tốn rất nhiều chakra. 

Năm cái hồ gần nhất bắt đầu lục đục. Từ dưới hồ, một lũ yêu quái "nhẹ nhàng" đi lên, không đeo băng mắt, cầm theo cả đại bác. Chúng đổ bộ lên bờ, mang theo nụ cười quái dị, hai mắt trợn lọt tròng. Chúng đô con hơn, đông hơn và...khó thắng hơn bọn vừa nãy.

" Ôi chúa ơi..." Sageki nhìn bọn chúng với ánh mắt từ thiện. " Tiêu rồi..."

Mồ hôi đổ dài trên gương mặt đầy máu của Kagura.

" Có phải...có phải bọn mình sử dụng hết nước ở hồ đó....nên bọn chúng mới bị đánh thức không?"

Cậu bé tóc đen nói không ra hơi:

" Tôi nghĩ chúng ta nên chạy thì hơn."

 Tóc nâu gật đầu, liếc nhìn lũ sát nhân quái dị:

" Đúng là gậy ông đập lưng ông. "

******

Màn đêm buông xuống, những tấm rèm cửa của nhà ngư dân Kenta phất phơ trước làn gió mát dịu nhẹ lùa vào. Khung cửa sổ lớn treo lủng lẳng ba chiếc chuông gió sắc màu phát ra những tiếng thật êm tai. 

Chiếc cũi của đứa bé Ishi vẫn được đặt nguyên ở phòng khách như trước, nhưng đã được tô điểm thêm bằng một chậu oải hương đẹp với những tấm giấy đỏ được treo lên từng cành một. Những dòng chữ: "Kami phù hộ con", " Chúc con lớn nhanh và nhận được những điều tốt đẹp nhất", "Cầu cho con đươc bình an" được viết nắn nót, gọn gàng trên mỗi tấm giấy. Đêm nay,  người mẹ Masako không ngủ ở chiếc ghế dài như thường lệ mà theo lời Hinata lên giường nghỉ ngơi với chậu hoa và lò hương y như đứa con. Cô nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu và ngon lành nhất mà cô từng có sau khi sinh Ishi. Để tăng thêm tính linh thiêng, Hinata yêu cầu tất cả mọi người trong nhà phải làm theo Masako, vì vậy Mizuki cũng không ngoại lệ mà thiếp đi bên những vật dụng "cầu phúc" của hai mẹ con nhà ngư dân.

 Oải hương, loài hoa giúp đi vào giấc ngủ nhanh và sâu.

Được tắm ấm áp, cơ thể con người dễ dàng nghỉ ngơi nhanh hơn.

Lò hương, trong đó có dính hương thuốc ngủ mà Hinata thêm vào.

Tất cả diễn đúng như kế hoạch.

Hyuga Hinata đứng trước chiếc cũi gỗ, nơi Ishi đang nằm ngủ. Đôi lông mi của em rủ xuống thật mềm mại và hai má phình lên trắng nõn vô cùng đáng yêu.

Cô đưa tay chạm vào đầu đứa nhỏ, vuốt thật nhẹ nhàng. Run rẩy cả người, cô quấn chăn thật chặt cho Ishi rồi bế em lại, áp vào ngực mình. Cô đội thêm mũ và đi tất vào chân em, đảm bảo em được giữ ấm tuyệt đối. 

Ishi vẫn ngủ rất say do tác dụng của các vật "cầu phúc", đầu chỉ hơi cử động và nghiêng sang một bên trên cánh tay của Hinata. Cảm nhận hơi ấm của em, cô cắn môi:

" Con yêu, mẹ đây. Từ giờ mẹ sẽ là mẹ của con."

Hinata nhìn lại căn nhà của ngư dân Kenta một lần nữa, rồi nói:

" Xin lỗi. Các người rất tốt...nhưng tôi phải đưa con tôi đi."

Cô ôm đứa trẻ và đưa em rời khỏi nhà của cha mẹ ruột. Chuông gió rít lên những tiếng không mấy êm tai, báo hiệu điềm không lành. Cô nhảy xuống vườn và chạy ra hàng giậu với tốc độ của một ninja lành nghề.

Mọi chuyện sẽ yên lành như thế ư?

Một bóng người nhảy từ bờ giậu ra, chặn đường Hinata lại. Gió thổi ào ào làm tung vạt áo của cả hai người. Ánh trăng chiếu bóng, làm rõ gương mặt của kẻ cản đường. Hiên ngang ngăn cản trưởng nữ nhà Hyuga, Hoshi Mizuki biểu tình thực tức giận, đôi mắt ánh đầy lửa, chỉ mặt Hinata và quát:

" Thả đứa bé xuống!"

Hinata đã làm đến bước này, sao có thể từ bỏ được? Chỉ là cô có chút ngạc nhiên, Mizuki như vậy mà lại thoát khỏi cái bẫy ngủ của cô. Cũng phải thôi, cô ta ở khách điếm lâu như thế, mấy thủ thuật này, sao có thể không biết.

" Không thả!" Cô kiên quyết ôm chặt đứa bé và hướng người sang ngang.

" Từ lúc thấy Masako bảo mua hoa oải hương kết hợp với lò hương là tôi thấy nghi nghi rồi. Lại quan sát thấy cô rất chú tâm chuyện này, còn nhắc cả tôi phải dùng. Cô điên rồi sao?" Mizuki chì chiết. " Cô mất con thì muốn cả thiên hạ mất con theo cô à? Masako-san và Kenta-san là người tốt, họ đối với cô thiện đãi như vậy, cô lại trả ơn bằng cách bắt cóc con họ đi!"

" Ơn tình của họ, sau này tôi sẽ trả!" Hinata nói, chất giọng dịu dàng vốn có đã biến mất. "Nhưng giờ thì không phải lúc! Đứa bé này, tôi phải đưa đi!"

" Đó không phải con cô!" Mizuki gào lên. " Đồ tán tận lương tâm, cô chẳng khác nào lũ Chie! Cô đang cướp đi mảnh đời hạnh phúc của Ishi! Trả nó lại cho bố mẹ nó ngay! Đừng ảo tưởng nữa! Con cô chết rồi!"

" Con tôi chưa chết!" Hinata gào lại.

" Cô bị tâm thần thì có, người nào bình thường biết chuyện đều sẽ hiểu, Hinata, con cô đi rồi, cô cần phải chấp nhận điều này!"

Mizuki gương mặt xám lại, giọng nói khẩn cầu Hinata cân nhắc.

" Xin lỗi Mizuki." Hinata cứng rắn đáp. " Tôi sẽ không bao giờ làm thế. Tránh ra."

" Nếu không thì sao?" Mizuki cười méo xệch.

" Vậy thì cô sẽ phải làm đối thủ của tôi."

Móng vuốt của Mizuki bắt đầu xuất hiện, thò ra dưới lớp tay áo dài, đầy sắc bén và nguy hiểm.

Hinata giơ ngón tay lên, những đường gân dần nổi cộm trên thế giới, cặp mắt trắng trở nên tràn đầy năng lượng và dữ tợn.

" Đôi mắt sợ đấy," Mizuki nhìn Hinata với ánh mắt thú vị. " Tộc Hyuga?"

" Đúng rồi đấy," Hinata đáp, một tay vẫn ôm khư khư Ishi.

Đất dưới chân hai người đàn bà bỏng rát và nứt vỡ.

*******

" Lông Đen!"

Kagura hét lên khi thấy Sageki bị một con quái vật đấm vào mặt và văng ra xa. Uchiha lộn ngược người lại và trượt dài trên mặt đất, một dòng máu từ khóe miệng chảy xuống. Cậu đưa tay quệt máu, nhìn con quái vừa đấm mình và cười trông như thằng điên:

" Ảo thuật không có tác dụng với bọn chúng!" Sharingan vặn tomoe liên tục. "Điểm yếu không phải ở mắt nữa!"

Rút kiếm chém bay đầu một con quái đang đến gần mình, Kagura hỏi lại:

" Vậy cậu nhìn được gì không?"

" Chúng có cột sống giống con người? Nhưng da ở ngoài toàn làm bằng sắt!" Một lũ quái nhào vào Sageki, cậu lại nhảy ra phía sau thêm mấy vòng nữa." Tôi không biết nữa."

" Chết tiệt! Chúng đông quá!" Kagura cáu bẳn đá văng đám kẻ thù đang bao quanh cố tách cậu ra khỏi Sageki. "Cố tìm kĩ đi! Kiểu này chạy cũng không được!"

" Hỏa độn! Hoàng hỏa cầu chi thuật!"

Một quả cầu lớn với sức cháy mạnh mẽ xuất hiện, lăn khắp không gian. Quân địch trúng đòn, biến mất sau đám lửa.

" Có được không đây?" Sageki lo lắng quan sát đám cháy trước mặt. Nhưng đời không như mơ, địch thủ trông không có vẻ gì là ngán lửa. 

" Cẩn thận, Lông Đen!" Kagura lao đến như tên bay, khi thấy Sageki đang bận nhìn đám quái vật từ lửa xông lên. Một lưỡi đao lớn vút đến, cách động mạch cổ của Uchiha có vài cm. Katarachi khéo léo luồn kiếm qua khoảng không nhỏ đó và hất mạnh đao của kẻ thù ra. Trong tình thế nguy nan, Sageki liếc qua đám quái vật trúng Hỏa độn, lưng chúng bắt lửa trong khi các chỗ khác của bọn chúng không bị cháy. 

" Cảm ơn, Dở Hâm!"

" Phải để ý chứ, suýt chết đấy!"

Kagura nhảy phốc lên và đạp vào mặt hai tên đô nhất trong số các quái vật. Bọn chúng ngã uỳnh xuống đất.

" Hay thử dùng Thủy thuật một lần nữa xem?" Sageki nhìn Kagura dò hỏi. Nhưng tóc nâu lắc đầu, nói nhỏ tí.

"Thủy thuật bình thường thì được, nhưng muốn công phá mạnh như đòn vừa nãy thì còn khuya. Hết chakra rồi."

" Thổ độn! Thổ lưu bích!" 

Sageki nhanh tay kết ấn, một loạt các bức tường lớn xuất hiện, bao quanh hai đứa trẻ để bảo vệ chúng khỏi đám vũ khí tầm xa được bắn ra từ các cao thủ quái vật nằm nấp.

" Xương sống...giống của con người? Bắt lửa?" Kagura ánh mắt láo liên.

Sageki quay lại nói:

" Cậu cũng để ý à?"

" Có khi nào lưng là điểm yếu của chúng?" Kagura suy đoán.

" Tôi cũng nghĩ như vậy, nên vừa nãy có chém vào lưng một tên, nhưng mà hắn không gục." Uchiha lắc đầu. "Có lẽ không phải là lưng, mà là chỗ nào đó của lưng..." 

Vừa dứt lời, một thanh đao từ đâu lia xuyên bức tường, sát sườn Kagura đến nỗi Sageki nhảy dựng lên. Nhưng may nhát lia đó chệch, Kagura chưa bị xiên trúng người.

" Kiểu này chúng phá tường là chuyện sớm muộn," Sageki nói. " Phải tìm ra điểm yếu trên lưng chúng ngay!"

Kagura nhìn thanh đao đang được kẻ thù bên ngoài rút ra, để lại một vết đâm lớn trên tường thổ của Sageki. 

" Chúng mà tìm cách nhảy lên từ phía trên thì chết cả nút!" Sageki nhìn khoảng trên đầu trống không, không có tường bảo vệ.

Có những người mồm miệng rất thiêng. Họ nói ra cái gì thì xảy ra cái đó. Và những người độc mồm thì càng nguy hiểm hơn. Không ai khác, thánh độc mồm chính thức thuộc về Uchiha Sageki.

Một bóng đen cao lớn nhảy từ trên không trung, xộc thẳng xuống đầu hai đứa nhỏ.

" Cái....!" Kagura chưa kịp kêu lên một tiếng, kẻ đó đã đúng đao lớn chém mạnh xuống đầu cậu. Uchiha nhanh như cắt dùng Kunai đỡ lại đòn tấn công đó. Không chỉ dùng kunai. Mà dùng cả vai làm bệ đỡ.

" Sa...Sageki?" Kagura thất kinh hồn vía, nhìn máu của Lông Đen nhỏ xuống mặt mình, hai đổng tử co rút cực mạnh. Hai địch thủ ghì chặt nhau, đao của tên kia to bản, găm vào vai Sageki, máu cậu chảy ra dữ dội, đổ xuống trán Kagura.

" B...Bình tĩnh..." Sageki thở hồng hộc, đo sức mạnh với đối thủ, kè kunai và vai đỡ toàn bộ đao, đầu đao chùng xuống, nhắm vào ấn đường Kagura. " Kagura...?"

Máu...máu nóng hổi...

Y như nhiều năm về trước...

Kiếm...và...máu...

"Kagura?" Sageki dùng hết sức bình sinh gọi. " Bình tĩnh..."

"A...A.....Arghhhhhhhh!"

Một tiếng thét kinh hoàng phát ra từ tộc nhân Katarachi, cậu ta run bần bật từ đầu đến chân.

" Kagura....?" Sageki ngạc nhiên nhìn Kagura đang phát điên. " Cậu sao thế?"

Kiếm và máu...

Dòng máu của ông nội ngươi...

" Kh...Không...." Kagura rít lên, vật vã. " Ta không phải..."

Sageki vì cậu mà bị thương.

Máu...

Huyết quản của ngươi sục sôi sự khát máu của Mizukage Đệ Tứ.

" Chuyện quái gì thế?" Sageki quát. Kagura trượt người về đằng sau. Kẻ thù ngày càng mạnh, thuận thế đẩy đao xuống.

" Không, Kaguraaaaaaaaaa!"

Kagura không rõ mình đang làm sao, thì một ai đó đẩy cậu xuống, khiến mặt cậu va đập xuống dưới, ngã sõng soài trên nền đất. Khi cậu định thần lại, đã thấy Lông Đen nằm bên cạnh, phát ra mấy tiếng nhỏ xíu.

Một nhát đao lớn rạch ngang lưng Sageki.

" Lông Đen..." Kagura lồm cồm bò tới, nhìn vết thương hở toác. Máu chảy xối xả khắp tay khi cậu cố bít miệng vết thương lại. " Sageki?"

Tên địch thủ vừa nãy hình như cũng bị trúng đòn, nhưng hắn bị nhẹ hơn do Sageki bận cứu Kagura, ra tay cản không đủ lực. Hắn đứng dậy và như một con robot không biết mệt mỏi, vung đao xuống một Kagura đang hồn bay phách lạc.

Tộc nhân Katarachi không thể phản ứng trước lưỡi đao giáng xuống kết liễu đời mình...

Khi lưỡi đao ấn xuống, và Kagura nhắm mắt lại, thì cậu nghe thấy tiếng kèn cựa của kim loại. 

Cậu mở mắt ra. Một thanh katana đang chặn đường đao của địch thủ. 

Ai? Ai đang chặn đao?

Bàn tay cầm katana lướt nhanh trên lề đao và hất lên trên, cắt ngọt mu bàn tay của tên quái vật. Hắn rống lên mấy tiếng đau đớn, thanh đao bay về phía sau, trúng bụng hắn, khiến hắn ngã lăn ra.

Kagura bẻ cổ mình sang bên trái, nơi tay cầm katana đang thu lại, trong khi tay cậu vẫn đang cố bít thương cho Sageki.

Người bên cạnh chính là tên xã hội đen kiêm chủ ban nhạc rock mà cậu gặp trên đường đi tìm bức tranh ở hành lang khách điếm Chiru. Lúc đó Kagura và Sageki lướt qua anh ta, anh ta nhìn hai đứa trong giả trang  và cho qua. Cái người với dáng vẻ bặm trợn, cao lừng lững như núi...đang rút katana lại với vẻ mặt tinh tế khác thường.

Sao anh ta lại ở đây?

" Anh...anh là...." Kagura không nói nổi câu nhìn người trước mặt. Tiếng kiếm của anh ta lạnh toát và hiểm họa.

" Cậu là Katarachi Kagura đúng không? Ta là Nara Mukae, người được phái đi tìm kiếm cậu."

" Tìm kiếm tôi? Vì cái gì? Ai ra lệnh?" 

Kagura nghi hoặc nhìn đôi mắt đầy già dặn của tên côn đồ.

" Mizukage Đệ Lục đã lật tung tìm cậu khắp nơi rồi, sắp phát điên vì cậu đấy."

" Ý anh là...anh là người của Đệ Lục?" Kagura bày ra cái vẻ không tin được. " Sao tôi chưa từng thấy anh..."

Côn đồ cười mấy tiếng quái đản.

" Ai bảo tôi là người của Mizukage Đệ Lục? Nghe kĩ đây tiểu Katarachi, ta họ Nara nhé."

" Nara? Vậy là Konoha! Hokage sai anh đến đây ư?" Kagura vui mừng, có khi nào cô Uzumaki thoát ra đã báo tin cho họ đến cứu rồi không?

" Không, không phải Hokage. Ta đến đây theo lệnh của một nhẫn giả tên là Haruno Sakura, cũng là sư phụ của ta. Giờ, mấy thằng quái vật này, phải xử bọn nó thế nào đây nhỉ? À, quên béng mát, cái cổng Bắc ở cửa Tử này bị ta đánh cho tan hoang rồi, chút nữa ta sẽ đưa đám nhóc ngu ngục các ngươi ra. "

**************

Au: Hehe+HVH+Cáy

Vậy là Sóng quốc phiêu lưu ký đã khép lại rồi. Cột mốc hắc hóa của Hyuga Hinata là ở chương này đây :). Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé.

































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top