Chương 28(6): Luân chuyển (4): Sóng quốc phiêu lưu ký
Chuyện đó diễn ra nhanh như tia chớp.
Và khi Kurama còn chưa kịp làm gì, Sarada đã hành động nhanh nhẹn và chuyên nghiệp cho đúng những điều cô phải làm: xuất hiện đằng sau lung những tên thổ phỉ đang đứng xung quanh canh gác và hạ từng tên một bằng cách nhẹ nhàng điểm huyệt của chúng. Để giảm bớt âm thanh kêu la của bọn thổ phỉ, cô thực hiện vừa điểm huyệt vừa đút một cái khăn vào miệng mỗi tên, hoặc bịt chặt mồm chúng, tránh việc kinh động đến những kẻ đang đứng ở trung tâm trại kia.
Ngó tới ngó lui, Sarada hơi não nề. Không biết bọn thổ phỉ này chiêu mộ ở đâu mà lắm người thế. Mà càng nhiều người, việc đánh bại bọn chúng sẽ càng tốn sức hơn. Tuy nhiên, cô đã thấy vẻ mặt của Kurama bị kề gươm vô cổ mà vẫn đắc ý như tên điên. Chậc, lo cho lão ấy làm gì. Lão ấy có chết được đâu. Điều cô lo là lão lại nổi hứng bắn bom vĩ thú thì khốn khổ. Nếu bắn bom vĩ thú, có khi hủy cả Chân quốc không chừng. Lúc ấy, Uchiha Sarada sẽ là kẻ phản diện nhất thế gian: định hành hiệp trượng nghĩa đánh đuổi thổ phỉ- nhưng đổi lại là An Nhiên của Chân quốc cùng hàng trăm thôn xóm người người biến mất trên bản đồ. Thế thì không ổn, không ổn chút nào!
Mới lại, cô đang lo cho cô bé tên Rei đang bị cùm chân xích tay ở kia. Không hiểu sao bảo cô ta nhanh tới trại tế bần, mà giữa đường đứa con gái đó vẫn bị thổ phỉ tóm gọn. Đúng là hao tâm tổn sức lo lắng, cuối cùng cũng được cái gì đâu. Mà hai chị em đó đều ở đây. Hanano Keiko đích thực là một cô gái tốt bụng từ ánh mắt đến việc làm của cô ấy. Còn Hanano Rei dù có phiền toái ương bướng tới đâu cũng không phải là người xấu. Sarada nhất định muốn bảo hộ tốt cho hai chị em nhà đó rồi. Tuy nhiên phải chờ thời cơ đã.
Những người dân của thôn này dù có bệnh hay không có bệnh đều bị dồn vào một chỗ, chĩa gươm vào mặt, kề dao vào cổ, canh giữ nghiêm ngặt. Sarada đã nghe thấy những tiếng van xin đầy nước mắt của họ, đại loại như kiểu: " Đại nhân tha mạng cho tôi đi!", " Nhà tôi có một chỉ vàng nho nhỏ, đại nhân cứ lấy hết đi, ngay cả tính mạng này, ngài cũng lấy nốt đi, chỉ xin ngài tha cho mấy đứa nhỏ nhà tôi!", và rồi có những tiếng trẻ con khóc nức nở đáp lại người cha, cầu xin ông đừng rời bỏ chúng nó.
Tất nhiên tiếp theo là câu quát thô lỗ của tên thổ phỉ đang canh gác: " Im ngay lão già, còn khóc nữa, tau cắt lưỡi từng đứa nhỏ trong nhà mày đấy!". Và người cha nín bặt ,ôm chặt mấy đứa con trong vòng tay của mình. Tiếng khóc cũng dần xuôi.
Sarada đưa mắt trở lại với trung tâm làng, nơi Kurama đang bị kề cổ. Lão hồ li tinh đó vẫn ngáp ngắn ngáp dài trước những câu nói đe dọa thường niên của bọn thổ phỉ. Lão cũng biết cách làm việc đó chứ. Lão càng kéo dài thời gian, Sarada càng có thì giờ để nghĩ kế hoạch và thực hiện nó. Chắc lão cũng ý thức được không nên chơi bom vĩ thú ở đây. Bao nhiêu năm bầu bạn với ngài đệ Thất, dường như chính Cửu Vĩ hàng ngày chỉ đi phá phách hủy hoại, cũng phải thành một con cáo có nhân tính đầy mình.
Thốt nhiên, Uchiha Sarada cảm thấy vô cùng ngán ngẩm.
Cứ dính đến mấy vụ phiền phức như vậy thì cô càng cảm thấy tự hận cái lòng tốt của bản thân. Cô có thể làm trễ chuyến đi và chậm mọi thứ lạ, nhưng theo một cách nào đó, ý nghĩ thiên thần lại cứ khống chế tâm trí và hành động của mình.
Bực thật.
Và rồi lúc đó ánh mắt của cô chạm đến mấy thùng nước thải đặt túm tụm vào nhau ở góc trại....
*********
Dịch mật trào lên từ cổ họng Hinata, làm cô dường như chẳng thể thở được, đồng tử cứ cay xè nhòe nước rất lâu và bước đi thì loạng choạng như người uống rượu nồng độ nặng.
Cô và Sageki đang lang thang trên một lối đi khúc khuỷu ở gần những cửa hiệu onsen bình dân cùng những ngôi nhà thâm thấp với những ô cửa shoji đặc trưng kiểu Nhật, dưới một bầu trời tối màu xanh thẫm lấp ló vài ngôi sao đêm mới mọc nhấp nháy lung linh. Hôm nay dường như là một ngày rất đặc biệt: người ta treo những cây đèn sặc sỡ đủ sắc màu trước cửa và ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ mỗi căn nhà- một hiện tượng kì lạ đối với một đất nước trầm lặng như Sóng quốc.
Mùi thức ăn tỏa ra khắp nơi, theo làn gió bay đến khắp nơi. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt hòa cùng một giọng trong trẻo như hồ nước mùa xuân, vang đến tai Hinata, khi cô sững lại trước ô cửa hé mở của một ngôi nhà bất kì:
Kitto koboreta namida
fuite kureru hito ga iru yo
donna ni tsurai toki mo
mite te kureru hito ga iru yo
Đôi tay của đứa trẻ khẽ vỗ vào nhau, cái miệng nhỏ xinh cất tiếng hát như làn gió. Thức ăn trên bàn bày biện nóng hổi, đứa trẻ hát và bố mẹ nó xoa đầu nó.
Hinata đứng lặng người.
kokoro ga naze aru no ka
hitori ja wakaranai
sore wa kizuiteru
Không! Chẳng phải đứa trẻ đó đang hát nữa! Là ai hát thế nhỉ? Là ai đang hát?
" Mẹ, Himawari hát có hay không?"
" Hay chứ, rất hay."
" Mặc dù không có bố về nhà nhưng ngày lễ năm nay rất vui."
" Con vui là tốt rồi, Boruto."
" Hinata, chị không sao đó chứ?" Sageki ái ngại từ đằng sau bước đến gần, khẽ chọc chọc vào vai cô. Nãy giờ cậu toàn đi sau Hinata và cách cô một khoảng rất xa. Thực ra là cậu không dám nói chuyện với cô. Sau khi gặp đội trưởng của hai tên Tadao và Tanaka kia, Hinata bước ra khỏi quán nước đó và có biểu hiện rất lạ. Ban đầu Sageki cho rằng tính tình phụ nữ sáng nắng chiều mưa, chắc là do Hinata cảm thấy không hài lòng với bữa cơm tồi tệ của Sóng quốc nên mới cư xử như người mất hồn. Tuy nhiên suy nghĩ của cậu hoàn toàn bị bác bỏ khi thấy Kagura- người mà Hinata vừa gặp bước ra ngoài và nói với cô rằng hi vọng cô đừng quá đau buồn. Do đó, Sageki suy đoán rằng hẳn có chuyện không hay đã xảy ra với gia đình của Hinata.
Hinata quay phắt lại, hai tay nắm lấy hai bờ vai của Sageki, khiến câu nhóc sợ hãi khi thấy mắt của Hinata mang một màu đỏ oạch và ướt át như thể cô không thể khóc thành tiếng và nỗi đau bị nén chặt tựa vài tấn bê tông nghiến lên da thịt cô.
" Hinata, chị..."
" Sageki, sao hôm nay...chỗ này....lại khác biệt như vậy?"
" Hôm nay là ngày lễ gia đình ở Sóng quốc." Sageki rành rọt nói, nhưng sau đó cậu lại ước mình không nói ra câu đó. Chẳng phải gia đình của cô ấy xảy ra chuyện sao. Sao cậu có thể thốt ra lời đó được chứ?
" Ra vậy...ngày lễ gia đình, đúng rồi, đúng rồi.Phải. Hỏa quốc cũng trùng ngày lễ gia đình với Sóng quốc mà. Sao tôi quên được nhỉ? Ông trời ơi, sao con quên được chứ?"
Hinata ngửa mặt lên trời, cười rũ rượi. Tiếng cười tràn đây thống khổ và bi ai, như thể cô đã xây một tòa tháp mất mười năm và nó sụp đổ trong một ngày vậy.
Sageki muốn tự đấm mình một cái. Cậu thật là không hiểu chuyện gì cả.
" Hinata, tôi không cố ý, chị biết đấy, tôi...." Sageki lắp bắp, tính an ủi bằng cách vỗ vai Hinata, nhưng cô ấy đẩy cậu ra. " Cậu cứ về nhà trọ trước đi. Tôi muốn ở đây một mình."
" Chị thật sự không sao đó chứ?" Sageki nói với giọng không an tâm chút nào.
" Đi đi!" Hinata lạnh lùng giục giã.
Sageki chầm chậm quay mình, vẫn trân trối nhìn về phía Hinata.
Một cơn gió mạnh thổi phần phật tóc của người phụ nữ đáng thương ấy, tựa như một tấm màn che xung quanh gương mặt đỏ gắt của cô. Trời bắt đầu lạnh. Lạnh, lạnh thấu tâm can.
" Hinata ơi, đừng có nghĩ quẩn đấy."
Sageki lẩm nhẩm cầu khấn, rồi chạy đi, bỏ lại một Hinata run rẩy dưới bầu trời vần vũ.
****
Hinata đã định mua một chai rượu gạo tại một cửa hàng bách hóa, nhưng sau đó cô đổi sang một chai rượu nặng, nặng hơn nữa. Người chủ quán thấy cô gái chỉ mới xấp xỉ ba mươi là cùng mua một chai rượu có độ nặng như vậy, không khỏi lo lắng:
" Cô gái, cô có chắc là muốn mua chai này không?"
Hinata không nén được một tiếng thở dài.
" Cứ lấy cho cháu đi ạ."
Bà chủ đưa chai rượu cho Hinata, chép miệng nhìn cô:
" Trời, cô còn trẻ, lại xinh đẹp thế này, có gì mà bế tắc thế?"
Hinata đưa tiền cho bà, nói nhỏ:
" Bế tắc về mọi thứ."
Người chủ quán nhìn cô rất kĩ, nhẹ nhàng bảo : " Rượu có thể làm con người ta quên đi nỗi đau được một lúc thôi. Lúc cô tỉnh rượu rồi, nỗi đau ấy sẽ càng tăng thêm gấp bội. Nỗi đau phải tự bản thận mình chữa. Tìm đến rượu chè không phải cách hay đâu."
Hinata không nói gì, chỉ thầm cảm ơn bà. Cảm ơn bà, lời khuyên của bà rất tốt, nhưng tệ thay, nó không thể giúp gì được cho cô bây giờ cả.
*****
" Phu nhân, Ngài Đệ Thất....đã qua đời rồi ạ."
Hinata ngồi vung vẩy chân ở một băng ghế, tay cầm một chai rượu và một chiếc cốc nhựa nhỏ xíu, ngâm nga uống.
Cô nhớ lại cái cảm giác như thể bị bóp nghẹt khi nghe Kagura nói những câu đó.
" Qua đời" " ngài Đệ Thất" ....
Cho dù nghe rất rõ, nhưng bản năng Hinata vẫn khiến cô chồm lên quát vào mặt Kagura: " Nhắc lại!"
Tội nghiệp thằng bé cả ngàn lần.
Tội nghiệp cô cả ngàn lần.
Cô ước ngài Đệ Thất mà Kagura nói chẳng phải Uzumaki Naruto- người chồng của cô.
Trong lúc đầu óc hỗn loạn, Hinata chợt nhận ra, Naruto là đệ thất, đệ thất là Naruto, chồng cô là Hokage của làng Lá, cô là trưởng nữ của gia tộc Hyuga....ôi trời, chuyện lố lăng gì đang diễn ra thế này?
Một Hokage sao có thể vô duyên vô cớ qua đời?
Ám sát, chắc chắn là ám sát.
Ai có thể giết được chồng cô chứ?
Và anh ấy đi mất, như một cơn gió.
Cô uống thêm một hớp rượu. Cay và đắng hòa cùng trong mùi vị nồng nặc của chén rượu đó.
Chưa hết, chưa hết, tất cả đều chưa hết đâu!
Ông trời như đang nói như vậy với cô đấy.
Nói rằng: " Hyuga Hinata, những gì người chịu đựng bây giờ còn chưa đủ."
Và Kagura thốt ra những lời đau đớn đó:
" Boruto và Himawari đều đang mất tích, không rõ sống chết. Từ đó những thông tin về nhà Uzumaki đều chấm dứt việc được truyền ra ngoài."
Rồi cô lại lồng lộn lên, nắm lấy cổ áo của Kagura và quát: " Dối trá!"
Không, không, Hinata, Kagura chẳng có lỗi gì hết, chẳng có lỗi gì hết. Lỗi là tại mày, mày chẳng có sức bảo vệ bất kì ai cả.
Cô cảm thấy lâng lâng và thấy một kẻ có nụ cười độc ác đang mỉa mai mình.
Hắn nói: " Chưa đủ."
Haha!
Hyuga Hinata, mày đúng là thảm hại thật, phải, chỉ trong một đêm thôi, mày mất tất cả mọi thứ, chết tiệt. Trách mày không biết giữ, hay là trách ông trời tàn nhẫn với mày đây?
Choang!
Chai rượu rơi xuống đất, vỡ tung. Hinata đờ đẫn cúi xuống, như bị điều khiển, vô hồn bóp chặt mấy mảnh thủy tinh.
Đau.
Tay cô chảy máu ròng ròng.
Cô ngồi bệt xuống đất, mệt mỏi gục đầu lên băng ghế, mắt mờ hẳn đi, bàn tay vẫn đang chảy máu ào ạt.
" Neji-nii, em phải làm sao đây?"
********
" Hinata, Hinata."
Một ai đó nheo nhéo gọi cô.
Hyuga Hinata lại tỉnh dậy lần nữa, ngạc nhiên khi thấy mình đang được ém chăn rất kĩ. Cô đã trở lại căn phòng trọ của mình, với chiếc bàn trà quen thuộc cùng chiếc lò sưởi ấm áp đó. Trên bàn là một tô cháo bốc khói với hành cùng hạt tiêu được rắc rất cẩn thận. Còn bên cạnh cô thì là một sinh vật gì đó gọi là Sageki.
Cô có thể cảm thấy sự tức giận hiện hữu trong mắt cậu ta. Tuy nhiên cô chưa kịp nói chuyện với cậu ta vội mà lờ đi bằng cách nhìn vào bàn tay được băng bó chu toàn của mình.
" Ơ....cái này, cảm ơn cậu, Sageki." Hinata nói. Sageki quắc mắt nhìn cô:
" Ồ, không cần phải cảm ơn tôi đâu, quý bà Hyuga ạ. Mặc dù bà có thể không tin, nhưng tôi đã định bỏ mặc bà ở băng ghế đó đấy, thưa bà. Tôi định để bà chết luôn với đống rượu vớ vẩn của bà đấy, thưa bà. Và thưa bà, bà có thể không tin, tôi đang cực kì hối hận với quyết định cứu bà về đây, thưa bà."
Sau một tràng mỉa mai loạn xạ của Sageki, Hinata tự dung cảm thấy rùng mình. Không biết cậu ta học cách nói này ở đâu ra, nhưng nó khiến cô cảm thấy tội lỗi khắp người.
" Ơ...tôi..." Hinata không biết nói gì hơn, lặng lẽ cúi đầu xuống.
" Có lẽ chị chẳng cần quan tâm tới tính mạng chị, nhưng Hinata ơi, chị mà đi rồi thì tôi biết đi đâu bây giờ?" Sageki tức tối nói. " Tôi cần một người hướng dẫn cho mình. Và, cũng chưa chắc là hai đứa con của chị đã mất đâu."
Hinata trầm mặc nhìn cậu, không nói gì. Cô thầm căm hận cái năng lực đọc suy nghĩ của Sageki.
*******
Sageki đi mua một đống đồ ăn hộp về.
" Không có ramen," Cậu thở dốc nói. " Họ đã bán hết cho công nhân rồi."
" Cũng tốt," Hinata gượng cười. " Dù sao tôi cũng không thể nhìn thấy ramen hộp bây giờ."
Chồng của Hinata thích ăn ramen và ramen dạng hộp. Sageki tự nhủ. Tốt nhất sau này mình không nên mua cho cô ấy ramen.
" Ủa?" Hinata mày mò cái bao bì của thùng mì chay. " Đây là hàng Hỏa quốc hả?"
" Ơ...chắc thế. Cái huy hiệu cờ Hỏa quốc kia mà. Trong Sóng quốc nhiều hàng Hỏa quốc lắm. Đây là đơn hàng mới nhập đó."
Sageki nuốt một miếng cơm cá ngừ, giơ ngón tay cái. " Ngon hơn cơm hôm trước."
Hinata nhìn chữ số đánh dấu thùng hàng, nói: " Chắc để đứa con nít nào nghịch vào thùng hàng rồi, sao trên đây viết chữ số xấu như vậy, ngày tháng cũng ghi sai chữ...."
Ghi sai...
Chữ xấu...
Dường như có một con sóng điên rồ đánh vào tâm trí Hinata. Lập tức cô xé cái bao bì thùng mì ra và ngắm nghía nó như thể đang phân tích tác phẩm nghệ thuật.
" Hinata, Hinata?" Sageki há hốc mồm khi thấy hành động kì cục của cô. " Lạ thật, tôi chưa bao giờ thấy ai hứng thú với bao bì thùng như vậy... Chị thích mấy thứ này lắm à...."
Nhưng cậu đã ngưng nói ngay khi thấy bàn tay Hinata nắm chặt tờ giấy trên thùng mì và run run cầm nó.
" Chị sao thế?"
" Sageki....tôi cần phải đi xác nhận một việc..." Hinata chẳng nói chẳng rằng chạy ra ngoài phòng trọ.
" Hinata, tôi ăn hết đó nhé!" Sageki gọi với theo cô. Nhưng tiếng bước chân của cô đã mất hút tự lúc nào.
*****
Sageki đã ăn hết một nửa thùng mì khi Hinata trở về, bộ dạng rũ rượi, quần áo nhem nhuốc, nhưng đôi mắt thì rực sáng như ánh sao trên trời.
" Hinata, chị đi đâu thế?" Sageki lo lắng hỏi cô.
" Sageki...." Hinata bật cười ha hả. Cậu con trai tóc đen lập tức lùi xa cô: " Chị...mắc bệnh rồi hả? Ở trên kia...có bệnh...viện...tâm..."
" Không!" Hinata chồm đến và ôm Sageki một cái, lắc lắc vai cậu. " Sageki, tôi đã đi giám định chữ viết, chữ viết trên bao bì thùng mì đó là của con gái tôi, Himawari. Điều đó khẳng định là con bé còn sống. Nó còn sống đó, cậu biết không?"
" Sao chị có thể biết được?" Sageki gỡ cô ra khỏi, mặc cho cô gái nhảy khắp nhà.
" Cậu biết không, trên kẹp tóc của tôi có chữ của Hima trên đó, cái kẹp đó là của Hima tặng cho. Ngay từ lúc nhìn bao bì tôi đã thấy nét chữ này quen quen. Mà cậu bảo số hàng đó mới nhập khẩu nên thể nào nó cũng được viết khoảng 3 ngày trước- tức là con gái tôi còn sống thì mới viết được chứ!" Hinata nhảy cẫng lên vì sung sướng. Sageki cười sượng:
" Nhỡ đâu chỉ là tương đồng chữ viết thì sao? Mà chị kể con gái chị mới 11 tuổi. Làm sao một đứa bé 11 tuổi có thể viết bao bì của một thùng hàng được, trừ phi là nhân viên quản lí của hãng mì đó, hoặc người phân phối lương thảo của làng Lá và Hỏa quốc thì mới được!"
" Cậu có thể đừng dập tắt hi vọng của tôi được không?" Hinata giận dữ nói. " Tôi chỉ đang nói những giả thuyết về sự tồn tại của con gái tôi ở làng Lá thôi.Mà vừa nãy giám định chữ viết thì trùng 98% đó."
" Tôi không cố ý," Sageki khiêm nhường nói. " Có điều tôi cũng chẳng muốn chị hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn."
" Thu dọn đồ đạc ngay," Hinata bực mình " Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa. Ngày mai chúng ta đi ra bến tàu về Hỏa quốc."
Và đúng hôm đó, Hinata không thèm để ý đến Sageki một câu.
Cô cũng không biết rằng, Uzumaki Himawari, con gái cô, giờ đã quản lí lương thảo một khu vực của làng Lá.
******
Hinata bị đánh thức bởi tiếng gọi của Sageki.
" Hinata!!!! Chị Hinata!!! Dậy mau, có chuyện lớn rồi!!!! Chị Hinata!!!!!!!!!"
" Có chuyện gì vậy Sageki...tận chín giờ chúng ta mới đi cơ mà!"
" Tôi nói là dậy ngay!" Sageki tức tối hét.
" Được rồi, được rồi, có chuyện gì vậy?"
Mắt quầng thâm, đầu tóc bú rù, Hinata chóp chép miệng nhìn Sageki. Cậu nhóc phi từ phòng mình khi mới bốn rưỡi là có chuyện gì khẩn cấp?
" Hinata, chúng ta bị hủy chuyến tàu rồi!"
" Cái gì cơ????" Hinata tỉnh ngủ ngay lập tức, đứng bật dậy. " Sao lại thế??? Ai cho họ hủy?"
" Chị ra mà xem..." Sageki tức giận cắn môi.
Hinata phi ra ngoài như một tên lửa.
Vừa hay, thứ đập vào mắt cô là một bảng hiệu mới tinh:
" SÓNG QUỐC TỪ HÔM NAY BẮT ĐẦU THỰC HIỆN BẾ QUAN TỎA CẢNG- CÁC CHUYẾN TÀU SẼ KHÔNG ĐƯỢC KHỞI HÀNH TỪ 6 GIỜ HÔM NAY"
" Điên à!!!!" Hinata gào lên. Sageki phát ra một tiếng gì đó rất giống một từ chửi thề, nhưng âm thanh còn khó chịu hơn nhiều.
" Thật là quá sức chịu đựng!!!" Không thể bực mình hơn, Hinata chạy ngược lên chỗ bán vé và công ti du lịch mà cô đã quyết định đi ngày hôm nay.
" Tôi nói với các ông là chúng tôi có vé!" Thở dốc, cô xách cổ người quản lí chỗ bán vé lên, Sageki vội vàng chạy phía sau, cố gắng khuyên ngăn: " Hinata, chị bình tĩnh lại đi nào, chị có thể làm thương người ta đó."
" Đây là lệnh của lãnh chúa," Người quản lí mặt nhăn như khỉ nói. " Đám dân quèn chúng tôi sao dám chống lại. E là cô chẳng thể rời khỏi đây được đâu."
" Grrhhhhhh!!!!!!!!!" Hinata nghiến răng nghiến lợi. " Bảo lãnh-chúa-các người ra đây gặp tôi!!!"
" Ơ, cái con điên này, cô là ai mà đòi gặp lãnh chúa hả!!! Lãnh chúa đại nhân thân phận tôn quý, hà cớ để cô làm loạn!" Người quản lí quát. " Còn không mau lôi người phụ nữ mất trí này ra khỏi đây!"
Hyuga Hinata nhận ra cô không còn là vợ của Hokage Đệ Thất khi ở đây, sẽ chẳng lãnh chúa nào tôn trọng cô cả.
" Xin ông đấy" Hinata đổi giọng mềm mỏng. " Chúng tôi thực sự phải rời khỏi đây. Chúng tôi có lịch trình....và không thể trễ được. Nên xin ông đấy."
" Tôi đã bảo rồi. Có muốn cũng chẳng giúp cô được. Lệnh của lãnh chúa đại nhân ai dám cãi."
" Xin ông đấy, ông làm ơn đi," Hinata nài nỉ.
" Thôi cô đi về đi. Mệt mỏi quá."
" Ông à..."
Bỗng một giọng nói vang lên ngay sau lưng Hinata và Sageki. Đôi mắt trắng của cô bắt gặp đôi mắt tím oải hương của Katarachi Kagura cùng hai thuộc hạ của anh: Tadao và Tanaka, hay Dee và Nanan, theo bất cứ tên họ nào của họ.
" Phu nhân có thể đi cùng với chúng tôi." Kagura nhã nhặn nói. " Thuyền của chúng tôi được phép thông mà. Thủy quốc không nằm trong lệnh bế quan tỏa cảng của lãnh chúa Sóng quốc, nền tàu thuyền của chúng tôi đều được lưu hành."
Qua vai Kagura, Hinata liếc thấy Dee và Nanan-hai tên dám trêu ghẹo cô hôm trước. Vừa gặp cái liếc mắt của cô, hai người này lập tức lùi ra đằng sau lưng Kagura, như thể sợ người phụ nữ kia đánh họ lần nữa.
" Thật sự được sao?' Sageki giọng nửa cảm phục nửa ngờ vực.
" Được chứ. Phu nhân nên đi cùng chúng tôi, vì bây giờ không có thuyền nào về Hỏa quốc bây giờ đâu."
" Vậy được, cảm ơn cậu, Kagura-kun."
" Phu nhân khách sáo quá. Cháu là bạn của Boruto mà, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên."
" Thật sự không biết làm sao cảm ơn cậu cho hết."
" Vâng. Vậy tối mai cháu sẽ khởi hành ạ. Cô với Sageki-san cứ ở phòng trọ một đêm nữa là được."
******
Katafuchi, đêm hôm sau:
" Sageki, đi chậm thôi, tôi theo với."
Đêm tối mịt, đèn cũng tắt. Có hai hình bóng đang chuyển động trên con phố nhỏ dài tít tắp các cửa hiệu onsen. Bóng hình bé nhỏ chạy trước là một cậu bé với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt màu ngọc lục bảo nổi bật, đang khoác một ba lô trên vai, quay lại hối thúc người phụ nữ có mái tóc xanh đậm ngang lưng phía sau:
" Hinata, chị có thể nhanh không. Kagura-kun đang phải đợi chúng ta đấy."
Người phụ nữ kia có đôi mắt như hai viên ngọc trai lấp lánh, thở dốc nói:
" Argh-tôi không thể nhanh được đâu."
Sageki không cam đoan cậu đang đi đúng đường. Cậu mò mẫm trong đêm tối theo cảm nhận của bản thân. Cậu và Hinata đã lạc đến một nơi nào đó mà càng đi, càng không thấy nhà cửa đâu nữa, chỉ là những cánh đồng hoang và những khu đất trống trải, rộng mênh mông. Theo một cách nào đó, Sageki cảm thấy bản thân thật là vô dụng khi bản đồ hay la bàn đều không cầm theo. Cả hai người đều không thông thuộc Yukama, và đó là một thiếu sót lớn khi cứ đi bừa thế này.
" Sao họ lại ở nhà trọ khác cơ chứ?" Hinata hết hơi chạy ngược xuôi. " Làm chúng ta tìm mệt bở hơi tai."
" Hinata, chị có chắc là chúng ta đi lối này không..."
Khi Sageki còn chưa kịp nói xong, Hinata đã ngắt lời, kéo cánh tay cậu bé dạt vào một bên cánh đồng nọ, nấp xuống dưới đám cỏ. Hai người im re, không nói một lời nói nào, khi một lũ đầu trâu mặt ngựa, mặt sưng mày xỉa ào ào đi trong đêm tối, đi ngang qua Sagei cùng Hinata đang kiên trì nấp kín, nín thở.
" Ai vậy?" Sageki không dám thở mạnh.
" Cướp và Bạt nhẫn. Tôi không muốn dây dưa mất nhiều thời gian với bọn chúng. Chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn và trễ chuyến tàu với Kagura mất." Hinata thì thào trả lời.
Đợi bọn chúng đi qua rồi, Hinata mới nhờ Sageki hộ pháp, giăng một kết giới chống cảm nhận lên và giờ mới bật Bạch Nhãn gia truyền của mình lên.
Nhờ có đôi Bạch Nhãn, việc tìm nhà trọ của Kagura quá dễ dàng. Sau một lúc đi bộ ( và chạy) hồng hộc, Hinata và Sageki dừng chân tại một nhà trọ kì quái, với những mảnh vườn được chăm chút cẩn thận cùng những dây trường xuân bám đầy cánh cổng cao lớn.
" Xời," Sageki ngước từ dưới lên trên căn trọ. " Đúng là Mizukage tương lai có khác. Ở phòng trọ cũng phải xịn từ đầu đến chân. Hinata, chị xem...."
Nhưng thay vì nghe Sageki nói, Hinata lại nhìn chăm chăm vào hình bóng trước mặt. Người họ cần gặp bây giờ, Katarachi Kagura đang đứng rõ ràng trước mặt họ, mái tóc nâu óng quen thuộc cùng đôi mắt như màu hoa oải hương nhàn nhạt, mỉm cười với họ.
" Tôi đến rồi đây."
" Phu nhân Hyuga Hinata, chào cô." Kagura cúi chào thật thấp. " Vào đi, chúng ta sắp khởi hành rồi."
" Ôi, anh bạn tiếp đãi chúng tôi thế này, thật ngại quá," Sageki từ đâu vòng ra phía sau Kagura, quàng tay vào vai cậu, vỗ vỗ. " Thuyền to không?"
"To lắm. Đủ để chứa hơn năm chục người." Kagura mỉm cười.
Sau màn chào hỏi tiếp khách đầy thân ái, Kagura dẫn Hinata và Sageki đi vào cửa phòng trọ bằng cách mở khóa trường xuân của cánh cổng to lớn. Sau khi xuyên qua một khu vườn rậm rạp, Kagura đưa họ vào tham quan gian phòng trọ. Hinata ngạc nhiên khi bề ngoài nhà trọ có vẻ cao lớn, nhưng trong gian phòng lại nhỏ hẹp, cũ kĩ và có phần ẩm mốc hơn cả Katafuchi. Bước vào gần căn phòng chỉ thấy có vài ngọn nến đang sáng bập bùng trong không gian tối mù, cô thấy Dee cùng Nanan đang dọn một mâm cơm có rượu thịt đầy đủ cùng nồi canh bốc khói.
" Chúng tôi đang ăn lấy sức," Giọng Kagura khàn khàn. " Phu nhân không phiền chờ chứ?"
" Ôi, mọi người cứ thoải mái ăn đi. Dù sao cũng còn khá nhiều thời gian mà." Hinata trấn an ba người đó. " Tôi nghĩ là đội của các người khá nhiều thành viên, ai ngờ chỉ có ba người thế này."
" Ồ không" Kagura giải thích. " Các thành viên kia đều đang ở ngoài tàu, chờ khởi hành ấy mà."
" Xem ra mình đoán sai rồi," Sageki lẩm bẩm. " Thì ra Mizukage tương lai cũng không được nhà xịn cho lắm." Cậu sờ tay lên những vân tường mốc rồi gật gù nhận xét.
" Phu nhân, nhà trọ này nấu cơm ngon lắm đó." Dee vừa ăn vừa ngấu nghiến, cắm đũa lên bát cơm, rồi lấy một cái bánh rán. " Sao cô không đến ở đây nhỉ?"
" Ồ, tất nhiên là tôi không biết chỗ có đồ ăn ngon thế này. " Hinata nhìn quanh không gian cô quạnh. " Chứ biết thì tôi đã đến rồi."
Kagura liếc nhìn cô thật kĩ. Bắt được ánh mắt của cậu, Hinata quay ra, giọng hỏi rất tự nhiên:
" Được biết Kagura cậu là người thông minh tuyệt đỉnh, văn võ song toàn. Ta tuy là phu nhân Hokage, nhưng lại không biết nhiều về Thủy quốc a. Cậu xem, chắc phải khác với Hỏa quốc lắm nhỉ?"
" Tất nhiên là khác nhau." Kagura điềm đạm trả lời. " Thủy Hỏa khắc nhau, đương nhiên văn hóa khác nhau."
" Có lời này của cậu Kagura, ta cũng hình dung ra được Thủy quốc thế nào rồi. Có điều, cậu Kagura đây không biết, văn hóa chung của Ngũ Đại quốc có những điều không thể làm trái."
" A....?" Kagura tinh quái nhìn cô. " Không biết phu nhân có gì chỉ bảo?"
" Thứ nhất?" Hinata vòng qua chỗ của Dee, ánh mắt gian xảo liếc nhìn cả ba người, tay xuất hiện hình bóng kunai lấp ló. " Không thể cắm đũa lên bát cơm. Đó là điều đại kị."
Nhanh như chớp, Hinata rút phắt đôi đũa trên bát cơm của Dee, rồi khéo lẽo dùng chân hất tung bàn ăn lên. Trong chốc lát, cô tóm lấy đôi đũa, đá một cước vào bụng của Dadan khiến hắn tung người vê phía sau, đập vào tưởng một cái uỳnh. Không biết từ đâu, Sageki thuần thục xoay người một cái, túm lấy cổ và cánh tay của Dee và ghì chặt hắn xuống sàn, còn lại từ thân phát ra những chiếc shuriken có kích thước nhỏ, phóng như xé gió về phía Kagura. Hắn nhanh chóng tránh né được, mỉm cười đắc ý, ma mị nhìn Hinata tráo kunai vào đôi đũa, thuận người kéo Dee lại gần, nhấn lưỡi dao vào cổ hắn.
" Quả là một ninja tốt. Tốt, tốt" Kagura vỗ tay, đôi mắt màu oải hương của cậu chẳng còn màu đơn thuần kia, mà là màu đỏ oạch như máu, tựa như một con quái vật hung hắng chỉ chực xé nát hai người kia thành từng mảnh. " Ngươi phát hiện từ khi nào?"
" Tất nhiên là từ khi ngoài cổng rồi." Hinata đắc ý nói, rạch một đường ngang cổ Dee, khiến máu bắn tứ tung lên vách tường, thuận tiện ném hắn xuống đất, nhấc một chân lên đè lên vết thương trên cổ hắn. " Lúc Sageki phối hợp làm bài test nhẹ với ngươi. Ai ngờ nó có công dụng như vậy. Sageki và ngươi vừa mới chỉ gặp nhau mấy hôm trước, nói thân quen thì lại càng không, sao có thể tùy ý để hắn quàng tay, vỗ vai, xưng bạn? Điều đó đã khiến ta nghi ngờ ngươi rồi."
" Thứ hai, đó là lúc ngươi mở khóa cửa dễ dàng như vậy.Đây chỉ là phòng trọ bình thường, chàng trai. Chẳng có chủ quán trọ nào để khách tùy tiện cầm chìa khóa của cổng chính như vậy cả."
Kagura im lặng, ánh mắt sắc bén quan sát Hinata.
" Thứ ba, khi ngươi nói chỉ có ngươi, Dee và Nanan đang ăn cơm, còn các thành viên khác đang trực ở ngoài thuyền. Điều đó đã vô cùng mâu thuẫn. Làng Sương Mù vốn coi trong truyền thống chủ tướng- binh lính, đội trưởng- thành viên, dù Dee và Nanan có thân với ngươi tới mức nào cũng chỉ có thể ăn cùng mâm với các thành viên khác mà thôi, chứ đội trưởng thì không thể.Ta đã dùng Bạch Nhãn bao quát hết nhà trọ này, ở đây không có một dấu hiệu nào cho thấy từng có người sống ở đây. Mà các ngươi bảo là chủ quán trọ nấu ăn rất ngon, nhưng nhìn đĩa thức ăn kia còn nóng, chứng tỏ nó vừa mới được nấu. Mà lúc nãy ta qua không thấy khói bốc lên từ ống khói nhà bếp. Ngộ nghĩnh nhỉ? Các ngươi nấu ăn, đun bếp mà không có khói à?"
Hinata rành rọt nói, đưa một tay chỉ thẳng vào Kagura đang cười nhe răng nanh, mắt hắt cuồng dã một màu đỏ máu:
" Nói đi! Các ngươi là ai?"
*******
Au: Cáy+HVH
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top