Chương 29 (2.3.3): Giấc mơ


Ngày 7 tháng 7, giữa biển Chân quốc

Sarada để Kurama cõng mình nguyên một đêm rồi mới tỉnh lại. Khi mở mắt ra, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là không gian ngập màu vàng của rơm, với trần nhà xập xệ như những thanh gỗ chắn trên đầu sắp chuẩn bị rơi xuống đầu cô đến nơi rồi.  Ở bốn góc nhà đặt bốn cái đèn lồng được thắp bằng nến, ánh sáng chập chờn của nó lúc nghiêng lúc ngả, khiến cô bé nhà Uchiha có chút đau đầu chóng mặt.

Sarada cựa quậy người, hai bả vai vẫn còn mỏi nhừ và phần thắt lưng thì đau âm ỉ. Xung quanh cô quấn  một đống chăn mền màu xám cáu bẩn, che lấp nền nhà đầy mối và kiến. Bên cạnh cô là một thứ gì đó gọi là Rei.

Rei nằm thẳng đừ trên đống chăn, mắt nhắm nghiền, người tuy nằm nghiêng nhưng nằm thẳng đuỗn, trông cứng đờ, như thể cô bé ấy chỉ giữ nguyên một tư thế từ lúc bắt đầu đi ngủ. Đôi môi vẫn đỏ thắm nhưng sắc mặt thì nhợt nhạt, có vẻ như cô bé cũng đã mệt lắm rồi. Sarada nhìn quanh quất, thấy một thân ảnh nổi bần bật với mái tóc màu vỏ quýt đang dựa vào tường, co người lại, đó là Cửu Vĩ. Lão gục đầu bên góc tường, cạnh cái đèn gần Sarada nhất, tay còn ôm một cây kiếm dài là lạ, không biết từ đâu mà có.

Họng Sarada bỗng rát lại. Tiếng ho khục khục không kìm nén được mà phát ra từ miệng cô. Cô vội lấy tay bịt chặt miệng, sợ rằng mình sẽ đánh thức hai người kia. Nhưng một tiếng hắng nhé của cô cũng đủ khiến Cửu Vĩ tỉnh dậy. Lão bừng tỉnh trong giây lát, nhanh tay rút kiếm ra, chĩa về phía trước. Cây kiếm suýt đâm vào đúng cổ họng của Sarada. Cô bé nảy người lên, há hốc mồm :

" Ngài Cửu!"

Cửu Vĩ thấy người trước mặt là Sarada, vội vã thu kiếm lại:

" À, xin lỗi ngươi."

" Nhẹ nhàng thôi," Sarada đưa một tay lên môi. " Kẻo cổ tỉnh lại bây giờ."

Lão hồ ly dựa đầu vào tường, mắt vẫn còn hơi lờ đờ:

" Yên tâm, ngươi lo làm làm gì. Con bé Rei đó lúc ngủ thì thôi rồi ai ơi. Nửa đêm có thằng nó khênh nó lên tận Châu Phi nó cũng không biết đâu."

Sarada nhìn sang Rei, đúng là say thật, tiếng động mạnh như vậy cũng không bị giật mình.

" Ngài Cửu, chúng ta đang ở đâu đây?" Sarada nhìn lên trần nhà thấp tè tè như sắp chạm đến đầu cô. " Sao chỗ này...không có chút thăng bằng gì vậy?"

Nãy giờ, Sarada suýt ôm hôn đất mẹ mấy lần. Tiếng kẽo kẹt lặp lại rất nhiều lần, tạo nên một không gian khá ồn ào. Đã thế, nền nhà còn được làm từ những thanh gỗ nhỏ, ướt át, đan vào nhau. Mùi gì đó bốc lên trong khoang tàu, có vẻ như là mùi tanh của cá và vị nồng của biển.

" Ngươi biết rồi còn hỏi?" Kurama ngái ngủ. " Đây là tàu đó."

" Tàu?" Ánh mắt Sarada tràn ngập sự hân hoan. " Vậy là chúng ta đang về Hỏa quốc!"

" Đúng thế." Cửu Vĩ chẳng hưởng ứng gì cái sự vui vẻ của cô bé trước mặt. 

" Tuyệt quá!" Sarada reo lên. " Vậy là cuối cùng cũng về được Hỏa quốc. Không nơi xa lạ, không cổ hủ, không lạc hậu. Rời khỏi Chân quốc đúng là hết bệnh!"

Kurama khịt mũi lạnh lùng, tựa đầu vào góc tường.

" Con nhóc này, ta chỉ mới ngủ được một lúc, ngươi đã bắt ta tỉnh dậy rồi."

Cánh cửa trên phòng bật tung ra, tiếng bước chân rầm rầm, như thể người đang bước đang cố gắng giẫm nát luôn cái khoang thuyền này vậy. Sarada thu mình lại, Kurama không hiểu sao lại quắc mắt giận dữ. Bước vào là hai người đàn ông. Chúng cao lớn, lực lưỡng, da ngăm đen và bắp tay thì vừa to vừa săn chắc. Mái đầu của chúng bóng loáng, không có tóc. Gương mặt chúng hiện lên một nụ cười quái quỷ:

" Nhãi! Dậy rồi đấy à?"

Một tên lại gần và đá vào người Rei, quát: " Dậy đi!"

Sarada cau mày, cô rất khó chịu khi một người đàn ông lại động thủ với phụ nữ :

" Này, ông làm gì thế?"

Kurama tức tối lầm bầm. " Mấy tên du côn không có cốt cách."

Cú đá hạng đô đó cũng không làm cho cô bé nhà Hanano tỉnh giấc nồng được. Rei chỉ hơi nhíu mày và xoay người về hướng Sarada, tiếp tục ngủ li bì.

" Ơ cái thằng này!" Gương mặt lũ du côn nhăn nhúm lại vì nghĩ Rei đang chơi mình. " Ông gọi mà mày không dậy hả?"

Cái thằng này?

Sarada tròn mắt, Rei rõ ràng là con gái mà! Lẽ nào mấy tên nào bị đui mù?

Cô nhìn về phía Cửu Vĩ. Lão gật đầu.

 Con cáo này giở ảo thuật chăng? Rốt cuộc Cửu Vĩ cao siêu đến mức độ nào mà có thể khiến hai con người nhầm lẫn một cô gái chân yếu tay mềm với một thằng nhóc được nhỉ?

Sarada nhìn sư phụ. Con cáo bắt ngay được ánh mắt của cô.

Trong lúc con ngủ đã xảy ra chuyện gì vậy?

Cửu Vĩ tỏ ra chán chường.

Dài lắm, ta không kể.

Cô bực mình.

Thế mấy tên này là ai? Đừng nói chúng ta phải đi nhờ thuyền của họ.

Cửu Vĩ thành thật trả lời.

Đúng là thế đấy.

Sarada trừng mắt.

Cái gì? 

Cửu Vĩ làm bộ phiền phức.

Ta cũng có muốn đâu. Bất đắc dĩ thôi. Nhân tiện, mấy tên này mê gái lắm. Gái nào nó cũng quất, thế mới súc vật chứ. Ta làm ảo thuật khiến chúng tưởng bây là con trai. Giỏi hông?

Sarada đay nghiến, mắt phát ra tia lửa.

Không.

Con cáo cũng không vừa.

Đồ ăn cháo đá bát. 

Thấy hai người đấu lửa từ nãy đến giờ, hai tên du côn cảm thấy mình bị bơ.

" Chúng mày nhìn nhau cái gì đấy?" Một tên rống lên. " Gọi thằng bạn của mày dậy đi, nhãi!" Hắn trừng mắt đe dọa Sarada. Nhà Uchiha bắt đầu làm vẻ mặt điên lên, nhưng Cửu Vĩ lắc đầu nguầy nguậy, ý bảo cấm cô làm cái gì đó bạo lực.

" Được thôi, tôi gọi." Sarada làm vẻ mặt nín nhịn, nhẹ nhàng lay lay người Rei. " Rei ơi? Dậy đi! Rei!"

Rei vẫn ngủ say như chết. Hai tên du côn gầm gừ:

" Bố mày đá nó mà nó còn không dậy, mày định hát bài bé ơi ngủ đi cho nó đấy à? Hét vô tai nó!"

Sarada lườm cháy Cửu Vĩ, rồi cúi xuống ghé tai cô gái nhà Hanano và ráng hét thật to:

" DẬY MAU!"

Đáp lễ tiếng hét của cô là một nụ cười ngớ ngẩn của Rei, rồi cô ngủ tiếp. Hình như cô này vừa mơ cái gì đó, vui lắm nên mới cười như thế. Sarada bắt đầu điên tiết.

" CHÁY THUYỀN RỒI! CHÁY THUYỀN RỒI!" Cô bé nhà Uchiha dùng hết công lực gào rống 13 năm nay dồn vào tai Rei. 

Rei mơ màng quay người lại, trong thoáng chốc Sarada mừng muốn chết vì tưởng cô mở mắt ra, ai ngờ cô ta lấy đống mền cho lên đầu của cô bé nhà Uchiha trong lúc mắt còn đang nhắm, cười e thẹn kiểu thiếu nữ:

" Cháy thì dập đi." 

Cửu Vĩ ngao ngán đưa tay ôm mặt, sao lại có kẻ ngủ say đến mức thế cơ chứ?

Mặt Sarada bây giờ đen không khác gì cái đít nồi. Còn hai tên du côn thì hạn hán lời. Một tên nói với bạn hắn:

" Ta cho thằng nhãi này xuống biển thì nó có tỉnh không nhỉ?"

" Chắc là tỉnh thôi." Tên kia cười cười đồng ý. Sarada hốt hoảng:

" Này, hai ông không định làm thế thật ấy chứ?"

" Mày im đi." Một tên hung dữ nạt. " Thằng này có đánh nó bao nhiêu thì nó cũng không tỉnh đâu. Phải cho nó uống no nước thì may ra nó mới dậy được!"

Nói rồi một tên cúi người xuống, vác Rei qua vai, thân thể cô bé giống như một miếng đậu phụ nhão nhoẹt, mềm oặt, cong về hai vai của tên du côn. Sarada nhăn nhó, nói:

" Hai ông ơi, làm thế có phải quá...."

" Đã bảo mày im mồm đi mà." Hắn lại gầm gừ. " Hay mày muốn xuống cùng với nó?"

" Tôi không muốn. Nhưng ông biết không, vứt đàn b..." Chưa kịp nói hết, Cửu Vĩ đã tức tốc chặn họng Sarada.

" Ý nó nói là vứt đàn ông còn trong tuổi thiếu niên thế này thì thiệt quá,"  Kurama cười. " Hai ông thương tình, lúc vác thằng nhãi kia lên cũng biết yếu thế nào rồi đó, biển lớn sóng giữ, đêm lại lạnh lẽo, nhiều nguy hiểm, để nó xuống đó e là..."

" Mày nói ít thôi." Du côn phẩy tay, gằn giọng. " Mày như đàn bà ấy. Thằng nhãi kia sau này nó cũng phải thành đàn ông. Mà nó yếu như sên thế kia, đàn ông ở chỗ nào. Đã thế còn ưỡn ẹo không tỉnh nổi nữa. Sau này đi lính, phục vụ tổ quốc thế nào? Hôm nay ta sẽ dạy nó cách làm đàn ông chân chính!"

" Đúng vậy!" Tên kia tiếp lời. " Đàn ông thực thụ phải biết chịu đựng sóng gió!"

" Ô, vậy à," Cửu Vĩ bỗng cười, vô tâm đến lạ. " Vậy mời ngài dạy cho em tôi cách làm đàn ông vậy."

" Cửu Vĩ!" Sarada thầm thì nghiến răng. " Rei là con gái mà!"

Ánh mắt khẩn nài của cô bé được đáp lại bởi cái vẻ thản nhiên vô tư của con cáo già.

" Bây giờ, trong, trong mắt hai tên này, nó là con trai."

Sarada tức đến nỗi mắt muốn nổ đom đóm:

" Ngài nhân cơ hội trả thù riêng! Ngài không thích Rei thì thôi, hà tất phải mặc kệ cô ấy như thế này chứ? "

Cửu Vĩ đổi nét mặt ngay lập tức.

" Ngươi lo làm gì," Lão nghiêm nghị. " Ta là đang muốn tốt cho Rei thôi."

" Tốt? Tốt cái nỗi gì?" Cô bé nhà Uchiha bày ra cái bộ mặt thảm thương. Cửu Vĩ khinh khỉnh nói:

" Sau này nó đi cùng với chúng ta, không sớm thì muộn cũng phải đối mặt với nhiều kẻ thủ ác. Nếu không có một tí teo sức mạnh thể chất, nó sẽ chết ngay. Ta không nói đùa đâu. Cho nó nếm trải một chút, sẽ quen hơn thôi."

" Tâm tình xong chưa?" Du côn quát. " Tao đem thằng này vứt xuống biển nhé?"

" Khô......" Tiếng phản đối của Sarada còn chưa thoát ra khỏi họng, Cửu Vĩ đã cướp lời cô:

" Được chứ!"

" Cửu Vĩ!" Sarada hét lên. " Đừng làm thế chứ!"

Cửu Vĩ trừng mắt đe dọa.

" Ngươi có trật tự không thì bảo?"

Rồi lão yêu quái nắm bả vai Sarada,  giữ nguyên người trong vòng kiểm soát, mặc cho cô bé vùng vằng, tức tối :

" Ở yên đó đi. Vụ này sẽ vui lắm đây."

***************

Đêm ngày 7 tháng 7, khách điếm Chiru, Sóng quốc:

Uchiha Sageki biết mình vẫn đang ở dưới gầm bàn. Cậu vẫn úp mặt vào đầu gối, cô quạnh trong sợ hãi. Bóng đêm đen ngòm, đáng sợ đang bủa vây lấy cậu, giống như những con mãnh thú với hàm răng sắc nhọn liếm láp khắp cơ thể. Bây giờ, việc không có người phụ nữ tóc đen ấy ở bên cạnh giống như việc cậu một mình lên đoạn đầu đài, nhận cái chết không toàn thây về mình.

Cậu không biết mình phải làm sao khi không có Hinata. Cô là người duy nhất chấp nhận con người hoang dã và thiếu hiểu biết của cậu, cũng như là người không bỏ rơi cậu mọi lúc mọi nơi. Rồi lúc cảm tưởng như cô đang ở trước mắt cậu, cô lại biến mất, không dấu vết. Giống như ảo thuật và con búp bê gỗ trên giường. Tất cả đều là giả, đều là dối trá.

Trong một thoáng, gáy Sageki bắt đầu đau vì cúi quá lâu. Cậu từ từ nâng đầu dậy, tầm mắt thoát khỏi cánh tay đang ôm trên đầu gối. Hé mắt nhìn, chung quanh vẫn là những chiếc hộp lớn xếp chồng lên nhau. Nơi cậu đang ngồi là gậm của một chiếc bàn to tướng. Nó có thể chứa được cả cậu và Kagura rất an toàn, kín đáo. 

Kagura đang ngồi trước mặt cậu, nhưng nó ngồi im phăng phắc và Sageki biết là nó đang ngủ gật. Ánh sáng nhàn nhạt của vầng trăng chiếu thẳng qua khung cửa sổ, bám lên mặt Kagura, khiến màu tóc nâu của nó biến thành màu vàng kim. Gương mặt Kagura lúc ngủ như một đứa trẻ khốn khổ lăn lộn lâu ngày được chén một bữa thỏa thê rồi nằm ngủ quên trời quên đất. Một đường thẳng dài màu hồng kéo từ mắt trái xuống, khiến Sageki cảm tưởng như Kagura là một nhân vật hoạt hình nào đó trong những bộ phim được dựng cách đây mấy chục năm mà cậu cùng Hinata từng mê mẩn theo dõi khi đi ngang qua hàng dài các cửa hàng điện máy.

Thấy tên đồng đội không ngại sống chết đánh một giấc như thế, Sageki cũng tự nhắc mình là nên ngủ một lúc. Dù sao bọn quái vật cũng đã kiểm tra căn phòng này, dù chúng có đang truy đuổi cậu và Kagura đi nữa, chúng sẽ khoanh vùng căn phòng này là " đã được kiểm tra". Chúng sẽ không ngu gì mà soát lại, vì Chiru rộng thênh thang như thế, có nhiều nơi đáng trốn hơn nhiều, chúng sẽ tập trung vào những nơi đó thay vì căn phòng này.

Dẫu vậy, Sageki vẫn cực kì căng thẳng. Dù cố nhắm tịt mắt lại để khơi gợi cơn buồn ngủ, xúc giác, thính giác, khứu giác vẫn hoạt động một trăm phần trăm. 

Cậu cố lờ đi điều đó và tập trung vào giấc ngủ của mình. Cậu tưởng tượng như mình đang bước từng bước chân vào sâu trong tiềm thức. 

Hai tai cậu bắt đầu ù đi, bắt đầu thôi nghe ngóng. Da cậu bớt cái cảm giác rờn rợn khi bị màn đêm ôm ấp. Sageki thành công bước vào giấc ngủ của mình.

Có cái gì đó xộc vào mũi cậu, cay xè và sốc nặng. Sageki nhăn nhó, cậu biết mùi này là mùi gì. Đó mùi tanh ngòm của hải sản và mùi khoáng vĩ đại của đại dương. Hình ảnh mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt cậu, một con tàu đánh cá lênh đênh trên mặt nước đen, dưới ánh trăng bàng bạc sáng vằng vặc, khác hắn với trăng hôm nay ở khách điếm Chiru.

Cậu không biết tại sao nhưng cậu đã trở thành một người ở trên con tàu đó. Chốc lát, cậu ở ngay dưới khoang tàu dưới. Có ai đó đang đập uỳnh uỳnh trên nền đất. Sageki hiếu kì đi đến. Hành lang có những chiếc đèn lồng được đặt thẳng tắp. Ở cuối hành lang, có một cái gì đó lao vào người cậu. Sageki há hốc mồm, vội tránh đi nhưng không kịp. Một thân ảnh đâm vào người cậu. Lúc sẵn sàng cho  việc sẽ bị đau điếng và nghe tiếng hét lên " ngươi là ai?" của người trước mặt, Sageki thấy người đó...xuyên qua người cậu.

Người đó vẫn chạy tiếp, cứ như không nhìn thấy cậu vậy.

Sageki giật mình, chợt nhận ra : đây là giấc mơ của mình. Trong mơ, cậu sẽ tồn tại, nhưng cũng không tồn tại.

Có một người đuổi theo sau. Lần này, rút kinh nghiệm, Sageki đứng dạt vào bờ tường. Người chạy qua là một cậu bé. Mái tóc của cậu ta khá rực rỡ, màu như mấy quả quýt tươi căng bóng. Đôi mắt của cậu ta, thật kì lạ, rực lửa một màu đỏ. Không ăn nhập với vẻ ngoài sáng chói ấy, bộ yukata cậu đang mặc lại có màu đen trầm tính, vải sờn cũ, dài đến bắp chân. Trông cậu ta cứ như một đứa trẻ mặc áo của samurai vậy. Cậu ta vừa đuổi vừa hét:

" Sarada! Đợi ta với!"

Thì ra người vừa đâm vào cậu tên là Sarada. Đó là tên của một cô gái. Sageki tò mò đi theo bước chạy của cậu nhóc tóc cam kia. Vừa đi mới biết, hai người đó chạy lên mạn tàu.

Bước lên ngay sau cậu bé tóc cam, Sageki thấy rõ cô gái tên là Sarada kia. Không biết cô ta bao nhiêu tuổi, nhưng người cô ta thì vừa gầy vừa bé, trông như con mắm, lồ lộ xương xẩu trong bộ jinbei đen sẫm có hai vệt trắng ở cánh vai rộng hơn người cô ta mấy  phần. Hinata từng nói Sageki thấp hơn các bạn cũng trang lứa, mặt mũi cũng trẻ hơn tuổi rất nhiều. Cô gái này cũng thế, chắc cũng thuộc dạng hack tuổi như cậu. Cái ngoại hình của cô ta làm cậu liên tưởng đến ai đó mà cậu không biết. Tóc thì đen, dài ngang vai, từng sợi như rơm, buông thả tùy ý. Gương mặt cũng không tệ, nếu đem so ra có thể ăn đứt mấy cô geisha trong khách điếm Chiru. Chỉ có điều mặt mũi gì mà buồn quá, ỉu xìu xịu. Đã thế còn đang tức giận. Đầu lông mày của cô ta nhăn nhúm lại như mây trời lúc giông bão và mắt của cô ta rực lên như những tia lửa đang bấn loạn lung tung trong hai con ngươi đen thẫm.

" Rei!" Cô bé tóc đen thét lên, lao rất nhanh đến bên mạn thuyền.

Vứt cái gì cơ? 

Sageki xoay người lại, thấy trên mạn thuyền, có hai người đàn ông to cao để trần vác theo một cô bé đang ngất xỉu. Lẽ nào hai người kia định quăng cô bé ấy xuống biển? Thật là quá quắt.

" Ta cứ vứt đấy thì sao!?" Tên đang vác cô bé kia ngạo mạn nói, hắn nhảy lên thành.

" Dừng lại!" Đứa con gái tên Sarada trèo lên. Sageki cũng không thể để yên, cậu nhanh chóng đến nơi của tên du côn.

" Không được vứt cô bé ấy!" Cả Sarada và Sageki cùng nói một lúc. Nhưng không kịp. Tên du côn đã ném cô bé kia xuống. Sarada hãm tốc độ của mình, hai tay đặt trên thành thuyền, mở to mắt nhìn xuống thân thể cô bé nhà Hanano rơi như một con búp bê xuống làn nước đen thẫm. 

Tõm!

Sageki hoảng hốt nhìn, cô bé kia hình như ngất xỉu quá lâu thì phải, rơi vào nước mà vẫn không tỉnh?

" Chết tiệt!" Đứa con gái tóc đen thầm chửi, hai chân đã đứng trên thành thuyền, với tư thế chuẩn bị nhảy xuống. 

" Cấm ngươi xuống cứu nó!" Tên du côn cười ha hả. " Nó sẽ phải tỉnh ngủ mà tự bơi lên!"

" Lão Cửu!" Cô ta quay ra quắc mắt nhìn đứa con trai tóc cam. " Ngài có tin là Rei sẽ tự bơi lên được không?"

Lão Cửu? Sageki nghệt mặt ra, khó hiểu. Tên tóc cam kia rõ ràng là còn trẻ măng mà. Sao gọi là " lão" được nhỉ? 

Cậu tóc cam mặt mũi hơi lo lắng. Rồi cậu nhìn Sarada, cuối cùng cũng thốt ra một chữ:

" Không."

Sarada nhìn xuống biển. Rei đã hoàn toàn mất hút trong làn nước đen. Nghĩa là cô ta KHÔNG TỈNH NGỦ. Hai tên du côn trố mắt, quay ra ngơ ngác với nhau:

" Cái quái gì vậy? Nó là cái loại gì vậy? Sao rơi xuống nước cũng không tỉnh?"

Sageki hét, không biết có ai nghe được không:

" Mau xuống cứu cô ấy đi!"

Ùng!

Tõm!

Cô bé tóc đen kia đã nhảy xuống rồi!

" Sarada!" Cậu tóc cam chạy đến bên thành thuyền. " Cẩn thận đấy!"

Đứa con gái tóc đen bơi rất thiện nghệ, lặn ngụp trong nước. Cô ta lặn xuống dưới mấy lần, được một chút thì mới nổi lên. Những con sóng đánh dạt cô ta, khiến cô ta rất khó khăn. Hai tay cô ta quơ quắng, rờ khắp các làn nước, sau đó lại lặn xuống. Bộ Jinbei của cô ta tan vào lòng biển lần nữa. 

" Có khi nào cô bé kia đã bị sóng đánh ra xa rồi không?" Sageki thò đầu xuống dưới, đôi đồng tử xanh biếc co lại. " Không ổn rồi, mình phải giúp cô bé tóc đen kia."

Thế là cậu nhảy xuống luôn.

Các cơ của Sageki cứng lại khi nhảy xuống nước do sốc nhiệt. Biển lạnh như đá, sóng vỗ kịch liệt vào mặt cậu. Da gà da vịt nổi rần rần khắp nơi, Sageki chợt nhớ lại lúc mà cậu và Hinata cùng nhau bơi như điên trong ba ngày khi vừa thoát khỏi nhà tù u ám đó. Sự bất lực khi sức nước mạnh hơn mình và oxi thoát khỏi buồng phổi mình hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu. Điều cậu nhận thấy giờ đây chính xác là cái cảm giác đó : vỡ họng, tức ngực và mặt như bị ai đó đấm mạnh vài cái. Tuy nhiên, Sageki vẫn tự an ủi mình đây chỉ là giấc mơ, cậu vốn không thể chết. Nhưng giấc mơ gì mà thật quá, cảm giác ướt lạnh và mệt mỏi này là sao đây...

Sageki ngụp xuống nước lần nữa. Cậu quẫy người xuống sâu dưới mặt biển. Mọi thứ tối mịt, chẳng có gì cả. Đôi mắt Sageki bắt đầu nhòe đi. Chakra dồn lên dây thần kinh, và Sharingan màu đỏ của cậu được phen thể hiện.

" Cô ở đâu nào cô gái?" Sageki lặn sâu xuống dưới hơn nữa. Có cái gì đó đang lướt qua chân cậu khiến cậu hơi ngứa. Thứ đó mềm mại đến khó tin. Là tóc!

Sageki lập tức bơi xuống. Cô gái tên Rei đang lơ lửng trong nước, người phất qua phất lại. Cô ấy đang bị kẹt. Tay áo yukata của cô ta vướng vào đá, kẹt cứng. Sageki vội bơi đến, tìm cách giải thoát cho cô ta. Cậu cố kéo cô ta ra khỏi tảng đá nhưng dường như bất khả thi. Một đống bong bóng thoát ra khỏi miệng Rei và Sageki biết cô ta sắp chết đuối rồi. 

" Rei! Cô ở đâu!?" Tiếng gọi ở trên mặt biển vọng lại. Cô gái tên Sarada đang ở gần đây.

" Cô ta ở đây!" Sageki cố nói nhưng chẳng thể phát ra âm thanh. Cơ thể cậu ngày càng nặng nề. Cậu cuống cuồng lấy con dao nhỏ trong áo ra và tìm cách cắt tay áo yukata của Rei. 

" Đứt đi! Đứt đi!" Mắt xanh khốn khổ nhìn con dao cùn chẳng thể nào cắt loại vải thô bóng sờn cũ đó. Cô gái tên Rei lả đi trong nước và đã tắt thở hẳn.

" Này!" Sageki hoảng hốt nhìn cô. " Đừng chết chứ!" 

Hinata dạy cậu những gì? Làm sao để kéo dài thời gian sống cho người đang chết đuối trong nước?

Áp suất ngày một tăng. Cơ thể của Sageki mệt mỏi vô cùng, sức sống đang thoát dần khỏi thân thể cậu. Không còn cách nào khác để giữ cho cô ta sống. Cậu với lấy người Rei và áp môi mình vào môi và mũi của cô. Cậu cố làm cho cô giữ được chút hơi thở của sự sống. Một chút oxi cậu còn giữ lại được đem truyền hết cho Rei, rồi dùng chân đạp vào người cô khiến cô bay ngược lên trên, trông như đang trồng cây chuối trong nước. Sageki cạn dần khí, chìm sâu xuống dưới. Trước khi bóng tối vĩnh cửu của biển cả bao lấy cậu, cậu mờ ảo nhìn thấy có ai đó đang bơi nhanh đến chỗ Rei, dùng kunai cắt đứt tay áo của cô ta khiến vải đứt " roẹt" một cái và kéo cô ta lên...Là cô bé tên Sarada đó...

Sageki nhắm mắt lại và để bóng tối lạnh lẽo nuốt chửng cậu....

Mình đã cứu người, không còn gì để hối hận cho cái chết này.

Nhưng đây là một giấc mơ....làm sao mình chết được nhỉ....

Lại một cái gì đó xoẹt qua một cái. Một ánh sáng màu trắng cắt ngang bức màn đen tối trước mặt cậu.

Hình ảnh tự nhiên đập vào mắt cậu.  Những sợi tóc màu xanh đậm đang lê lết trên sàn nhà bẩn thỉu. Một đôi mắt màu trắng mở ra nhìn cậu trân trân. Và khi cậu chưa kịp nhìn rõ hơn, thì đâu đó có tiếng rên rỉ đầy bi thương:

" Sageki, tôi ở đây, Sageki, cứu, cứu, cứu tôi với...."

Là Hinata sao? Cô đang cầu cứu cậu sao? Vậy cô đang ở đâu mới được chứ?

Sageki vẫn lơ lửng suốt trong không trung. Biển không có đáy và cậu không thể biết được bao giờ mới kết thúc giấc mơ này. Đâu đó có tiếng hát vọng lại, lanh lảnh:

Đối với người họa sĩ, mỗi bức tranh là một khung cửa sổ.

Mở ra thấy muôn ngàn màu sắc.

Đóng vào thấy hàng nghìn tâm tư.

Lẽ nào ngươi chưa từng biết,

Kho báu đang ở ngay trước mắt ngươi.

Lẽ nào ngươi chưa từng nhận thấy,

Ngươi đã biết câu trả lời từ rất lâu.

Lẽ nào ngươi cho rằng,

Tranh chỉ có thể là tranh sao?

Hãy hỏi đồng đội của ngươi,

Và tìm được thứ ngươi muốn tìm.

" Lông Đen, Lông Đen, mở mắt ra đi...."

Sageki chậm rãi nâng mí mắt, ngước ra xung quanh, Kagura đang ở bên cạnh cậu, ánh mắt lo lắng.

" Dở Hâm?"

" Lông Đen, cậu mê sảng gì mà kinh thế?"

" Vậy hả?" Sageki chồm dậy, lưng đã thoát khỏi bức tường lạnh lẽo. Câu dụi mắt. " Chúng ta ở đây lâu chưa?"

" Tôi tỉnh dậy lúc cậu vừa ngủ xong đó." Kagura đáp. " Cậu mới chỉ ngủ 15 phút thôi, tính theo đồng hồ kia."

" A," Sageki kêu lên. " Dở Hâm, tôi vừa mơ thấy Hinata! Thật đó!"

" Mơ?" Kagura ngờ vực nhìn Sageki. Cậu nhóc mắt xanh gật đầu, trông vui ra mặt.

" Cô ấy gọi tớ cứu. Cô ấy...cô ấy...cô ấy...đang bị giam ở một nơi nào đó rất tối." Sageki ôm đầu, cố nhớ lại. " Còn có một bài hát nữa..."

" Bài hát?" Kagura nhìn Sageki với vẻ không tin được, lẽ nào tên lông đen bú rù này bị ảo tưởng rồi sao. Cậu nhóc nhà Katarachi chỉ biết than trời kêu đất, lạy tổ tiên đừng cho tên đồng đội này lên cơn tâm thần giữa chừng xuân.

" Tôi có nhớ mấy câu...Kiểu....cái gì tranh ấy. Nó nói: " Đối với người họa sĩ, mỗi bức tranh...là một khung cửa sổ. Với cái gì mở ra, đóng vào...." Sageki đưa mắt bâng quơ. " Còn cái gì mà....câu trả lời đang ở ngay trước mắt ngươi rồi...."

" Khung cửa sổ?" Kagura mở to mắt. Cậu chợt nhớ ra cái gì đó. Khung cửa sổ.....là thứ mật mã rắc rối mà Mizuki đưa cho cậu mà?

" Nó còn nói," Sageki nhanh nhảu cắt đứt dòng suy nghĩ của Kagura. " Hãy hỏi đồng đội của ngươi....và sẽ tìm được thứ mà ngươi muốn tìm...."

Kagura nhìn Sageki một hồi, rồi rờ tay vào trong tay áo, lấy ra một cuốn trục.

" Lông Đen, cái này là lúc tôi chạy đi tìm cậu, tôi được một em bé đưa cho. Em bé ấy tự xưng là thị nữ của Hoshi Mizuki."

" Thật hả?" Sageki bật ra. " Sao cậu không nói cho tôi biết?"

" Thì lúc ấy cậu đang mải đau buồn về vụ của Hinata chứ sao...."

Uchiha nôn nóng lấy cuốn trục từ tay Katarachi và mở ra.

" Tìm khung cửa sổ khác biệt tại nơi này,

Nơi đất nước này hiện hữu và tồn tại

Ngươi sẽ tìm được thứ ngươi muốn tìm."

" Sageki, bài hát mà cậu nói đến là bài  ' Kiệt tác của họa sĩ', một bài hát rất nổi tiếng của Sóng quốc." Kagura nói. " Tôi không biết nó có liên quan gì không, nhưng bài đó là bài ông chú Chojuro suốt ngày bật ở văn phòng Mizukage, nên tôi biết. Ông chú nói bài đó lột tả tâm hồn của một họa sĩ lành nghề, luôn mong muốn tìm kiếm vẻ đẹp đích thực. Mỗi sáng thức dậy và mở cửa sổ ra, người khác sẽ thấy một khu vườn nhàm chán, còn ông ta thấy một kiệt tác của thiên nhiên và đấng sáng tạo."

Sageki ngẩng phắt đầu lên nhìn Kagura. Hai mắt cậu sáng rực:

" Dở Hâm, tôi nghĩ tôi hiểu Mizuki muốn nói gì rồi."

" Vậy sao?" Kagura hân hoan nói, quả nhiên tên Lông Đen này có thể giải mật mã. " Vậy cô ấy muốn nói gì?"

" Khung cửa sổ ấy, Kagura!" Sageki khí huyết dâng trào. " Mizuki rất yêu nghệ thuật, trong phòng chị ta lúc nào tràn ngập màu sắc, móng tay của chị ta thì đủ màu. Có thể nói chị ta là một nghệ sĩ. Khung cửa sổ chị ta đang nói không phải khung cửa sổ bình thường mà một bức tranh!"

" Một bức tranh?" Kagura tức tối ra mặt. Cậu đã vất vả đi kiểm tra từng cửa sổ một của Chiru và hóa ra nó không hỏi cửa sổ thật mà ẩn dụ ra một bức tranh? Thật là phát điên lên được.

" Tìm khung cửa sổ khác biệt tại nơi này...." Niềm phấn khởi tràn đầy mắt Uchiha. " Tức là tìm một bức tranh khác biệt tại khách điếm Chiru."

Cái đầu u tối trước đây quay mòng mòng vì mật mã của cậu bé nhà Katarachi như được ai đó thắp đèn, hệt cách mà thời đại đồng kim thức tỉnh loài người nguyên thủy.

" Vậy là, câu tiếp theo," Kagura reo lên. " Nơi đất nước này hiện hữu và tồn tại.....nghĩa là sẽ hiểu theo nghĩa đen.....đất nước này chỉ Sóng quốc, khung cửa sổ chỉ bức tranh, vậy thì....tìm một bức tranh có vẽ cảnh Sóng quốc....ngay trong khách điếm này!"

Hai đứa nhìn nhau vui sướng, cứ như vừa tìm ra phát minh vĩ đại cho nhân loại. Trong khoảnh khắc ấy,cái lạnh, cái đói và sự sợ hãi đã hoàn toàn tiêu tan hết. Chỉ còn một ý chí rừng rực như một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt. Sageki đứng bật dậy:

" Đi cứu Hinata thôi nào."

*************

Hỏa quốc, đêm ngày 7 tháng 7, nhà Hyuga:

Ánh nến chờn vờn, bóng của hai người nọ hiện lên trên mặt tường.

Cánh cửa Shoji khóa chặt. Trong chiếc bàn gỗ nhỏ, Hyuga Hiashi và người cố vấn của ông- Hyuga Umitsu căng thẳng nhìn nhau. Tuổi già với xương cốt yếu ớt và làn da nhăn nheo khắc khổ cũng  không khiến cho tộc trưởng Hyuga mất đi uy phong của mình.

Hiashi nhìn lược đồ trên tay mình, khẽ cười:

" Tên Nara này cũng kinh phải biết."

Trên bàn còn có một thứ được trải dài. Chính là danh sách phân sẵn chiến khu và nhiệm vụ. Nó  cơ man là rắc rối. Những dòng chữ cứ thế cuốn vào dòng mắt trắng của tộc trưởng Hyuga.

1. Hyuga ở phía Đông vùng Lá.

Hyuga Hiashi là chỉ huy, sư đoàn 13.

Các đội trưởng : 

Làng Điều : Hyuga Anki, đội 1 

Vùng trung du: Hyuga Aida, đội 2

Cầu Hana: Hyuga Hiruka-Hyuga Matsuzaki, đội 3

2. Yamanaka ở phía Nam vùng Lá.

Yamanaka Sai là chỉ huy, sư đoàn 5.

Các đội trưởng:

Sông Yuko: Yamanaka Kai, đội 4

Chùa Phúc Tự: Yamanaka Natsue-Yamanaka Miyagi-Yamanaka Sayuri, đội 5.

Bến Thành: Yamanaka Kaito, đội 6.

3. Akimichi ở biên giới Lam-Lá.

Akimichi Tomato là chỉ huy, sư đoàn 6.

Rừng Ma: Akimichi Kakushin, đội 6.

Làng Bánh: Akimichi Tokatsu, đội 7.

4. Liên Minh Inuzuka-Aburame ở  Bức Tường Lam.

Inuzuka Kotone và Aburame Itoku là chỉ huy, sư đoàn 20.

Phía Đông: Inuzuka Shiratori, đội 8.

Phía Tây: Aburame Moshoto, đội 9.

Phía Nam: Aburame Akari, đội 10.

Phía Bắc: Inuzuka Miu, đội 11.

Vậy là các gia tộc đều đã tham gia. Hiashi tĩnh lặng, ông biết rõ các đội trưởng của mình. Anki và Aida đều là những thiên tài được đào tạo từ chính bàn tay của ông. Cặp chị em Hiruka-Matsuzaki đều là những bậc thầy thể thuật và thao lược. Vậy chiến tuyến của Hyuga cũng coi như an tâm được một chút.

Duy chỉ có cố vấn Hyuga- Hyuga Umitsu là lộ vẻ không hài hằng.

Hiashi biết rõ Umitsu đang quan ngại về vấn đề gì.

 Ông ôn tồn nói với Umitsu:

" Ta hoàn toàn có thể chỉ huy chiến đấu."

Umitsu là một người đàn ông trẻ tuổi với gương mặt lạnh như tiền và cặp kính dày không thể che được đôi mắt tính toán. Anh nhẹ giọng nói với tộc trưởng:

" Tôi chỉ nghĩ cho tộc Hyuga thôi. Nếu như Hokage đã phát động kháng chiến, tộc Hyuga chắc chắn sẽ phải là gia tộc hăng hái nhất. Chỉ là....với sức khỏe của tộc trưởng đại nhân...."

" Umitsu, cảm ơn anh đã lo cho ta," Hiashi khẽ hắng, không để bật ra tiếng ho nặng nề của căn bệnh lao đang hành hạ ông hằng ngày trước mặt Umitsu. " Nhưng ta tin là mình có thể làm tốt. Anh đừng có tối ngày lo cho ta nữa." 

" Vậy thì tôi có một yêu cầu," Umitsu lạnh giọng nói. " Chiến tuyến của Hyuga sẽ nằm ở khu vực màu Lá. Khí hậu ở đó vào mùa này có chút khác biệt. Nếu không chăm sóc cẩn thận, bệnh lao của đại nhân sẽ càng bộc phát nghiêm trọng. Mà để xảy ra sơ sót, liên quan đến tình hình của chiến tuyến, lại càng không hay. Vì vậy tôi muốn để tiểu thư Himawari đi cùng với chúng ta."

" Không được!" Hiashi khẽ quát. " Himawari mới chỉ là một đứa nhỏ. Nó không thể ra chiến tuyến của vùng Lá."

" Tộc trưởng đại nhân, tiểu thư Himawari là người luôn kề cận chăm sóc người, cô ấy biết rõ nhất tình trạng của người." Umitsu cứng giọng phản bác. " Có tiểu thư ở bên cạnh, chắc chắn sẽ đề phòng được trường hợp bất trắc. Hơn nữa, vừa rồi tiểu thư cùng Hokage Đệ Ngũ cũng có trao đổi, tôi tin là Đệ Ngũ đại nhân đã dạy cho tiểu thư y liệu cơ bản."

" Không được," Tiếng ho của Hiashi ngàng càng nặng, khản đặc. " Không thể được. Con bé sẽ đến Tị Nạn Quân và làm nhiệm vụ chăm sóc cho dân thường...chỉ thế thôi.....không chiến trường!"

Có tiếng xương mắt cá gãy rắc. Hiashi giật mình quay ra, tay vội lau vết máu trên miệng bằng chiếc khăn tay. Ông đứng dậy và đẩy cánh cửa sang một bên. Thân ảnh của cô cháu gái ruột duy nhất hiện ra trước mặt ông trong chiếc áo phông trắng và quần đen rộng thùng thình. Đôi mắt của con bé ngước lên nhìn ông, xanh thẳm như nước biển. Hiashi chậm rãi thở dài:

" Công chúa, cháu lại nghe lén nữa sao?"

Himawari ngây thơ đáp, hồn nhiên, trong sáng như nắng ban mai:

" Cháu không cố ý đâu. Cháu đi ngang qua thôi."

Rồi cô bé ngó vào cánh cửa. Umitsu thấy cô liền mỉm cười:

" Chào tiểu thư Himawari."

" Chào Umitsu-san." Hướng dương cười tươi rói. Cô quay ra nhìn ông ngoại. 

" Ông ngoại, đồ cháu đã gói ghém hết từ chiều rồi. Sáng mai bao giờ chúng ta khởi hành? Vùng Lá toàn rừng với núi, cháu đã đem sẵn thuốc trị rắn cắn rồi."

***************

Au: Cáy+ HVH






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top