Chương 29 (1.7.3): Quyết (1)

Hậu Chân quốc phiêu lưu ký:

" Này Sarada..." Kurama thì thầm vào tai của cô học trò. " Việc này sư đồ chúng ta đều lực bất tòng tâm...Hay là vứt luôn cục nợ quý hóa đó của ngươi lại đây, để cô ta làm phu nhân lãnh chúa gì gì đó....Thế cũng tốt mà..."

Sarada nén một tiếng thở dài giữa rừng cây hoang vu. Tên thuộc hạ của phu nhân Taki gì đó vẫn đang lẩn lút trong những tán rừng rậm rạp này mà cô không thể phát hiện. Cách làm việc, cách nói chuyện và ra điều kiện của hắn thật là khó chịu, như thể nếu không giao Rei ra, cô và Kurama đều sẽ mất mạng. Cô có hơi phân vân, nếu để Rei ở lại đây, quả thực việc di chuyển đến Hỏa quốc của cô sẽ vô cùng thuận tiện, nhưng Rei nhất định không đồng ý. Còn nếu không để Rei ở lại, thì chẳng biết tên thuộc hạ có sức mạnh đáng gờm kia sẽ hành động thế nào.

Cả ba người đã áp lưng vào nhau để tránh có kẻ đánh lén sau lưng, nhưng Sarada vẫn cảm nhận được Rei đang cực kì run rẩy. Đôi mắt cô dán vào những nơi có tiếng động, môi cứng đờ, tay nắm chặt thành nắm đấm và không thể thiếu được mảng lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chỉ cần nhìn Rei, Sarada đã không đành lòng để cô lại đây. Có lẽ chỉ còn đường đánh nhau, nhưng cô đâu có biết thực lực của địch ra sao?

Sarada quên mất đồng đội còn lại của cô không-vô-dụng-như-cô-tưởng.

Kyuubi Kurama là vĩ thú mạnh nhất trong chín vĩ thú. Có con cáo này ở đây, có lẽ phần trăm thắng sẽ tăng lên vượt bậc?

Quả nhiên, khi Sarada liếc nhìn sau cậu bé Kurama hình dạng người, đôi mắt của nó cứ quắc lên với vẻ hung hãn cao ngạo, thản nhiên vô cùng.

Con cáo này chẳng kiêng dè gì cả.

Sarada thì thầm:

" Con sẽ không bỏ Rei lại đâu! Ngài nhìn cô ấy kìa! Cô ấy sợ đến mức độ đó rồi, chúng ta sao nỡ bỏ cô ấy lại. Mà nhìn cách cổ nói chuyện vừa nãy, xem chừng cô ta và phu nhân Taki có chạm mặt nhau một hai lần gì đó. Nghe nhắc đến tên Taki, Rei đã hoảng hốt lẩy bẩy thế kia, có lẽ con mụ đó chẳng tốt đẹp gì cho cam. Ngài Cửu, con thấy thế nào cũng không bỏ cổ lại được, hay chúng ta động thủ một phen, chạy một mạch đến bến, được không?"

" Ngươi nói thử với Rei xem nào, chứ không, cái thằng thuộc hạ kia sẽ bám riết mãi đấy."

Cô nhóc Uchiha đành quay gọi thầm Rei.

" Này! Tiểu thư Hanano!"

Nghe tiếng gọi, Rei đang cứng đờ liền giật mình, lắp bắp:

"  Sao vậy?"

" Cô có gan từ chối phu nhân Taki gì đó không?"

Đồng tử trong đôi mắt của Rei bỗng dưng thu nhỏ lại, trông hơi khiếp đảm. Cô luýnh quýnh đứng không ra tư thế nào, rồi đột nhiên đưa nắm tay ra đằng sau. Gương mặt cô tập trung, bắt đầu giữ nguyên một tư thế, đứng thẳng tắp như thể nhành non trỗi dậy từ mặt đất. Đôi môi mím chặt lại, vẻ can đảm khó coi của một cô tiểu thư sống trong yếu đuối và nhung lựa đột nhiên hiện ra thật rõ nét, cùng với nắm tay đưa cán con dao trổ ấn chạm vào lòng bàn tay Sarada đã cho thấy quyết định cuối cùng: cô sẽ chiến đấu.

Thấy quyết định của Rei, Sarada không còn chờ gì nữa. Tất cả những gì bây giờ cô cần là xông lên mà thôi.

" Sư phụ, ngài yểm trợ đằng sau, nhớ bảo vệ Rei, tuyệt đối không để tên kia bắt được cô ấy."

" Cứ giao cho ta," Con cáo chín đuôi nhếch mép cười. " Chỉ cẩn bảo cô tiểu thư của ngươi không chạy lăng quăng là được."

Trong chớp mắt, đội hình đã có chuyển biến.

********

Tên của hắn là Toshiro Shimizu. Một cái tên khá phổ biến ở bất kì quốc gia nào trong Ngũ Đại Cường quốc. Nhưng thứ đặc biệt trong tên của hắn là họ " Shimizu"

Shimizu không phải một cái họ hiếm, nhưng Shimizu ở nơi nào thì mới gọi là hiếm, đó là một vấn đề thú vị. Họ " Shimizu Thanh" chỉ có ở Hỏa quốc, họ " Shimizu Bạch" chỉ có ở Thiết quốc, và Phong quốc là họ " Shimizu Đồng".

Nhưng " Shimizu Huyền" mới là nằm trong con số mười phần trăm trong các họ Shimizu rải rác trên toàn thế giới. " Shimizu Huyền" là một gia tộc sống ẩn cư trong những vùng núi cao ngất ngưởng của Chân quốc. Gia tộc này tuy có dân số chẳng bao nhiêu nhưng lại trớ trêu sinh ra bao con người tài giỏi đáng trọng vọng. Đúng là ông trời sắp xếp khéo, " cái tốt thì hiếm có, cái dở thì nhan nhản". Người giỏi thì quá ít, còn những kẻ ngu ngốc thì lại quá nhiều. Vì vậy, Chân quốc trân trọng những gia tộc như họ " Shimizu Huyền" này vô cùng.

Hắn chỉ là con vợ lẽ, thứ nam nhà Shimizu, nhưng lại có ngay được vị trí bên cạnh Thượng Điện Natsume Taki, quả thực là đãi ngộ rất lớn dành cho gia tộc của hắn. Dần dần, nhờ mẫn cán và nhanh lẹ, hắn làm rất nhiều việc cẩn mật cho Taki, trở thành tay sai đắc lực của bà ta.

Taki là một người đàn bà quyến rũ và tuyệt vời, theo ý của hắn. Bà ta lươn lẹo và thâm độc, mưu mô và xảo quyệt, như thể mọi sự nguy hiểm của của phụ nữ được bộc lộ hết ra nơi bà. Vẻ hiền thục đức độ thường ngày của một quốc mẫu không thể che giấu được cái nhìn sắc bén như lưỡi dao được mài giũa ngày đêm. Nét quyền quý cao sang không thể che được một tâm địa hiểm ác. Bà ta như vậy mà lại khiến người ta muốn phải bợ đỡ, nịnh hót và tuân phục. Hắn là một trong những số đó. Có lẽ làm trâu làm ngựa cho Taki, hắn cảm thấy địa vị của mình rất vững chắc. Hắn càng ở lâu cạnh bà, hắn càng thấy có những điều mình phải học hỏi. Và hắn chưa từng thấy con người này đặt ai vào mắt, trừ con trai Sei của bà ta.

Vậy mà, một năm trước, Hanano Rei xuất hiện. Tuy chỉ là một con ranh, cô ta đã khiến người như Taki phải để ý đến. Cô ta là người duy nhất hoàn thành bài thi của Taki dành cho các khuê tú được tuyển chọn làm phu nhân của lãnh chúa Sei. Bài thi ấy chính là cảnh phá hủy cung điện, thích khách đòi ám sát lãnh chúa Sei. Mục đích của Taki là tìm kiếm sự trung thành. Bà ta muốn xem ai trong số các vị tiểu thư có thể xả thân, liều chết vì  lãnh chúa? Kết quả, khi các cô nương chạy tán loạn để bảo toàn mạng sống, Rei là người duy nhất bảo vệ cho Sei khi cung điện sập xuống, một cách ngoạn mục. Cô ta đã trả lời đúng câu hỏi của Taki, dù không nằm trong danh sách dự tuyển. Cô ta khiến lãnh chúa Sei đòi chỉ kết hôn với mình cô ta, còn phu nhân Taki lại nhìn cô ta với ánh mắt thích thú.  Vậy là, cô ta là người thứ hai Taki đặt vào mắt, sau lãnh chúa Sei.

Chính vì sự thích thú của Taki với Rei, hắn mới phải ở đây. Hắn không đồng ý với lí do " Ta thích cô ta" của Taki mà phải lén la lén lút như một tên trộm không hề có một tí quang minh chính đại gì thế này.  Hắn cũng không phải thằng đàn ông bẩn thỉu bắt nạt một cô nương chân yếu tay mềm. Cô ta thuê hẳn hai vệ sĩ bên cạnh cơ mà! Một con nhóc tóc đen dáng dấp gầy gò như thể mấy năm chưa được ăn uống thỏa đáng, ngũ quan tuy nhạt nhòa cũ kĩ nhưng đôi mắt lại xinh đẹp khó tả. Một thằng nhóc cũng gầy không kém, lũ này chẳng lẽ được nuôi cùng một ổ cũng nên, có dáng hình quái dị với màu tóc như màu vỏ cũng trái cam sành và đôi mắt màu hơi vàng như mắt mèo. Lẽ ra hắn bắt đầu khinh địch khi thấy hai đứa nhóc này, nhưng nhìn cách con nhóc tóc đen xoay kunai sau tay thì biết nó là nhẫn giả, lại còn là nhẫn giả lành nghề, có uy tín. Hắn bắt đầu cẩn thận hơn.

Toshiro lại tiếp tục nhảy từ tán cây này sang tán cây khác, một cách rất nhịp nhàng. Năng lực của hắn cho phép hắn ẩn thân vào những lá cây, nên cho dù địch có phát hiện ra nơi trú của hắn thì cũng không thể đánh trúng hắn. Mà phần lớn những tên hắn gặp, sẽ bị giết ngay khi còn chưa biết hắn ở đâu.

Tuy nhiên, Shimizu Toshiro không ngờ rằng, kẻ thù lần này mà hắn phải đối mặt, lại là hậu duệ cuối cùng của gia tộc Uchiha lừng danh thủa ấy.

Uchiha Sarada chưa từng dùng Sharingan từ khi cô đặt chân đến Chân quốc. Thứ nhất, cô không mấy đề phòng với vương quốc cổ hủ lạc hậu này. Thứ hai, Sharingan từ lần thập tử nhất sinh lúc trước đã không thể nhanh chóng vận dụng như xưa. Vả lại, đôi mắt của cô vốn là hàng loạt những bất ngờ, nên chính cô cũng không biết: nếu bây giờ bật lên sẽ ra cái của nợ gì.

Cô bắt đầu liếc nhìn sang Kurama và hành động như một con sóc. Hai tay làm những ấn cơ bản, và màu mắt đỏ tựa như một ly rượu máu thay thế màu mắt đen tuyền, dòng chảy charka bắt đầu biến thiên chảy dữ dội khắp cơ thể, đúng thế, chính là sức mạnh này...

Được rồi, cô đã bật được Sharingan, chính là đôi mắt đó....

Cơ mà....

Nó.....

Nó hình như không bình thường lắm thì phải?

Nó chỉ có một tomoe!

Cửu Vĩ giật bắn mình.

" Này, mắt ngươi sao vậy?"

" Hả?" Sarada bật ra một tiếng như con nai vàng ngơ ngác.

" Ta ở đây cơ mà!" Tiếng Kurama vọng lại từ đằng sau, một bàn tay đập mạnh vào vai. Sarada quay phắt lại, và thấy Cửu Vĩ đứng ngay sau lưng mình. Té ra từ nãy đến giờ cô chỉ chăm chăm nhìn một tán cây, mà tưởng nó là Cửu vĩ!

" Tôi...không..." Sarada ngẹn ứ họng, cơn buồn nôn bắt đầu xâm chiếm. " Mắt tôi tệ đến vậy sao? Cho dù bật Sharingan....ngài Cửu ở đằng sau mà tôi cứ tưởng ngài đang ở trước mặt. "

" Tắt Sharingan ngay, Sarada!" Cửu Vĩ đanh giọng nói. " Bật nó bây giờ, mắt ngươi không những không nhìn rõ được mà còn mờ thêm. Không những thế còn kèm theo triệu chứng loạn thị nữa. Bà nội ngươi nói với ta rằng mắt người từ bé đã bị bệnh bẩm sinh, dùng Sharingan càng tăng thêm nguy cơ mù lòa sớm.Lúc trước ngươi đã vận hết công suất của Mangekyo nên giờ bật nó lên là thảm họa đấy!"

Sarada tức tối cắn môi :

" Con nào có chiêu gì để nhìn ra được thằng kia, ngoài át chủ bài Sharingan?"

Hai con mắt trở lại màu đen tuyền vốn có. 

" Này, tôi biết các người đang rất cần tâm tình," Rei hoảng sợ nói. " Nhưng tên kia không thích nghe chuyện nhà đâu! Tập trung vào giùm tôi với!"

Cửu Vĩ thoải mái nói:

" Lo gì! Ta nghe đâu có tiếng tên Hashirama!"

" Tiếng Hokage Đệ Nhất?" Sarada ngạc nhiên nhìn con cáo chín đuôi ranh mãnh.

" À hắn nói gì nhỉ?" Cửu Vĩ bắt đầu cợt nhả. " Hắn nói là 'đánh phủ đầu' trước bằng một đòn tấn công diện rộng!"

" Ngài sẽ làm cùng chứ?"

" Tất nhiên rồi."

Sarada chắp tay thành ấn hình, hô lớn:

" Hỏa độn: Đại hỏa cầu chi thuật!"

Trong khoảnh khắc mơ hồ nào đó, lá cây vẫn rung rinh những giai điệu tươi mới, mát mẻ của biển cả.... Rồi tất cả bất chợt im lặng.

Toshiro đông cứng người lại. Không khí xung quanh hắn chợt nóng lên, bỏng rẫy. Hắn giãy giụa trong những tán cây mà hắn đang ẩn, mắt hắn trợn trừng lên những quả cầu lửa đang bay vùn vụt vào "giáp thiên nhiên" của hắn....

" Thủy độn: Thủy lưu bích!"

Sarada quay phắt người lại, hét lên:

" Kurama! Chúng ta đang ở cảng!"

" Ta biết rồi!" Kurama đáp lại, nhanh chóng tóm lấy Rei, phi nhanh về phía sau.

Có cái gì đó vận động rất mạnh ở dưới lòng đất, khiến chân của Sarada rung lên và lắc lư như mất thăng bằng. Cô cảm tưởng như có cái gì đó đang sắp trồi lên, khổng lồ và nặng trịch, tựa như một con trăn điên rồ ẩn thân trong lòng đất, và khi nó ngóc đầu dạy, đầu của nó sẽ phá vỡ mặt bằng chung, hoàn toàn dư khả năng hất ngược toàn đội của cô bay về phía An Nhiên....

Toshiro nhoành ra một nụ cười quái ác:

" Với Thủy độn mà nguồn nước nguyên thủy dồi dào thế này, ta xem thử, con nhãi nhà ngươi sẽ sống thế nào...."

" Con trăn" trong trí tưởng tượng của Sarada thực sự đã ngóc đầu dạy được...

Ầm!

Rắc!

Có tiếng vỡ vụn của mặt đất, và cái gì đó tuôn trào lên trên, chiều dài của cái đó gần chạm đến bầu trời. Một, hai, à không...hơn chục cột nước có hình dạng của một cơn lốc kinh hoàng, cuộn trào trong không trung, sức nước mạnh mẽ đến kinh ngạc, đến nỗi cho dù Sarada phi rất nhanh ra phía sau các tán cây, cô vẫn cảm nhận được nguồn charka dồi dào mà đối thủ dành để thi triển chiêu thức này...

Đối thủ của cô là một ninja rất thạo, không, là một bậc thầy Thủy Độn, mà còn là kẻ nhiều charka nhất mà cô từng thấy....

Bầu trời bị bao bọc lại bằng một màu xám xịt, mây giông từ đâu ầm ầm kéo đến, những vệt chớp rạch ngang qua những cột nước biển xoáy ngầm. Gió ào ạt bật tung vạt kimono của Sarada, cô bất giác lùi lại, vì tựa như cả đại dương đang gào thét, giận dữ, đòi trừng phạt cô. Sức gió không chỉ mạnh mẽ mà còn nặng nề, khiến cả người cô nặng như chì....Không Sharingan, không nhẫn thuật đặc biệt, không cứu cánh.... Với khả năng của cô, đương đầu với biển khơi mênh mông hùng vĩ, có phải là ảo tưởng quá không?

Lúc Sarada lùi lại, lưng cô bỗng chạm vào một thứ gì đó, rất ấm...

Thì ra là Kurama đang đứng đằng sau cô, đặt tay lên vai và giữ cho cô không lùi lại. Sarada liếc mắt ngạc nhiên, thấy một Kurama khác đang đứng cạnh Rei....Thì ra, Cửu Vĩ đã dùng thuật phân thân.

Đôi mắt đỏ ngầu của Cửu Vĩ sắc lạnh nhìn Sarada, khiến cô nhận ra cái sự thật lão không phải là cái đứa con trai hay đi bên cạnh cô ngày nào, mà là một con vĩ thú hung hãn, với sức mạnh to lớn, với những cái đuôi dùng để quật chết con người và một kẻ không biết sợ là gì.

" Nhóc con. Không được chạy. Là một Ninja, bỏ chạy là điều nhục nhã. Đừng quên ngươi là hậu duệ duy nhất của gia tộc Uchiha. Ngươi mà chạy, ngươi sẽ hối hận."

" Ngài Cửu...."

Những giọt nước mưa tưới ướt đẫm cái nhìn nghiêm khắc của Cửu Vĩ:

" Ngươi chẳng phải là kẻ tự tin nhất thế giới hay sao? Sao mới gặp kẻ mạnh mà đã định bỏ chạy? Hắn được thiên nhiên che chở thì sao? Hắn là vua của biển cả thì sao? Ngươi cóc cần quan tâm đến những thứ đó! Ngươi là một Uchiha, ngươi là vua của Lửa! Hãy cho ta xem ngọn lửa đó đi nào!"

" Vua của Lửa?" Sarada đơ người nhìn Kurama. 

Tiếng Rei từ đâu vọng lại, khanh khách cười:

" Tiểu tử này nói câu nào chuẩn câu nấy."

Kurama gật đầu với Sarada, đôi mắt của lão hình như có chứa ánh lửa chiếu bập bùng. Cô gái tóc đen bắt đầu tiến về phía trước, dường như không còn sợ hãi. Nỗi sợ phải đương đầu với biển cả lúc trước dường như đã thay thế bằng cái nhìn có phần liều lĩnh và ngang tàn. Ngay lúc này đây, Toshiro tuy hơi ngạc nhiên trước tâm lí thay đổi của con nhãi phía đối thủ, nhưng hắn vẫn ngạo mạn cười:

" Nhãi nhà ngươi chưa đủ sức."

Vừa dứt, những cột nước xoáy mạnh mẽ tụ lại một điểm, rồi nhất nhất lao trực diện vào người cô gái tóc đen...Lập tức, màu xanh đậm của cột nước biển nhấn chìm toàn bộ những chùm lá đỏ trên áo của Sarada, bóp nát cả thân thể cô bé trong cái xoáy ngầm khổng lồ. 

" SAKANA!" Từ sau, Rei quá kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt mà gào lên, định xông ra phía trước, nhưng bị Cửu Vĩ ngăn lại chặt chẽ. Lão giữ Rei trong cái kết giới có màu vàng, trấn an cô gái:

" Ngươi phải tin tưởng kẻ đã cứu ngươi."

Toshiro thấy đối thủ của mình đã chìm trong biển nước, trong lòng tuy có lo lắng với ánh mắt của con nhãi lúc nãy, nhưng hắn vẫn đắc ý phủi tay áo, thầm nói:

" Cuối cùng cũng phủi xong một hạt bụi."

" Thật à?"

Toshiro quay phắt lại, thấy con nhãi đối thủ trong bộ kimono đứng lù lù đằng sau, tay cầm kunai trong tư thế chuẩn bị cắt cổ đối phương. Hắn lập tức đặt tay lên cây kiếm dài sau vai và đứng với thế phòng thủ, rồi liếc mắt sang thân thể mà hắn vừa đem cột nước tấn công lúc nãy đã biến thành một khúc cây lớn. Con bé cũng đáo để thật ấy, tránh được cả đòn thủy độn đó. Nhưng hắn sẽ không thua trước một con ranh vắt mũi chưa sạch như nó đâu.

 Không để hắn đợi lâu, con bé lập tức ngoặt dao về phía hắn rồi lao như bay vào người hắn.

Con nhãi hành động rất nhanh, rất dứt khoát. Mỗi mũi dao nó đâm tới, đều rất lắt léo và tinh tế, như thể nó không phải đang đánh nhau mà là đang phẫu thuật cho bệnh nhân. Tuy vậy, với tài năng được rèn giũa của mình, Toshiro đều đỡ được hết....Một con nhãi trẻ tuổi như vậy sao có thể thắng được một ninja thạo nghề như hắn chứ?

Hai đối thủ vun vút lao những đòn ác liệt vào nhau, đều là những nhát chí mạng nếu trúng phải. Toshiro rút hẳn một cây kiếm dài với diện tích lớn để tăng khoảng cách tấn công, Sarada, lại khéo léo tránh những điểm mà cây kiếm đó có thể với tới, mà thường tập trung ở phần bụng và phần nách, do cô có ưu thế là chiều cao thấp hơn Toshiro rất nhiều. Tuy vậy, Toshiro với cơ thể lực lưỡng sở hữu những đòn tấn công rất mạnh và sức sát thương lớn, nên Sarada thường thủ nhiều hơn công, khó có thể ra đòn quyết định.

Rei hơi run, cô nói với Cửu Vĩ:

" Trông Sakana và hắn như con kiến với con voi vậy. Tôi sợ quá."

" Ngươi không cần lo. Nhóc kia sẽ thắng thôi." Cửu Vĩ mỉm cười trong vô thức.

" Tại sao?"

" Vì tên kia không có tinh thần bằng con nhóc ấy."

" Không có tinh thần?"

*******

Hỏa quốc, văn phòng Hokage

Hatake Kakashi và Senju Tsunade giật mình nhìn người đang đứng thình lình trước mắt họ.

Vóc người rất cao, dáng đẹp, thẳng tắp, lại diện bộ vet đen nên càng tôn dáng quý ông. Tuy vậy, ông hơi gầy và làn da nhăn nheo. Cái vẻ mệt mỏi của ông hiện ra trên đôi môi thâm xì, đôi lông mày nhạt nhòa và hàng mi rủ xuống trông thật rũ rượi.Chỉ còn đôi mắt rất sáng, rất mãnh liệt và cái nhìn kiên nghị vững chắc tựa như ông đang xây một bức tường bằng đá trong mắt mình để không ai nhận ra suy nghĩ của ông. Không ai vào đây nữa ngoài cựa lãnh chúa đã thoái vị của Hỏa quốc- Watanabe Kikuchi.

Tsunade trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt mà không hiểu cái mô tê gì hết. Làm thế nào ông ta lại ở đây được? Không phải ông ta lui về nghỉ rồi à? Mà những lời xỉa xói hoàng tộc vừa nãy bà nói với Kakashi, ông ta có nghe được không nhỉ?

" Lãnh chúa đại nhân..." Ngay cả Kakashi cũng không ngăn được sự lạc giọng. " Sao ngài lại ở đây?"

Người đàn ông trước mặt bỗng cất giọng vui vẻ:

" Anh bạn Hatake thân mến, tôi già rồi, muốn có chút thú vui cho đời mình. Đi bộ từ biệt cung đến đây âu cũng là một chặng đường thú vị. Tôi đến đây chẳng có yêu cầu gì như mọi khi đâu. Anh bạn và cô Senju cứ thả lỏng đi nào."

" Lãnh chúa đại nhân," Tsunade thẳng thắn nói. " Nếu ngài không ngồi kiệu như mọi khi, mà chính chân đi bộ, có lẽ ngài đã thấy tình hình đất nước của chúng ta bây giờ. Ngài định làm gì?"

Kikuchi nặng nề ngồi xuống ghế, trông rất bình thản. Ông lơ đãng nói với Tsunade, như thể bỏ qua lời bà vừa nói:

" Cô Senju đáng quý, cô làm ơn cho tôi xin một tách cà phê được không? Tôi đi đường mệt quá, tuổi già sức yếu, chân đau lưng đau, mãi mới được nghỉ thế này đây."

" Ngài lãnh chúa," Tsunade kiên nhẫn nói. " Tôi đang hỏi chính chuyện đấy!"

Người đàn ông ngó lơ Tsunade và quay sang Kakashi:

" Xem chừng cô Senju nóng ruột quá rồi, còn không định cho tôi giọt cà phê nào cơ. Anh bạn Kakashi thân mến, anh bạn chắc không tàn nhẫn với tôi như cô Senju đâu nhỉ?"

Kakashi thở dài, lên tiếng gọi thư kí ở ngoài. Một lát sau, anh thư kí trẻ tuổi bưng một tách cà phê lớn bốc khói nghi ngút vào phòng. Nhìn thấy lãnh chúa, anh ta tim đập chân run, lẩy bẩy để khay cà phê xuống rồi đi đứng loạng choạng ra ngoài và đóng cửa lại.

Kikuchi buồn bã nhìn bộ vét của mình bị một vệt cà phê dài chảy xuống:

" Anh bạn thư kí hình như bất cẩn quá thì phải." Rồi ông lấy tách và uống một ngụm, nghe có vẻ sảng khoái và thỏa mãn, ông " hà" một tiếng.

" Giờ vào chuyện chính được chưa?" Kakashi nhìn chăm chú lãnh chúa. " Chúng ta có hai mặt trận cần ổn định: chính trị và quân sự. Quân sự, chúng tôi đang lo liệu. Nhưng còn về chính trị, nên không có sự sắp xếp của ông, e rằng Hỏa quốc sẽ đại loạn."

" Chúng tôi nhận được tin có một đội quân đã đánh chiếm Cố Đô, chính thành của ông. Đông cung đã bỏ chạy. Nhưng Đông cung và Thân vương Sube lại đấu đá nhau rất quyết liệt, đòi dành ngai lãnh chúa. Không chỉ có hai người bọn họ, hai vị thân vương khác của ông cũng thừa cơ làm loạn, đánh chiếm vùng màu Lam của Hỏa quốc." Tsunade nghiêm nghị nói. " Lúc này, ông cố tình về nghỉ hưu, rõ ràng là mặc xác Hỏa quốc đúng không?"

" Cô bạn Senju nói thế là không phải. Tôi mặc xác nó từ lâu rồi mà." Kikuchi cười cợt trong lúc uống thêm cà phê. 

" Lãnh chúa!" Tsunade hét lên. Người đàn ông lập tức bịt tai lại.

" Lãnh chúa đại nhân, chính trị ổn định thì mới an được lòng dân. Bây giờ nơi nơi đều chạy tán loạn, sợ bị lũ sinh vật quái thai gì đó ăn não, rồi bảo không tin vào hoàng tộc nữa,.... Làm sao chúng tôi có thể đưa họ đến nơi cư trú an toàn, khi mà họ không tin vào " chính quyền" nữa? Ông phải đưa cho họ một lãnh đạo mới- người có thể giải quyết mọi vấn nạn bây giờ, đặc biệt là kéo được lòng tin của dân chúng."

" Vậy anh bạn Hatake thấy ai thích hợp?" Lãnh chúa mỉm cười chát chúa.

" Cái này phải tùy vào ông. Tôi không hiểu rõ vương tộc nhà ông." Kakashi khẳng định.

" Chẳng phải anh bạn đã từng liên lạc với Sube hay sao?"

Câu nói trên của lãnh chúa khiến hai vị lãnh đạo của Konoha im lặng. Họ chỉ là công cụ quân sự của Hỏa quốc, lại dám có liên can đến việc tuyển chọn lãnh chúa, âm thầm hồi âm thư tín của Thân vương Sube. Trong mắt Kikuchi bây giờ, hai Hokage trước mặt tuy thật lòng muốn bảo vệ tổ quốc, nhưng lại phạm những khiếm khuyết không thể lấp đầy. 

*******

Au: Hehe+ Cáy

Lời tựa: Yeah, chúng tôi đã trở lại, sau một tháng. Truyện sẽ được ra đều hơn, vì chúng tôi rất RẢNH. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và nghỉ hè cũng vui vẻ nhé :3

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top