Chương 29 (1.3): Chân quốc phiêu lưu ký ( kết)

Au: Bức tranh do bạn Nexturls vẽ tặng cho Truyền Nhân Konoha về Uchiha Sarada tạo hình phần 2. Đây là một bức tranh vô cùng đẹp và thật sự cảm ơn tấm lòng của bạn. Các tác giả sẽ cố gắng hết sức để đem đến cho các bạn những chương truyện tâm huyết, để không phụ sự ủng hộ của các bạn. Một lần nữa cảm ơn Nexturls và hi vọng Truyền Nhân Konoha sẽ cùng đồng hành với bạn tới những chương cuối bộ truyện.

                                                                                *************

Uchiha Sarada vội vã đến bên hai chị em Hanano đang ôm nhau, đứng khựng lại khi thấy Hanano Keiko ướt đẫm máu trên bộ áo váy hồng cánh sen. Vết thương mang một diện tích rộng trên ngực áo, tí tách chảy xuống. Cô đang hấp hối bên cạnh Rei, làn môi tái nhợt, đôi mắt dại hẳn đi, tay nắm chặt em gái không rời. Rei nâng đầu chị gái, giàn giụa nước mắt, bật ra những tiếng kêu vô cùng đau đớn.

" Hanano Keiko, mười sáu năm trời tình phụ tử, cũng không đổi bằng khu đất đầy quyền lực này..... Phụ thân, thật mỉa mai làm sao......" Keiko thì thào, mồ hôi túa ra, run bần bật lên trong tay Rei.

" Tỷ tỷ, tỷ tỷ..." Rei thút thít, môi run run. " Đừng, đừng nói gì nữa, ta sợ, ta sợ lắm...tỷ đừng đi!"

Nakamura đứng bên cạnh, bần thần nhìn xuống thanh đao vừa dùng để đâm Keiko. Gương mặt của hắn không còn sự kiêu căng tự mãn cũng như khốn nạn như trước nữa. Giờ đây, sự trắng bệch lan ra khắp mặt hắn, như thể ở đâu đó, một chút hối hận le lói trong tâm can của hắn. Có lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ giết Hanano Keiko. Hắn hơn cô mười chín tuổi, và hắn chính là người đã nhìn cô sinh ra và lớn lên. Tuy không thân thiện gì với nhau, nhưng dù sao cũng là chủ tớ, nên hắn có lẽ vẫn còn hơi hốt hoảng vì chuyện mình vừa làm.

Nhưng tất cả đều không đủ để lão gia tha chết cho cô ta. Hanano Rei, kẻ phản bội gia tộc, không được tha. Mệnh lệnh của lão gia là trên hết. Và thế là như một tên điên, Nakamura cầm dao lao vào Rei- cô gái bé nhỏ đang quá kinh sợ trước thân thể không còn sự sống của chị mình.

" Ngươi chết đi, nhị tiểu thư!" Hắn đắc thắng vung dao vào Rei. Nhìn thấy con dao đang lao về phía cổ của mình, Hanano Rei không hề phản kháng, cũng không hề né tránh, cô chỉ ngồi đó, nhắm mắt và ôm chặt lấy thân thể Keiko. Thật là một suy nghĩ ngu ngốc, nhưng Rei cho rằng đó là cách hay nhất: để Nakamura giết mình, và mình sẽ được đoàn tụ cùng chị gái trên thiên đường.

Vút!

Bặc!

Con dao kề sát ngay cổ Rei, chỉ cách có vài cm , đứng sững lại. Kẻ sắp bị đâm mở mắt ra, ngạc nhiên khi thấy cô gái tóc đen đang dùng một tay giữ tay cầm dao của Nakamura lại. Gương mặt của Sarada có phần hơi kích động, cô bẻ ngoặt tay của Nakamura ra một bên với một lực mạnh đến nỗi phần cùi chỏ của hắn kêu răng rắc như bị gãy. Không đợi hắn mở miệng kêu lên, Sarada dùng một chân cho hắn cú đá, khiến hắn bay ra đằng sau, ngã xuống đất, rồi lộn một vòng trông đầy thảm thương. Và cũng không đợi ai nói gì, Kurama trong hình dạng con người giẫm một chân lên lưng của tên quản gia, giữ hắn trong tư thế úp mặt xuống đất, cho hắn hôn đủ nồng thắm với đất mẹ thân thương.


" Câm miệng lại," Kurama rít lên đầy cảnh cáo. " Mi gây nên rắc rối lớn rồi đấy."

Trước áp lực của Kurama, Nakamura không còn cách nào khác là im miệng lại, mặc dù nếu không im miệng thì hắn sẽ cạp đất vào mồm. Tuy nhiên, hắn thấy run sợ là nhiều hơn trước một thằng nhóc còn chưa đến mười lăm tuổi như Kurama, và tự hỏi rốt cuộc hắn với con bé tóc đen kia là ai? Và họ có quan hệ gì với hai chị em nhà Hanano?

" Rei...." Tiếng Keiko lại một lần nữa gọi, yếu ớt như ngọn đèn trước gió. Rei kinh hoảng ghé tai lại, nhằm nói cho Keiko biết là cô đang nghe đây. Sarada ngồi phịch xuống, gương mặt hơi lạnh, lấy tay tụ chakra lại và cố trị vết thương của Keiko bằng năng lực của y nhẫn giả, nhưng cô biết có làm thế cũng chẳng cứu được cô ấy.

" Ánh sáng xanh...." Ánh mắt Keiko chập chờn ánh sáng phát ra từ tay Sarada. " Hóa ra mọi người nói đúng...cô là một nữ thần..."

Sarada không nói gì, cô bé chỉ tập trung vào vết thương trên ngực Keiko. Có nói rằng mình là ninja thì cũng chẳng thể làm gì nữa. Cô ấy sắp đi rồi. Việc chữa trị của Sarada chỉ là giúp cô gái tội nghiệp ấy giảm bớt đau đớn trước khi hoàn toàn ra đi mà thôi.

" Rei..." Keiko khản cổ, nhưng tiếng cô vẫn rất bé. Rei tiếp tục nức nở. Keiko bảo:

" Đừng khóc nữa. Ta phải đi rồi...."

Sarada không nhìn lên mặt cô, nhưng biết rằng cô đang cười.

" Em...phải đi theo cô ấy.... " Keiko trăn trối. " Cô ấy là một nữ thần và cô ấy sẽ giúp em."

" Không, tỷ tỷ! Tỷ đừng đi đâu cả! Ta cũng sẽ không đi đâu!" Rei đau khổ nói.

" Em phải ra khỏi đây!" Mắt Keiko trợn trừng lên. " Đi ngay! Đi khỏi cái nơi....không có nhân nghĩa này đi! Đừng bao giờ quay trở lại đây! Đừng đừng bao giờ.......gặp lại tên phụ thân bất nhân bất nghĩa đó!"

Ánh mắt Keiko căm phẫn tột độ nhìn Rei.

Cô đang giãy dụa sao? Vì em gái mình, cô ấy quyết định vùng vẫy một lần, dù chỉ còn chút hơi tàn.

Một người chị tốt.

" Hắn sẽ không tha cho ai cản đường hắn!" Keiko dồn hết sức lực nắm chặt tay Rei, khiến Sarada giật nảy cả mình. " Em sẽ....sẽ bị hắn giết! Bị hắn giết!" Mắt cô sáng lên một lần cuối cùng, như ngôi sao băng vụt qua bầu trời. " Bị giết....Mẫu thân....Khu đất....Cha......"

Thốt ra một cách kích động, Hanano Keiko từ trần, linh hồn bay ra khỏi thể xác. Cô ấy chết vì cái gì?

Vì đã đến cái thôn bị định sẵn là cõi tử này để cứu té ư? Vì một đứa em gái? Hay vì Nakamura đã đâm một nhát vào ngực cô? Hay vì người cha vô tình vô nghĩa kia?

Không.

Tất cả đều chỉ là ngọn mà thôi.

Sarada ngưng ánh sáng màu xanh trên tay cô lại. Tiếng tru tréo thê lương của Rei đã cho cô biết gốc ở đâu....

Chính là tại cái Chân quốc chết tiệt này.

" Một ngày nào đó, tôi sẽ thay đổi cả Chân quốc!"

Chờ nhé, Keiko. Sarada nắm chặt lòng bàn tay. Lời hứa với cô, tôi nhất định thực hiện.

Sẽ không ai phải chết vì thứ luật lệ ngớ ngẩn ấy nữa.

*********


Nakamura chưa từng cảm thấy nhục nhã như thế trên đời.

Hắn- kẻ có quyền lực chi phối mọi chuyện của nội cung An Nhiên, từ trước đến giờ được cung phụng như một vị hầu tước ngồi trên, sao giờ lại lâm vào tình cảnh vừa bị trói chặt chân tay, vừa bị một đứa nhóc tóc màu quýt đá vào lưng, khiến hắn cúi dập đầu xuống trước một con ranh tóc đen?

" Con khốn," Hắn nhổ toẹt nước bọt xuống đất. " Mày sẽ phải hối hận về điều này,"

" Câm miệng," Kurama trừng mặt cảnh cáo, gót giày của Cửu Vĩ một lần nữa thổ bạo đạp vào vai hắn. " Im ngay, tao cắt lưỡi giờ!"

" Bẩn chân đấy ngài Cửu," Sarada nhẹ nhàng nói, nhưng từ giọng điệu đến lời nói của cô đều châm vào lòng Nakamura một ngọn lửa căm uất không thể tả. " Ngươi nói đúng, hoạn quan. Ta hối hận rồi. Hối hận vì lúc đâu không giết ngươi đi."

Gương mặt Nakamura nhăn nheo lại một cách xấu xí. Ngoại hình và tâm địa của hắn quả nhiên tương đồng đến khó chịu. Hắn nhe răng ra trước Sarada:

" Lão gia sẽ giết các ngươi!"

" Giết ta?" Sarada khinh khỉnh cười. " Giết được sao?"

Phải, giết được sao? Đồng đội của cô là Cửu Vĩ Hồ Kurama. Chỉ cần cô và lão cùng muốn, lão sẽ thỏa sức quăng bom vĩ thú cho vui nhà vui cửa. Chẳng qua lão ở trong hình dạng này thì tỏ vẻ nhu mì chút thôi, chứ lòng lão đã nóng như lửa đốt kể từ khi lũ súc vật kia giết người dân, đâm Keiko rồi.


" Ngươi quá tự tin!" Sarada sắc bén liếc Nakamura. " Đồng đội của ngươi đã bị ta trói hết rồi. Giờ bên cạnh người chẳng còn ai."

Nakamura hơi lạnh người. Đội quân hùng hội hắn dẫn theo từ An Nhiên...giờ thì kẻ chết, người phơi thây, số còn lại đều bị con khốn tóc đen trói lại một góc hết rồi.

Làm sao mà một con nhóc có thể khống chế hết lũ quân lính của hắn?

Rốt cuộc nó là ai?

Nakamura bắt đầu suy tính. Con nhóc này không bình thường, và ở đây không ai ngăn nổi nó. Sự tức giận đang vun thành một tia lửa nhỏ trong mắt con bé, và hắn biết, chỉ cần hắn chọc thêm một tí thôi, ngọn lửa ấy sẽ bùng lên thật, và lúc ấy, hắn sẽ tiêu đời.

" Ngươi muốn  biết cái gì?" Cắn răng, Nakamura nuốt cơn muốn nhảy đến xâu xé Sarada lại.

" Khu đất." Sarada đáp gọn lỏn hai từ.

" Hừ! Ngươi sẽ không bao giờ bi-!!!????"

Chưa kịp phun ra hết câu, gót giày của Kurama lại một nữa thô bạo đập xuống, đá hắn ngã lăn quay trong tư thế bị trói bằng dây thừng. Hắn lăn lăn qua lại rồi đâm vào một xác chết có hình hài một người phụ nữ nông dân bị cắt cổ gần đó. Ánh mắt mở trợn trừng của cái xác làm hắn kêu lên những tiếng kinh hãi, lăn lăn lại, tránh xa khỏi cái xác mà hắn đã ra lệnh tạo ra.

" Tốt nhất là cô bé hỏi gì, ngươi trả lời!' Giọng của Kurama uy vang như thần sấm.

" Ta không thích trả lời." Nakamura cố nuốt cơn sợ hãi của mình vào. " Chuyện này đời đời kiếp kiếp các ngươi đừng hòng biết đư-"

Uỵch!!!!!

Chân của Kurama di lên lưng của Nakamura, ấn hắn xuống. Sarada ném cho Cửu Vĩ một thanh kunai sắc bén kèm theo một ánh mắt vô vị; cáo bắt được liền đem kề sát lên cổ tên quản gia:

" Nói hay không?"

Giờ thì hắn sợ thật rồi. Hắn hết đường lui rồi.

" Tôi...tôi...tôi biết rồi! Bỏ, bỏ cái đó ra!" Run lập cập hai hàm răng, Nakamura cố tìm cách đưa cái cổ nõn nà của mình tránh xa thanh kunai đen sì kia.


" Khu đất...." Sarada lặp lại lần nữa. Phía sau, Hanano Rei rời bỏ thi thể chị gái, vô hồn đứng cạnh Sarada. Thi hài của Hanano Keiko đang được Nanu chăm sóc cẩn thận, bọc trong một tấm vải màu trắng, gương mặt xinh đẹp đầy máu lúc nãy cũng đã được lau đi.

" Đó, đó là..." Tên quản gia ngập ngừng nói.

" Đó là gì?" Sarada vô cùng sốt ruột.

" Thôn Hachi này....được lãnh chúa chọn làm biệt uyển."

Nakamura ngập ngừng. Gương mặt Sarada đanh lại. Ồ, tất cả không phải như cô đoán chứ?

"Nói chung là các ngươi cứ hiểu, đây là một vùng đất đầy quyền lực!" Ánh mắt Nakamura sáng rỡ lên như đèn pha. " Phải, lão gia nếu có được vùng đất này sẽ vô cùng vô cùng có lợi!"

" Bệnh hoạn!" Rei kích động gào lên, cô sấn tới tát cho hắn một cái bạt tai. " Không được cười như thế trước di hài của Keiko, thằng súc vật!"

Trước cái tát của Rei, Nakamura chẳng biểu hiện gì ngoài một nụ cười man trá, như thể hắn thỏa mãn khi tiếp tục vặn cực đại nỗi đau của cô gái trước mặt lên.

" Ngươi không biết lão gia đã làm cách nào để có được quyền lực đâu, nhị tiểu thư ạ. Nên chuyện này đối với lão gia cũng chẳng nề hà gì. Lão gia đã từng vì quyền lực mà treo cổ thê tử kết tóc thuở hàn vi của mình. À quên mất, mụ đó là ai ấy nhỉ? Mẫu thân cô hay sao ấy?"

Rei nghiến chặt răng lại. Sarada cố ngăn cô bé tiến đến gần Nakamura khi cô bé giật kunai từ túi của cô.

" Tôi sẽ giết hắn. Buông ra." Không gào thét, Rei cố vùng ra khỏi tay Sarada. " Tôi phải giết hắn, Sakana."

" Để hắn khai nốt đã, được không?" Sarada cố nài nỉ. Trong ánh mắt ngây thơ vô tội của Rei hiện lên một tia cuồng sát mãnh liệt. Thấy nguy hiểm, Sarada đánh vào huyệt đạo của Rei và khiến cô bị đông cứng lại, buộc phải ngồi yên một chỗ. Mặc cho Rei gào thét phản đối bao nhiêu, Sarada vẫn đi đến chỗ Nakamura và ép bằng được hắn nói rõ ngọn ngành.

" Nói." Sarada mất hết kiên nhẫn." Hay ngươi muốn ta dùng cái này," Cô khinh bỉ liếc lưỡi dao nhỏ. " Rạch làn da ngươi chăm sóc hằng ngày đây, hoạn quan?"

Nakamura nuốt nước bọt khi ánh sáng của con dao chiếu vào mắt hắn.

" Lão gia đã phái đại tiểu thư đi cứu tế," Hắn sung sướng kể. " Nhưng thực chất là thôn làng này vẫn bình thường mà. Có bệnh gì đâu mà cứu tế, nực cười thật. Nhưng mà, lão gia nói " Không có bệnh thì làm nó có bệnh."

Khóe miệng Sarada giật giật, và đôi mắt cô phẫn nộ nhìn hắn. Rei giật sững người trước câu hắn nói, và Kurama thì bày ra cái bộ mặt không thể ghê tởm hơn. Ai ở đây cũng biết hắn sẽ nói gì tiếp theo.

" Phải!" Nakamura hân hoan. " Đại tiểu thư đáng thương là con tốt xứng đáng trên bàn cờ chính trị của lão gia. Nói cách khác, cô ta không khác gì một công cụ giải quyết các việc lặt vặt ấy mà. Lão gia biết nếu không nhanh chiếm vùng đất này, các bộ tộc khác trong ngoài thành An Nhiên sẽ dùng thổ phỉ đất họ để chiếm lấy. Lão gia đành phải nhanh hơn một bước. Vùng đất này phải được dùng để xây biệt uyển cho Lãnh chúa tôn quý, người dâng tặng sẽ là thành chủ An Nhiên, nên không thể có đám dân đen với nhà cửa tiêu điều của chúng ở đây được. Phải san bằng ra!" Tên khốn cười khả ố. " Và bọn chúng phải chết. Nhưng tất nhiên phải có cái chết hợp tình hợp lí. Và đại tiểu thư đáng thương của chúng ta, cô ta chính là kẻ đã mang dịch tả theo mình mà không hề hay biết! Từ khi cô ta bước chân vào thôn này với vai trò cứu tế, cô ta đã mang mầm bệnh theo rồi. Ta nói đúng không, Nanu-channnn?"

******


Từ khi cái tên Nanu đáng yêu được thốt ra, không ai nói được một câu gì.

Kurama nhìn chăm chăm về phía cô nữ hầu nhanh nhẹn hoạt bát thường ngày.

Cô ta...không lẽ cô ta?

" Là cô." Sarada chầm chậm nói. Nanu đứng lên, đôi mắt của cô lạnh lùng nhìn cô và Kurama, khẽ bật cười.

" Sakana cô nương đoán ra rồi à?"

Vẫn là nụ cười ấy.

Thật đáng giận.

" Thổ phỉ là do cô dẫn đường, đúng không?" Giọng Sarada nhẹ nhàng, thoải mái. Móng tay của cô cứa vào da thịt.

" Muốn làm được việc thì phải hi sinh vài thứ, Sakana cô nương. Keiko rất tốt, nhưng mà vẫn không đủ tốt." Nanu nhàn nhã nhìn xuống thi thể chủ nhân cũ của mình.

" Hừ," Gương mặt Sarada phát ra một tia hàn khí. " Ngay từ đầu cô đã tính kế, lợi dụng khách qua đường là chúng tôi. Cô biết chúng tôi không phải là người Chân quốc, đi qua đi lại thể nào cũng lạc đến Hachi này. Xe ngựa của chúng tôi là do cô đánh cắp, mà trên đó có nước uống, nên cô biết chúng tôi sẽ xin nước của cô, đúng vậy không?"

" Sakana cô nương, đó là một hành trình đầy mệt nhọc đó." Nanu uể oải nói.

" Tiếp đến, cô đưa chúng tôi vào trong làng, khiến tôi cảm thương với ngôi làng đang bị bệnh dịch. Cô khiến chúng tôi ở lại làng, rồi dẫn bọn thổ phỉ đến- và bọn thổ phỉ là do cô dẫn đường, đem theo Hanano Rei. Chủ ý của cô là kiểm tra sức mạnh của chúng tôi, nhưng do tôi làm kế hoạch hòa hoãn nên đã làm cô thất vọng rồi, đúng không?"

" Cô nói đúng," Nanu vân vê móng tay. " Nhưng cô lại chơi bài hòa bình với thổ phỉ, khiến tôi còn chưa kịp xem phép thuật của cô nương."

" Hẳn nhiên vụ gặp mặt với Rei là sắp đặt?" Sarada nói. Gương mặt Rei ngơ ngác nhìn cô.

Sắp đặt?

" Cô biết tính của Rei không bao giờ vào trại tế bần." Sarada thẳng thắn nói. " Cô cũng đoán được Rei sẽ đi theo bọn tôi, nên giữa đường chặn bắt cô ấy, rồi đem cô ấy tới Hachi, mục đích là dồn hai chị em vào một chỗ."

" Cô đoán được hết rồi nhỉ, chán thật" Nanu nói.

" Nhưng tôi không hiểu....." Sarada nghi hoặc định nói thì một giọng thoáng qua tai cô như một cơn gió.

Bom. Nổ bom ngay.

Nanu?

Sao lại là cô ta?

Ánh mắt Sarada sững sờ nhìn về phía cô hầu gái trẻ tuổi đang rất nhàn nhã ngắm móng tay của mình.

Khi cô chưa kịp phản ứng gì, Nanu nháy mắt với cô một cái, rồi nói:

" Đại tiểu thư chưa bao giờ đem lại đủ vinh quang cho tôi," Giọng cô hầu gái nhơn nhớt. "Tôi giết cô ấy cũng chỉ là để cứu mình thôi! Giết được cô ấy- hoàn thành nhiệm vụ của lão gia, tôi sẽ được nâng địa vị, thêm tiền!"

" Thứ bán chủ cầu vinh!" Kurama giận dữ hét lên. Bỗng một giọng nói thoáng qua đầu của Cửu Vĩ, và đó là Sarada.

Ngài Cửu, nổ bom đi.

" Phải thế chứ!" Kurama sốt ruột nói. " Ta chờ giây phút này hơi lâu rồi!"

Sarada liếc nhìn Nanu. Đúng ý cô rồi chứ?

Nanu đáp lễ lại một cách trịnh trọng, rồi nói:

" Các người thật phiền phức! Làm gián đoạn nhiệm vụ của ta hơi lâu rồi đấy! Hãy xem bí thuật của ta đây!"

Trong chốc lát, Sarada ra hiệu cho Kurama. Kura các hạ của Chân quốc gật đầu khoái chí, chuẩn bị hiện nguyên hình, giăng một màn sương lớn lên khắp nơi. Nakamura nằm chật vật trên đất, không nhìn thấy gì cả, miệng kêu oai oái. Trong làn sương , có một nữ hài tử nhanh nhẹn như một con báo, nhảy ra chỗ của Rei và mang cô đi, đồng thời bịt mồm nhị tiểu thư thành An Nhiên lại. Cùng lúc đó, một thân ảnh nhảy ra với đồng phục nữ ninja, Nanu- nữ hầu gái phản bội, bay đến chỗ Keiko và đem thi hài cô đi, tiện thể nháy mắt đầy trêu ngươi với Kurama. Tức tối, làn sương càng dày đặc hơn, Kurama gầm lên một tiếng như nổ tung cả trời đất. Gió xoáy ào ào thổi, cây cối trong làng bị một cú văng hết đi, nhà cửa bay cả ngói. Xác người của cuộc chiến khi nãy lăn đập vào nhau, bay tứ tung khắp phía như thế cơn gió chính là một cái may xay lớn đang xay thịt người vậy. Bầu trời tối đen lại, mù mịt, hoành hành khắp nơi những tiếng nổ nhỏ trong không khí. Chỉ thấy cái hình hài bé bỏng của cậu nhóc mang mái tóc màu quýt tan biến, thay vào đó là một vật thể gì đó còn nhỏ hơn như vậy nữa....

Cho dù Cửu Vĩ có tạo ra cơn gió xoáy kinh hãi đó, hắn cũng chỉ là một tiểu cáo nhỏ nhỏ dễ thương nha....

Sarada quăng ánh mắt cười khẩy nhìn con cáo kia, ý nói rằng, sức mạnh của hắn giờ có cường đại đến mấy, thì với thân hình bé bỏng kia, hắn sẽ bị xem thường cho xem.....

Kurama nhếch mép khinh bỉ, cái miệng há ra, một quả bom vĩ thú đen mang sắc tím cuốn quanh, cuồn cuộn trong miệng.

Lần này chơi bom nhỏ thôi.

" Á!!! Đừng quật tôi!" Nakamura nằm lăn lộn dưới đất, mắt hắn bị gió quật đến đui mù luôn rời. " AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

UỲNH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cùng với tiếng kêu của Nakamura, thôn Hachi Chân quốc năm đó, chịu một đòn của Cửu Vĩ Hồ, liền bị san phẳng, đúng như " ý muốn" của thành chủ An Nhiên đáng kính.

********


" Giờ thì giải thích cho tôi được rồi chứ, Nanu?"

Đêm khuya thanh vắng, bầu trời Chân quốc trở lại như bình thường sau vụ nổ bom vĩ thú vui vẻ của Kurama. Tên cáo bây giờ hân hoan không thể tả, cuối cùng hắn cũng được thỏa mãn cái tính thích hủy diệt mọi thứ của mình. Bốn người dừng lại trên một vách núi chênh vênh, lánh xa thôn Hachi và cách quãng với chính thành An Nhiên.

Nanu quay lại nhìn Sarada.

" Tôi biết cô là ai. Tôi cũng giống cô."

" Thì ra là vậy," Sarada nói. " Cô là một ninja."

" Mọi thứ đúng với kế hoạch của tôi," Nanu nói. " Nhưng tôi vẫn không cứu được Hachi. Mà thôi, dù sao tôi cũng là người mang bệnh cho họ, nên tôi vẫn có hơi áy náy."

" Cô là ninja tuyệt mật dưới tay của lão già Hanano Manzo đó đúng không," Sarada nghiến răng khi nói đến tên của lão thành chủ đó. " Tôi nghĩ ở đâu cũng sẽ có ninja thôi, Chân quốc cũng không phải ngoại lệ."

" Cô nói đúng," Nanu thở dài. " Tôi được ông ta thuê để làm nhiệm vụ. Tôi cải trang thành hầu gái bên tiểu thư Keiko theo lệnh của ông ta, cùng tiểu thư vào cứu tế cho ngôi làng này. Cơ mà, ông ta đã cấy một mầm bệnh vào cho tôi, dặn tôi phải đổ nó vào con sông của ngôi làng, khiến người dân bị mắc bệnh hết. Tiểu thư vốn không hề biết chuyện này."

" Cô hẳn là hận Manzo lắm," Sarada mỉa mai. " Cô còn cả gan phá cả kế hoạch tuyệt vời của ông ta mà."

" Hăn giết cha mẹ tôi." Nanu đáp gọn lỏn. " Phá kế hoạch? Đó là điều cần phải làm!"

Kurama đứng bên cạnh, tiếp lời, nói rõ ra cho cái người đang ngơ ngác như con nai tơ- Hanano Rei, người đang tự hỏi rốt cuộc hai cô gái kia đang nói cái gì với nhau.

" Kế hoạch của tên chết bầm Manzo đó là như thế này," Kurama cặn kẽ giải thích. " Mục đích của ông ta đối với Hachi, như tên Nakamura kia nói, đó là muốn lấy khu đất này làm vũ khí chính trị. Thế nên ông ta phải san phẳng khu đất này, nhưng ở đó có quá nhiều dân, họ sẽ không chịu di cư ra chỗ khác sống đâu. Vậy nên ông ta mới cho con gái mình đến cứu tế, đồng thời ngầm cài Nanu- hầu gái, gieo bệnh cho dân làng. Dân làng sẽ bị mắc bệnh dịch, đồng thời sẽ lan ra các khu khác. Cùng lúc đó thì ông ta nhắc Nanu dẫn đường cho thổ phỉ đến cướp bóc làng. Sau cùng, ông ta sẽ ung dung đưa Nakamura cùng đội quân của hắn đến, với mật thư là phải giết sạch dân làng, nhưng mà, trên danh nghĩa sắp được bố cáo Chân quốc ngày mai, sẽ là đem quân đến dẹp thổ phỉ trừ hại cho dân. Vậy là một bài báo hay ho sẽ được tung ra: Ngôi làng Hachi đau khổ vì bệnh dịch- bị nạn thổ phỉ hoành hành- thành chủ An Nhiên thương xót nhân dân phái quân đến cứu giúp- nhưng không may dân làng đã bị thổ phỉ giết chết. Đây là cách mà Manzo dùng để dành lấy khu đất chính trị của mình, một cách quang minh chính đại."

Rei há hốc mồm, không tin được vào tai mình.

" Nhưng cho dù thế nào, thì hôm nay ông ta vẫn được lợi vô cùng lớn. Thứ nhất, ông ta đã san bằng được khu đất. Thứ hai, ông ta lại được tiếng vang khắp nơi là kẻ tài đức vẹn toàn. Đặc biệt, ông ta được lợi ở chỗ là đã đưa Keiko đến cứu tế. Ông ta sẽ được vinh danh là người từ bi lương thiện đến độ đưa con gái của mình đến cứu tế bệnh dịch. Ngay cả hôm nay Keiko chết, thì ông ta vẫn được lợi quá lớn, sẽ chiếm được sự thương xót của nhân dân, như kiểu Đại tiểu thư Hanano cứu tế ở Hachi, không may bị thổ phỉ giết hại, thành chủ Hanano đã mất đi con gái đẻ của mình." Sarada ngừng lại, rồi tiếp tục nói. " Một kẻ mất con cái vào tay thổ phỉ vì quá từ bi đưa con đi cứu tế, thật là một câu chuyện cảm động! Nhưng có điều tôi không hiểu, Nanu." Sarada quay sang nhìn cô hầu gái đang mỉm cười đầy hàm ý. " Cô, một mặt vẫn chu toàn mọi thứ, giúp cho kế hoạch của ông ta thành công, nhưng một mặt lại phá hoại kế hoạch của ông ta, bằng cách đưa chúng tôi vào cuộc! Tại sao? Cô không có lí do gì để đưa chúng tôi vào vụ này mà? "

Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống gương mặt phúc hậu hồn nhiên của cô hầu gái.

" Bởi vì sao nhỉ? Thứ nhất, tôi vẫn hoàn thành được nhiệm vụ, trở về báo công với ông ta. Vậy là tôi vẫn được ở bên cạnh ông ta làm ninja, tiếp tục kế hoạch trả thù của mình. Thứ hai, ừ nhỉ, tôi muốn cứu Rei một mạng, và tôi lôi hai người vào vụ này để đảm bảo việc đó."

" Tại sao!?' Rei thảng thốt. " Cô muốn giữ mạng sống cho tôi!? Tại sao!? Tại sao không phải là chị Keiko? Cô đã để chị ấy chết!"

" Đừng có hỏi tôi những câu đó" Gương mặt của Nanu trở nên lạnh khó tả. " Hanano Rei, cô chỉ cần nhớ kĩ nỗi đau hôm nay, là đủ rồi."

Nanu nhìn vào Rei, và cô nhớ thời trẻ của mình.

Hoang mang làm sao.

Lạc lõng làm sao.

" Chào nhé," Nanu nói. " Cô yên tâm, xác chị gái cô sẽ được chôn cất cẩn thận, dù sao cô ấy cũng là đại tiểu thư của thành An Nhiên."

Nói rồi, cô cùng thi hài của Keiko biến mất như gió. Rei loạng choạng bám vào mỏm đá gần đó, không tin nổi những gì đã xảy ra tối nay. Quá sốc, quá đáng sợ.

Nhỡ kĩ nỗi đau hôm nay...

Quả là một con người thâm độc, Sarada giao tiếp bằng mắt với Kurama. Con cáo đưa ánh mắt chán nản nhìn cô.

Nanu đã cố tình để Keiko chết. Kurama mệt mỏi đáp lại. Cô ta thừa biết Nakamura sẽ giết Rei theo lệnh của Manzo, vì chính Manzo là người đã lùa Rei tới Hachi này. Cô ta cũng đoán được việc Keiko sẽ đỡ dao cho Rei.

Và cô ta, thông qua việc đó khơi gợi lòng hận thù sâu sắc của Rei, Sarada nhìn đầy thương cảm về phía vị nhị tiểu thư đang ngã quỵ dưới ánh trăng kia. Cô ta muốn lợi dụng lòng thù hằn đó để Rei làm công cụ đắc lực cùng mình trả thù Manzo.

Thật là đáng sợ. Cả hai người cùng đồng ánh mắt.

Rei lảo đảo đi đến chỗ Sarada, cất ánh mắt cầu xin:

" Cô nương...."

" Cô không cần nói gì cả," Sarada quả quyết nói. " Dù sao Keiko cô nương cũng đã giao phó cho tôi rồi. Cô sẽ cùng tôi đi."

" Đa tạ," Rei chuẩn bị khóc đên nơi.

Sarada và Kurama nhìn nhau.

Đã đến lúc trở về Hỏa quốc rồi. Chân quốc, chuyện của các ngươi gác lại sau vậy.

*********

Au: Cáy+Hehe

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, dù nó nhảm lắm. Chỉ còn một chương Sóng quốc phiêu lưu ký nữa là đến cuộc chiến Konoha rồi. <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top