Chương 29 (1.7.2): Cuộc điều tra ở Sóng quốc (1)
Cửa phòng bị hất mạnh sang một bên, hai đứa trẻ xông vào, lao đến bên cạnh người phụ nữ đang nằm cứng đơ trên giường.
" Hinata! Hinata ơi!"
Sageki bắt đầu cuống cuồng kiểm tra mạch tượng của Hinata, còn Kagura lay mạnh cô.
" Này, đừng có chết! Cô Uzumaki!"
Sageki sờ cổ Hinata một lúc lâu, rồi quay sau Kagura với vẻ mặt quái lạ:
" Cô ấy không sao cả, vẫn bình thường!"
" Hả?" Kagura ngạc nhiên. " Không phải chúng ta cho cô ấy uống thứ nước dâu tây đó sao? Vậy mà chị Yukino lại chết, còn cô ấy thì không sao? Lạ thật!"
" Có thể là thứ nước mà bọn mình cho Hinata uống không có độc, còn chị Yukino là bị ai đó bỏ độc vào thì sao....." Sageki nheo mắt lại. " Dù sao, chúng ta vẫn phải làm rõ vụ này."
" Tôi thì nghĩ chúng ta không nên nán lại nơi này lâu," Kagura rùng mình linh cảm. " Tôi cảm thấy nơi này không có thiện ý."
" Chị Yukino chết bất đắc kì tử, mà chị ấy lại tốt bụng như vậy, nếu không làm rõ kẻ nào hại chị ấy, e là chính tôi cũng cảm thấy không yên."
" Được, tôi nghĩ rằng thủ phạm vẫn ở trong khách điếm này thôi, không đi đâu được." Kagura lý giải. " Thủ phạm thường đến hiện trường lúc xảy ra vụ án để xem kết quả kế hoạch của mình như thế nào. Tất cả những người có mặt lúc chị Yukino chết....đều là nghi phạm."
Sageki dụi mắt:
" Thế thì việc điều tra sẽ phiền lắm đây. Có bao nhiêu người ở đấy cơ mà."
**********
Trong phòng khách lớn của khách điếm Chiru, 12 nghi phạm ngồi yên lặng, tất cả đều không khỏi ám ảnh trước cái chết của Yukino.
Trong 12 nghi phạm, có cả bà lão Chie và chủ quán Oki, cùng Mizuki, người được cho là bạn thân, cũng như là người ganh ghét Yukino nhất ở thời điểm hiện tại. Ngoài ba người đó ra, 4 người là geisha lành nghề dưới trướng Oki, 3 người là người hầu của các geisha và 2 người còn lại là đầu bếp bán thời gian, trực tiếp pha chế nước dâu cho các geisha.
Sageki ngồi trước mặt quân số phụ nữ đông đúc ấy mà cảm thấy việc chất vấn cũng trở nên ngại ngùng. Ngược lại, Kagura đứng bên cạnh chăm chú quan sát nét mặt của 12 nghi phạm, cậu tin rằng mình có thể nhìn ra được sơ hở của hung thủ khi bị thẩm vấn- thứ cậu đã học được trong Sở Tra Khảo Tội Phạm khi còn ở làng Sương Mù.
Đầu tiên, Sageki tiến hành xét hỏi với 2 người đầu bếp:
" Lúc pha chế, các chị có thấy nước dâu có gì bất thường không?"
" Không!" Hai người đầu bếp đồng thanh nói. " Chúng tôi xin thề, chúng tôi không hề động gì vào nước dâu."
" Đúng thế!" Người đầu bếp thứ nhất nói." Dâu là một loại quả cực kì tốt cho sắc đẹp, nên rất được các geisha ưa dùng. Nước dâu là thức uống uống thay nước thường của các cô ấy."
Người đầu bếp thứ hai tiếp lời:
" Vì vậy, nước dâu luôn được chuẩn bị kĩ lưỡng, đảm bảo không có bất kì vấn đề gì xảy ra."
Sageki quay lại nhìn Kagura, thấy Kagura lắc đầu, cậu bèn nói:
" Tôi cũng nghĩ là nếu có bất kì vấn đề gì xảy ra, các cô sẽ là người bị nghi đầu tiên."
Oki bỗng bật cười lớn:
" Nhóc Sageki ơi, rốt cuộc cậu có biết thẩm tra án không vậy?"
Bà đứng lên và nói bằng giọng điệu sắc xảo thường ngày:
" Đúng là đầu bếp sẽ bị nghi đầu tiên khi nếu người ăn thức ăn xảy ra bất kì vấn đề gì, nên những người điều tra thường bỏ qua trường hợp họ là thủ phạm, nhưng cậu không nghĩ đến việc gì sẽ xảy ra khi có người lợi dụng họ làm điều đó sao?"
" Lợi dụng? Ý bà là có người đã sử dụng đầu bếp bỏ thứ gì vào nước dâu của Yukino sao?" Sageki thắc mắc.
" Điều đó thật vô lý." Kagura nói. " Tôi đã kiểm tra khay nước dâu đó rồi. Đó là 3 hàng cốc nước dâu được xếp ngẫu nhiên, chẳng ai biết Yukino sẽ chọn cốc nào cả."
" Vậy làm thế nào để hung thủ có thể chắc chắn Yukino sẽ chọn cốc nước dâu có độc?" Sageki nói.
" Trừ phi...."
Mọi người đều quay ra Chie, bà lão đang ngồi ở vị trí chủ tọa với vẻ mặt uy nghi:
" Có người đã biết thói quen chọn cốc nào của Yukino thì sao?"
Mizuki mở to mắt, hai tay đan sít lại vào nhau. Không ai trong căn phòng nhận ra chị ta đang rung nhẹ, trừ Kagura.
Tiếng xôn xao bắt đầu vang khắp phòng. Sageki hỏi Chie:
" Thói quen? Ví dụ?"
" Yukino thích mọi thứ dễ dàng, nên cô ấy sẽ chọn những chiếc cốc ở ngoài mà không lấy ở hàng giữa." Oki nhún vai nói.
" Ngoài ra, cô ấy không thích uống thứ nào đó quá ngọt." Đầu bếp nói.
" Hoặc," Chie giải thích. " Ai cũng biết những chiếc cốc xếp ở hàng cuối là nước dâu được làm ra đầu tiên. Còn những chiếc xếp ở hàng đầu thì là nước dâu được múc ở đáy nồi nấu. Và kẻ tinh ý thì biết nước dâu ở đáy nồi nấu bao giờ cũng nhiều dưỡng chất hơn cả nước dâu ở trên bề mặt."
" Vậy thì Yukino đã chọn những chiếc cốc ở hàng đầu, mà còn là cốc ở ngoài cùng....." Kagura lẩm bẩm.
" Yukino thuận tay trái, vậy nên cô ấy sẽ lấy cốc ở tay trái.... Hung thủ đã biết điều đó nên bỏ độc vào cốc ấy...." Sageki suy tính. " Nhưng vẫn thật có nhiều lỗ hổng! Làm sao hung thủ chắc chắn là chiều của khay nước sẽ không thay đổi khi hắn bỏ độc? Hắn chỉ có thể đứng canh ở nhà bếp suốt để khay nước kia giữ đúng chiều, vậy thì Yukino có thể chọn cốc ở hàng đầu, bên tay trái."
" Hung thủ là người luôn đứng canh ở nhà bếp..... Hắn cũng biết rất rõ thói quen của Yukino....." Kagura nói.
Hai đứa trẻ quay ra nhìn nhau:
" Chúng ta quay lại nhà bếp thôi!"
*******
Nhá nhem tối, Sageki và Kagura chầu chực ở nhà bếp, được người đầu bếp giải thích rõ quy trình nấu nước dâu. Sau đó, Sageki đi loanh quanh bên những mảnh cốc vỡ được để nguyên hiện trạng khi Yukino qua đời, còn Kagura lặng yên ngắm xem xét những chiếc cốc khác. Tiếc thay, thời điểm Yukino chết, những chiếc cốc dâu khác đều được uống, nên đã rửa sạch cả, không có dấu vết gì.
Sageki ngồi xếp lại chiếc cốc với chiếc bao tay của mình, cậu không biết tại sao mình lại ngồi làm việc vô nghĩa như vậy, nhưng chiếc cốc dính độc là manh mối duy nhất có dấu vết của hung thủ để lại. Mặc dù không thể xếp cốc hoàn chỉnh, vì khi vỡ có rất nhiều mảnh vỡ bị văng đi mất, nhưng chí ít cũng tái hiện lại được sơ sơ.
Xếp, xếp, và xếp..... Miệng cốc, thành cốc, quai cốc......và.....đáy cốc.....
Đáy cốc? Đáy cốc đâu rồi?
" Kagura!" Sageki gọi. " Chiếc cốc này thiếu mất đáy cốc!"
Kagura đang xem xét chiếc cốc, nói:
" Thì chắc lúc vỡ bị văng đi đâu đây mà."
" Không thể!" Sageki phản bác. " Đáy cốc rất dày, lại được tạo thành hình ốc xoáy, khi vỡ cũng tạo thành mảnh to, văng cũng không xa."
" Chẳng lẽ có người đã cố tình giấu đáy cốc?" Kagura ngó nghiêng khắp nơi.
" Thử tìm xem!"
Hai đứa trẻ bắt đầu lùng sục tìm khắp nơi.
" Tệ thật! Chẳng tìm thấy gì cả!" Kagura thất vọng nói.
Trái ngược lại, Sageki vẫn đang mò mẫm dưới sàn nhà, bên góc tủ phía bên phải.
" Sageki? Cậu làm gì thế?"
" Lại đây, Kagura!"
Khi cậu nhóc tóc nâu vừa cúi xuống, cậu thấy Sageki đang ngắm một đàn kiến từ trong tủ bò ra.
" Cậu thấy lạ đúng không? Sàn nhà thường rất sạch sẽ, đây lại là bếp của khách điếm. Không thể có kiến bò ra được...."
" Phải chăng.... Trong gầm tủ có cái gì ngọt, kêu gọi kiến?"
Hai đứa trẻ nhìn nhau và cười.
Chúng đã tìm ra chiếc đáy cốc bị đánh vỡ rồi.
*********
Đáy cốc quả nhiên rất dày, nên vẫn còn lại nguyên vẹn.
Dưới đáy cốc vẫn còn có nhiều vệt chạy dài, dấu hiệu của thứ gì đó lắng xuống dưới.
Kagura cẩn thận ngửi mùi, kết quả bảo Sageki:
" Là mùi của đường thốt nốt, pha với một ít mật ong. Vết vàng vàng đó mùi mật ong đó. Còn có một thứ chạy ở mé bên đáy cốc nữa...."
Đó là thứ gì, không cần một chuyên gia nói, người thường như Sageki cũng nhận ra.
Máu.
" Chúng ta phải đem cái này đến cơ quan khám nghiệm xác chị Yukino."
Sageki nói với Kagura, rồi cả hai đứa chạy ra khỏi nhà bếp, mang theo chiếc đáy cốc đã bị vỡ.
******
Hai đứa vừa chạy ra ngoài, Mizuki đã đứng đợi ở đó, chộp lấy áo khoác của Sageki và giữ cậu lại.
" Á!" Sageki hét lên khi chị ta dùng lực kéo cả tóc để giữ cậu lại. " Chị làm cái gì thế hả?"
" Trời tối như vậy, cả hai đứa còn đi đâu?'
" Bọn em đã tìm được chứng cứ liên quan đến hung thủ rồi." Kagura cứng cựa nói. " Sao, chị đang chột dạ hả?"
" Chứng cứ?" Mizuki mất cả bình tĩnh, nắm lấy vai Kagura. " Chứng cứ gì?"
Kagura giơ chiếc đáy cốc lên:
" Đây là chiếc cốc có máu. Bọn em đang định đi xét nghiệm xem có máu của ai."
" Tiện đây, chị bỏ em ra đi." Sageki nhắc nhở. " Bọn em cần phải đi luôn."
" Mấy đứa không được đi!" Mizuki kiên quyết nói. " Hãy ở lại đây đi!"
" Tại sao?" Sageki lạnh lùng nói. " Chị ngăn bọn em đi, tức là chị có liên quan đến việc chị Yukino bị sát hại?"
" Không! Không phải như thế. " Mizuki nài nỉ. " Làm ơn, đừng đi....."
" Sao chị phải cuống cuồng như vậy? Chị giết chị Yukino hả?" Kagura quát.
" KHÔNG PHẢI!"
Tiếng gào của Mizuki làm hai đứa trẻ đứng khựng lại. Mizuki sấn tới, móng tay dài của chị ta siết chặt hai bả vai của Kagura, thấy rõ là chị ta đang tuyệt vọng, hai mắt còn trợn trừng, trông như lên cơn tâm thần:
" Tao không có giết. Tao không giết Yukino. Không có giết."
" Chị , chị Mizuki. Chị bình tĩnh lại đi. " Sageki thấy lạnh cả người. " Chị sao thế này?"
" Tao không giết Yukino!!!"
" Được rồi, chị không có giết Yukino." Sageki cố lấy giọng nhẹ nhàng khi Kagura bị siết mạnh đến nỗi phát đau đớn. " Chị buông Kagura ra đi chị!"
" NHƯNG YUKINO BỊ GIẾT......TAO KHÔNG THỂ LÀM GÌ! YUKINO BỊ GIẾT LÀ DO TAO! LÀ TAO....ĐÚNG....ĐÚNG ĐẤY....LÀ TAO GIẾT YUKINO?"
Gương mặt xinh đẹp cá tính thường ngày của Mizuki hiện rõ vẻ điên loạn, nước mắt ầng ậc chảy ra, hai móng tay dài cắm sâu vào da thịt Kagura khiến cậu bé vùng vằng đau đớn. Sageki hốt hoảng gỡ Mizuki ra khỏi Kagura, nào ngờ bị chị ta dẩy ngã, suýt văng cả người ra đằng sau.
" Chị Mizuki!" Sageki nắm chặt lấy cẳng tay tránh cho cô ta làm tổn thương Kagura. " Chị bình tĩnh lại đi! Chị Mizuki!"
" Yukino, Yukino ơi...." Mizuki rốt cuộc cũng buông Kagura ra, cậu nhóc lảo đảo bước về phía sau, điếng cả người.
" Cậu không sao chứ?" Sageki lo lắng nhìn Kagura, ngạc nhiên khi thấy hai vai cậu ta đang bốc khói.
Chakra?
Mizuki biết dùng chakra.
" Đồ điên!" Kagura hét lên. " Chị bị điên rồi!"
" Đây là nhẫn thuật?" Sageki ngước nhìn người phụ nữ đang giãy giụa ở phía dưới. " Chị ta là ai?"
" Yukino, Yukino ơi..."
" Chị Mizuki!"
Sageki vội đến giữ hai tay hai chân của người phụ nữ lại, ngăn cô ta không quẫy đạp mà làm tổn thương bản thân mình.
" Chị Mizuki, chị bình tĩnh lại đi! Có gì cứ từ từ nói!"
Lực của Mizuki ngày càng mạnh hơn, thậm chí có lúc suýt hất Sageki ra ngoài, khiến cậu bé cảm thấy như mình là nhân viên của bệnh viện tâm thần, đang cố bắt giữ một bệnh nhân vậy.
Soạt!
Có tiếng sắc như xé giấy.
Móng tay của Mizuki dài ra như một lưỡi dao nhỏ, xoẹt qua má của Sageki, khiến phần má bỗng rách toác.
" A!"
" Sageki!" Kagura hét lên. " Cẩn thận móng tay của cô ta!"
Móng tay có độc? Sageki bỗng cảm thấy đau điếng!
" Chị Mizuki!"
" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA................."
Tiếng gào của Mizuki chứa đựng một nỗi uất hận như ngàn năm vẫn còn chưa được hóa giải.
" Dừng lại!" Sageki gào lên.
" Sageki, cẩn thận đó!"
Kagura vừa hét, vừa ngã rạp người xuống đất vì hai bả vai chảy máu liên hoàn.
Mizuki tiếp tục công cuộc gào hét om sòm, hai bàn tay có những móng tay dài như lưỡi dao của cô ta không lúc nào không muốn lấy mạng Sageki....
Kết cục sau khi đâm tới đâm lui, Sageki tóm được một bàn tay của cô ta, nhanh lẹ tránh đòn cào của bàn tay kia.......
Một nhát đánh vào huyệt, và Mizuki ngất đi, như vừa được tiêm thuốc an thần, nằm yên, không quẫy đạp hay giãy giụa nữa.
Còn người Sageki tựa như bị đục tổ ong, áo thấm đẫm máu.
Tiếng bước chân càng ngày càng đến mạnh hơn, Sageki choáng váng, ngây ngất ngã xuống bên cạnh Mizuki, thoi thóp nhìn hai bóng người đang đến gần mình, nghe tiếng chiếc đáy cốc vỡ đang lộc cộc trong túi áo mình khi mình ngã xuống....
Là bà Chie và chủ khách Oki.
Mắt Sageki mờ đi, trước khi đó nhìn thấy Kagura đang ngất xỉu....
Mizuki đúng là một con quỷ.
*********
Cáy+ Hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top