Chương 29 (1.2): Không thể chu toàn
Năm XXII, thời " Ngũ Đại Cường quốc- thịnh, Hỏa quốc gặp biến động lớn, bước đầu vào loạn thế sau hơn một thập kỉ được bình yên từ cuộc chiến tranh Nhẫn giả lần thứ IV. Đất nước này vừa gặp mâu thuẫn nội bộ, vừa phải đối mặt với chiến tranh nhẫn giả mới. Hi no Kuni Daimyō, Watanabe Kikuchi quyết định từ bỏ quyền nhiếp chính, lui về phủ riêng, từ từ an hưởng tuổi già, cũng là vì trong suốt thời gian tại vị của mình, ông hoàn toàn phải dựa vào thế lực quân sự- Konoha để trị vì. Điều này đã làm dấy lên xung đột chính trị giữa các Thân vương và các phe cánh muốn dành ngai vàng trong nước. Người được coi đứng đầu trong danh sách kế vị của Hỏa quốc là Đông cung – Watanabe Kimura. Đáng tiếc thay, vị Đông cung này bảo thủ trì trệ, điêu trùng tiểu kĩ, đối với Konoha không coi trọng, đặt đất nước và ngôi làng ở cách xa nhau, cho rằng Konoha không có quyền can dự triều chính. Đối với việc Konoha lâm vào thế bị tấn công bởi những sinh vật lạ, Đông cung không hề quan tâm, chạy về hướng Bắc, bỏ rơi chính thành, đặt Konoha làm bia chắn cho mình.Trái lại, Thân vương Sube, người đứng thứ hai trong danh sách kế vị, lại chú ý tạo quan hệ tốt với Konoha, đối với Hokage Đệ Lục Hatake Kakashi hết mực giúp đỡ, hòng nhờ vị thế của Konoha mà có thể ngồi lên chính điện. Biết được dã tâm của các Thân vương, Hokage của Konoha luôn giữ thái độ trung lập, tỏ ra không hề quan tâm đến vị chính điện. Hổ thẹn vì bị từ chối thẳng mặt, Thân vương cũng quay lưng với Konoha, tin chắc rằng ngôi làng nhỏ bé đó sẽ bị tiêu diệt bởi quân đội xác sống sắp đổ bộ.
Tháng 7 năm XXII, Hokage Đệ Lục và Hokage Đệ Ngũ của Konoha chính thức giương cờ kêu gọi kháng chiến, hi vọng có sự giúp đỡ của những anh tài trong nước. Biết rõ thế lực các nhẫn giả không đủ, họ chiêu mộ thêm samurai và lực lượng lính đánh thuê. Trước tình cảnh không mấy khả quan, lời chiêu mộ của họ đôi khi chỉ là gió thoảng qua tai các anh tài đó. Quân triều đình hoàn toàn không tham chiến, Konoha chỉ có thể kêu gọi được phân nửa samurai trong nước. Sự hèn nhát đã làm thui chột lòng nhân nghĩa, những thế lực trong nước hầu hết đều bỏ qua sự kêu gọi của Konoha, nhanh chóng cùng gia quyến chốn sang nước ngoài, vì nghe đâu lũ " quái vật" tấn công Konoha có thể bất tử. Konoha một mình trơ trọi chỉ với những lực lượng nhẫn giả riêng lẻ, và đôi khi, cũng như hồi trước, chỉ có ngôi làng nhỏ bé đó sẵn sàng lấy thân mình bảo vệ đất nước.
Trong bối cảnh vua thờ ơ, nhân sĩ ở ẩn, người người lũ lượt rời khỏi quốc gia, Hatake Kakashi thức thời rằng lực lượng của mình quả thực như trứng chọi với đá, so với lũ xác sống hùng mạnh kia. Ông gửi lời mời họp ngay hội nghị Ngũ Đại Kage, với lời khẳng định, việc zombie tấn công không chỉ là vấn đề của Konoha, mà còn là vấn đề của tất cả các làng khác. Đáp lại lời kêu gọi của ông là thái độ khó hiểu của các Kage khác. Kazekage của làng Cát, Gaara là người duy nhất nhiệt tình với Konoha, vì nghe đâu anh ta vì mối liên hôn của mình với Hỏa quốc mà làm như vậy. Raikage cùng Mizukage tỏ thái độ cân nhắc, mập mờ, có vẻ không muốn mình dính líu vào chuyện này. Còn Tsuchikage thì bặt vô âm tín trước lời kêu gọi hội họp của Kakashi.
Trong lúc đó, một số nước như Sóng quốc, Thiết quốc trở thành đồng minh lớn của Konoha. Âm quốc cũng góp một phần nhỏ vào quân đội chuẩn bị cho ngôi làng, phần vì sự đe dọa của Orochimaru đối với lãnh chúa nơi đó. Sóng quốc đưa một lượng ninja lớn vượt biển đến Hỏa quốc, nhằm chi viện cho Konoha. Trên chuyến tàu cuối cùng vượt biển, đã chở thêm hơn 300 ninja, trong đó có những nhân vật quen thuộc như Hyuga Hinata, Katarachi Kagura và Uchiha Sageki. Cụ thể, làm sao họ lại ở trên chuyến tàu đó, sẽ được giải thích cặn kẽ sau.
Khi tất cả đều cuốn vào những tranh chấp, căng thẳng của thời cuộc, thì chỉ riêng Chân quốc là bình chân như vại, vô âu vô lo, tiêu dao tự tại, đối với thời cuộc không hề quan tâm, cũng không đếm xỉa đến bất kì vấn đề quân sự nào.
***********
" Đó là quân đội trinh sát của thành An Nhiên, tức là quân đội của lão gia đó ạ. Lão gia quả không quên đại tiểu thư, thật may còn có nhị tiểu thư ở đây nữa. Lần này bọn thổ phỉ có thể được quét sạch rồi...."
Gương mặt Nanu sáng bừng như vừa được rọi đèn vào mặt.
Thay vì vui mừng vì những lời cô gái này nói, Sarada tự dưng có linh cảm không lành với bước tiến của đội quân này. Sarada bẻ lại tay của tên cầm đầu thổ phỉ, hắn la oai oái vì đau, rồi bị cô áp giải ra ngoài lều. Trước đống lửa tiêu điều của thôn xóm nhiễm bệnh dịch, một đội quân trang bị giáp binh đầy đủ đứng chặn ngay ngoài cổng, dẫn đầu là một tên với chòm râu dê, mắt một mí trông đầy gian xảo, là kẻ duy nhất mặc yukata bình thường. Hắn nhai nhai miệng của mình khi thấy Sarada bước ra. Liếc một cái nhìn không mấy tốt đẹp qua Sarada khi cô áp giải thô bạo tên thổ phỉ cầm đầu và quăng cái nhếch mép lên bộ dạng bù xù của Kurama, hắn làm một điệu bộ trịnh trọng trước Keiko- đại tiểu thư của thành An Nhiên. Vừa nhìn thấy hắn, Hanano Rei giật nảy lên như bị ai véo, tìm cách lùi về phía sau lưng của Sarada núp hẳn ở đấy, không phát ra một tiếng động nào.
" Đại tiểu thư..."
Tên râu dê cúi đầu trước Keiko.
" Nakamura quản gia." Keiko đáp lại một cách lạnh lùng. Sarada chưa bao giờ thấy biểu hiện đó trên gương mặt của một cô gái dịu dàng, vui vẻ như Keiko. Có lẽ tên quản gia kia vốn là người Keiko không ưa gì.
" Đại tiểu thư từ bi như bồ tát, vì cứu dân đen gặp bệnh dịch mà chịu khổ không ít rồi." Giọng hắn nghe nhớt nhớt như mấy tên thái giám trong phim ảnh.
" Cứu người là lẽ thường tình, Nakamura đại nhân nghĩ nhiều rồi." Keiko nhấn mạnh từng chữ. " Chẳng hay hôm nay dẫn theo binh tướng hùng hổ đến đây, chắc không chỉ để hỏi ta câu này?"
" Đại tiểu thư, lão gia đã ban bố một mệnh lệnh lên thôn xóm nơi đây, mong người tiếp nhận mệnh lệnh."
Nakamura lả lướt ra hiệu cho một tên quân lính đưa một cuốn trục màu vàng đến, mở ra, liếc một ánh mắt thỏa mãn về phía Keiko:
"Thôn xóm Hachi vốn tồn tại lâu đời, an cư lạc nghiệp, cảnh đẹp hữu tình. Tiếc thay, các người lại chính là nguồn gốc của dịch bệnh đang lan truyền khắp nơi. Để con dân thành An Nhiên không phải lầm than, oán thán vì dịch bệnh, chỉ có thể đưa trách nhiệm cho các ngươi gánh. Hi vọng các ngươi xuống cửu tuyền, có thể thanh thản, vì hôm nay, cái chết của các người có thể cứu mạng của hàng trăm sinh linh thành An Nhiên. Việc làm của ta hôm nay cũng là vì nước vì dân, vì con dân An Nhiên, mong các người đừng trách cứ.
Chuẩn lệnh
An Nhiên thành chủ, Hanano Manzo."
" Cái gì?" Đôi mắt của Keiko trợn trừng kinh hãi, cô sấn đến chỗ Nakamura. " Thế này là thế nào? Đưa trách nhiệm cho họ gánh? Xuống dưới cửu tuyền? Là sao hả!?????"
Nakamura cười khẩy trước sự tức giận của Keiko, vung một lực đạo đẩy cô ra phía sau:
" Đại tiểu thư, lão gia đã hạ lệnh, đêm nay, con dân Hachi phải chết! Cô có muốn cũng chẳng ngăn được!"
" Đợi đã!" Keiko đứng chặn Nakamura trước đám dân chúng của thôn Hachi đang sợ run người phía sau. " Đây là trăm mạng người! Một lệnh giết là giết được sao? Nghịch lý!"
" Đại tiểu thư, cô đừng có ỷ mình là đại tiểu thư mà có thể chống lại lệnh của lão gia. Lão gia là gia tộc, mà cô biết chống lại gia tộc ở Chân quốc là bị khép vào tội chết không?" Nakamura như đùa như giỡn nói, tay ra lệnh cho đám quân lính. " Giết sạch, không để sót một ai, bao gồm cả thổ phỉ."
Keiko ngoan cố đứng áng ngay trước Nakamura, vô vọng cầm chân hắn. Sarada vẫn còn bàng hoàng với việc thành chủ Hanano một lệnh giết bao nhiêu mạng người như vậy. Cô cảm nhận được Rei đang run lẩy bẩy phía sau. Nghiến răng, Sarada thầm nghĩ, loại người như tên Manzo này, có băm thành trăm mảnh cũng không thỏa!
" Đại tiểu thư, tránh ra!" Nakamura chĩa kiếm vào Keiko. " Nếu không ta sẽ không khách khí!"
" Ngươi đừng có điên!" Keiko quắc mắt lên. " Ngươi không thấy ghê tởm khi giết người sao? Gọi cha đến đây, ta sẽ nói chuyện với cha!"
" Nói chuyện? Với cha?" Nakamura cười ha hả. Tất cả mọi người chết lặng trước hắn.
" Có gì đáng cười hả?" Keiko sững người nhìn Nakamura đang tiếp tục điệu cười ác độc.
" Lão gia có nói với cô một câu, nhờ ta chuyển đến cho cô," Nakamura giễu cợt nói. " Bốn chữ: Tự sinh tự diệt."
Hoàn toàn sụp đổ! Thân thể yếu mềm của Keiko ngã ra đằng sau, phải nhờ Nanu đỡ thì mới có thể không sấp trên đất. Sarada nắm chặt quyền tay. Đủ rồi! Thứ cha nghiệt súc này đã lởn vởn trước mặt cô hơi nhiều rồi!
" Cô không biết hả?" Tên quản gia đắc ý. " Từ lúc lão gia gửi cô đến đây chăm sóc bệnh dịch, cô đã phải tự ý thức được, mình chỉ là một thứ đồ bỏ, có cũng được, không có cũng không sao! Làm gì có người cha nào nỡ để trưởng nữ của mình đi vào chốn bệnh dịch gian truân nguy hiểm nào?"
Keiko ngã quỵ trên đất, thất thần không nói lên lời. Sarada cười khẩy nhìn đại cuộc, cái gì mà phụ tử, cái gì mà từ bi như phật! Thành chủ đó là một con rắn độc! Hổ dữ không ăn thịt con, hắn lại tặng cho con mình bốn chữ tự sinh tự diệt, thật là không xứng đáng với cái danh con người. Cô sẽ không để bọn chúng được như ý muốn.
Cái ý nghĩ đó của Sarada, lại quá chậm so với hành động Nakamura.
Nakamura bước qua cái thân vô hồn của Keiko, ra hiệu cho tên lính, chỉ vào một đôi mẹ con ngồi thu lu trong đám dân đen đáng túm tụm vào nhau,run bần bật khi không còn Keiko che chở:
" Giết nó trước để mở đầu."
Tên lính bước lên trước, tay run run cầm thanh kiếm. Hắn có vẻ còn có lương tâm, không nỡ ra tay hạ thủ với trẻ nhỏ và phụ nữ. Vì thế hắn cứ tần ngần mãi, không dám chém hai mẹ con nhà kia. Trước cảnh đó, Nakamura tức tối giật lên thanh gươm, tiến đến, vung đao lên.
Kurama thì thầm:
" Ta đi ngăn."
Và khi chưa kịp để Sarada trả lời, Cửu Vĩ trong hình dạng người đó bay như cắt đến chỗ Nakamura. Thanh gươm của hắn vừa vung xuống cổ hai mẹ con, Kurama dùng bàn tay chặn lại, bẻ ngoặt thanh gươm của hắn, một cú đạp hắn ra phía xa.
AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!
Tên quản gia khốn nạn bay ngược ra phía sau, nằm trên đất, ngã chỏng vó. Tức giận, hắn quát:
" TẤN CÔNG NGAY!!! GIẾT SẠCH BỌN CHÚNG!!!!"
Đám quân lính đứng trước dân đen, im lặng như tượng.
Nakamura gào thét:
" GIẾT CHÚNG HAY LÀ BỊ GIẾT! CHỌN ĐI!!!!!!! KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ, THÀNH CHỦ SẼ KHÔNG THA CHO CÁC NGƯƠI!"
Tiếng quát của hắn như một lời de dọa hữu hiệu. Đám quân lính nghe lệnh, sững người lại một lát, rồi lao vào đám dân đang ngồi co rúm người lại.
Bỗng chốc, tất cả trở nên hỗn loạn.
Tiếng hét, tiếng la, tiếng binh đao chạm vào nhau sắc lạnh tạo nên sự hỗn loạn điên cuồng. Đám dân chúng chạy tán loạn, liều chết băng qua các hàng quân lính. Lũ lính bất ngờ vì sự chống trả quyết liệt của người dân, họ cùng lũ thổ phỉ đang bị bệnh bắt tay hợp tác, cầm cuốc, xẻng, nồi, xoong, chảo....hay bất cứ cái gì có thể dùng để đập chống lại lính; bọn lính vì tình thế hỗn loạn cứ thế chém bừa. Máu tanh bắn lên khắp nơi, dường như nhuộm đỏ cả vầng trăng thanh thuần trong sáng trên bầu trời. Người người dẫm đạp lên nhau, cố sống cố chết chạy, khiến bao nhiêu thây trẻ nhỏ nằm chết nát trên đất.
Sarada dường như án binh bất động trước sự hỗn loạn này, cô bị đẩy, bị vùi, bị bọn lính chém liên tục. Một lũ lính của Nakamura xông vào cô:
" Á à, con này được! Bắt nó về, đem bán lấy tiền thôi!"
Sarada vung kunai lên, chém ngang mặt một tên, đá dập bụng một tên bên trái. Cô lao vào giữa tên cầm đầu, hắn dường như sửng sốt trước sự tấn công trực diện của cô mà ăn thẳng một cú vào ấn đường, bay ngược về phía sau, lúc bay còn bị Sarada rút lẹ kiếm, cắt một đường rất ngọt lên đám lính còn lại. Máu bắn lên mặt và bộ quần áo y nhẫn của cô, khiến cô ngừng lại một chút phủi nhẹ.
Sarada nghe thấy tiếng của Kurama ở đâu đây:
Chết tiệt, Kurama rên lên. Cái hình dáng con người này thật là nhỏ bé, dễ bị vùi dập quá. Đám lính này đúng là đông như kiến. Sarada, ta biến nguyên hình quét con mẹ nó hết đám hỗn tạp này cho rồi.
Ngài Cửu, Sarada nghiêm túc nói. Việc bây giờ là phải đưa Rei và Keiko rời khỏi đây ngay. Những người dân khác, chúng ta có muốn cứu cũng không được.
Ta hiểu rồi, Kurama trả lời. Rời khỏi đây thôi.
Sarada sững người lại vì một tiếng kêu ai oán đằng xa.
Một cô bé giơ tay chắn, sợ hãi nằm dưới đất, kêu cứu liên hoàn:
" Sakana đại nhân, cứu Dadan với, Sakana đại nhân...."
Là....Dadan? Cô bé được cô chuẩn bệnh ngày ấy?
Một tên lính đang tiến về phía cô bé, tay giơ một thanh kiếm.
Liếc sang bên trái, Sarada thấy chị em Keiko và Nanu đang dìu nhau đứng dậy, chạy bán sống bán chết. Nếu cô nhanh chóng, có thể cùng chị em họ rời khỏi đây.
Nhưng...chết tiệt. Còn cô bé Dadan kia....
Thanh kiếm đã gần lắm rồi. Tử thần chuẩn bị đón cô bé Dadan đáng thương đi.
Chết tiệt.
Sarada quay ngược lại, chạy về phía Dadan, nhanh chóng ngăn thanh kiếm lại, đạp tên lính đi.
" Sakana đại nhân!" Dadan long lanh nước mắt nhìn Sarada. " Ngài đã hiển linh thật rồi! Ngài đã cứu em!"
" Dadan, nghe đây!" Sarada nói. " Đi đi! Đi khỏi An Nhiên, đi khỏi Chân quốc, đừng bao giờ quay lại nữa!"
" Ngài Sakana!"
Uchiha Sarada! Tiếng hét của Cửu Vĩ vang vọng lên đầu cô. Ngươi đang làm cái gì thế? Lề mề quá! Ngươi nên nhớ là chị em Keiko không biết chống đỡ, nếu ngươi không nhanh đến đó....
" Được rồi, Dadan, đừng ở đây, đi đi!"
Dadan nhìn cô với ánh mắt biết ơn và cảm phục. Cô bé chạy ngược về phía bụi cây:
" Sakana đại nhân, cả đời này Dadan ghi lòng tạc dạ!"
Được rồi, Sarada thầm nghĩ, đã đến lúc mình nên quay lại chỗ....
Chỗ...
Sarada chết sững nhìn cảnh tượng trước mặt.
Cô thấy ba thân hình nhỏ bé đứng trước lũ cường đạo....
Nakamura, tên quản gia chết tiệt đó, đang vung gươm vào Rei.
" Không ngờ lại gặp Nhị tiểu thư ở đây," Hắn cười rống lên như con dã thú. " Nhị tiểu thư, cô có biết, điều lão gia hối hận nhất thời xưa, chính là chưa giết cô không?"
" Ư...." Rei sợ quá, đứng bất động tại chỗ. Keiko đứng chắn ngay trước mặt em gái:
" Đủ rồi tên khốn. Muốn giết Rei thì giết luôn cả ta đi!"
" Đại tiểu thư, không đến lượt cô xen vào!"
Nakamura hất văng Keiko sang một bên, đường kiếm sắc lẻm đi thẳng đến chỗ Rei trơ trọi...
Không!
Sarada gào lên, chạy như điên về phía trước.
Kurama! Ngươi đang ở đâu! Rei sắp bị đâm rồi, mau bảo vệ cô ấy!
Tất cả mọi chuyện diễn ra trong giây lát. Uchiha Sarada một lần nữa chết trân.
" Á!!!!!!!!!!!!!" Rei thét lên, nhắm mắt, xua tay...
Chết tiệt, đó không phải là hành động thông minh...
Ít nhất cô ấy phải biết tránh chứ.....
Và lúc cô mở mắt ra.....
Và lúc tất cả mọi người bị cảnh tượng đập vào mắt.
Thanh kiếm đã an bài trên ngực của Hanano Keiko, người đã nhào đến đỡ cho em gái mình một đao.
Rei trợn mắt, điên cuồng giữ lấy thân thể chị gái. Nữ tì Nanu khóc thét lên, làm cả chiến trường phải quay lại nhìn.
Và Sarada thì không biết làm gì....
Đây là cảm giác không thể chu toàn mọi thứ. Nếu cô bỏ Dadan, liệu vị thiếu nữ trong khiết dịu dàng kia có kết thúc cuộc đời sớm vậy không?
Tất cả, đều như nhau thôi, cho dù cô bỏ ai, hay cứu ai. Được cái này, mất cái kia.
Nakamura sững lại một lúc khi thấy thanh gươm trên ngực Keiko. Máu chảy ướt đẫm cả bộ quần áo, gương mặt trẻ đẹp của cô gái thê lương không còn gì để mất....
Một cách tàn nhẫn, Nakamura dứt khoát rút đao, thân thể Keiko lịm xuống, tóe máu, Rei đằng sau đỡ lấy, nước mắt chảy như suối:
" Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ...." Rei lay người gọi Keiko, nhưng thay vào đó, Keiko trả lời bằng một nụ cười đầy máu.
" Hanano Keiko, 16 năm trời tình phụ tử, cũng không đổi bằng khu đất đầy quyền lực này..... Phụ thân, thật mỉa mai làm sao......"
Khu đất?
Cô ấy đang nói cái gì thế?
***********
Au: Cáy+ HVH
Au: Chương chuyên về Sarada và Chân quốc phiêu lưu ký.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top