Chương 28 (7.2): Chân quốc phiêu lưu ký


 Gương mặt của Uchiha Sarada tập trung hết sức vào một cái cau mày, cô biết bọn chúng sẽ đi về phía này, thế là cô đổ phân thải của những người bị mặc bệnh ra đường.

Đúng như một kịch bản, những tên cướp được lệnh đi lục soát các căn nhà trong thôn xóm. Chân chúng dính phải phân, nước thải và các thức ăn của người bệnh ăn lúc bị nhiễm dịch vào đế giày và đương nhiên làm chúng khó chịu vô cùng.

" Cái quái gì đây?" Một tên trong số bọn chúng giơ đế giày lên, làu bàu nói.

" Đây, huynh đệ," Tên còn lại đưa một chiếc giấy ăn. " Lấy cái này mà chùi. A, kinh thật. Cái làng thổ tả này."

" Bọn chúng chửi cũng đúng từ đấy chứ," Sarada nghĩ thầm. " Ngôi làng này đúng là đang bị bệnh tả mà. Nhưng dù sao thì," Cô đắc ý cười. " Cách này có vẻ hơi nhỏ nhen nhưng mà cũng đáng dùng trong những lúc cấp bách."

" Gớm quá," Bọn chúng cúi xuống lâu mũi giày. " Đã dịch bệnh lại còn nghèo. Chẳng có gì ở đây hết, lại còn bẩn thỉu tháy ớn à."

" Hừ, để xem sau đêm này các người còn miệng để mà chửi không?" Sarada nhẹ nhàng lẻn ra phía trước, kéo theo một cái rương nhỏ.

                                                                                               *****

Kurama không nghĩ là Sarada sẽ hành động như thế. Cách hành động của Sarada không phải là gu của nó, và nó tự hỏi bản thân tại sao nó có thể đi với cô được, trong khi hai người tương khắc nhau như thế này.

Cô ấy đến trước mặt bọn chúng và cầu hòa, mang theo một chiếc rương gom góp các đồng bạc cắc của dân làng.

Được thôi. Kurama thầm nghĩ, cảm giác bị tổn thương ghê gớm. Không kunai. Không bom vĩ thú. Không bạo lực. Yeah, và cách làm đó sẽ tốt nếu ngươi là một con nhóc không có Cửu Vĩ vĩ đại này bên cạnh!

Con nhóc hoàn toàn cho Kurama ra rìa. Thật bực mình khi con nhóc có thể bỏ bẵng lời của Kurama, và cho bọn thổ phỉ vớ vẩn kia được lên mặt.

" Thông minh đấy, cưng à" Tên cầm đầu xuýt xoa nói. " Cưng có não hơn bọn kia."

Hắn chỉ về nơi Kurama đang bực tức đứng và lũ dân làng vô dụng đang ngồi kêu than ở dưới. 

" Chúng tôi sẽ phục vụ ngài," Sarada nói. " Hi vọng ngài tha cho dân làng, và tất cả nước uống, lương thực, quần áo hay tiền bạc- những thứ mà các ngài muốn cướp, sẽ là của các ngài."

" Mồm mép được," Hắn nói, tay xoay xoay cán dao. 

" Quá khen" Sarada cụp mi xuống, ra hiệu cho Kurama đừng có điên lên mà làm bậy, thổi bom vĩ thú không phải chuyện vui đâu. Nhận được ám hiệu của cô gái, con cáo chín đuôi hừ lạnh quay phắt mặt sang chỗ khác. 

" Nếu mày nói dối hoặc gây trở ngại cho bọn tao," Tên thổ phỉ vòng qua cô và đe dọa bằng một giọng như người uống nhiều rượu. " Tao sẽ cắt cái lưỡi xinh của cưng xuống, để cưng không mồm mép được nữa."

Tuy nhiên Sarada chẳng tỏ vẻ sợ hãi gì.

" Ngài không cần lo," Sarada lạnh lùng nói. " Tôi đương nhiên sẽ không điên đến mức làm mất cái lưỡi của mình và tính mạng của dân đâu."

" Cưng phải nhớ đấy" Hắn khà khà nói.

                                                                                       **********

Bọn cướp vứt hết đồ đạc của dân làng ra khỏi lều trại, rồi vào đó ở. Ngày đêm tiệc tùng đốt lửa, bốc khói nghi ngút, lấy hết lương thực phẩm ra ăn chơi, rồi đôi khi phi lễ với một cô thiếu nữ độ tuổi xuân xinh đẹp nào đó, tất nhiên là Sarada đã ngăn cản, nhưng không biết có bao nhiêu vụ việc sẽ xảy ra nữa.

Đây không phải chỗ chơi của các ngươi, Sarada tức giận nghĩ, sẽ có một ngày ta tống hết chúng bây ra khỏi đây, lúc ấy mà có kêu trời kêu đất, kêu cha kêu mẹ cũng sẽ không ai cứu nổi chúng bây ở Chân quốc này đâu.

Cái gì cũng có cái giá của nó. Khi Sarada nhẫn nhịn muốn triệt hạ hết bọn thổ phỉ để nhanh chóng rời khỏi An Nhiên, về Hỏa quốc, cũng như để cứu tính mạng dân ở thôn nhỏ này, thì cô cũng phải hứng chịu chỉ trích khôn nguôi đến từ đại tiểu thư Hanano Keiko.

Keiko tỏ ra không đồng ý với cô chút nào.

" Sao cô nương có thể làm điều này?" Keiko tức tối nói. " Làm thế khác nào dâng mỡ tận miệng cho mèo?"

" Keiko tiểu thư, tôi làm vậy là có lí do." Sarada mệt mỏi chẳng muốn giải thích nữa.

" Cô làm vậy thật điên rồ" Keiko hung hăng bấu tay Sarada. " Ta sẽ đi đuổi bọn thổ phỉ đi."

" Cô đuổi thế nào được?" Giờ đến lượt Sarada bực bội. " Cô nương còn không có sức nâng nổi một thanh gươm?"

" Nhưng không thể để....."

" Keiko tiểu thư," Sarada vỗ vai an ủi cô gái. " Tiểu thư yên tâm. Ta có kế hoạch của ta."

Mặc dù Keiko nghi ngờ, cũng không hạch hỏi gì thêm. Người bức bối nhất là Kurama kia, nhưng Sarada chẳng hiểu tại sao ông ta phải bực tức thế.

" Chúng ta cầu hòa thì khác nào chúng ta nhận thua! Nhóc, cho dù nhóc đang có kế hoạch gì, ta không thể chịu được việc bọn mât dạy kia cứ lảng vảng qua lại mặt ta mà ta không lấy móng táng cho chúng nó một phát....."

" Ngài định làm gì? Định lấy móng xiên một thể đem đi làm thịt nướng hả?" Sarada mỉa mai.

" Hừ! Đấy là việc ta thường làm hồi trước đấy." Kurama vặc lại. " Cẩn thận ta làm với ngươi luôn đấy."

" Ôi trời, sợ quá cơ..." Sarada lè lưỡi. 

" Còn hơn là ngồi đây với bọn thổ phỉ..."

" Cửu sư phụ, sư phụ có thể đừng giận nữa được không? Hiện nguyên hình với bắn bom vĩ thú ở đây sẽ thêm sự chú ý đó..."

" Ngươi mà còn không nhanh chân tống cổ bọn chúng đi thì...."

" Con sắp tống cổ bọn chúng rồi mà..." Cô thở dài thườn thượt, tu một chai nước lọc.

                                                                                        *********

Năm ngày sau, bọn thổ phỉ phát bệnh.

Do tiếp xúc với nhiều vật dụng và thức ăn của người bị bệnh tả, nên  bản thân bọn thổ phỉ đương nhiên cũng bị nhiễm. Nói thật là Sarada chẳng muốn lấy mạng người chút nào, nhưng với bọn này thì cô đành phải làm thế thôi. Từ lúc chất thải dính trên đế giày bọn chúng, mỗi cái đũa chúng ăn, mỗi li rượu chúng uống, đa phần đều có khuẩn tả rất nghiêm trọng. Hanano Keiko là người đã nhận ra kế hoạch này đầu tiên, tuy vậy cô ấy thực sự không đồng tình với cách làm này, nhưng khi Sarada cam kết rằng sẽ cứu chữa cho bọn chúng thì cô ấy sẽ yên tâm. Hai người ủng hộ nồng nhiệt là Kurama và Rei. Họ nói nên tìm mọi cách để bọn chúng lực bất tòng tâm, tay chân không thể đi được, cũng sẽ không dám đi cướp giật nữa.

Sarada đã lên kế hoạch tỉ mỉ kĩ càng, chờ bọn chúng bùng phát dịch bệnh để trở thành nỗi lo toan vất vả của tên cầm đầu. Tên cầm đầu-chính Sarada cũng không ngờ, là người mang hệ miễn dịch quá sức khỏe mạnh, nên dù hắn tiếp xúc với nhiều khuẩn ta đi chăng nữa, hắn cũng chẳng hề bị lây lan. Nhưng hắn ngu ở chỗ cũng không biết thành viên của nhóm mình rốt cuộc bị mắc loại bệnh gì. Để đến khi tất cả đều ngã bệnh, một mình hắn chạy hồng hộc giữa một đống người đang ẻo la kêu than ở dưới, thét:

" ĐỨNG HẾT LÊN ĐI!!! BÂY LÀM GÌ VẬY!!!! ĐỨNG HẾT LÊN CHO TAO, VÀ ĐỪNG TỎ VẺ YẾU ĐUỐI NHƯ VẬY NỮA!!!!"

Nhưng sao có thể bắt người đang bị mất nước và đau đớn trầm trọng đứng lên được. Binh sĩ không một ai đứng lên, và thế là mọi thứ vượt quá giới hạn của tên cầm đầu. Hắn bắt đầu sát phạt những người trong dân làng:

" Chúng mày là lũ súc vật, tất cả tại chúng mày nên các chiến sĩ của tao mới bị bệnh" Hắn gầm lên như một con thú hoang, vung dao hét lớn vào mặt những người đang đứng gần đó.

" Thổ phỉ đại nhân, ngài quá lời rồi."

Hắn quay ra thì thấy cô bé đó- người đại diện cho dân làng, đứng ra bảo hộ:

" Những chiến sĩ cướp giật của ngài là không giữ vệ sinh sạch sẽ, tự mình nhiễm bệnh. Xin hỏi liệu nó có liên quan gì đến người dân trong thôn này không?"

" Không biết!" Tên cầm đầu phỉ nước bọt vào mặt Sarada, dân làng có mặt co rúm hết người lại vì sợ rồi. " Vì cái làng thổ tả này mà các chiến sĩ đã chậm trễ! Tốt nhất là ngươi nên đền cho bọn ta?"

" Xin hỏi chúng tôi nợ cái gì?" Sarada móc mỉa. " Nợ nần không có, cùng lắm chắc tôi nợ cái đống nước bọt vào ngài vừa mới văng vào mặt tôi."

" Mày...."

" Tôi không nói dối nửa lời, nên sẽ không nợ thổ phỉ đại nhân một cái gì cả." Sarada thắng thắn nói. " Tôi nói có lương thực, lương thực lập tức chuyển về cho các người. Tôi nói có nước, đúng là có nước. Tôi nói dân làng sẽ phục vụ cho các người, thì đúng là như thế. Năm ngày nay chẳng phải các người ăn chơi phè phỡn đó sao? Vậy thì xin hỏi lại câu chốt, dân làng, thôn xóm này, rốt cuộc nợ các ngài cái gì?"

" Con khốn!" Tên cầm đâu lao tới vung đao kề ngay sát cổ của cô gái, nhưng Sarada đã nhanh chóng vô hiệu hỏa nó lại. Nhanh như tia chớp, cô bẻ ngoặt tay của đối thủ và vật hắn nằm ngửa trên mặt đất.

" Bây giờ không phải là lúc nên chửi từ đó," Sarada nham hiểm nói, bẻ cánh tay đối thủ ra phía sau. " Đây là lúc các người nên cầu xin ta."

" Sao? Tao cầu xin mày? Làm mơ đi!"

" Vì tôi," Sarada cúi xuống thì thầm trong lúc khống chế hắn. " Là người duy nhất ở đây có thể cứu lấy các thành viên của ngài, thổ phỉ đại nhân."

" Mày...." 

Hắn căm phẫn tột độ, còn Sarada thì đắc ý cười thỏa mãn.

" Làm hại người khác, không tốt, không tốt," Cô vừa cười vừa nói. " Nhưng đúng là tôi có thuốc giả. Vì tôi là đại phu mà. Vậy đi, ngươi dập đầu ba cái cầu xin ta, thế là được rồi đúng không?"

" Đồ khốn!" Hắn lầm bầm.

Đúng lúc đó, Nanu-thị nữ của Keiko chạy vào, hớt ha hớt hải. Sarada hơi lo lắng. Phàm cứ chuyện gì mà Nanu hốt hoảng vào báo tin, thể nào cũng là chuyện không lành.

Nhưng lần này lại là một sắc thái khác. Thật ngạc nhiên, cô ta đang vô cùng vui mừng!

" Sakana cô nương, có tin vui rồi, có tin vui rồi?"

" Tin vui?" Sarada ngơ ngác.

" Có một đội quân đang đến từ đằng xa....."

Nanu hồ hởi nói.

" Đó là quân đội trinh sát của thành An Nhiên, tức là quân đội của lão gia đó ạ. Lão gia quả không quên đại tiểu thư, thật may còn có nhị tiểu thư ở đây nữa. Lần này bọn thổ phỉ có thể được quét sạch rồi...."

**********

Au: Cáy+HVH

Vì đây chỉ là 28(7.2), tiếp nối của phần trước nên nó khá ngắn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top