Chương 29 (1.5): Không ra gì


Không giống như các quán khác, khách điếm Chiru ẩn mình trong con ngõ nhỏ dài, với tấm bảng đen kịt và màu sơn sặc sỡ. Không hiểu sao, một nơi nằm trong ngõ hẹp với cách trang trí màu mè đến đồng bóng và gu phối đồ hạng bét thế này lại thu hút đông khách khứa như vậy. Hầu hết khách hàng đều là những người đàn ông mọi độ tuổi, từ trẻ đến già đến bước vào đây. Lắm khi cũng có mấy người phụ nữ khác, vận những bộ kimono kiểu cách và trang điểm đậm như búp bê đến để thu mua chỗ này vải vóc, chỗ kia phấn son. Đôi khi họ còn cà khịa với Oki- bà chủ quán, đại khái rằng quán tôi làm ăn phát đạt lắm, nếu không làm mới thì còn lâu mới có thể tiếp tục trụ, nói bóng nói gió thế nào mà lại lấn sang cả chuyện làm ăn của Chiru. Vậy mà khi Oki còn chưa kịp nói gì, bà già Chie đó đã xông ra chửi bới tích cực khiến những người phụ nữ đó phải hếch mõm tự ái ra về.

Sageki phải thừa nhận rằng, cậu không thể ở đây lâu. Giữa rừng chị em phụ nữ vây quanh với biết bao nhiêu những chuyện vặt vãnh của họ, người bị mắc chứng đau đầu khi ồn ào như cậu sẽ trở thành kẻ đau khổ nhất. Nhưng chính cậu cũng cảm thấy ngoài chuyện đó ra thì ở đây cũng không quá tệ. Nơi này tuy có nhiều phiền toái nhưng lại khá êm ấm, có đồ ăn, thức uống, chăn chiếu và giấc ngủ, không phải nhà ngục tối tăm lạnh lẽo giữa biển, khoang tàu hôi rình cũ rích của lão A.B hay là một ngôi nhà quỷ quái với hàng đống lũ zombie chầu chực ăn não của cậu.

Cũng có một lí do khác khiến cậu không rời được khỏi đây. Hai người đó vẫn đang ở đây dưỡng thương. Đó là người hứa sẽ bảo vệ cho cậu- Hinata, một người phụ nữ nghe đâu là thất lạc chồng con, và Kagura- kẻ  mà cậu chẳng thể nào vứt bỏ. Hinata đã hôn mê hơn 4 ngày, và Kagura thì sẽ như người liệt ít nhất 1 tuần. Chờ hai người đó bình phục xong thì Sageki có khi cũng như già từ đời tám hoánh nào rồi. Ngày ngày, cậu tự rèn luyện lối sống lạc quan, tích cực một chút, thực ra thì  cậu khá tích cực làm con ở cho khách điếm Chiru. Bưng bê bát đĩa, quét dọn, giặt giũ, thậm chí là kiểm tra phấn son cho mấy cô gái ở đó, cậu đều chơi tất. Dù sao thì cậu và hai người kia mắc nợ Chie mà. Làm chút việc nhỏ này cho bà ta, cũng coi như là đền đáp một phần.

******

Sageki bưng một bát thuốc bốc khói vào trong phòng của Kagura và Hinata. 

Căn phòng tuy nhỏ hẹp nhưng lại cực kì sạch sẽ, sáng sủa. Nó nằm ở nơi tiếp nhận ánh sáng mặt trời rực rỡ nhất nên người có bệnh nặng thế nào cũng thấy tự dưng khoan khoái hẳn ra. Lúc này, nằm trên giường là Katarachi Kagura- người hiện tại bị liệt chân, đang tự sửa kunai trên giường, lâu lâu lại chép chép miệng, thở dài một tiếng. Bên phải cậu, chiếc giường của Hinata nằm ngay ngắn bên cửa sổ, nơi có nắng nhạt xuyên vào, nhưng đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền và người cô nằm thẳng đuỗn. Sageki ngồi xuống chiếc giường của Kagura và đưa thuốc cho cậu ta xem:

" Thuốc mới đấy. Không biết là nó có tác dụng không, không lại vô ích như lần trước."

Mắt Kagura quan sát vào nước thuốc đen kịt:

" Cô ấy đã uống bốn loại thuốc rồi mà vẫn không tỉnh."

" Vết thương đó thật là kinh khủng," Sageki lắc đầu nói. " Lúc tôi nhìn thấy cô ấy lần đầu khi đến đây, cô âý như bị hủy hoại toàn thân rồi."

" Bọn chúng là cái gì thế," Kagura nhíu mày. " Làm sao chỉ một vết cắn mà cũng ra nông nỗi thế này?"

" Không biết," Sageki đáp bằng giọng khản đặc. " Bác sĩ nói là vết thương đó chứa một loại độc tính cực mạnh, nếu không cứu chữa kịp thời có thể chết ngay tức khắc. Chưa hết, hôm đó cô ấy, cô ấy...." Cậu vặn vẹo hai tay trông cực kì khổ sở. " Hôm đó, khi cái bẫy trên trần rơi xuống, cô ấy đã cứu tôi, nên cơ thể còn tổn thương nặng nề hơn nữa."

Cả hai nhìn nhau trong im lặng. Sageki tần ngần mãi mới quyết thay thuốc cho Hinata, và ít nhất cho cô uống được ba thìa thuốc. Cô vẫn cứ mê man không tỉnh, và điều đó khiến Sageki và Kagura lại rơi vào một bầu không khí u ám vẫn có trong suốt 5 ngày nay.

Sageki nhìn Kagura một hồi, rồi quyết định móc tờ báo sáng nay cậu lấy được ở chợ cho Kagura xem.

" Cái gì đấy?" Cậu bé tóc nâu tò mò hỏi, khi Sageki đưa ra một tờ báo cuộn chặt giấu trong  túi quần của cậu.

" Báo. Tôi nghĩ đây là phương tiện tốt nhất để con người nắm được thông tin hiện nay, ngoài sóng vô tuyến, điện thoại ra.  Hinata nói với tôi như vậy. Mặc dù tôi không rành mấy vật dụng của thế giới bên ngoài, nhưng ít nhất thì tôi cũng biết đọc chữ. " Sageki nói nhẹ nhàng nhưng giọng cũng rất nghiêm trọng. " Và nếu tôi đọc đúng, thì là ' Sự căng thẳng của Ngũ Đại cường quốc'."

Mới cách đây không lâu thôi, Sageki thực sự đã được bước ra ngoài thế giới. Một không gian mới, rộng lớn hơn cái nhà tù màu trắng ám ảnh kia, rộng hơn cả những gì cậu cố gắng thu thập với sách vở trong 13 năm bị ngủ yên. Thế nên, cái bản tính tò mò và hỏi nhiều của cậu lại trỗi dậy. Cậu cần phải biết nhiều hơn nữa, học nhiều hơn nữa. Thế là, Sageki nỗ lực từng ngày, để có thể dần hòa nhập vào thế giới bên ngoài. Hôm nay cậu cũng tự hào ra phết, vì cậu đã có được một cách kiếm thông tin tốt hơn việc dùng nắm đấm bắt người khác khai ra. Báo nhan nhản ra đấy, ai lại không đọc chứ?

" Giật tít mạnh quá," Kagura toát mồ hôi. " Cái gì mà ' như sắp bước vào một cuộc đại chiến Nhẫn giả mới'? Toàn bọn lều báo!"

" Nhưng cũng một phần trong đó cũng là đúng sự thật mà," Sageki phân tích. " Quả thực là tình hình Ngũ Đại đang vô cùng căng thẳng."

" Nhưng họ đã trở nên cải thiện hơn rất nhiều sau Đại chiến Nhẫn giả IV rồi. Họ không dễ dàng cho nổ ra một cuộc chiến mới đâu. Đại chiến Nhẫn giả lần đó, họ đã sát cánh, sinh tử bên nhau mà?" Kagura quyết liệt nói. " Vị Mizukage mà tôi quen sẽ không thờ ơ thế này! Chojuro chính là người đã khen ngợi sự đổi mới của làng Lá, và chính ông ấy là người đã thay đổi ngôi làng của chúng tôi theo phong cách làng Lá mà. Làm sao ông ấy có thể từ chối một cuộc họp Ngũ đại do chính Hokage Đệ Lục kêu gọi? Đây không phải cách ông ấy làm việc."

" Cậu nói thế thôi chứ đâu ai biết ông ta đang nghĩ gì?" Sageki phản bác lại. " Cậu đâu mở bộ não của ông ta ra rồi ngó vào đó xem ông ta chứa cái gì trong đó được đâu? Bây giờ có đem quân sư của Thổ quốc ra hỏi thì chắc cũng chẳng biết tại Tsuchikage Kurotsuchi thân thiện đó lại là kẻ đầu tiên từ chối giúp đỡ cho Hỏa quốc. Lòng người khó đoán, cho dù cậu là người thân cận với Mizukage thì cũng vậy thôi."

" Tôi tin tưởng Chojuro," Kagura cứng cáp nói. " Ông ấy sẽ không nhìn bạn bè của mình gặp nguy hiểm như thế mà không giúp."

" Tôi tin vào hiện thực," Sageki liếc nhìn Hinata. " Các Kage đều đang mất phương hướng và đang tự đưa mình ra khỏi khối đoàn kết chung. Ngũ Đại cường quốc sẽ không còn trước nữa. Chiến tranh sẽ nổ ra, và các Kage thậm chí còn chẳng thể lo cho ngôi làng của mình, nữa là đi giúp...bạn bè quốc tế?"

" Tại sao cậu lại nhất định suy nghĩ như thế?" Kagura nói. " Hãy cho tôi một chút hi vọng đi. Tôi cần có thêm một người nói với tôi là thế giới này vốn đoàn kết và hòa thuận. Hay tôi sống trong ảo tưởng quá lâu?"

" Cậu không ảo tưởng." Sageki, lần đầu tiên vỗ vai Kagura, người đang suy sụp. " Thế giới này đã từng có hòa bình. Nhưng hòa bình đó lại không đủ mạnh để giải quyết các mâu thuẫn đã ngầm có từ trước. Chính Hinata đã nói với tôi như vậy, vì cô ấy là vợ của Hokage Đệ Thất, và cô ấy cũng từng trải qua chiến tranh, nên cô ấy có thể nhìn ra được."

" Hoakge Đệ Thất, đúng vậy. " Kagura hướng ánh nhìn ra cửa sổ tràn ngập ánh nắng tươi vui, ấm áp. Gương mặt hiền từ của Hinata sáng lên dưới ánh nắng đó, như thể cô đang tận hưởng một giấc ngủ an lành.

" Tôi nhớ thế giới khi còn ông ấy."

                                                                                     ****** 

Hỏa quốc từ lâu đã không có lấy một ngày nắng.

Trong văn phòng Hokage, Hatake Kakashi ngồi bên chiếc bàn đầy ắp những giấy tờ, thư từ và sổ sách, cận trọng lật giở từng bản báo cáo. Ông hít một hơi thật sâu khi người phụ nữ 70 tuổi đó bước vào trong văn phòng, trên tay mang một cuộn gì đó làm bằng lụa trắng. Kakashi trợn mắt nhìn Tsunade, và bà nhìn lại ông bằng ánh mắt giận dữ không lầm vào đâu được.

" Đây là những gì tên Thân Vương đó có thể làm!" Bà ném cuộn lụa xuống đất và suýt giẫm lên nó trong cơn tức giận. " Đất nước đang gặp đe dọa lớn như thế mà hắn chỉ nghĩ làm sao để nhấc cái mông đít bẩn thỉu của hắn  lên ngai vàng! Nếu hắn không phải mang dòng dõi hoàng tộc  thì ta đã vả cho thằng đó gãy răng! "

" Tsuande-sama, hãy bình tĩnh đã." Kakashi ôn tồn nói. " Hắn chỉ là kẻ không ngại ngùng gì bộc lộ ham muốn trong cuộc chiến vương quyền thôi. Để tôi xem tên tham lam đó viết gì." Ông nhặt cuộn lụa lên vào lật nó ra. Trong một phút tích tắc, đôi mày của Kakashi nhíu lại nghiêm trọng, và đôi mắt ông chớp chớp trước những câu chữ xảo trá và hung hăng của Watanabe Sube, tên Thân Vương mang dòng dõi hoàng tộc dùng để đòi quyền lợi cho mình.

" Hắn đúng là một tên điên," Kakashi cười cười. " Nhưng hắn cực kì có tham vọng. Có lẽ ngôi vị lãnh chúa Hỏa quốc là một điều vô cùng hấp dẫn với hắn chăng?"

" Chúng ta là sức mạnh quân sự của Hỏa quốc!" Tsunade giọng cao vút lên. " Không phải là mấy lão đại thần cả ngày quỳ mọp, lau ngai vàng, sửa mũ miện cho vừa đầu ai đó đâu."

Kakashi nhìn Tsunade, rồi ông lắc đầu:

" Ngài biết mà, Tsunade. Chúng ta thực sự có can hệ tới việc chọn lãnh chúa."

Tsuande mím môi lại.

" Vì vậy hắn mới đeo bám chúng ta mãi không thôi," Kakashi tiếp lời, đưa tay hất mái tóc trắng bù xù của mình ra. " Vì hắn cần có chúng ta mới ngồi lên ngai vàng được."

" Và thằng điên đó nên biết rằng," Tsunade nghiến răng. " Konoha không có hứng thú trong việc chính trị của chính điện Hỏa quốc, càng không có trách nhiệm và quyền hạn đưa ai đó lên làm lãnh chúa.Tốt nhất đây là việc lãnh chúa đời trước nên làm. Nhưng tất cả những việc mà lão đó làm bây giờ là tỉa cây và xén hoa. Nghe vui không?"

" Kikuchi biết mình không đủ quyền lực," Kakashi gọi thẳng tên lãnh chúa đời trước. " Vì vậy ông ấy mới im hơi lặng tiếng như vậy. Ông ấy cứ nhìn Đông cung và Thân Vương Sube đánh nhau, cùng với sự tranh quyền đoạt vị của hàng loạt các vương công đại thần khác. Hình như thú vui của ổng là đấy thì phải. Ổng mặc xác tất."

" Vì vậy ta mới nói," Tsunade hậm hực. " Lão với lũ con trai lão, cùng với triều đình của lão, đều là một lũ cà chớn!"

Hai vị Kage mải phân trần với nhau đến nỗi không để ý cánh cửa đằng sau lưng mở ra, một cách vô cùng khẽ khàng như thể sợ kinh động đến ai đó...

Cùng với đó, một giọng nói trầm trầm khó nghe vang lên ngay sau Tsunade:

" Ai cà chớn cơ? Ta hả?"

******

Có một quán cơm nhỏ ven đường, vừa bẩn vừa nát, nhưng cũng khá đông khách. 

Sự ồn ào và vồn vã ở đây dường như không bao giờ dứt. Tiệm cơm tập trung đủ các thể loại người: lưu manh có, trí thức có, vô học có, nông dân-công nhân,.... trên Chân quốc. Đương nhiên, giai cấp có tiền và quý tộc chẳng bao giờ đặt bàn chân đáng quý của họ vào đây, họ sợ sẽ làm vấy bẩn lên đôi giày của mình mất.

Uchiha Sarada, Hanano Rei và Kyuubi Kurama vẫn ngang nhiên ngồi trong tiệm cơm, mà còn chiếm ngay chỗ đẹp nhất! Nói họ ngông nghênh trong mắt kẻ khác cũng không sai, họ chỉ là trẻ con mà dám chiếm chỗ được cho là sang nhất trong quán. Đương nhiên, họ chẳng thể có một bữa ăn an lành, vì ánh mắt dòm ngó đầy tức tối của đủ các thể loại tạp nham trong quán. 

" Ông chủ!" Rei gõ gõ chuông, trông rất tự nhiên. " Gọi món!"

" Đến đây, đến đây," Lão chủ vừa béo vừa lùn, núng nính chạy đến, vểnh hai cái ria mép lên. "Quý khách gọi...."

Vẻ mặt tươi vui hớn hở trên gương mặt phát phì cùng giọng xu nịnh, ngọt xớt của lão đã kết thúc ngay khi thấy " quý khách" ngồi ở chỗ đẹp nhất chỉ là một lũ trẻ con. Một con bé tóc đen vừa thấp bé vừa gầy gò, mặt mũi thì cũng được nhưng bộ quần áo thì vô cùng bẩn thỉu, với lại yếu ớt trông như thể thổi một cơn gió nhẹ thôi thì cả thân nó cũng bay mất rồi. Một thằng bé trông lố lăng hết sức, không biết nó học cái quả đầu màu cam đó ở đâu ra, nhưng nhìn chung cũng khá sáng sủa. Nhưng có lẽ, đang chú ý nhất là con bé vừa cao, vừa xinh vừa trắng trẻo kia. Nó trông quý phái hơn hẳn hai đứa còn lại, đã thế còn có giọng nói vô cùng dịu dàng. Bán nó cho bọn buôn người, đưa vào nhà một vị tướng lẫy lừng nào đó làm thiếp thì hay phải biết! Lúc đấy gã chủ sẽ được một món tiền khổng lồ, đủ để sống sung túc suốt đời.

Rei thấy hắn đang săm soi mình từ đầu đến chân nên khó chịu ra mặt, cô liền gõ chuông:

" Chúng tôi gọi món!"

" Hừ, lũ trẻ chúng mày," Lão chủ đe dọa. " Chúng mày cút ra chỗ khác mau, đây là chỗ đẹp nhất quán, dành cho vương công quý tộc ngồi đó!"

" Thì sao?" Kurama hất hàm nói, đây là lần đầu tiên có kẻ dám to gan ăn nói như vậy với Cửu Vĩ.

" Biết Lãnh chúa đã từng ngồi ở đây không? Thậm chí cả Hỏa Thành* cũng đã đến đây ăn và tấm tắc khen món ăn của quán tao  rồi đó. Chúng mày không có thân phận cao quý thì cút ra chỗ khác,"

Sarada suýt thì cười bắn cả nước bọt. Theo cô nhớ thì lãnh chúa Kikuchi còn chẳng biết Chân quốc là cái nơi khỉ ho cò gáy nào, chứ đừng nói là đến ăn cái quán cơm vừa nhỏ vừa bẩn thỉu của lão.

Trong lúc Sarada và Kurama- nhưng người quen bạo lực, định thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với lão chủ béo ị, thì Rei lại quyết định giải quyết trong êm đẹp và hòa bình. Cô rút một cây trâm từ mái tóc cầu kì của mình ra và đưa cho lão chủ quán.

" Cây trâm này đủ để mua chỗ ngồi ở đây và tất cả các món ăn trong quán," Rei ngắn gọn nói. " Lão có bán không?"

Lão chủ quán nhìn cây trâm ngọc với ánh mắt nghi ngờ, rồi lão quát tên phụ bếp đang lúi húi bên trong. Tên phụ bếp khúm núm chắp hai tay dập đầu: " Con lạy ông, ông gọi sai bảo gì ạ?"

" Mày dùng cái răng heo của mày," Lão vứt cây trâm xuống đất. " Nhận biết giá trị của nó đi."

" Dạ, lạy ông, con thử ngay ạ." Tên hầu nhặt cây trâm lên dùng răng cảm nhận. Rei nhăn mặt khó chịu.

" Ông ơi!" Tên hầu run run đưa cây trầm lên, lần này hắn nâng như trứng. " Cây trâm này...quý lắm ạ! Con...con chưa bao...con.....chưa bao giờ.......thấy loại trâm nào quý giá như thế! Thưa tiểu thư!" Hắn dập đầu, ôm chặt chân Rei, khiến Rei giật chân lại. " Cô....cô....là....cô là quý nhân phương nào?"

" E hèm" Rei ho hắng. " Lão chủ, anh ta nhiệt tình quá rồi. Tôi gọi món được chưa?"

" Cút ra, con lợn!" Lão chủ dùng chân đá sấp ngửa tên hầu, khiến hắn ngã rạp trên sàn. " Có tiểu thư ở đây mà ngươi dám ôm chân! Tiểu thư à," Lão đổi giọng với Rei. " Thất lễ với tiểu thư quá! Lại để một tên thấp hèn như vậy chạm vào thân thể lá ngọc cành vàng của tiểu thư.Tiểu thư à, tôi...."

" Nói ít thôi," Sarada cằn nhằn. " Ông có cho gọi món không?"

" Dạ vâng, thưa tiểu thư," Lão cung kính chắp tay trước Sarada. " Cô muốn gọi món gì?"

" 12 mâm cơm, mỗi mâm có tám món: mì, canh, cơm hấp, thịt hầm, cá, đậu phụ, thịt vịt quay, cháo hạt sen, rư-"

" Thưa thiếu gia," Lão chủ quỳ xuống. " Chúng tôi không thể làm ngay từng ấy món."

" Vậy thì cứ làm từ từ," Kurama cười cười nói. " Chúng ta có cả ngày để chờ mà?"

********

" Sakana cô nương, mời." Rei gắp một miếng cá vào bát của Sarada. " Chắc hẳn ai cũng đói lắm rồi."

Lão chủ đứng túc trực bên cạnh, vã cả mồ hồi, mỡ chạy xệ xuống. Từ nãy đến giờ lão quát đám hầu trong bếp, làm đủ món cho Kurama. Thấy vẻ sợ sệt và chạy đôn chạy đáo của lão chủ, ba đứa đều hả hê hết sức. Sarada còn tinh ý nói muốn " ăn các món mà chủ quán đại nhân đích thân nấu" và không cho đám hầu làm việc, khiến lão vật vã cả ngày không xong được việc. Mờ mắt vì tiền, đồng thời cũng sợ cái thân thế tiểu như của dòng họ Yurio do Rei tự bịa ra cho chính mình, lão chủ không lúc nào được nghỉ ngơi, làm cả một bàn tiệc cho tám mấy người ăn không xuể. Cuối cùng, lão ngã xuống sàn, kêu đau quá, xin Kurama tha cho một mạng. Nhưng Kurama, người đã bí mật hội bàn với Sarada trước là sẽ hành lão đến cùng, nên bắt lão đứng vác bốn mâm cơm nặng trĩu, cứ khi Kurama và hai cô gái ăn xong bốn mâm cơm thì mới được để xuống.  Lão chủ khóc trong đau đớn và khốn khổ, trong khi đám hầu thường ngày bị hắn bắt nạt thì mừng ra mặt khi thấy chủ phải chịu nhục như thế.

Gỡ một miếng thịt vịt quay, Sarada tưởng như lâu lắm rồi mới ăn được bữa ngon thế này. Cô nhớ đến Kushina và bàn tiệc đầy ắp của bà, cùng với sự ấm áp của Minato. Chốc lát, hình ảnh của người phụ nữ tóc hồng lại hiện ra, mang một nụ cười che chở. Đó là gia đình. Một bữa cơm gia đình, vui vẻ và thương yêu lẫn nhau.

" Sakana cô nương đang nghĩ gì thế?" Rei hồ hởi nuốt một miếng cháo. 

" À, không có gì đâu," Sarada ngó nghiêng một hồi, và yên trí khi thấy lão chủ đang ngồi mệt nghỉ ở xa. " Tôi chỉ muốn hỏi....Cây trâm đó...."

" À, thì ra cô nhận ra rồi à?" Rei múc thêm một thìa cháo nữa, vui vẻ đáp.

" Trâm thật đâu?" Sarada thì thào. Rei buông thìa xuống và gỡ một chiếc trâm lóng lánh ra khỏi tóc.

" Đây mới là trâm thật. Cái vừa nãy đưa cho lão chủ cũng là trâm, nhưng cái đó chẳng có giá trị gì hết."

" Làm sao cô lừa được tên hầu?" Sarada ngạc nhiên nhìn Rei gài lại cây trâm vào tóc.

" À, cái đó," Rei cười xòa. " Tên hầu đồng lõa với tôi mà. Hắn biết thừa đó là trâm giả. Nhưng hắn ghét lão chủ quá nên quyết tâm lừa lão một lần, cho lão khuynh gia bại sản."

" Nhưng nhỡ lão chủ biết được rồi, tên hầu kia..."

" Yên tâm," Rei cười bí mật. " Tôi đã đưa cho hắn một ít tiền rồi. Nên hắn mới rối rít ôm chân tôi như vậy. Hắn sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, khi mà lão chủ không biết."

" À thế à," Sarada nói. " Cô trở nên cáo già từ khi nào thế?"

" Bản tính có sẵn." Rei xảo quyệt cười.

" Không đúng." Sarada thẳng thừng nói. 

Rei trợn mắt.

" Không đúng cái gì? Chỉ là cô không biết thôi!"

" Hai người đang nói chuyện gì thế?" Kurama nhồm nhoàm đầy thức ăn trong miệng.

" Không có gì," Rei nói. " Cứ ăn đi."

" Không đúng thật mà, Rei." Sarada ung dung ăn một bát canh mới. " Đấy không phải bản tính. Cô đang thay đổi."

Cả hai im lặng.

****************

Au: Cáy+ HVH














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top