Chương 29 (1.6): Tâm tư

" Lau mạnh cái tay lên!"

Âm thanh nghe vừa chanh chua vừa chát chúa vang lên như tiếng loa phát thanh quá cỡ dộng vào tai của hai đứa nhỏ, kèm theo hành động gõ-đầu mang tính chất chủ-tớ của bà già Chie, thật sự không khác gì địa ngục với chúng. Sageki và Kagura mím môi nín nhịn, dằn thật mạnh chổi lau nhà trên sàn gỗ vốn đã bóng loáng. Chỉ cần Hinata tỉnh lại, chỉ cần cô ấy tỉnh lại thôi, hai đứa sẽ nhanh chóng cuốn gói cút khỏi cái khách điếm này,  cái khách điểm dở hơi với một bà lão vừa điên vừa khó tính, cùng một đám đàn bà hở chút là lao vào và hỏi: " Đêm nay có định đi chơi với tôi không?"

" Chắc chúng bây được nuông chiều lắm hả?" Chie vắt chân trên ghế, tung hạt hướng dương lên cao và há mồm bắt lấy. " Lau nhà cũng ẻo lả như lũ con gái cẳng giò yếu ớt. Lau mạnh tay lên, nếu không ta sẽ đá chúng bây, và bà mẹ rắc rối của chúng bây, ra khỏi đây!"

" Dạ, vâng, vâng," Kagura cúi thật thấp đầu. " Cháu sẽ làm thật mạnh tay."

Sageki dù có thế nào thì cũng thấy tội cho cậu chàng làng Sương Mù.Chân còn chưa khỏi, đi còn phải chống nạng, đáng lẽ cậu ta phải ngồi nguyên trên ghế cho lành cho lặn, ngờ đâu bây giờ phải di cái xe lăn, mang cái chổi đi khắp nhà, lau chỗ này quét chỗ kia, vừa mệt mỏi, vừa vất vả. Đã vậy, lại phải thường xuyên nghe bà Chie ca cẩm: " Mày què chân chứ đâu què tay? Than gì nhiều vậy?" khi cậu ta chỉ ngơi tay đi một chút. Nhưng Sageki và Kagura đều hiểu, họ làm việc này để phần nào trả cái nợ " cứu mạng" đầy trớ trêu của Chie. 

Chiều đến, Kagura và Sageki trở vê phòng nghỉ mệt. Cả hai đều đói đến phát điên, nhưng cũng tự nhắc là sau giờ tiếp khách mới được ăn. Phần thì giờ còn lại, chúng ngồi chơi với nhau, lau các bộ ấm chén và đồ cổ của khách điếm. Ngồi trên xe lăn, cứng đờ, Kagura phờ phạc nói với Sageki:

" Chắc não bà ta bị nhồi heo và bò thân mềm."

" Không," Sageki quả quyết. " Đó là một con bọ hung ngớ ngẩn."

" Hoặc một con tắc kè hoa đổi màu...."

Hai đứa đều nhớ đến Chie trong bộ dạng tiếp khách. Bà ta diện một bộ Kimono hoa hòe hoa sói nhất có thể, cùng cái liếc mắt tởm lợm nhất có thể và cả bàn tay già nua tỏ vẻ phất quạt duyên dáng, đứng nói giọng ngọt hơn cả mía lùi với khách vào trong, khiến người ta liên tưởng đến một con bọ hung mập mạp, giơ mấy cái tua quái gở của nó ra quắp chặt lấy con mồi.

Sageki và Kagura đã từng ghét cay ghét đắng nhau. Nhưng nhờ Chie, chúng quyết định trở thành " đồng minh", do dù chúng gần như không có điểm nào tương đồng, thì chũng cũng có một điểm giống nhau duy nhất: Ghét Chie. 

" Không, chính xác đó là một con chim cổ đỏ."

Hai đứa trẻ giật nảy cả mình, quay ra nhìn bóng hình áng ngay trước cửa, người đã tự tiện vào phòng mà không gõ cửa. Nỗi hoảng hốt của chúng đã được xoa dịu khi gương mặt e lệ của Yukino- một cô gái làm việc trong quán, người vừa phát ra câu không thể tin nổi kia, hiện ra trong sự lúng túng.

Tất cả các geisha đều tuân lệnh và thần phục Chie như một vị thánh. Không ai bất mãn trước sự khắc nghiệt của bà ta. Vậy mà Yukino, cô gái nổi tiếng hiền lành, lại có thể thốt ra câu nói góp phần bêu xấu Chie vào cuộc nói chuyện của Sageki và Kagura như vậy.

" Chị....chị nghe thấy hết rồi à?" Sageki ngạc nhiên hỏi.

Yukino mới chỉ 21 tuổi, vóc người mảnh mai, gương mặt xinh đẹp, lại có tài đàn, múa và ngâm thơ rất hay, nên được coi là người nổi tiếng nhất ở Chiru. Dịu dàng hòa nhã, lại hơi nhút nhát, nên rất được mọi người trong khách điếm bảo vệ, che chở. 

" Chị sẽ không nói gì đâu," Cô gái nháy mắt. " Đây sẽ là bí mật của chúng ta. Tuy nhiên, chị không định tham gia vào hội Nói Xấu Chie của mấy đứa đâu. Chỉ là chị liên tưởng bà ấy vậy thôi."

" Vậy, ra thế.....Em cảm ơn chị....nhé..." Kagura toát mồ hôi. " Chị có cần em giúp gì không?"

" Chị có làm ít bánh hoa quả....." Yukino ngần ngừ như có chuyện gì đó. " Cho Mizuki."

Hoshi Mizuki là người bạn thân của Yukino, hiếm khi nào không thấy họ đi với nhau. Khác với Yukino, Mizuki là cô gái mạnh mẽ từ bên ngoài vào bên trong. Nghe đâu, chị ta còn dám lật cả bàn rượu vào mặt khách vì dám lả lơi với Yukino, vì thế chị ta cũng có cái biệt danh " Kĩ nữ điên".

Nhưng dạo này, quan hệ của họ có vẻ không tốt lắm. Yukino và Mizuki thường né tránh mặt nhau như một trò đùa. Nên chị ấy khó xử khi cố gắng đưa bánh giảng hòa với Mizuki là phải thôi.

" Chị muốn nhờ bọn em đưa nó cho Mizuki-san?" Sageki nhanh nhảu hỏi.

" Đúng vậy. Nếu cậu ấy nghe nói là bánh của chị đưa thì nhất định sẽ không ăn đâu. Cậu ấy đối với chị không còn như trước....Nhưng chị vẫn muốn cậu ấy trở lại như hồi xưa...."

Yukino lẩm bẩm càng ngày càng bé, rồi dừng lại.

" Chị đừng lo," Kagura mỉm cười. " Chuyện đó có khó gì. Bọn em sẽ đưa cho chị ấy mà."

" Được rồi, cảm ơn các em..."

*******

Sageki và Kagura đứng trước cửa phòng của Mizuki gõ nhè nhẹ. " Chị Mizuki ơi?"

Cửa phòng bật mở, và một cô gái có mái tóc màu đen, với kiểu trang điểm thường thấy của một geisha, nhưng chị ta không thể che giấu sự cá tính đến táo tợn của mình qua cái lốt này. Đanh giọng, chị ta quát, như thể sắp nhổ vào mặt hai đứa mới tới:

" Sao?"

" Dạ." Sageki bày tỏ sự ngoan ngoãn, nghe lời của mình. " Chị Yukino....."

" Cô ta muốn làm gì?" Mizuki gầm lên như một con hổ cái. Hai quầng mắt của chị ta xếch ngược lên khi nghe đến cái tên, và đôi tay vung vẩy như muốn tát vỡ răng Sageki khi cậu ta dám nói cái tên đó ra. Kagura liếc mắt xuống, tình cờ thấy chị ta đang cầm một tờ báo, một tờ báo về Konoha. Điều này thật lạ lùng, vì hiếm geisha nào đọc báo một cách chăm chỉ như chị ta. Có vẻ như chị ta đang giận dữ vì một điều đó. Những thông tin kia sao? Tại sao Hoshi Mizuki lại quan tâm đến Konoha, một nơi, phải nói là xa tít mù tắp và không liên quan gì đến chị ta?

Có lẽ, Sageki cũng nhận thấy điều đó. Cậu cười hiền và cố gắng xoa dịu cô gái trẻ:

" Chị Yukino làm loại bánh mà chị thích ăn nhất...."

" Không cần.........!!!"

Mizuki ập đến hất đổ cả khay bánh. " Đừng có lôi tôi vào cái ý tưởng điên rồ của cô ta! Nhắn nguyên văn cho cô ta đấy, mấy thằng nhóc dở hơi!"

Những chiếc bánh đẹp đẽ nằm lăn lóc trên đất, và bị cán nát khi Mizuki đóng ập cửa lại. Khi cả hai đứa còn quá đỗi ngạc nhiên trước sự hung dữ của chị ta, thì cánh cửa lại mở ra lần nữa, và Mizuki vươn cánh tay giật tờ báo Kagura mang theo:

" Đưa nó cho ta! Giờ thì biến đi, lũ nhóc ngốc nghếch!"

Cánh cửa lại đóng ầm lại. Kagura bĩu môi kiểu: Khỏi cần chị nói, đằng nào tôi cũng chả thèm ở lại đây.

Hai đứa tiếp tục đi men theo hành lang có những ô cửa vuông kiểu Nhật, vừa đi vừa nhai nốt chỗ bánh của Yukino mà Mizuki chưa làm rơi.

" Có thấy có gì kì lạ không?" Kagura hỏi Sageki.

" Có."

" Cái gì?"

" Hôm nay chị ta tô phấn mắt màu nâu."

" Không phải."

" Chị ta quát to hơn."

" Này, cậu chỉ nghĩ được việc đấy thôi à?"

Cậu nhóc mắt ngọc đứng chững lại khiến Sageki chớp mắt.

" Chuyện gì chứ?"

" Tờ báo, tờ báo đó...." Kagura than thở nói.

" Tờ báo được in đậm hơn hả? Sao cậu để ý hay vậy?" Sageki ngơ ngác.

" Trời ơi," Kagura đưa tay lên trán. " Còn tưởng cậu thông minh lắm. Ai ngờ...chỉ là một con lợn đen."

" Này!" Sageki hét lên. " Ai là lợn đen cơ?"

" Cậu."

" Không phải."

" Chính cậu."

" Đã bảo không phải rồi mà!"

" Đúng rồi còn gì."

" Không!"

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Như một cơn gió ào ạt cuốn tung tất cả mọi thứ, tiếng hét vang vọng qua hành lang và xuyên vào Sageki cùng Kagura như một mũi tên độc. Như một bản năng, hai đứa trẻ quay đầu về phía tiếng hét và lao thật nhanh về phía trước. Xồng xộc chạy vào trong, hai đứa trợn mắt nhìn cảnh trước mặt: Yukino nằm trên sàn, sấp ngửa, tay ôm chặt lấy ngực, lặn lộn trên mặt đất và hét lên những tiếng đau đớn khôn nguôi. Khi Kagura đang đứng yên vì không biết làm gì, Sageki vội vã lao đến chỗ Yukino đang thoi thóp thở, phát hiện bên cạnh cô có một chiếc cốc vỡ, và thứ nước màu hồng như nước dâu tây trong đó đổ lênh láng ra sàn. Cậu cúi thấp xuống sàn và thử kiểm tra vũng nước. Kagura đi thật chậm về phía Yukino và sờ thử lên mạch của cô:

" Mạch đập yếu quá. Sageki, chị ấy làm sao vậy?"

Cậu nhóc tóc đen quay ra nhìn Kagura.

" Tôi không phải bác sĩ, tôi không thể đoán chắc được. Nhưng trong sách có ghi là trúng độc."

" Độc? Thứ nước dâu tây đó sao?" Kagura đưa mắt dán vào chiếc cốc vỡ.

" Không biết. Giờ việc quan trọng nhất là phải cấp cứu cho chị ấy đã. Có vẻ loại độc này rất nặng. Nếu chúng ta đến chậm thì...."

" Yukino, Yukino..." Một cô gái xộc vào phòng và hét lên. " Cô ấy....cô ấy....chết rồi!?"

" Hả!????" Tiếng những người khác bàng hoàng. " Chết rồi?"

" Yukino ấy!"

" Chết rồi ư?"

" Tại sao?"

" Mọi người," Sageki kêu lên. " Làm ơn giúp tôi đưa chị Yukino đến bệnh xá gần nhất....."

" Sageki.... Yukino tắt thở rồi..." Kagura tái mắt sờ lên mạch của cô gái trẻ. " Mạch đã ngừng hoàn toàn.... Sageki, có chuyện gì thế?"

Kagura ngạc nhiên khi thấy gương mặt của cậu nhóc tóc đen tràn ngập sự bần thần và hãi hùng.

" Thứ nước đó...trông giông giống........"

Cả hai đứa há hốc mồm nhìn nhau.

" HINATA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'

Cửa phòng lại bị giật mở một cách thô bạo sau khi đẩy một đống người đứng co cụm lại trước thi thể của Yukino, Sageki và Kagura lao như tên lửa trên các hành lang chúng vừa đi qua. Lòng chúng tựa như bị ai thiêu đốt, không một ai dám một phút thở, chỉ chạy, chạy và chạy miết. Chúng rùng mình, run như cầy sấy khi nghĩ đến thứ nước dâu tây chúng trộn vào thuốc cho Hinata uống vừa buổi chiều hôm nay.....

******

Konoha

* Nhà Hyuga

" Ông ngoại ơi!"

Uzumaki Himawari làm bay cả tờ danh sách dày đặc ra đằng sau, chạy đến ôm cổ người đàn ông cao gầy, mái tóc dài đen đã bạc hết phần đầu, làn da rám nắng và nhiều vết sẹo do trải qua nhiều trận chiến trong cuộc đời. Dù đã lớn tuổi, Hyuga Hiashi vẫn không hề suy giảm phong độ, dù bước đi có trở nên nặng nề hơn, hay hơi thở thì khò khè như người bị nghiện thuốc phiện, hoặc thậm chí là việc cầm nắm trở nên khó khăn. Căn bản thì ông vẫn là ông, tộc trưởng của gia tộc Hyuga danh giá bậc nhất Hỏa quốc, và ông chính là chiến binh mạnh nhất của gia tộc này. Trách nhiệm vẫn còn thì tuổi già có là gì với ông? 

Tưởng rằng khi mái đầu bạc phơ, ông có thể thấy hai đứa con gái của mình cùng nhau gánh vác gia tộc, sống một cuộc đời hạnh phúc. Vậy mà giờ đây, đứa con gái đầu lòng ra đi tưởng như đã cắt hết mọi lẽ sống của ông. Hinata từng là một nỗi thất vọng đối với ông, nhưng giờ, nhìn cách đứa trẻ đó cố gắng sống và trưởng thành, quan hệ hai cha con đã trở nên tốt đẹp. Con bé còn sinh được hai đứa cháu khỏe mạnh và kháu khỉnh này nữa. Thời gian hạnh phúc đúng chỉ theo một nốt nhạc. Giờ Naruto đi, Hinata đi, Boruto mất tích, và chỉ còn Uzumaki Himawari, đứa cháu gái côi cút đáng thương, ở lại một mình. Nghĩ đến đứa bé, ông càng thương nó. Nào phải nó có tội tình gì? Ông chỉ ước ông đừng là tộc trưởng, đừng là Bổn gia, để mọi trách nhiệm bay hết đi, để ông có thời gian dành hết tình cảm cho cô cháu gái. Thời gian của ông còn rất ngắn. Rất ngắn. Và giờ, tuổi già chính xác là vấn đề của ông rồi. Ông chẳng thể lảng tránh nó được.

" Himawari ngoan của ông, hôm nay cháu quản lí được bao nhiêu nguyên liệu?"

" Hai trăm thùng sẵn có, và hơn một trăm năm mươi thùng phải tìm kiếm do lũ bán hàng chơi xỏ chúng ta. Tất cả đều là bom, đạn, dược liệu,... Những thứ chúng ta cần trong chiến tranh...."

" Vậy ra thế à...Himawari vất vả rồi nhỉ. Thế công chúa có muốn ăn bánh hấp không nào?"

" Dạ, bánh hấp bà Ueko làm là ngon nhất."

" Tộc trưởng đại nhân."

Nụ cười trong sáng của Himawari, và ánh mắt hạnh phúc của Hiashi dập tắt ngay khi tiếng gọi của vị hầu cận tộc trưởng cất lên.

" Buổi họp gia tộc, thưa ngài."

" Buổi họp gia tộc, ừ nhỉ...." Hiashi thở dài, quay lại tỏ vẻ hối lỗi với cô cháu nhỏ. " Xin lỗi nhé Hima, hôm nay không thể cùng cháu ăn bánh hấp..."

" Không sao đâu ông," Himawari ngửa mặt lên nhìn ông của mình. " Mẹ cháu nói, ông là tộc trưởng, phải gánh vác cả một gia tộc, nên có những việc không thể đòi hỏi. Ông cứ đi đi ông."

" Tiểu thư Himawari thật là thông minh và hiểu biết," Vị hầu cận tộc trưởng lấy tay đẩy kính của anh ta từ sống mũi lên. " Ngài mau đi thôi, tộc trưởng."

Hiashi xoa đầu Himawari và bước đi. Khi bóng kimono của ông khuất mất, người hầu cận quay ra nhìn Himawari, cười nói:

" Tiểu thư Himawari."

" Umitsu-san có gì dặn dò?"

" Tiểu thư có muốn nghe buổi họp bí mật đó không?"

" Tại sao anh muốn tôi nghe?" Himawari thẳng thắn nhìn vào mắt của người hầu cận khó lường. Nhìn thấy lửa từ ánh mắt của cô bé tóc xanh 10 tuổi, anh ta thầm nghĩ: " Đây là sự thay đổi sau biến cố...hay là bản tính sẵn có?" Đúng là Bổn gia, ngay cả một đứa con nít ranh mà cũng có được cái khí chất này.

" Tôi không phải kẻ thích lo chuyện bao đồng," Umitsu nhún vai. " Chỉ là, tôi muốn tốt cho gia tộc Hyuga thôi. Việc để một người quá ít tuổi như tiểu thư nghe chuyện chẳng phải là thừa thãi."

" Tôi nghe thì được ích lợi gì chứ, Umitsu-san?" Himawari nói bằng giọng hồn nhiên, ngây thơ đúng chất với một cô bé 10 tuổi dịu dàng, hòa nhã.

" Tiểu thư sẽ biết mình cần phải làm gì cho tộc trưởng đại nhân."

******

" Theo quy định, tộc trưởng đại nhân phải là người chỉ huy chứ."

Hyuga Hiashi đăm chiêu nhìn các thủ lĩnh khác của gia tộc Hyuga đang tranh cãi không ngớt trước mặt mình. Quả nhiên, họ không còn tin tưởng vào khả năng của ông như trước.

Khi căn phòng thắp nên càng trở nên ồn ào hơn, họ đã không để ý những tiếng động nhỏ, ví dụ như tiếng xương mắt cá của Himawari kêu răng rắc khi cô bé gồng chân quá mức trước áp lực bị phát hiện là đang nghe lén cuộc họp tuyệt mật của gia tộc. Thường thì những đứa trẻ không được phép tham dự cuộc họp, và là con gái thì càng không. Nhưng Himawari thì chẳng kiêng nể gì chuyện đó. Cô chỉ muốn giúp ông của mình thôi.

Cô bé khép mình bên mép cửa Shoji và lắng tai nghe những tiếng rì rầm. Họ đang lảm nhảm về việc nên để ông ngoại hay dì Hanabi chỉ huy quân đội. Vài người cho rằng sức mạnh của Hiashi không còn như xưa, nhưng cũng có kẻ không tin tưởng vào khả năng của Hanabi. Nhưng cái quy luật Tông gia- Phân gia vẫn còn đó, và dù Phân gia có tài giỏi ra sao, thì cái sự thật khắc nghiệt rằng họ không được phép chỉ huy cuộc chiến của dòng tộc luôn tồn tại.

Himawari tự thấy đây là một tình huống nan giải. Ông ngoại rất nhiệt huyết, song thời gian cũng là một vũ khí đáng sợ, nó tước đi năng lực thời trai tráng của ông, và có thể ông sẽ gặp nguy hiểm nếu như chỉ huy ra chiến tuyến, dẫn đến sự thất bại. Mặt khác, dì Hanabi, tuy từ nhỏ được huấn luyện trở thành người thừa kế, năng lực cũng rất tuyệt vời, nhưng lại không mấy mặn mà với việc lãnh đạo gia tộc. Dì luôn ước mơ có được một cuộc sống không ràng buộc với danh vị tộc trưởng. Vả lại, kinh nghiệm của dì đâu đủ để mấy lão già thủ lĩnh tin tưởng? Cả hai người của Bổn gia kế vị đều ít nhiều mang lại hậu quả xấu. Có lẽ, đã đến lúc chọn một người khác, có đủ khả năng lãnh đạo gia tộc, có sức khỏe và kinh nghiệm lên tiền tuyến, thay thế ông ngoại chỉ huy Hyuga.

Nếu như gia tộc chịu mở lòng một chút, đón nhận sự quý giá của Phân gia, thì tốt biết bao nhiêu...

Chứ đến như Bổn gia, tìm nứt mắt cả thế hệ, cũng chẳng tìm được người nào xứng đáng. Hyuga Hinata tính tình quá hiền lành, yếu ớt từ nhỏ, không đủ khả năng kế thừa. Hyuga Hanabi bị ép buộc phải thay thế chỗ của chị mình, lâu ngày sinh ra oán trách, tâm lại không vững, muốn sống một cuộc đời của riêng mình. Cả hai người đều không có khả năng trở thành tộc trưởng. Đã đến lúc Hyuga tự mình loại bỏ quy tắc Tông-Phân. Vì Phân gia bị xăm dấu ấn cá chậu chim lồng kia, lại chứa đựng nhiều con người hứa hẹn hơn.

Như là Hyuga Neji chẳng hạn.

********

Quán cơm ở Chân quốc luôn chứa đựng nhiều thứ thú vị. Một trong những điều hay ho nhất là thông tin.

Nói Chân quốc là một nơi mờ nhạt, không đọng lại nhiều ấn tượng trong mắt các nước lớn, nhưng lại là nơi có thông tin nhanh nhất. Đơn giản, người Chân cần nắm được thời thế, để có thể nhanh chóng xoay chuyển sao cho có lợi nhất. Ví dụ, trong quá khứ, khi Hỏa và Phong xung đột, Hỏa dành phần thắng, Chân lập tức mở cửa giao bán, tiếp tế cho kẻ thắng, nhờ vậy mà được kẻ thắng bảo hộ trong thời gian chiến tranh, tránh được nguy cơ bị những kẻ khác dòm ngó. Đây cũng là một cái hay của người Chân. Tuy nhiên, mấy cái tính khác thì miễn bàn.

Bằng một đôi khuyên tai bằng bảo thạch mà Rei mang bên mình, Kurama đã moi được cả đống thông tin từ một gã vô lại làm vận chuyển hàng hóa giữa biên giới Phong- Hỏa. Tin xấu là, Konoha đang rơi vào một tình thế khó khăn không kể xiết, trước sự nhiễu loạn của chính trị trong và ngoài nước. Tin tốt là, Konoha đang tự mình chống chọi với việc đó rất tốt, tuy không biết kéo dài được bao lâu. Hokage Hatake Kakashi và Cựu Hokage Senju Tsunade không bàn luận về chuyện này. Họ ngày càng lún sâu vào vực thẳm khi quân địch đang đến gần, mà quân tự vệ ở làng lại quá ít. Rất có khả năng họ sẽ thua ngay khi bị tấn công, vì đơn giản không thể lấy trứng chọi đá, một không thể địch lại mười,  hai trăm hai mươi ninja của Konoha chẳng thể đấu lại với hàng vạn quân xác sống hùng hồn, rùng rợn.

" Không ngờ Konoha lại có ngày lâm vào tình cảnh thế này," Kurama lẩm bẩm. " Cái thời ta còn quậy nát ấy, khí thế của Konoha cũng như áp đảo. Phải rồi. Là Hashirama, Mito, thậm chí cả Madara chết bằm....Rồi đến tên Minato, Kushina.... Dù hồi đó làng có thảm thế nào thì cũng không đến mức thụ động như vậy..."

" Ngài Cửu, chúng ta không thể chậm chân được nữa. Chúng ta phải về Konoha ngay!" Sarada nôn nóng bên đĩa thức ăn của mình.

" Hai người muốn về đất nước của mình à?" Rei hỏi.

" Phải."

" Cho tôi đi cùng với!"

" Vâng." Kurama càm ràm. " Bỏ thứ con gái yếu đuối vô dụng như ngươi ở lại Chân quốc với tên cha thối nát luôn đuổi giết thì lương tâm của con nhỏ tóc đen kia sẽ cắn rứt mãi chứ sao."

" Rei, tất nhiên là tôi đã hứa với Keiko nên nhất định sẽ chăm sóc cô thật tốt, nhưng đất nước của tôi đang xảy ra chiến tranh, không thể đảm bảo cô được an toàn. Nên nếu đi theo chúng tôi, cô nhất định không được rời chúng tôi nửa bước." Sarada nhẹ nhàng nói.

" Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nghe theo mọi lời của cô." Rei gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

" Được rồi, ăn cơm đi. Ăn xong, chúng ta lên đường ngay. Nhờ cô chỉ đường nhé, Rei?"

" Được."

******

Trời tối, ba người đến một quán trọ nhỏ bên đường. Tuy trông khá hẹp, nhưng lại rất tiện nghi. Có phòng, quán ăn, suối nướng nóng giá rẻ, phù hợp với hầu bao của Sarada và Kurama. 

Rei vừa vào phòng đã lăn ra ngủ vì ngày hôm đó họ rất mệt mỏi khi đi một đoạn đường dài  như vậy. Trái lại, Sarada vẫn thức chong chong, ngay cả khi đã chuyển tiếp từ đêm sang ngày mới. Cô ngồi trước sàn nhà gỗ, ngắm ánh trăng sáng, bao nhiêu nỗi lo lắng đổ ụp hết lên hai bờ vai gầy nhỏ bé. Khi quay về, mình sẽ làm thế nào để giúp mọi người? Rồi mẹ mình có ổn không? Trước thềm nhà, Sarada chỉ cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Cô thấy như mình còn quá trẻ để sầu muộn và âu lo trắng đêm như thế này. Thời thế thay đổi, mọi đứa trẻ đều phải thích nghi. Ví dụ như thời chiến loạn, lũ trẻ cũng phải già đi hơn mấy chục tuổi, gặp khó khăn nhiều hơn, mất mát nhiều hơn.

Dường như tâm tư của cô gái trẻ đã thu hút Cửu Vĩ hồ ly quan tâm. Kurama, vẫn trong bộ dáng của một cậu bé gầy gò tóc cam, mắt vàng, ra ngồi bầu bạn Sarada trước thềm gỗ.

" Ngươi lại không ngủ được à?"

" À dạ vâng. Rei vẫn ổn chứ?"

" Tất nhiên." Kurama dụi dụi mắt. " Ta trông con nhỏ đó mà."

" Vâng. Cô ấy cần được an toàn bây giờ." Sarada khẽ co hai đầu gối. 

" Vậy còn ngươi? Ngươi vẫn không cảm thấy an toàn sao? Vì vậy ngươi không ngủ?"

Sarada nhìn vào đôi mắt màu vàng của Kurama. Cô bé chưa bao giờ nghĩ Cửu Vĩ lại có thể hỏi mình mấy câu này. Không lẽ hóa thân thành người thì tính người cũng đang ngự trong ông ta rồi sao?

" Từ lúc cha và ngài Đệ Thất mất, con luôn không ngủ được." Sarada nói như tự thầm thì với chính bản thân mình. " Lúc mẹ con đi, con mất trắng cả đêm. Dù có cố ép bản thân đếm cừu, hay làm cách nào đó, con vẫn cứ thức thôi. Vì con cảm giác, nếu như mình nhắm mắt lại, sẽ cảm nhận sự lãnh lẽo và sắc bén đến kinh tởm của thanh kunai, kề vào cổ mình."

Sợ hãi. Tâm lý bất ổn. Sợ bị giết. Nơm nớp lo sợ, cảm thấy không an toàn. Không tin tưởng ai. Một trong những điều đau khổ nhất mà chiến tranh gây ra, đối với những đứa trẻ.

" Ngươi đừng lo. Có ta ở đây, ai dám làm hại ngươi?" Kurama ôn tồn xoa đầu cô gái nhỏ. 

" Con sợ ngài làm hại con." Sarada lại lẩm bẩm.

" Nói thẳng thắn à nghe," Kurama lập tức tối sầm mặt. " Thì ra bây luôn coi ta như vậy. Mi là đứa con gái tùy tiện và dở hơi."

" Thì con vốn dở hơi mà."

" Mi còn thần kinh nữa!"

" Vâng!"

Một khoảng thời gian im lặng lớn. Kurama vỗ vai Sarada.

" Đừng lo, ta sẽ không làm hại ngươi."

" Vì sao? Không phải ngài sẵn sàng phá banh cả ngôi làng...chỉ vì ngài thích đấy hay sao?"

"  Này con nhỏ kia! Loạn ngôn vừa thôi nhá!" Kurama không thể chịu nổi nữa mà giơ nanh giơ vuốt ra. "Vì ngươi...chỉ là một đứa con nít vô tội."

Sarada mở to mắt.

" Naruto từng nói với ta, hắn sẵn sàng sẽ băm vằm những tên nào dám làm hại đến người thân của hắn. Nhưng với những kẻ vô tội thì không. Hắn không phải cha ngươi, cho dù có là chủ thể của một con ác thú. Cha ngươi lại khác. Hồi trẻ, hắn sẵn sàng giết bất cứ ai làm cản con đường trả thù dài vô biên của mình. Có lẽ ngay cả con nít."

Sarada buồn bã nhìn xuống chân.

" Con biết, cha con hồi trẻ không có tốt."

" Nhưng Naruto cũng nói với ta, tên khốn Sasuke ấy làm vậy không phải vì hắn thực sự muốn thế. Với những gì Naruto hiểu được qua quá trình lớn lên cùng Sasuke, hắn khẳng định cha ngươi chỉ là một con người đáng thương, quá khốn khổ vì những mất mát, và phải đứng lên trả lại những gì mà kẻ khác gây ra cho mình. Trong con đường trả thù ấy, Sasuke biết rằng mình không thể ngủ yên nếu như kẻ thù vẫn còn nhởn nhơ. Hắn bị ám ảnh bởi kí ức kinh khủng thời bé, đến nỗi có lẽ hàng đêm, hắn vẫn sẽ thức như một con cú, vì hễ cứ nhắm mắt, trong đầu hắn sẽ hiện ra những gì mà hắn không muốn nhớ lại. Trong con đường ấy, hắn biết hắn sẽ không có được hạnh phúc. Nhưng hắn vẫn phải làm, đấy là nghĩa vụ của một người con đối với gia đình mình, và tình cảm của một người em dành cho anh trai của mình. Trong con đường này, hắn thật sự là một tên khốn. Hắn sẵn sàng ra tay với cả Kakashi, Naruto, thậm chí là mẹ ngươi và đồng đội Taka của hắn. Nhưng hắn đã quá đau khổ và mất mát quá nhiều. Vì vậy, hắn như một đứa trẻ, sẽ đánh lại những kẻ mà hắn cho là thù, không phân biệt mối quan hệ và sẵn sàng cắt đứt nếu cần."

"......." Sarada đặt đầu xuống hai đầu gối.

" Naruto nói với ta rằng, hắn nhìn thấy một chàng trai cao ngạo, lạnh lùng nhưng lại có tâm hồn lương thiện ẩn sâu trong con người của cha ngươi. Nếu cha của ngươi không có mối thù kia trên vai, có lẽ đã sống với một con người khác. Nhưng cha ngươi đã lựa chọn làm ác quỷ. Một con người, hay thậm chí ngay cả những vĩ thú như ta, đều có một phần thiện và ác trong con người mình. Tuy lớn lên trong sự khinh ghét và cô độc, thậm chí có lúc muốn hủy diệt tất cả, nhưng Naruto đã chọn nuôi dưỡng phần thiện, để nó vượt qua phần ác quỷ, mặt tối trong con người hắn. Ngược lại, Sasuke, Naruto nói hắn đã thấy Sasuke dần dần có xu hướng trở thành một con người tốt. Hắn thấy tấm lưng của Sasuke che chắn cho hắn khỏi cái chết, trước mũi kim của Haku." Kurama nói với nụ cười nở trên môi. 

Sarada giãn nở đôi đồng tử nhìn người trước mặt mình.

" Nhưng sự xuất hiện của kẻ thù cũ khiến phần ác trong con người Sasuke không còn được kiểm soát. Hắn nung nấu con người ác quỷ đó lên, vì hắn tin rằng, chỉ có như vậy, mới có thể trả thù. Tất nhiên, làm người xấu không khó. Sasuke dần mất con mắt tinh tường xưa kia. Hắn lún sâu vào hận thù hơn.Tất cả là lựa chọn của hắn. Nhưng Sarada, ngươi phải tôn trọng cha ngươi ở một điểm này: cuối cùng, hắn chọn sám hối và giác ngộ. Đây là quyết định sáng suốt nhất của hắn. Và hắn có mẹ ngươi và ngươi. Ngươi và mẹ ngươi là phước lành, là niềm hạnh phúc nhất đời hắn."

Cô gái trẻ nở một nụ cười rạng rỡ. 

" Ngài Cửu, cho dù cha con có ra sao, con chỉ cần biết: người cha bây giờ là người tốt. Nghe ngài nói xong, con lại buồn ngủ rồi. Nhưng hôm nay tốt thật. Lần đầu tiên con nghe cáo chín đuôi phân tích đấy."

" CÁO CHÍN ĐUÔI PHÂN TÍCH THÌ SAO HẢ?" Kurama trợn mắt lên, nhe nanh ra. " Cáo thì cũng có quyền cảm nhận chứ bộ!"

" Vâng, vâng."

" Thông ra chưa? "

" Thông rồi. Ngài nói như vậy, con tự nhiên cũng hiểu tâm tư của ngài. Ngài sẽ không làm hại con mà."

" Tất nhiên. Nhưng Kurama này sẽ giúp ngươi một chuyện. Giúp ngươi có thể ngủ được."

" Cái gì vậy ạ?"

" Một liên kết suy nghĩ làm bằng charka. Một lời nhắn, dành cho người bạn cũ của ngươi."

********

" Boruto. Boruto à? Tớ, Sarada đây. Chắc cậu đang phát hoảng lên vì nghe thấy giọng của tớ trong đầu. Nhưng đây chính là năng lực của ngài Cửu đấy. Ngài Cửu chính là quái thú ngự trong cơ thể của cha cậu. Ngài ấy rất vui tính và tốt bụng. Ngài ấy đang bảo vệ cho tớ. Cậu tin được không? Ngài ấy đội lốt trẻ con đó!

Tớ không biết cậu đang ở đâu, nhưng tớ cảm nhận được mùi hương của rừng hoa. Có lẽ cậu không biết tình hình ở đây như thế nào. Một đội quân xác sống sắp sửa tấn công Konoha. Làng của chúng ta đang gặp khó khăn rất lớn. Mọi người ở đó cần quân chi viện. Vì vậy, tớ mong rằng cho dù cậu bị kẹt ở đâu, cậu cũng tìm cách về được làng. Họ cần chúng ta, Boruto. Chúng ta không thể bỏ rơi nơi đó được.

Tớ đang ở Chân quốc. Tớ nghĩ là cậu không biết nơi đó đâu, nhưng đó là một nước nhỏ có cảng và nhiều cánh rừng hoang vu. Tớ đã gặp được các vĩ thú, và bị họ ném xuống sông cho gần chết. Tuy nhiên, mạng tớ lớn nên vẫn không chết được. Cậu biết điều tuyệt nhất là gì không? Tớ đã gặp được bà nội của mình. Yên tâm, tớ không có điên đâu. Bà nội là một linh hồn đó. Dám cá cậu chưa từng nhìn thấy chứ gì?

Giờ tớ đang tìm cách trở về Hỏa quốc. Tớ còn gặp một cô gái rất chi là xinh đẹp nữa. Tên cô ấy là Rei. Nếu cậu trở về thì sẽ gặp cô ấy ngay. Đừng có mà thích cô ấy nhé, vì cô ấy không thích con trai.

Chúng ta hãy cùng nhau trở về nhé. Tớ đợi cậu ở biên giới Hỏa quốc.

May mắn, Boruto."

May mắn, may mắn....

Tiếng nói của cô bạn vang vào tai Boruto như một cái tát đánh thức cậu dậy. Cậu nhận ra mình đã ngã quỵ từ khi nào, giữa rừng hoa có mê lực chết người này. Một cái chớp mắt, cậu thấy bản thân mình đầy máu. Một cái chớp nữa, cậu thấy mình không cánh tay trái.

"ÔNG NỘI ƠI!"

Quẹt máu trên miệng bằng cánh tay còn lại, Boruto lồm cồm bò dậy, nhưng gió thổi quần quật cậu ngã nhào xuống đất. Cố vươn tay bám lấy một thân cây gần đó, Boruto lê lết trong sự tê dại của phần thịt hở toác, với đôi chân bị giẫm đạp cho tàn phế. Ngước đôi mắt xanh tuyệt vọng lên, cậu thấy ông nội của mình đang giao chiến với một kẻ có hình dạng của phụ nữ, nhưng lại có hai chiếc sừng bóng loáng trên mái tóc và đôi cánh to rộng, sắc bén đằng sau. 

Thì ra là vậy....Ả đó....Đã dụ mình đến đây....Ả là ai?

" Boruto, chạy đi con! Chạy mau lên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Minato đưa tay đỡ một đao như trời giáng của ả quái vật, khiến anh bị sức mạnh của nó ấn xuống, rồi bị đánh văng ra xa. Anh nhẹ nhàng đáp chân xuống một cánh cây gần đó, rồi xoay xoay chiếc kunai mang phóng ấn của mình, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Nhưng chỉ sợ, ả sẽ làm hại Boruto mà thôi.

" Boruto!!!!" Minato hét lên. " Đi đi con!"

Gió như là vũ khí, quất vào hai má Boruto sưng tấy. Cậu nhóc loạng choạng cố đừng lên. Tiếng của ông nội sao mà xa tít tắp! Không được! Cậu không thể bỏ ông nội lại đây!

" Ta sẽ không để ngươi làm thế!" Boruto hét lên. "Rasengan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Năng lượng màu xanh luân chuyển trong bàn tay của cậu nhóc, khiến cả người phấn chấn như có sức mạnh. Boruto lao thẳng với quả cầu lớn dần trong tay, tung đòn chỉ mạng của ả quái vật. 

Nhưng thay vì ngạc nhiên hay sợ hãi, ả ta chỉ cười một cách khinh bỉ:

" Quá yếu!"

Tiếng nói sắc bén của ả như một con dao đâm thẳng vào người Boruto. Cậu nhóc trườn người vì đau nhói trong tim, lúc mở mắt ra, tự dưng thấy trước mặt mình là ả quái vật. Ả cười khanh khách, rùng rợn như sương giá rét mướt, một tay giữ trước tim của Boruto. Boruto há hốc mồm, trợn mắt nhìn quả Rasengan của mình đã biến mất trên tay.

" Ta phải xử mày trước," Ả liếm môi một cách ghê tởm, một cánh tay giơ lên, biến thành vũ khí sắc nhọn, chuẩn bị lao thẳng vào ngực của cậu nhóc tóc vàng.

" Đừng hòng ta để ngươi làm thế!" Boruto run run người, rút kunai ra. " Dù chỉ còn một cánh tay...ta sẽ không để ngươi...."

" Thế à? Dũng cảm ra phết nhỉ? Vậy thì mày chỉ còn con được chết! Ta sẽ lấy tim của mày về!"

Cánh tay bằng giáo của ả giáng xuống như trời đánh.....

" Phi lôi thần thuật cấp độ hai! Hoán đổi vị trí!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Một chiếc lá còn chưa kịp chạm đất.....Namikaze Minato đã xuất hiện từ lúc nào, hoán đổi cho cậu nhóc tóc vàng.....Phút chốc.....câu chuyện như một trò đùa....Người bị đâm là Boruto lại nằm trên đất, ôm ngực thở dốc.....Còn người hứng chịu mũi giáo lóc thịt kia là Minato.....

" Quả nhiên là Namikaze Minato! Tốc độ nhanh không ai sánh bằng!" Ả quái vật rút đao ra khỏi thân thể Minato, lập tức cơ thể đó tan biến, tựa như phân thân.

" Ông nội ơi!" Boruto hú hồn hú vía, ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang đứng cạnh mình, đặt một tay lên vai mình.

" Muốn làm hại cháu của ta ư? Ngươi đừng hòng!" Đôi mắt xanh của Minato trừng trừng đầy sát khí. Y hệt như cuộc chiến với Cửu Vĩ năm nào.

" Ta có lời khen cho ngươi đấy. Dù chỉ là linh hồn mà ngươi vẫn duy trì được năng lực...." Ả người đầu sừng lại nói bằng cái tiếng rùng rợn đáng ghét.

" Trước khi cho ngươi đi chầu Kami, ta phải hỏi ngươi, lí do gì mà ngươi đơn phương tấn công chúng ta. Dường như ngươi biết chúng ta định đi đến các lãnh địa Tiên thuật nên chẳng lẽ có ý định ngăn cản? Ngươi còn tấn công như vũ bão vào Boruto....chắc ngươi đang nhằm vào thằng nhóc?"

Minato quắc mắt nhìn ả quái vật, Kunai cứ điểm đã đánh sẵn, cả không gian bây giờ là của anh. Ả đừng hòng thoát được.

" Ngươi có bao giờ nghe việc con mãnh thú xưng danh với con mồi của mình chưa?"

" Con mồi ư...." Boruto tức giận lườm ả. " Ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì cả?"

Đôi mắt của ả biến thành một màu đỏ oạch tựa như một ly rượu máu.

" Con mãnh thú......sẽ ra ân với các ngươi..."

Đôi cánh bay rộng ra....Ả ngự trên không, gió quấn quanh cơ thể như ả có thể thao túng được cả từng phân tử trong không khí..... Mái tóc màu đen của ả biến thành màu đỏ, bay phần phật trong gió, tựa  như ngọn lửa của địa ngục và chết chóc....

Cả Minato và Boruto đều trợn mắt trước lượng charka khủng khiếp thoát ra từ đôi cánh lửa ấy.....

Gương mặt của kẻ thù đột ngột hiện lên những hình xăm kì quái....Áp lực quá mạnh khiến những cành cây ở đó khô héo như bị tước đi sự sống.....Minato đứng chắn trước một Boruto còn chưa hoàn hồn, thiết lập sẵn một kết giới cho đứa cháu nhỏ.....

" Ngươi là ai! Ngươi rốt cuộc MUỐN CÁI GÌ HẢ!?????????????" 

Tiếng gào của cậu nhóc át luôn cả gió, trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.

Đôi môi đen thẫm của ả quái vật nhếch lên những tiếng cười nhạo:

" Bổn tọa là Vô Khuyết Vương, thằng nhóc ngu ngốc ạ. Đã nghe cái tên này bao giờ chưa? Chưa nghe thì nghe đi, vì đấy là tên của kẻ sẽ giết mày. Và mày sẽ chết thôi, như kết cục của bao con mồi khác khi rơi vào tay mãnh thú.. "

******************

Au: Cáy+ HVH













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top