Chương 29 (2.5.2): Sóng quốc phiêu lưu ký kết cục (4)
Hyuga Hinata đã có những giấc mơ dài không đẹp.
Điều chết tiệt là Hinata chẳng nhớ ra hồn gì cả. Tất cả mọi thứ xảy ra đang bị xóa sạch trong đầu cô bằng những vết rọc vội vụng về. Thỉnh thoảng đầu óc vẫn mông lung xuất hiện một vài hình ảnh nào đó, nhưng cô chẳng thấy nó giải quyết được nỗi hoang mang khi nhận ra mình đã ở trong một cái tủ đựng xác cao bằng tủ đồ của học viện Ninja của Konoha suốt bao nhiêu ngày như vậy. Cô bắt đầu hoảng hốt khi thấy cái nhiệt độ ở tủ đựng xác là -30 độ và tự vấn bản thân xem có phải mình ở đây lâu quá nên bị đóng băng đầu óc rồi không?
" Ôi, Hinata," Sageki nhìn cô trong lúc rảo bước trên những đường hầm dài tối om hiu hắt một vài ánh nến. " Trông chị ghê quá."
Hinata lấy tay sờ lên mặt. Da cô vẫn còn lạnh băng sau quãng ngày ở trong tủ, đông cứng và nhăn nheo như thực phẩm đông lạnh mà cô hay mua ở siêu thị. Môi khô khốc vì không uống nước và tóc thì như mớ rơm rạ. Trông cô lúc này tệ hơn bao giờ hết: không có sức để rảo bước như Sageki và còn chẳng muốn thiết tha chạy trốn. Tất cả những gì cô cần bây giờ một bồn nước nóng để tắm- và sau đó muốn làm gì thì làm.
" Sageki," Cô thẫn thờ, lẩm bẩm một mình, cơn đau xâm chiếm hai thái dương. " Tôi muốn nước nóng."
Mizuki nhìn cô rồi lắc đầu với Sageki:
" Lần trước cũng có người được tao giải thoát ra khỏi cái tủ đựng xác đó. Anh ta là một công nhân viên chức bị áp lực công việc. Lúc ra khỏi tủ đựng xác sau một tháng bị nhốt, tình trạng anh ta còn tệ hơn cô ấy cơ. Anh ta thậm chí còn không đi nổi chứ đừng nói là chạy, cứ ngồi một chỗ rồi tự kỷ, xong đó lại nhìn tao rồi hồ hởi kêu 'Giám đốc, giám đốc, em làm xong dự án rồi'. Muốn cứu anh ta cũng chẳng cứu được. May là anh ta cũng thoát được ra ngoài, nhưng trong gang tấc. Tao nhìn cú đó mà hú hồn chim én."
Sageki liếc sang Hinata đang vật vờ:
" Ý chị nói là ai ở trong cái tủ đựng xác đó đều phát điên à?"
" Nhiệt độ và thiết kế của cái tủ đó dùng để ướp người, đảm bảo người đó sống trước khi được thí nghiệm trở thành quái vật mà không yêu cầu cung cấp thực phẩm. Không tính thiết kế, chỉ riêng nhiệt độ cũng đủ để người ta phát điên. Khi người ta ra ngoài được, khả năng sốc nhiệt sẽ là rất cao. Ngoài ra, họ sẽ cảm thấy cực kì đói, vì họ không được ăn uống trong nhiều ngày." Mizuki phân tích. " Hầu hết đều không di chuyển, nhúc nhích nổi, mắc chứng tâm thần phân liệt, mất trí nhớ tạm thời, có người còn nổi cáu lên muốn giết người, có người muốn ăn tất cả những gì có xung quanh, nên...chỉ muốn nước nóng như cô ấy là đã khỏe lắm rồi."
Sageki nuốt nước bọt, tưởng tượng nếu Hinata ra khỏi tủ đói quá sẽ đem cậu lên làm món chiên, như vậy chẳng phải chết rồi sao.
" Sageki," Hinata gọi, hai tay ôm đầu. " Tôi muốn nước nóng. Nước nóng."
" Chị Hinata," Sageki dịu dàng. " Chúng ta ra khỏi đây rồi sẽ có nước nóng."
Hinata rất nhức đầu. Mắt cô mờ đi, hình ảnh Sageki bay lượn trong gió, biến hóa ra muôn hình vạn trạng. Tất cả mọi thứ như bị thôi miên chao đảo.
" Không, tôi muốn nước nóng." Cô lặp đi lặp lại, cơn đau nhức luân phiên bắt rễ. " Nước nóng! Mau mang lại đây!"
" Hinata, chị bình tĩnh lại đi, ra khỏi đây sẽ có nước nóng...."
Hinata cảm thấy cổ họng mình bỗng nhiên đau rát, có một tiếng hét kinh thiên động địa nào đó đang hoành hành, khiến tai cô như sắp nổ. Khó chịu quá, cô hất tay ai đó đang chạm đến mình và nghe thấy tiếng người đó ngã dúi dụi. " Mang nước nóng tới đây!"
"Hinata! Cái quái...!!"
" Sageki!" Một tiếng gào ở đâu đó vọng lại, nghe kinh khiếp. Hinata giật mình như bị tát, cô mở to mắt ra, thấy mình đang nằm trên người Sageki. Thằng bé nhìn chằm chằm vào cô, hơi thở gấp, mắt trợn trừng như thể không tin những gì vừa xảy ra. Hai cánh tay cậu bé rách tươm, những vết cào dài chằng chịt bắt chéo nhau đầy máu trên làn da vốn trắng mịn. Thằng bé nằm ở dưới đất- ngay dưới người cô, vật ngửa ra, đau đớn và thở hổn hển. Đôi mắt xanh lục bảo của nó lóe tên những tia sợ hãi, đưa mắt nhìn vào tay cô-nơi những chiếc móng vuốt dài đang thu lại nhỏ dần. Hinata vẫn còn đang chưa hiểu gì, chưa hiểu tại sao Sageki lại bị thương thê thảm như vậy, chưa hiểu tại sao có mấy cái vuốt mọc trên tay mình, Mizuki từ đằng sau đã xộc đến, nắm lấy cổ cô. Hinata còn chưa kịp phản kháng, Mizuki đã dùng sức mạnh của mình thòng tay qua cổ, như một sợi dây thừng, ghim cô lên trên tường. Một ngọn nến đổ xuống và bị Mizuki dùng chân dập tắt.
" Đừng!" Sageki gào lên, máu nhoe nhoét khắp người, cố gắng gượng dậy, lấy hai cánh tay bị thương ra cố gắng ngăn cản Mizuki. " Đừng giết chị ấy! Đừng giết chị ấy!"
" Cô ta bị tiêm rồi!" Mizuki hét lại với Sageki. " Chúng đã lấy cô ta ra làm vật thí nghiệm! Chúng tiêm thứ đó vào người cô ta rồi!"
" Tiêm cái gì? Thả tôi ra! Tại sao Sageki lại bị thương?" Hinata cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa, cô giãy dụa, mặc cho bàn tay của Mizuki càng siết cổ cô chặt hơn. " Tôi không biết chuyện gì xảy ra....tôi không biết!" Cô không còn sức để vùng vẫy nữa, cơn hoảng loạn bao trùm khắp người. Từng phân tử của cô đang bị đốt cháy, còn đau hơn nỗi đau bị siết cổ. " Lẽ nào là tôi làm Sageki...."
" Thả chị ấy ra!" Sageki quát lên, lê lết tới chỗ Mizuki. " Không thể giết chị ấy!"
" Thả cô ta ra thì chúng ta sẽ chết!" Mizuki gằn giọng, làm Hinata đau đớn trong ám ảnh. " Cô ta là một quái vật mới sinh! Càng để lâu thì cô ta sẽ càng mất đi tính người! Đến lúc đó thì cô ta sẽ không chỉ tấn công húng ta, mà còn tự động đến bên cạnh Chie theo bản năng bị thuần phục có trong thứ thuốc đó, để Chie kéo quân đến đây thì chúng ta còn đường thoát à!?"
" Quái vật mới sinh?" Hinata bàng hoàng, nhìn Sageki đang bò trên đất với những vết thương. " Cái gì....tại sao?"
" Không thể nào," Sageki nói, há hốc miệng, ánh mắt nhìn Hinata. " Chị ấy...."
" Cổng Bắc năm tiếng chỉ có hai người được ra! Không còn thời gian nữa đâu! Quyết định nhanh lên!" Mizuki lạnh lùng nói. " Giết cô ta đi. Tự mình giết. Đừng có lôi tao vào. Tao không muốn là hung thủ giết mẹ mày."
" Tôi...tôi..." Sageki run rẩy cả người, nhìn Hinata đang bị siết cổ trên tường. " Hinata...."
" Mày có phải đàn ông không đấy!?" Mizuki thét lác, trông cô ta điên lắm rồi. " Cô ta chết, chúng ta sống, cô ta sống, chúng ta chết!"
" Sageki..." Hinata nói không thành tiếng, run rẩy trong cái vắng lặng ghê người của đường hầm. " Giết...giết tôi đi...."
Tất cả đều im lặng.
Hinata không nghĩ sẽ có ngày mình phải thốt ra lời đó. Cho dù cô có là một ninja, sống chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng cô không hi vọng phải nhờ vào tay đồng đội để kết thúc mạng sống của mình.
" Chị muốn tôi giết chị ư?" Sageki lạc cả giọng. " Chị muốn giết luôn cả tôi đó ư?"
" Sageki...Không, tôi không?" Hinata nói, lòng quặn đau đớn. Phải rồi, nếu bắt ép một đứa trẻ giết mình thì chẳng phải mình đã giết luôn nó rồi sao? Làm sao tâm hồn nó chịu được khoảnh khắc tự tay lấy đi tính mạng người khác? Chẳng phải nó bị ám ảnh suốt đời sao?
" Để tôi lại đây," Hinata nói với Mizuki. "Tôi sẽ tự kết liễu. Tôi xin lỗi, tôi ích kỷ quá. Xin cô đấy. Đừng để Sageki ra tay."
Mizuki hạ mắt một hồi lâu, rồi bàn tay đang siết cổ Hinata bỗng buông lỏng. Hinata trượt từ trên tường xuống, ngã sõng soài. Cô cố gượng nói:
" Đi trước đi. Đừng nhìn cảnh tôi chết, Sageki. Không vui chút nào đâu."
Sageki đứng im lặng như pho tượng đá. Mặt nó trắng bệch như là thần Chết vậy.
" Sageki," Đôi môi Hinata nở một nụ cười. " Không sao đâu. Đi đi."
" Tôi, không...." Sageki há hốc miệng. Thằng bé lần tay vào túi quần, một vật gì đó lóe sáng hiện ra sau vải quần. Là một thứ vô cùng sắc bén. Là một thứ có màu đen. Là một thứ đã cùng các ninja chinh chiến suốt quãng đời của họ. Khi mũi kunai lóe sáng lộ diện, Hinata còn đang mở tròn mắt, không biết chuyện gì xảy ra. Mizuki kinh hãi, không kịp ngăn cản lại.
Phập!
Cơn đau xâm lấn khắp người, thức kim loại đó đâm mạnh qua da, khoét vào nội tạng bên trong. Trên người cô đã cắm nguyên cả thanh kunai dài gấp đối kunai thường. Trên cán dao, mu bàn tay đầy máu của Sageki run rẩy nắm chặt. Là Sageki. Sageki đã giết cô.
Hinata thở rất mạnh, khí lực sắp bị rút hết ra ngoài, máu ồng ộc chảy. Cô cong người lại, lần tay lên cán dao, sờ vào tay của Sageki. Nó đang run, run rất mạnh. Cô ngước lên nhìn cậu bé ngày nào cô mới cứu khỏi nhà tù, bất giác thấy nó lớn thật rồi. Lớn thật rồi, trưởng thành thật rồi, quyết tuyệt thật rồi, tàn nhẫn thật rồi. Đủ khả năng để làm một Nhẫn giả đúng nghĩa rồi.
" Sa...ge...ki..." Cơn đau bắt đầu ăn bớt các nhịp thở của cô. " Đư....Đừ...Đừn..g l..o...t...ô...i....th...tha....t...h...ứ....c...h...o...câ...cậu...."
Hinata hò sù sụ. Một dòng máu nóng chảy từ miệng xuống. Người đâm cô đang run lên bần bật. Mái tóc màu đen bắt đầu phân tán bớt đi, để lộ một đôi mắt màu xanh lục bảo hoang dã, mệt mỏi. Và một dòng chất lỏng trong vắt chảy từ khóe mắt đó ra, thương cảm, đớn đau.
" Tôi xin lỗi," Sageki nói, cắn răng thật chặt. " Tôi xin lỗi, mẹ."
Rồi cậu thô bạo rút dao ra. Hinata gục xuống như một con rối đứt dây.
Hyuga Hinata đã chết.
********
Au: Chương này hơi ngắn. Từ này các chương sẽ ngắn hơn trước rất nhiều. Mong các bạn đọc thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top