Chương 29 (2.5.1): Cách biệt (1)
Đầu tháng 7, trời mưa dầm dề, mặt nước biển dâng cao chót vót, đẩy con thuyền của ta trôi dạt theo một hướng đi lạ lùng. Trước mắt ta chỉ có nước và nước- một bể nước quá lớn để phóng tầm mắt bao quát- ngay cả khi ta mang hình hài cũ. Xa xa, những cột sóng cao ngàn trượng rít gào trong sự than khóc của bầu trời, đanh đá không kém gì những con rồng con, đổ ào ào về phía trước, như muốn nuốt chửng con thuyền đánh cá bé nhỏ chứa chấp năm người này vào lòng biển, một đi không trở lại.
Mất phương hướng do bị biển cả xô đẩy như những con tép bị rang trên chiếc chảo sâu lòng, hai tên du côn làm nghề đánh cá- cũng là chủ nhân con thuyền chúng ta đang đi nhờ- bắt đầu mất đi lí trí trên tấm bản đồ cũ kĩ, loay hoay tìm kiếm hướng mà con thuyền đang lạc ra. Nhưng hình như sóng biển đã đẩy con thuyền ra một nơi khỉ ho cò gáy nào đó, quá xa địa phận mà tấm bản đồ có thể xác định đến. Du côn vò đầu bứt óc, cãi cọ om sòm, cuối cùng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Câu cuối cùng mà ta nghe được khi bọn chúng nói chuyện với nhau, đó là đẩy ta, Sarada và con bé Hanano kia xuống biển an táng giữa những con sóng, để chúng có cơ hội sống sót cao hơn. Ta lắc đầu ngao ngán, lòng người vẫn luôn hẹp hòi như vậy, kẻ nào cũng phải chen chúc trèo lên trước người khác mới chịu được. Huống hồ, trên một con thuyền vừa gặp bão vừa bị lạc, đẩy ba người xuống biển thì làm như hai người còn lại được phép sống sót ấy?
Nhưng chúng vẫn không đẩy chúng ta xuống. Vì chúng đang phải chống chọi với từng cơn giông tố bên ngoài, nên việc này, chúng đã quên béng mất rồi. Thế là ta vẫn có một vài giờ ngồi bên cạnh đống than củi hồng ở căn phòng dưới cùng của con tàu, nhìn Sarada chăm sóc cái đồ ăn hại đang bất tỉnh sau khi bị du côn ném xuống biển khi trước.
Đống than củi vùi trong một cái hố, luân phiên giữa màu nâu đen và màu hồng đỏ, tỏa một hơi nóng dễ chịu. Sarada đặt Rei nằm bên cạnh cái hố đó cho ấm, rồi dùng y liệu nhẫn thuật bấm vào các huyệt trên người con bé. Nét mặt của Sarada dịu dàng đến nỗi ta có cảm tưởng đồ ăn hại kia là chị em ruột của nó.
Có một cái tính gọi là mua dây buộc mình mà bất cứ kẻ nào mang họ Uchiha nào cũng mắc phải. Trong trường hợp khác thì không nói, nhưng tròng quá nhiều dây vào người mình tới mức " thánh mẫu" như con bé Sarada kia thật khiến ta ngán ngẩm. Nếu là ta, ta chẳng rảnh hơi đâu đi cưu mang rồi chăm sóc một kẻ chẳng liên quan và cũng không có ích lợi gì cho mình. Hanano Rei là tổ hợp của ba thứ mà ta sẽ không đời nào chấp nhận nếu phải bất đắc dĩ lập nhóm: phiền nhiễu, vô dụng và ăn bám. Ta chẳng biết con nhỏ Uchiha kia có suy nghĩ gì, nhưng ta sẵn sàng gạt phắt Rei cho dù có một Keiko đang hấp hối trên tay cầu xin ta. Ta coi thường cái lòng tốt trong thương hại của Sarada dành cho Rei, vì sau tất cả sự cứu đỡ và chăm sóc, con nhỏ đó, với sự ăn hại của mình, thể nào cũng bị hiện thực đá văng đi một khi đặt chân lên đất Hỏa.
Sarada hơi sụt sịt, nó lấy một cái quạt tròn rồi khẽ phất trước đống than đang tắt dần, những chấm đỏ lại hồng lên trước gió và tỏa ra hơi ấm trở lại sau một lúc nguội lạnh. Xong, nó đắp chăn cho Rei và ngồi lùi xa con nhỏ. Nó dựa vào cột với ta, vai chạm vào bờ vai con người của ta. Gương mặt nó bơ phờ, hai mắt đầy quầng thâm cho những đêm không ngủ, tóc thì rối mù không ra nếp. Thân nhiệt của nó đang giảm dần và bờ môi lại đỏ oạch như màu máu trên nền da trắng bệch.
Ta nhìn nó:
" Ngươi đang bệnh rất nặng."
Nó quay đầu ra, rồi ngửa cổ lên. Một tiếng " rốp" từ cổ nó xuất hiện khi nó ngửa đầu lên cột:
" Linh tinh. Con không có bị sao hết."
Ta mà linh tinh á?
" Đừng có dối trá." Ta không biết tại sao nhưng có một tiếng ồm ồm kì quặc thoát ra từ họng ta, nghe kì quặc như ngáo ộp kêu. Mấy cái tông giọng của loài người thật không đáng xách dép cho tiếng gầm oai hùng vĩ đại của Cửu Vĩ ta. Nếu có một ngày ta được trở lại hình dạng cũ, ta sẽ gầm hằng ngày cho thỏa thích mới thôi.
Sarada mệt mỏi nói:
" Ngài Cửu là Vĩ thú thì sao mà biết con bệnh được."
" Uống cái này đi," Ta nhanh chóng đổi chủ đề, đưa cho nó một cốc nước nóng.
Sarada nhìn ta như thể ta bị điên.
" Ngài ăn nhầm thứ gì à?"
" Không."
" Ngài dính phải bùa ngải phản phé à?"
" Không."
" Thế thì ngài không phải là Cửu Vĩ?"
" Không."
" Thảm nào mấy hôm nay trời bão..." Sarada đưa cốc lên miệng nhấp. " Trời đất này biến hóa khôn lường, mình thật không tiếp thu nổi...."
Ta chẳng thèm nhìn nó nữa. Mất một lúc lâu sau, mới có tiếng nói bên cạnh:
" Ngài có cảm thấy gì không?"
Ta mắt nhắm mắt mở:
" Ý là sao?"
" Ở dưới nước lúc đó không chỉ có con."
" Ờ...."
Ta nói cho có lệ, rồi lịm đi lúc nào không hay.
*******
Lúc ta tỉnh dậy, bản thân đã ở trong một cái lao ngục.
À mà không phải là một cái, là hai cái.
Cái thứ nhất là trên người ta nặng nề mấy thanh sắt đang cùm chân tay, ba sợi dây thừng như con trăn lớn trườn qua trườn lại và một miếng giẻ có vị như máu cá nhét vào miệng.
Cái thứ hai là tiếng thét-tiếng hét-tiếng khóc-tiếng van xin vang trời của Hanano Rei.
" Câm miệng lại!"
" Chát!"
Một bàn tay hộ pháp tát Rei không trượt phát nào. Con bé gục xuống, im lìm.
Ta nhận ra Sarada đang ngồi ngất ngưởng bên cạnh, con bé chẳng nói chẳng rằng mà trông như bị say rượu, thì thoảng lại phát ra mấy tiếng kì lạ.
" Chúng ta nhận tiền của các mày nên mới cho các mày lên tàu...Giờ tàu đang gặp bão, bị lạc, tao mà chở thêm lũ oắt con chúng mày nữa thì rồi đời."
Ta chép chép miệng, rồi ngớ người ra, oắt con á?
Loài người dạo này thấy ta thất thế thì lộng hành quá thể.
Rei bị sưng phù một bên má, run run nói:
" Đại hiệp tha mạng....chúng cháu còn nhỏ....đại hiệp tha mạng...tích...tích đức cho đời...con cháu...được không?"
Hai tên du côn nhìn nhau, rồi phá lên cười. Tiếng cười khằng khặc, mang theo ác ý:
" Nó bảo chúng mình tích đức kìa..." Tên du côn thứ nhất nhe răng ra cười.
" Ừ nhỉ, nhưng chúng mình làm gì có con cháu mà tích?" Tên thứ hai giương nanh ra cười lại.
" Thật sao?" Ta giật mình. Tên thứ nhất cười khà khà:
" Tao mồ côi từ bé, không có họ hàng gì cả."
" Tao bị vô sinh." Tên thứ hai đưa tay ra vuốt tóc.
" Cháu xin hai ông," Rei gào khóc liên tiếp, thật đáng sợ là không có đủ giẻ trên tàu để nhét vào mồm nó. " Ông không tích cho con cháu thì hãy tích cho mình...kiếp sau được đầu thai làm người tốt...."
" Kiếp sau làm người tốt để làm gì?" Hai tên liếc mắt nhìn nhau. " Quan trọng là chúng tao đều muốn sống. Vì chúng ta yêu nhau."
" Hả?" Rei trợn mắt suýt lọt tròng. Ta bị nhét nùi giẻ trong mồm cũng bứ bứ. Cả hai đều bị sốc nặng nề. Riêng Sarada trông không có vẻ gì là bất ngờ hết cả. Không biết từ khi nào cái nùi giẻ đã văng ra khỏi miệng nó. Giọng nó cất lên khàn khàn, như giọng một ông già :
" Tôi biết từ trước rồi. Hôm trước ở trên khoang dưới thấy hai ông ôm hôn nồng thắm để tránh cuộc cãi vã."
Ta nhìn Sarada, nhăn nhó, chuyện hay như thế mà không kể cho ta.
" Mày...." Tên thứ hai đỏ mặt, quát tháo, lao tới giơ chân đá vào người Sarada. " Mày dám nhìn cảnh...."
" Tôi không nhìn cảnh sau." Sarada dựng được người dậy, trông đau điếng nhưng vẫn cười ngoác cả miệng. " Tôi không có hứng thú đâu."
" Thật điên rồ..." Rei lẩm bẩm, trông vô cùng thất thần.
" Mình à, chúng ta quẳng lũ nhóc này xuống thôi?" Tên thứ nhất rừng rừng lửa giận.
" Mình cứ chờ ở đấy đi," tên thứ hai đáp. " Tôi sẽ quẳng một lượt luôn."
Đến lúc này thì ta không chịu được nữa. Bắt nạt kẻ yếu cũng vừa vừa thôi chứ! Ta vội quay sang Sarada, nó gật đầu.
Khi bàn tay hộ pháp của tên thứ hai vừa đến gần, ta hất mình sang bên phải ngã sõng trên mặt thuyền, ưỡn người dùng cả hai bàn chân đang bị trói của ta đập thẳng vào mặt hắn. Tiếng gầm rú cho cái mũi bị gãy của du côn vang vọng khắp vùng biển sóng nước dữ dội. Con thuyền bắt đầu nghiêng ngả, bập bềnh và ta biết...có một con mắt bão đang tới gần.
" Mẹ kiếp! Tiên sư nhà mày! Dám đạp gãy mũi ông! Phải lột da mày ra mới hả dạ!"
" Ngài Cửu!" Sarada hét lên. Nó ném cho ta một mảnh kính vỡ dày to đùng. Ta chộp lấy, đưa phần sắc cạnh nhất lên đống dây thừng, chúng đứt phựt. May quá, dây thừng chất lượng kém nên dễ đứt. Khi chúng đứt ra thì cũng là lúc tên du côn kia lao tới đấm một quả trả lại vào mặt ta. Ta không choáng nhưng cũng bị lực làm cho sấp mặt. Hắn dùng chân đạp lên người ta túi bụi, trông ta y như một thằng bé bị bọn cao lớn hơn hiếp đáp, bắt nạt. Hắn không mất nhiều công sức nhưng mỗi cú đấm, đá từ bàn tay to bè và đôi chân nặng ịch của hắn cũng đủ khiến ta bầm dập gãy đứt khắp người. Mồm ta đầy mùi tanh...e không phải là máu của cá biển từ chiếc nùi giẻ, mà là máu từ hàm răng và lưỡi chảy ra.
" Dừng lại!"
Tiếng thét từ sau lưng khiến tên du côn đang đánh ta cũng phải quay lại. Mở một mắt sưng vù ra, ta há hốc mồm nhìn con bé Rei đang đứng hiên ngang lẫm liệt...chờ đã...Sarada đâu?
" Thằng oắt, mày muốn đánh nhau hả?" Tên du côn gầm lên.
" Mau bỏ chân ra khỏi người Kura!" Rei hét lên.
" Mày lại đây mà bắt tao bỏ!" Hắn giễu cợt hét lại.
" Bỏ ra!" Rei rút ra một con dao sáng loáng, kề vào một thứ gì đó cục mịch....là tên du côn thứ nhất?
" Mày...mày làm gì đấy?" Hắn ngạc nhiên đến nỗi không còn buồn đạp vào người ta nữa.
" Mình à!" Tên du côn thứ nhất-đang bị Rei kề dao vào cổ bỗng khóc thét. Vâng, khóc thét đấy.
" Mình à!" tên kia ngẩn người đáp lại...sau đó rú lên với Rei. " Thả vợ tao ra!"
Hấp háy đôi mắt, ta mới nhận ra...người đang đứng phía sau thi triển ảo thuật khiến thứ cục mịch đã đầu óc mụ mị...là Sarada.
" Ngươi thả Kura ra trước đã! Nếu không bọn ta quẳng hắn xuống biển" Rei đáp lại, giọng nó vang vọng khắp con thuyền. Ta gượng dậy, cười hềnh hệch với tên du côn:
" Sắp có một cơn bão đến...vợ ngươi mà xuống biển e là không sống sót nổi nhỉ..."
Trông hắn hận thù đến nỗi chỉ muốn chặt ta ra làm từng mảnh. Hắn chớp chớp mắt, rồi cúi người xuống kéo ta dậy, đẩy ra đằng trước, giơ tay ra:
" Thả vợ tao ra."
" Được!" Rei đáp, giọng đắc thắng. Một hành động không thể tin được sau đó, con bé dùng hai tay của mình đẩy tên du côn đang trúng ảo thuật kia xuống nước. Không biết có thế lực nào giúp con bé hay không mà bỗng nhiên nó khỏe thế.
Bùm!
Tõm!
" Rei!" Giọng của Sarada hét thất thanh. " Cô làm gì đấy!"
Gió nổi lên từng cơn, vù vù bây đến, quất vào từng người trên thuyền. Bão đang đến. Mái tóc của Rei bay tán loạn trong gió. Gương mặt nó hiện ra một nụ cười:
" Cô nghĩ rằng thả vợ hắn ra là được hay sao...."
" Nhưng mà..."
" MÌNH ƠI! THẰNG CHÓ MÀY DÁM ĐẨY VỢ TAO! TAO ĐÃ THẢ THẰNG OẮT KIA RỒI! MÀY...MÀY...MÌNH ƠI!"
Tên du côn vừa lao mình đến mạn thuyền vừa hét. Hắn trèo lên một cách chật vật, rồi tự nhảy xuống biển, trong lúc một xoáy nước đang đến gần.
" Bão đến!" Sarada chạy ra phía mạn thuyền. " Hai tên này chết mất! Tên kia chưa được giải ảo thuật! Lên bờ đi! Lên bờ mau!"
" Mình ơi!" Tên kia quơ quắng khắp nước loạn xạ. " Mình ở đâu rồi!"
Rei kéo Sarada lại, hét vào mặt con bé:
" Cô bị điên à! Chúng muốn chúng ta chết đấy! Đây là quả báo! Bão đến rồi, cô còn muốn cứu chúng? Mau lái thuyền ra khỏi đây!"
" Rei nói đúng đấy, Sarada," Ta nói, trong lòng nhìn Rei phức tạp. " Mau đi thôi."
Tên ở dưới nước đã tìm được người còn lại, cả hai ngoi lên mặt nước, một người đã ngất xỉu, người còn lại thở phì phò. Tên còn tỉnh hét lên trên, trong hàng nước mắt:
" Cứu chúng tôi với" Hắn cảm thấy mình bị hút đi. " Cứu chúng tao! Làm ơn! "
Sarada không trả lời, nhìn chăm chăm xuống mặt nước, nơi tên du côn đang bị những ngọn sóng xô đẩy nhưng vẫn cố giữ chặt tên còn lại.
"Hoặc là cứu một người cũng được" Hắn dốc sức gào lên trên. "Hãy cứu lấy vợ tao!"
" Sarada," Ta gằn giọng. " Đi thôi. Chúng ta không thể cứ gặp ai là cứu người ấy."
Xoáy nước đen ngòm đang tiến gần. Gương mặt Sarada bình thản trong giây lát, rồi nó hành động nhanh chóng: trèo lên thành thuyền và quăng mình xuống nước.
" Cô ta bị điên rồi sao!" Rei giận dữ rít lên.
" Con bé không điên," Ta liếc nhìn Rei. :" Con bé quá tốt để có thể thẳng tay." Ta đứng dậy, trèo lên trên. " Ngươi nói sai lại càng sai. Ngươi nói con bé điên, khác nào nói lúc nó cứu ngươi cũng bị điên? Ngươi với nó không có liên quan, càng không có quan hệ. Cứu ngươi khỏi bọn thổ phỉ và cứu bọn chúng có khác gì nhau không? Đều là cái lòng không đành của nó mà thôi."
Rei ngẩn người ra, đứng im một chỗ, không nói gì.
" Ngươi có thể tỉnh lại...cũng là nó chăm sóc suốt đêm đấy....Ngươi có thể lái tàu đúng không? Dịch con tàu ra khỏi hướng tâm bão là được. Ta đi một chút rồi sẽ về. Hoặc, nếu lương tâm ngươi cho phép, ngươi có thể tự mình lái con tàu đi, để một mình ngươi sống sót, còn bọn ta chết."
" Nói...nói gì kì cục vậy....sao tôi có thể..." Rei chớp mắt, đứng bất động. " Tôi sẽ đón các người."
" Bám lấy!" Sarada đưa một sợi xích dài cho hai tên du côn kia. " Tôi sẽ kéo hai người lại."
" Để ta giúp!" Ta lao xuống biển, bơi đến chỗ nó, cùng nó nắm đoạn xích. " Nào, mau lên thôi. Sau này các ngươi nhớ chừa."
" Vâng!" Tên du côn vừa được Sarada cứu khỏi xoáy nước khóc thét. " Chỉ cần vợ tôi được lên bờ!"
" Biết ơn thì không cần, chỉ cần ngươi đừng giở trò bỉ ổi gây rắc rối là được," Ta ngáp ngáp, thật lực kéo vợ chồng hắn về.
" Nhưng tôi vừa muốn giết..." Tên du côn nâng tên còn lại đang bất tỉnh về phía trước. " Tại sao lại cứu tôi?"
" Vì trong giờ phút sinh tử nhất, ngươi đã nói chỉ cần cứu vợ ngươi...Câu nói đó đã làm ngươi quyết định cứu họ, đúng không Sarada?"
Đáp lại ta, Sarada chỉ gật đầu. Từ trên thuyền, Rei đã thả mấy sợi dây thừng xuống. Cơn bão đã đi chệch hướng chúng ta, trong suýt soát, chuyển hướng về phương ngang.
********
Kazekage của làng Cát, Gaara, một lần nữa nhìn ra sa mạc của mình, trong lòng bồn chồn khó chịu, tựa như những ngọn núi lửa đang chen chúc mọc lên trong đầu anh.
Anh hiểu rõ những gì mà Hội Đồng Bô lão nói.
Anh nghe rõ những gì mà mật thám trình báo.
Anh biết Ajisai làm việc cho ai.
" Phu nhân đã lấy danh nghĩa của ngài để qua cửa Mật. Cô ấy lấy một lượng lớn Giáp quân đi."
Ánh mắt của Gaara đặc quánh lại trong một màu xanh tăm tối.
Haruno Sakura, quả nhiên cậu tiếp cận tôi là vì...
Tâm trí hai người như một đường thẳng, chỉ có thể giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, còn lại đều là cách biệt muôn dặm.
Bàn tay Gaara siết chặt thành nắm đấm.
" Kazekage-sama, ngài có gì dặn dò..."
" Chặn cô ta lại."
" Rõ."
*****
Au: HVH+ Buồn
HVH: Xin lỗi các bạn vì dạo này không ra chương mới. Chương tiếp theo....sẽ tới nhanh thôi. Các độc giả nhớ đón chờ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top