Chương 28(3): Luân chuyển (1)
Sau ba ngày lênh đênh trên nước, cuối cùng thuyền của những người đánh cá cũng cập bến.
Cảng Yumaka của Sóng quốc có thể nói là nơi phồn vinh thứ nhì của Ngũ Đại Cường quốc, chỉ đứng sau cảng Hama làng Sương Mù, nhưng vì nước biển vừa sạch vừa trong veo, nên có vẻ hàng của Sóng quốc sẽ được ưa chuộng hơn đôi chút. Từ một đất nước nghèo khó, Sóng quốc đã tận dụng lợi thế có nguồn tài nguyên biển mênh mông không giới hạn của mình mà khai thác, tạo dựng nên cảng Yumaka đầu tiên vào năm thứ ba Hatake Kakashi làm Hokage. Tất nhiên với sự giúp đỡ nhiệt tình của làng Lá, Sóng quốc bắt đầu phổ biến các nghề như ngư dân, làm dầu mỏ, khai thác muối biển, du lịch, dịch vụ,.... Cảng Yumaka đầu tiên còn rất đơn sơ, chỉ là một khu đất trống với một vài gian hàng cùng lẻ tẻ những ngư dân đi ra đánh cá, nhưng sau đó nhờ chính sách phổ thông ngành hàng hải cho người dân ở những ngôi làng gần đó, nhiều người đã hăng hái tham gia xây đắp cho Yumaka, vì vậy một khu cảng đầy đủ sự chuyên nghiệp đã xuất hiện. Trong vòng mười năm, cảng Yumaka đã có hơn nghìn mặt hàng được xuất khẩu ra nước ngoài, hơn triệu khách du lịch mỗi năm, các hoạt động mua bán hay xây dựng các suối nước nóng từ núi lửa đều vô cùng thịnh hành. Yumaka trở nên nhộn nhịp, giàu có, đồng nghĩa việc Sóng quốc không còn như thời đầu, đổi một bộ mặt mới, phát triển rõ rệt về kinh tế cũng như văn hóa.
Lần đầu tiên bước chân lên cảng sau tám năm cấm cung ở làng Lá, Hyuga Hinata mới biết mớ kiến thức cô đọc trong sách chẳng phải công cốc. Cuối cùng, cũng có đất để dụng kiến thức của mình rồi. Nhất là khi đằng sau cô còn có một đứa trẻ 13 tuổi không biết gì về thế giới và đang ngơ ngác đứng mãi trên thuyền không xuống được.
" Sageki! Con có xuống đây không thì bảo!"
Hinata vận dụng giọng điệu thường ngày cô quát Boruto để truyền hết cảm hứng cho Sageki- cậu trai trẻ 13 tuổi đang liếc một cách nghi ngại từ boong tàu đánh cá xuống dưới đất nhảy xuống. Cậu thấy nó toàn là nước và còn hơi cao. Cậu không muốn bị "ướt" ( một tính từ Hinata vừa mới dạy cậu, và cậu rất khó chịu vì nó) một chút nào.
" Cháu còn làm gì thế, cậu nhóc?" Một ngư dân đánh cá to khỏe, hai bắp tay nổi đầy gân như vận động viên đô vật cười khà khà nói. " Cháu không xuống được hả? Nhìn mẹ cháu đi kìa! Cô ấy đã nhảy xuống rất điêu luyện đấy! Phụ nữ người ta còn làm được, sao cháu lại,..."
" Được rồi được rồi," Tự ái, Sageki nhắm mắt lại, chân thò xuống một cm dưới boong tàu.
" Thôi đi, Sageki," Hinata đưa một bàn tay ôm mặt với giọng điệu cạn lời và ngán ngẩm. " Con có nhìn thấy cây cầu đằng kia không? Khỏi nhảy xuống, đi qua cầu để vào bến như người bình thường hộ cái."
Lúc đó, Sageki mới nhanh lẹ chuồn thẳng về phía cây cầu.
Hai mẹ con chào tạm biệt những ngư dân đánh cá, những người đã cho họ đi nhờ sau khi chiếc thuyền cứu hộ từ con tàu của A.B bị sóng đánh lật mặt. Một lần nữa, Hinata và Sageki lại phải cố gắng bơi để không chìm, và rồi trong họa có phúc gặp những ngư dân đánh cá này, họ còn đúng là ngư dân của Sóng quốc.
Hyuga Hinata, trong vai một người ngư dân mang con đi đánh bắt cá, vì một lí do nào đó đã khiến chiếc thuyền nhỏ của hai mẹ con bị đục vỡ, nước tràn vào thuyền, không có chỗ thoát. May thay, ngay sau đó họ đã nhìn thấy ngọn cờ Sóng quốc phấp phới trên những con thuyền màu xi măng và gương mặt các ngư dân đỏ ửng vì mất sức khi họ đang cố kéo lưới nặng cả tấn cá tươi ngon lên thuyền. Cô và Sageki đã tìm cách kêu cứu họ và được họ hảo tâm cho lên thuyền, còn phát cho đồ ăn thức uống, đối xử rất thân thiện. Hinata tự cảm thấy mình quá may mắn khi ra khỏi nhà tù đều gặp những con người tốt. Từ lão cướp biển A.B hay các ngư dân này đều rất hào sảng, họ hứa với cô là sẽ đưa hai mẹ con đỗ bến Sóng quốc an toàn.
Trước khi tạm biệt nhau, những ngư dân này còn đãi ngộ hai mẹ con một món quà lớn.
Đó là một địa điểm suối nước nóng bình dân ở ngoài trung tâm cảng Yumaka. Tuy giá rẻ, bình dân nhưng có vẻ phục vụ rất chu đáo, nên rất hay được các ngư dân sau khi ra khơi chọn để làm nơi nghỉ mệt. Trong tay Hinata còn có phiếu giảm giá 30 phần trăm cho trẻ em dưới mười tuổi, và những ngư dân còn láu lỉnh bảo cô nên nói dối Sageki chỉ mới tám tuổi thôi ( ngoại hình Sageki khá nhỏ con), như vậy sẽ được giảm giá, đỡ mất nhiều tiền. Hinata cười trừ trước những lời chia sẻ của các ngư dân, cô cúi đầu thật thấp cảm ơn họ, rồi cùng Sageki tiến về suối nước nóng bình dân kia, quyết định nghỉ ở đây khoảng hai đêm, sáng ngày kia tức tốc đi thuyền trở về Konoha để đỡ bị chậm trễ bất cứ điều gì.
Ngay khi còn ở trên tàu cứu hộ của lão A.B, Hinata quyết định làm cho rõ ràng cái vụ xưng hô giữa hai người.
" Tôi sẽ là mẹ của cậu nhé," Cô vui vẻ nói, xoa đầu tóc đen óng của cậu nhóc.
" Mẹ là gì? Có ăn được không?" Sageki tức tối hất tay Hinata ra. Quả thật cậu không biết " mẹ" là cái quỷ gì, nhưng có vẻ nếu cậu chịu gọi Hinata bằng từ đó, cô ấy sẽ dễ dàng bắt nạt cậu hơn chăng?
" Tôi sẽ là mẹ," Cô thẳng thừng nói. " Thế chẳng lẽ cậu muốn làm mẹ tôi?"
" Không biết. Có vẻ làm mẹ sẽ được nhiều quyền lợi hơn."
" Ngốc tổ ạ, mẹ phải là phụ nữ."
" Thế thì tôi cũng muốn làm phụ nữ. Tôi không để chị ra lệnh cho tôi với giọng điệu hách dịch của chị đâu."
" Đừng có điên như thế chứ. Và tôi không có giọng điệu hách dịch đâu nhé! Cậu đã học quá nhiều rồi bị lậm tính từ hả?"
" Tôi nhất quyết không để chị làm mẹ đâu!"
" Dở hơi ạ, tôi chỉ đóng giả làm mẹ cậu thôi mà. Sau này cậu ra ngoài sẽ biết nếu có tôi làm mẹ, cậu sẽ được lợi thế nào."
" Vậy à? Nếu chị là mẹ thì tôi là cái gì?"
" Là con."
" Con? Sao nghe củ chuối quá vậy?"
" Bớt dùng tính từ vớ vẩn đi!" Hinata bực bội nói. " Cậu chẳng cần biết con là cái gì đâu, nhưng chỉ cần biết làm con thì sẽ được hưởng nhiều ưu đãi hơn."
" Thật hả?"
" Thật!"
" Vậy thì tôi làm con."
" Quyết định thế nhá.Từ này cậu phải đổi cách xưng hô với tôi..."
" Hả? Tôi không gọi chị là Hinata nữa hả?"
" Thứ nhất, không được nói trống không," Hinata cốc đầu Sageki đau điếng. " Thứ hai, phải kính cẩn với tôi. Thứ ba, gọi dạ bảo vâng. Thứ tư,...."
" Cái quái gì thế? Biết thế tôi không làm con!"
" Không biết, cậu bảo là cậu sẽ làm con rồi, không được thay đổi nữa đâu lêu lêu!"
" Chết tiệt, Hinata, chị cứ đợi đấy!"
Sau đó đã xảy ra một trận chiến điên rồ, hai người đã đánh nhau sứt đầu chảy máu vì cái vụ xưng hô.
Cuối cùng Sageki cũng phải chịu thua, trở thành con của Hinata, tuy không lúc nào cậu ta yên thân cho được.
Hinata xoa xoa lượng tiền và bạc có trong túi tiền của mình. Lão thuyền trưởng A.B đã hào phóng tặng cho mẹ con một túi ngân lượng đầy, nhưng qua quá trình lênh đênh với chiếc thuyền cứu hộ đã khiến một nửa số đó ướt hết, thành ra chỉ còn có nhiêu đây. Nói có vẻ ít nhưng cô vẫn có đủ tiền để ăn chơi phè phỡn trong suối nước nóng cũng như để mua vé đi một chuyến tàu về thẳng Konoha.
Đúng là có tiền thì là cha thiên hạ. Thẳng bước đến suối nước nóng mà Hinata cảm thấy mình xứng danh người tự tin nhất thế giới vậy, cũng có cảm giác an toàn hơn hẳn. Không như lần hẹn hò đầu tiên cả cô với Naruto, anh cũng mời cô đi suối nước nóng, rồi ăn một bữa, sau đó té ra là anh....quên mang ví. Một tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra, ừ thì đại tiểu thư gia tộc Hyuga và anh hùng thế giới nhẫn giả Uzumaki Naruto đã bị bà chủ ném ra ngoài đường, còn bị bà sai thuộc hạ tạt nước vào mặt khi Hinata mếu máo xin khất nợ bà, cuối cùng là ăn hẳn một cái guốc phang vào khiến mũi Naruto suýt gãy khi anh cố giải thích cái hoàn cảnh đáng thương của mình với bà chủ. Sau đó, mọi việc giải quyết êm đẹp khi Shikamaru cùng Temari đang hẹn hò đi ngang qua, và họ đã trả tiền giúp cho. Vậy là thêm một câu chuyện cười lố lăng được truyền đi khắp Konoha, đến lúc mà Hinata kết hôn với Naruto, hai người họ vẫn bị chọc quê đến đỏ mặt vì vụ đó.
****
Đó là một khu onsen bình dân với bảng hiệu " Katafuchi" cũ như thể chưa được lau chục năm rồi, nổi bật những ô cửa truyền thống kiểu Nhật xen kẽ với những tấm màn che đậm màu in chữ lớn. Xung quanh là đèn sáng trưng như những ngọn lửa bập bùng trong đêm tối. Được cái cửa hiệu bên ngoài trông có vẻ lộng lẫy ánh đèn, nhưng vào trong mới biết tại sao nó lại có giá rẻ bất ngờ. Mọi thứ đều cũ kĩ và được vệ sinh qua loa. Tủ đựng đồ dính đầy mạng nhện, thảm nhiều bụi đến độ Hinata ngờ rằng nếu cô đi chân trần qua đó khéo nhiễm trùng bàn chân, còn Sageki thì nhất mực lánh xa không đi vào cửa hiệu, giật giật tay áo cô, tỏ ý muốn rời khỏi ngay chỗ này. Hinata trấn an cậu nhóc bằng ánh mắt nói mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, nhanh lẹ kéo áo cậu vào trong.
Khu onsen khá hẹp, nhưng lại đông nghịt người. Phía trước là khoảng năm phòng tắm dành cho nam và đúng một phòng tắm dành cho nữ, bên trong chia thành hai khu nhỏ. Phía sau, là một khu nhà trọ nhỏ, thấp nhưng khách vào thì có khi chẳng đủ phòng mà ở. Hinata chợt nhớ lại lời của những người ngư dân khi họ nói nơi này được ưa chuộng như thế nào, quả là không sai mà. Giá rẻ, khu tắm bình dân với cả phòng trọ tiện lợi ngay đây, họ chẳng cần phải đi đâu xa mà nghỉ ngơi ở đây, sau đó có thể đi thẳng ra biển mà đánh cá tiếp cho một ngày mới luôn, vì Katafuchi gần biển và nơi thả neo.
Hinata đến quầy tiếp tân, xin đặt phòng trọ cũng như làm các thủ tục thông thường để vào suối nước nóng. Cô đã không nói dối tuổi tác của Sageki và tin rằng mình sẽ không hối tiếc. Có lẽ vì khu onsen này quá rẻ và Hinata chẳng cảm thấy cần thiết phải giảm giá chăng?
Cái chính là Sageki thì như một tên nhóc phiền phức. Thằng bé không chỉ gặp khó khăn với việc mặc yukata, mà còn nhất quyết không chịu khỏa thân để đi vào phòng tắm. Hinata đã xấu hổ gần chết và buộc phải cùng nhân viên của khu onsen lôi thằng bé ra khỏi suối nước nóng vì khi ở trong phòng tắm nam, thằng bé đã cãi nhau cùng một băng nhóm đầu gấu mặt sưng mày xỉa, rồi dẫn đến quẩy tưng bừng với nhau trên nền nước. Tất nhiên, Sageki, với năng lực của một nhẫn giả, đã đánh nhau đến khô máu với khoảng chục tên đầu gấu. À, cũng không bi tráng như vậy. Thực ra là thằng bé chỉ né các đòn đấm đá của bọn đầu gấu để chúng tự lao vào đấm nhau. Và Hinata, lại phải chật vật khốn khổ xin lỗi băng nhóm đó và giải thích cặn kẽ với tiếp tân. Cuối cùng nhà nghỉ cũng cho phép hai mẹ con họ ở lại, nhưng không được gây thêm rắc rối gì nữa.
Ừ thì không gây thêm rắc rối gì nữa.
Nhưng bây giờ thì...chắc cô không làm vậy được nữa rồi.
" Cô em đi chơi với anh một đêm không?" Tên đầu sỏ băng nhóm mó máy sờ vào người Hinata, bắt đầu giở trò đồi bại, chạm đến những khu vực không nên chạm vào.
" Bỏ tay ra!" Hinata lạnh lùng hất tay hắn ra. Cô ghét nhất là loại đàn ông như vậy, thật đáng ghê tởm.
" Úi giời, sao dữ thế. Con trai cô em đánh người của ta. Theo lí mà nói thì cô em nên đền đáp cho ta một thứ gì đó..." Hắn cười khả ổ, bắt đầu động đậy cái tay vào cơ thể cô. " Chỉ một đêm thôi mà. Hãy làm cả hai vui vẻ nào..."
Hinata đứng bật dậy và tung một cước vào mặt thằng đó:
" Để bà mày cho mày biết thế nào là vui vẻ!"
*******
" Quay mông ra."
" Dạ, thưa chị..."
Tên đầu sỏ run rẩy quay mông về phía mặt Hinata. Cô đang ngồi chễm chệ trên ghế bành, dáng vẻ trông rất nữ hoàng, ánh mắt lạnh lùng, cô đưa một chân đá vào mông hắn, khiến hắn chúi mõm về phía trước, dập mặt, ôm hôn đất mẹ.
" Rồi đấy, Sageki. Cậu muốn xử lí chúng thế nào đây?" Hinata nhàn nhã uống một tách trà, vui vẻ liếc nhìn Sageki- cậu nhóc đang nhìn băng nhóm tội phạm với một ánh mắt rất thú vị.
" Chà chà, Hinata. Chị đánh cho chúng có khi ba má chúng còn chẳng nhận ra thế này thì làm gì có phần cho tôi xử lí đây?" Sageki cười nửa miệng. Cả một băng nhóm hơn hai chục người mà lại để bầm dập măt mày trước mặt một người phụ nữ đơn độc, ca này quả hơi xấu mặt đàn ông.
" Phải thế cho chúng biết điều! Xem chúng còn dám sờ mó lung tung nữa không!" Cô gằn giọng như một ác quỷ. Cả lũ run như cầy sấy, bò đến, ôm chân Hinata:
" Chị đại, tụi em biết lỗi rồi ạ. xin chị đại tha mạng, chị đại đại nhân đại nghĩa, nhất định sẽ không lấy mấy cái mạng quèn này đâu, chị ơi, chị đừng làm vậy, tha mạng cho bọn em, tụi em nhất định sẽ không tái phạm nữa...."
" Hm, ta có nên tin lời các ngươi không đây?"
Hinata cười một cách khó hiểu, chống tay xuống cằm hỏi bọn chúng.
" Ồ, tôi nghĩ là cô nên tin." Một giọng nói kì lạ vọng đến tai họ. Hinata và Sageki ngạc nhiên quay ra.
Có hai người đàn ông xuất hiện ở cửa phòng trọ, một cao một thấp. Cả hai còn khá trẻ, tầm độ hai năm, hai sáu tuổi là cùng. Người đàn ông đầu tiên cao kều với mái tóc màu kim, mặc yukata với ánh mắt khá thân thiện. Người đàn ông thứ hai trông còn thành thật hơn nữa với vóc người tầm cỡ Choji. Cả hai cười lịch sự chào hai mẹ con Hinata, rồi bước đến, hỏi bằng một giọng rất vui vẻ:
" Thì ra cô đây là ninja."
" Woa, anh nhận ra cơ à, bạn trẻ?" Hinata cười mơ hồ trước hai người đàn ông. Sageki lập tức lánh mặt hai người đó đi, vì cậu không muốn gặp một phiền phức nào thêm nữa, nhưng Hinata đã giữ tay cậu lại, ý bảo cậu phải đứng yên.
" Đừng lo, chúng tôi không có ý xấu." Anh chàng cao kều mỉm cười nhã nhặn. " Chắc cô cũng biết chúng tôi là ninja rồi, kể từ khi tôi hỏi cô câu trước."
" Uhm- không có ý xấu thì không thành vấn đề," Hinata thoải mái nói. " Vậy thì anh bảo tôi nên tin là sao?"
" Công việc ấy mà," Người đàn ông béo tròn còn có giọng the thé hơn cả thiếu nữ vị thành niên." Chúng tôi là ninja Sóng quốc được lệnh bắt những băng nhóm tội phạm gây rối ở Yumaka, và bọn chúng là lũ khó bắt nhất, vì chúng khá tinh ranh. Cô nên tin bọn chúng sẽ không tái phạm nữa, vì chắc chúng sẽ chẳng có cơ hội làm việc đó, khi chúng tôi sẽ bắt chúng bây giờ."
" Được," Hinata chống tay ra đằng sau. " Vậy là vụ này đã làm xong. Các anh cứ mang chúng đi đi."
" Chị đại!" Cả băng ôm chân Hinata, khóc lóc rên rỉ. " Chị đừng để họ bắt bọn em!"
Hinata cười từ thiện khi hai ninja kia gỡ từng tên ra khỏi chân cô:
" Lúc bắt về các anh nhớ nhẹ nhàng với chúng một chút."
" Chị đại ơi!" Những tên du côn gào khóc một lần cuối cùng trước khi bị hai ninja kia lôi ra khỏi cửa.
" Cô đã giúp chúng tôi bắt được bọn chúng.." Anh ninja cao kều tỏ ý biết ơn. " Hãy để chúng tôi đền đáp cho cô. Hay đi ăn một bữa nhé? Chúng tôi sẽ đãi cô những món ngon nhất."
Sageki một lần nữa giật áo dữ dội Hinata.
" Tôi xin từ chối," Cô nhẹ nhàng nói. " Tôi với con trai có sẵn kế hoạch rồi. Bây giờ chúng tôi nên đi ăn tối cùng nhau đây."
" À, vậy ra là thế..." Ninja cúi đầu. " Vậy lần sau chúng tôi sẽ trả ơn cô vậy. Không làm phiền thời gian của hai mẹ con nữa, chúng tôi xin đi đây..."
" Chào anh." Hinata cúi chào lại họ.
" Cô nhớ tên tôi đi nhé. Cứ khi nào cô cần giúp đỡ thì cứ gọi. Tên tôi là Tadao. Còn chàng béo kia là Tanaka."
" Được rồi, hai anh cứ đi đi!"
Hai ninja gạt tấm màn ra ngoài cửa.
Hinata ngồi thụp xuống. Ở Sóng quốc rất ít ninja. Mà đã là ninja Sóng quốc, sẽ luôn đeo một phù hiệu ở bất cứ đâu trên cơ thể có hình mặt sóng. Hai ninja kia không hề đeo bất cứ cái gì trên người, cũng không có chiếc găng tay trắng ở các đầu ngón tay, một đặc trưng của ninja biển, tránh bị nước ăn tay và tránh một vài tác nhân khác gây tổn thương thân thể.
Tadao và Tanaka. Trăm phần trăm là tên giả.
Mà cái cách nói chuyện kia....
Sao mà quen quá.
Cô chống tay xuống cằm, mông lung nghĩ ngợi.
Ninja cảnh sát làng Sương Mù cũng hoạt động ở đây à?
******************
" Tsunade-sama. Chúng tôi mang máy quét đến rồi đây ạ."
Căn phòng pháp y luôn là nơi lạnh lẽo nhất trong Konoha. Nếu đo nhiệt độ thường của căn phòng này, có lẽ nó chỉ giao động từ khoảng 20 đến 25 độ C, nhưng bước vào đây thì ai cũng cảm thấy như thể âm độ vậy. Sự lạnh lẽo vô tình của các xác chết bị giết theo nhiều phương thức khác nhau trải rộng khắp nơi luôn làm mọi người lánh xa căn phòng này, ngay cả các y nhẫn bác sĩ cũng tránh như tránh tà việc chuyển đến bộ phận pháp y làm việc.
Xác của Morino Ibiki được đặt ngửa trên giường, nằm trên tấm vải trắng tinh. Gương mặt ông bình thản, dù bây giời ông là một cái xác vô hồn, nhưng những bác sĩ pháp y có tay nghề lâu năm ở đó phải công nhận, ông ấy chết rất mãn nguyện. Ông không còn đeo chiếc mũ thường ngày nữa, da đầu ông giờ trần trụi, lộ những vết thương sâu hoắm thành mảng do bị tra tấn thời trẻ. Cơ thể to lớn của ông chiếm hơn hai cái bàn. Tsunade nhìn gương mặt ông mà không nỡ kiểm tra bộ não của ông, mặc dù bà biết ông ấy sẽ muốn như vậy.
Ibiki từng nói chủ chốt nằm ở bộ não. Ông ấy đã cố vẽ hình não bằng máu lên mẩu giấy rồi nuốt nó vào bụng, ý bảo là pháp y nhất định phải kiểm tra thật kĩ các bộ não.
" Quy trình phân tích bộ não của tử thi như sau: Nghiên cứu hồ sơ của bệnh nhân, xác nhận việc được phép giám định từ thân nhân trong gia đình, kết hợp những người chứng kiến việc giám định và cuối cùng là thực hiện các bước giám định thông thường như tổng quát, phân tích và nghiệm lại kết quả giám sát." Cô phụ mổ đọc vèo vèo một lượt thật mệt mỏi, 560 xác chết, trong cùng một lúc, thật đúng là tai hại với nghành pháp y ninja.
Được, Tsunade gật đầu, cô ta rút hồ sơ ra, đọc một giọng dõng dạc. Trong phòng có khoảng bốn bác sĩ pháp y đang đứng xung quanh, bao gồm cả Tsunade, nhìn chằm chằm vào khoảng không, đếm từng phút trôi qua của buổi giám định.
" Thứ nhất, hồ sơ của tử thi. Morino Ibiki, 47 tuổi, giới tính nam. Nặng 88 kg, cao 1m95, da ngăm, không tóc, rất khỏe mạnh. Nghề nghiệp: Đội trưởng đội Thẩm vấn và Tra khảo Konoha ( trước đây), đội trưởng đội Phòng vệ biên giới Konoha ( hiện tại).Thể trạng đặc biệt có liên quan tới các yếu tố bệnh tật: Có những cơn đau đầu dữ dội có thể là rối loạn thần kinh cũng như liên quan đến việc bị tra tấn, giết chóc thời còn trẻ, nhưng không đáng lo ngại.Khu vực bị giết: Trong nhà ăn thuộc trại trung tâm của đội Phòng vệ biên giới Konoha, có dấu vết tự vệ. Nguyên nhân bị giết: Do bị đâm qua tim, cắt đứt hệ tuần hoàn và nội tạng có biểu hiện bị dập nát. Nạn nhân đã từng được giám định pháp y một lần qua bụng, bởi Viện trưởng Senju Tsunade."
Cả căn phòng yên lặng đến kì lạ. Ai cũng biết nạn nhân lần này chẳng phải kẻ tầm thường, mà đó là Morino Ibiki- con quái vật nổi tiếng tàn bạo của Konoha. Ông ta chết thảm như vậy, chắc hẳn kẻ ám sát còn quái vật hơn cả ông ta.
" Chúng ta đến phần thứ hai," Cô phụ tá lật lật hồ sơ. " Ý kiến của thân nhân về việc cho phép làm giám định: Do thân nhân đã mất hết, chúng ta sẽ tuân theo di nguyện của nạn nhân, tiến hành phân tích kĩ tử thi của ông ấy. Thứ ba, là những người có mặt trong buổi giám định: 3 phụ mổ và một bác sĩ trưởng, Senju Tsunade. Người tham gia, Hokage Đệ Lục Hatake Kakashi, Quân sư Hokage Nara Shikamaru, Quân sư Hokage Kato Shizune, Đội trưởng đội Thông tin Yamanaka Ino. Đến đủ chưa ạ?"
Ngồi ở hàng ghế, ngang chỗ mổ tử thi có bốn người ngồi ở đó, gương mặt vô cùng nghiêm trọng, Ino đeo sẵn găng tay và mặc áo bác sĩ, cô biết mấu chốt là nằm ở bộ não, nên rất quan tâm đến việc này. Đây có thể là một thông tin nữa được hé lộ về lũ Zombie.
" Đến đủ rồi. Mọi người cứ bắt đầu đi." Với chiếc mặt nạ quen thuộc, Kakashi đều đều giọng, thúc giục đội pháp y thật khẩn trương.
" Được, vậy chúng tôi xin bắt đầu buổi pháp y này ạ."
*******
Uchiha Sarada đang làm việc bất chính.
Ừ, thì có lẽ nó đang khá bất chính với bà nội cô.
Bất chấp việc bà nội và cô đã cãi nhau ở buổi trước như thế nào, Sarada vẫn nên ương bướng một lần. Konoha đang gặp nguy hiểm và với tính cách của mình, cô không thể ngồi yên ở đây được.
Vậy là Sarada xếp đầy đủ vũ khí vào trong túi quai dài, đeo nó qua vai. Cô trở nên rất bình thường khi không mặc đồ ninja nào. Sarada nghĩ cô làm thế sẽ nhanh chóng hòa mình vào những người Chân quốc hơn.
Vì sao là Chân quốc á? Nguyên do là...
Lần trước Sarada đã cố trốn một lần. Cô lẻn qua động hồ ly của Kurama, qua mặt Mikoto đang yên giấc, còn thẳng thắn vượt qua sáu Vĩ thú còn lại bằng cách kích một loại thuốc mê bằng bột lên người họ, khiến họ ăn ra ngủ hết. Nhanh nhẹn và linh hoạt, Sarada đã nhanh chóng tận dụng lợi thể của mình để chôm được bản đồ rừng Hồng Đen và cách ra khỏi khu rừng đó. Cô mở bản đồ của Rừng Hồng Đen ra và mới biết đây chính là một thánh địa thực thụ.
*****
HVH+ Cáy
Au: Au thật sự xin lỗi các bạn vì nó bị đứt đoạn. Đáng lẽ còn một đoạn dài nữa cơ ạ. Nhưng cái máy tính và wifi chết tiệt nhà minh không chịu lưu và mình mất sạch phân đoạn sau. Cảm giác thặc là muốn đi tự tử. Mình đành phải cáo lỗi và đăng phân đoạn tiếp theo vào chương sau. Xin lỗi các bạn nhiều lắm ạ.Huhu. Mình làm ăn như dở hơi ấy:((((( Mình đi tự kỷ đây, mất rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top