Chương 29 (2.3.4): Ẩn
Ngày 8 tháng 7, Thiết quốc
Giữa khoảng không gian bao trùm một màu trắng của tuyết, cuộc hội họp ba nhân vật lớn vẫn chưa kết thúc. Raikage Darui, Mizukage Chojuro và Haruno Sakura vẫn đang căng thẳng nhìn nhau. Tuy đã đồng ý hội quân nhưng dường như hai vị Kage đến từ làng Mây và làng Sương Mù vẫn còn có vướng mắc gì đó cần phải giải quyết. Sakura lãnh đạm nhìn họ, chờ họ mở miệng nói với cô.
Chojuro nghiêm chỉnh thả lỏng hai tay xuống hai bên sườn, nói với Sakura:
" Hội quân là một điều khó khăn, nhất là trong tình cảnh như vậy." Anh thoáng nhăn mặt. " Quân làng Sương sẽ rất mất thời gian di chuyển. Chúng tôi phải băng qua một vùng biển lớn mới có thể tiếp cận được đến vùng Lam của Hỏa quốc. Vả lại, nếu có một lượng quân địch vẫn đang ở vùng Lam, tôi e rằng sẽ không tránh khỏi xung đột. Hơn nữa," Anh nói tiếp, mặt trở về trạng thái lạnh tanh. " Dù làng Sương Mù có đi bằng chuyên cơ ninja*, dù có thể đến kịp thời gian, nhưng nếu địch có đại bác lớn, chúng tôi sẽ bị bắn hạ ngay."
Sakura gật gù. Làn gió tuyết lướt qua, mang theo cái lạnh dữ tợn như hàng loạt con trùng đang gặm nhấm xương cốt của cô. Cô kéo ào choàng lại, quay đầu nhìn Raikage:
" Vậy thì Raikage-san có cùng chung vấn đề?"
Darui nhìn Sakura tò mò:
" Tôi cho rằng cô có cách giải quyết?"
Sakura cố gắng kiềm chế không phát run như các hộ vệ làng Cát của cô. Hai tay cô đan vào nhau, từng tấc da thịt như săn lại, lòng bàn tay thường ngày mềm mại sớm trở nên thô ráp.
" Nếu chỉ là vấn đề hội quân, chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết được. Nhưng tôi nghĩ các anh còn có những vấn đề khác?"
Chojuro thoáng cười:
" Haruno-san, cô có biết tại sao khi làng Lá mất đi Hokage Đệ Thất và Uchiha-san, Ngũ Đại cường quốc lại bị chia rẽ không?"
Sakura nghiêm nghị:
" Vì làng Lá thi hành chính sách độc đoán, đối nội đối ngoại đều là ý muốn gây sự đánh nhau. Đối với ninja của mình quy củ nghiêm ngặt tàn bạo, đối với làng khác là tách biệt riêng rẽ, thậm chí là treo cả bảng không hoan nghênh ninja khác làng. Vì vậy các làng khác cho rằng làng Lá đột nhiên điên cuồng, lấn át các người. Nhưng nãy giờ những gì tôi nói, chỉ là bề nổi thôi."
Cô chậm rãi nói tiếp, từng câu từng chữ đều rõ ràng.
" Nhưng cái chính mà Ngũ Đại bị chia rẽ, là do làng các người cũng đang gặp vấn đề đi. Nhưng những vấn đề này dường như rất lớn, các người không muốn để lộ ra ngoài. Nhân tiện, tôi có một chút thông tin về chuyện này đấy."
Darui nhìn cô, mặt vẫn giữ nguyên một biểu cảm.
" Cô đã biết được cái gì rồi?"
Sakura thở dài. " Trong thời gian làng Lá liên tục xảy ra nhiều biến cố, các làng khác cũng đâu có êm ấm gì. Mizukage-san," Cô đưa mắt nhìn Chojuro. " Mizukage Đệ Thất tương lai mà anh chọn lựa đột nhiên mất tích ở Sóng quốc. Ngoài ra còn vụ ở chùa Cảnh Nghiệp cũng làm anh một phen điêu đứng. Raikage-san cũng không khá khẩm hơn gì," Cô quay sang Darui. " Killer B và Raikage Đệ Tứ Ay đã biến mất. Vụ của lãnh chúa Nishiki*** cũng thế. Và làng Đá," Cô hướng ánh mắt lên trời. " Còn thảm hại hơn khi chính Tsuchikagecủa họ đang bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh."
" Xem ra thông tin quá ưu ái cô," Chojuro nói, ánh mắt sắc bén không khác gì cây kiếm anh đang đeo trên vai. " Cô rất nhạy với thời cuộc. Tôi làm mọi cách để thông tin không bị rò rỉ, vậy mà cô- một người phụ nữ ở Phong quốc cũng biết tường tận. Nói đi, cô cài gián điệp ở làng Sương sao?"
Cảnh Nghiệp Án là à một trong những sự kiện ẩn của Ngũ Đại Cường quốc, cụ thể, đêm ngày 13 tháng 6, 16 Jounin thuộc đội trinh sát của làng Sương Mù đã ở chính điện chùa Cảnh Nghiệp vô cớ mổ bụng tự sát đồng loạt, còn cố ý làm văng máu lên tượng Phật dòng chữ [Dạ dạ chỉ văn đắc thủy biên quỷ khốc thần hào: Đêm đêm nghe bên sông ma khóc thần gào]. Án Cảnh Nghiệp là một trong những bí ẩn lớn nhất của làng Sương Mù trong thời bình của Mizukage Đệ Lục Chojuro.
Ám sát lãnh chúa Nishiki là một trong những sự kiện ẩn của Ngũ Đại Cường quốc xảy ra cùng thời với Cảnh Nghiệp án. Đây là một sự kiện vô tiền khoáng hậu của lịch sử Làng Mây. Phái Triết Nghi của Ngự đài sở Kuchikorohime đã dẫn 37 gồm samurai và ninja ở phe đối lập với Raikage Đệ Ngũ Darui đột nhập vào cung của Lôi Thành với ý định ám sát. Vụ ám sát bất thành, Ngự đài sở bị xử lăng trì, phe Triết Nghi dần bị tiêu diệt. Nhưng đến lúc thẩm vấn 13 tên ám sát còn sót lại, không còn kẻ nào thần trí tỉnh táo, một mực nói là bị quỷ sai khiến. Ở Thổ quốc, Tsuchikage bất tỉnh bất ngờ trong làm việc của cô, cũng ngày 13 tháng 6, không có dấu hiệu của một vụ ám sát.
Lời nói của Mizukage lại có sức sát thương lớn như vậy. Cài gián điệp ở làng khác là một trọng tội. Mizukage này, một hai câu cũng đều là muốn moi móc nguồn tin của Sakura. Nhưng y nhẫn tóc hồng chỉ mỉm cười, gương mặt nhẹ tênh:
" Mizukage-san, anh cũng biết có nhiều cách để thám thính, đâu chỉ mỗi cách cài gián điệp." Ánh mắt cô tối sầm lại. " Tôi cũng là một người hoạt động theo nhiều cách. Nguồn tin của tôi đôi khi chính xác lạ thường. Mizukage-san, Raikage-san, hai người yên tâm, trong làng hai người không có gián điệp."
Raikage nhìn cô chăm chăm, chợt nói:
" Làng Lá có biết việc này không?"
" Không." Cô thẳng thắn trả lời. " Đây là hoạt động của riêng mình tôi."
Gió tuyết càng lúc càng thổi mạnh. Sakura ánh mắt bình tĩnh, nói:
" Trời sắp bão rồi."
Chojuro nhìn cô:
" Giông bão đang đến gần mà cô lại có thể tĩnh lặng như vậy."
Sakura ngước nhìn anh, nắm chặt vạt áo choàng:
" Tôi lại cho rằng trời bão bùng mới khiến tâm trí con người minh mẫn nhất."
Rồi người phụ nữ tóc hồng hạ giọng nói:
" Tôi biết các người đối với tôi có nhiều điểm nghi vấn. Tôi không cần biết các người nghĩ gì về tôi, tôi chỉ cần các người hiểu từng hành động của tôi đều là muốn tốt cho Ngũ Đại cường quốc. Nhưng chuyện khác, không cần quan tâm, cũng không cần tìm hiểu."
Darui im lặng, trên thái dương lồ lộ những chiếc gân.
Sakura nói tiếp, gương mặt không đổi:
" Hôm nay tôi đến đây, chung quy là muốn cầu quân. Quân lực làng Lá rất ít do lượng lớn ninja bị điều đi làm nhiệm vụ ở những nơi xa lắc xa lơ. Trên dưới cũng chỉ có hai trăm ninja. Dù Sóng quốc, Âm quốc, Thiết quốc có cùng hợp quân, tôi cho rằng với lực lượng địch, chúng tôi chỉ là hàng tép riu." Cô dừng lại để lấy hơi, rồi nói tiếp. " Nếu có sự giúp sức của làng Sương và làng Mây thì mọi chuyện sẽ khác. Rất mong các anh hợp tác và không nghi kị chúng tôi. Đây là thời điểm chúng ta cần đoàn kết."
Hai vị Kage đều im lặng. Không gian đọng lại trong các bông tuyết.
Người phụ nữ tóc hồng nâng cổ áo lông. " Về việc hội quân, đúng là nếu muốn kịp thì chỉ có thể dùng chuyên cơ đưa các ninja vượt biên giới thôi. Khó khăn ở chỗ là chuyên cơ rất ồn ào, nếu hoạt động có thể khiến địch phát hiện. Tuy nhiên, vấn đề này giải quyết không khó. Trùng hợp ở chỗ vào ba năm trước, Uzumaki Naruto từng mời rất nhiều nhà khoa học đến, trong đó có cả tôi, nghiên cứu về một loại nhẫn thuật có thể đảm bảo che giấu các máy bay. Loại nhẫn thuật này khiến các máy bay hoạt động trong im lặng, không gây ra tiếng động, lại không hiện hình, bay qua khu vực địch êm re."
Darui không nén được cảm xúc, ngạc nhiên:
" Có loại nhẫn thuật như vậy sao?"
Sakura gật đầu. " Tôi đã nghiên cứu ra nó. Đây là phác đồ quy trình áp dụng." Cô rút một cuốn trục bọc cẩn thận trong áo choàng ra. Mizukage và Raikage đón lấy, chăm chú nhìn cuộn giấy.
" Với cách này, việc hội quân sẽ không còn khó." Mizukage trông có vẻ rất tâm đắc, ánh mắt sáng lên.
Sakura nghiêng đầu nói tiếp:
" Còn về tất cả những vấn đề kia, tôi chỉ xin khẳng định một điều: nó nằm trong kế hoạch của một tên tự xưng là Vô Khuyết Vương, không liên quan đến làng Lá. Tôi biết hai người đang cảm thấy khó khăn trong việc vừa giải quyết bình ổn đất nước, vừa phải đi hội quân tham chiến. Vì vậy, tôi hi vọng người của tôi sẽ giúp các người được phần nào."
" Người của cô?" Darui và Chojuro ngẩng mặt lên nhìn Sakura. Y nhẫn tóc hồng lại cười:
" Tôi nghĩ rằng bộ đàm của các người sắp reo rồi."
" Hả?" Chojuro không hiểu nhìn Sakura. " Này, cô nói gì thế?"
" Chút nữa các người sẽ tự hiểu thôi." Sakura cúi đầu. " Hôm nay đến đây thôi. Cáo từ."
" Haruno-san!" Darui gọi với theo. " Thế là thế nào?"
Nhưng Sakura không đáp lại, chỉ lẳng lặng quay người bỏ đi. Tấm áo choàng đen của cô giống như giọt mực đen mà người họa sĩ trong một phút mà lỡ tay làm rơi vào bức tranh trắng toát của mình. Sakura từ nhỏ vốn ghét cái lạnh, nên từng bước đi của cô đều mạnh mẽ không thôi, như thể đang trêu ngươi lại ông trời vậy. Hai hộ vệ làng Cát ở đằng sau cô không nói tiếng nào, lặng lẽ đi phía sau. Cho đến khi một ai đó thuấn thân đến gần họ thì họ bắt đầu trở nên cảnh giác. Nhưng Sakura chỉ giơ tay về phía trước, ý nói không phải kẻ địch.
Cô gái mặc bộ đồng phục của Jounin làng Cát tiến đến gần Sakura, cúi đầu:
" Phu nhân."
Hai hộ vệ làng Cát ngạc nhiên không thôi:
" Yuku Ajisai-san ở trong đội Anbu?"
Sakura quay ra hai người họ, dặn dò:
" Ta với cô ấy có chút việc. Hai người về quán trọ trước đi."
Rồi cô cùng Ajisai bước tiếp về phía màn tuyết trắng. Ajisai sóng bên cạnh, cẩn thận bước cùng Sakura. Khi hai hộ vệ đã vâng lời rẽ trái, đôi mắt Sakura đổi sắc, trấn tĩnh nhìn về phía trước:
" Ổn thỏa hết chưa?"
" Phu nhân yên tâm," Ajisai thành thục trả lời. " Đã an bài hết cả. Lễ Lập Thu ở làng Cát đã xong, mọi người đều tưởng phu nhân đang ở đó. Còn việc Mukae-san*****....tôi đã đưa cậu ấy đến làng Mây rồi."
Hơi thở của Sakura nặng nề:
" Rất tốt. Mukae là một đứa trẻ thông minh, nó sẽ giúp được Raikage và Mizukage."
Ajisai cười: " Là phu nhân biết cách chu toàn."
Sakura lúc này mới quay ra nhìn Ajisai:
" Cũng là cô làm việc cẩn thận. Nếu không nhờ sự khéo léo của cô, tộc trưởng Runo sao có thể bị thuyết phục, từ bỏ việc làm cách mạng với làng Cát chứ."
" Phu nhân quá khen rồi." Ajisai nói, giọng ấm hơn hẳn. " Phu nhân đã bảo vệ tộc Runo khỏi số phận như gia tộc Uchiha của làng Lá năm đó."
Sakura đột nhiên bật ra một nụ cười thê lương:
" Nếu tôi thật sự có dụng như thế, Naruto và Sasuke đã không phải đến cảnh này."
Ajisai ngước nhìn vị chủ nhân mới mà mình trung thành, thấy người đó tuy khí phách ngời ngời, sắc xuân phơi phới, nhưng đôi mắt sớm đã già cỗi, trước giờ chỉ nhuốm cái lạnh lẽo vô vị của nỗi đau thương và mất mát.
Nữ ninja tộc Runo an ủi:
" Chuyện của Hokage Đệ Thất người đâu thể quản được. Người khác có muốn cứu cũng không cứu được."
Sakura không nói nữa, ngước nhìn về phía chân trời trắng toát. Cô tiếp tục đi, giọng nói trở nên khàn khàn:
" Mukae có nói gì khi cô đưa nó đến đấy không?"
Ajisai lắc đầu:
" Cậu ta không nói gì cả." Cô từ từ lấy ra một bức thư nhỏ. " Cậu ấy chỉ bảo đưa cho cô cái này."
Sakura nhận lấy phong thư, nhanh tay mở nó ra. Bức thư không dài, phải nói là người viết thư quá kiệm lời, chỉ có một dòng chữ ngắn:
" Sư phụ giỏi việc nước quên việc nhà."
Gương mặt người phụ nữ tóc hồng biến sắc, tái nhợt lại. Ánh mắt cô trở nên lạnh băng. Cả người run rẩy, Sakura nắm chặt phong thư trong tay đến nỗi nó bắt đầu nát đi, quay đầu chạy một mạch phía trước. Ajisai giật mình kinh ngạc, vội vã chạy theo:
" Phu nhân! Phu nhân!"
Tuyết bị giẫm đạp lên bắn tung tóe. Sakura cắm đầu chạy, gương mặt hiện lên hai quầng hồng trên mắt vì lạnh. Cô dừng lại trước một cái lán nằm ẩn trong bìa rừng tuyết, chui vào trong đó, mặc kệ người vẫn còn ẩm ướt và đầu tóc thì phủ đầy tuyết. Hai tay đỏ như tôm luộc, cô bới đống đồ mà Gaara chuẩn bị cho đoàn và lấy ra một cái bộ đàm dạng đặc biệt có thể liên lạc về trụ sở làng Lá. Ajisai cũng chui vào trong, thở hồng hộc, thấy người phụ nữ tóc hồng ngồi thu lu trong góc, cầm một bộ đàm ghé vào tai:
" Tôi là Haruno Sakura. Tôi là Haruno Sakura. Hãy cho tôi gặp Hokage."
Bộ đàm rung lên những tiếng kiểu " bíp, bíp" thường thấy và một giọng nói uể oải đáp lại:
" Alo. Đây là trụ sở Konoha. Bạn là ai?"
" Tôi là Haruno Sakura, y nhẫn làng Lá..." Cô nói trong yếu ớt. " Trưởng khoa ở trụ sở bệnh viện chính..."
Giọng kia thoắt cái ngạc nhiên:
" Cô Haruno? Cô là Haruno thật à? Mã số đăng kí ninja?"
Sakura nhanh chóng trả lời:
" 012601. Nếu anh hỏi tiếp, mật khẩu của Tokubetsu-nin là: ' Phàm hỏa công có năm cách đốt. Một rằng đốt người. Hai rằng đốt lương. Ba rằng đốt xe, bốn rằng đốt kho. Năm rằng đốt đội. Làm cuộc đốt tất phải có nhân.' Được chưa? "
Bên kia vẫn chưa hài lòng:
" Buổi họp Tokubetsu-nin vào đầu năm, Hokage đã...."
Cảm thấy quá mất thời gian, Haruno cướp lời, giọng có chút tức tối:
" Sáu điều đạo bại. Quân mạnh tướng yếu là rão. Tướng mạnh quân yếu là hãm. Tiểu tướng giận mà không phục..."
Bên đầu máy dường như trầm ổn lại, vội nói:
" Đã xác nhận. Là nhẫn giả làng Lá, Haruno Sakura. Đang bắt máy với Hokage Đệ Lục."
Lại vài tiếng " bíp, bíp" vang lên. Sakura kiên nhẫn chờ đợi.
Thế rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên. Người thầy của cô đã nghe điện.
" Sakura?"
" Kakashi-sensei!"
" Có chuyện gì thế?" Giọng của Kakashi có vẻ lo lắng. " Bọn thầy đang chuẩn bị đến Lư Trung Hỏa. Em nói em đến Thiết quốc có việc rồi mới về, vậy giờ đã xong việc chưa?"
" Em ổn...." Cô đáp, giọng nôn nóng. " Em sắp về làng rồi, thầy yên tâm. Thầy ơi, em đã thuyết phục được Làng Mây và Làng Sương rồi. Chúng ta sẽ có thêm quân."
" Vậy thì tốt quá." Kakashi nói, không để lộ niềm vui mừng. " Nếu họ có thể đến kịp, chúng ta sẽ có một liên minh."
" Kakashi-sensei, cho em hỏi," Cô siết chặt bộ liên lạc. " Sarada con bé....vẫn ổn chứ ạ?"
Kakashi không trả lời.
" Thầy ơi?" Sakura nói, đôi môi run rẩy. " Thầy gọi con bé đến đây được không? Cho em nói chuyện với nó một cái?"
Đầu bên kia vang lên mấy tiếng như thể đường dây đã tắc nghẽn. Mãi một lúc sau, Kakashi mới đáp lại, giọng có vẻ không giống ông ngày thường chút nào:
" Con bé....con bé vẫn ổn. Nó....nó đi làm nhiệm vụ rồi. Chắc giờ không đến đây được."
Sakura đã biết Kakashi đủ lâu để nhận ra lời nói dối của ông.
" Kakashi-sensei," Giọng cô đanh lại. " Sarada đâu?"
Hokage Đệ Lục vẫn trả lời một câu:
" Nó đi làm nhiệm vụ rồi."
" Thầy nói dối!" Sakura gần như hét lên. " Con bé không có ở đấy, phải không? Nó đi đâu rồi? Nó đi đâu?"
" Sakura, em bình tĩnh nghe thầy nói," Kakashi dịu dàng nói. " Sarada...không có ở đây."
" Cái gì?"
" Nó đã mất tích. Gần một tháng nay rồi." Đệ Lục thẳng thắn thông báo, có thể cảm thấy đầu dây bên kia đang run lên bần bật.
" Sao thầy lại không nói với em!!!?" Tóc hồng quát. " Tại sao lần em gửi thư về đấy...! Thầy....thầy..." Giọng cô lạc cả đi. " Thầy hứa là sẽ bảo vệ nó! Shikamaru cũng thế! Shikamaru đâu? Gọi cậu ta ra đây! Cậu ấy đã hứa với em!"
" Sakura..." Giọng Kakashi tràn ngập sự bi thương. " Boruto cũng...."
" Lẽ nào Boruto và Sarada....." Sakura thất thần suýt gục xuống. " Còn Hima thì sao? Hima không sao chứ?"
" Cô bé vẫn ổn..." Kakashi nói. " Giờ nó đang ở nhà Hyuga."
" Được," Sakura hít một hơi, giọng dõng dạc. " Hãy chăm sóc cho cô bé giúp em, sensei. Bây giờ em đang rất vội, không thể nói thêm với thầy bất cứ điều gì ngoài câu: ' Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.' Tốt nhất sensei nên đưa cho em một câu trả lời về Sarada và Boruto. Ngày nào còn chưa tìm thấy hai đứa nó, em không thể tin là chúng đã... Thầy hiểu rồi chứ?"
" Thầy hiểu." Kakashi vững vàng nói. " Thầy sẽ dốc lực tìm hai đứa nhỏ. Dù chúng thật sự gặp chuyện không may, thầy sẽ đem hai đứa nó nguyên vẹn về cho em."
Sakura dập máy xuống và run rẩy. Ajisai nhẹ nhàng tiến đến gần cô và khẽ gọi:
" Phu nhân, chúng ta phải đi rồi."
Gương mặt người mẹ đỏ nhừ lên như đang muốn khóc mà không thể rơi được giọt nước mắt nào:
" Ajisai, con của tôi.....con của tôi ơi..."
" Phu nhân," Ajisai quỳ xuống bên cô, nài xin. " Chúng ta phải đi rồi. Hãy hoàn thành việc này, được không?"
Sakura ngước nhìn Ajisai, biểu cảm đã cứng đơ lại, hai mắt như rễ cây khô cằn, trơ trọi. Rồi cô đứng lên, một tay thu dọn tất cả đống đồ và cùng Ajisai bước ra ngoài. Họ rời bỏ cái lán trong rừng rồi đi về phía trước để hội ngộ lại với những ninja làng Cát đang ở quán trọ. Sakura bước từng bước cùng Ajisai trong cái lạnh bất tận của tự nhiên, thi thoảng ngoảnh đầu nhìn lại lại thấy bóng dáng của một đứa bé mặc áo đỏ nào đó ẩn hiện trong tuyết, xa xăm....
******
Hokage Đệ Nhị Senju Tobirama hạ cánh xuống mỏm đồi cao của cánh rừng nọ, đưa mắt nhìn quang cảnh hỗn độn trước mắt. Cây cối ở vùng đất này đã bị ai đó đánh gãy và thiêu rụi. Đất đai như bị ai đó cày xới lên, với hàng loạt đường rạch rỗng dài trên mặt đất không thể nhầm được với những cú Ransengan hụt. Các ngọn lửa bé vẫn cháy đều đều trên các thân cây- hẳn là đã có một cuộc chiến khốc liệt và dữ dội. Ông thở dài một tiếng rồi phi nhanh xuống bãi chiến trường hoang tàn và đổ nát ấy.
Ông đi rất chậm rãi trên mặt đất đã bị phá hủy, ngó ngàng xung quanh, thỉnh thoảng lại lấy chân dập tắt những ngọn lửa đang cháy âm ỉ. Kunai vương vãi khắp nơi, một vài tấm bùa nổ xịt nằm chỏng trơ và một đôi dép ninja xanh biếc đang ẩn hiện qua một tảng đá lớn.
Tobirama đi tới và khi thò đầu ra, ông thấy hậu bối Hokage của mình, Namikaze Minato đang nằm sõng soài trên đất, quần áo đang dần bị ngọn lửa xén từng chút một. Vội vã lật ngửa anh lên, thấy mặt anh đen thui. Lẽ nào anh bị trúng Hỏa độn hay sao?
Có cái gì đó rất ấm ở dưới bụng anh. Tobirama cho rằng anh bị trúng chiêu nặng nên lật áo lên, phát hiện trên giữa ngực và bụng in một dấu ấn gì đó hình mặt quỷ màu đỏ chót, như thể lấy bị in bằng than đỏ lên da vậy. Khi Đệ Nhị lo lắng định sờ vào, thì Minato đột nhiên cựa quậy và nắm lấy tay ông.
" Đệ Nhị...."
" Minato..." Tobirama ngó anh đang nặng nề nâng mí mắt. " Không sao chứ hả?"
" Đừng động vào cái ấn đó," Anh dồn hết sức lực cảnh cáo. " Động vào thì ngài sẽ bị giống như tôi."
" Ta biết rồi." Tobirama thu tay lại và đỡ Minato. " Làm thế nào mà ra nông nỗi này hả Đệ Tứ? Với tốc độ đó của cậu...."
Minato gắt gao nắm lấy tay ông:
" Ngài Đệ Nhị! Mau! Mau lên! Boruto!"
" Boruto?" Tobirama vội hỏi. " Kushina linh cảm điều không lành, phái ta đi tìm ngươi. Đúng là trực giác phụ nữ. Thằng nhóc đó đâu rồi, Minato?"
" Bị bắt đi rồi..." Minato thở phì phì, rồi ngã ngửa xuống. " Nó....nó...phải cứu nó..."
" Được rồi..." Tobirama đặt tay lên vai Minato, chuẩn bị làm ấn kí dịch chuyển. " Chúng ta về với Kushina trước đã, rồi có gì tính sau, được chứ? Ngươi bị thương nặng quá rồi...."
************
Sóng quốc, khách điếm Chiru, ngày 8 tháng 7
" Cái gì? Mất dấu rồi?"
" Vâng thưa đại nhân. Hôm qua chúng nó đã biến mất. Tôi đã tìm được dấu vết bị xóa sổ của hai tạp vụ trong một hành lang tối. Hẳn chúng đã nhận ra và giết họ."
" Hừ, nhất định phải tìm được chúng. Để chúng trốn thoát thì kế hoạch Sinh Huyết của chúng ta sao mà hoàn thành được. Đem chúng về cho ta!"
" Dạ vâng thưa đại nhân."
" Nên nhớ, thằng nhóc tóc nâu thì có thể giết ngay tại trận, để nó sống rồi lộ ra ngoài thì chết. Còn thằng bé tóc đen đó nhất định phải bắt sống."
" Dạ, thuộc hạ đi ngay."
Lấp ló sau bức tường, Sageki thò đầu ra, nhận ra người đang ra lệnh chính là một trong những geisha kì cựu nhất ở đây, Kue. Kue từng rất thân thiện với cậu và Kagura, thậm chí còn mấy lần giúp cậu thoát khỏi cơn thịnh nộ của mụ già Chie. Có lẽ tất cả sự thân thiện và tốt bụng đó đều chỉ là đóng kịch. Kue giờ lộ rõ dáng vẻ quái vật đáng tởm và còn ra lệnh giết hai đứa trẻ. Cậu và Kagura không nên tin bất kì ai nữa.
" Tệ thật," Mụ Kue rít lên. " Nếu không phải bây giờ phải tiếp khách thì chúng mày đã bị bắt hết rồi, lũ nhãi ranh!"
Mụ giậm bịch bịch trên đất và rời đi trong tiếng chửi thề tràn lan. Kagura quay sang Sageki, thì thầm:
" Lông Đen, lúc rảnh tôi thường đi thám thính Chiru, phát hiện Chie có trưng bày tranh phong cảnh ở tầng 3 sảnh. Nhưng mà nếu muốn đi vào đó thì nhất định phải vòng qua nhà chính. Lúc này đang là buổi sáng, khách khứa đều tập trung ở đó cả, đương nhiên Chie, Oki đều đang ở đó. Giờ này mà vào đó là chết chắc."
Sageki kéo Kagura di chuyển rất nhanh sang một bức tường khác.
" Lông Đen, sao chúng lại muốn bắt sống cậu nhỉ?" Kagura lẩm bẩm. Sageki lắc đầu:
" Tôi không biết. Nhưng dù thế nào, thì kết cục của chúng ta vẫn là vào nồi làm món lẩu người cho bọn quái vật thôi..."
Nghĩ đến đây, tưởng tượng mình bị cho vào nồi nước sôi, Sageki lại rùng mình, hai vai run rẩy, mồ hôi vã như tắm trên mặt và lưng.
" Lông Đen, Lông Đen," Kagura đột ngột reo lên, đánh Sageki một phát. Uchiha rụt người lại nhăn nhó và kêu:
" Sao lại đánh tôi? Cái gì?"
Kagura chỉ về đằng trước. Hai ông khách trông có vẻ rất bình thường đang đi tới. Từ đằng xa đã nghe thấy họ nói chuyện rôm rả:
" Khách điếm này tuyệt vời quá nhỉ, ông bạn..."
" Đúng thế, geisha ở đây đều rất giỏi, lại còn xinh đẹp nữa..."
" Tôi trốn vợ đến đây một lúc đấy."
" Vợ anh mà phát hiện anh ở đây thì....thế nên tôi mới bảo anh nên bỏ quách cô ấy mà sống độc thân đi, như tôi này..."
" Đúng vậy, cuộc sống thoải mái như anh đây....đúng là ước mơ của toàn thể đàn ông trên toàn thế giới... mà chúng ta đi nãy giờ không thấy nhà vệ sinh ở đâu nhỉ..."
" Cậu tính làm gì?" Sageki cố gắng nói rất nhỏ. Tiểu Mizukage cười một cái ra dáng rồi đi nhanh về phía trước.
" Chào hai quý ngài," Kagura cúi đầu thật thấp. " Có vẻ như các ngài đang tìm gì đó?"
" A," Ông khách đeo kính cao lêu nghêu với làn da đen sạm trong bộ yukata kẻ sọc cười. " May quá, tìm được tạp vụ ở đây rồi. Cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu ấy nhỉ?"
" Khách điếm này còn có tạp vụ đẹp trai nữa à?" Ông khách thứ hai với đôi mắt bé tin hin như hai sợi chỉ có bụng phệ trắng phếu ngó Kagura.
Kagura nở nụ cười thân thiện:
" Nếu là nhà vệ sinh thì mới hai quý ngài đi lối này."
Chờ Dở Hâm dẫn hai lão khách đi đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang, Sageki cũng hành động như một con mèo, nhẹ nhàng đi theo.
Cậu đứng chực trước cửa nhà vệ sinh rồi nghe thấy một hai tiếng động mạnh trong đó. Khi Kagura bước ra, Sageki đưa mắt vào bên trong, ý hỏi đã xử lí xong chưa. Kagura gật đầu, rồi hai đứa biến thành hai người y chang hai ông khách kia. Katarachi đóng vai ông khách cao gầy đeo kính, còn Uchiha thủ vai lão trốn vợ béo ị.
" Thế này thì ta đến nhà chính được rồi nhỉ?"
" Đợi đã, sao tôi lại phải biến thành lão béo mà không phải cậu nhỉ?"
************
Nỗi kinh hoàng nhất của hai đứa đã được tái hiện vô cùng chân thực khi bước chân vào nhà chính.
Chie, Oki, các geisha, phục vụ....và cả vẻ hào nhoáng của căn sảnh khiến hai đứa cảm thấy choáng váng và buồn nôn. Dưới cái lốt người xinh đẹp và lịch sự, họ chính là những con quái vật kinh khủng với những chiếc răng nanh nhọn hoắt. Nhìn chủ quán Oki lộng lẫy trong bộ Kimono màu đỏ tươi đang đến gần họ, cả Kagura và Sageki, dù biết mình đang ở trong hình hài của hai ông khách, cũng không khỏi hồi hộp và lo sợ. Hai ba dòng mồ hôi chảy trên trán của Sageki, còn Kagura, dù tỏ ra trơ mặt nhưng cũng không giấu được bàn tay đang nắm lại thành nắm đấm.
" Hai quý ngài," Giọng Oki ngọt ngào như mật ong rót vào tai hai đứa. " Hẳn là hai quý ngài đã giải quyết xong. Mời, mời qua đây...."
" À vâng," Kagura phản ứng ngay tức khắc, theo Oki ra chỗ ghế ngồi xa xa, không quên kéo theo một Sageki mặt đang đơ ra không hiểu gì.
Oki cười, búng tay:
" Số 15 và 17! Lại đây phục vụ hai quý ngài này nào!"
Lập tức có hai cô gái trẻ ngực tấn công, mông phòng thủ đi đến gần hai đứa. Cả hai ăn mặc thiếu vải, hở hang, sở hữu đôi mắt long lanh như có nước và nụ cười tươi như hoa.
" Chúc hai quý ngài vui vẻ." Oki cúi đầu chào rồi quay người rất thanh lịch.
Kagura và Sageki quay sang nhìn nhau, rồi hãi hùng nhìn hai con quỷ....à nhầm hai cô gái đến gần bọn nó.
" Anh yêu!"
Cô thứ nhất sán đến gần Kagura, rất tự nhiên quàng một tay qua vai cậu, tay còn lại lướt trên cổ áo yukata, ghé môi vào tai khiến cậu nóng bừng. Cậu cật lực muốn đẩy cô ta ra, nhưng cô ta quấn lấy người cậu như con trăn, không chịu rời. Cậu quay sang Sageki và thấy Lông Đen còn khốn khổ hơn cậu rất nhiều lần.
Cô gái số 17 với đôi chân dài nóng bỏng lại còn táo bạo hơn khi ngồi hẳn lên đùi Sageki, ngả ngớn trên người cậu và vuốt ve hai má cậu:
" Đã lâu rồi anh không đến đây với em. Sao vậy, vợ anh lại nói gì à?"
Xuống ngay con quỷ cái. Nội tâm Sageki gào thét, trừng trừng nhìn cô gái trong lòng mình. Cô nặng thế lại còn ngồi lên người tôi, ai mà đỡ được!
Uchiha quay sang Kagura với gương mặt nhăn nhó, mồ hôi mồ kê chảy hết ra.
Nhưng Katarachi tàn nhẫn lắc đầu.
Dở Hâm ! Sageki dùng khẩu hình miệng hét lên. Cô ta đè chết tôi mất!
Khóe miệng Kagura giật giật, nhìn thấy đúng là so với cô 17 với hai quả đùi rắn chắc kia, Sageki gầy bé không khác gì một cái cây treo quần áo.
Để tôi. Kagura đưa mắt cho Sageki. Rồi cậu quay sang, mặc cho cô số 15 đang đặt một chân qua đùi cậu và dính lấy cậu như sam:
" Em à," Kagura nói giọng bi thương. " Thực ra anh không muốn phá đám đâu, nhưng mà anh cũng là muốn tốt cho cả em và cậu ấy. Em xem, mồ hôi cậu ấy đổ nhiều thế kia, hệ thống miễn dịch của cậu ấy...."
Cô gái kia hốt hoảng trượt khỏi đùi của Sageki và suýt rơi xuống đất. Rồi cô ta vội vã đứng lên, lắp bắp:
" Em xin lỗi, em xin lỗi....Hôm nay em hơi mệt, chắc không thể phục vụ các anh..."
Rồi cô ta vội vàng chạy biến ra khỏi chỗ ghế và đến nơi Oki đang đứng nói gì đó. Oki lắc đầu ngao ngán rồi cho cô ta về.
" Ông bạn à," Sageki thở phào nhẹ nhõm. " Tôi hơi thèm nước ngọt, để tôi đi lấy nhé?"
" Ừ, cứ đi lấy đi..." Kagura nói, lấy tay ôm vai của cô gái số 15 nói giọng đểu cáng. " Nhớ trở lại sớm đấy nhé."
Sageki rời đi. Kagura lấy cốc rượu đưa cho cô gái:
" Em yêu, chúng ta cùng uống vui vẻ nào."
Lát sau, cả khuôn sảnh đông vui tấp nập ấy không để ý đến vị khách đeo kính đã lén rời đi, bỏ lại cô gái nằm trên ghế, tay buông lỏng, đầu ngoặt vào trong, có vẻ như đã ngất xỉu.
***************
Chú thích:
1. (*): Loại máy bay chuyên chở ninja để thuận tiện trong việc đi lại, không có khả năng chiến đấu.
2. (*****) Nara Mukae, 17 tuổi, cha mẹ đều mất trong đại chiến Nhẫn giả lần thứ IV. Được Shikamaru đưa đến cho Sakura dạy dỗ, là học trò duy nhất của Sakura. Đầu óc thông minh nhưng hay độc mồm độc miệng, mắc chứng ám ảnh sạch sẽ.
Au: HVH+ Cáy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top