Chương 29 (2.2): Rời bỏ quê hương (1)

" Hoshi Mizuki?"

Kagura nhìn cô bé ngờ vực.

" Dạ. Chị ấy nhờ em gửi thư cho anh."

Kagura không nghĩ là cậu có thể tin thêm ai. Cậu vẫn giữ nguyên hướng của kunai, chĩa vào đứa bé mặc kimono và lắc đầu ngao ngán:

" Ngươi đừng hòng lừa gạt ta. Ngươi và Hoshi Mizuki gì đó của ngươi....ta nhất quyết sẽ không quan tâm nữa đâu. Giờ thì, tránh ra. Ta phải rời khỏi đây."

Cô bé thản nhiên nhìn cậu:

" Anh không đi nổi đâu."

" Ta đi được chứ."

" Không."

" Ngươi đang cản ta đấy. Đừng tưởng ngươi ra là một con nhóc thì ta sẽ nương tay."

" Ở ngoài kia đang canh chừng anh, nếu không nói nhanh, sẽ mất cơ hội chạy thoát."

" Tại sao ta phải tin ngươi?"

Kagura nhìn cô bé. Cô bé cười.

" Vì anh biết chị Mizuki đã cố cứu anh và Sageki-san."

Kagura nuốt nước bọt.

" Cái đó không quan trọng."

" Cái đó rất quan trọng."

" Tại sao ta phải cãi tay đôi với một con nhóc như ngươi ý nhỉ?"

" Vì em đang cầm thứ anh cần."

"...."

" Anh không chịu nhận, em không còn mặt mũi đâu đi gặp chị Mizuki."

Kagura đứng lặng người.

" Cái đó là cái gì?"

Cô bé thở dài, móc một cái gì đó trong tay áo ra. Một cuốn trục tím xuất hiện trên tay con bé.

" Đây là thứ chị Mizuki muốn gửi cho anh."

" Mizuki...."

" Chị ấy vẫn còn sống, đang đợi anh đến cứu đấy. Em cũng vậy. Những nạn nhân khác của khách điếm này cũng vậy."

Đứa bé nở nụ cười rất buồn, rồi nhẹ nhàng xoay người đi khỏi.

Nạn nhân?

Kagura đứng im một chỗ, ngó cuốn trục trong tay mình.

Cậu bỏ qua tất cả những khả năng cuốn trục này là một gói bùa nổ, hay âm mưu quỷ kế lừa cậu vào tròng. Để nỗi tò mò xâm chiếm bản thân, cậu nhanh tay mở cuốn trục ra. Đương nhiên, nó được niêm lại bằng một phong ấn khá phức tạp. Nhưng với kinh nghiệm thực tập trong phòng Giải Mã, cậu bé nhà Katarachi không hề nao núng mà giải được ngay.

" Mizuki quả nhiên là một ninja. Loại phong ấn này...."

Kagura vừa lẩm bẩm, vừa nhìn vào những dòng chữ đơn giản viết trên giấy trắng:

" Tìm khung cửa sổ khác biệt tại nơi này,

Nơi đất nước này đang hiện hữu và tồn tại.

 Ngươi sẽ tìm thấy thứ mà ngươi muốn tìm."

" Haha....hahahaha......" Kagura bật cười ha hả. " Cô muốn tôi giải mật mã à....hahaha.....Thế thì cô đưa cuốn trục cho nhầm người rồi...TRÔNG MẶT BỐ MÀY LÀ NGƯỜI CÓ ĐỦ KIÊN NHẪN GIẢI MẤY LỜI KHÓ HIỂU NÀY À!??"

Cháu trai của Mizukage Đệ Tứ phẫn nộ ném cuốn trục xuống đất, sau tiếng cười là nỗi thất vọng tràn trề trong tâm trí. Cậu dựa vào tường, làm ra một cái bộ mặt chán nản nhất mà cậu từng làm.

" Tại sao lại đưa cho mình cơ chứ...Phải là Sageki thì nó còn thích thú mà ngồi giải..... Xưa nay mình  ghét nhất là môn giải mật mã....."

Thế rồi Kagura tự nhắc. Cậu phải giải quyết chuyện này.

Cậu nhìn xuống đất, cúi người, nhặt cuốn trục mà mình vừa ném đi.

" Thôi thì hiểu được câu nào thì hay câu nấy."

" Tìm khung cửa sổ khác biệt tại nơi này, khung cửa sổ khác biệt, khung cửa..." 

Katarachi Kagura bắt đầu tăng tốc, vừa chạy vừa nhẩm lại câu hỏi, vì cậu biết thời gian bây giờ không còn nhiều.

**********

Phong quốc là quốc gia sở hữu rất nhiều phong tục và nghi thức.

Tuy không phải là nước mê tín dị đoan, Phong quốc vẫn có những tập tục cơ bản của riêng mình. Ví dụ họ vẫn thờ thần, chúa, linh vật.... Sự hiện diện của những thế lực siêu nhiên mà người dân Phong quốc luôn tin tưởng góp phần rất lớn vào đời sống tinh thần của họ. Họ thờ phụng thần thánh như một món quà của tín ngưỡng và niềm hi vọng. Lâu ngày, việc thờ phụng trở thành một nét văn hóa tiêu biểu của đất nước ẩn trong những cồn cát này.

Lãnh chúa Phong quốc thường là người chủ trì những nghi lễ đó. Đường phố của kinh thành vào những ngày lễ quan trọng luôn nhộn nhịp và tấp nập. Người dân Phong quốc trong những ngày ấy có những hoạt động của riêng mình. Nhà nhà sẽ nấu đồ ăn đủ trong số ngày lễ và đó đều là những món ăn truyền thống làm từ thịt bọ cạp và gấu. Mỗi ngày, họ chỉ ăn có một bữa duy nhất và phải uống nước lã. Phần lớn thời gian họ sẽ nhảy múa vui vẻ ngoài đường, hoặc làm nghi lễ bái tế nhỏ trong chính ngôi nhà của mình.

 Lãnh chúa cử ra rất nhiều trai tráng khỏe mạnh, đem tượng thần đi diễu hành khắp các con đường. Vừa đi, họ sẽ hát lên những làn điệu quen thuộc với nhiều nốt ngân cao vút. Lúc ấy, người dân ở hai bên đường sẽ chắp tay cầu nguyện thật thành tâm những điều mà họ mơ ước. Hạnh phúc gia đình, tiền tài, sự giàu có, mùa màng bội thu,...Những điều ước ấy sẽ được " tượng thần" lắng nghe nếu thật sự có lòng thành. 

Sau một buổi diễu hành, tượng thần sẽ được đem về Kinh Đô Phong quốc. Lãnh chúa cùng phu nhân sẽ thực hiện nghi thức vẩy nước thánh cùng cánh hoa thủy liên lên tượng thần để kêu gọi thần thức đến. Trên trời sẽ xuất hiện một thứ gọi là " thiên tượng". Người Phong quốc rất tin vào thiên tượng, đó có thể là một đàn chim bay lượn trên bầu trời, hoặc mây đổi màu và các hiện tượng hiếm hoi như Nhật thực, Nguyệt thực. Dựa vào thiên tượng, họ có thể biết năm nay có phải là một năm tốt lành hay không.

Nhưng đây chỉ là nghi thức của kinh thành, nơi cư ngụ của lãnh chúa. Những phần lãnh thổ khác của Phong quốc cũng sẽ đồng lòng thực hiện nghi thức này, theo sự chủ trì của Phủ chủ, tuy không được hoành tráng bằng. Làng Cát của Kazekage cũng không ngoại lệ. Ninja vẫn có tín ngưỡng của riêng mình.

Sabaku no Gaara nhìn thấy cảnh tượng thân thuộc với mình từ bé đến lớn: sa mạc.

Sa mạc rộng lớn, hoang vu và hùng vĩ. Nỗi ám ảnh khi  lạc trong sa mạc dường như đáng sợ gấp nhiều lần khi bị nhấm chìm trong sóng biển. Biển có thể giết chết con người ta bằng một con sóng duy nhất và rồi kết thúc mọi sự sợ hãi của con người. Nhưng sa mạc thì không. Cái đáng kinh hoàng của sa mạc là khiến cho con người ta cứ đi mãi, đi mãi, không bao giờ dừng lại được. Nó làm cho con người có ảo tưởng về hi vọng sẽ tìm thấy một ốc đảo ảo nào đó trên sa mạc, ảo tưởng về sự sống trong cái chết. Chính vì sa mạc nóng bỏng ấy đem lại cho con người một chút hi vong, họ mới bị tra tấn bởi nỗi hoang mang ẩn trong gió, cát và bụi, để rồi chết khô, chết rục bên cạnh những cồn cát không bao giờ thì gió thổi bay hết. Cái chết nhanh chóng và chỉ đau đúng một lần, hay cái chết chậm rãi và từ từ trong đau đớn, cái nào sẽ tốt hơn?

Mà, anh là một ninja. Mà đa số các ninja đều không thể chọn cách chết cho mình.

Mỗi lần nhìn sa mạc qua cửa sổ, Gaara đều suy nghĩ về bản chất sự sống của con người. Anh không thể ngừng lại việc vẩn vơ quanh những câu hỏi như thế nào chết, thế nào là sống. Tâm tư của anh trở nên nhạy cảm và lắm lời. Đôi khi anh nhớ lại bản thân của mình hồi xưa, trong đầu chỉ đặc một từ "giết", chợt cảm thấy giờ đây mình may mắn biết bao.

Một ninja bước vào và thấy Kazekage của mình đang đứng trầm ngâm bên cửa sổ. Anh khẽ hắng một tiếng. Gaara quay lại nhìn anh.

" Kazekage-sama, buổi lễ bắt đầu rồi." Anh lại ho một tiếng nữa. " Vậy còn phu nhân..."

" Không sao," Gaara bỏ hai bàn tay đang đan chéo sau lưng thành hai đường thẳng bên hông. " Ta sẽ nói phu nhân đang bị ốm."

" Nhưng mà...." Anh ninja lí nhí. " Buổi lễ này là...."

Gaara lướt qua anh ninja, sắc giọng:

" Hôm nay, nếu ngươi dám hé một tiếng về phu nhân trước mặt các bô lão, ta sẽ không tha cho ngươi."

Ninja sau lưng Gaara đông cứng lại trước lời nói lạnh như băng của anh.

" Đừng tưởng ta không biết ngươi đang làm gì. " Gaara chạm vào tay nắm cửa, mặt vẫn không đổi sắc. " Chỉ cần một thông tin về tình hình của cô ấy lọt ra ngoài, ta sẽ biết ngay ai là người truyền đạt. Đó là lí do ta bảo ngươi đi sắp xếp cho cô ấy rời làng."

Ninja đằng sau đứng im lặng, không nói một lời nào. Mồ hôi trên mặt anh túa ra trước áp lực của vị Kazekage tóc đỏ.

Tay nắm cửa xoay vòng, và có tiếng cửa đóng sập lại.

**********

Anh một mình đứng trên nóc nhà, cũng là khán đài quen thuộc của Kazekage.

" Hôm nay là buổi lễ Lập Thu. Chúng ta sẽ bắt đầu các nghi thức quen thuộc....."

Bắt đầu có tiếng xì xào ở dưới. Và không nhỏ, thậm chí rất to, như cố tình nói vọng lên cho Kazekage và các bô lão đang tọa vị nghe thấy.

" Phu nhân mới đâu...."

" Thật chứ, cô ấy không định tham gia lễ Lập Thu này à?"

" Cô ta tưởng mình là ai chứ?"

" Vừa mới vào làng đã mặc màu đại kị, lễ Lập Thu thì giả ốm không tham gia, rõ ràng là cô ta tự cho mình hơn người, không coi làng Cát chúng ta ra gì...."

" Im lặng!" Vị ninja quát. " Buổi lễ đang được tiến hành!"

Một giọng nói từ đằng sau chàng trai tóc đỏ vang lên:

" Kazekage, Lập Thu là một buổi lễ quan trọng, phu nhân không tham gia, rốt cuộc là bệnh tới mức nào?"

Vị bô lão vừa nói vừa suy nghĩ. Phu nhân mà cũng ốm à? Ác quỷ tóc hồng đó mà cũng ốm được sao? Chẳng qua dân cứ nhìn cái vẻ mảnh mai hiền lành của cô ta mà không thể tưởng tượng nổi bộ dạng cô ta lúc đe dọa cả hội đồng bô lão chỉ với một quyển nhật kí nho nhỏ trên tay. Thứ trâu bò đó lại là y nhẫn giả, bệnh cũng không bệnh tới mức liệt giường! Rõ ràng là cô ta đang cố tình giả ốm. Không biết cái đầu lắm mưu mô của cô ả lại đang suy tính gì nữa đây.

" Kukan, cô ấy...."

" Xin chào mọi người!"

Cánh cửa sau khán đài được mở ra và một người phụ nữ tóc hồng vận kimono mỏng màu xanh trơn bước vào, gương mặt tràn đầy niềm vui và sự hân hoan. Ánh mắt màu lục bảo của cô ta lấp lánh làm sáng rực cả một khán đài nãy giờ chìm trong sự im lặng và tẻ nhạt. Gaara cố kìm nén cái há hốc mồm của mình vào, các bô lão đứng bật dây chăm chăm nhìn bóng hình trước mặt.

" Phu-phu nhân....sao...."

" Sakura!" Gaara trố mắt nhìn người phụ nữ đó. " Sao cậu...."

" Phu nhân đến rồi kìa!"

" Trông có vẻ như là đã khỏe lại...."

" Đẹp nhỉ...."

" Giờ mới nhìn rõ cô ấy."

" Cũng đẹp chứ. Trông ánh mắt hiền khô hà, không giống như mọi người đồn đại..."

" Có cái ấn trên trán kìa. Đó là Bách Hào Thuật."

Người dân góp giọng tạo thành những tiếng xôn xao không nhỏ. Vị phu nhân mang nhiều tiếng xấu từ khi vào làng lại mang một vẻ đẹp trong sáng đến lạ. Nhìn cô ấy, khó ai nghĩ được những lời đồn đại kia là thật.

Gaara không nói gì. Cả buổi lễ, anh chỉ nhìn Sakura, chỉ nhìn một mình cô thôi, rồi tự hỏi thế quái nào mà cô ta lại xuất hiện ở đây? Đến nỗi lúc làm lễ với tượng thần, anh còn mải nhìn người phụ nữ thuần thục làm lễ bên cạnh mà luống cuống đến độ suýt làm vỡ chén nước thánh.

********

Buổi lễ chiếm trọn một ngày của làng Cát. Khi tất cả đã xuống đường nhảy múa, Gaara kéo người phụ nữ tóc hồng vào phòng, không thể kìm nén được mà hỏi cô:

" Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đã về làng Lá rồi sao? Cậu bảo là Kakashi đang cần cậu! Vậy mà cậu lại ở đây à? "

" Tôi..." Sakura bị hỏi dồn dập quá nên không kịp nói.

" Rốt cuộc chuyện này là sao, Sakura?" Gaara kết thúc tràng câu hỏi của mình và nhìn người phụ nữ tóc hồng đang bối rối không nói nên lời. Thế rồi cô túm lấy anh và khẽ nói: " Đi đã."

Sakura kéo Gaara vào một phòng kín. Tại đây, cô chắp tay hô biến và uống thêm một thứ thuốc quái gở gì đó từ cái bình của cô, rồi một làn khói bay bám đầy trên mặt Gaara. Trước mặt anh không còn là người phụ nữ tóc hồng nữa, mà thay thế bằng một cô gái tóc đen và có đôi mắt nâu long lanh như  hai giọt nước.

" Ajisai!"

Gaara mở to mắt.

" Đại nhân Kazekage...." Ajisai lúng túng không biết nói gì.

" Cô...Sao cô lại hóa thành Sakura?"

" Tôi.....phu nhân nói với tôi là cô ấy rời làng...." Ajisai vân vê tay áo kimono của mình. " Tôi giúp cô ấy xuất hiện...tránh đàm tiếu..."

" Hừ, cô lại có âm mưu gì đây?" Gaara mỉa mai. Ajisai ngẩng phắt mặt lên.

" Đại nhân Kazekage, tuyệt đối không có ý đó! Tôi chỉ muốn giúp phu nhân mà thôi."

" Cô đã từng suýt giết cô ấy!"

" Tôi biết, nhưng giờ tôi...tôi chỉ muốn giúp cô ấy. Tôi muốn giúp làng Cát được yên ổn."

" ....."

" Đại nhân Kazekage, tôi biết tôi có lỗi với phu nhân. Nhưng cô ấy tha thứ cho tôi hết. Cô ấy còn giúp gia tộc của tôi, giúp tôi tìm lí tưởng mới ngoài gia tộc. Tôi biết giờ ngài không tin, nhưng mà....tôi muốn...." Giọng cô gái lắp bắp. " Muốn....tin cô ấy."

" Sakura có thể tin cô," Gaara cười lạnh. " Nhưng ta thì không. Ta vẫn sẽ đề phòng cô. Cô hãy nhớ đấy."

Gaara quay mặt, bước ra ngoài. Tiếng kèn, tiếng trống và các loại nhạc cụ vang dậy nên những âm thanh tưng bừng, hòa cũng mỗi tiếng hát, mỗi bước nhảy của người dân làng Cát...

Ajisai đứng lặng người.

Tôi muốn trung thành với làng Cát, với Phong quốc.

Tôi cũng muốn tin ngài nữa, Kazekage-sama.

*************

Nếu như Phong quốc được bao phủ bởi ánh mặt trời, cát, gió và bụi thì Thiết quốc quanh năm chỉ một màu trắng tuyết vô cùng lạnh lẽo hiu quạnh.

" Haruno-san..."

" Mizukage-san...."

Bầu trời lúc nào cũng âm u và xám xịt. Tuyết rơi trắng xóa, nhấn chìm cảnh vật vào cái trắng ướt át và giá băng. Những làn gió lạnh cắt da thịt, xé gan xé ruột thường trực ập đến vù vù, mang theo một bầu không khí căng thẳng và trầm lặng giữa vị chủ nhân của làng Sương Mù và người phụ nữ tóc hồng xinh đẹp. Mizukage Chojuro ăn mặc rất mỏng manh, chỉ độc một chiếc áo cao cổ màu xanh và một tấm áo choàng mỏng màu xanh nhạt ở ngoài. Quanh người anh quấn chéo một sợi dây to bản, đựng một cái bao mang kiếm và vũ khí sau lưng. Thuộc hạ của anh cũng chỉ vài ba người, đang đứng rất nghiêm trang ở đằng sau, mặc cho gió thổi lạnh buốt. Trái lại, Haruno Sakura quấn người trong chiếc áo choàng đen dày cộm, cổ còn có một lớp lông đen của loài chồn. Hai thuộc hạ từ làng Cát của cô cũng đứng đằng sau, co rúm người lại mỗi khi có trận gió tuyết thổi đến. Làng Cát vốn mang khí hậu nóng bức, khô hạn, gặp nơi lạnh thế này, không tránh khỏi việc có chút không quen.

" Chúng ta gặp nhau thế này, làng Cát không phiền sao?"

Sakura khẽ cười.

" Kazekage về phe của tôi."

" Tôi đã đọc thư của cô." Chojuro nói, chất giọng của anh tuy mảnh nhưng lại rõ ràng. " Tôi cho rằng chúng ta nên trình bày rõ ý muốn của nhau."

" Được thôi," Sakura nói, từ miệng cô tỏa ra làn khói trắng bay mù mịt. " Thứ nhất, tôi cần một mức độ nhận biết rõ của anh, Mizukage, về tình hình hiện tại."

" Tôi có tình báo của tôi," Giọng của Chojuro rất bình tĩnh. " Tôi biết có cái gì sắp xảy đến."

" Thứ hai, tôi hi vọng anh và làng Sương Mù không sợ nó."

" Không sợ?"

" Chính xác. Nếu làng Sương Mù còn chút sợ hãi nào thì coi như cuộc gặp mặt của chúng ta là vô ích."

" Làng Sương Mù không bao giờ sợ."

" Vậy à," Sakura thả lỏng. " Vậy tại sao khi Hokage Đệ Lục kêu gọi hội nghị, anh cùng Raikage lại phân vân?"

Chojuro nhìn người phụ nữ trước mặt. Anh chớp mắt một cái.

" Tôi chưa cân nhắc được nó có gây hại đến làng của tôi hay không."

" Ha," Cô cười. " Kẻ thù đã chỉ đích danh làng Lá, lẽ nào còn lan đến làng của anh được sao?"

" Tôi là Mizukage. Tôi phải nắm rõ tình hình rồi mới quyết định."

" Anh hẳn phải có trách nhiệm lắm. Cũng đúng thôi," Cô nói lạnh lùng. " Cơ mà cái gọi mà ' nắm rõ tình hình' của anh hình như phèn quá thì phải."

" Này, cô nói gì thế hả?" Hộ Vệ làng Sương Mù tức tối từ phía sau đi lên, hình như coi lời nói của người phụ nữ trước mặt là sự gây hấn, nhưng Chojuro dứt khoát đưa một tay lên, lệnh cho anh ta lui xuống.

" Mời cô nói rõ ý của mình."

" Ý tôi là anh không hiểu vị thế của chúng ta bây giờ là gì." Sakura kéo áo choàng chặt hơn. " Chúng ta không còn là kẻ ngang nhiên nghênh đón địch như đại chiến nhẫn giả lần thứ tư nữa đâu. Giờ trong mắt chúng, chúng ta chính là những con mồi cần phải săn."

" Săn?" Chojuro vẫn giữ vẻ mặt bình thường, nhưng bàn tay của anh nắm chặt lại thành nắm đấm.

" Chúng rất mạnh, Mizukage-san. Tôi chắc anh cũng cảm nhận được điều này. Chúng đánh tan tành khói lửa đội phòng vệ biên giới của chúng tôi chỉ trong một đêm. Chúng giết được cả Morino Ibiki. Chúng rõ ràng muốn ta ý thức được lực lượng của chúng."

" Vậy, ý cô bây giờ là?" Chojuro đưa mắt thăm dò. Người phụ nữ tóc hồng khẽ nói.

" Chúng ta phải hợp quân."

"....."

" Vậy anh nghĩ xem, Mizukage. Một con mãnh thú đang săn những con hươu. Hươu nên đứng thành cụm lại với nhau hay tan đàn xẻ nghé mỗi con một ngả? Làng Lá mà gục, các làng khác trụ được lâu hơn sao? Chúng sẽ tha cho làng của các người sao? 

"....."

"Đâu mới là lợi? Đâu mới là thượng sách? Mizukage-san, tôi nghĩ anh đã biết rồi. "

" Muốn hợp quân thì phải đợi phần ta nữa, Mizukage!"

Sakura và Chojuro giật mình quay lại. Hộ vệ làng Sương rút kiếm ra chuẩn tư thế, hộ vệ làng Cát đã cầm sẵn trên tay phi tiêu và kunai.

Bão tuyết mờ ảo tan dần, bóng hình ngày càng lại gần. Một hình hài dũng mãnh từ trong tuyết đi ra, làn da rám nắng nổi bật giữa màu trắng của tuyết.

Raikage của làng Mây, Darui.

" Tóc hồng nói đúng đấy, Mizukage." Darui nói, giọng sang sảng. " Thay vì chờ chúng đến giết từng người một, chúng ta nên hợp lại với nhau, nghênh chiến chúng với tư thế chủ động nhất!"

********

Hỏa quốc, văn phòng Hokage:

Hatake Kakashi hít một hơi sâu, rồi thẳng thắn nói với lãnh chúa.

" Đúng vậy. Tôi và Thân vương Sube có liên lạc với nhau."

Kikuchi không nhìn tới người đàn ông tóc trắng, lấy thìa khuấy chỗ sữa lớn ông vừa cho vào cốc cà phê đen nóng hổi.

" Xin lỗi anh chị. Tôi hảo ngọt quá mà...."

Tsunade cắn môi nhìn lãnh chúa.

Kakashi mặc kệ bộ dáng không quan tâm của ông, nói tiếp:

" Thân vương Sube muốn lên ngôi, anh ta nhờ tôi giúp. Tôi đã từ chối."

" Cô Senju à, tôi thực ra là bị tiểu đường. Uống thế này liệu có lăn đùng ra nhồi máu cơ tim không?"

Lãnh chúa cười rất đôn hậu nhìn người phụ nữ tóc vàng. Bà vô cùng tức tối khi ông lại tỏ vẻ bàng quan khi Kakashi đang nói, nên nhẹ nhàng nói giọng ghê gớm:

" Lãnh chúa muốn biết thì cứ thử đi."

Kikuchi lắc đầu:

" Cô với ông của cô đúng là một trời một vực. Cô tàn nhẫn quá, Senju."

Kakashi thở dài:

" Tôi không có ý biện hộ cho mình, lãnh chúa đại nhân. Nhưng tôi vốn không có ý định xen vào vương triều Watanabe. Mong ông hiểu điều này và đừng trách chúng tôi về việc đó."

" Cô Senju, liệu tôi có nên đổ một nửa cốc cà phê đi không nhỉ, như vậy sẽ làm giảm bớt lượng đường tôi uống hôm nay."

" Lãnh chúa!" Tsunade không chịu nổi nữa, gắt lên. " Kakashi đang nói chuyện với ông?"

Kikuchi cười hì hì. Sau đó nụ cười tắt đi, vành miệng trở lại một đường thẳng. Đôi mắt cười ôn hòa nãy giờ không còn nữa, thay vào đó là cái nhìn băng lãnh sắc bén đến cùng cực. Đúng là bộ mặt muôn thủa của vương tộc, có thể thay đổi nhanh chóng như vậy, đến mức không ai bắt kịp.

" Cô Senju, tôi hoàn toàn không nói là tôi không muốn nghe chuyện của anh Hatake."

" Ông...." Tsunade tức đến cứng họng.

" Anh Hatake, tôi nghĩ đến đã hiểu ý anh rồi. Anh chẳng qua chỉ không muốn làm to chuyện lên thôi chứ gì."

" Phải." Kakashi đáp rõ ràng. 

" Tôi biết anh chị đang lo lắng về cái gì." Kikuchi hớp một ngụm cà phê. " Vậy tôi đến đây để giải quyết nó, về cả chính trị và quân sự."

" Giải quyết?"

" Đúng. Theo như tôi biết, các anh chị chỉ có hơn 200 ninja đang ở làng."

"....."

" Nhiêu đó quá ít." Kikuchi nói. " Cô Senju, chúng ta còn bao nhiêu thời gian?"

" Bảy ngày."

" Quá nhiều, và quá đủ." Lãnh chúa rành rọt nói. " Để di dời địa điểm chiến đấu đến một nơi khác."

" Cái gì?"

Kakashi và Tsunade thảng thốt nhìn ông già trước mặt.

" Nghe đây." Kikuchi mạnh giọng. " Điều này đã được bàn rất kĩ lưỡng với quân sư Nara của các người."

" Shikamaru?"

" Chính xác," Kikuchi tươi cười. " Anh chàng có cái đầu quả dứa đó. Anh ta thật sự thông minh đấy."

" Các anh chị không thể để địch trực tiếp tấn công vào làng. Hệ thống phòng thủ quá yếu, quá mỏng quá lỏng lẻo. Mới lại, anh chị đâu muốn phá hủy cả làng Lá như cái thời tên Pain xuống đây chứ? Nên, nếu muốn bảo vệ cả Hỏa quốc và quyết chiến một trận sống còn với lũ xâm lược, anh chị phải đặt cược, thành lập chiến đấu ở khu vực màu Đỏ*."

" Màu đỏ?" Tsunade hãi hùng kêu lên.

" Đấy chẳng phải là..." Kakashi cũng ngạc nhiên không kém.

" Nơi cốt lõi của Hỏa quốc sao?"

Kikuchi nói, rồi ông nở một nụ cười, nụ cười của sự mưu tính và đắc thắng.

**************************

Au: HVH+ Cáy

Chú thích: (*): Hỏa quốc được chia thành ba khu vực, tương ứng với ba vùng quang phổ mà mắt người có thể cảm nhận được, tạo thành ba màu cơ bản: đỏ, xanh lá cây, xanh lam.

Vùng màu Đỏ: Nòng cốt chính trị và quân sự của Hỏa quốc, cất giữ nhiều bí mật quan trọng. Vùng màu Đỏ bị chiếm, Hỏa quốc coi như không còn. Nơi các vương công quý tộc và tài phiệt sinh sống, chiếm 1/3 số dân Hỏa quốc.

Vùng màu Lá: Vùng bao ngoài vùng Đỏ, chiếm 2/3 số dân Hỏa quốc. 

Vùng màu Lam ( Xanh Nước Biển): Vùng bao ngoài vùng Lá, tập trung các bộ phận biển và núi, giàu tài nguyên, dễ khai thác. Nơi sinh sống của các dân tộc thiểu số.

Nơi làng Lá được đặt là vùng giao giữa Lá và Lam.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top