Chương 28(7.1): Một hang ổ của bọn chúng


" Ngươi nói đi, ngươi là ai? Rốt cuộc Kagura thật đang ở đâu?"

Kagura giả mạo nhếch mép cười. Đôi mắt hắn tựa như dung nham nóng bỏng thiêu đốt hết sinh mạng của kẻ khác. Đôi con ngươi cháy phừng phừng, chỉ chực lao tới, nuốt chửng hai con người trước mặt, rồi nhai sạch trơn. Hinata  cảm nhận được cơ thể mình phản ứng, có chuyện gì đó nằm ngoài sự kiểm soát của cô, kẻ trước mắt chẳng phải hạng mà mình có thể coi thường. Cô nắm thật chặt kunai đến nỗi cảm nhận được từng thớ da tay sít lại vào nhau.

" Ngươi sẽ sớm đi gặp hắn thôi."

Kagura giả mạo nói, giọng hắn nhẹ tựa lông hồng. Một giọt mồ hôi chảy xuống từ thái dương và rơi xuống má, Hinata thực sự có phần lo sợ, tên này có cái gì đó mà cô chẳng thể tìm hiểu nổi, dù cô đang bật Bạch Nhãn sáng trưng bằng ba trăm cái bóng đèn, hay một Uchiha Sageki có đôi mắt Sharingan thần thánh đằng sau, cô vẫn không thể nhìn xem rốt cuộc tên này là ai, hoặc nó có thể là cái gì.

Nó là cái gì?

Không có cơ thể. Cũng không có dòng chảy chakra, hay kinh mạch, hay bất cứ cái gì khác.

Hắn lại cười. Hinata sợ nụ cười của hắn. Cô cảm nhận được Sageki đang chững lại phía sau.

 Chị Hinata. Cậu đưa ánh mắt khẩn nài. Tên này không bình thường. Chúng ta phải ra khỏi đây.

" Không," Hinata lạnh hết thân thể. " Cứu...."

Nến tắt phụt.

Trước khi Hinata tiếp tục nói thêm một câu nào nữa, gương mặt của Katarachi Kagura hoàn toàn biến mất, Sageki cũng không thấy đâu. Bóng tối bao phủ mắt cô và không một thứ nào cử động nữa. Tất cả đều trống rỗng và mù mịt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Hyuga Hinata cảm nhận được sự vô dụng của bản thân, tất cả mọi thứ đều tê liệt và chẳng thể làm gì, từ đôi Byukagan mà cô luôn rất tự tin, hay thanh kunai sắc bén đang trượt khỏi tay cô, hay gói bùa nổ mà cô đã chuẩn bị rất kĩ giấu trong ống tay áo. Phải, tất cả đều vô dụng, khi cô chẳng thể nhìn thấy gì, và trơ trọi một mình giữa bóng tối. Bất giác,  đầu cô nghĩ thấy hình ảnh con gái mình, và tự dưng cảm thấy mình nhỏ bé không bằng một con kiến, có thể dễ dàng bị dập nát và bóp chết đến thế nào.

" Á!"

Cô ngã vào một thứ gì đó, vai đập mạnh xuống sàn. Từ nãy đến giờ lọ mọ trong bóng tối với đầu óc hoảng loạn, Hinata còn chẳng thể đi đứng vững và chắc có lẽ đã bị trật chân. Lồm cồm bò dậy, cô kinh hoảng với thứ mình vừa ngã vào. 

Đó là một tên thủy thủ của đoàn Kagura. Hinata đã thấy hắn đi cùng với cậu bé ở bến thuyền, hắn chính là người lái tàu, cũng là kẻ cung phụng Kagura hết mực. Hinata không hiểu sao hắn ta lại ở đây, nhưng hắn đã chết, chết rất thảm. Chắc hẳn là bị bọn giả mạo kia giết. Và có lẽ người tiếp theo chôn thân ở chỗ này chính là cô. Cô thấy được sự lạnh lẽo thấm đẫm vào xương cốt và da thịt của mình, cùng với nỗi lo không thấy Sageki đâu khi đèn tắt phụt, chừng tỏ bọn chúng còn lảng vảng đằng sau lưng cô, sẵn sàng giết cô bất cứ lúc nào.

Tên thủy thủ nằm ngửa trên sàn, Hinata càng kinh hoàng, nhắm mắt nhắm mũi không muốn nhìn thấy xác của hắn nữa. Bạch Nhãn của cô soi được hắn rõ như ban ngày mà. Hắn bị bóc hết phần da mặt, hai con ngươi lồi ra ngoài tựa như sắp rơi ra, và phần cần cổ gần động mạch của hắn bao thẫm một màu máu huyết chảy khô. Phần đầu của hắn bị diệt hết tóc, tróc hết da và lồ lộ hộp sọ trăng trắng, trông ghê sợ không khác gì một kẻ bị mổ đầu moi não, căn bản là kẻ ra tay không muốn người này chết toàn vẹn.

Hinata lùi lại. Có thể, Sageki đã... Và cậu bé Kagura tội nghiêp chắc chắn không thể sống nổi nữa rồi. Đằng sau gáy Hinata phảng phất thứ gì đó lành lạnh. Quả nhiên là không thể tiếp tục nán thêm một lúc nào. Nghĩ thế, Hinata cắm đầu chạy thục mạng theo hướng Bạch Nhãn qua các cánh cửa tối tăm màu xám mà cô còn có thể nhìn thấy. Bằng mọi giá cô phải thoát ra được ngôi nhà này. May thay, trước mặt là những bậc cầu thang đi xuống, còn có nến soi đường hẳn hoi.

Thấy ánh sáng lóe lên của ánh nến, tự dưng lòng Hinata yên hơn hẳn, như có một tia hi vọng lóe lên: mình sẽ tìm được Sageki và chạy ra khỏi đây.

Nhưng cô không ngờ, ở trước thềm cầu thang, có một thứ đang chờ chực rất lâu rồi.

Thứ đó vọt ra khỏi các bức tường nhanh cắt, nhảy bổ vào Hinata với một sức nặng không kém gì mấy tấn bê tông; cô ré lên đau đớn khi bị nó đè chặt xuống đất,  nghiến vào nhau, đổ ụp ngọn nến đang cầm trên tay , khiến nó rơi xuống, tắt phụt. Thoáng chốc, bóng tối lại tiếp tục bao trùm, ánh sáng đã hoàn toàn biến mất, đầu óc Hinata loáng choáng có cái gì đó vừa rạng soi qua, cô bị ấn chặt đầu xuống nền đất, vật lộn với đối phương. Không biết đó là thứ gì, trời tối thui mà, nhưng cô vẫn cảm nhận nó rất khỏe và nhanh nhẹn: nó vật cô ngã ngửa trên sàn và ép chặt cánh tay cô thành một nếp hình chữ V, khiến toàn bắp tay và cổ tay đều như sắp đứt ra rồi. Hoảng loạn, Hinata theo linh cảm bắt được tay nó bằng tay còn lại, bẻ ngoặt một cái; đối phương rít lên một tiếng tựa như chim lợn kêu; Hinata được thế kèo trên, nhanh như cắt bò dậy, dùng một tay vật lại nó, giải phóng cho cái tay đang bị giam giữ, nhanh chóng tóm lấy cổ họng và phong tỏa mọi hành động của đối phương. Ai ngờ lại bị nó thụi một cái vào lưng, đau điếng, Hinata đổ sụp người xuống, nhưng tay vẫn khăng khăng khống chế cổ họng và tay của nó. Hinata  giữ chặt tay của đối phương, sử dụng chân đè vào ngực đối nó để tạo lực đòn bẩy kết hợp với sức mạnh từ bắp đùi và hông kéo dãn khớp tay vượt quá mức thông thường.

Đối phương kêu lên mấy tiếng nghe như chim gào. Hinata và nó cùng lăn tròn vài vòng, tiếp tục lăn xuống các bậc cầu thang còn lại. Hơi thở của nó phả vào mặt cô với một mùi hôi thối như buồng vệ sinh chưa được cọ rửa lâu ngày.Thở dốc và cảm thấy buồng phổi mất hết Oxi, Hinata tìm cách giữ đối phương ở một khoảng cách an toàn. Cô vận hết chakra rồi đập một cái thật mạnh ở phần phổi của kẻ thù, khiến nó rời khỏi thân thể cô, bay ngược ra đằng sau. Sau khi cách li được nó, Hinata lăn lộn một vòng mới có thể đứng dậy, thở hồng hộc, ho sù sụ, một tay ôm lấy ngực, một tay tóm một cây nến nhỏ đặt ở dưới bàn, soi rạng vào đối thủ, rồi kinh hoàng trước nó.

Nó là tên thủy thủ lúc nãy cô nhìn thấy...

Không! Vô lí! Rõ ràng hắn đã chết....sao có thể đi lại được thế kia? Còn vật với cô một trận như vậy nữa chứ.

Trời ơi, thiên linh linh, địa linh linh, con lạy ông bà, con lạy cha mẹ, cái quái gì đang xảy ra thế này?

Một cơn sốc điện đi ngang qua thân thể Hinata, rợn hết các tế bào da lên. Lúc hắn chết, trông hắn đã kinh lắm rồi, giờ hắn sống lại, còn ghê hơn cả những gì cô tưởng tượng.

Hắn cầm bộ não của mình trên tay. Hinata tởm lợm đến mức phát ói, nhưng cô cố đứng vững, vịn vào tấm bàn, nhìn chằm chằm vào hắn, tự nhắc nhở mình: không còn cái gì tởm hơn nó nữa đâu. Mắt hắn thật sự rơi ra ngoài, và hắn tung đồng tử như đang chơi trò tung hứng. Môi của hắn nhấp nháy vào thứ:

" Não của ta...não của ta...."

" AAAAAA"

Hinata còn chẳng hiểu mình làm sao mà hét lên như thế. Chỉ là cô thật sự không thể chịu được mấy cái cảnh này. Cô chụp lấy cây nến và lùi lại phía sau. Thanh kunai sắc bén được rút ra trước mặt. Hắn lại bước về phía cô, đôi đồng tử lủng lẳng nhây nhớt:

" Não...não...đưa não đây..."

" Không!' Hinata hét trả, rồi ném mạnh cây nến vào người xác sống đáng ghét đó. Lửa bắt đầu bắt từ quần áo và lan khắp thân thể con zombie. Hinata thấy vậy, biết đây là cơ hội tốt, liền cắm đầu cắm cổ chạy như điên.

Hinata vòng qua những thứ mà cô linh cảm được: cửa, cầu thang, bàn ghế hay vài món đồ vật, cô chỉ biết chạy và chạy, chạy như điên, cô không nghe thấy tăm hơi của Sageki đâu nữa, và chợt nghĩ đến điều tệ hại nhất có thể xảy ra, nhưng cô chẳng thể là gì ngoài việc ba chân bốn cẳng lao đầu về phía trước. Có thể, có thể Sageki đã thoát được rồi, đứa trẻ rất thông minh, dù tối tăm nó cũng tự thoát được. Và mình, mình sẽ ra ngoài được thôi, hai đứa con của mình nữa, mình sắp được gặp lại chúng nó rồi....

Cô vẫn cảm nhận có những thứ gì đó đang điên cuồng đuổi theo sau, khí áp của bọn chúng đẩy hết không khí trong buồng phổi Hinata, khiến cô vừa chạy vừa mất hết sức lực. Cổ họng mất hết nước và rút cạn giọng đầu, Hinata hồng hộc lao đến, gọi giọng nài nỉ:

" SAGEKI, SAGEKI!!!! CẬU ĐÂU RỒI! SAGEKI!!!!"

" SA...."

Bộp!

" Á!!!!!!"

Cô lại vừa đâm vào thứ gì đó. Khi ánh sáng từ cây nến nhỏ rọi lên, gương mặt lấm tấm mồ hôi và nhợt nhạt hiện ra.  Một đôi mắt màu xanh. Một mái tóc đen tuyền. Một khuôn mặt quen thuộc. Và tin đi, đây là lần đầu tiên cô nhìn gương mặt đó mà thấy vui như vậy.

" Sageki!"

" Hinata?" Cậu nhóc hoảng hốt. " Chị cũng bị...đuổi?"

" Ừ," Hinata mất hết sức nói. " Tôi không biết bọn chúng là ai, bọn chúng là cái gì đó, tôi thực sự không thể hiểu được."

"  Hiểu gì sau đi.." Sageki thở hắt ra. " Chúng ta phải ra ngoài ngôi nhà quái quỷ này ngay, nó, nó...."

" Não...cho ta não..."

" Á!" Hinata rốt rít kêu lên. " Bọn điên đó đến rồi! Phải làm sao đây?"

" Chị Hinata, chúng ta có thể chặn bọn chúng bằng những cách nào?" Sageki quay lại giục Hinata. " Phải có cách nào để cầm chân chúng một lúc chứ!"

" Sageki! Lại đây. Chúng ta làm hai lớp Thổ độn."

Hai người đứng tựa lưng vào nhau, hai tay cùng kết ấn một lúc. Hyuga Hinata từng được nhẫn giả làng Đá dạy làm tường phòng thủ bằng đất, nên có thể cô cũng biết sơ sơ nhẫn thuật này và vận dụng nó vào đúng người đúng việc.Bọn chúng đã đến, mùi hôi thối và khí áp lạnh buốt lại khiến không gian như bóp nghẹt lại. Hinata không khỏi run tay, áp sát vào Sageki, hi vọng có được sự tự tin lại từ đâu.

Giọng nam nữ liền vang lên:

" Thổ độn! Thổ Lưu Bích!"

Hai bức tường nối liền với nhau được dựng lên, cao sát trần nhà, ngăn cản được bước chân của bọn Zombie.Bức tường cao sừng sững, lại chắc chắn, rất khó để vượt qua, càng khiến Hinata an tâm phần nào.

Có tiếng dộng uỳnh uỳnh phát ra từ phía sau bức tường. Hinata và Sageki lập tức cảnh giác.Đất đá bắt đầu vụn vỡ , rơi lả tả trên đầu hai người và trần nhà rung chuyển tựa như có trận động đất sáu độ ritcher. Hinata ngẩn ngơ mãi cho đến khi Sageki hét vào mặt cô, gương mặt của cậu lấm lem bụi đất:

" Đi mau!"

Sageki bấu vào cánh tay Hinata và kéo cô đi, trước khi cô cứ đứng ngẩn người ra đấy.

Cả hai chạy thục mạng, bỏ lại bức tường Thổ độn hai lớp dày đằng sau. Càng chạy, những cánh cửa, nhưng bức tường, những hành lang sâu hun hút bị bóng tối bao đặc mờ mịt càng nuốt chửng họ trước khi họ chạy được đến với ánh sáng; Hinata sắp mờ cả mắt, gãy cả hai chân, Sageki thở dốc dữ dội, vừa chạy vừa chúi về phía trước.

" Hinata, chờ...chờ đã..." Sageki yếu ớt nói. " Tôi thấy có một nguồn chakra nhỏ bên này. Không phải là bọn chúng đâu. Nhất định đến. Mà tôi cảm giác lối ra ở bên đó."

Hinata thực sự muốn đấm cho cậu ta vài cái khi cậu ta dừng lại và lại định lo chuyện bao đồng; nhưng rốt cuộc cô đành để mặc cho cậu nhóc kéo cô sang một hướng khác. Lại một hành lang với những tiếng cửa kẽo kẹt khiến tâm can cả hai người như chết lặng. 

" Tia sáng nhỏ!" Sageki reo lên. " Ở bên kia!"

" Hả?"

Hinata quay người lại. Ánh sáng hắt vào mặt cô tựa như một quyển Kinh Thánh soi sáng những thành viên của Thiên Chúa Giáo vậy. Chẳng thể có gì làm cô hân hoan hơn bây giờ, vì cuối cùng, cũng có một tia sáng le lói cuối đường hầm tăm tối này. Một tia sáng, một tia sáng...

" Sageki! Đi mau!" Hinata hấp tấp túm lấy Sageki và lôi cậu về phía trước, cậu nhóc la oai oái nhưng vẫn đi theo. Ánh sáng phản chiếu qua tấm kính hình vuông dạng chữ thập, bên ngoài là lan can- nơi mà nhảy từ trên xuống có thể thoát ra khỏi chỗ quái quỷ này. 

Hinata nói: " Sageki! Chúng ta đập nát tấm kính đó!"

" Được!"

Sagaki nhanh lẹ tiến lên trước, nhưng khi chưa tới được gần tấm kính thì một vật thể gì đó rơi xuống ngay trước mặt cậu, lăn mấy vòng rồi chạm giới hạn vào bức tường trước mặt.

" Bẫy!!! Sageki, bẫy!!!" Hinata gào lên tuyệt vọng, cô phi như điên về phía cậu.

 Tiếp theo là trên đầu cậu là thứ gì đó đổ ụp xuống, tạo nên một tiếng " rắc" thật mạnh, cả thân thể cảm nhận được không khí nặng nề áp xuống, một tiếng nổ bùm hay một thứ gì đó tựa như một thiên thạch sắp rơi xuống vậy; trước khi thị lực tối sầm lại, chỉ thấy người phụ nữ có mái tóc xanh đậm nhảy vào chỗ cậu đang đứng, lao như cắt ra phía ngoài, đẩy cậu thật mạnh khiến thùy chẩm đập, va vào tấm kiếng, khiến tiếng vỡ vụn như cắt từng mảnh thịt của cậu ra. Sageki nghe thấy tiếng vỡ, nghe thấy tiếng nổ, nghe thấy tiếng thở dồn dập có phần yếu ớt của cậu, thấy đầu cậu đang chảy ra một dòng máu nóng ướt đẫm hai bên má, thấy có thứ gì đó đang hấp hối lăn lên bên cạnh, cảm nhận được mắt mờ đi thấy rõ, khung cảnh mờ mờ ảo ảo....Sageki nhìn thấy tất cả, cảm nhận được tất cả, chỉ là, người phụ nữ đã đẩy cậu ra phía ngoài kia, thực sự không thể cảm nhận được gì từ  cô ấy nữa.

********

Sageki chưa từng cảm thấy hoảng loạn như thế bao giờ, ngay cả việc cậu phải ngủ mãi trong 13 năm, hay lần đầu nói chuyện, ăn cơm hay những ngày lênh đênh sóng bão biển cả. Không, tất cả đều chẳng là gì với tình trạng của cậu bây giờ.

Cậu tỉnh dậy giữa một đống đổ nát: trần nhà, cửa, bóng đèn, lan can hay cửa kính, tất cả đều vỡ vụn. Và với một đống máu tươi chảy như điên từ đầu cho đến ngực và bắp tay thì bị cắt đầy kính. Máu nhễu ra khắp nơi và cậu cảm thấy có những thứ gì đó không bình thường ở đây. Hinata, Hinata đâu rồi?

Cậu nhớ là cô ấy đã cứu cậu; cô ấy đã lao vào đẩy cậu ra ngoài khi trần nhà- hay bất cứ thứ gì được gọi là thế rơi xuống suýt nghiền nát cậu như món súp khoai tây dành cho em bé chậm lớn- tuy nhiên cô ấy đã không để cậu thành như thế, nhưng khoan, sao cậu lại còn đứng ở đây để huyên thuyên với chính ý nghĩ của mình thế này?

Sau khi hàng loạt cảm xúc ngớ ngẩn chạy qua, Sageki bắt đầu thấy có một cơn nhói lên ở vùng bụng. Đây là cảm giác gì? Bồn chồn quá? Hinata?

Hinata đã đẩy mình ra. Cậu tự vấn chính mình.  Thế chị ấy sao không thấy đâu nữa?

Cậu liếc xuống đống đất cát đầy đá và bụi trước mặt và nuốt nước bọt.

Hinata sẽ không bao giờ rời bỏ mình.  Cậu tìm cách chắc ăn với bản thân. Chị ấy có thể nào?

Mọi ý nghĩ của cậu trấn an cho cho chính cậu. Cậu không thể không thừa nhận cơn run rẩy giữa các đầu ngón tay, rằng Hinata có thể đang nằm giữa đống đổ nát kia, cơ thể nát bét, cậu chỉ không thể chấp nhận được mà thôi...

Chị ấy không thể chết như vậy được.  Nội tâm Sageki kêu gào.  Chị ấy là một ninja giỏi. Nếu mình có thể bắt được tín hiệu của chị ấy, một chút,....

Và nguyền rủa mọi thứ, cậu không cảm nhận được gì cả. Rồi cậu lao vào trong tuyệt vọng:

" HINATA!!!!! HINATA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Cậu dùng tay lật từng mảnh đá lên, từ nhẹ đến nặng, cậu tìm cách lật hết lên. Dạ dày cậu co lại thành môt cuộn bé xíu.  Nếu chị ấy chết thật thì sao? Mình phải làm gì? Mình phải làm gì đây?

Bới mãi, bới mãi cho đến khi mười đầu ngón tay gãy vụn, cho đến khi dạ dày cậu co thắt lại khiến mọi thứ đều đau điếng, đến khi vết thương trên đầu phải đông máu lại...giữa đống đổ nát đó chẳng thể tìm được tăm hơi cô ấy.... Sageki thực sự sợ rồi, cậu đã sợ, rất sợ, không thể tìm thấy cô ấy, có lẽ cậu cũng không sống nổi.....Hinata là mẹ của cậu, là cha của cậu, là thầy của cậu và cũng là người đầu tiên cậu mở mồm nói chuyện- là bạn....nếu không tìm thấy cô ấy, đó sẽ là một sự ám ảnh lâu dài nhất dành cho cậu.....

" HINATA!!!!! HINATA ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

" Sageki....san...."

Có một tiếng yếu ớt rên lên ở bên trái. Như một bản năng, Sageki quay phắt lại và lao như điên về phía phát ra tiếng kêu.

Trước mặt cậu, là một thân thể nằm ngửa trên mặt đất, như thể bị gãy hết phần xương sườn. Người ta nằm thẳng đuỗn, mồm miệng đầy máu, ánh mắt man dại:

" Ngươi..." Sageki thảng thốt. " Ngươi là..."

" Tôi thấy cô ấy rồi.....Nhưng tôi chẳng thể giúp cậu được, tôi đang thế này..."

Người đó vừa nằm ngửa vừa nói, mỗi tiếng nói đều bắn máu ra khỏi miệng.

" Được. Cứ nằm đấy. Tôi sẽ giúp cậu."

Sageki loạng choạng bấu víu vào tường để đi về phía người đang ngã, nâng cậu ta lên. Thoáng chốc, cậu nhóc cười chua chát, đôi mắt màu lục bảo dữ dội, kề sẵn kunai vào cổ người mình đang giúp đỡ:

" Lần này....cậu không phải giả chứ? Katarachi Kagura?"

*****

Au: Cáy




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top