Chương 29 (1.1): Vua
Màn đêm lại một lần nữa, mệt mỏi buông xuống vạn vật, kéo con người khỏi một ngày hoạt động vất vả. Khi sự ầm ĩ đinh tai nhức óc của ban ngày dần lắng xuống, thì ban đêm sẽ là thiên đường của những hoạt động bí mật, bao gồm cả việc kunai bay vút vào nhau tạo nên những âm thanh leng keng sắc lạnh của kim loại- một biểu hiện của sự gây hấn, chém giết và thù địch.
Điều đó, đang xảy ra ở rất nhiều nơi trên thế giới, nơi mà các ninja giải quyết các mâu thuẫn, xung đột bằng cách lợi dụng màn đêm của tạo hóa.
Hôm nay, hiện tượng đó cũng xảy ra trên một hòn đảo nhỏ thuộc Ba quốc- nơi cất giấu một trong những căn cứ của Sannin Orochimaru. Uzumaki Karin, một trong những thuộc hạ của Orochimaru, cũng được giao là chủ nhân của căn cứ này, hôm nay đến đây chỉ để kiểm tra dụng cụ thí nghiệm để ngăn chúng không bị ẩm mốc, nhưng lại gặp phải sự việc không ngờ tới.
Căn cứ nằm gọn lỏn dưới hầm, cái lạnh lẽo và ướt át vẫn như thường nhật bao trùm cả những hành lang dài tối tăm, nơi dẫn vào những thí nghiệm vô nhân đạo trước đây của Orocimaru. Những ngọn nến sáng lập lòe trong đêm tối, sự tĩnh lặng bị đánh động liên tục bởi tiếng nổ càng ngày càng to phát ra từ trong những hành lang sâu hun hút đó.
Thoắt cái, người phụ nữ tóc đỏ vận áo khoác nâu trượt dài trên đất, nhanh chóng đứng dậy, lao vào địch thủ của mình- kẻ ẩn thân sau chiếc mặt nạ quỷ quái màu đen, toàn thân vận giáp phục. Hắn gần như cười khẩy khi người đàn bà kia lao vào hắn, đỡ đòn của cô mà không tốn một giọt mồ hôi nào.
Xoẹt.
Một vết cắt ngọt xuất hiện trên má của người phụ nữ tóc đỏ, làm máu chảy xuống, cô ta thấy tình thế bất lợi, tìm cách gỡ một thanh kunai đang kề sát cổ mình. Cô giữ lấy tay của địch thủ và lộn qua đầu hắn, tay xoay xoay một thanh kunai mới, chỉ chực đâm một nhát chí mạng vào phần động mạch cổ của hắn. Nhưng đối phương lập tức nhận thức được cô đang muốn làm gì, nên dồn charka đập thẳng vào ngực người phụ nữ, khiến cô văng lên trên trời cao với một lực kinh hoàng, rồi lao vút xuống đất. Đau điếng, Uzumaki Karin móc dây cước trong túi và ném kunai vào tường đá đen, đu nhẹ xuống. Vừa xuống tới nơi, cô liền tự cắn vào tay mình, vết thương trên má lành lại, nhưng không hiểu sao phần ngực đau đớn dữ dội.
Chết tiệt, ngoài da thì không sao, nội thương mới nghiêm trọng. Chỉ mới một cú đánh, hắn đã khiến phần nội tạng của Karin dập nát, dẫn đến sự tổn thương kha khá.
Tên này, Cô tức tối tự nhủ. Cận chiến vô cùng khá. Mình có lẽ còn kém hắn một chút. Nhưng điều đáng giận là mình không cảm nhận được hắn. Cứ như hắn vừa tồn tại, nhưng lại không tồn tại vậy.
Liệu trên đời có kẻ nào như thế không? Hay chỉ là trò lừa bịp, của một thuật ẩn thân, hay một kết giới chống cảm nhận nào đó?
Tay Karin chuẩn bị sẵn một ngọn bùa nổ, gắn trong kunai sắc lẻm. Không thể cứ lao vào đánh nhau thế này, đành câu giờ một chút, chờ tên điên Suigetsu kia đến, tiện thể moi ít thông tin từ tên người không ra người, ma không ra ma này.
" Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi tấn công ta như thế này thì cho ta một cái lí do." Karin quát, lùi về phía sau.
Tên địch phát ra mấy tiếng vô cùng kì quái. Rồi một âm thanh hỗn tạp, nam không ra nam, nữ không nữ, trung tính không ra trung tính vang lên:
" Bắt sống ngươi."
Hắn đang không muốn cho cô biết được giọng thật của mình? Nên mới luống cuống tìm một giọng giả khác?
" Bắt sống ta? Để làm gì?" Karin nói, tự nhủ bản thân chắc vẫn còn sức hút như ngày xưa, đáng để người ta lao tâm bắt sống thế này. Cơ mà lũ này chắc chắn không có ý tốt với cô rồi. Chúng còn dễ dàng tìm được căn cứ của Orochimaru, nên đơn giản chúng chẳng phải hạng tôm tép.
" Vì ngươi có ích với chủ nhân ta."
Biết ngay mà.
Karin hùng hổ nói:
" Thằng kia, tao biết chân tướng của mi rồi nhé. Tốt nhất là đừng có chơi trò lừa bịp nữa đi."
" Lừa bịp?" Địch thủ nhếch mép cười mỉa. " Đây là chiến thuật, Uzumaki Karin. Việc bắt cô vô cùng rắc rối."
" Ồ, nếu ta rắc rối thế thì sao ngươi không giải quyết nhanh lẹ đi." Karin trợn trừng con mắt, tay siết chặt kunai bùa nổ. " Việc gì phải dùng một con rối vờn ta như vậy, tính chơi trò mèo đuổi chuột à?"
" Cũng nhạy," Tên địch thủ đeo mặt nạ cử động bất thường, giống như một con robot. Hắn khựng lại như bị ai đâm, bẻ cổ ra đằng sau, rồi bẻ lại, sau đó gục xuống đất. Karin hơi hoảng nhìn hắn, tự nhiên làm sao vậy? Rối đứt dây à?
" Này, sao đấy?" Karin bực mình.
Con rối khẽ rung lên nhè nhẹ. Thoắt cái mọi bộ phận của nó- rất giống những bộ phận của con người tự nhiên đứt ra khỏi thân. Con rối địch thủ ngã gục trên nền đất lạnh lẽo. Ánh nền chập chờn trên nhưng mảnh rời rạc của con rối, rọi lên đôi kính đen của Karin. Đầy cảnh giác, cô tiến gần về phía con rối, muốn lật xem có manh mối gì không.
Khoảnh khắc ấy chậm lại như cả ngàn thế kỉ. Karin đứng bật động tại chỗ, dưới chân còn là những mảnh bộ phận của con rối. Một cơn ớn lạnh bao phủ khắp người cô. Từ dưới đất, ngay xong lưng cô, trồi lên những cái tay người dài như tay rắn, lòng thòng như một sợi dây thừng, lao đến thộp lấy cổ người phụ nữ. Với phản ứng của một nhẫn giả lâu năm, Karin né những cánh tay, lăn một vòng sang bên, phóng liên tiếp bùa nổ vào chúng. Cô đã quá để ý những cánh tay phía trước mà quên mất dưới chân mình còn những bộ phận rời rạc của con rối địch thủ. Những bộ phận ấy rung dữ dội dưới nền đất, rồi bắn một cái gì đó vào cổ Karin.
Karin cảm thấy sự nhẹ hẫng trong cơ thể, một cái gì đó, lành lạnh tựa kim loại đâm vào phần cổ bên trái. Bỗng chốc trước mắt mờ hẳn đi, cơn buồn ngủ mê man xâm chiếm, khiến cả thân thể Karin rũ xuống. Thanh kunai buông thõng, cạch một cái trên đất, Karin ngã xuống, dán cơ thể trên nền đất lạnh lẽo của căn cứ thí nghiệm. Trước khi mắt không còn nhìn thấy gì, hình ảnh những cái tay người rút lại mặt đất, như không có gì xảy ra.
Cô thì thào, cảm nhận được sự lạnh giá của dưới cằm:
" Thuốc mê sao? Không ngờ mình lại sơ suất như vậy. Tức thật, kĩ năng của tôi thui chột rồi, Suigetsu."
Đáng tiếc, khi người đàn ông mang hàm nanh nhọn và mái tóc trắng đặc trưng mà Karin luôn gọi tên đến nơi, thì chẳng thấy gì ngoài một căn cứ thí nghiệm đổ nát, với những vết tích của một cuộc chiến đấu dữ dội.
Đâu đó, một quân cờ được hạ xuống bàn, nước cờ được vận trù duy ác, thâm hiểm tựa rắn độc, quyết không để kẻ địch có cơ hội được trở tay.
" Uzumaki, xong."
**************
" Himawari, các anh về trước đây, nếu em muốn đứng lại thì cứ việc, nhưng đừng đứng lâu quá, kẻo trời tối thì phiền phức to."
Hôm ấy, Konoha chìm vào trong màn mưa rào ảm đạm. Sương giăng khắp trời, bao phủ cả ngôi làng trong sự đau buồn và ủ dột. Trước ngôi mộ của Yuino Iwabe, Uzumaki Himawari trong bộ áo quần đen sẫm ngồi khụy một gối trước bia, khẽ vái ba cái, rồi đưa ánh mắt thảm thương nhìn về dòng chữ " Hưởng dương 15 tuổi" khắc rất đẹp trên bia mộ nhỏ. Phía sau, Nara Shikadai, Yamanaka Inojin, Akimichi Chouchou, Kaminarimon Denki, Metal Lee đều đang vận những bộ trang phục tương tự, lưu luyến nhìn bia mộ của người bạn thân. Mưa rơi lộp độp trên ô, thấm đẫm nỗi đau đớn mà họ đang phải chịu. Người bạn của họ không chỉ ra đi quá sớm, mà còn bị giết với hình thức dã man tàn bạo vô cùng. Giá mà chỉ là một đường cắt cổ, hay một nhát xuyên tim, thì có phải đỡ đau đớn hơn không. Đâu ngờ, ngay cả thân thể cũng không còn nguyên vẹn, đầu và thân rời nhau, khung cảnh vừa rùng rợn, vừa thê lương hết lòng người.
Shikadai vỗ vai Himawari, rồi cùng những người còn lại lặng lẽ rời khỏi. Bóng họ khuất đi sau làn mưa buốt giá, để lại một mình Himawari đứng cô đơn dưới bóng ô, khẽ ngước lên trời, thở dài.
Từ khi nào mà mọi chuyện trở nên thảm họa thế này?
Từ khi nào mà mọi thứ không còn dễ dàng?
Từ khi nào mà chúng ta không còn được nhìn thấy nhau nữa?
Hôm nay có thể là anh Iwabe, nhưng này sau còn ai? Còn mộ của ai trắng toát như thế này, phủ rêu xanh thống khổ đến nhường kia?
Còn bao nhiêu ngôi mộ nữa?
Himawari đưa ánh mắt vô hồn về phía xa xa, nơi có ngôi mộ được dựng của cha mẹ cô.
Cô bé đáng thương không đủ dũng khí.
Có tiếng dép đi dưới mưa. Himwari quay người lại, và thấy một người phụ nữ mặc váy đen đi về phía họ. Cô có nước da ngăm, đôi mắt nâu kiên định phảng phất nét u buồn và mái tóc dài ngang lưng. Người phụ nữ tiến đến gần cô, tay đung đưa chiếc ô, mỉm cười với Himwari:
" Em...đến viếng Iwabe hả?"
" Cô là...." Himawari ngạc nhiên nhìn người phụ nữ đang mỉm cười dịu dàng trước mặt mình.
" Cô là chị gái họ của Iwabe," Người phụ nữ nói. " Tên cô là Yuko...."
" À," Himwari cúi đầu chào Yuino Yuko. " Xin chào cô, em là U....Hyuga Himawari, là bạn của anh Iwabe ạ."
" Thấy nhiều bạn đến thăm thế này, chắc đứa nhỏ vui lắm..." Yuko đặt một lãng hoa xuống gần bia mộ. " Đứa nhỏ luôn mong muốn có nhiều bạn mà."
" Em rất tiếc," Himawari thì thầm. " Em không ngờ anh ấy lại ra đi sớm như vậy."
Người phụ nữ trầm ngâm nhìn mọi thứ:
" Đứa nhỏ là một tay cô nuôi lớn, sớm coi cô là mẹ. Nhưng mà, không ngờ, còn chưa nhìn thấy nó lấy vợ , sinh con mà đã gặp cảnh tiễn kẻ đầu xanh ra đi. Âu cũng là một cái số....."
Himwari nhìn qua người phụ nữ. Da cô xanh mướt, người gầy rộc và mắt thì sưng hết lên. Hẳn là cô đã khóc rất nhiều. Và khi nghe mạch đập của cô, Himawari hạ giọng hỏi:
" Cô đang có em bé ạ?"
" Ơ?" Người phụ nữ ngạc nhiên. "Sao em biết hay vậy? Ừ, cô đang có em bé đó. Nó là con đầu lòng của cô. Iwabe luôn nói rằng...luôn nói rằng," Giọng người phụ nữ run rẩy. " Nếu cô sinh em bé thì đứa nhỏ sẽ đặt tên cho em bé. Đáng tiếc là....
" Đặt tên ư?' Himawari lạnh lẽo nhìn về phía bụng cô gái. Một sinh linh nhỏ đang cựa quậy trong đó, vươn mình đón trào sự sống mới.
Nó đến thế giới này, là phúc hay là họa của nó đây?
Himawari bước đến gần Yuko, nhỏ nhẹ nói:
" Khi còn sống, anh Iwabe thông thạo Thổ Thuật, là một ninja có tiềm năng cực lớn. Vậy mà thoắt cái người đã đi rồi, em coi như giúp anh hoàn thành một phần ước nguyện, đặt cho đứa trẻ một cái tên hợp ý anh, được không, cô Yuko?"
Yuko chăm chú nhìn Himawari, tự hỏi rốt cuộc là điều gì đã biến một cô bé tầm tuổi này phải trở nên già cỗi như vậy. Thoáng chốc, cô gật đầu:
" Em đặt thì cũng như Iwabe đặt thôi. Cô chấp nhận hết," Yuko xoa xoa bụng mình, chỗ bụng còn chưa lớn. " Con trai à, con sắp được có tên ngay rồi."
" Con trai?" Himawari cười nhẹ. " Nếu là con trai, hãy mạnh như hổ, hùng dũng như sư tử, thông minh quyết đoán, khí phách ngất trời. Giống như ngọn lửa hừng hực, chỉ cần người không buông, sẽ không ngừng cháy, âm ỉ mãi một sức nóng lan tỏa khắp nơi. Tặng em cái tên " Karo", có nghĩa là bếp lò, mong em không chỉ mang lại ấm áp cho người khác, mà còn có nghị lực cháy bỏng, mong em cả đời chăm chỉ, dẫu trăm ngàn khổ ải cũng tôi luyện được sắt thép. Mong em có thể cùng ai đó nắng mưa sớm chiều, bầu bạn bên nhau, như những người thợ và những cái bếp lò của mình."
" Karo?" Yuko khẽ thốt. " Cái tên ngộ nghĩnh thật, nhưng ý nghĩa mà em nói, thật sự rất hay. Vậy lấy cái tên Karo đi, con trai à. Himawari, cảm ơn em...."
" Không có gì," Himawari khép nép. " Em chỉ có thể giúp anh Iwabe hoàn thành ước nguyện thôi."
Trời vẫn mưa dai dẳng, không chút biến chuyển. Himawari cầm ô xin phép về trước, đi qua Yuko, thầm nói:
" Mong em, Karo à, có thể dùng đôi mắt của em, nhìn được một thế giới có ánh sáng."
**********
Sóng quốc chìm trong đêm khuya thanh vắng.
Màn đêm buông xuống, tạo hơi lạnh phả vào mặt hai thân ảnh đang chạy thục mạng bên đường. Cái đáng chú ý là họ chạy như thể sắp chết tới nơi rồi, và họ còn đang vác nhau. Cậu bé gầy guộc mang mái tóc đen tuyền đang vừa lao vừa thở dốc, trên lưng là thân hình mềm oặt của một cậu bé khác với mái tóc màu nâu và sọc hồng ở mắt. Cảm thấy thế giới này đang điên đảo khắp nơi, Sageki đứng khựng lại khi trước mặt cậu không phải là con đường cũ, mà nó dẫn đến một đống ngõ ngách như một cái mê cung tràn lan bất tận. Vừa cõng Katarachi Kagura- người đang ngất lên ngất xuống nãy giờ, Sageki mệt nhoài, thở hổn hển cũng không dám dừng lại, mặc dù cậu không hề biết mình đang chạy đi đâu. Có lẽ cậu nghĩ, chỉ cần dừng lại một giây, lũ quái vật chết tiệt kia sẽ nhào đến róc đôi cậu và Kagura ra. Thật quá hãi hùng cho một buổi tối tràn ngập xác chết rồi.
" Kagura, Kagura..." Sageki vả đôm đốp vào mặt tiểu Mizukage. " Tỉnh lại đi! Nói cho tôi biết, cậu biết Hinata đang ở đâu?"
Kagura bị mấy cái tát, mắt nhắm nghiền cũng phải mở ra:
" Cô ấy ở trong thị trấn này. Người đưa cô ấy đi bảo thế."
" Nhưng tôi đâu có quen đường?" Sageki tức tối muốn quẳng luôn Kagura xuống. " Làm sao trong hàng đống ngõ ngách này, có thể tìm được người chứ?"
" Cứ đi bừa đi," Kagura mệt mỏi gục xuống.
" Này!" Sageki xốc lại cậu nhóc kia. " Bừa cái gì mà bừa, thông minh quá nhỉ? Nhiều lúc tôi thấy cậu có ích quá cơ!"
" Mệt quá...." Kagura rên rỉ, vết thương của cậu nhóc đang chạy khắp người.
" Chết tiệt, tôi nghe lời cậu đấy nhé." Sageki nghiến răng nghiến lợi. " Chúng ta mà có chuyện gì, tôi sẽ róc xương cậu ra trước."
Rồi một mình vác Kagura trên vai, Sageki cắm đầu lao vào nơi mê cung ngõ ngách, không để ý bóng đêm đang đổ ụp xuống đầu hai đứa.
*********
" Lượng tài lục dụng, Shikadai."
Shikadai hoảng hồn nhìn xuống bàn cờ Shogi của mình. Shikamaru đã chiếu Vua của cậu, một cách dễ dàng như ăn kẹo, phá hết mọi trận phức tạp mà cậu dựng nãy giờ.
" Lại thua rồi," Cậu nhóc chép miệng.
" Hôm nay không giống như mọi ngày," Shimamaru điềm đạm nói. " Con không tập trung."
Shikadai mím môi, không trả lời cha mình. Cậu liếc nhìn ra làn mưa trắng xóa.
" Con không có tâm trạng."
" Con đi viếng Iwabe rồi à?" Shikamaru nhìn con trai mình.
" Vâng."
" Vậy....ai cũng đi hả?" Shikamaru lúng túng không biết hỏi câu gì. Iwabe chết thật thảm thương, ngay cả anh cũng không thể nào tin được là chúng lại ra tay như vậy với một đứa bé. Hẳn giờ Shikadai lòng đau như cắt.
" Shikadai."
" Dạ."
" Bớt đau buồn."
" Vâng."
" Tập trung vào."
" Con biết," Cậu ngắm thế cờ của Shikamaru, chống tay lên cằm. " Bọn chúng sắp đến. Đây là kiếp nạn mà Konoha phải gánh chịu. Nhưng cũng có thể là một cơ hội tốt. Con sẽ được chính tay lấy đầu kẻ giết Iwabe."
" Ngoài mục đích đấy ra?" Shikamaru nghiêm túc nhìn con.
" Con bảo vệ " Vua"." Shikadai nhìn quân vua của mình.
" Shikadai," Shikamaru lo lắng. " Vua của ta và con, xin hãy giống nhau một lần này đi.
Đứa con trai bướng bỉnh chưa từng cùng Vua với anh. Đó là lí do các trận cờ của anh và nó chưa bao giờ cân bằng.
Bàn cờ mới mâu thuẫn làm sao.
Nó không có Vua, anh thì có.
" Lần này thì giống, cha à," Shikadai lật đổ bàn cờ Shogi. Quân cờ xếp lại vào hộp, chỉ để lại Vua, Tướng, Mã, Xe.... Nhưng không có con Tốt nào.
Cậu đặt Vua ở giữa, xếp các quân cờ còn lại xung quanh- thể hiện mục đích cơ bản của Shogi- làm sao để Vua không bị chiếu.
" Chúng ta sẽ là bức tường thứ hai," Shikadai nói. " Làng là Vua. Phải bảo vệ Vua."*
*******
Au: Cáy+ HVH
Au: (*): Shikadai nói " chúng ta" ám chỉ, vị thế Tứ Đại Gia tộc của Konoha. Bức tường thứ hai chính là cuộc chiến của các gia tộc Konoha bảo vệ làng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top