Chương 29 (2.1): Cuộc điều tra ở Sóng quốc (2)
Sóng quốc, khách điếm Chiru, phòng 103, khu nhà nghỉ phía sau:
Katarachi Kagura đã tỉnh dậy từ rất lâu, song cậu không định đi lại, mà ngồi lặng yên, bơ phờ, mệt mỏi, ngắm nhìn khung cửa sổ chan hòa ánh nắng và cảnh vật xanh tươi của khu nhà phía sau chính sảnh Chiru. Cậu không nhớ rốt cuộc mình đã ngất đi thế nào, nhưng cậu lại nhớ rõ mồn một cái cảnh mà Hoshi Mizuki phát điên. Lần đầu tiên cậu thấy Mizuki mất bình tĩnh như vậy, chị ta gào thét trong đau đớn và thống khổ, như thể có ai đó thực sự tra tấn chị ta. Và lúc chị ta điên cuồng nói rằng mình đã giết Yukino, chị ta giống như bị quái thú xâm lấn hoặc ác quỷ ăn mòn.
Vậy là hung thủ đã được làm rõ. Mizuki chính là người đã ra tay với Yukino, vụ án coi như kết thúc. Nhưng cái điều làm Kagura còn thắc mắc chính là: rốt cuộc Mizuki tại sao lại giết Yukino. Động cơ của chị ta là gì? Và tại sao, chị ta lại thừa nhận? Rõ ràng có quá nhiều khúc mắc cần được giải quyết, nhưng cậu không dám làm gì nhiều như việc đi điều tra hay mò mẫm bất kể thứ gì nữa. Cậu không nên dính líu quá sâu vào những vụ án ở một khách điếm mà cậu chỉ bất đắc dĩ dừng chân nghỉ lại. Điều cậu quan tâm là chờ Sageki đến tìm cậu và cả hai bàn tính chuyện rời đi, mặc cho phu nhân Uzumaki có tỉnh lại hay không.
*******
Sóng quốc, khách điếm Chiru, phòng 53, khu nhà nghỉ phía Tây:
Giống như Katarachi Kagura, Uchiha Sageki cũng đã tỉnh lại rất sớm, nhưng thân thể lại đau nhức và đầy vết trầy xước nên việc đi lại cũng khó khăn. Cậu im lặng nằm trên giường và nhìn ánh nắng chói chang của phía Tây chiếu vào khung cửa sổ của mình, nóng bỏng, rực rỡ đến khó chịu. Thỉnh thoảng cậu lại nhìn những vết cào của Mizuki trên khắp cánh tay, ngực của mình, trong lòng lại rộn lên những vướng bận không thể giải thích. Mizuki đã được đưa đến bệnh viện tâm thần do có tiền sử mắc chứng rối loạn nhân cách, theo lời của thị nữ bên cạnh Oki truyền đạt. Cô ta tuy đã thừa nhận giết Yukino, nhưng do có điều luật tiến hành không xử phạt với những người mất năng lực tự chủ và nhận thức, nên cô ta được chuyển đến bệnh viện. Nghe những lời cô thị nữ nói, Sageki thở dài. Cậu không tin Mizuki giết Yukino. Căn bản là do cảm giác, chỉ do cảm giác mà thôi. Không có bằng chứng, không có suy luận thỏa đáng, chỉ có một cái đầu, một đôi mắt nhìn thấu vẻ thảm hại trong cuồng loạn của Mizuki lúc ấy, nhìn thấy đôi mắt đau khổ và điệu bộ nghẹn ngào như thể có ngàn vạn lời không thể nói ra của cô ta mà thôi. Sageki tin vào nhận thức của mình, vì thế cậu tin Mizuki. Cậu tin Mizuki cần được giúp đỡ.
Mizuki đã được đưa vào bệnh viện tâm thần, thể khác nào chết không đối chứng. Sageki bật dậy khỏi giường, gập chăn lại gọn gàng. Tuy cậu với Mizuki và Yukino thật không liên quan gì đến nhau, nhưng Hinata đã dạy cậu phải biết đồng cảm với người khác. Hinata dạy thế là có lí do, cô ấy sẽ không muốn cậu chuốc phiền phức vào mình. Tìm ra sự thật ở một khách điếm- đó chắc không phải là chuốc phiền phức vào mình nhỉ?
Cậu ra ngoài và nhận ra mình đang mặt đối mặt với một cô thị nữ:
" Cậu Sageki." Cô ta dịu dàng nói. " Cậu đi đâu đấy ạ?"
Bất chợt Sageki hơi giật mình. Cậu nhìn quanh và thấy rất nhiều người đang đứng quanh phòng mình. Tuy họ vẫn đang làm công việc của họ, nhưng không thể giấu nổi con mắt theo dõi sát sao từng hành động, cử chỉ của cậu. Mỗi lần cậu nhìn thì họ lại quay đi. Cậu chợt nhận ra có gì đó không ổn. Có gì đó rất không ổn ở khách điếm này.
" Tôi đi vệ sinh."
" Vậy tại sao cậu đi về hướng đó? Nhà vệ sinh ở đây cơ mà?"
" Vậy à? Tôi quên mất." Sageki ngập ngừng nói. Cậu lững chững đi về phía nhà vệ sinh, mở một buồng trong đó và để hé cửa. Ba người lao công giả vờ đi vào, lấy chổi lau sàn nhà cho dù sàn nhà rất sạch, thi thoảng hướng mắt về phía buồng vệ sinh của cậu.
Có một dòng điện chạy qua người Sageki. Cậu nhất định phải làm rõ chuyện này. Cậu mở cửa ra và ba người lao công lập tức quay ra nói chuyện rôm rả với nhau. Sageki đi ra như không có chuyện gì.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu ngoặt hướng đi về phía khu nhà phía sau, với mục đích tìm Kagura để nói về những gì cậu thấy được. Ngay tắp lự, có hai người phụ nữ giao đồ từ đâu đi phía sau cậu, còn đẩy một chiếc xe bao gồm khăn trải bàn, khăn tay, vét, tách trà, xô nước,... Họ là những tạp vụ đi quanh những căn nhà để xem phòng nào bị thiếu cái gì để họ còn cho thêm. Họ sẽ rất bình thường nếu Sageki không nhận thấy hai người họ đẩy có một cái xe. Thông thường quy định của mỗi tạp vụ là đều phải mang chiếc xe đẩy bên cạnh mình, không rời nửa bước. Hai người đẩy một cái xe, rõ ràng là thấy cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh mà không về phòng mình, nên cuống cuồng lấy một chiếc xe ngụy trang như thể tạp vụ, để theo dõi xem cậu đi đâu sao?
Sageki càng ngày càng rảo bước. Cậu nghe thấy tiếng xe đẩy cót két ngày một nặng hơn, chứng tỏ hai người phía sau thấy cậu đi nhanh nên gấp rút đẩy xe nhanh cùng. Sageki nhìn thấy một ngã rẽ với những phòng dùng để đồ của lao công nằm ở cuối hành lang, không có ánh sáng. Cậu lập tức quẹo vào đó, dẫn theo hai người phụ nữ đáng ngờ kia.
Góc tối ngày càng bao trùm. Bất thình lình, Sageki quay phắt lại, Sharingan màu đỏ hiện rõ, thay thế cho đôi mắt màu ngọc lục bảo. Xác định vị trí của chiếc xe đẩy, cậu đạp một cú thật mạnh vào chiếc xe, hất ngược cả chiếc xe và hai người phụ nữ ra phía sau.Nghe thấy tiếng kêu và tiếng uỳnh, chứng tỏ chiếc xe đẩy đã ngã, Sageki chạy băng băng đến, Sharingan chiếu muôn nơi, tiếp tục đạp rất mạnh vào người phụ nữ bên trái, khiến cô ta văng về phía sau, ngã sõng soài. Tiếp theo, cậu túm cổ của người phụ nữ còn lại, ấn cô ta lên tường, gằn giọng:
" Đi theo tôi làm gì!?"
*******
Sageki không thể tin được vào mắt mình. Mồ hôi trên mặt cậu túa ra.
Ả tạp vụ dù bị siết cổ, vẫn để lộ nụ cười ranh mãnh. Sageki ước mắt mình vẫn đui mù, chứ không chịu tin dưới đôi môi mỏng rất bình thường của cô ta ẩn hiện hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, nhuốm đầy máu. Còn chưa kịp tra hỏi rõ ràng, gáy cậu bỗng nhiên lạnh toát, Sharingan báo hiệu, cậu liền buông cô ả trên tường ra, cúi gập đầu xuống để tránh một cú đấm đầy móng vuốt của cô ả cậu vừa làm cho bất tỉnh. Cú cào của ả ghim chặt vào tường, tạo ra một đống lỗ như tổ ong trên tường. Trúng đòn vừa rồi, có khi gáy của Sageki cũng sẽ thủng lỗ chỗ như bức tường kia.
Sageki hơi loạng choạng, nhưng cuối cùng cũng đứng vững. Hai ả quái vật tạp vụ nhìn cậu đắc chí. Mắt hai ả biến thành màu đỏ, da bỗng xanh ngắt, hai cánh mũi thở phì phò như rắn và móng vuốt y hệt như Mizuki, có điều nhỏ hơn, hiện rõ trên mu bàn tay. Mùi hai ả bốc lên như thi thể đã thối rữa lâu năm. Sageki bỗng lạnh toát cả người, như thể cậu vừa đi vào nhà xác không bằng. Cậu duy trì Sharingan và rút kunai từ trong túi ra.
" Nhào vô!" Sageki hét lên, xông thẳng lên trước. Hai ả thấy vậy cũng xông đến, một đứa thì lao vào Sageki, một đứa thì đạp chân lên tường tấn công từ phía trên. Một đòn phối hợp tấn công. Sageki đã lường trước, rút một thanh kunai ra, luồn vào trong móng vuốt, chặn đứng đòn tấn công của cả trước vào trên. Hai bên cứ giằng co nhau bằng cách đọ móng vuốt và kiếm. Sageki nghiến răng, truyền nhiều charka vào sống kunai cho kunai không bị vỡ trước móng vuốt hiểm ác của quái vật. Đứng gần, Sageki không chịu được cái mùi ôi thối bốc ra từ người hai ả. Cậu hất mạnh móng vuốt ả phía trên khiến ả ngã lăn xuống đất rồi với ả còn lại, một tay chặn móng vuốt, một tay túm lấy đầu của ả ta làm chúi về phía trước, quay người ả một hồi rồi quăng ả ta về phía tủ đồ lao công. Cú quăng của Sageki khiến ả rơi vào tủ, khiến tủ đổ vỡ, uỳnh một tiếng, đè lên người ả.
Ả còn lại vừa bị hất mạnh lồm cồm bò dậy, hai tay hai móng vuốt sắc bén. Sageki tuy vừa bị thương nhưng không vì thế mà giảm khí thế. Cậu biết, rất có thể, cả khách điếm này đều là những sinh vật quái gở kiểu hai ả này. Cậu phải đánh bại ả để nhanh chóng đi hội ngộ với Kagura. Trong lòng cậu chỉ thầm mong tên tiểu Mizukage ngu ngốc đó nhận ra khách điếm này có vấn đề mà nhanh chóng mang Hinata rút lui sớm. Không thì tương lai, cả ba sẽ chết ngắc trong cái khách điếm toàn quái vật thế này. Dám chừng mụ già Chie và mụ Oki sẽ đem cả ba đem quay sống rồi ăn thịt không nhả xương.
Ả hét lên một tiếng hãi hùng, rồi vung móng vuốt loang loáng vào Sageki. Sageki đưa kunai ở thế công, cũng nhanh chóng chạy đến. Hai bên giao đấu với nhau với tiếng kim loại sắc lạnh rợn người. Sageki liên tục đỡ, ả liên tục lấn tới đánh những đòn chí mạng. Ả hất mạnh thanh kunai của Sageki về đằng sau, rồi một cú vút, chém bay đầu cậu.
Cả thân thể của Sageki ngã xuống, cái đầu của cậu bé rơi lăn lóc về phía sau. Quá nhanh, quá nguy hiểm, Sageki còn chưa nhìn rõ đòn tấn công của ả.
Nhưng trận đấu của hậu duệ Uchiha không thể kết thúc buồn tẻ thế được. Thân thể đầy máu và cái đầu bị cắt rất ngọt kia biến thành một khúc gỗ. Một trò lừa của ninja. Thuật thế thân. Và từ đằng sau, có một bóng người nhanh như báo. Một nhát kunai sắc bén lướt qua thân thể trắng bệch của ả quái vật. Lần này thì kẻ rơi đầu chính là ả. Sageki trượt rất nhanh về phía trước, phía sau, ả quái vật chưa kịp hét một tiếng nào, đã đầu một nơi, thân một ngả, thân thể mảnh mai ngã xuống ầm một tiếng, đôi mắt màu đỏ còn trợn trừng hãi hùng.
Sageki thở hồng hộc lấy khăn định lau máu trên thanh kunai, nhưng giật nảy cả người khi thấy trên thanh kunai không có máu. Cậu quay phắt lại và thấy ả tan biến. Ả cùng cái đầu của ả đều biến thành làn khói đen như thể bị phân hủy, bay đi theo gió. Cả ả còn lại, đang bị tủ đè cũng phát ra làn khói đen nồng nặc mùi xác chết, phân tán trong không khí.
Móng vuốt của hai ả đều giống như của Mizuki, nhưng nhỏ hơn của Mizuki. Móng của Mizuki vào đêm đó rất đặc biệt, chắc chắn cao cấp hơn móng của hai ả. Mà móng của hai ả có thể cắt đầu một người,móng của Mizuki chỉ để lại những vết xước dài trên người cậu. Như vậy là, Mizuki rõ ràng không muốn tổn thương cậu.
Sageki chạy ra khỏi bóng tối của hành lang lao công, chăm chăm tìm đến khu nhà phía sau, nơi có Kagura và Hinata đang ở đó. Cậu phải đưa họ đi thật nhanh.
********
Kagura từ ngoài ghế đá trong khu vườn xanh tươi đi vào và thấy cô hầu hay chăm sóc cô Hinata đem thuốc đến.
"Cái này là?"
" A, cậu Kagura. Đây là thuốc mới của cô Hinata ấy mà." Cô hầu thân thiện nói.
" Vậy để tôi đưa cho cô ấy."
Kagura cùng cô hầu đến phòng của Hinata. Mắt cô ấy vẫn nhắm nghiền, người nằm thẳng cẳng như sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Kagura cẩn thận nhìn cô hầu nhá thuốc cho Hinata. Thấy cô trong tình trạng như vậy, cậu sợ rằng không thể rời đi. Đành phải chờ Sageki đến tìm cậu, để xem đi hay ở mà thôi.
" Làm ơn lau người sạch sẽ cho cô ấy. Cô ấy không thể bị nhiễm trùng." Kagura căn dặn kĩ càng, rồi để một chậu nước hoa bốc hơi bên cạnh. Cô hầu vui vẻ cúi đầu và Kagura đi ra ngoài.
Đang đi được nửa đường, Kagura chợt nhớ ra trước đây bác sĩ khuyên rằng nên làm ấm người sau khi lau. Phải, hình như cậu chưa dặn cô hầu. Cậu quay ngược lại đường vừa rồi và đi đến cánh cửa phòng Hinata. Cậu thấy cửa phòng vẫn đang mở nên định đi vào, nhưng chân còn chưa kịp làm thì mắt đã thấy một cảnh tượng kì lạ.
Cô hầu mà cậu cho là luôn tươi cười lại mang một vẻ mặt lạnh lùng đến lạ. Cô ta đem chậu nước hoa vào phòng vệ sinh làm gì đó mà Kagura nghe thấy tiếng ào ạt, rồi quay trở lại với chậu nước trống không. Rõ ràng cô ta sẽ phải tắm rửa cho Hinata mà nhỉ? Sao cô ta lại đổ nó đi?
Tiếp đến, cô ta đổ bát thuốc vào túi, buộc túm lại, vứt vào thùng rác. Kagura tức tối, thì ra Hinata mãi không khỏe được, là do các ngươi thường xuyên cho cô ấy uống thuốc như thế này? Đúng là một lũ vô liêm sỉ, vô nhân đạo!
Ả hầu đóng rèm cửa, ngồi xuống giường nơi Hinata vẫn đang ngủ. Gương mặt ả hiện ra một nụ cười lạnh toát, băng giá:
" Ngươi chỉ là một con búp bê, lại còn đòi ta tắm rửa cho ngươi, đút thuốc cho ngươi, đừng có hòng!"
Búp bê?
Kagura mở trừng mắt nhìn ả hầu đang cười khinh miệt bên Hinata. Búp bê là sao con kia? Phu nhân Uzumaki của chúng ta rõ ràng là người mà?
" Hai thằng con của ngươi cũng ngu." Ả cười một cách khả ố. " Chúng nghĩ cái người nằm trên giường chính là mẹ chúng thật cơ. Thế là chúng thường đến đây, nắm tay, cho uống thuốc, rồi chăm sóc tỉ mỉ, chu đáo. Ngươi có nghĩ đấy là trò cười nhất thiên hạ không? Cho một con búp bê gỗ uống thuốc! Cho một con búp bê gỗ tắm rửa! Tâm tình với một con búp bê gỗ! Mong cho con búp bê gỗ tỉnh lại! Ngươi có thấy có cái gì ngu hơn thế không?"
Kagura choáng váng suýt ngã quỵ về phía sau. Cậu bấu chặt cửa để giữ vững bản thân, càng mím chặt răng để không phát ra những tiếng động giận dữ.
" Ngươi chẳng qua chỉ là một con búp bê gỗ được chủ nhân của chúng ta dùng ảo thuật hóa thành xương cốt giống như ả Hinata đó thôi. Thế mà chúng tin thật ấy chứ! Ta còn phải giả bộ chăm sóc ngươi nữa. Thật là phiền chết đi được mà! Cũng chả trách chủ nhân của chúng ta ảo thuật quá cao siêu. Ngài ấy lừa được hết hai nhãi ninja đó, giữ chân chúng nó lại đây, thực hiện kế hoạch của ngài." Ả người hầu cười giống như một đứa tâm thần, lăn lộn xuống cả giường. " Ta cứ nghĩ đến những lúc mà thằng nhãi mắt lục bảo trò chuyện với ngươi! Nó ngu y hệt một con lợn! Ta chỉ cố nén cười lúc đấy thôi!"
Kagura không thể phát ra một tiếng gì nữa. Cổ họng cậu nghẹn đắng. Cậu nghĩ đến làng Sương Mù, tới ông chú Chojuro. Họ luôn đợi cậu chở về, vậy mà cậu lại ngu ngốc mắc kẹt ở đây, với một con búp bê gỗ! Cậu ước gì mình có thể xông vào giết luôn ả, bịt cái mồm choen choét của ả. Rồi cậu nghĩ đến Sageki, nếu biết được, hắn sẽ có biểu tình thế nào đây?
Cậu bần thần cả người, nếu kẻ ở đây là một con búp bê gỗ, thế cô Uzumaki thật đang ở đâu?
Cậu bắt đầu lùi xa cánh cửa, vận động chân tay, phải, phải tìm, phải tìm Sageki! Chúng ta bị lừa rồi!
Ả người hầu đắp chăn lên cho " Hinata" nằm trên giường, thân mật nói:
" Ngủ ngon nhé, 'cô Hinata' thân mến ạ!"
Người hầu chưa bước ra, Kagura đã chạy biến đi thật lẹ, chạy trong sự thất vọng, chạy trong sự bàng hoàng....
Không có gì là thật hết, không có gì là thật hết..... Tất cả chỉ là ảo thuật thôi sao? Lẽ nào cậu và Sageki đã bị dụ đến đây sao? Lẽ nào lũ quái vật ở căn nhà hôm ấy chính là chúng? Phải chăng người giết Yukino chính là.... Phải chăng Mizuki đã cố cảnh báo cho chúng ta?
Kagura mải mê suy nghĩ trong tức giận và hoảng loạn, liền đâm vào một cái gì đó ngay trước mặt.
Đó là một bé gái xinh xắn, với bộ kimono màu đỏ nhạt, đứng chình ình ngay trước mặt cậu, ý chặn cậu không cho đi.
Không ngần ngại, Kagura rút kunai ra, chĩa về trước cô bé. Người trong khách điếm này, không cần khách khí với chúng! Chúng đều muốn hại chết cậu, hại chết Sageki và Hinata! Dù chỉ là một con bé, cậu sẽ quyết giết đến cùng!
" Ngươi là ai?" Kagura nặng giọng nói.
" Anh là Katarachi Kagura đúng không?" Cô bé nhàn nhã nói. " Bỏ kunai xuống đi."
" Ngươi muốn gì? Ngươi mà đến gần, ta không tha cho ngươi." Kagura cảnh báo, và đương nhiên cậu sẽ làm thật.
" Anh đang sợ gì vậy?" Giọng cô bé dễ chịu như tiếng chuông gió. " Hình như anh phát hiện ra thứ gì rồi."
" Ta đã nói rồi đấy!" Kagura gằn giọng, hai tia máu vằn lên trong đôi mắt tím oải hương.
" Anh không cần phải lo. Em không phải chúng đâu. Em là thị nữ của Hoshi Mizuki. Em đến đây mang theo thứ mà chị ấy muốn trao cho anh."
***********
Au: HVH+ Buồn
Au: Chúc các chế đọc chuyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top