Chương 29 (2.5.3): Sóng quốc phiêu lưu ký kết cục (5)


" Ngày xưa có một cậu bé nho nhỏ

Cậu bé lang thang trên những cánh đồng xanh

Cậu bé không còn ai bên cạnh

Chỉ còn cây và muông thú làm bạn

Nhưng mấy ai biết được

Cậu bé có bao nhiêu nỗi cô đơn?

Nếu có một người đến bên cậu bé

Cậu bé sẽ dốc lòng bảo vệ chứ?"

" Hinata, nếu chúng ta gặp nhau ở kiếp khác, tôi nhất định sẽ đầu thai làm con chị, rồi gọi chị một tiếng 'mẹ' thật rõ. Nhưng ở kiếp này, tôi xin lỗi, chúng ta đã đi quá xa nhau rồi, không thể quay trở lại được nữa. Hãy chết đi, Hinata. Nếu để chị sống làm quái vật, thì tôi thà để cho chị chết."

" Sageki, Sageki, đừng đi, Sageki..."

" Cậu nghĩ tôi sẽ tha thứ cho cậu thật à!"

" Đồ khốn!"

" Cậu đi đâu đấy! Quay lại đây! Quay lại! Quay lại, thằng nhóc lưu manh kia! SAGEKI!"

" Tôi không phải thánh mẫu, tôi xấu tính lắm, cậu mà không quay lại, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu! Cậu dám đâm tôi xong rồi bỏ đi, cậu đáng chết lắm! Quay lại đây thằng nhóc kia! Quay lại đây để tôi giết cậu! Sageki! SAGEKI, MÀY QUAY LẠI ĐÂY CHO MẸ!"

Hình ảnh thằng nhóc với đôi mắt u buồn khẽ quay lưng đi, dứt khoát bỏ cô lại phía sau, không để tâm rằng cô đang gào hét khản cả giọng với nó, rằng cô đang cố chạy theo nó. Thằng nhóc với những sợi tóc đen bết lại với nhau như một mớ giẻ lau nhà, với gương mặt trắng bệch như ma cà rồng, với đôi mắt màu xanh như hai hòn ngọc lục bảo bị khóa chặt trong địa ngục, với bóng lưng gầy gò bé tí, đã lạnh lùng quyết tuyệt ra đi, mặc cho cho Hinata đang rống lên tên nó, đe dọa nó quay trở lại.

Không, Sageki sao có thể rời bỏ cô đi. Nó từng nói không có cô nó sẽ không thể nào có một cuộc đời mới. Nó từng nói không có cô nó sẽ không thể nào dũng cảm bước tiếp. Nó từng nói nếu cô thực sự là mẹ nó thì sẽ tốt biết mấy.

Vậy cô thì sao? Cô đã bao giờ coi trọng Sageki chưa? Cô đã bao giờ đáp lại tình yêu trong kính ngưỡng và tuyệt vọng của nó chưa? Cô đã bao giờ thực sự coi nó là con trai chưa? Hay nó chỉ là thế thân cho Boruto, đứa con trai vừa mới mất đi? 

Hinata biết bản thân khốn nạn thế nào. Cô cứu thằng nhóc ra khỏi nhà ngục, cho nó một cuộc sống mới, nhưng không hề biết mình đã hình thành cho thằng nhóc một nhà ngục mới. Cô biết rõ khi quyết định cùng thằng nhóc rời khỏi nơi ấy, cùng thằng nhóc phiêu lưu khắp mọi miền trời đất thì bản thân đã hình thành một mối ràng buộc chắc chắn với thằng nhóc. Thế nhưng lúc thằng nhóc còn đi với cô, cô đã từng ích kỷ nghĩ rằng mình đang gia ơn với nó, rằng mình không có một chút trách nhiệm gì với nó cả. Nhưng từng cử chỉ, hành động và sự cố gắng thích nghi, hòa nhập của Sageki với thế giới bên ngoài đều là vì cô bảo nó nên làm thế. Cô biết thằng nhóc ấy phụ thuộc vào cô và nó yêu thương cô. Vậy mà cô lại coi thường sự phụ thuộc ấy và cho rằng mình cùng thằng nhóc chỉ là người qua đường. Qua bao ngày tháng, cô đã quen thuộc với sự tồn tại của thằng nhóc, quen với cái mồm độc địa của nó, quen với những cơn ác mộng đáng sợ khiến nó thét lên hàng đêm. Vì thế khi thiếu thằng nhóc, cô cảm thấy thiếu đi cả một phần của cuộc sống. Khi cô bắt đầu nghĩ phải giữ thằng nhóc lại, cô không nghĩ đến một chuyện rõ rành rành rằng thằng nhóc nhất định phải thoát khỏi sự phụ thuộc vào cô, thoát khỏi rào cản trước thế giới là cô, cô cần phải làm cho chỗ dựa của thằng nhóc vào mình trở nên không cần thiết để nó có thể sống sót trên đời. Giờ thì thằng nhóc đi thật rồi, cô lại đòi nó phải quay lại ư? 

Sageki, Sageki, Sageki...

Hai mắt Hinata nhòe vì một thứ gì đó. Cơ thể cô trôi lềnh bềnh vô định trong tư thế nằm ngửa, hai tay dang hết cỡ. Thứ nước trong vắt chảy ra từ đồng tử đổ xuống như suối, ướt đẫm cả tóc và mang tai.

Hình như, cô đã chết thật rồi.

Nhưng nước mắt này, cảm giác sao mà thật quá.

******

" Cô gì ơi, cô tỉnh lại rồi phải không? Cô có nghe tôi nói gì không? Cô gì ơi?"

Người này...là ai?

Giọng nói này....lạ quá.

Hinata nhếch mí mắt. Một lượng ánh sáng khổng lồ lập tức ập vào, làm cô phải giảm tốc độ mở mắt ra. Cô không biết mình còn thân thể không, vì bây giờ cô thực sự chẳng cảm thấy gì cả.

" Cô ấy có phản ứng rồi!"

"Tốt quá!"

" Cô gì ơi? Nếu cô nghe thấy tôi nói, thì chớp mắt một cái nhé?"

Hinata chớp mắt một cái. 

Ôi, chớp mắt...

Mắt...

Cô còn sống à?

Cảm giác này.....

Hình như cô còn sống.

Không thể, Sageki rõ ràng đã đâm...

" Thật tốt quá! Cô gì ơi? Cô có cảm thấy tay của mình không?"

Mẹ ơi, tay...

Mấy cái ngón, và móng, và da, và...

Cô còn sống thật. Cô còn sống thật. Cô còn sống thật.

Nếu cô còn sống, Sageki đâu? Mizuki đã giải thích rõ ràng cô là quái vật mới sinh, và Sageki đã kết liễu cô, làm sao mà cô có thể còn sống?

" Giỏi thật đấy. Cô này khi được đưa về đây rõ ràng đã ngưng thở, nhiệt độ cơ thể giảm xuống dưới không. Vậy mà cô ấy lại có thể tự hồi phục được, lại còn cử động nữa. Không ngờ lại có người khỏe như vậy."

" Cái cô đi cùng cô ấy còn khỏe hơn cơ...Vác bạn đi trăm cây số, đúng là tình bạn sâu nặng."

" Tình trạng như vậy, không hiểu sao hai cô này thân phụ nữ lại có thể sống được...Số cả, số cả."

Hai cô này? 

Không có " cậu bé".

Mà là "hai cô này".

Sageki, Sageki, Sageki...

Thằng nhóc đâu?

*****

" Có vẻ cô đã tỉnh lại."

Giọng nói này...quen quá.

Là người phụ nữ bên cạnh Sageki khi đó!

Mizuki?

" Cô bị thương rất nặng, nhưng vẫn may là ông trời thương xót, có thể toàn mạng trở về."

Hinata không thể mở mắt ra được, nhưng cô biết là Mizuki đang ngồi bên cạnh cô, một mình. Cảm giác lạnh lẽo tỏa ra từ người phụ nữ nguy hiểm ấy không thể lẫn được với ai. Nhưng cô ta đã đi cùng với Sageki, chắc chắn là cô ta đã...về phe với thằng nhóc.

" Nếu cô vẫn còn chút ý thức, thì tôi sẽ nói cho cô một chuyện. Tôi nghĩ là cô cũng dần cảm nhận được ra rồi."

Hinata không thể nói gì, họng cô nghẹn ứ lại, một thứ dịch trào lên khoang miệng, chua loét.

" Cô có thể ở đây, là nhờ cậu bé đó. Cậu ta không thể xuống tay với cô, nên chỉ vờ đâm để giả giết cô. Cậu ta hi vọng có thể mang xác cô trở về, nên chúng ta đã đi ra Cổng Bắc. Không ngờ vào thời khắc đó, cậu ta đẩy tôi và cô ra, còn bản thân cậu ta quay lại. Cậu ta nói nhất định phải cứu một người. Tôi nghĩ đó là thằng nhóc đã đi vào cửa Tử, Kagura."

" Tôi do bị bất ngờ nên không kịp phản ứng, cậu ta chỉ chuyển lại mấy lời. Cậu ta nói cô ở trong nhà ngục đó nên cơ thể hình thành một khả năng đặc biệt có thể chống lại mấy thứ thuốc lạ. Cô không phải quái vật mới sinh, lần cô nổi điên chính là tác dụng phụ của khả năng này mà thôi. Cậu ta còn nói, cô phải sống thật tốt, quay trở lại Konoha đẹp đẽ mà cô từng miêu tả."

Có cái gì đó rung mãnh liệt trong khoang ngực của Hinata. Cô khó chịu, cô bức bối, cô không thể thở được...Thứ cảm giác nặng nề này quá kinh khủng, đè nặng xuống phổi cô, khiến cô không cảm nhận được không khí. Chỉ nghe giọng Mizuki khẽ nghẹn lại, lấy hơi, nói bình thản:

" Cô nói xem, thằng nhóc đó, đúng là ngu ngốc đúng không? Còn trẻ như vậy mà muốn đâm đầu và chỗ chết, lấy mạng của mình đổi mạng của người khác. Vì vậy, hãy tỉnh lại và hồi phục đi, cô gái. Hãy hồi phục, vì thằng nhóc và sự ngu ngốc của nó. Đừng trào nước mắt một cách vô dụng như thế nữa, ít nhất cô cũng phải làm cho nó một cái mộ, đúng không?"

Đúng rồi. Hinata cảm thấy má mình ướt nhẹp. Thì ra là nãy giờ cô đã khóc.

********

Sageki's POV

Thế giới xung quanh...là Địa ngục.

Tôi đã quay trở lại đây. Tôi luôn nghĩ mình không muốn chết, nhưng vẫn quay trở lại nơi khủng khiếp này. 

Có lẽ.... tôi vẫn cảm thấy một chút hơi tàn của Dở Hâm.

Hinata đang ở một nơi nào đó, rất xa, rất xa...

Cô ấy sẽ bắt đầu một cuộc đời mới.

Tôi vẫn còn hi vọng là có thể cứu Dở Hâm. Nếu không cứu được, thì đành chôn thân ở chỗ này, nhưng sẽ không hổ thẹn với lương tâm là chưa từng cố gắng đi cứu hắn ta.

Vì vậy tôi gạt bỏ hết tất cả, chỉ vững bước qua đám xác người treo lủng lẳng, qua những bể máu lênh láng nhuộm đỏ cả sàn nhà. Tôi không thấy có kẻ đi tuần nào cả- có lẽ là do bản thân tôi may mắn, chưa bị giết trước khi gặp Dở Hâm. Tôi đẩy cánh cửa lớn bước ra ngoài, chưa từng thấy nó dễ mở hơn thế. Bằng một cách nào đó, tôi đã quay trở lại không gian cũ, nơi chỉ có hai cánh cửa Sinh và Tử. Lối đi vào bằng bức tranh là cổng chạm khắc hình sư tử đã bị bít kín, dường như muốn ra khỏi hầm bí mật này chỉ có một đường ra là cổng Bắc. Nói cách khác, nếu không may mắn ra bằng cổng Bắc, thì là một đi không trở lại.

Đoạn đường phía sau đã bị chặt đứt. Phía trước chỉ còn hai cánh cửa ảm đạm. Tôi chẳng cần phải suy tính gì nữa và đẩy luôn cánh cửa phía bên trái. Mizuki nói rằng đây là cửa Tử,  người bước vào xác suất sống sót gần như là không thể. 

Nhưng Dở Hâm, hắn sở hữu một mệnh số và sức sống lạ kỳ. Không biết tại sao lần đầu tiên tôi gặp hắn lại có cảm giác đó. Hắn dường như có sức sinh tồn mãnh liệt và một tinh thần dù có chết cũng không được chết.

Liệu Dở Hâm có nằm trong một phần trăm các thành phần may mắn đó không?

Khi cánh cửa được đẩy vào, những gì mà pate gan nhìn thấy lúc trước quả thực không sai. Cánh cửa Tử này đúng là một giấc mơ đẹp đẽ, ngọt ngào và lung linh nhất mà tâm hồn các cô thiếu nữ có thể tưởng tượng ra. Một cánh đồng quê, với hương đồng cỏ nội lan tỏa khắp đất trời.... Bầu trời trong xanh và tươi sáng. Những áng mây trắng nhạt trôi bồng bềnh, lững lờ trên không trung, thi thoảng lại tạo hình tạo kiểu ra bao nhiêu dáng vẻ. Xa xa uốn lượn vài dãy dã quỳ nở vàng tươi đẹp mắt, xen lẫn với thạch thảo, cải trắng, bách nhật và cúc đại đóa, mỗi thứ hai ba dãy, dệt lên một bức tranh đẹp lộng lẫy đầy màu sắc. Mùi hương của mùa thu bung tỏa muôn nơi. Những âm thanh trong trẻo ngọt ngào rót vào tai con người các làn điệu vui tươi. Gió làm tung bay vạt áo dính đầy máu tanh của tôi. 

" Dở....Dở Hâm..." Tôi không còn sức nào để gọi nữa, cả thân cứ lảo đảo, cố gắng để cho mình không ngã. 

Cố lên nào, mày là một thằng đàn ông, tuyệt đối không thể để mấy thứ này hạ gục mày.

" Dở Hâm! Cậu ở đâu? Kagura!"

Khung cảnh tươi đẹp mỹ mãn, kết thúc hạnh phúc yên bình?

Tôi lê chân bước đi, một thanh kunai cầm sẵn trên tay, lưỡi sắc lẻm hướng ra phía trước. Trong túi quần có dự trữ sẵn một thanh kunai nữa và một đống bùa nổ, chắc chắn sẽ phải dùng đến. 

Tươi đẹp mỹ mãn, hạnh phúc yên bình.

Mỏm đá lớn bên cạnh những hàng đóa dã quỳ khiến tôi cho rằng đứng lên đó có khả năng bao quát toàn khung cảnh. Tôi phi thân, đặt chân lên những tấc đá xù xì, ngước mắt xuống dưới, toàn thân giật bắn. 

Dưới thảm cỏ ẩm ướt xanh tươi, một thân thể đang nằm giữa những đóa hoa vàng rực rỡ. Một vài con bướm đậu lên mũi và môi của cậu ta, rồi phất cánh bay đi. Cậu ta vẫn mặc trang phục như cũ, vẫn là mái tóc nâu đó, nhưng giờ nó hơi rám nắng nên ngả sang màu vàng. Katarachi Kagura nằm giữa cánh đồng, mắt nhắm nghiền như đang yên giấc. Tôi đăm đăm nhìn hắn ta nằm giữa cánh đồng, không hiểu sao trông hắn ta lại thanh thản đến thế. Mặc dù rõ ràng hơi thở của hắn đang yếu dần và không còn cảm nhận được chakra của hắn nữa, tôi vẫn "không nỡ" đánh thức hắn dạy. Gương mặt của hắn quả thực quá mãn nguyện, cũng chẳng biết là mãn nguyện chuyện gì. Chỉ thấy hắn như đã tu thành chính quả, khổ tận cam lai rồi.

Tôi nhảy xuống gần chỗ Kagura nằm, nhấc cổ tay hắn lên xem thử còn mạch không. Một tiếng động yếu ớt xuất hiện ở trên cổ tay của tên ninja làng Sương Mù đó.

" Lạy Kami, Người đã giữ lại mạng này của hắn!" Tôi thở phào nhẹ nhõm, kiểm tra để chắc chắn hắn không bị thương nặng.

Ngay khi tôi định vòng tay của tên Dở Hâm qua vai mình để nhấc hắn lên, thì bỗng nhiên một mùi gì đó xộc vào mũi khiến tôi bật ra một tiếng hắt xì. Tiếp sau đó, cả người tôi bỗng mệt lả, xương cốt tách ra, rã rời. Sau khi chuếnh choáng một hồi, mắt tôi mờ đi thấy rõ, chỉ biết mình đã để rơi mất Dở Hâm.

" Chết tiệt, thì ra là mấy loài hoa này...." Đầu tôi đau nhức như bị đóng đinh. Tôi nhoài người ra và ngã dập mặt xuống dưới đất. 

Thứ cuối cùng tôi cảm nhận được là nền cỏ ẩm ướt và vai mình đang chạm vào vai của Dở Hâm.

*************

Au: Phần Sóng quốc kết cục đã đi sắp hết chặng đường. Mong các bạn đọc truyện vui vẻ.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top