Chương 29 (1.7.1): Rắc rối
Hậu Chân quốc phiêu lưu ký:
Sáng hôm sau, cả ba lại tiếp tục lên đường.
Chân quốc nói thế nào thì nói, cũng là một quốc gia đất rộng người thưa. Từ An Nhiên đi đến cảng cũng mất năm, sáu ngày đường. Các thị trấn mọc lên lẻ tẻ, còn các ngôi làng nhỏ thì lại được che giấu kín trong hang núi, nên cũng khó tìm được chỗ nào nghỉ chân. Lúc rời khỏi nhà nghỉ bên vệ đường, Sarada chỉ nhìn thấy tít tắp một chân trời màu xanh rộng lớn, cuồn cuộn những đám mây hung hãn và thảm thực vật hoang vu ở trước mặt. Cô tự hỏi, cảng biển đông đúc, tấp nập như mọi khi ở đâu? Và như thường lệ, Rei đã đoán được cô đang muốn hỏi cái gì.
" Chân quốc làm ăn rất lấc cấc," Rei vừa đi vừa nói. " Nói là cảng cho nó sang, chứ cảng An Nhiên chỉ là một vài căn nhà bán thuyền trên bãi cát, lác đác vài con thuyền lênh đênh trên mặt biển đem cá, vải vóc về thôi, làm gì sắm được hoạt động buôn bán, giao thương phát triển như các nước khác?"
" Ngay cả cái cảng ở Âm quốc cũng đâu đến mức thế này," Kurama cảm thán, nhớ lại thời Naruto còn sống, từng cùng Hokage Đệ Thất đến Âm quốc kiểm tra Orochimaru ở đó. Con cáo chín đuôi từng thấy Âm quốc tuy là một nước nhỏ, sức mạnh quân sự còn phải dựa vào con Rắn đội lốt người kia, nhưng đâu đến hoang tàn, điêu đứng về mặt giao thương như Chân quốc. Đấy là Chân quốc, có lẽ còn có tiềm năng phát triển hơn cả Âm quốc, nhưng do chậm sửa đổi, vua quan ăn chơi hưởng lạc, tư tưởng lỗi thời mà bây giờ cả nước cũng không phất lên được.
" Chân quốc cấm mở cửa mà," Rei nói. " Tôi nghĩ đấy là một bộ luật tự giết dân tộc của hoàng tộc đáng kính."
" Tên lãnh chúa cũng thật có tâm," Sarada liếc mắt qua lại, cảnh giác trước những bụi cây gai rậm rạp, nãy giờ châm liên tục lên tay cô. " Đất nước không phất lên được thì lấy đâu cho hắn ăn chơi, hưởng lạc."
" Cô nương có lẽ không biết," Rei hơi buồn. " Chân quốc giờ không phải do lãnh chúa cai quản."
" Thế ai cai quản?" Kurama ngạc nhiên. " Ta nhớ các người có lãnh chúa mà nhỉ?"
Rei hé nở một nụ cười nhạt.
" Lãnh chúa của Chân quốc mới có sáu tuổi thôi."
" SÁU Á?" Cả Sarada và Kurama đều tròn mắt kêu lên. " Thế nó làm quái gì được?"
" Tất cả công việc triều chính đều do mẫu thân của lãnh chúa, Phu nhân Taki* cai quản. Cha của tôi, Manzo cũng là tay chân của bà ta. Hai người sẽ không muốn gặp bà ta đâu. Bà ta là thể loại phụ nữ đáng tởm nhất: một con rắn độc, mưu mô và xảo quyệt."
" Cô từng gặp bà ta rồi à?" Kurama vừa đi vừa hỏi.
" Không chỉ là gặp đâu. Mà còn là mặt đối mặt, nói chuyện đàng hoàng." Rei hất mặt gai ra khỏi tay mình. " Và tôi không bao giờ muốn gặp lại bà ta nữa.
" Và tiểu thư sẽ phải gặp thôi."
" Ai?"
Sarada quay phắt lại, định rút kunai động thủ, song còn chưa kịp hành động, thì đột nhiên những chiếc gai của các bụi cây cao ngang đầu kia bắt đầu rung mãnh liệt.
" Cẩn thận! Gai sẽ phi ra đấ....."
Kurama quát lên, lao nhanh đến, chồm cả người lên hai cô gái và đè họ xuống khiến mặt Sarada đập mạnh vào đất. Ở bên cạnh, Rei phát ra những tiếng kêu đau đớn và có những tiếng lục cục như xương gãy nát.
" Kurama!" Sarada hoảng hốt nhìn lại. " Ngài...không...không sao chứ?"
Gương mặt của Cửu Vĩ vẫn không đổi sắc, mặc dù Sarada rõ ràng nhìn thấy những chiếc gai sắc nhọn kia ở đầy trên lưng ngài ta.
" Ta không sao...! Ngươi quên ta là Cửu Vĩ hả? Năng lực hồi phục của ta là vô địch!"
" Ngài cứu con ư?" Sarada tròn xoe mắt nhìn Kurama.
" Đừng nhiễu sự nữa! Kẻ địch đang ở gần đây! Mau phòng thủ đi chứ?" Tiếng Kurama nghe hơi nặng nề, chậm chạp.
" Ngài Cửu...." Sarada đỡ tấm thân gầy gò hình người của Kurama dựa vào gốc cây. " Ngài đau rồi phải không?"
" Ta cần chút thời gian để phục hồi ấy mà..." Một giọt mồ hôi trên má Cửu Vĩ chảy xuống. " Giờ thì mau xử tên nào dám gây ra chuyện này với bộ lông xinh đẹp của ta đi...."
Sarada đứng dậy, liếc qua Rei, thấy cô đang lồm cồm bò dậy, miệng đầy máu.
" Vừa nãy cô thấy hắn nói gì không?"
" Tôi biết." Rei quệt máu đi. " Hắn nhắm vào tôi. Chẳng lẽ hắn là người của Manzo?"
" Chuyện này là chắc chắn rồi. Hắn gọi cô là " tiểu thư" mà."
" Khà khà, các vị nhầm cả rồi đấy."
" Ngươi là ai hả?" Sarada lớn tiếng, tiếng của cô là lũ chim đậu gần đấy sợ hãi mà bay đi tán loạn.
" Vô duyên vô cớ tấn công những người không có khả năng tự vệ, đúng là đồ hèn hạ!"Rei tức giận quát. " Ngươi nhắm vào ta đúng không? Ngươi muốn gì? Ngươi là người của Manzo, cử đến đấy để giết ta? Hay của Unna?"
"Tiểu thư nhầm rồi. Tiểu nhân đến đây với một lời đề nghị, của Thượng Điện* Chân quốc."
Kẻ kia vẫn không lộ mặt. Nhưng những tán lá đã che giấu hắn, rừng cây bảo bọc hắn. Tựa như hắn là đứa con của khu rừng này vậy, được thiên nhiên che chở, bảo vệ khỏi những kẻ muốn nhìn thấy hắn bây giờ.
" Thượng Điện? Phu nhân Taki, mẫu thân của lãnh chúa đại nhân hiện tại?" Rei bàng hoàng.
Kẻ kia lại khanh khách cười:
" Phải."
Giọng của hắn quả là không biết đây là nam hay nữ.
" Để trả lời các câu hỏi của tiểu thư, tiểu nhân đương nhiên cũng phải thanh minh vài lời. Tiểu nhân không có ý tấn công ba người đâu, nhưng vì để gây sự chú ý, nên đành phải để bằng hữu của tiểu thư chịu ủy khuất một chút."
" Vừa đấm lại vừa xoa, hay thật!" Kurama khó nhọc rút từng cây gai ra,xem chừng nó có độc.
Giọng hắn tiếp tục vang lên, khiến mọi tán cây rung rinh như trước gió.
" Tiểu nhân hèn mọn, không dám dùng loại mạnh hơn với công tử đây."
" Tốt nhất là nhà ngươi có gì muốn nói thì nhanh lên! Nếu còn ở đây lâu, ta sẽ cho hồn và xác của ngươi một thứ lên thiên đàng, một cái xuống địa ngục đấy!" Kurama tức tối quát.
" Tiểu thư Hanano Rei, con gái thứ hai của An Nhiên Thành chủ, nhị nữ của gia tộc Hanano. Thứ nhất, tiểu nhân chính xác là đang nhắm vào tiểu thư. Thứ hai, tiểu nhân không có ý định làm hại đến tiểu thư, mà chỉ là kẻ truyền tin của Thượng Điện đến tiểu thư. Thứ ba, tiểu nhân không phải là người của Hanano Đại nhân hay gia tộc Unna. Tiểu nhân là người của Phu nhân Taki, đến chết làm ma của Phu nhân Taki."
Sarada càng ngày càng cảm thấy sự hiện diện của tên này vô cùng khó chịu. Cô ghét cách nói của hắn, ghét cách hắn tồn tại trong những lá cây, kiểm soát không gian xung quanh cô, mà cô không hề biết tên khốn đang vờn cả ba người ấy đang trốn ở đâu.
Nhưng trái lại, Rei lại nhìn chăm chăm vào một khoảng không trên một vòm lá, như thế cô biết hắn đang ngồi ở đó, trò chuyện với cô. Cả người cô gái này cứ như bị ma bắt mất hồn, ngẩn người ra mà không biết nói gì.
" Tiểu thư tôn quý, chắc hẳn người biết, Phu nhân Taki đến tìm người là vì chuyện gì rồi chứ?"
Sarada nhìn sang Rei, lay lay cô nàng.
" Rei!? Có chuyện gì vậy? Mụ Taki đó với tên khốn này đến tìm cô là vì cái gì?"
Rei ôm chặt ngực, tựa như không thở được, một tay bấu vào vai, dựa vào người Sarada thì mới đứng vững.
" Ngươi với Phu nhân....muốn ta làm đám cưới với lãnh chúa sao?"
" Tiểu thư đúng là có trí nhớ tốt. Người vẫn nhớ trong vụ tuyển chọn đó, lãnh chúa đại nhân đã chọn người làm chính thất. Và lãnh chúa nói rất nhớ người, muốn mau chóng đón người về cung."
" Hả!??????????????" Sarada mắt chữ O mồm chữ A nhìn Rei với vẻ mặt không tin nổi.
" Cái quái....!!!!!!!" Kurama bực tức nhưng không đứng dậy nổi. " Ta tưởng con nhỏ này nói nó bỏ trốn một đám cưới, thì ra là hôn ước với lãnh chúa?"
" Không phải," Rei phờ phạc nói. " Đám cưới hôm tôi bỏ trốn là đám cưới của tôi với trưởng nam Unna. Còn tôi chẳng có hôn ước nào với tên lỏi con lãnh chúa đó cả."
" Phu nhân Rei quả nhiên là khác người. Người là người đầu tiên dám gọi lãnh chúa là " tên lỏi con" đấy. Nhưng tiểu nhân khuyên người lúc vào hậu cung đừng có ăn nói như vậy, kẻo có kẻ mất mạng."
" Má ơi!" Sarada ôm mặt. " Rei! Hắn gọi cô là " Phu nhân" luôn rồi kìa!"
" Lại còn bảo vào Hậu cung nữa mới máu!" Kurama tức tối nói.
" Không phải như vậy đâu," Rei xua tay lia lịa. " Tôi thực sự không có hôn nhân với lãnh chúa, không phải như vậy, thực sự không phải như vậy!!!!"
" Phu nhân nói gì thế? Người là chính danh thê tử được lãnh chúa lựa chọn. Sao có thể nói là không có hôn nhân?"
" Sao cô không nói sớm với tôi!????" Sarada trợn mắt nói. " Tôi cứ tưởng cô là con gái nhà lành bình thường, mới giữ lời hứa với chị cô, bảo vệ cho cô. Ai ngờ cô lại là chính thất của lãnh chúa! Tôi nào dám đưa chính thất của lãnh chúa vượt biển đến Hỏa quốc? Rồi để Chân với Hỏa đánh nhau vì Chân sẽ tưởng Hỏa bắt cóc Chính thất phu nhân, mà Hỏa đang trong lúc nguy cấp, tình hình sẽ càng rối ren và bất lợi thế nào với quê hương của tôi?"
" Cô suy diễn quá rồi đấy!" Rei bực bội hét lên. " Im mồm đi, tên tiểu nhân kia, đừng có nói năng lung tung! Tôi không phải chính thất phu nhân của tên Sei** khốn kiếp đó! KHÔNG BAO GIỜ TÊN LÃNH CHÚA CỦA CÁC NGƯƠI ĐẾN LƯỢT ĐÂU!! KHÔNG- BAO-GIỜ!"
"......!!!!"
Chú thích:
(*) Phu nhân Taki: Tane ' Natsume' Taki, sinh mẫu của lãnh chúa Chân quốc. Xuất thân từ gia tộc Natsume ở vùng ngoại ô Chân quốc, sau được vào hậu cung của lãnh chúa Tane Tatsu làm cung thiếp. Khi triều đình không còn người thừa kế nào, con trai của bà bước lên ngôi vị lãnh chúa, nhưng vì quá nhỏ nên không thể chấp chính, nên Taki nhiếp chính Chân quốc, đưa bà trở thành một trong những người phụ nữ quyền lực nhất của thời đại.
(**) Chân quốc lãnh chúa: Tane Sei, nguyên là Tĩnh cung của Chân quốc. Trở thành lãnh chúa năm ba tuổi, khi còn chưa biết chữ.
Au: HVH+ Hehe+ Cáy ( một chút)
Au: Chương hơi ngắn, vì 29 (1.7) có đến tận ba phần. Và huhu. Đến 29 (1.7.2) chắc phải lâu lắm. Hãy đợi chúng tôi nhé, các độc giả thân mến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top